[Jiminjeong] Lửa Hận Và Tro Yêu..
Chap 1
Trong căn biệt thự rộng lớn, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm trắng tinh khôi, rọi xuống chiếc giường kingsize nơi hai cơ thể đang quấn lấy nhau.
Jimin mở mắt, ánh nhìn dịu dàng rơi xuống người con gái bé nhỏ vẫn còn say ngủ trong vòng tay mình.
Jimin khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc vương trên trán Minjeong. Cô nhóc này lúc ngủ luôn trông ngoan ngoãn đến mức khiến người khác chỉ muốn bảo bọc mãi mãi.
Không kiềm được, Jimin cúi xuống hôn lên trán Minjeong, một nụ hôn đầy yêu thương.
Minjeong khẽ cựa mình, đôi mi run run mở ra, đôi mắt nâu trong veo phản chiếu hình ảnh của Jimin.
Kim Minjeong
Chị dậy rồi sao?
Giọng Minjeong vẫn còn ngái ngủ, nhỏ nhẹ hỏi.
Yu Jimin
Ừ, nhưng em cứ ngủ tiếp đi, hôm nay là cuối tuần mà.
Jimin khẽ vuốt má vợ mình, cưng chiều không che giấu.
Minjeong mỉm cười, rúc vào lòng Jimin như một chú mèo nhỏ.
Kim Minjeong
Không đâu, em muốn nấu bữa sáng cho chị.
Yu Jimin
Được rồi, nhưng phải để chị giúp em, hiểu chưa?
Jimin nhéo nhẹ mũi Minjeong, trêu chọc khiến cô bật cười. Những ngày tháng như thế này, thật sự bình yên và hạnh phúc.
Họ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, cùng nhau nói cười, cùng nhau trao những ánh nhìn chan chứa tình yêu.
Không ai biết rằng, một cơn bão đang chực chờ ập đến, nhấn chìm tất cả.
Một tuần sau, bi kịch xảy ra.
Minjeong cẩn thận bưng bát cháo nóng vào phòng mẹ Jimin, khuôn mặt mang theo sự lo lắng.
Mẹ Jimin dạo gần đây sức khỏe không tốt, Minjeong luôn tận tâm chăm sóc bà như mẹ ruột của mình.
Kim Minjeong
Mẹ ơi, mẹ ăn một chút cháo cho khỏe nhé.
Minjeong dịu dàng đặt bát cháo xuống, mỉm cười.
Mẹ Jimin hiền hậu nhìn cô, gật đầu rồi cầm muỗng lên. Nhưng không lâu sau đó, sắc mặt bà đột nhiên tái nhợt, tay run rẩy bấu chặt lấy ngực.
Bát cháo rơi xuống đất vỡ tan, tiếng động khiến Minjeong hoảng hốt.
Kim Minjeong
Mẹ! Mẹ sao thế?!
Cô lao tới đỡ lấy bà, nhưng chỉ nhận được ánh nhìn hoảng loạn trước khi bà ngã quỵ xuống.
Minjeong sợ hãi hét lên, gọi người giúp việc và cả Jimin. Nhưng dù có cố gắng thế nào, mọi chuyện cũng đã quá muộn.
Và từ giây phút đó, ánh mắt yêu thương của Jimin dành cho Minjeong biến mất.
Chỉ còn lại sự hận thù sâu thẳm...
Căn phòng tràn ngập sự lạnh lẽo. Minjeong quỳ dưới sàn nhà, nước mắt lặng lẽ rơi. Đối diện cô, Jimin đứng đó, ánh mắt chứa đầy oán hận và khinh thường.
Yu Jimin
Minjeong, em còn gì để nói không?
Kim Minjeong
Em... em không biết gì cả... Em không bỏ độc vào cháo, em thề!
Minjeong nghẹn ngào, hai tay bấu chặt vạt áo mình
Yu Jimin
Không biết? //Jimin cười khẩy. //
Yu Jimin
Vậy sao chỉ có mẹ tôi ăn cháo của em rồi chết?
Kim Minjeong
Chị phải tin em...
Yu Jimin
Tin em? Minjeong, em đã giết mẹ tôi!
Jimin hét lên, đôi mắt đỏ ngầu.
Yu Jimin
Tôi sẽ không ly hôn. Em phải trả giá cho những gì em đã làm.
Minjeong không nói gì nữa. Cô biết, bất kể cô có giải thích thế nào, Jimin cũng sẽ không tin.
Từ hôm đó, cuộc sống của cô hóa thành địa ngục.
Jimin bắt đầu mang phụ nữ về nhà. Mỗi đêm, Minjeong đều phải nhìn thấy cảnh Jimin ôm một cô gái khác vào phòng.
Cô không biết Jimin có thật sự làm gì họ hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người chồng mà mình yêu nhất giờ đây lại ân ái với người khác, tim cô đã vỡ vụn.
Cô đau đớn chịu đựng tất cả, bởi vì sâu thẳm trong lòng, cô cũng tự trách mình. Nếu hôm đó cô không đưa cháo cho mẹ Jimin, có lẽ bi kịch đã không xảy ra.
Ở một nơi khác trong bóng tối, một nụ cười nhếch môi đầy thỏa mãn xuất hiện.
Shin Ae đứng đó, nhìn mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của mình.
Cô ta đã thành công chia rẽ Jimin và Minjeong.
Chap 2
Những ngày tháng sau cái chết của mẹ Jimin, căn biệt thự không còn là mái ấm của Minjeong nữa.
Nó trở thành một nhà tù lạnh lẽo, nơi cô phải chịu đựng ánh mắt căm hận của người từng yêu cô nhất.
Mỗi đêm, Jimin đều mang một người phụ nữ khác về nhà. Minjeong không thể làm gì ngoài việc cắn chặt môi, giấu đi sự đau đớn.
Nó trở thành một nhà tù lạnh lẽo, nơi cô phải chịu đựng ánh mắt căm hận của người từng yêu cô nhất.
Nhưng Jimin không dừng lại ở đó.
Yu Jimin
Minjeong, em thật đáng thương.
Jimin dựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh băng.
Yu Jimin
Em nghĩ mình có tư cách đau khổ sao? Em có tư cách ghen tị sao? Sau tất cả những gì em đã làm?
Minjeong siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cô không phản bác, bởi vì cô biết Jimin sẽ không tin cô. Cô chỉ có thể chịu đựng.
Ningning tức giận đập mạnh xuống bàn khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Minjeong.
Ningning
Đủ rồi, Minjeong! Cậu không thể tiếp tục như thế này! Tớ biết cậu yêu chị ấy, nhưng Jimin bây giờ không còn là người mà cậu từng yêu nữa.
Ningning
Cậu phải rời khỏi đây!
Minjeong lắc đầu, ánh mắt trống rỗng.
Kim Minjeong
Tớ không thể... Ningning, tớ nợ chị ấy. Nếu không phải vì tớ, mẹ chị ấy đã không chết.
Ningning
Cậu không làm gì sai cả!
Ningning
Cậu không phải kẻ giết người! Tại sao cậu cứ phải tự hành hạ mình như vậy?!
Minjeong không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cô không thể rời đi, bởi vì cô vẫn yêu Jimin.
Giselle bước vào quán bar, thấy Jimin đang uống rượu, ánh mắt trống rỗng. Cô thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh bạn mình
Giselle
Jimin, cậu định tiếp tục thế này đến bao giờ?
Jimin nhếch môi, nhấp một ngụm rượu.
Yu Jimin
Tớ không biết cậu đang nói gì.
Giselle
Đừng giả vờ với tớ. Cậu nghĩ tớ không biết sao? Cậu không hề động vào bất kỳ người phụ nữ nào cậu mang về nhà.
Giselle
Cậu chỉ đang dùng họ để trừng phạt Minjeong – nhưng rốt cuộc, người đau khổ nhất lại chính là cậu.
Jimin siết chặt ly rượu, đôi mắt lóe lên sự giằng xé. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô lại bật cười lạnh lùng.
Yu Jimin
Cô ấy đáng bị như vậy.
Giselle lắc đầu, cảm thấy bất lực.
Giselle
Jimin, nếu cậu thật sự căm hận Minjeong, cậu đã ly hôn cô ấy từ lâu rồi. Nhưng cậu không làm vậy. Vì sao?
Chap 3
Minjeong đứng trước gương, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ.
Cô đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt hệt như một con búp bê sứ mong manh, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ nát.
Cánh cửa phòng đột ngột bật mở. Jimin bước vào, trên người vẫn còn vương mùi nước hoa của ai đó.
Cô liếc nhìn Minjeong một cái, trong đáy mắt thoáng qua sự đau đớn, nhưng rất nhanh đã bị sự căm hận che lấp.
Yu Jimin
Dọn đồ đi. Tối nay tôi có khách.
Minjeong gật đầu, không nói gì, lặng lẽ thu dọn chăn gối, rời khỏi phòng ngủ của hai người.
Cô đã quá quen với cảnh này. Quen đến mức trái tim cũng chẳng còn đủ sức để đau nữa.
Ningning siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt đỏ hoe khi nghe giọng Minjeong yếu ớt qua điện thoại.
Kim Minjeong
📞:Ningning, tớ ổn mà... Cậu đừng lo.
Ningning
📞: Ổn cái gì mà ổn?!
Ningning hét lên, giọng lạc đi vì giận.
Ningning
📞: Cậu nghĩ tớ không biết sao? Cậu nghĩ tớ không thấy cậu đang chết dần chết mòn trong cái địa ngục đó à? Minjeong, cậu phải rời khỏi Jimin đi!
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Rồi Minjeong khẽ cười, một nụ cười đầy bi thương.
Kim Minjeong
📞:Nhưng tớ yêu chị ấy...
Ningning bật khóc. Cô bất lực, không biết làm gì để kéo Minjeong ra khỏi vực thẳm này.
Giselle tìm đến Jimin, lần này không còn là những lời khuyên nhẹ nhàng nữa.
Cô đập mạnh ly rượu xuống bàn, trừng mắt nhìn bạn mình.
Giselle
Jimin, cậu điên rồi! Cậu hận Minjeong, nhưng cậu cũng đang tự giết chết chính mình!
Giselle
Nếu cậu thật sự không còn yêu cô ấy, tại sao cậu không để cô ấy đi
Jimin siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào da đến bật máu. Nhưng cô vẫn cố chấp.
Yu Jimin
Cô ấy phải trả giá.
Giselle nhìn bạn mình một lúc lâu, rồi bật cười cay đắng.
Giselle
Không, Jimin. Người phải trả giá chính là cậu. Cậu đang tự trừng phạt bản thân, mà không hề hay biết.
Jimin không đáp. Bởi vì trong lòng cô, cô biết Giselle nói đúng. Nhưng cô không thể tha thứ.
Ở một nơi khác, Shin Ae nhìn tất cả với ánh mắt hài lòng. Kế hoạch của cô ta vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Không bao lâu nữa, Minjeong sẽ hoàn toàn gục ngã, và Jimin sẽ chỉ còn lại một mình.
tác giả☆
êyy , tớ có ác quá không ta :<<
tác giả☆
mới có 3 chap mà cỡ đó 😔
tác giả☆
mà kệ , miễn các cậu đau khổ 😼
Download MangaToon APP on App Store and Google Play