[Jujutsu Kaisen] Bàn Cờ
Chương 1.
Bầu trời đêm như bị xé toạc bởi những vệt đèn neon hắt xuống từ bảng hiệu cũ kĩ.
Con hẻm nhỏ ẩm thấp vương mùi ẩm mốc, loại rượu rẻ tiền và cả máu khô.
Tiếng bước chân vội vã vang lên, dội vào những khung tường nứt nẻ, tạo nên bản giao hưởng nứt gãy của bóng tối.
Nó lê bước trong hẻm, hơi thở nặng nhọc, vệt máu loang lổ trên chiếc áo bẩn thỉu cũ kĩ.
Nó không nhớ được bản thân đã chạy được bao lâu.
Nó chỉ thấy rã rời, mệt mỏi, lồng ngực đau nhói, còn những vết thương mới tạo thành vẫn máu chảy đầm đìa.
Nó muốn ngủ.... mệt quá...
Trước mặt nó, bốn, năm gã đàn ông đang đứng chặn đầu con hẻm.
Đôi mắt đỏ ngầu của chúng ánh lên vẻ tàn nhẫn, như những con thú vờn quanh con mồi đã sắp chết.
NVP
1: Chạy đi đâu nữa, nhóc con?
Nó im lặng, không vì sợ hãi.
Trong một khoảnh khắc, đầu óc nó thật sự tỉnh táo, dù cho cơ thể âm ỷ đau, mặc cho máu vẫn chảy.
Nó nhìn thấy những đường nét trên mặt chúng—vết sẹo mờ bên quai hàm, dấu mực xăm chưa lành, những đôi mắt đục ngầu vì men rượu.
Tất cả chi tiết nhỏ nhặt ấy đều ghi lại trong đầu nó như những mảnh ghép của một bàn cờ.
NVP
2: Nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm thế?
NVP
2: Mày nghĩ mày có thể thoát được à?
Gã đàn ông bật cười, mang theo sự thích thú méo mó.
NVP
3: Mày chỉ là một con chuột nhắt bẩn thỉu thôi, hiểu chứ?
Một quân cờ nhỏ bé trên bàn cờ khổng lồ của cuộc đời. Một kẻ không có quyền lựa chọn.
Bàn tay nó siết chặt vạt áo đã ướt đẫm máu tanh, cảm giác bất lực siết chặt lấy nơi cuống họng nhỏ bé.
Cả đời nó đã luôn như thế..
Bị vây hãm, bị đẩy vào góc chết, không lối thoát.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó.
Một thứ gì đó sâu bên trong nó như vỡ vụn, như đang gào thét. Không gian xung quanh bỗng trở nên méo mó, thời gian như chậm lại.
Những vệt sáng hư ảo hiện ra, đan xen như những đường kẻ vô hình trải dài trong tầm mắt.
Trong đầu, một chiếc bàn cờ khổng lồ hiện ra.
Không phải là cờ vua hay cờ shogi thông thường. Đây là một dạng bàn cờ mà chỉ riêng nó có thể thấy—một cấu trúc hoàn hảo, nơi mọi thứ đều có thể bị thao túng một cách dễ dàng.
Nó chớp mắt, và thế giới đổi màu.
Những tên đàn ông trước mặt nó, từng người một, bỗng như bị kéo vào một thế trận vô hình.
Bước chân chúng chững lại, cơ thể cứng đờ trong thoáng chốc. Một nụ cười nhạt nhoà nở trên môi nó.
Tenkai Reiji
Vậy... ai mới thực sự là quân cờ đây?
Tenkai Reiji
•Tenkai Reiji - 10 tuổi•
Không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tên đứng gần nó nhất bỗng loạng choạng lùi lại, như thể có một sợi dây vô hình kéo giật hắn về sau.
Gương mặt hắn méo mó vì kinh hoàng.
Trước khi kịp hét lên, hắn đã ngã sấp xuống đất, thân thể xoắn vặn một cách kỳ lạ, như thể vừa bị một bàn tay vô hình điều khiển.
Những tên còn lại giật mình. Một gã hét lên, vung gậy về phía Reiji.
Cây gậy chưa kịp chạm vào người nó đã khựng lại giữa không trung.
Cánh tay cầm gậy của hắn run lên bần bật, rồi đột ngột vặn ngược ra sau một góc không thể tự nhiên hơn.
Một tiếng “rắc” vang lên.
Reiji chậm rãi bước về phía trước, đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo như thủy tinh.
Một ván cờ chỉ có một người chơi.
Khi ánh đèn xanh đỏ của thành phố nhấp nháy qua vũng nước đọng trên mặt đường, những tiếng la hét dần tan vào màn đêm.
Một bàn cờ đã được thiết lập.
Phía xa, có người đang quan sát.
Một nụ cười ẩn hiện sau cặp kính râm.
tohar.
đào xả xì chét sau chuỗi ngày gõ máy bộ kia
tohar.
sẽ cố gắng ra chương đều nhee
tohar.
tiện thể thì có một số lưu ý cho bộ này
tohar.
tam quan của truyện không đồng nghĩa với tam quan của tác giả
tohar.
mình viết truyện chat đơn giản vì ngại gõ chữ, bên này lười được hjhj
tohar.
chúc bạn có một buổi tối thật vui vẻ
Chương 2.
Bóng tối trùm xuống con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường leo lắt chẳng thể len lỏi đến.
Đêm nay trời không trăng, chỉ có vài ngôi sao lấp ló trên bầu trời đen kịt.
Reiji đứng đó, mái tóc bết lại vì mồ hôi và máu, đồng tử ánh lên sắc lạnh đến lạ.
Nó không run rẩy, cũng chẳng hoảng sợ, chỉ có hơi thở dồn dập chứng tỏ cơ thể vẫn còn trong trạng thái cảnh giác.
Trước mặt nó, một gã đàn ông quằn quại trên mặt đất, bàn tay bấu chặt lấy cổ họng bị nghiền nát, đôi mắt trợn trừng vì kinh hoàng.
Nhưng chẳng ai có thể cứu hắn nữa.
Lần đầu tiên, nó thực sự nhận ra mình khác biệt.
Mười tuổi, nó đã quen với cái đói, quen với những ánh mắt khinh miệt từ kẻ mạnh hơn, quen cả việc chạy trốn khỏi những trận đòn vô nghĩa.
Bản năng, hay đúng hơn là thứ gì đó sâu bên trong nó, đã tự động phản kích.
Và bây giờ, kẻ luôn coi nó là con mồi đang giãy chết dưới chân.
Không có cảm giác tội lỗi, cũng chẳng có niềm hân hoan.
Reiji cúi xuống, bàn tay vấy máu của nó vô thức vẽ một đường trên nền đất.
Cảm giác này... quen thuộc đến kỳ lạ.
Những quân cờ vô hình đã xếp đặt, những nước đi đã được định sẵn từ lúc nó quyết định không bỏ chạy.
Chỉ là nó chưa từng nhận ra mà thôi.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, nhẹ bẫng nhưng không cố che giấu.
Reiji quay đầu, đôi mắt xám tro đụng phải một kẻ xa lạ—mái tóc bạc, chiếc kính râm phản chiếu ánh đèn mờ nhạt, và nụ cười vừa hời hợt vừa đầy hứng thú.
Gojo Satoru
Làm tốt lắm, nhóc.
Reiji không biết hắn là ai, nhưng bản năng khiến nó ngay lập tức đề phòng.
Nó không đáp, chỉ nheo mắt quan sát.
Gojo cúi xuống, chẳng hề bận tâm đến cái xác gần đó.
Gojo Satoru
Thức tỉnh rồi à?
Gojo Satoru
Chú thuật của nhóc khá thú vị đấy.
Gojo Satoru
Muốn đi cùng anh không?
Gojo Satoru
Ở đây chẳng có gì níu kéo nhóc cả.
Tenkai Reiji
Nếu tôi từ chối?
Gojo Satoru
Vậy anh đành phải bắt cóc nhóc thôi.
Reiji hạ mắt, nhìn lại bàn tay dính máu của mình.
Hoặc có lẽ, từ khoảnh khắc nó giết người đầu tiên, số phận đã an bài.
Gojo vươn tay, một cơn gió lạnh lùa qua hẻm nhỏ, cuốn theo mùi máu tanh nồng.
Chương 3.
Nó không phải kẻ dễ dàng tin vào những thứ như "cứu rỗi".
Trên đời này, bàn tay đưa ra với nó chỉ có hai loại—một là để giết chết, hai là để lợi dụng.
Nhưng bàn tay của Gojo Satoru thì khác.
Không hề có sự ép buộc, cũng không có chút do dự nào.
Nó chỉ đơn giản là một lời mời.
Gojo Satoru
Nhóc không định chần chừ đấy chứ? //nhướn mày//
Gojo Satoru
Chỗ này lạnh lắm đấy.
Gojo Satoru
Anh cũng không có nhiều kiên nhẫn đâu.
Nó nhìn xuống bàn tay vươn ra trước mặt, trắng trẻo, sạch sẽ, không có dấu vết của sự tàn nhẫn.
Nhưng nó biết, kẻ này mạnh. Rất mạnh.
Hắn không phải người bình thường.
Một thoáng suy nghĩ, Reiji đưa tay ra, chạm vào bàn tay đó.
Nhưng cũng rất chắc chắn.
Gojo Satoru
//cười// Tốt! Từ giờ nhóc theo anh.
Reiji không biết một đứa trẻ như nó đáng giá bao nhiêu trong mắt Gojo Satoru.
Hắn không hỏi về quá khứ của nó, cũng không yêu cầu nó làm gì để đổi lại.
Chỉ đơn giản là đưa nó đến một căn hộ nhỏ, sắp xếp cho nó một căn phòng có giường ấm, chăn sạch và một chiếc tủ quần áo đơn giản.
Gojo Satoru
Nhóc cứ ở đây trước đi.
Gojo Satoru
Cần gì nói với anh.
Reiji ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng xa lạ.
Không có mùi ẩm mốc, không có những vết nứt trên tường, không có tiếng gió rít qua những khe hở.
Một nơi quá mức tử tế so với những gì nó từng có.
Gojo Satoru
Nếu nhóc có ý định bỏ trốn, cứ thoải mái.
Gojo Satoru
Nhưng nhóc sẽ không tìm được chỗ nào tốt hơn đâu.
Tenkai Reiji
Tôi cũng không ngu ngốc đến vậy.
Gojo Satoru
Thông minh đấy! //bật cười//
Gojo Satoru
Nghỉ ngơi đi nhóc con.
Gojo Satoru
Mai anh sẽ dạy nhóc một số thứ thú vị.
Reiji nằm xuống, mắt mở to nhìn trần nhà.
Không có tiếng rì rầm của những kẻ lang thang, không có tiếng đánh nhau ngoài đường, không có cảm giác sẵn sàng vùng dậy chạy bất cứ lúc nào.
Tenkai Reiji
"Thật kỳ lạ."
Gojo đưa nó tới một nơi xa hơn khu dân cư.
Một ngôi đền cổ bị bỏ hoang ở ngoại ô Tokyo.
Tenkai Reiji
Tại sao lại ở đây?
Gojo Satoru
Nơi này yên tĩnh.
Gojo Satoru
Và anh cần nhóc hiểu rõ bản thân mình trước khi quyết định bước kế tiếp.
Tenkai Reiji
Hiểu rõ bản thân?
Gojo quay lại nhìn nó, vẻ mặt lần đầu tiên nghiêm túc.
Gojo Satoru
Nhóc nghĩ vì sao anh lại hứng thú với nhóc?
Tenkai Reiji
Nhưng không phải vì lòng tốt đơn thuần, đúng không?
Gojo Satoru
//cười// Tất nhiên.
Gojo Satoru
Anh không phải kiểu người tốt bụng đến mức nhặt đại một đứa trẻ ngoài đường về chăm sóc.
Tenkai Reiji
Vậy thì vì cái gì?
Hắn không đáp ngay. Chỉ giơ tay lên, vỗ nhẹ vào không khí.
Không gian xung quanh vặn vẹo.
Reiji chớp mắt, cảnh vật trước mắt nó đã hoàn toàn thay đổi.
Mặt đất bên dưới không còn là lớp đá lạnh lẽo của ngôi đền cũ nữa—mà là một mê cung kỳ lạ, với những tấm gương phản chiếu vô số hình ảnh của chính nó.
Gojo nghiêng đầu, nụ cười vẫn không đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play