Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Nguyền

Chương 1: Món Quà (1)

[Xin chào thầy trừ ma An Dĩ Sơn.

Xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Quý, một cư dân trên đảo Nhật Long. Có lẽ cậu không biết về nơi ấy, đó chỉ là một hòn đảo nhỏ chuyên về đánh bắt và không được nhiều người biết tới.

Tôi đã nghe đến tên của cậu qua sự giới thiệu của người quen nên quyết định viết bức thư này để nhờ sự giúp đỡ của cậu.

Hòn đảo này của tôi vốn rất yên bình, một nơi thân thiện và đáng sống. Thế nhưng gần đây, sự kinh hoàng đã bao trùm lấy hòn đảo này khi xuất hiện những hồn ma đáng sợ.

Tôi sẽ kể cậu nghe về ba hồn ma đó. Đầu tiên là một bóng ma ở bến sông. Vào một ngày nọ, khi một đoàn thuyền đánh cá trở về sau chuyến đánh bắt đêm, một thuyền viên đã nhìn thấy bóng người ở phía bờ đá.

Họ tò mò không biết là ai lại ra ngoài bờ biển vào đêm hôm khuya khoắt như vậy. Thế là một nhóm trong số họ đã mang đèn đi tới đó. Đến tận sáng hôm sau, vẫn không thấy họ quay về, người dân trên đảo liền đi tìm. Hóa ra bọn họ đã ngất xỉu ở bờ đá kia. Khi người đầu tiên tỉnh dậy, anh ta đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng mà nhóm của anh ta đã trải qua vào đêm hôm trước. Khi nhóm của họ tiếp cận bóng người trong đêm tối, họ đã ngửi thấy mùi hôi thối từ xa. Đến lúc lại gần, bóng người đó quay lại và cả nhóm đều kinh hoàng. Đó là một xác người chết đuối, cậu có biết hình dạng đó khủng khiếp như thế nào không? Tôi không tiện miêu tả, cậu hãy tự tìm hiểu lấy nhé. Bọn họ theo lẽ tự nhiên lập tức quay lưng bỏ chạy, sau đó thì ngất xỉu không rõ nguyên nhân. Theo suy đoán của nhiều người, đó là oan hồn của một ngư dân đã chết trên biển, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác nên không thể siêu thoát. Sau ngày hôm đó lại có nhiều đoàn đánh cá khác nhìn thấy bóng người đó. Điều này đã gây ra sự sợ hãi cho nhiều người và khiến hoạt động đánh bắt đêm bị trì trệ, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của đảo.

Vào thời điểm này, còn có một hồn ma khác trỗi dậy trên đảo. Đó là oan hồn giữ của mà một nhà phú hộ đã tạo nên. Kho chứa đồ của ông ta vốn là nơi bị cấm bước vào trên đảo, thế nhưng cách đây không lâu nó đã bị trộm. Có lẽ là do người bên ngoài đảo gây ra, vì trên đảo ai cũng biết rằng không nên lấy đi đồ vật tại đó. Từ khi món đồ bị mất, oan hồn giữ của kia đã xuất hiện và tấn công người đi đường. Thế là con đường trước căn nhà kia đã không thể dùng được nữa. Điều này không chỉ khiến tinh thần người dân khiếp sợ mà còn làm giao thông bị tắc nghẽn. Nếu không thể diệt trừ hồn ma này thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới kinh tế của đảo.

Họa vô đơn chí, trên đảo lại xuất hiện thêm một quái vật bí ẩn thường xuyên tấn công người dân ở trên đảo. Tôi không rõ diệt trừ quái vật có nằm trong khả năng của cậu không, nếu có thì tôi mong cậu có thể giúp tôi cả việc này. Người bị quái vật tấn công đã kể rằng khi đi sang nhà bạn gái vào buổi tối, anh ta đã gặp một con quái vật. Nó có thân hình giống một người gầy gò nhưng cao lớn, cái đầu của nó giống với loài rồng và hàm răng lởm chởm sắc nhọn như loài cá mập. Nó đã cào anh ta một đường vào ngực, may mắn là anh ta chỉ bị thương ngoài da. Sau khi bị tấn công, anh ta chọn cách giả chết và nằm gục dưới đất. Cách làm đó có vẻ hiệu quả khi mà con quái vật đã bỏ đi và biến mất trong rừng. Sự xuất hiện của nó không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng mọi người.

Sau khi đã đọc về tình hình trên đảo Nhật Long, tôi rất mong cậu sẽ dành thời gian tới đây ngay để giúp chúng tôi. Về tiền công, tôi đảm bảo cậu sẽ nhận được số tiền xứng đáng. Tôi đã gửi kèm một phần tiền công bên cạnh bức thư, cậu sẽ được nhận chín phần còn lại sau khi xong việc.

Tôi rất mong chờ hồi âm của cậu. Đây là số điện thoại của tôi 09xxxxxxxx, hãy liên lạc nếu cậu nhận lời, tôi sẽ cho người đi đón cậu.]

An Dĩ Sơn đọc xong lá thư và tự bảo với bản thân "Hòn đảo này gặp tam tai hay gì mà ma quỷ lại lũ lượt xuất hiện thế này không biết."

Công việc này có vẻ tốn nhiều công sức, nhưng khoản tiền gửi kèm không hề nhỏ. Mười lần số tiền này rất lớn, anh khó mà từ chối được. Có vẻ người dân trên hòn đảo này đang rất kinh sợ và sẵn sàng trả giá cao để có lại cuộc sống yên bình.

Anh đếm lại lần nữa số tiền đặt cọc và cho vào ví, phi vụ lần này rất đáng để anh bỏ công sức ra. Là một thầy trừ ma, chưa bao giờ anh có được thù lao lớn đến như vậy. An Dĩ Sơn lại cầm bức thư lên, anh lấy điện thoại ra, nhập dãy số trên bức thư vào và nhấn nút gọi.

"Xin chào, tôi sẵn sàng nhận công việc trừ ma lần này."

Chương 2: Món Quà (2)

"Cậu sẽ đi tới đảo Nhật Long trong vài ngày sao?" Mã Tiến Quân hỏi.

An Dĩ Sơn và Mã Tiến Quân là bạn thân của nhau từ nhỏ. Hiện tại, Mã Tiến Quân đang làm cảnh sát còn An Dĩ Sơn là một vận động viên võ thuật kiêm thầy trừ ma. Do tính chất công việc bận rộn nên họ không gặp nhau quá nhiều nhưng tình bạn của họ vẫn rất bền chặt. Hôm nay là dịp mà cả hai đều rảnh rỗi nên họ đã hẹn nhau cùng đi uống rượu. Như thường lệ, chủ đề nói chuyện là về công việc của nhau. An Dĩ Sơn đã kể về bức thư kia.

"Đúng vậy, số tiền thù lao là không thể chê được. Nếu đúng như miêu tả trong bức thư thì đây chỉ là những hồn ma đơn giản, thông tin về chúng cũng đầy đủ nên có lẽ cũng giải quyết nhanh thôi. Tuy nhiên, tớ nghĩ sẽ ở lại vài ngày, đã cất công ra đảo thì nên ở lại chơi vài bữa." An Dĩ Sơn đáp "Tớ mong là vụ Tà Thần cũng sẽ sớm được giải quyết. Hắn ta đang phục hồi sức mạnh từng ngày, lần đụng độ sau sẽ không còn dễ dàng nữa."

Tà Thần là một hồn ma cổ xưa vừa được giải phóng khỏi hầm mộ không lâu, An Dĩ Sơn và Mã Tiến Quân đã bắt được trợ thủ của hắn là Tư Đồ Cát Lợi và các giáo dân. Thế nhưng anh lại để xổng mất Tà Thần, nhân vật nguy hiểm nhất.

"Tớ cũng mong sớm tìm được hắn, Tư Đồ Cát Lợi đã ném bức tượng xuống sông nhưng lại không chịu thừa nhận có giữ bức tượng Tà Thần. Những cảnh sát khác không việc gì lại phải đi tìm kiếm dọc bờ sông chỉ vì tớ bảo bức tượng trong hầm mộ bị mất cắp đã rớt xuống sông. Vậy nên tớ chỉ có thể dùng thời gian rảnh rỗi để tìm kiếm nhưng không thấy bức tượng đâu. Có lẽ ai đó đã đem nó đi, hoặc nếu tốt hơn thì bức tượng đã bị chìm dưới lòng sông vĩnh viễn." Mã Tiến Quân nói.

An Dĩ Sơn không chủ quan "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong trường hợp này cũng thế, nếu chưa nhìn thấy bức tượng thì tớ không thể nào yên tâm được."

"Cậu đừng lo, bức tượng Tà Thần vẫn nằm trong danh sách đồ vật mất cắp cần tìm kiếm, có lẽ sẽ sớm có người tìm ra hắn thôi." Mã Tiến Quân nói thế mặc dù trong lòng anh cũng không mấy lạc quan.

"Cậu nghĩ là hắn sẽ làm gì tiếp theo? Tập trung tu luyện tà thuật hay lại đi tìm kiếm Hạ Ban Mai?" An Dĩ Sơn hỏi cậu bạn của mình.

Hạ Ban Mai là kiếp sau của người vợ vào hàng trăm năm trước của Tà Thần, cách đây không lâu hắn đã bắt cóc cô và An Dĩ Sơn đã giải thoát cho cô.

Mã Tiến Quân làm bộ dạng vắt óc suy nghĩ "Sau thất bại lần trước, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ nhận ra vấn đề là ma lực của hắn vẫn chưa phục hồi đủ để tác oai tác quái. Nếu là tớ thì chắc chắn sẽ tập trung tu luyện chờ ngày trở lại. Nhưng tên Tà Thần này có suy nghĩ không giống với người bình thường."

"Nếu phải nói thẳng ra thì thằng thần này bị ngu, mà những tên ngu thì rất khó lường." An Dĩ Sơn không nể nang gì mà trực tiếp sỉ nhục kẻ thù.

Anh vẫn còn giữ liên lạc với Hạ Ban Mai và dặn dò cô nếu thấy có dấu hiệu bất thường thì phải lập tức báo tin cho anh ngay. Khi mà Tà Thần vẫn còn tự do ở bên ngoài thì Hạ Ban Mai vẫn còn trong vòng nguy hiểm. Tuy nhiên, anh biết được ở đảo Nhật Long không có sóng điện thoại, Đỗ Quý đã phải tới thành phố Thanh Hải này và ở một khách sạn để chờ cuộc gọi từ An Dĩ Sơn. Anh không ngờ vào thời buổi này có một nơi như thế, chẳng trách sao nơi đó lại không phát triển được du lịch. Vậy nên trong vài ngày tới, nếu cô muốn gọi cho anh cũng không được, mà dù có bắt máy thì anh cũng không thể trở về ngay để ứng cứu. Suy đi nghĩ lại, anh nghĩ đã đến lúc nhờ vả đồng môn của mình.

"Trong những ngày tới, nếu cậu gặp vấn đề gì liên quan đến ma quỷ mà không thể chờ tớ về thì hãy tới địa chỉ này gặp sư phụ của tớ, Đường Tôn. Hiện giờ ông ấy không đi xa được nhưng có thể thay mặt tớ nhờ vả Tiêu Viễn, học trò khác của ông giúp đỡ." An Dĩ Sơn nói với Mã Tiến Quân.

"Tiêu Viễn sao? Tớ có nghe cậu kể về cậu ta vài lần, không phải cậu bảo cậu ta không đáng tin sao?" Mã Tiến Quân nhớ lại vài bình luận không hay của An Dĩ Sơn dành cho sư đệ của mình.

Anh nghe thấy vậy liền bật cười "Đúng là tớ có nói thế nhưng không phải nghiêm túc đâu. Khuyết điểm lớn nhất của Tiêu Viễn chỉ là quá tin vào mấy trò bói bài mê tín thôi, còn về khả năng trừ ma thì không thể chê được, mặc dù nếu so với tớ thì vẫn kém xa."

"Dù là nói về sư đệ thì cậu cũng không khiêm tốn chút nào." Mã Tiến Quân biết khuyết điểm lớn nhất của bạn mình là kiêu ngạo và không coi ai ra gì, nhưng anh vốn có lý do để như thế, An Dĩ Sơn thực sự là một thầy trừ ma tài giỏi.

Chương 3: Món Quà (3)

Hạ Ban Mai trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng lao vào bồn tắm để ngâm mình thư giãn. Bước tới trước cửa nhà, cô nhìn thấy một chiếc hộp quà ở dưới đất.

Chiếc hộp hình lập phương khá nhỏ, mỗi chiều chỉ khoảng một gang tay. Bên ngoài được bọc giấy gói trái tim màu hồng với dây ruy băng buộc nơ rất xinh xắn. Có một mảnh giấy được đính kèm ghi dòng chữ "Tặng Hạ Ban Mai".

Cô khá ngạc nhiên khi có một món quà tặng cô vào hôm nay. Nếu là sinh nhật cô thì cô có thể đoán là một người bạn nào đó muốn tạo bất ngờ. Hoặc nếu đây là ngày lễ tình nhân thì có thể là quà lấy lòng của một anh chàng nào đó. Tại công ty, Hạ Ban Mai thuộc nhóm những người có nhan sắc hàng đầu nên được nhiều người để mắt đến. Ngược lại thì cô hoàn toàn không quan tâm đến họ.

Hạ Ban Mai cầm món quà lên và cẩn thận quan sát, người gói quà hẳn là một người rất khéo tay, cô thử sàng lọc vài cái tên trong đầu.

Mở cửa bước vào nhà, cô đặt gói quà lên bàn và mở giấy gói quà ra. Bên trong là một chiếc hộp bằng nhựa màu đen bóng trông khá đẹp mắt, mặc dù nó tạo cảm giác tương phản hoàn toàn với giấy gói bên ngoài. Cô tự hỏi trong đó có thể là món quà gì? Với kích cỡ này thì quá lớn với trang sức nhưng cũng khá nhỏ với nhiều món khác. Hạ Ban Mai đoán có lẽ là một chiếc cốc hoặc một con búp bê nhỏ.

Cô hồi hộp kiểm chứng suy đoán của mình, Hạ Ban Mai từ từ mở nắp hộp ra. Một cơn gió lạnh thổi ra từ chiếc hộp, kèm theo đó là vài luồn khói đen. Cô kinh hoàng làm rơi cả nắp hộp, sau đó thấy không có chuyện gì xảy ra, cô mới tự hỏi có phải bản thân vừa gặp ảo giác hay không.

Bên trong chiếc hộp hoàn toàn trống rỗng, Hạ Ban Mai bực bội nói "Ôi không, mỹ nữ bị chơi khăm rồi, hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu cơ chứ."

Sau khi bình tĩnh lại một chút, cô bỗng nghĩ phải chăng bản thân chiếc hộp là món quà. Cô biết có những chiếc hộp có giá trị vô cùng lớn, không khác gì một kho báu. Nhìn vào màu sắc sang trọng của chiếc hộp, Hạ Ban Mai tự thấy suy đoán này có lý. Phía sau hộp có khắc tên nhãn hiệu, cô tra cứu thử và phát hiện đây chỉ là một cái hộp bình thường.

Tại sao lại có người đi tặng một cái hộp bình thường? Hạ Ban Mai không phán xét về giá trị món quà, cô vẫn sẽ vui vẻ nếu đó là một chiếc vòng nhựa giá rẻ hay thậm chí là một cốc uống nước. Thế nhưng ai lại tặng cho người khác một chiếc hộp? Điều đó thật kì quặc.

Cô nghĩ tới làn gió và khói đen vừa nãy, phải chăng đó mới là thứ mà người kia muốn gửi đến cô? Hạ Ban Mai thoáng rùng mình, nếu thứ kia là thật thì hẳn nó không có ý nghĩa tốt đẹp gì. Cách đây không lâu cô đã bị giáo phái của Tà Thần bắt cóc nhằm ép cô trở thành nàng dâu ma của hắn ta, bây giờ cô không muốn liên quan đến những chuyện ma quỷ nữa.

Hạ Ban Mai lấy điện thoại ra và mở danh bạ, cô đã lưu số của An Dĩ Sơn. Sau một lúc chần chừ có nên gọi cho anh hay không, cô quyết định là không. Hạ Ban Mai nghĩ có thể chỉ là ảo giác của cô mà thôi, không nên làm phiền đến anh.

"Đúng vậy, đó chỉ là tưởng tượng, là do mình đã quá mệt mỏi, tất cả là do tư bản đã hại mình." Cô lẩm bẩm và bước vào phòng tắm.

Thư giãn trong bồn luôn là giải pháp tốt nhất để giải tỏa căng thẳng, Hạ Ban Mai có thể đứng ra đảm bảo điều đó. Cô cảm thấy vô cùng dễ chịu và lim dim tận hưởng.

Bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một ma nữ với gương mặt hốc hác và trắng bệch. Cô giậy mình mở to mắt và nhìn thấy mình đang ở trong một bồn máu. Hạ Ban Mai lập tức hét lên và nhảy khỏi bồn tắm. Cô nhìn vào tấm gương và thấy ma nữ kia đang đứng phía sau lưng mình.

Vô cùng hoảng sợ, cô vùng bỏ chạy nhưng bị vấp ngã do sàn nhà trơn trượt. Cú ngã khiến cô choáng váng và thầm nghĩ phen này sẽ bị con ma kia bắt mất. Thế nhưng khi quay lại thì không thấy gì phía sau. Cô nhìn vào gương cũng không thấy có bóng ma nào. Hạ Ban Mai nhìn xuống cơ thể mình cũng không dính máu, cô lại nhìn vào bồn tắm thì thấy trong bồn chỉ là nước và xà phòng.

"Tất cả chỉ là ảo giác sao? Việc này trông không bình thường tí nào." Nếu là trước đây, hẳn cô đã nghĩ rằng mình bị vấn đề tâm thần, nhưng lúc này cô lại nghĩ rằng việc này liên quan đến ma quỷ. Khả năng cao là con ma đã thoát ra từ chiếc hộp kia.

Hạ Ban Mai không còn hứng thú ngâm mình nữa, cô xả nước, lau khô người và mặc quần áo bước ra ngoài. Cô vẫn có chút lưỡng lự, chưa tin vào chuyện ma quỷ xuất hiện nên tạm thời vẫn chưa gọi cho An Dĩ Sơn. Buổi tối đó, cô không gặp thêm chuyện bất thường nữa. Hạ Ban Mai yên tâm đi ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play