[Doogem]-Mùa Hoa Nở Muộn
•Buổi Gặp Gỡ Định Mệnh
Đêm đó, ánh đèn mờ ảo của quán cà phê âm nhạc nhỏ như mời gọi những tâm hồn cô đơn tìm về một góc yên bình.
Cả không gian tràn ngập âm thanh du dương, những giai điệu nhẹ nhàng như len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng mỗi người.
Đỗ Hải Đăng ngồi ở góc khuất, đôi mắt không rời khỏi sân khấu, nơi một chàng trai với chiếc đàn guitar cũ đang hát một bài ca mộc mạc, chất chứa bao cảm xúc.
Giọng ca ngọt ngào ấy như vỗ về trái tim hắn, khiến mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt.
Đăng nhìn vào dáng vẻ của người hát, chàng trai với làn da trắng hồng, mái tóc hơi dài, đôi mắt có vẻ u buồn như đang cất giữ một câu chuyện chưa kể.
Hắn không thể rời mắt khỏi Hùng, cái tên mà hắn không hề biết nhưng lại như một sợi dây vô hình kéo hắn lại gần.
Đêm đó, Hùng không chỉ là người hát.
Anh ấy là tất cả những gì Đăng cần trong khoảnh khắc đó: sự bình yên, sự đồng điệu và cái gì đó mơ hồ mà hắn không thể định hình được.
Mặc dù không hiểu rõ về cảm xúc trong lòng mình, Đăng lại biết chắc rằng cái gì đó đã thay đổi trong khoảnh khắc ấy.
Một sự thay đổi nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến hắn không thể thoát khỏi nó.
Khi màn trình diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Đăng chỉ im lặng, mắt vẫn không rời khỏi Hùng.
Chàng trai ấy cúi đầu, cảm ơn khán giả và bước xuống sân khấu, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để Đăng cảm nhận được sự lạc lõng trong ánh mắt của người ấy.
Hùng dường như không thuộc về nơi này, như thể anh đang mang trong mình một tâm hồn không thể hòa hợp với thế giới xung quanh.
Đăng đứng dậy, bước về phía quầy bar, nhưng đôi mắt hắn vẫn lướt qua mọi người, chỉ tìm kiếm một người duy nhất – Hùng.
Và rồi, ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau.
Đăng giật mình, nhưng Hùng chỉ nhìn hắn một cách lặng lẽ, không có sự thay đổi nào trong biểu cảm, chỉ là một cái nhìn sâu thẳm, như thể đang thấu hiểu một điều gì đó không nói thành lời.
Hải Đăng
[Chợt thốt lên, đôi môi khô khốc vì căng thẳng]
Hoàng Hùng
[Hơi ngẩng lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi, nhưng không đủ để xua đi sự xa cách trong ánh mắt]
Đó là tất cả những gì họ nói với nhau trong buổi tối đó.
Những từ ngữ ngắn gọn như thể cố gắng che giấu điều gì đó sâu thẳm hơn.
Đăng cảm nhận được sự không thoải mái, nhưng đồng thời cũng là một sự khao khát không thể giải thích.
Hắn không biết vì sao, nhưng ngay từ khoảnh khắc ấy, hắn biết mình đã gặp một người mà sẽ thay đổi cuộc đời hắn mãi mãi.
Chỉ là, không ai trong họ biết rằng câu chuyện bắt đầu từ buổi gặp gỡ này sẽ không dễ dàng, không đơn giản, và sẽ đầy ắp những đau đớn, giằng xé mà chính họ cũng chưa thể lường trước.
•Nỗi Lòng Thầm Kín
Mỗi buổi tối, Đỗ Hải Đăng lại đến quán cà phê ấy, đôi mắt vẫn tìm kiếm cái bóng quen thuộc.
Dù Hùng không hát nữa, nhưng hắn vẫn đến, chỉ để lặng lẽ ngồi nơi góc khuất, mắt nhìn về phía sân khấu như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Mỗi lần Hùng xuất hiện, dù chỉ là thoáng qua, trái tim Đăng lại đập nhanh hơn, có lẽ hắn đã mơ về một khoảnh khắc mà mình có thể nói ra cảm xúc thầm kín ấy.
Nhưng Hùng vẫn chỉ là một bóng hình mơ hồ, một hình ảnh đẹp đẽ trong những giai điệu mà Đăng không thể chạm vào.
Những lần gặp gỡ, những ánh mắt vô tình, dường như chỉ càng khiến Đăng cảm thấy mình đang lạc lõng hơn trong chính những suy nghĩ của bản thân.
Hắn không biết phải làm gì với cảm xúc này, không biết làm sao để có thể đưa tay ra nắm lấy điều mà mình đang khao khát.
Tối hôm ấy, Đăng ngồi trong quán cà phê, một ly cà phê nguội lạnh trước mặt, nhưng tâm trí hắn lại ở đâu đâu.
Hắn nhìn ra cửa sổ, mơ màng nghĩ về Hùng.
Chắc Hùng không bao giờ biết được rằng có một người đang lặng lẽ dõi theo mình.
Những nỗi niềm thầm kín, những giấc mơ không thành, tất cả đều chỉ có thể giấu kín trong lòng.
Đăng đã nhiều lần tự hỏi liệu mình có nên từ bỏ cảm xúc này, liệu có thể quên đi Hùng và tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, hay chỉ là một sự ngộ nhận trong trái tim mơ mộng của hắn.
Nhưng không, mỗi lần thấy Hùng, trái tim hắn lại thức dậy, lại rạo rực một cảm giác mà không thể lý giải bằng lời.
Một cảm giác muốn được gần gũi, muốn được hiểu, muốn được san sẻ.
Đăng biết mình không thể tiếp tục sống trong những suy nghĩ này mãi.
Nhưng hắn cũng không biết phải làm gì, vì trái tim lại không chịu nghe theo lý trí.
Hôm sau, Đăng quyết định sẽ gặp Hùng.
Dù sao thì, nếu không thử, hắn sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra.
Đăng tự dặn mình rằng đây chỉ là một cuộc nói chuyện, một cơ hội để giải tỏa nỗi lòng đã giấu kín quá lâu.
Hắn không hy vọng quá nhiều, nhưng cũng không thể ngừng mong mỏi rằng có thể tìm thấy một kết nối nào đó.
Cuối cùng, khi Hùng bước vào quán cà phê, Đăng không thể kìm nén được nữa.
Hải Đăng
[Ðứng dậy, bước về phía anh, lòng đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập hi vọng]
Hải Đăng
[Giọng hơi run rẩy]
Hải Đăng
Em là người hôm trước đã nghe anh hát anh hát rất hay
Hoàng Hùng
[Nhìn hắn, đôi mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ im lặng]
Hùng nói, rồi cúi xuống nhìn chiếc ly cà phê trước mặt dường như anh không tìm ra lời để tiếp tục câu chuyện.
Hải Đăng
[Không ngừng nhìn vào ánh mắt Hùng, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó]
Hải Đăng
Anh có thích hát không?
Hắn lại hỏi, dù biết câu hỏi này có phần ngớ ngẩn.
Hoàng Hùng
[Nhếch môi, nhưng đó không phải là một nụ cười]
Hoàng Hùng
Hát là một phần của tôi
Hoàng Hùng
Nhưng không phải lúc nào cũng vậy
Hải Đăng
[Cảm nhận sự mơ hồ trong câu trả lời ấy]
Hải Đăng
*Anh ấy có lẽ đang giấu giếm điều gì đó.*
Hải Đăng
*Một điều gì đó mà mình không thể hiểu nổi*
Hắn có thể cảm nhận được nỗi cô đơn trong lời nói của Hùng, dù anh không hề bộc lộ cảm xúc nhiều.
Hải Đăng
[Ngập ngừng, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng]
Hải Đăng
Em chỉ muốn… chỉ muốn biết anh đang nghĩ gì
Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, và Đăng cảm thấy trái tim mình như thắt lại.
Lời nói ấy lơ lửng trong không gian, không thể tìm được sự giải thoát.
Hoàng Hùng
[Quay lại, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng hơn]
Hoàng Hùng
Có lẽ chúng ta không nên nghĩ quá nhiều về những thứ không thể thay đổi
Những lời nói của Hùng như một nhát dao cắt vào trái tim Đăng.
Dù không nói rõ, nhưng hắn hiểu rằng, những gì họ có chỉ dừng lại ở đây.
Không có cơ hội nào cho những cảm xúc này, không có không gian để tình yêu nảy nở.
Hải Đăng
[Đứng đó, tim đau nhói]
Nhưng hắn chỉ có thể mỉm cười gượng gạo, rồi quay lưng bước đi.
Mỗi bước chân của hắn như một bước xa hơn khỏi Hùng, nhưng cũng càng khiến hắn cảm thấy đau đớn hơn.
Một phần trong hắn vẫn muốn quay lại, nhưng lý trí không cho phép.
Cảm xúc này, có lẽ chỉ là một giấc mơ, và Đăng phải học cách để tỉnh giấc.
Buổi tối đó, khi Đăng về đến nhà, hắn chỉ ngồi lặng lẽ trong bóng tối, ánh mắt trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo.
Tình cảm thầm kín ấy vẫn còn vương lại trong lòng, nhưng hắn biết rằng, trong cái thế giới này, có những thứ chỉ có thể giữ lại trong mơ mà thôi.
•Những Bước Chân Lạc Lối
Ngày hôm sau, Đăng không thể rũ bỏ cảm giác trống rỗng sau cuộc gặp gỡ tối qua.
Mọi thứ dường như vẫn chưa kết thúc, mặc dù hắn đã tự dặn lòng mình rằng phải buông tay.
Nhưng mỗi khi hắn nghĩ về Hùng, một thứ gì đó trong lòng lại thức dậy, như những vết thương chưa lành lại càng rỉ máu.
Hắn không thể nào quên được ánh mắt của Hùng, sự im lặng của anh, và những lời nói chẳng rõ ràng mà lại cứ vang vọng trong đầu.
Mấy ngày tiếp theo, Đăng vẫn tiếp tục đến quán cà phê.
Hắn không mong đợi gì nhiều, chỉ là muốn gặp lại Hùng, dù chỉ là một lần nữa, để được nhìn thấy anh, để cảm nhận một chút gần gũi dù biết rằng điều đó là không thể.
Mỗi lần bước vào quán, trái tim hắn lại đập nhanh hơn, đôi mắt không thể rời khỏi cửa ra vào, chờ đợi một hình bóng quen thuộc.
Hôm đó, như mọi ngày, Đăng bước vào quán cà phê, nhưng hôm nay, hắn không thấy Hùng ở đó.
Mọi thứ trong quán vẫn như thường lệ, nhưng thiếu vắng đi một thứ gì đó quan trọng.
Hắn ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, cố gắng không để sự thất vọng thể hiện ra ngoài.
Mỗi lần nghĩ đến Hùng, hắn lại cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ.
Cảm giác này như một vết thương không thể chữa lành, nhưng cũng chẳng thể nào dứt bỏ.
Khi đã uống hết ly cà phê, Đăng đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng rồi hắn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào quán.
Anh ấy không nhìn xung quanh, chỉ bước thẳng vào quầy, như thể không biết có ai đang ngồi đó.
Nhưng Đăng lại cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Một lần nữa, hắn thấy mình như bị kéo về phía anh, không thể kìm nén nổi.
Hải Đăng
[Hít một hơi thật sâu, rồi bước đến gần Hùng]
Mỗi bước đi như một thử thách đối với sự kiên nhẫn của hắn.
Hải Đăng
[Khi đến gần, khẽ lên tiếng, giọng vẫn có phần run rẩy]
Hải Đăng
Chào anh, hôm nay anh đến trễ
Hoàng Hùng
[Ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng và xa cách như mọi lần, nhưng lần này không hề có sự bất ngờ trong đôi mắt]
Hoàng Hùng
[Đáp giọng vẫn trầm và điềm tĩnh]
Hải Đăng
Anh có muốn ngồi với em không?
Hải Đăng
[Cảm giác lòng mình bối rối]
Hắn muốn nói điều gì đó nhiều hơn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cái cảm giác muốn gần gũi ấy cứ lớn dần lên trong hắn, dù biết rằng Hùng không hề có cảm giác tương tự.
Hoàng Hùng
[Nhìn hắn một lúc, rồi khẽ lắc đầu]
Hoàng Hùng
Cảm ơn, nhưng tôi có việc phải làm
Hoàng Hùng
[Nói, rồi quay đi như thể không muốn kéo dài cuộc trò chuyện]
Đăng cảm thấy một cú sốc trong lòng.
Hắn biết rằng tình yêu này không có cơ hội, nhưng sự lạnh lùng ấy vẫn làm hắn đau đớn.
Hắn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Hùng khuất dần, rồi chậm rãi quay trở lại bàn của mình.
Trong lòng đầy những cảm xúc hỗn độn, một phần của hắn muốn chạy theo, nhưng một phần khác lại nhắc nhở hắn rằng không có gì thay đổi.
Hải Đăng
*Chắc chắn mình sẽ không bao giờ có cơ hội, đúng không?*
Hải Đăng
[Tự hỏi, tay siết chặt ly cà phê, như thể muốn ép hết cảm xúc vào đó]
Tình cảm này, dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một ảo tưởng
Mọi thứ đều mờ nhạt như một giấc mơ mà hắn không thể giữ lại.
Đêm đó, khi Đăng về nhà, những suy nghĩ ấy vẫn không ngừng vây quanh hắn.
Mỗi lần nghĩ về Hùng, hắn lại cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã rẽ, không biết đi đâu.
Chạy theo một người không bao giờ có thể yêu mình là một hành trình đau đớn, nhưng lại không thể từ bỏ.
Hắn không biết phải làm gì với tình cảm này, nhưng rõ ràng, nó đang chiếm lĩnh tâm trí hắn từng phút giây.
Sự thật là, Đăng chưa bao giờ cảm thấy mình lạc lõng như thế này.
Dù có bao nhiêu người xung quanh, hắn vẫn cảm thấy cô đơn.
Cảm giác yêu một người không thể yêu mình là nỗi đau dai dẳng, không thể lý giải.
Nhưng hắn lại không thể ngừng nghĩ về Hùng, và hắn không thể hiểu tại sao trái tim mình lại yếu đuối đến thế.
Vậy là, Đăng chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ nhìn về phía Hùng, từ xa, với những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play