Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tường Lâm ] Giữa Hai Mùa

Chương 1: Một ngày nóng bức

Hạ Tuấn Lâm ghét mùa hè. Cậu ghét cái nắng gắt làm da dẻ nhễ nhại mồ hôi, ghét tiếng ve kêu rền rĩ suốt cả buổi trưa, ghét cảm giác nóng bức đến mức chỉ muốn trốn biệt trong phòng, mở điều hòa thật lạnh rồi chui vào chăn ngủ một giấc. Nhưng thứ cậu ghét nhất… là cái tên Nghiêm Hạo Tường luôn kéo cậu ra ngoài vào những ngày nóng nhất trong năm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ra đây làm gì? " nhăn mặt, bàn tay giơ lên che nắng"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi dạo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Điên à ? giữa nắng thế này mà đi dạo?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thế mới có lý do rủ cậu đi uống nước
Tuấn Lâm chán chẳng buồn nói nữa. Nếu bây giờ cậu từ chối, chắc chắn Hạo Tường sẽ tìm cách dây dưa đến khi cậu chịu mới thôi. Thay vì mất thời gian đôi co, cậu chọn cách lặng lẽ theo sau hắn, bước vào một quán cà phê nhỏ có máy lạnh mát rượi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
gọi đi "đẩy menu về phía cậu"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nước ép cam
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không thử j mới à
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
không
Hạo Tường cười nhạt, chẳng buồn ép nữa. Hắn gọi một ly cà phê đen, rồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn Tuấn Lâm. Cậu lúc nào cũng vậy. Lạnh nhạt. Lười biếng. Nhưng chính cái vẻ lười biếng đó lại khiến hắn thấy thú vị.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này " đột nhiên lên tiếng"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
J?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu cậu ghét mùa hè thế, sao lại đồng ý đi với tớ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"khựng lại"
đúng vậy sao cậu lại đồng ý ?
Cậu không thích ra ngoài, càng không thích bị ai làm phiền vào những ngày nóng thế này. Nhưng nếu người kéo cậu ra ngoài là Hạo Tường, thì cậu lại chẳng thấy phiền chút nào. Nhưng làm sao cậu có thể nói ra được chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vì cậu phiền quá"đáp cộc lốc, chống tay lên cằm"
Hạo Tường bật cười, ánh mắt sáng lên một tia thích thú.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ồ? phiền đến mức nào?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Rất phiền
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng cậu vẫn chịu đi với tớ mà?
Tuấn Lâm lườm hắn một cái, không buồn đáp. Cậu uống một ngụm nước cam, để mặc Hạo Tường nhìn mình với ánh mắt đầy ý cười. Thật ra, chẳng phải chỉ có Hạo Tường phiền đâu. Chính cậu cũng thấy mình kỳ lạ. Nếu là trước đây, cậu sẽ chẳng đời nào để ai làm phiền giấc ngủ trưa quý giá của mình. Nhưng dạo gần đây, những cuộc hẹn bất chợt với Hạo Tường đã trở thành một thói quen. Mỗi lần nghe thấy giọng hắn vang lên qua điện thoại, cậu chẳng còn thấy phiền như trước nữa. Mà… hình như còn hơi mong đợi? Chết tiệt. Ý nghĩ này thật vớ vẩn. Tuấn Lâm gạt đi suy nghĩ của mình, tiếp tục uống nước. Hạo Tường vẫn đang nhìn cậu, nụ cười trên môi không hề tắt. Hắn biết hết. Hắn biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng hắn chẳng vội nói ra.
Anh nhi _ tác giả
Anh nhi _ tác giả
Hi mọi người
Anh nhi _ tác giả
Anh nhi _ tác giả
Mình là Anh nhi _ tác giả của bộ truyện này 🤗
Anh nhi _ tác giả
Anh nhi _ tác giả
Mình mới viết, mong mọi tim, theo dõi cho mình nhé💞
Anh nhi _ tác giả
Anh nhi _ tác giả
Bye bye mn ạ☺

Chương 2 : Những ngày không có cậu

Mùa hè năm đó, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn ghét nắng, ghét nóng, ghét những tiếng ve kêu đến nhức đầu. Nhưng giữa những điều cậu ghét, có một thứ cậu bắt đầu quen dần—Nghiêm Hạo Tường. Mỗi ngày, đúng 3 giờ chiều, điện thoại sẽ rung lên với một tin nhắn:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
[ Ra ngoài không ]
Tuấn Lâm chẳng bao giờ trả lời ngay lập tức. Thường thì cậu sẽ để tin nhắn đó chờ khoảng 10-15 phút, rồi mới nhắn lại một chữ gọn lỏn:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
[ Ừ ]
Lúc nào cũng vậy. Một lời mời từ Hạo Tường, một chút do dự của cậu, rồi cuối cùng vẫn là đồng ý. Cậu không nhận ra rằng, từ khi nào, những buổi chiều mùa hè của mình không còn chỉ là những buổi ngủ vùi trong phòng nữa. --- Nhưng rồi một ngày, tin nhắn đó không đến. Ngày đầu tiên, Tuấn Lâm không để ý lắm. Có thể hôm nay Hạo Tường bận gì đó. Ngày thứ hai, cậu bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ. Ngày thứ ba, cậu mở khung chat lên, nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi nhanh chóng đặt điện thoại xuống như thể nó vừa bỏng tay. Không phải cậu đang chờ tin nhắn đó. Không phải cậu đang mong đợi điều gì cả. Chỉ là… cảm giác này thật lạ. Ngày thứ tư, Tuấn Lâm chịu không nổi nữa. Cậu gõ một tin nhắn, tay hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bấm gửi:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
[ Hôm nay không ra ngoài à ? ]
Một phút. Hai phút. Ba phút. Điện thoại rung lên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
[Tớ đang ở quê một thời gian. Khi nào lên lại sẽ rủ cậu tiếp.]
À… ra là vậy. Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào tin nhắn hồi lâu, rồi khóa màn hình. Hóa ra những ngày không có Nghiêm Hạo Tường lại trôi qua chậm như thế này. ---
Anh nhi _ tác giả
Anh nhi _ tác giả
Hi mn ✌
Anh nhi _ tác giả
Anh nhi _ tác giả
Hôm nay mn đọc truyện của mình ntn? 🤔
Anh nhi _ tác giả
Anh nhi _ tác giả
Nếu hay thì mình sẽ ra mỗi ngày 2 chap có được ko ạ ☺
Anh nhi _ tác giả
Anh nhi _ tác giả
NovelToon
Anh nhi _ tác giả
Anh nhi _ tác giả
Bye bye mn nha 😘

chương 3,4 : Một người xa lạ ; cậu đang trốn ai?

Hạ Tuấn Lâm không đếm được bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng của Nghiêm Hạo Tường. Chỉ biết rằng, mùa hè vẫn tiếp tục nóng bức, nhưng những buổi chiều của cậu lại trở nên kỳ lạ đến khó chịu. Không có tin nhắn rủ rê bất chợt. Không có ai phiền phức đến mức kéo cậu ra ngoài. Cậu cũng chẳng còn lý do nào để bước ra đường nữa. Cho đến một ngày, khi vừa đi ngang qua quán cà phê quen thuộc, Tuấn Lâm bất giác dừng lại. Qua lớp cửa kính, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nghiêm Hạo Tường đã quay về. Nhưng điều khiến cậu chững lại không phải vì hắn quay về, mà là… hắn không đi một mình. Đối diện với hắn là một cô gái. Họ đang cười nói với nhau. Hạo Tường không hay cười nhiều. Nhưng bây giờ, hắn đang cười, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Tuấn Lâm không biết mình đã đứng nhìn bao lâu. Chỉ đến khi cô gái kia đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt, hắn cũng đứng lên theo, vươn tay… xoa nhẹ đầu cô ấy. Khoảnh khắc đó, tim Tuấn Lâm như hẫng một nhịp. Không phải vì cậu chưa từng thấy Hạo Tường thân thiết với ai. Mà là… Hắn chưa từng làm vậy với cậu. Một cảm giác khó chịu không tên dâng lên trong lòng. Không suy nghĩ thêm, cậu quay người bước đi thật nhanh. Cậu không giận. Cậu không có quyền gì để giận cả. Chỉ là, hóa ra những ngày không có Nghiêm Hạo Tường bên cạnh… cũng đủ để hắn thay đổi thành một người xa lạ rồi. ---
Hạ Tuấn Lâm không ghé quán cà phê nữa. Từ sau ngày hôm đó, cậu cố tình đi đường vòng, tránh xa những nơi mà cậu và Hạo Tường từng hay đến. Không phải vì giận. Cậu vẫn tự nhắc mình như vậy. Chỉ là… không muốn vô tình thấy những cảnh tượng không nên thấy. Nhưng dù có tránh thế nào, cậu vẫn không trốn được. Một buổi chiều muộn, khi Tuấn Lâm đang bước vội trên vỉa hè, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Cậu khựng lại. Bàn tay nắm chặt quai balo theo bản năng. Không quay đầu, cậu lặng lẽ bước nhanh hơn. Một giây sau, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đang trốn ai đấy? " giọng anh có chút không vui"
Tuấn Lâm vẫn không quay lại, nhưng cơ thể đã cứng đờ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ có trốn ai đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy sao tránh mặt tớ?
Cậu im lặng. Hạo Tường cười nhạt, xoay người cậu lại, buộc cậu phải đối diện với hắn. Tuấn Lâm cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không có chuyện j cả. Cậu nghĩ nhiều rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thế à"anh nheo mắt "
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thế sao lại lảng tránh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu bặm môi"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải vì cậu. Là vì chính tớ
Nhưng cậu không thể nói ra điều đó. Hạo Tường nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cố gắng đọc ra điều gì đó trong ánh mắt cậu. Rồi đột nhiên, hắn cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có biết không? "giọng anh trầm thấp"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ ghét nhất là khi cậu đối xử với tớ như một người xa lạ
Tim Tuấn Lâm khẽ run. Hắn ghét ư? Thế còn cậu thì sao? Cậu có quyền ghét không? ---
Anh nhi _ tác giả
Anh nhi _ tác giả
Bạn thấy thế nào? Mình sẽ viết tiếp Chương 5, đẩy cao trào lên hơn nữa nhé!
Anh nhi _ tác giả
Anh nhi _ tác giả
Nhưng các bạn phải đợi đến buổi tối nay🌙 nha ☺
Anh nhi _ tác giả
Anh nhi _ tác giả
bye bye😘
Anh nhi _ tác giả
Anh nhi _ tác giả
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play