[Muichiro X Kotetsu] Tên Trùm Này Cứ Thích Giả Vờ
Chapter 1
Trong khoảng không gian trời mưa của một màn đêm trong thành phố, có những tiếng còi cảnh sát vang khắp màn đêm, làm vỡ bầu không khí vốn dĩ chỉ có tiếng mưa
Cảnh sát: tìm ở lối này! Rất có khả năng hắn ta trốn ở đây!
Tiếng lạch bạch chạy khắp khu phố
Cũng với những tiếng rả rích của cơn mưa...
Kotetsu - Em
//Đang ngồi xem phim trong phòng khách//
Kotetsu - Em
Bên ngoài hình như là có một tên tội phạm chạy trốn thì phải
Kotetsu - Em
Mình chưa bao giờ thấy nhiều xe cảnh sát như vậy
Kotetsu - Em
Thôi mặc kệ đi, mình không liên quan
Kotetsu - Em
Hửm? Giờ này thì ai tìm mình nhỉ?
Kotetsu - Em
//Chạy ra mở cửa//
Trước mặt em bây giờ là một người đàn ông tóc dài màu xanh rêu về nhọn, người thì lắm lem đầy máu, cúi mặt xuống và thở dốc, một tay còn chống lên tường để giữ thăng bằng
Kotetsu - Em
Anh... Anh có sao không
Tokito Muichiro - Anh
Có đấy... Xin hãy cho tôi ở lại đây... Một chút...
Sau khi vừa nói dứt câu thì anh liền ngã xuống đất, dường như đã hoàn toàn kiệt sức
Kotetsu - Em
Bị như này mà nói ở lại một chút
Kotetsu - Em
Sao mà khỏe ngay được
Kotetsu - Em
ít nhất cũng vài ngày
Kotetsu - Em
Mà mình nên chăm sóc anh ta trước đã
Kotetsu - Em
//cúi xuống đỡ anh dậy//
Kotetsu - Em
*Má ơi nặng vãi chưởng*
Kotetsu - Em
//ráng rồng// *cứu người mà, thôi cố vậy...*
Em đưa anh vào phòng của mình, bắt chăm sóc những vết thương cho anh
Kotetsu - Em
Trời ơi... Nhiều vết thương quá...
Em cởi áo của anh ra, rửa sạch những vết thương và bôi thuốc, sau đó là em băng bó lại
Kotetsu - Em
//lau trán// phù... Anh ta bị thương như vậy không biết có ổn không...
Kotetsu - Em
À mà nằm xả lai như vậy chắc không ổn rồi
Kotetsu - Em
Ủa mà mình cho anh ta ngủ trên giường rồi mình ngủ ở đâu ta
Kotetsu - Em
Không thể cho người bị thương ngủ ở sofa được
Kotetsu - Em
Vậy thôi, mình ngủ ở sofa vậy...
Tokito Muichiro - Anh
Ugh... //nhíu nhíu//
Tokito Muichiro - Anh
//dần dần mở mắt//
Tokito Muichiro - Anh
//Ngồi dậy + nhìn xuống những vết thương//
Tokito Muichiro - Anh
*Vết thương được xử lý rồi*
Tokito Muichiro - Anh
*Chắc là cậu ta rồi, mà cậu ta đâu nhể*
Tokito Muichiro - Anh
//ra khỏi giường + đi ra ngoài//
Tokito Muichiro - Anh
Huh?
Tokito Muichiro - Anh
Ah... Hoá ra là ngủ sofa
Chapter 2
Tokito Muichiro - Anh
//Đang ngồi xem điện thoại//
Tokito Muichiro - Anh
Chịu thiệt... Đã qua giờ ăn sáng rồi, mà cậu ta còn chưa chịu dậy
Tokito Muichiro - Anh
Nướng quá...
Kotetsu - Em
Mấy giờ rồi nhể?
Kotetsu - Em
//Xem đồng hồ// 12h trưa...
Tokito Muichiro - Anh
//đi lại gần từ phía sau em//
Tokito Muichiro - Anh
Chịu dậy rồi đấy à
Kotetsu - Em
Á! //giật mình//
Kotetsu - Em
//quay lại nhìn anh// hở? Anh dậy rồi sao...
Tokito Muichiro - Anh
Rất lâu rồi
Kotetsu - Em
Ngại thật, để anh chê cười tôi rồi...
Tokito Muichiro - Anh
Cảm ơn
Kotetsu - Em
Hở? Tại sao lại cảm ơn
Tokito Muichiro - Anh
Cảm ơn vì đã chữa trị cho vết thương của tôi
Kotetsu - Em
Không sao đâu, thấy chết mà không cứu thì kì
Tokito Muichiro - Anh
Muichiro, cậu tên gì
Kotetsu - Em
Cái gì muichiro?
Tokito Muichiro - Anh
Tên tôi
Kotetsu - Em
À xin lỗi nha, tên tôi là kotetsu
Tokito Muichiro - Anh
Tại sao... Tại sao cậu lại cứu tôi?
Kotetsu - Em
Tại vì tôi thấy anh sắp ngủm tới nơi rồi nên tôi cứu cho khỏi ngủm
Tokito Muichiro - Anh
... //bất lực//
Kotetsu - Em
Vết thương của anh sao rồi
Kotetsu - Em
Anh thấy ổn chứ
Kotetsu - Em
Xạo làm chó nha
Tokito Muichiro - Anh
*Cậu ta... Thích giỡn như vậy luôn sao*
Tokito Muichiro - Anh
Thật, tôi hoàn toàn ổn
Kotetsu - Em
Được, tôi tin anh
Kotetsu - Em
//Đấm vào vết thương trên người anh//
Tokito Muichiro - Anh
Ah!!
Tokito Muichiro - Anh
Đau...
Tokito Muichiro - Anh
Nhưng cũng không nhất thiết phải đánh vào vết thương chứ
Kotetsu - Em
Xin lỗi nha, anh có đói không
Kotetsu - Em
Tôi làm cho anh ăn
Tokito Muichiro - Anh
Có hơi đói
Kotetsu - Em
Ok, vậy tôi làm cho anh ăn
Kotetsu - Em
//chạy xuống bếp//
Tokito Muichiro - Anh
Đúng là thích giỡn nhây mà
Tokito Muichiro - Anh
//Ngoan ngoãn ngồi chờ//
Tokito Muichiro - Anh
//nhắn tin tới ai đó//
Tokito Muichiro - Anh
Này kotetsu
Tokito Muichiro - Anh
Tối đa, tôi chỉ ở đây thêm hôm nay nữa thôi
Tokito Muichiro - Anh
Sáng ngày mai tôi sẽ đi
Kotetsu - Em
Nhanh vậy sao
Kotetsu - Em
Vết thương của anh còn ch-
Tokito Muichiro - Anh
Tôi ổn
Tokito Muichiro - Anh
Không cần lo cho tôi đâu
Kotetsu - Em
Tôi sợ anh chết thì hơn
Kotetsu - Em
Có ai lại đi ra ngoài một mình lúc sáng khi trên người toàn là vết thương không
Kotetsu - Em
Nó nguy hiểm lắm
Tokito Muichiro - Anh
Tôi đâu bảo là sẽ đi một mình
Kotetsu - Em
Huh? Chứ anh đi với ai
Tokito Muichiro - Anh
Sẽ có người đón tôi về
Kotetsu - Em
Wow, gia thế của anh như thế nào zạ
Tokito Muichiro - Anh
Là bí mật
Kotetsu - Em
Keo kiệt lời nói quá nha
Tokito Muichiro - Anh
...*Vậy cũng được gọi là keo kiệt?*
Kotetsu - Em
Nhưng mà tôi có một thắc mắc muốn hỏi anh
Tokito Muichiro - Anh
Thắc mắc gì?
Kotetsu - Em
Đêm hôm qua... Tại sao anh lại bị thương vậy
Kotetsu - Em
Có vẻ khá nặng nữa
Tokito Muichiro - Anh
Chuyện của tôi cậu không cần quan tâm đâu
Kotetsu - Em
Nói đi, tại sao vậy
Tokito Muichiro - Anh
*Lì dễ sợ lì*
Tokito Muichiro - Anh
Tại vì tôi không biết
Kotetsu - Em
Anh bị thương mà sao anh không biết
Tokito Muichiro - Anh
Tại nó vậy đấy
Tokito Muichiro - Anh
Tôi không biết
Chapter 3
Kotetsu - Em
Vậy là anh đi hôm nay sao
Tokito Muichiro - Anh
Sao? Tiếc nuối hay gì, muốn giữ tôi ở lại à? //đùa cợt//
Kotetsu - Em
Để biết tôi khỏi nấu thêm cơm cho khỏi tốn
Tokito Muichiro - Anh
Ừa, hôm nay tôi đi
Tokito Muichiro - Anh
Một chút nữa sẽ tới
Bên ngoài nhà của em sớm đã có một chiếc xe sang đậu trước cửa và có một người đàn ông bước ra khỏi xe, sau đó người đàn ông đó đến trước cửa nhà em và gõ cửa
Kotetsu - Em
Huh? Ai tìm vậy nhể?
Tokito Muichiro - Anh
Chắc người của tôi tới đấy
Tokito Muichiro - Anh
Tại vì tôi biết còn cậu thì không biết
Tokito Muichiro - Anh
//Đi ra mở cửa//
Kotetsu - Em
*Cái tên đầu rong biển khó ưa*
Nhân Vật Phụ
Tài xế riêng: xin chào cậu chủ, mời cậu chủ về nhà
Kotetsu - Em
*Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh ta cũng rất giàu, nhìn tài xế xe và cách chào cũng đủ biết rồi*
Kotetsu - Em
*Tò mò thân phận của anh ta ghê*
Tokito Muichiro - Anh
//Quay lại nhìn cậu//
Tokito Muichiro - Anh
Cảm ơn //mỉm cười nhẹ//
Kotetsu - Em
À... Ờ... Không có gì...
Tokito Muichiro - Anh
//quay người đi ra xe//
Nhân Vật Phụ
Tài xế riêng: *người không có cảm xúc cũng biết cười*
Tiếng xe khởi động và sau đó rời đi nhanh chóng
Kotetsu - Em
Bà nội cha đi ra mà cũng không biết đóng giùm cái cửa
Kotetsu - Em
//Đi ra đóng cửa//
Kotetsu - Em
Rõ ràng cười rất đẹp mà cái mặt như robot ấy
Kotetsu - Em
Lòng người khó đoán thì khỏi đoán chi cho mệt
Khi anh bước vào nhà thì đã có một dàn người hầu đứng trước cổng đón chào anh
Dàn người hầu: chào mừng ngài trở về thưa cậu chủ
Gương mặt của anh không cảm xúc, vẫn cứ bước đi như bình thường, dường như trong mắt anh những người hầu chỉ như không khí
Anh không quan tâm mà bước thẳng vào bên trong dinh thự của mình, cởi áo khoác ra thì có một người hầu tới mang đi dẹp
Tokito Muichiro - Anh
Quản gia đâu?
Quản Gia
Vâng, có tôi thưa cậu
Quản Gia
Hai ngày nay không thấy cậu chủ trở về
Quản Gia
Hôm nay được thấy cậu chủ bình an thì chúng tôi mừng rồi
Tokito Muichiro - Anh
Bớt nói những lời vô ích đi
Tokito Muichiro - Anh
//đưa hình em cho quản gia// tìm hiểu kĩ người này cho tôi
Tokito Muichiro - Anh
Có kết quả thì đưa cho tôi ngay
Tokito Muichiro - Anh
//Đi lên phòng//
Tokito Muichiro - Anh
//đi vào phòng + ngồi xuống ghế//
Tokito Muichiro - Anh
Aizz....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play