[ Sakamoto Days ] [ NagumoShin / NaguShin ] Tình Đêm.
#1.
Cuộc gặp mặt đầy định mệnh.
Trong một đêm trăng thanh gió mát , Shin Asakura đã đi dạo quanh một bờ hồ nơi cậu sinh sống . Vào những lúc buồn tẻ thì cậu thường đi bộ để giải sầu đặc biệt là vào đêm muộn chẳng có mấy ai cả.
Shin Asakura.
/hít một hơi thật sâu/
Shin Asakura.
aha-...yên tĩnh quá đi mất.
Cả người cậu nhẹ bẫng người đi thật sự sau những ngày làm việc mệt mỏi thì đây là cách giải quyết tốt nhất rồi.
Đang đi thì cậu bất chợt nghe tiếng huýt sáo từ ai đó đang du dương , cậu không nghĩ rằng đêm muộn như này sẽ có người đi dạo giống cậu đâu thế ai mà ngờ vẫn còn luôn chứ.
Shin Asakura.
*Không ngờ còn người thức đến tận bây giờ luôn*
Shin Asakura.
*hừm..ở cự li gần như này mà chẳng thể đọc được suy nghĩ của người kia nhỉ?*
Cậu có chút tò mò lấp sau một cái cây để xem người kia là ai thì tên đó quay lại nhìn phía sau rồi khẽ cất lời.
???
hửm? ai ở đằng sau đó thế~
Cậu có chút giật mình vì bị phát hiện nhưng xong cũng đành ngại ngùng bước ra khỏi đó rồi ngượng cười đáp lại.
Shin Asakura.
à..à tôi đang đi dạo tình cờ nghe tiếng ai đó huýt sáo nên tò mò lại xem thôi. /xoa xoa đầu/
Cậu thề là lúc đó cậu ngại lắm xong mặt người kia còn cứ cười cười một cách đầy ẩn ý . Rồi tên kia đứng dậy đi đến chỗ cậu đang đứng.
???
vậy thì chúng ta làm quen nhé?
Shin Asakura.
ưm..cũng được đó.
???
thế tên cậu là gì vậy?
Shin Asakura.
tôi tên Shin Asakura , 21 tuổi.
Nagumo Yoichi.
Ồ~ tôi tên Nagumo Yoichi. /cười/
Shin Asakura.
nhìn anh có chút lạ nhỉ hình như là người mới đến ở chung cư này sao?
Nagumo Yoichi.
Shin đoán đúng rồi! tôi mới dọn đến đây có mấy bữa à.
Nagumo Yoichi.
nay có chút mất ngủ nên đi dạo thì bắt gặp cậu ở đây nè.
Cậu thấy anh có vẻ thân thiện phết nhỉ? thế mà lúc đầu khi nhìn anh cậu còn tưởng anh có sát ý nữa cơ , thật sự hơi khiếm nhã rồi.
Shin Asakura.
ừm , vậy anh ở phòng với tầng nào thế?
Nagumo Yoichi.
tôi ở tầng 3 phòng 305 á.
Shin Asakura.
tôi cũng ở tầng 3 nhưng phòng 301.
Nagumo Yoichi.
có duyên đó ha~?
Nagumo cười nhẹ một cái nhìn Shin , thật ra anh đã biết cậu từ trước rồi nên mới thân thiện đến vậy đấy chứ không có khi anh xử luôn rồi . Anh biết cậu từ mấy người trong chung cư bảo rằng cậu là người rất tốt và hay giúp người khác.
Cậu từng giúp anh một lần trong lúc anh mang đồ vào chung cư , lúc đó thấy anh có chút vất nên cậu lại gần giúp luôn nhưng chắc cậu cũng không nhớ anh cho lắm.
Shin Asakura.
à..mà thôi cũng muộn lắm rồi anh cũng về đi , tôi về phòng trước nhé.
Shin Asakura.
anh mặc thế hơi lạnh đó.
Cậu nhẹ cởi chiếc khăn trên cổ ra rồi đưa cho anh mặc dù cậu có chút ngượng nghịu nhưng cậu lại quan tâm đến người khác lắm đấy.
Nagumo Yoichi.
hừm..Shin tốt bụng quá. /cười/
Shin Asakura.
ch-..chỉ sợ anh lạnh thôi. /đỏ mặt/
Nagumo Yoichi.
Shin đều tốt với mọi người như này nhỉ?
Shin Asakura.
có lẽ là vậy đi..thôi tôi đi đây! /chạy đi/
Cậu ngượng lắm rồi chạy đi luôn chứ không ở lại lâu , còn Nagumo thì chỉ đứng đó nhìn cậu còn tay thì cầm chiếc khăn mà cậu đưa.
Nagumo Yoichi.
đúng là biết cách khiến người ta phải lòng thật.
#2.
Shin thường lúc 6 giờ 30 phút sáng sẽ dậy để nấu bữa sáng để ăn và đi làm như bao hôm nay nhưng hôm nay thì báo thức của cậu lại bị hỏng khiến cậu phải đi rất nhanh để quán làm việc.
Shin Asakura.
muộn-..muộn rồi!
Cậu chạy nhanh xuống cầu thang vì quá mải nhìn cầu thang thì đột nhiên cậu va trúng ai khi đang đi lên.
Shin Asakura.
Ah!..-tôi xin lỗi a-ạ. /lúng túng/
Cậu vừa gấp vừa có lỗi vì để ai đó bị ngã khi đang choáng váng thì người kia đã đi đến chỗ cậu rồi kéo cậu dậy , lúc này cậu mới nhìn rõ mặt người kia hóa ra là Nagumo.
Nagumo Yoichi.
Shin có chuyện gì gấp vậy?
Shin Asakura.
à..tôi sắp muộn làm.
Shin Asakura.
thôi tôi xin phép đi trước nhé! /chạy đi/
Shin Asakura.
có gì à? /quay đầu lại/
Nagumo Yoichi.
nếu muộn như này thì để tôi lấy ô tô lai cậu đến chỗ làm được không?
Shin Asakura.
thôi không có gì quan trọng đâu , tôi đến muộn một chút thì cũng không sao.
Nagumo chưa kịp nói thêm thì đã thấy cậu hấp tấp chạy xuống cầu thang luôn , anh đành bất lực xoa xoa đầu , rõ ràng muốn trả em chiếc khăn và giúp thế mà bị em từ chối phũ đến vậy.
Nagumo Yoichi.
haizz-..có ý giúp Shin thôi mà.
Nagumo Yoichi.
mà nãy đồng phục quán cậu ấy làm giống quán của Sakamoto-kun nhỉ?
Nagumo Yoichi.
đến đó một chuyến 'thăm' bạn cũ thôi~
Shin Asakura.
aha-..đến rồi. /thở gấp/
Cậu vừa đến quán thì đã thấy anh Sakamoto và Lu đã ở quán.
Lu Xiaotang.
trời! ông già đến lâu tận 30 phút đấy.
Shin Asakura.
kệ tao mày , nay ngủ trễ có tí.
Lu Xiaotang.
xì , ông già đến chậm mà còn cáu bẩn với tui nữa tí bảo anh Sakamoto trừ lương.
Shin Asakura.
nhỏ này láu mày!
Sakamto Taro.
im lặng nào. /đọc báo/
Cả hai một hồi cãi nhau thì cũng im re mà bắt tay vào xếp hàng , nhỏ Lu thì làm có xíu mà cứ than mệt với cậu xong bảo cậu làm hộ luôn cả của mình khiến cậu bực cốc đầu nhỏ mấy phát.
Sakamto Taro.
này hai đứa , anh có chút việc nên hai đứa trông quán nhé.
Shin Asakura.
dạ vâng , anh đi cẩn thận nhé.
Lu Xiaotang.
dạ dạ! anh cứ đi đi.
Sakamto rời đi thì cả hai người lại bắt đầu làm việc tiếp . Một lúc sau thì có khách bước vào quán mua đồ.
Shin Asakura.
/chạy tới/ anh mua gì ạ?
Nagumo Yoichi.
hừm~ đến đây mua Shin á. /cười/
Shin Asakura.
*gì vậy cha , đâu có thân thiết đến vậy chứ*
Shin Asakura.
aha..- Nagumo mua gì nhỉ để tôi lấy cho?
Nagumo Yoichi.
tôi mua Pocky á , cửa hàng cậu có không? /cười/
Cậu nhìn anh gật đầu rồi vào chỗ Pocky lấy cho anh , cậu còn thắc mắc sao anh lúc nào cũng cười nữa cơ kể từ gặp anh thì cậu luôn thấy anh cười rồi.
Lu Xiaotang.
lala~ ủa Shin lấy gì thế? /gó đầu vào/
Shin Asakura.
lấy Pocky cho khách , nè mày cầm ra đưa cho người ở ngoài đi. /đưa pocky cho Lu/
Lu Xiaotang.
được thôi~ /cầm pocky/
Lu cầm hộp Pocky ra chỗ Nagumo đang đứng rồi đưa cho anh.
Nagumo Yoichi.
Shin đâu rồi vậy?
Lu Xiaotang.
à Shin ở trỏng xếp hàng rồi.
Nagumo Yoichi.
*tránh né mình đó à? đúng là người vô tâm mà*
Nagumo Yoichi.
tiền tôi để ở quầy rồi đó , tạm biệt. /rời đi/
Khi thấy chẳng phải là Shin thì Nagumo đã tụt mod chẳng còn cười nữa mà với gương mặt có chút hậm hực cầm hộp Pocky rời đi.
#3.
Tầm chiều tối khi mặt trời lặn.
Shin đang làm gục trên quầy bàn thanh toán , thật sự nay cậu cảm giác trán mình khá nóng và hơi mệt cộng thêm sự đau đầu của mấy bữa nay khiến cậu thở dài một cách uể oải khó tả.
Shin Asakura.
ôi trời-...mệt chết đi được. /thở dài/
Hôm nay Lu có xin anh Sakamoto cho về sớm một hôm vì nhỏ có việc bận gì đó còn anh Sakamoto lại đi đón bé Hanna rồi nên chẳng ai thay ca cho cậu cả.
Shin Asakura.
bực thật trong lúc mệt như này lại không ai giúp mình cả.. /than vãn/
Mà chiếc giọng trầm thấp quen thuộc vang nên bên tai cậu làm cậu dù có mệt mỏi cũng ngước lên để nhìn rõ người kia một chút cũng chẳng quá xa lạ với người mặt lúc cũng cười đó là Nagumo.
Shin Asakura.
Nagumo? /giọng mệt mỏi/
Nagumo Yoichi.
Shin gọi tôi đó à~?
Shin Asakura.
anh mua hàng sao? hay mua gì đó khác?
Nagumo Yoichi.
không không , tại nghe giọng Shin có chút mệt nên muốn hỏi thăm ý mà.
Thật ra là từ lúc hắn xuất hiện thì cậu còn chẳng cảm nhận được cho đến khi hắn cất giọng mình lên lúc đó cậu cũng mới biết là hắn.
Tên này cứ giống như ma ấy thoát ẩn thoát hiện làm thót tim chết mất.
Shin Asakura.
thôi không sao , tôi ổn.
Nagumo Yoichi.
đừng gian dối đến thế chứ~ Shin có cần tôi đưa về vào hôm nay không?
Shin Asakura.
phiền anh lắm tôi tự đi về được.
Nagumo Yoichi.
coi như trả ơn vì tối qua Shin đã cho tôi mượn chiếc khăn khá ấm áp của cậu đi?
Cậu khẽ nhìn hắn rồi để ý trên tay hắn có một thương đang rỉ máu ra khỏi áo khiến cậu có chút hơi hoảng.
Shin Asakura.
nè! trên tay có vết chảy máu đấy.
Nagumo Yoichi.
có sao đâu?
Cậu chẳng nói gì mà lấy một cái băng gâu và thuốc sát trùng ra để giúp hắn băng bó . Nagumo có chút giật mình trước hành động của cậu nhưng xong lại phì cười bởi sự quan tâm của cậu khá dễ thương thì phải.
Nagumo Yoichi.
Shin lo lắng cho tôi đến thế à?
Shin Asakura.
ừm..bị thương mà không bảo tôi gì cả.
Dù cho mệt đến cỡ nào thì cậu vẫn dành hết sự quan tâm của mình cho người khác rồi , khi băng bó xong thì cậu lấy một cái khăn khá lạnh rồi lau nhẹ mồ hôi trên trán Nagumo.
Shin Asakura.
lần sau cẩn thận nhé.
Nagumo Yoichi.
được Shin chăm sóc quả là điều tuyệt vời~
Shin Asakura.
thôi cho anh hộp Pocky dâu nè. /ném Pocky cho anh/
Nagumo Yoichi.
/chụp lấy Pocky/ Cảm ơn Shin nhé~
Hắn không nghĩ rằng cậu đáng yêu đến mức này đâu nhưng sự thật là trong lòng hắn đã có một nơi nào đó khá nhỏ dành cho cậu thì phải?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play