[Auausave] Bến Đỗ Cuối Cùng
Giới thiệu
Save
Save: Là một học sinh ngoan, ưu tú, luôn đứng đầu toàn trường. Tạo ấn tượng như một mọt sách chính hiệu.
Thanh mai trúc mã với Auau. Nghe lời Auau nhất.
Tính cách: hiền lành, nhút nhát với người ngoài. Chỉ khi ở bên gia đình, bạn bè mới lộ rõ sự hoạt bát, đáng yêu. Khá đam mê với xe motor
Đang sống tại Thái và đang quen Sane
Auau
Auau: Là học sinh ưu tú, đứng top đầu của trường. Nhìn như bad boy, red flat nhưng thực chất lại xanh như cánh rừng nguyên sinh.
Thanh mai trúc mã với Save, cưng chiều Save vô cùng.
Tính cách: Đối với mọi người thì lạnh lùng, khó gần, trầm tính. Đối với gia đình, bạn bè thì vui tươi, hoạt bát. Đặc biệt vô cùng dịu dàng và hiền lành khi ở với Save (nhiều lúc cũng hay tìm trò ghẹo cho Save vui)
Hiện đang định cư bên Đức cùng gia đình
Por
Por: Bạn thân của Auau. Tính cách dịu dàng, lịch thiệp là nguyên cây cờ xang
Teetee
Teetee: Bạn thân Save. Tính cách tinh nghịch, đáng yêu, tốt bụng.
Keng
Keng: Anh cả trong nhóm. Tính cách trầm lặng, tốt tính, dịu dàng với ngưòi yêu vô cùng. Người yêu của Namping. Nguyên cây cờ xanh di động.
Namping
Namping: Bạn thân của Save. Tính cách: hoạt bát, năng nổ, luôn tràn đầy năng lượng, người yêu của Keng
Thomas
Thomas: Lớn thứ 2 trong nhóm của Auau. Tính cách hơi trầm lắng, nhưng cũng chịu chơi lắm nha. Ảnh cũng cờ xanh nhe
Sane
Sane: Người yêu hiện tại của Save. Là tên khốn nạn, lừa dối rất nhiều người. Chơi đùa cá cược với tình cảm của Save.
Cùng nhiều nhân vật phụ khác.
Giới thiệu: Đã từ rất lâu, cả hai gia tộc Walor và Sestasittikul đã có mối quan hệ gắn bó sâu sắc với nhau. Công việc kinh doanh của hai nhà luôn đi liền với nhau, hỗ trợ nhau rất nhiều. Cả hai gia tộc gắn bó với nhau qua rất nhiều thế hệ, họ cứ như là cặp bài trùng không thể tách rời. Và tới thế hệ này cũng vậy Save và Auau gặp gỡ nhau và trở thành bạn cứ như là việc ông trời đã sắp đặt trước vậy. Họ thân thiết và gắn bó với nhau từ khi còn bé tí. Cho đến năm lớp 10, gia đình Auau quyết định mở rộng quy mô kinh doanh ở Đức nên đã quyết định sang đó định cư. Thế là họ phải tách ra từ đấy, vì lệch múi giờ và bận việc học nên họ chẳng thể liên hệ với nhau nhiều như trước, tuy nhiên mối quan hệ của cả hai vẫn thân thiết vô cùng. Và rồi Save có người yêu khi học năm 1 Đại học, tuy nhiên hắn ta là tên đểu cáng vô cùng. Liệu Save có thể hạnh phúc? Tương lai của câu chuyện này sẽ đi về đâu? Mọi người cùng đón xem nha.
1
-...: lời thoại
"...":suy nghĩ
Trước mắt là như vậy nha mọi người
Vào một ngày mây trắng, nắng vàng của một ngày tháng 3. Trong niềm yêu thương vô bờ bến của tất cả mọi người, một cậu bé kháu khỉnh đáng yêu đã chào đời.
por Auau
(Nhẹ nhàng nắm lấy tay mae Auau)
- Cảm ơn em, tạ ơn trời em và bé con đều bình an.
mae Auau
(Tuy còn khá mệt nhưng mae vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, an ủi por Auau)
- Sao lại cảm ơn kia chứ, em không sao đâu, anh đừng lo nữa mà. Đến xem bé con này.
por Auau
(Mỉm cười với mae Auau rồi dịu dàng nhìn Auau)
- Chào mừng con Auau, con chính là kho báu của bố mẹ đấy bé con.
Auau
Bé Auau vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn nở nụ cười tươi khoe cả hàng nứu nhỏ bé đáng yêu đáp lại lời por mae
Vài tháng sao vào một ngày nắng hạ vàng rực. Trong sự đón chờ của cả gia tộc, một đứa bé đáng yêu khác ra đời.
por Save
(Từ ngoài cửa xông đến, ôm lấy mae Save rồi hỏi liên thanh)
-Mae của bé con ơi, em sao rồi? vẫn ổn chứ? Có muốn ăn gì không em?....(đã lượt bớt 1000 câu hỏi)
mae Save
(Bất lực nhưng vẫn rất vui vì sự quan tâm của chồng)
- Em vẫn ổn mà, em không sao, em chưa muốn ăn gì cả,....(đã lượt bớt 1000 câu trả lời). Anh này sao không nhìn bé con gì cả.
por Save
- Au, anh xin lỗi, anh lo quá.
por Save
( Quay sang nhìn bé con đang cười tươi rói nhìn mình, ôm tim vì sự đáng yêu vô bờ bến)
- Ôi cục cưng Save đáng yêu nhỏ bé của bố, cảm ơn con đã đến với chúng ta. Bố mẹ rất vui vì con đã đến đây.
Save
Bé Save chưa hiểu gì nhưng vẫn cười tươi ah ah vẫy tay đáp lại bố mẹ của mình.
Khi cả hai bé gặp nhau lần đầu
Sau khi ở cữ xong, mae Auau đã đưa bé sang thăm mae Save và cả bé Save luôn.
mae Auau
(Bước đến gần bàn, dịu giọng hỏi)
-Ling ơi [tên mae Save], chị đến thăm em đây. Mấy hôm nay sao rồi? Khỏe hơn chưa em?
mae Save
(Bất ngờ quay sang rồi cười tươi)
- Chị Ping [tên mae Auau], em khỏe như voi luôn á chị ơi. Chị sang thăm sao không báo em trước, em còn chưa thay đồ chuẩn bị tươm tất đây này.
mae Auau
- Thôi nào, em lúc nào chả xinh kia chứ. Đây, xem nay chị đưa ai đến đây. (bế bé Auau lại gần)
mae Save
-Ahh bé Au, nay bé sang thăm dì sao, đáng yêu quá!!!( nựng má bé Auau)
Nay mae Auau chuẩn bị cho bé bộ đồ yếm siêu siêu đáng yêu luôn í.
Auau
(Cười tươi vẫy tay với mae Save, rồi quay sang nhìn cục bông bé xíu đang nằm trong nôi, chỉ tay cho mae xem)
mae Save
(Ôm tim vì bé quá đáng yêu)
mae Auau
-Auau này, đây là bé Save, con lớn hơn nên phải chăm sóc em đấy nhé.
Không biết lúc ấy trong đầu bé Auau có hiểu hay không nhưng từ khi hiểu chuyện đến lớn, cậu luôn là người nhường nhịn, bảo vệ Save hết lòng.
Và rồi cả hai lớn lên bên nhau.
Auau
(Đẩy ngã tên to béo lớp 2 bắt nạt Save)
-Tránh ra, anh không được bắt nạt bạn Save của em.
( Tuy bé hơn nhưng đôi mắt kiên quyết của Auau đã làm tên to con đó phải sợ hãi bỏ trốn)
Save
(Gọi vọng vào nhà Auau)
-Auau ớiii, đi học thôi nào, Save chở Auau này, lẹ lên nha.
Auau
( Trước khi vào phòng thi tuyển sinh vào Trung học phổ thông, Auau bước đến ôm Save)
-Cố lên nha Save, thi xong tao dẫn mày đi ăn nha.
Save
-Okie, hứa rồi đấy nhá( cười xinh, ôm ngược lại)
Thời gian cứ thế trôi, cứ nghĩ cả hai sẽ bên nhau mãi như vậy nhưng đã đến lúc cả hai phải xa nhau rồi.
Vì gia tộc Sestasittikul đã quyết định mở rộng kinh doanh sang Đức, nên với cương vị là gia chủ hiện tại và người thừa kế của gia tộc, cả nhà Auau phải sang Đức định cư và phát triển công ty.
Auau
Dù không muốn xa Save, nhưng Auau không thể không đi được. Là người thừa kế của gia tộc, nên Auau không thể nào rủ bỏ trách nhiệm của bản thân được. Hôm nghe tin phải chuyển đi, cậu đã khóc rất lâu.
Save
Save đang ngồi làm bài, nghe thấy âm thanh này liền biết ngay ai đang gõ.
Save
(Mừng rỡ, bước nhanh đến cửa ban công, mở rèm, mở cửa ra)
Đập vào mắt Save là gương mặt buồn hiu với đôi mắt đỏ hoe sưng húp đang rưng rưng của cậu bạn thân.
Save
(Ngỡ ngàng, lo lắng)
-Au, sao vậy bạn Auau của tao? Sao lại khóc tới nỗi này?(Một tay lau nước mắt cho Auau, một tay kéo bạn vào phòng)
Auau
(Theo bạn vào phòng trong khi vẫn khóc thút thít)
- Save ơi, hức...hức, tao phải sang Đức rồi..hức. Không thể ở bên chăm sóc mày được...tao lo lắm Save.
Save
(Thẫn thờ, không tin vào tai mình)
- Sao lại đi gấp như vậy? Có việc gì sao? Đừng khóc nữa mà Au
Auau
-Gia đình tao sẽ phải định cư ở đấy, bố tao sẽ mở rộng công ty bên đấy mày ạ. Tao phải theo học việc, không thể ở lại Thái được.
Save
- Ơ thế mày không về nữa sao?( Save hỏi với đôi mắt rưng rưng)
Save
(Lặng im, nước mắt bắt đầu tuôn rơi)
Auau
(Đưa tay nâng nhẹ gương mặt Save)
- Hứa với tao, khi tao không có ở đây, phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Đừng tự chịu uất ức một mình, có việc gì phải nói với por mae (cả Auau và Save đều gọi por mae nhau là por mae) ngay biết không? Nếu không thì phải gọi cho tao, dù ở đâu tao cũng sẽ trở về bên mày, tao hứa đấy.
Save
(Nức nở gật đầu)
- Tao nhớ rồi, tao sẽ nhớ mày lắm Auau ơi.
Tối đấy Auau ở lại nhà Save, cả hai đã ở bên nhau cả đêm, an ủi và động viên nhau. Cả hai đều hiểu, có lẽ sau đêm nay họ sẽ rất khó để có thể gặp mặt và trò chuyện cạnh nhau như thế này.
Por mae Auau và Save đều rất thương cả hai không muốn chia rẽ bọn nhỏ nhưng công việc bắt buộc, họ không còn cách nào khác cả.
Hai ngày sau, cả nhà Auau lên máy bay sang Đức, hôm ấy cả nhà Save đã đi theo tiễn họ. Nhìn hai đứa nhóc bịn rịn không muốn chia xa, trong lòng người lớn như chợt hiểu ra điều gì đó, họ nhìn nhau rồi nở nụ cười. Chỉ có hai bạn trẻ vẫn chia rõ được lòng mình, chỉ nghĩ bản thân không muốn chia xa bạn thân mà thôi.
Đến giờ bay, gia đình Auau lên máy bay tạm biệt Thái Lan, tạm biệt những người thân yêu để tiếp tục thực hiện công việc của mình. Và đấy là lần cuối cùng Auau và Save gặp mặt trực tiếp với nhau trong suốt 4 năm.
2
——Quay trở lại 1 năm trước——
Sau bao ngày cố gắng thì Save và cả nhóm bạn đã đậu vào ngôi trường đại học C danh giá bật nhất Thái Lan.
Namping
Nói lẹ trước khi t sút m
Save
Au, t định hỏi là bây đi chưa z?
Namping
Bạn ơi, bạn có xem đồng hồ trước khi hỏi không vậy bạn?
Teetee
3h30 sáng mà m đòi đi đâu hả thằng kia!??
Namping
Bạn có bị tửng khum😊
Save
Thì 3h30 chuẩn bị, 4h30 đi là vừa rồi mà, lên tới trường là 5h20 rồi. Từ đó tới lúc khai giảng t có thể giải được mấy đề luôn đó! Đi sớm cho đỡ bỡ ngỡ😘
Namping
T ko còn gì để nói nữa rồi, thua
Save
-Au t thấy đi z là vừa đẹp luôn mà.
Kong
Thoi con lạy má, cho con ngủ đi, 8h mới khải giảng, t ko có nhu cầu đi sớm đâu nhen. Thân ái chào tạm biệt
Save
Ủa ơ, sao ai cũng phũ t hết z???@Teetee, đi với t hong?
Teetee
T im z ròi mà m vẫn còn nhớ đến t luôn hả? T hông đi sớm đâu, buồn ngủ lắm.
Save
Bây là đồ tòiiiii, toi sẽ tự đi một mình, khum nói chuyện với mấy bạn nữa
_________________________
Miệng thì nói vậy chứ Save làm gì dám đi sớm một mình cơ chứ. Cậu chợt nhớ đến Auau, lâu lắm rồi cậu không liên lạc với Auau. Từ khi lên 12 cả hai đã không còn liên lạc nhiều, phần vì trái múi giờ, phần vì sợ làm phiền Auau, cậu ấy phải vừa làm vừa học cực lắm.
Save
(Thì thầm)
-Lâu rồi không gặp cậu ấy, phải tranh thủ sang thăm mới được, dù gì cũng học đại học rồi mà.
❤️258 💬45 ↗️30
Có auautnp và những người khác thích
savewrg: thời gian trôi nhanh thật.
savewrg
↪️ @sanewt Chỉ là cảm thán thôi anh.
sanewt
↪️ @savewrg Nghỉ ngơi đi em, sáng anh dẫn bé đi ăn.
user4: Anh Sane ảnh chiều ny dữ z tr, toi cũng ước
savewrg
↪️ @twnpich Ngủ liền đây.
Auau
( Cầm điện thoại buồn bã)
Por
(Mới đi chơi bóng rổ về)
-Sao đấy bạn hiền, làm gì mà buồn thế? Bé iu của bạn lại làm sao à?
Auau
( Từ từ ngước lên)
- Tao nhớ Save quá.
Por
(Ngồi xuống ghế sofa)
- Gáng đi mày, thủ tục sắp xong rồi, ba mẹ mày cũng cho mày về rồi mà.
Auau
- Tao không dám về. Tao đã quá ảo tưởng khi cho gần Save cũng có cảm xúc giống tao. Tao điên thật, làm gì có cơ sở nào thể hiện là Save cũng thích tao như tao thích cậu ấy đâu chứ.
Auau
- Vậy mà tao cứ luôn cho rằng cậu ấy thích tao. Nếu không phải Save có người yêu thì tao chẳng biết bản thân cứ tự ảo tưởng đến bao giờ nữa ( Đưa tay lên che mắt)
Por
(Vỗ vai Auau)
- Thôi nào, mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết thôi. Không ai ép mày phải về liền đâu, cứ từ từ, khi nào ổn thì về.
Chuyện Auau thích Save, là việc mà cả nhóm Auau ai cũng thấy rõ được. Hồi trước khi lên 12, lúc nào cũng thấy Auau nhắc mãi về Save, về người mà anh yêu, kể rằng cậu ấy đáng yêu, tốt bụng ra sao. Phải nói là muôn vàn lời khen. Nhưng rồi cho đến một ngày.
Hôm ấy bỗng nhiên Auau nghỉ học mà không với giáo viên hay bạn bè gì cả, cho đến vài ngày sau mới thấy anh đi học lại. Bộ dạng Auau lúc ấy phải nói là thảm không nỡ tả. Đôi mắt vô hồn, quầng thăm hiện rõ trên gương mặt tái nhợt buồn bã. Sao khi gặng hỏi rất lâu, cả bọn mới biết là cậu Save yêu quý của người bạn Auau của bọn họ đã có người yêu. Phải tốn rất nhiều công sức nhóm bạn mới vực dậy được tinh thần của Auau, và từ đấy Auau trầm tính đi hẳng, gương mặt không còn vui vẻ như khi trước nữa. Cả nhóm đã cho cái tên "Save" vào danh sách hạn chế nhắc đến luôn rồi.
____Quay trở lại Thái Lan____
7h20, Save đã bắt đầu đứng đợi Sane rồi, thế nhưng đợi mãi tới gần giờ khai giảng vẫn không thấy hắn ta đến rước như đã hứa. Nói thật, dù tính tình có tốt đến đâu nhưng bị bắt đợi lâu còn gọi mãi không bắt máy thì cũng sẽ tức giận thôi.
Save
( Vừa giận vừa lo)
- Tên đáng ghét này đâu rồi nhỉ? Sao mãi vẫn chưa tới nữa? Lỡ trên đường đến có việc gì thì sao? Hới, không được rối chết mất thôi!!!!
Không thể chờ được nữa, Save liền vào nhà lái xe đi tìm
Thế nhưng vui thật chứ, cậu đến trường tìm vẫn không thấy, chạy xe suốt dọc quãng đường đến nhà cậu vẫn không thấy. Đến khi cậu dừng xe lại bên đường nghỉ ngơi thì bất ngờ thấy tên khốn đó đang ngồi ăn với một cô gái nào đó trông cũng đẹp lắm.
Lúc đấy, máu nóng của cậu đã lên đến đỉnh nhưng lí trí đã kiềm cậu lại trước khi cậu bay đến đánh chết tên khốn đó. Cậu bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Sane. Điện thoại hắn ta reo, cô ta cầm đưa cho hắn.
Mani
Anh ới~, cậu ta lại gọi nè
Sane
(Lắc đầu)
-Kệ thằng ngu đó đi, phiền chết đi được.
Mani
- Lại sao đấy, thấy anh theo đuổi cậu ta nhiệt huyết lắm mà. Chán rồi à?
Sane
(Mặt lộ rõ nét khinh khỉnh)
- Chán bỏ mẹ, thấy nhà cũng giàu, mặt mũi nhìn cũng được mà sao ngu dữ không biết.
Sane
( Ôm eo Mani quay sang hôn)
- Chỉ cần anh nhẹ nhàng một tí là nó đã đổ đứ đừ rồi, xin gì chả được. Mà thằng này ngộ, ngoài nắm tay với ôm ra nó chẳng cho anh chạm vào tí nào cả, không biết có bệnh kín gì không nữa.
Sane
- Suốt ngày cứ ôm khư khư đống sách với bài tập đó, lại không cho đụng chạm gì. Dù anh chỉ cần tiền thì cũng chán thôi.....( kể xấu đủ điều)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play