Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Giữ Kí Ức.

Chương 1: Định mệnh gặp gỡ.

Trời đêm phủ xuống vương quốc nhân loại, ánh trăng nhợt nhạt vắt ngang bầu trời, như một dải lụa bạc lặng lẽ rơi xuống nhân gian. Trong khu rừng u tối ở biên giới, một cô gái trẻ đang chạy trốn, hơi thở đứt quãng hòa cùng tiếng gió rít qua những tán cây.
Nàng là Lâm Tịch, một cô gái bình thường ở nhân gian, nhưng vì một lý do nào đó lại bị truy đuổi không ngừng. Đôi chân trần lấm lem bùn đất, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Nàng không biết mình đã lạc vào một nơi cấm kỵ—lãnh địa của Ma Vương.
Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, khiến Lâm Tịch rùng mình. Trước mặt nàng, bóng tối dần vặn vẹo, như có thứ gì đó đang từ từ hình thành. Không khí nặng nề, ngột ngạt, một nguồn uy áp vô hình như muốn ép nàng quỳ xuống. Nàng cắn chặt môi, kiên cường đứng thẳng, dù đôi chân đã run rẩy.
Từ màn đêm, một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lùng mà mê hoặc
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
Ngươi là ai? Tại sao dám bước vào lãnh địa của ta?"
Một bóng hình cao lớn xuất hiện, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục quét nhìn nàng. Ma Vương—kẻ thống trị bóng tối, kẻ mà con người chỉ dám nhắc đến trong những câu chuyện kinh hoàng trước khi đi ngủ—đang đứng ngay trước mặt nàng.
Lâm Tịch nuốt khan, nhưng ánh mắt nàng không hề lộ ra sự khuất phục.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Ta… ta chỉ là một con người lạc đường…
Ma Vương nhếch môi cười lạnh.
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
Lạc đường? Hay là cố tình xâm phạm?
Nàng không biết rằng, ngay khoảnh khắc đôi mắt họ giao nhau, số phận đã âm thầm thay đổi…

Chương 2: Giao Ước Định Mệnh

Lâm Tịch cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trước uy áp đáng sợ của Ma Vương, cơ thể nàng run lên từng đợt. Hơi thở gấp gáp, nàng cố gắng lùi lại một bước, nhưng phía sau chỉ là bóng tối vô tận.
Ma Vương tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt chứa đầy sự dò xét.
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
Ngươi nói ngươi chỉ là một con người lạc đường? Vậy tại sao trên người ngươi lại mang dấu ấn cấm kỵ?
Lâm Tịch giật mình, ánh mắt dao động.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Dấu ấn… cấm kỵ? Ta không biết ngươi đang nói gì…
Ma Vương nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo hiện hữu. Hắn giơ tay lên, một luồng khí đen từ lòng bàn tay lan tỏa, bao phủ lấy nàng. Lâm Tịch cảm thấy cả người như bị giam cầm trong một cơn gió xoáy vô hình, không thể cử động.
Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
Lá bùa trên cổ ngươi… Nó không thuộc về thế giới con người. Ai đã đưa nó cho ngươi?
Lâm Tịch ngỡ ngàng, theo phản xạ đưa tay chạm vào sợi dây chuyền bạc nhỏ nằm nơi cổ. Đó là vật mẹ nàng để lại, nàng luôn trân trọng mang theo bên mình. Nhưng… tại sao Ma Vương lại nói nó không thuộc về nhân gian?
Ta nhìn thấy sự bối rối trong mắt nàng, Ma Vương trầm mặc giây lát, rồi bỗng cười khẽ. "Thú vị… rất thú vị. Một con người mang trong mình sức mạnh cấm kỵ lại dám bước vào lãnh địa của ta. Có lẽ, số phận đã an bài cho ngươi rồi."
Lâm Tịch nuốt khan, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Ngươi… định làm gì ta?
Ma Vương cúi xuống, ghé sát nàng, giọng nói mang theo chút tà mị
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
Ngươi muốn sống không?
Ánh mắt nàng dao động, nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Muốn.
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
Tốt.
Hắn đưa tay ra, ngón tay thon dài lướt qua không khí, tạo nên một dấu ấn huyền bí giữa hư không.
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
Vậy hãy lập một giao ước với ta. Từ giờ, ngươi là người của ta.

Chương 3: Sợi Xích Vận Mệnh

Lâm Tịch cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Lời nói của Ma Vương như một lời tuyên án, không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
"Người của ngươi?"
Nàng lùi lại theo phản xạ, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi. Một luồng khí vô hình giữ nàng tại chỗ, khiến nàng không thể thoát ra.
Ma Vương mỉm cười, một nụ cười mang theo sự nguy hiểm.
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
"Đúng vậy. Ngươi đã bước vào lãnh địa của ta, lại mang theo dấu ấn cấm kỵ. Từ giờ, ngươi không còn lựa chọn nào khác."
Lâm Tịch siết chặt sợi dây chuyền trên cổ, trong lòng dâng lên cảm giác hoang mang. Tại sao chỉ vì một món đồ mà nàng lại rơi vào tình cảnh này?
Hắn giơ tay, trong nháy mắt, một sợi xích ánh lên màu đen tuyền xuất hiện trên cổ tay Lâm Tịch. Sợi xích mỏng manh nhưng lại tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
"Đây là gì?"
Nàng hốt hoảng nhìn xuống.
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
"Giao ước."
Ma Vương nhìn nàng, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo áp lực không thể chống cự.
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
"Sợi xích này ràng buộc ngươi với ta. Khi ngươi còn sống, nó sẽ tồn tại. Khi ngươi phản bội ta, nó sẽ hủy diệt ngươi."
Lâm Tịch rùng mình.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Ngươi… ép buộc ta?
Ma Vương cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm như một vực tối không đáy.
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
Ngươi có thể chọn cái chết, nếu ngươi thích.
Nàng nín thở, cả người cứng đờ.
Sau một hồi im lặng, nàng siết chặt tay, cắn môi rồi khẽ gật đầu. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng biết mình không có lựa chọn nào khác.
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
"Tốt."
Ma Vương nở nụ cười hài lòng.
Đại Ma Vương.
Đại Ma Vương.
Bây giờ, ngươi thuộc về ta, Lâm Tịch.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play