[Black Myth Wukong]Hoa Sen Đỏ
Văn án
Công chúa bị Trụ Vương ruồng rẫy bỏ rơi
Hoa linh chuyển thế hạ kiếp kiếm công đức
Phu nhân Trung Đàn Nguyên soái
Trung Đàn Nguyên soái của Thiên Đình
Đồ đệ của Thái Ất Chân Nhân
-----------------------‐--------------
Ân Thư
Ngài có tin vào số phận không?
Ân Thư
Làm sao ta có thể để mọi thứ tùy thuộc vào số phận được?
Như câu nói, không có chiến đấu thì không có quen biết. Na Tra đã phải chịu rất nhiều đau khổ từ tay Ân Thư, con gái nhà Triều, nhiều lần
Tất nhiên, bên kia cũng không đạt được kết quả tốt nào, thế nên đây là tình huống cả hai bên đều thua
Hai người giống như những con chó điên chống lại những con chó hung dữ, cắn nhau cho đến khi máu chảy ra từ lòng căm thù, và tình yêu của họ lớn mạnh một cách điên cuồng trong sự biến dạng
Ta đã bị sốc khi nhận ra rằng ngày hôm đó, tình hình đã lan rộng như cháy rừng
Trong mắt Ân Thư không có vẻ buồn bã hay vui mừng, mà chỉ có cảm giác nhẹ nhõm
Thanh kiếm dài trên cổ nàng khẽ xoay, máu phun ra
Na Tra hoảng sợ. Một kẻ điên bất chấp tính mạng để giành chiến thắng làm sao có thể nghĩ rằng Ân Thư sẽ ở lại vì hắn?
‐---------------------------------------
Ân Thư
Bái kiến các Lý Tịnh đại nhân!
Ân Thư
Bái kiến Trung Đàn Nguyên soái!
Chàng ta cười khẩy trước cái hành lễ của nàng
Lý Na Tra
Sao lại gọi là Lý Tịnh đại nhân?
Lý Na Tra
Phải gọi là Phụ thân!
------------------------------------------
Lý Na Tra
Kiếp này hay kiếp sau ta đều yêu nàng
Chương 1:Biến cố
Gió thu thổi, thổi bay hết lá rụng trên cành xuống đất, khiến mọi người cảm thấy lạnh hơn đôi chút.
Phù Linh cầm đèn lồng đi quanh hành lang, tiến vào đại điện bên ngoài, đưa đèn lồng cho thị nữ đang chờ ở cửa, sau khi đốt hương, nàng lặng lẽ đi vào đại điện bên trong.
Sau khi đến thư phòng, Phù Linh khom người, quỳ xuống, thực hiện nghi thức chào hỏi tỉ mỉ rồi dừng lại.
Có tiếng vụn thẻ tre va chạm trên bàn, giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ trẻ con nhưng lại có chút uy nghiêm
Phù Linh
Quốc vương đã hơn hai tháng không vào triều
Phù Linh không đứng dậy, chỉ báo cáo tin tức theo trình tự, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng
Ân Thư
Khi nào thì Đại sư phụ sẽ trở về?
Ân Thư khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút lo lắng
Ân Thư
Đi xuống đi, không có việc gì thì đừng vào nữa
Phù Linh cúi đầu rồi rời đi.
Cửa cung điện đóng lại, căn phòng lại trở về sự im lặng, chỉ còn lại tiếng lách cách của những thanh tre va chạm vào nhau.
Vài giờ sau, bên ngoài cung điện đột nhiên truyền đến tiếng động lớn, còn có thị nữ ra sức ngăn cản, Ân Thư tự hỏi ai dám xông vào cung điện Trường Lạc nơi công chúa ở, liền tiến lên xem có chuyện gì.
Phù Linh đang muốn ngăn cản bọn họ, nghe thấy tiếng ván gỗ va chạm, nàng liếc mắt nhìn, phát hiện là công chúa đi ra, sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quỳ rạp trên mặt đất, sợ Ân Thư sẽ trừng phạt nàng vì quản lý không tốt.
Ân Thư vừa nói vừa chậm rãi bước xuống mười mấy bậc thang, tò mò hỏi
Phù Linh
Công chúa, nàng là thị nữ của Hoàng phi.
Ân Thư nhíu mày, Hoàng phi vẫn luôn hòa thuận với mẫu thân, bình thường cũng là người hiểu chuyện lễ phép, xông vào như vậy có thể xảy ra chuyện lớn gì sao?
Ân Thư
Nói cho ta biết, ngươi muốn nói gì với ta?
Nhân vật phụ
Báo cáo công chúa, hoàng hậu đã bị quốc vương và Tô phi đưa đi chịu trừng phạt!
Ân Thư kinh hãi, vội vã rời đi, lệnh cho người hầu đi theo tìm Hoàng hậu và cha nàng
Suy cho cùng, nàng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, và nước mắt đã trào ra khi nhìn thấy mẹ mình
Giọng nói của Ân Kiều vang lên sau lưng nàng,Ân Thư chỉ biết quỳ trên mặt đất, run rẩy nắm lấy đôi bàn tay cháy đen của mẹ nàng
Ân Thư
Mẹ ơi, là Đát Kỷ làm phải không?
Ân Thư
Giang Hoan vu oan cho ta tội phản quốc,Đát Kỷ cũng vu khống ta, khiến cho mẹ ta thành ra thế này!
Ân Thư trong mắt tràn đầy nước mắt, dừng lại một lát, tức giận cầm kiếm xông ra ngoài.
Hành vi của hắn quá mức liều lĩnh, khi Triều Thiên và Triều Lôi nhìn thấy hoàng tử cầm kiếm lao về phía mình, còn tưởng rằng hắn muốn giết mình, không biết xảy ra chuyện gì, sợ hãi quay đầu chạy về phía Thọ Tiên Cung
Khi Hoàng phi thấy thái tử giết Tưởng Hoàn rồi cầm kiếm rời khỏi cung để giết Đát Kỷ, bà kinh hãi nói
Nhân vật phụ
Đứa trẻ này quá ngu ngốc
Vì vậy, ông yêu cầu Ân Hồng đưa Ân Thư về và dặn dò anh ta một số điều.
Nàng còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy viên quan ở Tây Cung vội vã chạy tới báo cáo với Hoàng phi
Nhân vật phụ
Bệ hạ, hoàng đế lệnh cho Triều Thiên và Triều Lôi mang kiếm đến giết chết hai vị hoàng tử
Nghe vậy, Hoàng phi vội vã chạy đến cửa cung, chỉ thấy huynh đệ Triều Thiên đang lao về phía nàng, trên tay cầm thanh long phượng kiếm của hoàng đế
Trong lúc nàng đang đánh lạc hướng hai người kia, Ân Thư nhìn vẻ mặt hoảng loạn của huynh trưởng mình và dịu giọng lại
Ân Thư
A Thư, em sẽ ổn thôi, và ca ca em cũng sẽ ổn thôi
Ân Thư sinh ra đã có một cung hoàng đạo đặc biệt, tức là sau này sẽ trở nên giàu có và quyền lực, hơn nữa còn được coi là bán đệ tử được Văn đại sư thừa nhận, cho dù phụ thân có vô năng cũng không dám động đến nàng
Hoàng Quý Phi tiến vào khóc lóc nói
Nhân vật phụ
Bạo quân muốn giết chết con trai và vợ của hắn, Tây cung ta không bảo vệ được ngươi, ngươi nên đi theo Dương Quý Phi đến cung Tân Thanh, có lẽ có thể trốn ở đó một hai ngày, nếu có đại thần ra mặt khuyên can cứu ngươi, có lẽ ngươi sẽ được an toàn
Chương 2:Nam Gia
Ân Thư quả thực không sao, nàng đang bị quản thúc tại cung Trường Lạc
Những năm tháng trong cung dài đằng đẵng, nàng đã từng ngây thơ nghĩ đến chuyện rời khỏi cung Trường Lạc, nhưng chưa bao giờ thực hiện được
Nàng bị mắc kẹt trong cung điện nửa vời này mỗi ngày. Ngoài thói quen hàng ngày, nàng chỉ có thể đọc sách, thiền định và nghỉ ngơi.
Trong nhiều năm, nàng không bao giờ gặp lại cha mình nữa.
Nàng biết ai là người đứng sau chuyện này.
Kẻ giết mẹ nàng chính là Tô Đát Kỷ.
Nàng không thể cảm thấy thanh thản cho đến khi trả thù được chuyện này.
Năm này qua năm khác, gần bảy năm đã trôi qua kể từ khi mẹ nàng bị sát hại, và nàng đã trưởng thành từ một nàng công chúa ngốc nghếch và đáng thương không biết gì thành vẻ ngoài khủng khiếp như bây giờ
Ân Thư nhìn đôi mắt kỳ lạ, bình tĩnh và cơ thể u ám, nhợt nhạt, gầy gò kia, đột nhiên cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác
Nàng chớp mắt, và người trong gương cũng vậy.
Cảm giác yếu đuối và mệt mỏi đột ngột lan tỏa khắp cơ thể nàng,nàng lật ngược chiếc gương đồng trên bàn và nhắm mắt lại.Không ai biết nàng ấy đang nghĩ gì.
Phù Linh
Điện hạ,Văn Thái sư đã trở về.
Phù Linh cung kính đứng sang một bên, không dám vượt quá quyền hạn của mình dù chỉ một chút, dù cho chủ nhân của nàng chỉ là một công chúa bị quốc vương quản thúc tại gia và lãng quên
Ân Thư mở mắt và tập trung ánh nhìn.
Ân Thư
Đi và mời ngài ấy qua đây, nhưng đừng cho ai biết nhé.
Đây là cách duy nhất để nàng ấy rời khỏi cung điện
Ân Thư hơi cúi đầu chào vị trước mặt
Văn Trung đáp lễ, thở dài
Văn Trung
Lúc đó ta may mắn được chứng kiến cảnh công chúa chào đời trước khi rời đi. Năm đó vì chiến tranh sắp xảy ra nên không được nhìn thấy công chúa là lỗi của ta!
Ân Thư nắm chặt cánh tay, thấp giọng nói
Ân Thư
Đại sư, ngài không được nói như vậy. Nam Gia vẫn chỉ là một nửa đệ tử của ngài.
Văn Trung
Nam Gia, Ân Nam Gia, tên thật hay!
Văn đại nhân biết Ân Thư có điều muốn hỏi mình, nhưng không đoán được là điều gì, nên đổi chủ đề
Văn Trung
Đây có phải là lễ hiệu mà hoàng thượng ban cho công chúa không?
Ân Thư
Không, đây là ý tưởng của riêng ta
Ân Thư dẫn Văn Trung đến đình bên bờ nước ngồi một lúc, kể lại cho Văn Trung nghe mọi chuyện đã xảy ra trong nhiều năm qua
Văn Trung nghe vậy vô cùng tức giận, chỉ mong có thể giết sạch đám phản đồ gian trá quanh nhà vua ngay lập tức!
Lúc này, hắn nghe thấy tiếng đầu gối đập xuống đất, phát hiện người đang quỳ trên mặt đất chính là Ân Thư
Văn Trung giật mình, vội vàng kéo hắn ra
Văn Trung
Công chúa, lão thần muốn làm ta mất mặt sao?
Ân Thư không nhúc nhích, giọng nói run rẩy nói
Ân Thư
Đại sư! Hiện tại Ân Thư ta thật sự không muốn hóa thành tro bụi vô vọng trong cung điện sâu thẳm này. Hy vọng Đại sư cho ta một cơ hội rời đi!
Văn Trung do dự một lúc lâu vẫn không nói được lời nào
Ân Thư biết điều này không hợp lý nên đã lên tiếng trước
Ân Thư
Bây giờ loạn lạc liên miên, tuy ta không có tài năng lớn, nhưng ta cũng không phải là người thiển cận!
Ân Thư
Đại sư, ngài cũng nói, sự ra đời của ta là điềm lành, nếu đã như vậy, ta không thể lãng phí thời gian ở trong cung điện sâu thẳm này mà không có thành tựu gì!
Ân Thư
Kể cả khi ta có thể bắt đầu làm một người lính trong quân đội của ngài!
Ân Thư
Đại sư, xin hãy thực hiện nguyện vọng của con!
Ân Thư quỳ xuống thật chặt và dập đầu, như thể nàng sẽ tiếp tục quỳ cho đến khi Văn Trung đồng ý
Văn Trung nghe vậy thì thở dài, cuối cùng cũng không đành lòng đáp ứng nàng
Văn Trung
Công chúa, mời đứng lên, ngày mai ngươi sẽ làm phó quân sư của ta trong quân đội!
Dù sao nàng cũng là công chúa, Văn Trung vẫn lo lắng cho nàng nên chỉ giao cho nàng một chức vụ không quan trọng
Ân Thư đương nhiên hiểu, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ thỏa mãn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play