[ĐN Jujutsu Kaisen] Khế Ước Quỷ
Chương 1: Không tiếng nói
Tiếng vọng của đất trời, nơi đó chỉ toàn những lời gào thét từ những linh hồn khúc khuỷu.
Là sức mạnh hình thành nên sức mạnh, là vô thực đến lạ kì.
Nhưng có chăng, đó chỉ là lời gào thét khôn nguôi? Hay chính là lời cầu cứu tịch mịch trong màn đêm?
Khi đó là một chiều tháng tám, cơn mưa đã thôi đi, không còn trút xuống như thác đổ. Vạn vật luân hồi một vòng lặp, sinh ly tử biệt như họ đã định. Thế mà chẳng hiểu nỗi nào lại rơi vào vực sâu khoét tròn lỗ rỗng thế kia.
Akuma ngồi trên băng ghế đá, chỉ thẫn thờ nhìn những tầng mây trôi chậm chạp qua tầm mắt.
Keiyaku Akuma
Hai trăm mười lăm, hai trăm mười sáu,
Mùa thu đã vẫy gọi, mang đến cái thu sang đầy lạnh lẽo. Akuma không ưa cái lạnh, rất sợ lạnh, cả thân đều lạnh cúm vì thế mà không dám sơ xuất một xíu nào.
Mọi năm, khi thu đến, Akuma đều không rời khỏi lò sưởi nửa bước nhưng tầm này đã là nét mười bảy gần đôi mươi. Chuyện chắc chắn sẽ bị ép buộc thì chẳng thể né khỏi nên liền lãng tránh ra một khoảng mà không ai tìm thấy.
Keiyaku Akuma
Lại.. sắp phải trở về cái trường đó à?
Keiyaku Akuma
Buồn cười thật đấy, rốt cuộc chẳng có gì thay đổi.
Keiyaku Akuma
Chẳng biết có đỡ hơn Shibu-Shibu không..
Shibu-Shibu là tên gọi tắt của trường nó đang theo học, đó là một trường ở quận Shibuya, có tiếng nhưng cũng tai tiếng.
Đó chỉ là một trường thường nhưng là chỗ lẫn trốn lí tưởng cho những người như nó.
Chuông điện thoại reo lên, vừa nghĩ đã thấy mệt, nó chẳng muốn bắt máy nhưng nếu lặng im thì mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn.
Keiyaku Akuma
Akuma xin nghe..
Keiyaku Tenshi
Kuma-chan, em phải về nhà ngay, ông và mẹ đang tức lắm đấy.
Keiyaku Akuma
Em không chắc đâu ạ, em không muốn về..
Keiyaku Shinrai
Bảo nó không về thì cút ra ngoài đường.
Keiyaku Shinrai
Keiyaku không cần kẻ rác rưởi như nó!
Tiếng người đàn ông cao tuổi gằn giọng vang trong điện thoại làm nó ngán ngẩm. Đầu dây bên kia cũng muốn đưa ra lời khuyên nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, đến cuối cùng thì cuộc gọi đó vẫn thay đổi con đường đó.
Chẳng biết vì sao, ánh mắt vừa thoát khỏi sương mù kia lại bỗng nhiên đục lại như chẳng còn hải đăng dẫn dường nữa.
Cứ từ từ mà thay đổi qua từng bước thẫn thờ.
Keiyaku Akuma
Keiyaku ơi là Keiyaku...
Keiyaku Akuma
Đến khi nào mới có thể buông tha tao đây?
Keiyaku Akuma
Lũ hai mang...
Keiyaku Akuma
Lời nguyền đỏ gì chứ... Chỉ là câu chuyện bịa đặt ra để thỏa mãn thú vui giết chóc.
Trĩu xuống từng nhành cây non những u uất, không cần nói cả đất trời đều biết nỗi ủ rũ nó cất trong lòng.
Ba hồi, lại thêm hai hồi, chỉ là vài bước chân đã đến cánh cửa địa ngục trần gian trong mắt nó.
Phía trong nó lúc này chỉ là một ngọn lửa có thể thiêu chết bất kì ai nếu chịu ra đối chất.
Cánh cửa hạng sang nơi gian phòng chính mở toang, người mở không nể mặt chủ lắm khiến mấy người trong đó cảm giác khó chịu. Có những người lần đầu tới cũng cảm thấy ngột ngạt theo.
Keiyaku Shinrai
Vẫn còn biết vác mặt về nhỉ?
Keiyaku Shinrai
Sao không đi luôn đi cho bọn này đỡ tai tiếng?
Keiyaku Tenshi
A- Ông, ngài Gojo và cậu Fushiguro vẫn ở đây đó...
Gojo Satoru
"Đáng sợ thiệt á chớ..."
Fushiguro Megumi
"..Mấy người còn biết nể mặt khách à?"
Phía trước mắt họ là Keiyaku Shinrai, một khế ước gia nổi tiếng trong vùng Tokyo này. Người ta gọi ông là kẻ gầy dựng lại "thế hệ linh động" - nơi mà những kẻ thuần khiết được sinh ra và trọng dụng.
Đối nghịch lại chính là "thế hệ cực đoan" - những đứa trẻ sinh ra từ lời nguyền đỏ mang âm điệu của cụ tổ, gieo rắc tai ương cho cả gia đình.
Akuma chính là đứa trẻ cuối cùng còn sót lại mà năm đó được "bọn họ" nhận định là không gây họa.
Nhưng cũng chính vì sự đặc biệt đó, cho đến bây giờ vẫn chưa ai tin rằng đứa trẻ đó đã thoát khỏi lời nguyền đỏ.
Keiyaku Akuma
Thế bây giờ ông muốn gì?
Keiyaku Akuma
Gán cho tôi một cái danh là ma quỷ, xong lại yêu cầu đi học ở nơi đó?
Keiyaku Akuma
Mấy người coi tôi như một chú linh, rồi lại đưa tôi vào nơi dạy chú thuật sư? Có thấy buồn cười không?
Gojo Satoru
À không, em Akuma à, việc này được chỉ thị từ lãnh đạo phía trên.
Gojo Satoru
Có văn bản ở đây, em xem qua nha.
Gojo là một cái tên nổi tiếng trong giới chú thuật, thầy ta là một người có thể mở mang tầm mắt cho học sinh và hội đồng chuyên môn. Tuy vậy, ngày hôm nay anh ta xuất hiện ở đây như là một lời đề nghị của bộ chú thuật.
Nó cầm lấy bức văn thư gửi đến nó, gửi đến gia tộc Keiyaku, chẳng chịu đọc dòng nào mà trực tiếp quăng vào đèn dầu đang cháy làm cho bức thư loang màu cháy xén dữ dội.
Gojo Satoru
"...Toang rồi bộ ơi."
Fushiguro Megumi
"Nhà gì.. Toàn người tính nóng như lửa."
Keiyaku Akuma
Nếu ghét như vậy, sao không gạch thẳng tên khỏi gia phả đi?
Keiyaku Akuma
Cần gì... phải hèn mọn đến mức để bộ chú thuật can thiệp?
Dáng vẻ đó ngông cuồng, hút mắt thật, ít nhất là trong lần đầu gặp mặt thế mà lại mạnh.
Nhưng với lão cáo già trước mắt ấy lại là cá biệt, nó chính là loại cá biệt!
Cốc trà mới rót chưa nguội bao lâu đó vỡ toang trước mặt họ. Người đàn ông đó cáu đến mức gân xanh gân đỏ hiện đầy rõ vẻ u ám. Tình hình chẳng thể kìm hãm lại, Gojo và người phụ nữ đứng ở góc phòng kia buộc phải can ngăn.
Gojo Satoru
Thật ra chuyện đi học cũng chẳng quan trọng lắm, à bên bộ chỉ truyền đạt rằng phải giữ an toàn cho con bé thôi.
Gojo Satoru
Thật ra.. họ nghĩ rằng đưa con bé vào trường sẽ tốt hơn là để... ở đây.
Keiyaku Shizuka
Được rồi, Kuma, không được quát như vậy với ông.
Trong nhà, nó chỉ nể mặt mẹ và chị nó, những kẻ còn lại chỉ như người không mặt với nó, hoàn toàn xa lạ và chẳng giao du.
Đối với nó mà nói, có lẽ mất đi mẹ và chị gái chính là triệt đường sống của nó. Hiển nhiên như vậy, nó chỉ nghe lời đúng hai người trong nhà ấy.
Keiyaku Shinrai
Đến từ quả tóc đã chẳng ra hồn, tộc mình làm gì có ai tóc vàng chứ.
Keiyaku Shinrai
Nổi loạn, kiêu căng!
Keiyaku Tenshi
Thôi ông, em đã về rồi thì mình nên nhỏ nhẹ-
Keiyaku Shinrai
Con là chị gái nó, đáng lẽ phải chỉnh đốn cho đàng hoàng.
Keiyaku Shizuka
Ba này, ba vào trong đi, dù sao cũng đến giờ cơm rồi.
Keiyaku Shizuka
Không ăn mà bỏ bữa, kẻo lại không khỏe.
Chỉ khi lời mẹ nói cất lên, mọi thứ mới dừng mâu thuẫn lại. Ông không muốn chất vấn nữa, liền quay người về cửa sau, bước vội chứ chẳng trông mong việc ở lại.
Nhìn Akuma bướng bỉnh trước mặt ông như thế vừa giận nhưng cũng vừa thương. Bà ấy một tay thu dọn mảnh vỡ một tay lau nước văng ra sàn, cứ vừa làm rồi vừa khuyên nhủ.
Keiyaku Shizuka
Tenshi, ra sau dâng cơm lên cho ông đi con.
Chị gái rời đi, lúc ấy ngột ngạt biết bao.
Keiyaku Shizuka
Nhà tôi hôm nay có bát cơm trưa, mời hai người ăn bữa nay trước khi về nhé.
Cả gian phòng lạnh lẽo, thật khác, khác hẳn với gian phòng đầy mùi mốc meo mà "gia đình" đã cho nó. Cảm giác tủi thân ư? Nó đã trải qua điều đó cả ngàn lần mà tưởng chừng cảm xúc đó đã mòn mỏi.
Keiyaku Shizuka
Kuma, nếu như con thực sự muốn sống.. Hãy thử trở lại trường học đi con.
Keiyaku Shizuka
Shibu-Shibu đó.. chỉ dành cho những kẻ tầm thường thôi.
Keiyaku Akuma
Con chưa đủ tầm thường hả mẹ?
Keiyaku Akuma
Mấy kẻ đó.. ai cũng muốn con bỏ đi.
Keiyaku Akuma
Tại sao vậy?
Keiyaku Akuma
Nếu như năm đó giết oách con đi, liệu điều này có xảy ra trong đời con không?
Keiyaku Akuma
Lời nguyền đỏ mà.. con có lựa chọn nó đâu?
Akuma không hề than phiền về việc chuyển trường, thứ khiến trái tim nó quặn thắt từng hồi một chính là lời nguyền đó - thứ mà khiến cuộc đời nó rơi vào bế tắc như một tội đồ tội lỗi.
Nhìn vào ánh mắt né tránh đó, nó biết điều đó là sự thật. Cái sự thật không thể chôn vùi đó nói rằng, nó là đứa trẻ cuối cùng của thế hệ cực đoan, là đứa trẻ đầu tiên sống sót nhưng cũng là cuối cùng.
Nhưng điều đó thì có ích gì đâu? Mang theo cái tên Akuma đó cũng chẳng là phước lành.
Keiyaku Akuma
Con chỉ chuyển về đó... Không phải vì mẹ và chị hai đâu.
Keiyaku Akuma
Con chỉ muốn.. mình không bị làm phiền trong khoảng thời gian này thôi.
Keiyaku Akuma
Bức thư đó.. con sẽ nhận lỗi với họ.
Keiyaku Akuma
Con về phòng đây.
Akuma không cần lời hồi âm từ mẹ, nó biết mẹ sẽ lại khó xử với ông nên chẳng hề từ chối mà quyết định chuyển trường. Nó biết, khi đặt chân vào đó chính là đặt mình vào những lưỡi đao xã hội. Họ coi lời nói là vũ khí, sự vô tư là động cơ.
Cứ thế mà tự do phán xét những gì đang xảy ra trước mắt.
Chương 2: Ánh nhìn xung quanh
Akuma chẳng biết mình có đang lạc đường không vì chính quyết định đó nó còn chẳng biết là đúng hay sai.
Nếu điều đó đúng, chắc chỉ là vài người thương nó một chút, là thương hại.
Nhưng nếu ngược lại, chắc rằng chính là đại dương đen đang chờ đợi nó bị chìm sâu xuống đáy.
Khi ấy, chuông trường kêu lên một tiếng thật dài, kim đồng hồ cũng ngã sang số bảy giờ mười lăm hoàn chỉnh.
Đứng trước cổng trường thật to, nó thở dài ngán ngẩm.
Đi trễ không phải thương hiệu của nó mà là vì không muốn ai nhìn thấy nên đành đi muộn.
Giảng đường hôm đó trong giống lớp cao học, dãy bàn học sinh ngồi được xếp thành các bậc tăng dần, cứ như xếp chồng cao hơn rồi cao hơn nữa.
Nó đi vào cửa sau, đi vào phải lên vài bậc thang mới có chỗ ngồi. Hầu hết học sinh đều dồn ra phía trước, chẳng ai muốn ở nơi xa tít thế kia nhìn bảng như mù lòa. Tuy vậy, Akuma không thích bị làm phiền, càng không thích bị dòm ngó nên liền chỉnh ra một góc mà không ai để ý đến.
Keiyaku Akuma
"Ở đây... chắc là được rồi."
Masamichi Yaga
Bạn học vừa vào đấy, là Akuma à?
Masamichi không nhìn rõ sự hiện diện đó, vừa thoáng chốc quen thuộc nên gọi to. Vì sự gọi tên lần này mà bọn họ quay người nhìn về cuối lớp, nơi mà mái tóc vàng đang đảo mắt để nhìn rõ xung quanh.
Kugisaki Nobara
Akuma? Cái chị mà thầy Gojo nói sao?
Itadori Yuuji
Thiệt hả? Nhìn-Nhìn chị ấy ngầu ghê...
Fushiguro Megumi
Chị ta đó, hơi nóng tính một chút.
Ban đầu chỉ là một vài nhưng lúc sau là cả trăm lời xì xào to nhỏ. Xuất thân của nó chẳng đặc biệt là bao, chính là được biết đến với danh xưng đứa trẻ cuối cùng của thế hệ cực đoan - những người mà bị gieo rắc lời nguyền đỏ đó.
Lời xì xầm đó không dứt, kể cả cố vấn bên cạnh chúng nhắc nhở vẫn không thể im được cái miệng.
Akuma nhíu mày tỏ rõ khó chịu.
Keiyaku Akuma
Bọn mày không được ba mẹ dạy à?
Keiyaku Akuma
Có bao giờ biết phải im lặng khi người khác nói không thế?
Khí chất ngông cuồng ấy quả thực làm người ta cay nghiệt. Câu chữ không cần phải hét to, chỉ cần đủ trọng lượng thì chúng sẽ tự khắc im lặng.
Đám trẻ có hơi sốc với tính cách đó, phân trần rõ rệt sự khác biệt giữa thế hệ linh động và cực đoan.
Tenshi là đứa trẻ nổi tiếng nhất thế hệ linh động và người ta coi chị là hình mẫu hướng đến. Những người cùng thế hệ đó rất thân thiện, dễ gần và tính cách gần như không chênh nhau.
Và thế hệ đối nghịch lại thật khác, nóng tính thì tùy nhưng lạnh lùng và độc miệng thì có lẽ ăn sâu vào máu rồi không chừng.
Itadori Yuuji
Trời ơi, chỉ nói vậy với tụi mình luôn hả?
Fushiguro Megumi
Không phải nói cậu đâu, đồ ngốc.
Kugisaki Nobara
Sao cậu biết chứ? Chúng ta cũng đã xì xầm trong giờ rồi đó.
Fushiguro Megumi
Ai mà chả thấy, bả chướng mắt với mấy kẻ bên dưới chứ?
Fushiguro Megumi
Toàn nói mấy câu bịa đặt, ai mà chẳng khó chịu.
Khi ấy, ánh mắt cay nghiệt trải dài xung quanh nó nhưng cũng chẳng gây sợ sệt cho nó. Dù sao, cao trung chú thuật có chính sách đặc biệt bảo vệ Keiyaku, không phân biệt cực đoan hay linh động nên nó chẳng sợ ai ở đây.
Mà, lại còn có hiệu trưởng Masamichi ở đây, nó càng chắc rằng không ai dám động thủ với nó.
Masamichi Yaga
Được rồi, mấy đứa ngưng bàn tán đi.
Masamichi Yaga
Người ta khó chịu vậy mà còn cay nghiệt với người ta nữa.
Masamichi Yaga
Còn Akuma, theo tôi xuống văn phòng.
Keiyaku Akuma
"Phiền chết mất."
Keiyaku Akuma
Hồ sơ em đã giải quyết với trường rồi, em nghĩ mình không còn chuyện gì để giải quyết riêng nữa ạ.
Keiyaku Akuma
Hay là.. thôi đi.
Keiyaku Akuma
Có thể hẹn sau giờ thỉnh giảng mà thầy.
Lời Akuma nói không chỉ là từ chối mà còn là thẳng thừng đề nghị trước mặt bao người. Bao nhiêu cặp mắt ngước nhìn nó mang bảy phần kinh ngạc, ba phần cay cú. Ở đây chả ai dám đề nghị hiệu trưởng như nó cả, thế hệ linh động càng không ai làm vậy.
Masamichi Yaga
"Đúng là thế hệ cực đoan nhỉ..? Hành động cũng khác bọt tụi kia."
Keiyaku Akuma
Không lẽ... trường mình không tạo cơ hội cho người ham học ạ?
Masamichi Yaga
"Vl...? Ham học?"
Masamichi Yaga
"Hôm nọ thiếu điều nó muốn mình đích thân mời nó học mà giờ kêu... Ham học?"
Keiyaku Akuma
Em thật sự muốn học ấy ạ, dù sao cũng là tiền bối Tenshi thỉnh giảng.
Keiyaku Akuma
Em nghĩ là.. em nên học chút ít về chú thuật.
Lời nói của nó khiến thầy khắc sâu vào lòng.
Phải, nó đến vì Tenshi chứ chẳng phải ham hố gì. Nếu không phải chị ấy thỉnh giảng thì còn khuya nó mới đi học buổi đầu.
Cứng đầu, bướng bỉnh, ngông cuồng;
Nhưng cái ngông đầy khí chất ấy khiến người khác rất ấn tượng.
Masamichi Yaga
Đúng, đúng, là tôi có lỗi.
Masamichi Yaga
Đáng lí ra phải tạo cơ hội cho người ham học.
Masamichi Yaga
Vậy lát chúng ta sẽ gặp trong giờ giải lao còn giờ thì.. trả lớp lại cho em nhé Tenshi.
Đến khi Masamichi đi khỏi nó mới loay hoay tìm chỗ ngồi, nó chọn ngồi lặng lẽ ở một góc đủ yên tĩnh nhưng cũng đủ nhìn thấy chị gái mình.
Chỉ mới đặt mông ngồi xuống chưa nóng ghế, đã có lũ năm nhất xung phong ngồi ngay trước mặt nó.
Itadori Yuuji
Tiền bối, bọn em ngồi đây nha?
Itadori Yuuji
Dạ- Hả? Ủa...
Yuuji gãi đầu, thoáng bối rối.
Kugisaki Nobara
Chị ta không phải linh động đâu đồ ngốc.
Kugisaki Nobara
Chắc chắn không thân thiện như mấy người kia đâu..
Itadori Yuuji
Vậy giờ sao?
Fushiguro Megumi
Cứ ngồi đi.
Fushiguro đã từng gặp nó tại gia, vì thế không khó để đoán tính cách người trước mặt. Dù khí chất tỏa ra chẳng thân thiện tí nào nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ gây khó dễ cho chúng.
Nó dù nhìn khó tính nhưng cũng dễ tính vô cùng, đó là khi không ai động đến tim đen nó thôi.
Itadori Yuuji
Vào-Vào luôn hả..?
Keiyaku Akuma
"Thằng nhóc hôm qua.. đây mà."
Keiyaku Akuma
"Bám dai vậy, chẳng biết có phải học trò ông thầy đấy không?"
Nói Akuma không để ý chính là nói dối, nhưng so với việc đám năm nhất cứ sơ hở là quay người ngước nhìn thì việc này có vẻ còn lơ đãng chán.
Nó chẳng khó chịu việc chúng cứ ngoảnh nhìn, dù sao thì mái tóc này cũng phải gọi là quá nổi bật.
Xinh đẹp quá, thì sẽ có người ngước nhìn thôi.
Itadori Yuuji
Ố, sao chị ấy ngủ rồi?
Itadori Yuuji
Vừa-Vừa mới vào tiết thôi mà..
Kugisaki Nobara
Im đi, Itadori, không muốn nghe chỉ chửi thì im ngay.
Bọn trẻ thắc mắc lắm, chỉ là vài khoảnh khắc quay lại mà đã thấy mái tóc vàng đó gục xuống bàn gỗ. Yuuji và Nobara có hơi không quen lắm, có lẽ là vì lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng Megumi lại không như vậy, cậu ấy phần nào đã đoán được từ lâu rồi.
Tính cách như vậy.. chẳng phải rất dễ nắm bắt sao?
Keiyaku Akuma
"Cơm chiên... có trứng nữa, củ cải xào cũng ngon nhưng chẳng biết tranh kịp không."
Gojo Satoru
Em cứ im lặng như thế nhỉ?
Gojo Satoru
Khác hẳn với Shi-chan lắm đó.
Khi đó Akuma như rơi vào giấc thu nhưng choàng tỉnh chỉ vì sự xuất hiện của một người mà nó không màng tới.
Nó cau mày, tỏ rõ vẻ cáu kỉnh, chỉ thoáng chốc chối từ cuộc gặp gỡ đó mà xoay mặt úp xuống vào nơi không ai bên cạnh. Nhưng người đó muốn xâm nhập vào tâm tư và cảm xúc của nó, vì vậy mà không ngừng truy vết vào bên trong.
Gojo Satoru
Em là người cuối cùng của thế hệ cực đoan ấy, nếu muốn người khác nghĩ tốt về mình thì đừng thế chứ.
Gojo Satoru
Em biết đấy, chúng ta được sinh ra là để thay đổi vận mệnh mà-
Gojo khẽ dừng vì Akuma đã có thể ngước qua nhìn thầy ta một cái.
Có điều gì đó nở hoa trong lòng nhưng rồi lại tắt lịm trong tích tắc.
Keiyaku Akuma
Có ai khen thầy là một người tinh tế chưa?
Gojo Satoru
Tinh.. tế? À, thiệt ra là người ta khen thầy đẹp trai là nhiều.
Keiyaku Akuma
Ừ, vì vậy nên ông thầy chỉ thực sự được cái mã bên ngoài thôi ấy.
Keiyaku Akuma
Còn bên trong... là một tên ồn ào phiền toái.
Kugisaki Nobara
Khục- Đừng cười, đừng cười Itadori.
Fushiguro Megumi
"Lẽ là 49 gặp 500."
Gojo Satoru
Này, đó không hẳn là lời em nên nói với giảng viên đâu.
Keiyaku Akuma
Thầy nghĩ xem em có tranh được suất cơm trưa nay không?
Keiyaku Akuma
Nghe bảo trứng chiên đắt khách lắm đấy.
Akuma lại trở nên kỳ lạ, chìm đắm vào suy nghĩ thật trẻ con để rồi làm lơ đi lời người kia nói.
Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là một nàng thơ trầm lặng, tự biến mình thành hố đen mà chọn vùi tất cả mối quan hệ xung quanh.
Gojo cảm thấy ngày hôm nay nó chịu đi học đã là một kỳ tích nên là chẳng đến làm phiền trong suốt buổi học nữa. Nhưng thầy ta đứng ở bên ngoài, nhìn lấy con bé đó suốt, dù cho vẻ ngoài rất chán học nhưng bên trong lại rất chăm chú thậm chí là viết kín vài trang tập hơn.
Bỗng nhiên lại lạ lẫm, lạnh nhạt thì chẳng ai so được nhưng để tâm lại chẳng ai chăm chú bằng nó.
Chương 3: Lời nói là lưỡi dao
Ngày đầu chuyển trường cũng thật khác biệt, nhận lấy những ánh mắt như muốn xé toạc bản thân mình khiến nó thật sự không thể quên cách đón chào đặc biệt đó.
Từng bước đi trên hành lang cũng chính là từng bước bị xã hội ruồng bỏ. Khi đi và đi, người khác vẫn cứ tránh rồi tránh.
Có những Keiyaku họ chỉ để lại ánh nhìn khinh miệt trên người nó.
Keiyaku Akuma
Em đến rồi, thưa thầy.
Masamichi Yaga
Không đúng giờ lắm, nhưng cứ coi là lần đầu sai sót đi.
Keiyaku Akuma
Thầy muốn nói gì với em à?
Akuma đi vào gian phòng phủ đầy gỗ sần sùi, nhìn có chút lạnh lẽo nhưng điểm tô bằng vài linh vật nhỏ nhắn trên bàn làm việc.
Ánh mắt va phải chú ếch nhỏ ở góc bàn, có lẽ là rất khó để thoát ra khỏi cám dỗ.
Keiyaku Akuma
Ếch... của thầy ạ?
Masamichi Yaga
Đồ chơi mới thôi.
Masamichi Yaga
Sao? Nhắm đến rồi à?
Keiyaku Akuma
Không có, chỉ là em thấy có chút dễ thương.
Masamichi cứ nhìn con bé mãi, thầy ấy cũng thoáng chốc mở mang được tầm mắt đấy thôi. Người mà họ nói trong tương lai sẽ máu lạnh, tàn độc và cực đoan vậy mà vẫn mê tít mấy thứ dễ thương nhỏ bé ngoài chợ.
Có lẽ, đây là cái việc trước khi thành quỷ họ đều là thần.
Nhưng chẳng hẳn là vậy, Akuma vốn dĩ chỉ là một trường hợp điên rồ còn sót lại. Nói đúng hơn, sự lớn khôn của con bé đó ai cũng hiểu rằng chỉ là một cuộc thí nghiệm nho nhỏ.
Tokyo hoa lệ như vậy, đâu chỉ hoa cho người giàu lệ cho người nghèo. Thậm chí những người rõ ràng sẽ đe dọa nhất cũng có thể biến thành vật thí nghiệm nhỏ cho đống suy nghĩ vượt thời gian của con người thôi.
Masamichi Yaga
Hồ sơ của em được duyệt rồi, giờ thì em cứ học ở đây như bình thường đi.
Masamichi Yaga
Có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nhờ thầy Gojo hoặc Tenshi.
Masamichi Yaga
Dù sao... em cũng được xếp vào đội mà Gojo quản thúc, nếu không muốn phiền hội trưởng hội học sinh thì cứ qua đó làm phiền thầy em.
Tiếng đồ gỗ ấn xuống giòn tan, là tiếng mộc đóng dấu vào thư duyệt bổ túc, tiếp quản học sinh mới.
Akuma đáng ra phải trở lại học cùng đám năm nhất nhưng lại được đặc cách học bổ sung như trại hè thông thường. Dù sao thì tuổi con bé cũng đáng ra là năm hai, nếu để bọn năm nhất chen chân vào sẽ lại làm sấn sổ vài điều chẳng hay.
Cất gọn tờ xét duyệt vào học bạ của nó, song lại cất vào một nơi được khóa bảo mật ba bốn lớp, rất nhiều bí mật.
Akuma nhìn theo những cử chỉ đó, chỉ tự hỏi vì sao Keiyaku lại được xem như là loại thần thánh không ai sánh bằng?
Keiyaku Akuma
Khóa nhiều lớp như vậy... Thầy không phiền à?
Masamichi Yaga
Hừm, không đâu.
Masamichi Yaga
Đây là toàn bộ hồ sơ của Keiyaku mà, bộ nói phải bảo mật nhiều lớp.
Keiyaku Akuma
Keiyaku là cái nôi sinh ra chú thuật à?
Keiyaku Akuma
Đám người đó... Chỉ toàn ma thuật đen thôi.
Akuma là cô gái đầy vẻ độc đoán trên khuôn mặt, dù người ta hay bảo không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng điều đó không áp dụng lên người nó. Vốn dĩ có thứ gì sẽ in ra trên mặt thế thôi, cha mẹ sinh ra vốn luôn có phụ đề trên mặt ấy mà.
Nó quay đi, có vẻ chẳng để tâm lấy về dòng dõi mình. Chỉ để lại vài câu tỏa ra mùi thượng đẳng cho thầy.
Keiyaku Akuma
Lời nguyền đỏ? Làm gì có thứ đó.
Keiyaku Akuma
Cơ địa tự độc đoán, ắt nhìn người tự xét xử, tự cho mình đúng.
Keiyaku Akuma
Lũ cặn bã ấy mà, không đáng để trân trọng đâu.
Lời truyền tai vẫn là không sai, người đó tạo ra một sức hút khiến ai cũng kiêng dè, không phải vì sức mạnh mà là sức công phá của ngôn từ.
Miệng lưỡi là dao, không cần hành động cũng có thể bóp chết tim người.
Keiyaku Akuma
12 giờ, chúc thầy ăn trưa vui.
Masamichi Yaga
"Khó khăn rồi..."
Từng tiếng giày cao gót cứ liên hồi phát ra, đám học sinh nghe thấy mà ngoảnh lại nhìn. Trước đó, nếu chẳng phải giáo viên thì chẳng mấy học sinh mang cao gót, vậy mà giờ đây trước mặt bọn chúng là con nhỏ ất ơ vừa vào trường được năm tiếng lại như người bề trên.
Khí chất là khác biệt, vừa khó gần vừa không thể chạm tới.
Keiyaku Akuma
Bạn nhỏ, xin được ngồi một góc bàn nhé.
Itadori Yuuji
Ơ, Ư- Dạ Dạ!
Keiyaku Akuma
Không cần hét to thế đâu.
Itadori Yuuji
À, dạ.. dạ..
Dáng vẻ ấy như vây hãm những bóng đêm đang dồn dập ập tới, cảm nhận như mái tóc vàng ấy lại trở thành tâm điểm của đám đông.
Trường tồn từ lâu trong cái tư tưởng của người phàm tự đinh ninh rằng mái tóc vàng ấy là rác rưởi. Không phải là kiểu như lời nguyền truyền từ đời này sang đời khác mà chính là kiểu đã đinh ninh người nọ là kẻ xấu trong tâm trí kể từ khi khai sinh.
Trái ngược lại với những ánh nhìn đó, Akuma lại thảnh thơi đến lạ.
Cơm trưa hôm nay lại khó ăn một chút, bảy phần vì đến muộn, ba phần vì không quen.
Keiyaku Akuma
"Này... là canh rong biển à?"
Keiyaku Akuma
"Nhìn lạ nhể.."
Itadori Yuuji
Sao chị chỉ lấy mỗi canh và cơm trắng thôi dạ?
Itadori Yuuji
Với lại, bển chắc còn nhiều thịt mà, sao chị ăn ít vậy ạ?
Keiyaku Akuma
"Là ít à...?"
Akuma sống trong kẽ hở, chưa từng đặt chân lệch khỏi quỹ đạo bao giờ. Trong đầu chỉ cho rằng, phần cơm rưới nước thịt lên thế này được một miếng thịt nhỏ đã là quý, được thêm canh rau đầy đủ chính là hơn hẳn việc nằm trong khe hở đó.
Akuma luôn sống trọn vẹn với thân phận của nó, chỉ một bát cơm trắng ẩm iu chính là tròn một bữa ăn. Nó còn chẳng thể ngồi chung mâm với ai, dù có ai thương nó đến mấy cũng chẳng thể đem nó lên ngồi cùng những người khác.
Trong mắt người hay đời đều là vậy.
Keiyaku Akuma
Chắc là vì.. Tôi ăn ít, nên được cho ít.
Keiyaku Akuma
Mọi người... chắc là biết tính tôi thôi.
Chỉ là nụ cười thoáng nở trên môi nhưng Yuuji lại cảm thấy nặng nề vô cùng.
Cậu nhìn lấy xung quanh mình, những ánh mắt pha trộn giữa các sắc thái khác nhau lại thể hiện rõ sự cô lập ánh mắt đó, trĩu nặng như sương rơi mù tịt từ trên không.
Nặng nề như cách họ luôn nhìn nhận người đó.
Keiyaku Akuma
Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé.
Keiyaku Akuma
Tôi.. được phép biết tên cậu không?
Itadori Yuuji
À, em to tiếng quá...
Itadori Yuuji
Em là, em là Itadori Yuuji ạ.
Itadori Yuuji
Em chỉ mới vào trường thôi ạ.
Keiyaku Akuma
Ừm, không biết nên gọi cậu là hậu bối hay tiền bối đây?
Itadori Yuuji
Ơ, dạ? Chị lớn tuổi hơn em mà ạ?
Keiyaku Akuma
Cậu thích tôi à?
Keiyaku Akuma
Sao lại biết về tôi nhiều thế?
Yuuji đang nuốt miếng sườn to, bỗng nhiên sặc sụa trước mảng miếng đó. Cậu ấy khẽ khựng lại, ngớ người trước đòn tấn công đó, hai người bên cạnh cũng trố mắt miệng thầm cảm thán thật không tệ.
Kugisaki Nobara
"Nhìn vậy chứ hoang dã dữ à.."
Keiyaku Akuma
Hì, đùa thôi, đừng để tâm nhé.
Keiyaku Akuma
Chị là Akuma, gọi là Kuma nhé.
Nụ cười ấy chỉ thoáng chốc được ba giây, sau đó gương mặt lại cứng đờ như lúc ban đầu mà cặm cụi thưởng thức.
Giữa khoảng không lặng thinh lại có kẻ quăng đi phần tráng miệng quý giá của mình.
Trong khoảng lặng thinh đó, người thiếu nữ chỉ im lặng chịu đựng cái vị sữa đang từ từ trào xuống từ đỉnh đầu mình, mùi ngọt ngào thật đó nhưng hành động lại không như vậy.
Ghét thật đấy, lại còn là vị sữa dâu nó ghét nhất.
Nam sinh lạ mặt
Mày có tư cách gì ngồi ở đây chứ?
Nam sinh lạ mặt
Chẳng hiểu sao lão Masamichi lại cho mày vào trường nữa, ô uế thật ấy.
Nữ sinh lạ mặt
Thật ấy, tưởng chừng là một Keiyaku mạnh về sức mạnh, ai mà ngờ lại là kẻ không ai muốn động đến.
Nữ sinh lạ mặt
Sai rồi, Mizuki, không phải là không muốn mà là không đáng để động vào.
Nữ sinh lạ mặt
Ai lại muốn động vào lời nguyền, nhể?
Tiếng hùa theo dần to lên chẳng thể kìm hãm, mọi thứ dần cao trào lên như núi lửa ngày động đất.
Quả thật, nó chưa bao giờ thấy ai vùng dậy chống lại nó như thế, có lẽ là lạnh nhạt quen rồi.
Nhưng mà, kiểu vùng dậy này cũng chẳng phải là có ý tốt, rốt cuộc thì bình đẳng mà ông thầy ấy nói lại là việc bị ném sữa vào đầu đây thây?
Keiyaku Akuma
"Khá khen thật."
Itadori Yuuji
Này, mấy cậu- mấy cậu sao lại vô lễ với tiền bối thế?
Itadori Yuuji
Dù chị ấy học chung với chúng ta nhưng đâu có nghĩa là vai vế ngang hàng.
Itadori Yuuji
Dù sao.. Dù sao chị ấy cũng là năm hai đấy!
Nam sinh lạ mặt
Này, Itadori, cậu gọi đây là năm hai ư?
Nam sinh lạ mặt
Con quỷ đó có gì hơn chúng ta đâu chứ? Còn chả xứng đề ngang vai.
Kugisaki Nobara
Này, ăn nói cái kiểu gì đấy?
Kugisaki Nobara
Đây là lời mấy người nói với người khác đấy hả? Đây là việc mấy người làm với ma mới đây à?
Nữ sinh lạ mặt
Cậu lạ gì chứ, Kugisaki?
Nữ sinh lạ mặt
Chị ta chỉ có cái thuật hoán thương kém cỏi, báo đài đưa tin có khi cả quỷ còn biết.
Nữ sinh lạ mặt
Đáng ra nên về cái trường cũ rích mà học, rác rến mà trèo cao gớm.
Bắt đầu chỉ là một, lúc sau lại là mười, thậm tệ rồi càng thậm tệ. Những kẻ đó chỉ đứng trên vết thương của người khác, sẵn lòng cứa rách những gì đáng lẽ đã lành từ lâu.
Akuma chỉ lặng thinh ngồi đó, cố che đậy bát cơm trắng cuối cùng mà mình phải cào rát cả tay mới có thể có, dù cơm cháy nhưng vẫn là cơm, vẫn là của quý mà trong tay cần bảo vệ.
Kugisaki Nobara
Này, đừng ném đồ sang đấy, mấy người điên hết rồi à?
Itadori Yuuji
"Chị-Chị ấy còn chẳng né tránh nó.."
Đứng trước người đó, không hiểu sao chúng nó mới là kẻ không thể bỏ mặc được, chỉ là thoáng chốc vài ba câu mà chúng bỏ mặc cả phần cơm trưa dang dở mà che chắn cho người kia.
Nhưng Akuma hiểu mình là nguồn cơn, dù cho chúng nó có che chắn kín kẽ đến đâu thì bọn người đó cũng chẳng dừng. Đã là ganh ghét ăn sâu vào máu thì cho dù có chôn xuống đất cũng sẽ bị dẫm đạp thảm hại mà thôi.
Nó biết vậy, hiểu lý lẽ, hiểu lòng người.
Để rồi lại cô đơn, cầm lấy thứ mình trân quý nhưng chẳng có một giá trị trong mắt người mà rời khỏi nhà ăn, rời xa những lời cay nghiệt nói về mình đó.
Muốn phản kháng, làm liều, nhưng chẳng thể.
Akuma của hiện tại, chỉ có thể chết mòn trong lời nguyền đỏ mà thiên hạ gieo lấy.
Lời nói là lưỡi dao, lý lẽ là họng súng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play