Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hieugav ] Chíp Bông Và Thằng Tồi Đẹp Trai

1 | Trai Tồi Mà Em Mê

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Thành An khiến nó nhăn mày khó chịu. Hôm qua đi quay về muộn, mệt đến mức tắm xong là lao lên giường ngủ quên trời đất, quên luôn kéo rèm. Giờ thì cái nắng sáng Sài Gòn khiến nó nóng đến bực mình.
Thành An
Thành An
Má nó! Nóng vãi!
Thành An bất lực bật dậy, mái tóc rối bù, gương mặt ngái ngủ, bộ pijama lụp xụp cùng làn da trắng trẻo trông y như con nít. Nhìn bộ dạng này, ai mà tin nổi nó vừa hú hét chửi thề chứ?
Lảo đảo bước xuống giường, dụi dụi mắt, nó mở cửa tiến thẳng vào toilet, chẳng thèm quan tâm đến ai đang ngồi bên ngoài.
Hiếu Đinh — người đã thức dậy từ sớm, nhìn nó lướt ngang như một bóng ma, chân mày hơi cau lại
Hiếu Đinh
Hiếu Đinh
Má! Ngủ đến giờ mới dậy, dậy xong không chào hỏi ai hết, con với chả cái!
Hiếu Đinh lắc lắc đầu, chưa ai kịp phản ứng lại với câu nói của Hiếu Đinh thì trong toilet vang ra giọng nói lè nhè của Thành An.
Thành An
Thành An
Tao con mày đó, thằng cờ hó này!
Chất giọng của oắt con khiến tất cả cảm thấy có chút mắc cười, chắc vì em nhỏ mới dậy nên giọng cứ nhão nhão kiểu gì.
Một lúc sau, Thành An từ toilet bước ra với dáng vẻ vẫn còn lờ đờ. Mấy tháng nay nó liên tục chạy lịch quay, đi show, đến mức dù hôm qua được về sớm hơn mọi lần, nhưng vẫn cảm thấy chưa ngủ đủ.
Bảo Khang
Bảo Khang
Bánh bao thiu hả? Há miệng ra ăn đi nè, bé
Bảo Khang bưng tô cháo thịt băm đến cạnh, thổi một muỗng rồi đưa tận miệng cho em nhỏ. Thành An ngoan ngoãn há miệng, ăn xong còn gật gù thích thú, ngon ác.
Sau khi nuốt hết, nó lại há miệng ư ư lên mấy tiếng với Bảo Khang, chủ ý muốn anh đút thêm.
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày con tao hay gì?
Bảo Khang nhướng mày, nhưng tay vẫn vô thức cầm muỗng tiếp tục đút. Đến lúc cháo chạm miệng, Thành An bất ngờ ngậm chặt miệng, nhăn nhó
Thành An
Thành An
Nónggg~ Thổiiii~
Khang bất lực thổi cháo, rồi tiếp tục đút. Dường như việc chiều chuộng đứa nhỏ này đã thành phản xạ tự nhiên của anh rồi.
Ngồi nhìn hai người đút qua đút lại, Hiếu Đinh cảm thấy chướng mắt vô cùng
Hiếu Đinh
Hiếu Đinh
Nam nam không quen nhau được, xin đôi bên tự trọng. Què hay gì mà đút mãi thế?
Nhưng câu nói của hắn không có chút trọng lượng nào. Thành An vẫn há miệng, Bảo Khang vẫn đút, còn Hiếu Đinh chướng mắt vẫn chướng mắt.
Hiếu Đinh
Hiếu Đinh
Hiếu! Xuống đây, ăn cháo, nhanh! Tao sắp ụp nồi cháo lên đầu hai đứa này rồi!
Hiếu Đinh réo mãi, Hiếu Trần mới chịu lò dò mở cửa, bộ dạng cũng uể oải không kém. Dạo này vừa quay show, vừa chạy job ngoài, vừa đi 2 Ngày 1 Đêm, anh gần như sắp cạn pin rồi.
Vừa xuống, Hiếu Trần đã lơ mơ vào toilet vệ sinh cá nhân. Bên ngoài, Hiếu Đinh lại cắm cúi hâm cháo, chuẩn bị múc cho Thái tử.
Trong khi đó, Thành An đã ăn xong, nằm dài ra bàn, nó lười đến mức chẳng buồn di chuyển. Căng da bụng, trùng da mắt.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
An, ra sofa nằm đi, đừng nằm ra đây coi.
Hiếu Trần từ toilet đi ra, thấy em nhỏ bày nguyên cái thân xác trên bàn ăn, không nhịn được mà cốc đầu nó một cái rõ đau.
Thành An ôm đầu, nhăn nhó nhìn anh
Thành An
Thành An
An làm gì Hiếu chưa? Hiếu kệ An điii
Nó bĩu môi, trưng ra bộ mặt dỗi hờn khiến Hiếu Trần bật cười.
Hiếu Đinh
Hiếu Đinh
Vừa lòng tao
Hiếu Đinh đặt tô cháo xuống, không quên đá đểu thằng nhóc đang dỗi.
Thành An ngay lập tức trừng mắt lườm hắn—tao mà đứng lên được là đạp cho lòi ruột. Nhưng dám nghĩ chứ không dám làm.
Nó liền kéo tay áo Hiếu Trần, nũng nịu chỉ mặt Hiếu Đinh, ý muốn anh bênh vực mình.
Hiếu Trần cười khẽ, lắc đầu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Kewtiie, đừng có ghẹo con nít.
Hiếu Đinh đang đắc ý, nhưng ngay lập tức bị câu nói của Hiếu Trần dội một gáo nước lạnh. Vậy là hắn lại bị phản bội, Negav đúng là tiểu tam đúng nghĩa!
Thành An thắng trận, thè lưỡi trêu ngươi Hiếu Đinh, rồi lon ton chạy ra sofa nghịch điện thoại.
Hiếu Đinh
Hiếu Đinh
Đúng là top 1 chướng khí của tao. Mãi chướng.
..
.
Dù buồn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao Thành An vẫn không thể ngủ nổi. Nó một mình đi lên sân thượng, ngồi hóng gió, thả lỏng tâm hồn.
Vài ngày trước, nó còn ở một mình trong nhà chung này, muốn yên tĩnh một chút để tịnh tâm. Nhưng rồi Minh Hiếu Trần và Hiếu Đinh vô tình thấy nó khi đến thu âm, thế là ngày hôm sau, cả hai liền dọn qua. Không lâu sau, Phúc Hậu và Bảo Khang cũng hí hửng kéo vali tới.
Thế là căn nhà chung vốn vắng vẻ, nay lại náo loạn từ sáng đến tối.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nghĩ gì mà ngơ ra vậy?
Giọng của Hiếu Trần vang lên. Anh cũng đi lên sân thượng, hóng mát, ngồi xuống bên cạnh Thành An.
Thành An quay sang, nháy mắt một cái, cười gian
Thành An
Thành An
Nghĩ về anh đó
Minh Hiếu đã quá quen với những câu thính trơ trẽn của oắt con này, chỉ cười khẩy, rồi quay mặt đi.
Thành An
Thành An
Tự dưng từ chối tình cảm người ta, đồ tồii
Hiếu Trần tròn mắt quay lại nhìn cục thịt đang quay lưng lại dỗi hờn, riết tưởng anh với nhỏ đang yêu nhau không á?.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hôm nay Kew bỏ lộn gì vô cháo cho mày ăn hả?
Thành An bĩu môi, không thèm trả lời, chỉ mong Hiếu dỗ một câu thôi cũng được
Nhưng đời không như mơ. Minh Hiếu chẳng những không dỗ, mà còn cốc đầu nó thêm một cái, rồi bỏ đi xuống phòng.
Thành An
Thành An
Đồ tồiii! Ăn trúng gì mà cứ ký đầu người ta sáng tối vậy?!!
...
Ở dưới nhà, Trần Minh Hiếu cười nhếch mép tự đắc
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Kêu tồi quài mà mê điếng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play