Giới thiệu
Trường trung học Lâm Quang có một quy tắc bất thành văn: đừng dại mà dây vào Trần Đăng Dương.
Không phải vì cậu ta là con trai của một gia đình tài phiệt giàu có, cũng chẳng phải vì vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười nửa miệng có thể khiến người khác vừa mê mẩn vừa sợ hãi. Mà bởi vì, cậu ta là trùm trường – một kẻ sinh ra để đứng trên người khác, với quyền lực ngầm bao trùm cả học viện.
Kiêu ngạo, lạnh lùng, thích làm theo ý mình, Dương chưa bao giờ bận tâm đến cảm xúc của người khác. Cậu ta có thể khiến bất kỳ ai phải cúi đầu, chỉ bằng một ánh mắt hờ hững hoặc một câu nói đầy mỉa mai. Với Dương, thế giới này đơn giản lắm: kẻ yếu thì phải phục tùng kẻ mạnh.
Và rồi, có một kẻ nào đó lại không hiểu quy tắc này.
Lê Quang Hùng.
Một cái tên tưởng chừng như bình thường giữa hàng trăm học sinh, nhưng lại vô tình trở thành cái gai trong mắt Trần Đăng Dương.
Một học bá nghèo kiết xác, hiền lành đến mức chẳng ai nỡ ghét bỏ. Một kẻ sống bằng sự chăm chỉ và nghị lực, chưa bao giờ cúi đầu trước ai – kể cả Trần Đăng Dương.
Có lẽ, đáng lẽ ra cậu ta chỉ nên lặng lẽ sống cuộc đời của mình, không gây chú ý, không làm gì khác biệt. Nhưng không, cậu ta lại dám từ chối lời đề nghị của Dương, dám ngó lơ sự tồn tại của cậu ta, dám cãi lại mà không một chút e dè.
Và đó là điều không thể chấp nhận được.
“Mày vừa lọt vào danh sách đặc biệt của tao rồi đấy, học bá.”
Một câu nói bâng quơ, nhưng lại khắc sâu vào cuộc sống của cả hai người.
Từ những trò chọc phá vô hại đến những tình huống éo le bất ngờ. Từ sự khó chịu khi nhìn thấy đối phương đến cảm giác không thể dứt ra được. Giữa những màn đối đầu tưởng như không hồi kết, một cảm xúc kỳ lạ dần nảy mầm.
Trần Đăng Dương từng nghĩ rằng mình chỉ đang trêu chọc một kẻ cứng đầu. Nhưng đến khi nhận ra ánh mắt của chính mình luôn dừng lại trên dáng hình nhỏ bé ấy, đến khi phát hiện bản thân không còn hứng thú với bất kỳ ai khác… cậu ta mới hiểu rằng trò chơi này đã đi quá xa.
Nhưng vấn đề là… nếu từ ghét có thể biến thành yêu, thì yêu một người chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Liệu có kịp quay đầu khi mọi thứ đã đi chệch hướng? Hay đến cuối cùng, kẻ kiêu ngạo như Trần Đăng Dương sẽ phải cúi đầu vì một thứ gọi là tình yêu?