Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DUONGHUNG]Chỉ Cần Em Ngoan!!

chap 1

Hùng là sinh viên năm 3
lúc đó là vào buổi tối
Em nói dối hẹn các bạn trong lớp vào trường để gi€t họ
khi đó trong phòng học toàn là máu
và th.i th.ể của các bạn trong lớp
Hùng đếm từng người xem có thiếu ai không
nhưng lại thiếu 1 người
em đang suy nghĩ xem thiếu ai thì người đó chạy vội đến
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
/chạy vội vào/xin lỗi tôi đến muộn/thở dốc/
lúc đó anh đang cúi mặt xuống nên không thấy xung quanh
nhưng đột nhiên có gì đó chảy gần anh
là MÁU!!
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
???
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
/ngẩng mặt lên, hoang mang/
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
c..ậu cậu làm gì vậy?
khi đó Dương định chạy đi nhưng Hùng lại nhanh chân hơn
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
/kéo vào/
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
gì vậy!??
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
/đè Dương ra/bây giờ là tới lượt cậu
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
không không
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
tôi không muốn ch€t
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
xin cậu
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
tha cho tôi lần này
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
xin lỗi nhé
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
không được rồi
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
mà tôi sẽ cho cậu con đường nhỏ để đi tiếp nhưng nếu gặp tôi một lần nữa thì cậu phải ch€t đấy
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
/tiêm thuốc mê cho Dương/
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
/mơ hồ/
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
/định rời khỏi đây/
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
/kéo nhẹ áo Hùng/vì sao cậu lại muốn gi€t bọn tôi/giọng yếu ớt/
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
chúng tôi là bạn của cậu mà
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
vì bọn cậu đâu coi tôi là bạn!!
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
nhưng chỉ có cậu mới giúp đỡ tôi một chút và đặc biệt là...
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
cậu thích tôi
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
tôi luôn trân trọng những người thích tôi
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
chứ mấy đứa kia coi tôi như chó ấy
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
bạn cái đầu b.uồ.i/rời đi/
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
/bất tỉnh/
một lúc sau
bác bảo vệ thấy lạ vì giờ này là quá trễ rồi nhưng đám học sinh ấy vẫn chưa ra khỏi lớp
bác ấy chỉ thấy mỗi Hùng đi ra
vậy nên bác liền chạy đến phòng đó và thấy những cảnh tượng kinh dị không thể tả nổi
bác ấy liền báo cảnh sát
khi cảnh sát đến và kiểm tra dấu vết
nhưng không thể tin được
không một chút dấu vết nào
camera đã bị đập nát
dấu vân tay cũng đã bị xóa bỏ
dấu chân cũng không có
nhưng thật bất ngờ họ lại phát hiện 2 người vẫn còn sống
đó là Dương và một người khác
cậu ấy tên QUANG VINH
cậu đó đang bị thương rất nặng
nhưng Dương thì không bị gì cả nhưng khi tỉnh dậy thì hơi choáng
Vinh bắt đầu khai sự thật
QUANG VINH
QUANG VINH
có một cậu trai có vẻ nhỏ nhắn và mang mặt nạ
hình ảnh minh họa
NovelToon
QUANG VINH
QUANG VINH
cậu ấy nhìn nhỏ vậy thôi
QUANG VINH
QUANG VINH
chứ ra tay dứt khoác lắm
bên Dương
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
/tỉnh dậy/
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
/choáng/
THÁI NGÂN
THÁI NGÂN
mày dậy rồi à
QUANG TRUNG
QUANG TRUNG
sao rồi
QUANG TRUNG
QUANG TRUNG
ổn không?
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
tao ổn
QUANG TRUNG
QUANG TRUNG
để tao gọi bác sĩ vào/rời đi/
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
*Hùng à*
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
*tôi cảm ơn cậu!!*
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
*tôi sẽ nhớ cậu suốt đời đấy*
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
*chắc chắn tôi sẽ tìm được cậu*
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
*tôi không sợ cậu gi€t tôi đâu!!*

chap 2

2 năm sau
Một buổi sáng, cậu nhìn thấy một tin tuyển dụng hấp dẫn từ một công ty lớn trong ngành mà cậu đam mê. Không do dự, Hùng chuẩn bị hồ sơ và đến công ty phỏng vấn
khi đến nơi
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
*uầy công ty này to thế nhờ*
Hùng cảm thấy có một chút gì đó không ổn. Văn phòng công ty quá yên tĩnh, không giống như những công ty khác mà cậu đã từng đến. Cậu được dẫn vào phòng tiếp khách, nơi có một chiếc bàn lớn và những chiếc ghế trống. Sau khi ngồi chờ vài phút, một người đàn ông bước vào. Hùng đứng dậy, chuẩn bị bắt tay người phỏng vấn, nhưng rồi cậu cảm thấy sự bất ngờ tràn ngập khi nhận ra người ấy
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
/em đi vào/
Người đàn ông chính là chủ tịch của công ty một người nổi tiếng trong ngành và cũng là một tên tuổi được rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến Hùng ngạc nhiên hơn cả là ánh mắt của chủ tịch. Nó có vẻ như đang nhìn thấu vào tâm trí của cậu
anh ấy yêu cầu quản lý muốn phỏng vấn riêng Hùng
lúc đó Hùng nghe vậy rất hoang mang
không biết có được nhận vào không?
lúc đầu thì hào hứng muốn vô phỏng vấn luôn nhưng giờ lại muốn mình ở cuối cùng
cái gì đến cũng phải đến
tên Hùng ở đầu tiên
Hùng đi vào mang vẻ mặt lo lắng và bất an
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
/ngồi xuống/
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
x..in xin chào chủ tịch ạ
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
đừng gọi tôi là chủ tịch
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
gọi tôi là anh đi
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
à dạ xin chào anh ạ
Chủ tịch không hề đi theo kịch bản phỏng vấn thông thường mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Thay vào đó, ông trực tiếp hỏi Hùng những câu hỏi
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
Bạn có bao giờ cảm thấy mình không thuộc về nơi mà bạn đang sống không?
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
???
Hùng hơi bất ngờ trước câu hỏi. Cậu chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng trong lòng, cậu cảm thấy câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt vào những vết thương mà cậu đã chôn giấu bấy lâu. Hùng im lặng, không biết phải trả lời sao
Chủ tịch vẫn nhìn cậu, đôi mắt ông như thể đang chờ đợi câu trả lời chân thật nhất
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
/gật đầu/
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
Đôi khi tôi cảm thấy như vậy. Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng tôi cảm thấy lạc lõng trong chính cuộc đời mình
anh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh một sự hiểu biết sâu sắc. Ông không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, như thể ông đã biết hết mọi thứ về Hùng. Rồi ông tiếp tục
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
Tại sao cậu lại muốn làm việc cho công ty của tôi? Cậu nghĩ gì về việc làm ở đây, về những giá trị mà chúng tôi đang xây dựng?
Hùng hơi lúng túng. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi phỏng vấn, nhưng câu hỏi này lại khiến cậu phải dừng lại suy nghĩ. Không phải vì câu hỏi khó, mà vì cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Chủ tịch nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang muốn tìm hiểu điều gì đó sâu hơn
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
tôi nghĩ...
Hùng bắt đầu trả lời, nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh ngắt lời
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
Không, tôi không cần câu trả lời sáo rỗng. Tôi muốn biết lý do thật sự, cái gì làm cậu muốn gia nhập công ty này. Chúng tôi không tuyển những người chỉ đến để có một công việc. Chúng tôi cần những người thật sự có động lực, có khát khao, và quan trọng nhất, phải có một cái gì đó đặc biệt
Hùng cảm thấy như bị thôi miên bởi ánh mắt ấy, như thể mọi suy nghĩ trong đầu đều bị lột trần. Cậu không thể lừa dối, không thể nói dối trong khoảnh khắc này. Cậu hiểu rằng, chủ tịch đang nhìn thấu vào bản chất của cậu, vào những điều mà cậu chưa bao giờ dám thừa nhận với chính mình
t/g
t/g
chap sau nha
t/g
t/g
dài quá

chap 3

sau một vài giây im lặng
anh bắt đầu lên tiếng
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
thôi được rồi
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
tôi muốn câu hỏi khác
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
cậu...
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
có bao giờ làm giả tên mình không?
sau khi nghe câu đó em đột nhiên khựng lại
Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh. Đây không phải là một câu hỏi mà cậu chuẩn bị cho. Câu hỏi này khiến cậu ngạc nhiên và lo lắng, nhưng chủ tịch lại không vội thúc giục
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
Tôi chỉ muốn biết, cậu đã bao giờ cảm thấy cần phải thay đổi tên của mình để trốn tránh một quá khứ nào đó chưa?
giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý
Hùng im lặng một lúc. Câu hỏi này như một cú tát mạnh vào những bí mật mà cậu đã cố gắng giấu kín. Trong quá khứ, Hùng từng thay đổi tên mình để tránh sự liên lụy với một vụ việc mà cậu không muốn nhắc lại. Cậu không muốn người khác biết về những sai lầm đó, về một quá khứ đen tối mà cậu không thể thay đổi
Ánh mắt của chủ tịch vẫn không rời khỏi Hùng, và cậu cảm thấy như ông đang nhìn thấu những điều mà cậu đã cố gắng che giấu. Câu hỏi của chủ tịch không phải chỉ là một sự kiểm tra thông thường, mà là một phép thử về sự trung thực và cam kết của Hùng
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
theo như tôi biết thì...
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
tên thật của cậu là Quang Hùng
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
đúng chứ/nhướn mày, cười/
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
hiện tại thì tôi thấy cậu để tên là Quang Hồng
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
sao cậu phải đổi tên?
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
tôi...
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
vì truyện quá khứ...
anh im lặng một lúc, đôi mắt ông không có vẻ phán xét, mà ngược lại, ông có vẻ hiểu rõ hơn về Hùng. Sau vài giây, ông nói
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
Đôi khi, chúng ta phải thay đổi để tiến về phía trước. Nhưng tôi cũng tin rằng, những gì cậu làm hôm nay quan trọng hơn bất kỳ cái tên nào. Cậu có thể làm lại từ đầu, nếu cậu thực sự sẵn sàng
Hùng cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải vì được tha thứ, mà vì cậu biết rằng mình đã có thể thành thật, điều mà trước đó cậu luôn tránh né
Sau một hồi im lặng, chủ tịch mỉm cười nhẹ nhàng
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
thôi được rồi
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
cậu được nhận vào làm
Hùng không thể tin vào tai mình. Cậu đã được nhận vào làm việc tại công ty mà mình luôn ngưỡng mộ
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
/mừng rỡ/tôi cảm ơn ạ
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
nhưng mà...
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
cậu phải làm thư kí riêng của tôi
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
*trời ơi vậy quá ngon rồi còn gì nữa*
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
*mới vô mà được làm thư kí luôn rồi*
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
dạ được ạ
DƯƠNG DOMIC
DƯƠNG DOMIC
/cười/vậy mai làm nhá
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
dạ
QUANG HÙNG MASTER D
QUANG HÙNG MASTER D
em chào anh ạ/cúi chào, rời đi/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play