Vẫn Luôn Yêu Em [Bùi Công Nam X Duy Khánh]
tâm sự xí
bubu
mà ít truyện để tui đọc quá đi
bubu
nên đây là tác phẩm đầu tay của tui
bubu
tại tui bị lười á nên ra chắc ra lâu lắm á
bubu
tui cũng đang trong giai đoạn ôn thi tuyển sinh á
bubu
nên tui ít ra chap cx phần là bị lười á nên có gì bỏ qua he
bubu
tui cũng hong biết nên cho HE hay SE nữa
bubu
nên đại đại đi tùy tâm trạng ha
bubu
zới lại có gì thì GÓP Ý vs tui nha đừng toxic toi, toi cx chỉ là con ng nhỏ bé
bubu
Giới thiệu nhân vật:
Bùi Công Nam (32 tuổi): Chủ tịch tập đoàn Nam Phong, lạnh lùng, quyết đoán. 10 năm trước từng là một chàng trai đầy nhiệt huyết, yêu Duy Khánh hết lòng nhưng bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Sự mất tích của Khánh khiến anh dồn hết tâm sức vào sự nghiệp, đồng thời ôm mối hận không nguôi.
Duy Khánh (30 tuổi): Một chàng trai dịu dàng, chân thành nhưng số phận trêu đùa. 10 năm trước, sau khi ly hôn, cậu yêu Nam và cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Nhưng một tai nạn bí ẩn đã khiến cậu mất tích và mất trí nhớ. Hiện tại, cậu sống một cuộc đời không ký ức và vô tình xin việc vào công ty của Nam.
Giám đốc Phan (35 tuổi): Chồng cũ của Duy Khánh, một kẻ tham vọng và thủ đoạn. 10 năm trước đã ngoại tình, sau đó còn có những hành động đáng ngờ liên quan đến sự mất tích của Khánh.
Và một nhân vật phụ khác sẽ được tui thêm zào bất đắc dĩ
Chapter 1
Cậu đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc của chồng mình
Duy Khánh
//mắt đỏ hoe// Cô ta đâu?
Giám đốc Phan
//cau mày// Em đang làm gì vậy? Ra ngoài ngay cho anh!
Duy Khánh
Trả lời tôi đi cô ta đâu rồi
Từ trong phòng riêng của hắn,một người phụ nữ lặng lẽ chỉnh lại cổ áo khóe môi vươn ý cười mỉa mai
Duy Khánh
//cười trừ// Anh không cần nói nữa tôi biết hết tất cả rồi
Duy Khánh
Hai người diễn hay thật
Duy Khánh
Diễn tới mức tôi không nhận ra
Giám đốc Phan
//hạ giọng//Em đừng làm loạn nữa
Duy Khánh
Làm loạn? Tôi đã nhịn đủ lắm rồi tôi luôn cố gắng vì cuộc hôn nhân này.Tôi biết anh chịu cưới tôi chỉ vì gia đình 2 bên.Tôi biết đó nên tôi luôn cố gắng làm mọi cách để cuộc hôn nhân này diễn ra tốt đẹp chính anh là người đã phá hủy nó.Sáng nào tôi cũng làm cơm cho anh
Giám đốc Phan
Em đừng nói nữa
Duy Khánh
//gào lên// Tôi phải nói
Duy Khánh
//hạ giọng//Có phải anh chưa từng ăn cơm mà tôi nấu,tôi biết anh luôn đem cơm mà tôi đã dành hết trái tim của mình đem giục thậm chí là cho người trong công ty của anh, những người ko liên quan gì trong cuộc tình của chúng ta
Duy Khánh
Anh nỡ làm vậy với tôi hả
Giám đốc Phan
//cười trừ//
Giám đốc Phan
//lộ rõ bản chất//Em cứ thử nghĩ mọi thứ cô ta đều tốt hơn em,kể cả chuyện đó
Duy Khánh
//gào lên//Đồ đê tiện
Giám đốc Phan
//gọi tình nhân//Em xuống gọi bảo vệ lên giúp anh nhé
Thư Ký
Anh đang sai em đó hả nên nhớ em là gì của anh
Giám đốc Phan
Làm ơn giúp anh đi mọi chuyện đang bị thằng nhãi này làm ầm lên
Duy Khánh
//đánh liên tục vào người hắn//Anh xem tôi là thằng nhãi đó hả
Giám đốc Phan
//đẩy cậu ngã//
Thư Ký
Nè anh theo tôi mau lên có chuyện gấp rồi
Bùi Công Nam
hả chuyện gì chứ
Bùi Công Nam
//nói vọng //tôi biết rồi
Bùi Công Nam
*đừng nói là chuyện nãy mình cho Khánh lên gặp giám đốc nha*
Anh hốt hoảng chạy lên vì sợ cậu gặp chuyện
Anh hốt hoảng khi nhìn thấy cậu nằm dưới sàn và ngất đi
Bùi Công Nam
//hét lớn//KHÁNH!
Anh liền chạy tới bên cậu
Giám đốc Phan
//ra lệnh//Này cậu dẫn cậu ta vào bệnh viện giúp tôi đi đừng cho cậu ta kiếm tôi nữa
Bùi Công Nam
Là ông đã đẩy Khánh ngã tới mức ngất đi luôn sao
Giám đốc Phan
Không phải chuyện của cậu
Giám đốc Phan
Lần này tôi tha cho cậu vì cậu đã theo tôi suốt mười mấy năm.Lần sau phải báo cho tôi biết trước thì mới cho người lên
Bùi Công Nam
// nổi giận//Ông là chồng của cậu ấy đấy,chỉ vì 1 con điếm mà ông lại làm hại cậu ấy?
Thư Ký
Mày ăn nói cho đàng hoàng
Bùi Công Nam
Đừng tưởng tôi không biết cô là ai,1 con điếm chạy từ quán bar này tới quán bar khác bây giờ thử hỏi ai không biết cô nữa
Giám đốc Phan
// tức giận//Mày tính làm loạn à đừng để người nằm chung với nó là mày
Bùi Công Nam
//lao tới đánh hắn dồn dập//
Thư Ký
Nè mày dừng lại không thì video mày đánh người tao sẽ tung lên cho mày với thằng nhãi đó khỏi ngốc đầu lên được
Nghĩ tới Khánh anh lại mềm lòng
Bùi Công Nam
//gằn giọng//Công việc này tôi không cần nữa
Anh bế cậu lên chạy thật nhanh tới trạm xá gần nhất
Bác sĩ
Người nhà bệnh nhân Duy Khánh...
Bùi Công Nam
//cắt ngang//Là tôi
Bác sĩ
Cậu ấy hiện giờ cơ thể đang rất yếu có lẽ đã trải qua một chuyện gì đó đúng chứ
Bác sĩ
Bên cạnh cậu ấy nhiều hơn nhé
Anh khẽ nhìn cậu nằm trên chiếc giường không khỏi đau lòng
Anh tự trách chính bản thân mình vì đã không ngăn cản cậu lại để cậu phải trải qua những chuyện không nên
Anh đã thầm thích cậu từ lâu khi cậu lấy chồng anh cũng không ngừng thích cậu
Anh nhẹ nhàng ngồi bên chiếc giường của cậu vì quá mệt anh khẽ gục bên cậu
Duy Khánh
//giật mình khi thấy anh bên cạnh//
Bùi Công Nam
// ngẫng đầu//Em tỉnh rồi hả
Duy Khánh
Sao anh lại ở đây
Bùi Công Nam
//nhẹ nhàng//Là em ngất anh đưa em vào trạm xá
Duy Khánh
//lọ mọ ngồi dậy//
Bùi Công Nam
//đỡ em// Ây em không cần đâu cứ nằm nghỉ ngơi là được
Duy Khánh
Anh không quay về công ty sao hắn ta sẽ đuổi việc anh
Bùi Công Nam
Anh...nghỉ việc rồi
Duy Khánh
//bất ngờ//Là vì em sao
Bùi Công Nam
Là anh không thích làm công việc này nữa nên mới nghỉ không phải do em
Duy Khánh
Anh biết không anh không thể nói dối
Bùi Công Nam
//cười ngượng// Em biết sao
Duy Khánh
//trách móc//Anh điên rồi sao
Duy Khánh
Mà cũng cảm ơn anh rất nhiều nhé
Nghĩ tới hắn ta 2 dòng nước mắt cậu không ngừng chảy
Những kí ức với hắn lại hiện lên trong đầu cậu khiến cậu không khỏi đau lòng
Bùi Công Nam
Đừng nghĩ tới hắn ta nữa được không
Bùi Công Nam
Muốn khóc em cứ việc khóc anh sẽ bên em
Nghe anh nói vậy cậu lại bật khóc như một đứa trẻ.Vì bây giờ chỉ có anh bên cạnh cậu,người thân của cậu không còn quan tâm đến cậu nữa
Bùi Công Nam
//liên tục dỗ dành em//
Duy Khánh
//khóc nức//Em mất hết tất cả rồi Nam ơi.Mọi chuyện xui rủi đều đến với em
Bùi Công Nam
//lặng lẽ nghe em//
Cậu cứ tiếp tục nói những điều trong lòng,không biết vì sao khi bên anh cậu lại yếu đuối như vậy
Cậu lại nhẹ nhàng thiếp đi trong lòng anh
Bên anh cậu thấy bình yên đã lạ thường
bubu
À quên đây chỉ là câu chuyện tưởng tượng thoi ạ
Chapter 2
Duy Khánh
//vươn vai//Sáng rồi sao
Duy Khánh
//nhìn anh bên cạnh//
Anh đang ngồi gục kế bên cậu
Bùi Công Nam
//khẽ mỡ mắt//
Duy Khánh
Em làm anh tỉnh sao
Duy Khánh
Mà anh ở cả đêm qua với em sao ạ
Bùi Công Nam
Không là anh thì là ai chẳng lẽ là hắn ta à//châm chọc//
Duy Khánh
Đừng chọc em,em mà khóc là anh dỗ em đây
Bùi Công Nam
Anh nguyện dỗ em cả đời
Bùi Công Nam
// cười trừ//
Anh tính đợi một thời gian sau sẽ thổ lộ cho cậu nhưng anh không thể vì không phải lúc này thì còn lúc nào nữa.Anh có cảm giác nếu không phải là bây giờ thì e rằng sau này không còn cơ hội
Bao nhiều năm nay tình cảm anh dành cho cậu đều được gói gọn trong 3 từ thôi
Từ tận sau đáy lòng anh luôn yêu cậu mọi thứ đều hướng về cậu từ ánh mắt đến tất cả mọi thứ
Nhưng cậu không nhận điều đó
Có tàn nhẫn với anh quá không
Duy Khánh
Đừng giỡn với em nữa Nam mới sáng sớm thôi
Bùi Công Nam
Em không hiểu hay cố tình đây từng câu từng chữ anh nói đều là thật
Bùi Công Nam
Mọi thứ anh dành cho em luôn là thật chứ không phải như tên GIÁM ĐỐC kia//đâm chiêu//
Cậu cũng bất lực sao lại lôi ng chồng cũ kia vào chứ
Duy Khánh
Anh thích em từ khi nào chứ
Bùi Công Nam
Từ lúc em chưa yêu hắn ta chưa lấy hắn ta thích em từ rất lâu rồi
Bùi Công Nam
Anh thích ánh mắt của em nụ cười của mọi thứ của em anh đều thích
Bùi Công Nam
Tất cả mọi người đều có thể nhận rằng
Bùi Công Nam
Tiếc rằng em quá ngây thơ nên không biết là ai yêu thương em thật lòng// trách móc //
Sao bây giờ lại thành ra anh trách móc cậu rồi
Duy Khánh
//đột nhiên bật khóc//
Bùi Công Nam
//hốt hoảng//
Bùi Công Nam
Anh xin lỗi,em đừng khóc nữa anh sai rồi
Duy Khánh
//mếu máo//Sao lại xin lỗi em chứ
Bùi Công Nam
Em khóc thì mọi thứ đều là lỗi của anh,anh xin lỗi
Anh luôn thầm thích cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất.Anh chứng kiến cậu bị gia đình ép gã cho tên giám đốc kia số phận lại trêu đùa khi người mà cậu ấy lấy lại là sếp anh,anh biết làm sao được đây.Nhiều lúc lại muốn nghỉ việc,mà chẳng thể nào ngừng nhớ đến cậu.Đành chập nhận làm cấp dưới của người đàn ông đang nắm giữ trái tim cậu
Mỗi ngày anh luôn dõi theo cậu,âm thầm lặng lẽ bên cậu.Từ những hộp cơm người chồng cũ kia quăng cho anh,người luôn ăn cơm của cậu là anh,không muốn cậu quá đau lòng,mỗi ngày anh đều viết một bức thư cảm ơn bỏ vào trong hộp cơm ấy.Anh dù biết hộp cơm ấy không dành cho anh nhưng anh đành lòng
Duy Khánh
// bình tĩnh//Tha thứ cho em được không,anh biết em vừa trải qua những gì mà đúng không...
Bùi Công Nam
Anh biết nhưng thật lòng trong tâm anh chỉ muốn nói ra cho em hiểu tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay
Bùi Công Nam
Anh đã che giấu suốt những năm qua là quá đủ rồi
Bùi Công Nam
Anh muốn em hiểu được tấm lòng của anh.Anh không cần em đáp lại hay làm bất cứ điều gì
Bùi Công Nam
Anh chỉ muốn em hiểu anh thích em rất nhiều
Bùi Công Nam
Anh biết sâu thẩm trong trái tim em vẫn còn hình bóng người chồng bạc tình kia những năm tháng qua ở với hắn anh biết em luôn cố gắng để xứng với hắn hơn
Bùi Công Nam
Anh biết em hơn bất kì ai
Duy Khánh
Nếu anh thực sự thích em đừng nhắc hắn ta nữa được không
Duy Khánh
Anh...cho em một mình được không
Bùi Công Nam
Anh đi ra ngoài ăn sáng
Bùi Công Nam
Em...muốn ăn gì không
Bùi Công Nam
Em ăn cháo nhé anh đi lấy cho em
Chưa kịp để cậu nói anh đã đi ra ngoài rồi
Trong căn phòng ấy giờ chỉ còn mình cậu
Quanh quẩn trong tâm trí cậu bây giờ là thứ hổn độn cậu không biết phải làm gì tiếp theo cậu phải đối mặt với tình cảm mà anh đã dành cho cậu
Duy Khánh
Ashiii quên mất phải làm thủ tục ly hôn nữa chứ
Duy Khánh
Những chuyện này mình làm gì biết chứ
Bác sĩ
//gõ cửa//Tôi vào nhé
Duy Khánh
Là bác sĩ sao anh vào đi
Bác sĩ
//bước vào//Bạn trai cậu đi lấy đồ ăn sáng cho cậu rồi sao
Duy Khánh
Anh ấy không phải bạn trai tôi chỉ là bạn
Bác sĩ
Xin lỗi nhé tôi nhìn ánh mắt các cậu dành cho nhau tôi lại tưởng 2 người đính hôn từ lâu
Bác sĩ
"Cậu có người bạn tốt thật đấy
Bác sĩ
Lúc đưa cậu vào đây tôi thấy ánh mắt anh ta như thể cả thế giới đã sụp đỗ rồi
Bác sĩ
Không nói nữa đây là liều thuốc buổi sáng dành cho cậu ăn rồi hẵng uống nhé
Bùi Công Nam
Anh tới đưa thuốc sao
Bác sĩ
Ừm tôi đã đưa thuốc cho cậu ấy rồi mau vào cho cậu ấy ăn sáng đi nhé
Bùi Công Nam
//tiến lại phía cậu//Em ...ăn đi không sẽ nguội mất
Duy Khánh
Chuyện lúc nãy...
Bùi Công Nam
Chả phải anh đã nói hết rồi sao lòng anh nhẹ hơn rồi
Bùi Công Nam
Đừng để ý tới nữa,mau ăn đi lấy lại sức
Duy Khánh
//nghe lời anh//
Cứ như thế anh chăm cậu cả buổi đút cho cậu từng thìa cháo
Bùi Công Nam
Xong rồi em..mau nghỉ ngơi đi
Bùi Công Nam
Em mau nói đi có lẽ anh sẽ giúp được em
Duy Khánh
Em...muốn làm thủ tục ly hôn
Duy Khánh
//cắt ngang//Đúng vậy
Bùi Công Nam
Được rồi cứ giao cho anh,việc em bây giờ là nghỉ ngơi đi
Bùi Công Nam
//ra ngoài phòng//
Dương Minh
📞:Alo..chuyện gì mà tìm tới tao đây
Bùi Công Nam
📞: Hết câu để nói à
Dương Minh
📞:Được rồi chuyện gì
Bùi Công Nam
📞:Giúp tao một việc đi
Dương Minh
📞:Khánh ly hôn à
Bùi Công Nam
📞:Mày núp dưới hán tao à chuyện gì cũng biết thế
Dương Minh
📞:Mồm với chả miệng
Bùi Công Nam
📞:Biết rồi thì giúp tao đi
Dương Minh
📞:Được rồi...mai lên tòa luôn đi
Bùi Công Nam
📞:Sao mà nhanh thế
Dương Minh
📞:Mày nghĩ tao là ai
bubu
giời ơi nhìu khi mik viết truyện mà mình quên có đọc thì giục update dùm tui đi cho tui nhớ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play