[One Piece] Huyết Tế Đại Dương
Chương 1: Nghi Thức Định Mệnh và Sự Rơi Dưới Biển
“Biển cả không chối từ ai, nhưng cũng chẳng giữ lại bất kỳ ai.”
Chương 1: Nghi Thức Định Mệnh và Sự Rơi Dưới Biển
Bầu không khí trên hòn đảo Tlaloc đầy u ám, nơi gió biển thổi qua những hàng dương, mang theo lời thì thầm của tổ tiên. Ngọn lửa trại trong đền ngoài trời lấp lánh, phản chiếu trên khuôn mặt căng thẳng của mọi người.
Đây là ngày định mệnh của Amanis, cô bé được chọn làm vật tế thần của bộ tộc.
Trong đền thờ, tiếng trống vang vọng liên hồi.
Ông Karu
Hôm nay, dưới ánh trăng rằm, chúng ta cùng tập hợp để thực hiện nghi lễ cổ xưa. Nghi lễ mà tổ tiên đã ban phước.
Ông Karu
Amanis, con đã được định sẵn từ khi con còn trong bụng mẹ. Hãy bước vào cõi của thần biển để nhận lấy sức mạnh từ đại dương!
Tu sĩ
Hỡi linh hồn của biển cả, hãy đến và nhận lấy vật tế thần này! Hãy giúp bộ tộc chúng ta vượt qua khổ cực, ban phước cho mọi người!
Trong ánh sáng lung linh của ngọn lửa, Amanis đứng giữa đám đông. Mái tóc dài vàng của cô như những sợi chỉ thần tiên, lung linh trong ánh lửa, đôi mắt đại dương sâu thẳm ẩn chứa niềm hy vọng xen lẫn nỗi sợ hãi.
Cô bé run run, nhưng trong ánh mắt lại toát lên quyết tâm không hề dễ lay chuyển.
Amanis
*thì thầm* Số phận này... liệu con có đủ can đảm để đối mặt? Dù sao, con chỉ mong được chứng tỏ rằng bên trong con còn sức mạnh của biển cả.
Tiếng hô, tiếng khóc và lời cầu nguyện vang dội khắp đền thờ. Một nhóm thanh niên thì thầm trao đổi với nhau, ánh mắt đầy mong đợi và lo lắng.
I
Mong thần biển sẽ cứu lấy cô bé.
II
Tôi tin rằng, dù có rơi xuống đại dương, Amanis sẽ trở thành biểu tượng của sự sống và hy vọng!
Ông Karu tiến ra, tay cầm chiếc côn gỗ chạm khắc tinh xảo, biểu tượng quyền lực của bộ tộc. Ông hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía Amanis.
Ông Karu
Amanis, đây không chỉ là nghi lễ hiến tế mà còn là bước ngoặt của cuộc đời con.
Ông Karu
Con hãy rơi xuống biển, để thần biển đón nhận linh hồn con và trao cho con sức mạnh của đại dương!
Không khí trở nên căng thẳng đến mức khó thở. Người lễ tân di chuyển về phía bờ biển, nơi nước biển xanh thẳm mời gọi.
Mọi người đều hướng mắt về phía đống nước, chờ đợi khoảnh khắc định mệnh.
Tu sĩ
Hãy nhớ rằng, linh hồn của con sẽ không lạc mất.
Tu sĩ
Nó sẽ hòa quyện với biển cả, tìm lại sức sống mới từ lòng đại dương bao la.
Trước lời nói của bà tu sĩ, Amanis chợt cảm thấy lòng mình rộn ràng cảm xúc. Cô bé hít một hơi thật sâu, đôi mắt dù ngập tràn nước mắt nhưng lại kiên định.
Amanis
*giọng run run* Nếu đây là định mệnh, con sẽ chấp nhận. Con sẽ rơi xuống biển, để tìm ra sức mạnh ẩn chứa bên trong con, và sống vì bộ tộc, vì cả những người mà con yêu thương.
Ông Karu ra hiệu cho đội lễ tân. Với đôi tay run run nhưng đầy quyết tâm, Amanis bước ra khỏi vòng tròn an toàn của đền thờ. Đám đông im lặng theo dõi, chỉ còn tiếng trống và tiếng gió biển rít vang.
Ông Karu
Hãy chuẩn bị, linh hồn của biển đang đón nhận con!
Vào khoảnh khắc định mệnh, một chiếc cũi bằng tre, được bọc trong những tấm vải truyền thống, được đặt bên bờ biển.
Amanis bước vào chiếc cũi, ánh mắt không rời khỏi những đợt sóng xa xa, như thể cô bé đã hẹn hò với định mệnh của mình từ rất lâu.
Amanis
Biển ơi, xin hãy đón nhận con. Dù con có phải rơi vào vực sâu, con vẫn tin rằng sức mạnh của con sẽ được thắp sáng từ lòng đại dương.
Ông Karu giơ chiếc côn lên cao, ra lệnh cho những người canh giữ kéo chiếc cũi xuống bờ biển.
Trong chớp mắt, chiếc cũi cùng Amanis được lao xuống nước. Âm thanh của nước bắn tung tóe, tiếng trống và tiếng hô của đám đông hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng của số phận và hy sinh.
Tu sĩ
*nói khẽ* Xin hãy giữ gìn linh hồn này, để nó mãi mãi là ngọn lửa dẫn lối cho bộ tộc chúng ta.
Trong khoảnh khắc chiếc cũi chìm dần, chỉ còn lại những làn sóng nhấp nhô và ánh trăng soi sáng bầu trời.
Đám đông đứng bên bờ biển, mắt chăm chú theo từng chuyển động của chiếc cũi, đợi chờ phép màu của thần biển. Cảm giác hồi hộp, lo lắng xen lẫn niềm tin dâng trào trong lòng mỗi người.
I
*thì thầm* Liệu biển có chấp nhận linh hồn của cô bé không nhỉ?
II
Chúng ta chỉ có thể tin vào lời của tổ tiên. Biển luôn có cách của nó để trả lời.
Những giây phút trôi qua như một vĩnh cửu, cho đến khi bầu không khí dần trầm lặng, chỉ còn lại tiếng sóng xô bờ và ánh trăng lấp lánh.
Đó chính là lúc định mệnh của Amanis đã được niêm phong, khi cô bé rơi xuống biển, hòa vào cõi thần bí của đại dương, nơi mà sức mạnh và hy sinh của cô sẽ được khai phá theo cách mà không ai ngờ tới.
Amanis
Con... con sẽ sống, không chỉ để tồn tại, mà để tìm ra ý nghĩa của sức mạnh bên trong con.
Amanis
Đại dương ơi, hãy dẫn lối cho con!
Và thế là, trong tiếng sóng và ánh trăng, cuộc hành trình của Amanis bắt đầu.
Chương 2: Giữa Vùng Biển Mênh Mông
“Có những người bị dòng nước cuốn trôi, nhưng cũng có những người học cách bơi giữa bão tố.”
Chương 2: Giữa Vùng Biển Mênh Mông
Sau khoảnh khắc định mệnh, khi chiếc cũi chìm dần vào lòng biển, thế giới của Amanis trở nên lặng im và mờ ảo.
Nước biển xoa dịu, lạnh lẽo và không ngừng trôi dạt, cuốn cô bé vào vòng quay của sự trôi dạt vô định.
Amanis cảm nhận cơ thể như tan chảy trong nước. Làn nước mát lạnh len lỏi vào từng kẽ da, mang theo vị mặn của biển cả và hương của muối biển.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại cảm giác vô định của không trọng lực.
Amanis
*nửa tỉnh nửa mơ* Mọi thứ... như đang chìm vào bóng tối.
Amanis
Liệu có phải đây là sự khởi đầu của một giấc mơ, hay chỉ là cơn ác mộng vô tận của định mệnh?
Cảm giác đầu óc mờ dần, từng giây trôi qua như những đợt sóng êm ả nhưng đầy u uất.
Ánh sáng bầu trời dần bị nhòa đi bởi lớp nước dày đặc, và tiếng gió, tiếng sóng vỗ dần trở nên xa xôi.
Trước khi Amanis kịp hiểu hết những gì đang xảy ra, cô bé đã cảm thấy cơ thể mình mất dần ý thức.
Cảm giác lơ lửng giữa không gian và thời gian khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, như đang chìm vào một cơn mê không hồi kết.
Amanis
Con... con cảm nhận được sự lạnh lẽo của biển.
Amanis
Có lẽ đây là lúc... con thật sự rời xa thế gian.
Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức mờ ảo của đền thờ, của tiếng hô, tiếng cầu nguyện và cả lời của Ông Karu, dường như chỉ còn là những mảnh vụn của quá khứ xa vời.
Mọi giác quan bị cuốn trôi vào sự trống rỗng, không còn đâu để bám víu.
Ánh sáng, âm thanh và cảm xúc dần tắt lịm, chỉ còn lại một trạng thái vô thức lơ lửng giữa lòng biển.
Trái tim cô bé như ngừng đập, và tâm trí chìm vào một vùng tối sâu, nơi mà chỉ có tiếng sóng nhẹ nhàng vang vọng xa xăm.
Amanis
Có lẽ... đây là lúc con phải buông bỏ mọi thứ.
Amanis
Buông bỏ quá khứ, buông bỏ nỗi đau... để hòa vào đại dương của định mệnh.
Biển không có sự phán xét, chỉ biết cuốn trôi mọi thứ theo dòng chảy riêng của nó.
Cô bé như bị biến thành một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương mênh mông, nơi mọi khổ đau, mọi niềm vui dường như đều hòa quyện vào nhau thành một dòng chảy bất tận.
Làn nước xoa dịu những vết thương, những tâm hồn mệt mỏi của Amanis, và để lại một cảm giác trống rỗng đầy lạnh lẽo.
Trong trạng thái vô thức ấy, những hình ảnh lướt qua như cơn gió thoảng: hình ảnh của đền thờ rực lửa, tiếng trống vang dội, lời nguyện cầu của những người bộ tộc, và trên hết, hình ảnh của một cậu bé với đôi mắt đại dương sáng lấp lánh, như đang khép lại một chương đời không thể quay trở lại.
Trôi dạt theo dòng nước, Amanis như lạc vào một vũ trụ khác, nơi không còn định nghĩa nào về con người, về quá khứ hay tương lai.
Chỉ còn lại cảm giác của sự chìm đắm, của lạc lõng giữa vô vàn con sóng.
Tu sĩ
Hãy yên nghỉ, hỡi linh hồn bé nhỏ, để biển cả đón nhận con, mang theo niềm tin và hy vọng của một khởi đầu mới...
Những lời như vậy vang vọng trong tâm trí của Amanis, dù cô không còn đủ sức để đáp lại.
Một cảm giác an yên lạ thường bắt đầu len lỏi, thay thế cho nỗi sợ hãi ban đầu.
Có lẽ, trong khoảnh khắc mất ý thức ấy, định mệnh của cô bé đã chuyển mình theo một con đường khác, một con đường mà chỉ có biển cả mới có thể viết nên.
Trong cơn mê mờ, Amanis cảm nhận một sự ấm áp nhẹ nhàng, như thể có một luồng năng lượng dịu êm tràn qua cơ thể cô.
Đó là chút ánh sáng yếu ớt giữa bóng tối, là lời nhắn nhủ của biển cả rằng, dù có trôi dạt qua bao la, cô vẫn có thể tìm thấy lối về.
Amanis
Xin hãy... đừng để con lạc giữa cõi vô định.
Amanis
Hãy dẫn lối cho con... cho con tìm lại sức sống.
Và rồi, giữa những cơn gió lạnh và dòng nước trôi, Amanis chìm sâu vào giấc mơ, nơi những ký ức của đền thờ và tiếng cầu nguyện của bộ tộc dần tan biến, nhường chỗ cho một hư vô đầy bí ẩn.
Cô bé, nay không còn là đứa trẻ rụt rè, mà đã trở thành một phần của biển cả, một linh hồn đang chờ đợi để thức tỉnh và khẳng định bản thân giữa một thế giới rộng lớn và đầy thử thách.
Chương 3: Cơn Bão Định Mệnh
“Sự sống không chỉ là tồn tại, mà là tìm ra lý do để tiếp tục.”
Chương 3: Cơn Bão Định Mệnh
Trên biển cả bao la, một cơn bão lớn đang hình thành. Sóng gió gầm rú, những tia sét xé toạc bầu trời đen kịt, như muốn nuốt chửng tất cả.
Ở giữa cơn cuồng phong ấy, một bóng hình nhỏ bé đang trôi dạt vô định, Amanis.
Amanis
(Mình… vẫn còn sống sao? Nhưng tại sao… cơ thể lại nặng nề thế này?)
Làn nước lạnh buốt ôm lấy cô, từng con sóng cuộn trào, nhấn chìm rồi lại đẩy lên như một trò chơi tàn nhẫn của biển cả.
Amanis cố mở mắt, nhưng nước mặn xộc vào khiến cô chỉ có thể nhắm nghiền.
Amanis
(Không… không thể cứ thế này được… Mình sẽ chết mất...)
Cơn gió dữ dội thổi tung bọt biển, những con sóng va vào nhau dữ dội.
Giữa màn đêm hỗn loạn, một con tàu đồ sộ đang lao nhanh qua những đợt sóng, trên cột buồm cao nhất phấp phới lá cờ hải tặc quen thuộc, biểu tượng của một trong những băng hải tặc lừng danh nhất Đại Hải Trình.
I
Thuyền trưởng! Có thứ gì đó trôi trên biển kìa!
II
*vẻ mặt trầm ngâm, nhìn chằm chằm về phía sóng dữ* Một vật thể trôi dạt giữa cơn bão thế này sao…? Kéo nó lên!
Một sợi dây thừng dài được thả xuống, kéo theo một tấm lưới lớn.
Sau vài phút vật lộn với sóng biển, họ kéo được Amanis lên boong tàu.
IV
*mắt trợn tròn* Là một cô gái!
Cả boong tàu im lặng trong giây lát.
Amanis nằm bất động, nước nhỏ giọt từ bộ váy ướt sũng của cô. Làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt khép lại như thể cô đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
II
*bước lại gần, quỳ xuống quan sát cô* Còn thở… Nhưng rất yếu.
I
Chúng ta có nên bỏ cô ta lại không?
I
Chẳng ai sống nổi khi rơi xuống biển thế này mà vẫn còn nguyên vẹn đâu.
I
Nhỡ đâu là điềm xấu thì sao?
II
*cười nhạt* Điềm xấu? Không, ta chỉ thấy một cô gái may mắn sống sót.
II
Đưa cô ấy vào khoang tàu, chăm sóc cho đến khi tỉnh lại.
Amanis nằm trên một chiếc giường đơn sơ, xung quanh là ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu.
Hơi ấm từ chăn phủ dần lan ra, giúp cô lấy lại chút nhiệt độ cơ thể.
Amanis
(Đây là đâu…? Mình không chết sao?)
Cô mở mắt, đôi đồng tử màu xanh biển cả ánh lên một tia mơ hồ.
Nhìn xung quanh, cô thấy mình không còn ở giữa biển nữa mà đang nằm trong một căn phòng chật hẹp nhưng khá gọn gàng.
Amanis giật mình quay sang.
Một người đàn ông đang đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt sắc bén nhưng không quá lạnh lùng.
Amanis
*giọng yếu ớt* Anh là… ai?
Người đàn ông ấy nhếch môi cười, rồi tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt với cô.
I
Tôi nên là người hỏi câu đó mới đúng.
I
Một cô gái trôi dạt giữa bão biển, còn sống sót một cách thần kỳ, hẳn phải có lý do nào đó.
Amanis siết chặt chăn, cảm giác bất an dâng lên.
Người đàn ông trước mặt cô không phải người tầm thường, khí thế của anh ta quá mạnh, quá đáng sợ.
Amanis
*giọng nhỏ* Tôi… Tôi không biết… Tôi bị ném xuống biển… Chỉ có thế thôi…
Người đàn ông im lặng trong giây lát, như thể đang đánh giá xem cô nói thật hay không.
Rồi, anh ta đứng dậy, quay lưng lại.
I
Tôi không phải kẻ thích tra hỏi người khác. Nghỉ ngơi đi.
I
Nhưng nhớ đấy, đây là tàu hải tặc.
Amanis không kịp phản ứng, người đàn ông đã rời khỏi phòng.
Amanis
(Hải tặc… Mình đang ở trên tàu hải tặc sao? Vậy có nghĩa là…)
Tay cô run run siết chặt tấm chăn. Từ vật tế thần bị ném xuống biển, giờ đây cô lại rơi vào tay hải tặc.
Ở bên ngoài, cơn bão đang dần tan, nhưng sóng gió của cuộc đời Amanis mới chỉ vừa bắt đầu…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play