Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Boylove/ Đam Mỹ] Kẻ Ở Lại...

Chap 1 : Bóng Tối/ Nhà?

Một đêm mưa tầm tã. Trong căn nhà cũ kỹ, ánh đèn vàng vọt hắt lên những bức tường loang lổ vết nứt. Hơi men và mùi khói thuốc đặc quánh trong không gian, hoà lẫn với tiếng mưa rơi dày đặc bên ngoài. Tiếng ly tách vỡ vụn trên sàn nhà, tiếng la hét giận dữ, tiếng thở hổn hển của ai đó bị ép đến đường cùng.
Vào một đêm như bao đêm khác
Trong góc phòng khách, Trần Nguyên Khải( 18t) ngồi bó gối, cơ thể gầy gò cuộn lại như muốn thu mình nhỏ bé nhất có thể. Cậu không dám thở mạnh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang gầm rú trước mặt.
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
/run rẩy/
/..../ : Hành động
???
???
Bố của Khải/An: Mày lại khóc nữa à!?
Giọng nói khàn đặc vì rượu của bố cậu vang lên, từng chữ như dao cứa vào không khí. Hắn lảo đảo bước đến, ném mạnh vỏ chai xuống sàn khiến mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi.
Nguyên Khải không khóc. Cậu chỉ cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt trống rỗng.
???
???
Bố của Khải/An: Vô dụng! Từ bé đến lớn, mày chỉ biết bám váy mẹ mày! Mẹ mày chết rồi, mày cũng nên cút theo bà ta đi!/ hét lớn/
Những lời nói đó đã không còn khiến cậu đau khỏi nữa vì lúc nào chả nghe người tự xưng là bố của cậu nói
Hắn túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu đứng dậy rồi đấm thẳng vào bụng.
Cơn đau quặn thắt ập đến. Nguyên Khải không thở nổi. Cậu ngã quỵ xuống, ho khan mấy tiếng, hai tay ôm chặt lấy bụng. Nhưng cậu không rên rỉ, không cầu xin, cũng không phản kháng.
Cậu chỉ lặng lẽ mà chịu đựng.
Nhưng một con rối vô hồn
Nhưng Từ trên cầu thang, Trần Nguyên An( 19t) bước xuống.Cô mặc chiếc váy ngủ trắng muốt, tóc dài xoã rối, đôi mắt sâu thẳm như một bóng ma bước ra từ bóng tối.Cô nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, hơi thở dồn dập. Và rồi, không báo trước, cô lao thẳng đến, xô mạnh người đàn ông ra xa.
Trần Nguyên An ( 19t)
Trần Nguyên An ( 19t)
/ chắn trước mặt cậu/ Đừng đụng vào em ấy.
Ông ta bị đẩy lùi vài bước nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn nhìn con gái mình bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi vung tay tát mạnh vào mặt cô.
CHÁT!
Gương mặt Nguyên An nghiêng hẳn sang một bên, khoé môi rách ra, má in hằn dấu bàn tay đỏ rực. Nhưng cô không khóc, không run rẩy. Cô từ từ quay đầu lại, khoé môi nở một nụ cười kỳ dị.
Trần Nguyên An ( 19t)
Trần Nguyên An ( 19t)
/ phấn khích/ Đánh đi. Ông đánh nữa đi. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ giết ông.
Ông ta sững người. Hắn nhìn cô gái trước mặt mình con gái ruột của hắn mà cảm thấy có gì đó không ổn.
Ánh mắt ấy...
Không có sự sợ hãi. Không có sự yếu đuối.
Chỉ có sự căm hận đến tột cùng.
Hắn siết chặt nắm tay, định giáng thêm một cú đấm, nhưng rồi lại bật cười, lảo đảo quay người bỏ đi.
???
???
Bố của Khải/An: Đồ điên/ lẩm bẩm/
???
???
Bố của Khải/An: Chúng mày đều là lũ điên...
Hắn loạng choạng bước về phòng, rồi sập cửa lại.
Căn nhà trở về với sự im lặng đáng sợ.
Nguyên Khải nhìn chị gái mình. Cậu run rẩy, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Nguyên An ngồi xuống trước mặt cậu, dịu dàng lau vết máu trên môi cậu bằng bàn tay cũng đã nhuốm đỏ của chính mình.
Trần Nguyên An ( 19t)
Trần Nguyên An ( 19t)
/ mỉm cười/ Không sao đâu Khải
Trần Nguyên An ( 19t)
Trần Nguyên An ( 19t)
Có chị đây rồi
Trần Nguyên An ( 19t)
Trần Nguyên An ( 19t)
Ông ta sẽ không đánh em nữa đâu
Cô ôm lấy cậu, như muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới này.
Nhưng ai sẽ bảo vệ cậu khỏi chính cô đây?
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi.
Từng giọt nước lạnh buốt vỡ tan trên mái tôn, vang vọng trong đêm tối như tiếng nức nở của một linh hồn bị bỏ rơi.
END CHAP 1
Trịnh Tuyết Yên ❄️ ( T/g)
Trịnh Tuyết Yên ❄️ ( T/g)
Truyện mới làm hy vọng mọi người có thể cho những lời góp ý để truyện có thể tốt lên

Chap 2: Hai thế giới

Trường học – nơi đáng lẽ là chốn bình yên để học tập, nhưng với Nguyên Khải, nó chẳng khác gì một địa ngục khác. Gia đình không phải nơi để trở về, trường học cũng chẳng phải nơi để tồn tại. Ở đâu cũng là bóng tối. Nhưng ngày hôm nay, có ai đó đã kéo cậu ra khỏi bóng tối ấy.
Những tia nắng yếu ớt len qua những tán cây, đổ bóng xuống nền đất ẩm ướt vì trận mưa đêm qua. Không khí mát mẻ, nhưng trong một góc khuất của sân trường, không khí lại ngột ngạt đến đáng sợ.
Một nhóm nam sinh đứng vây quanh một bóng dáng gầy gò.
???
???
Kẻ Bắt nạt 1 : Này, thằng câm, mày có nghe bọn tao nói gì không~?/ cười khinh bỉ/
.....~: kéo dài lời nói
Nguyên Khải đứng im, hai tay ôm chặt cặp, đầu cúi thấp như muốn thu nhỏ bản thân lại.
???
???
Kẻ 2: Nó câm thật à?
BỐP!
Một cú đẩy mạnh khiến cậu loạng choạng. Cậu không ngã, nhưng lòng bàn tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch.
Đặng Tuấn Kiệt(18t), kẻ cầm đầu nhóm học sinh cá biệt, nhếch mép cười đầy khinh thường.
Đặng Tuấn Kiệt( 18t)
Đặng Tuấn Kiệt( 18t)
Ê, tao hỏi thật, mẹ mày chết nên mày bị điên theo đúng không?~
Cả nhóm cười ồ lên.
Ngay lúc đó--
???
???
???: Đủ rồi đó!
Giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang tiếng cười đầy ác ý.
Cả đám quay đầu lại.
Một nam sinh cao ráo, khoác áo đồng phục hờ hững, đứng dựa vào bức tường gần đó. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ta không có chút e ngại nào.
Là Hoàng Minh Khang( 18t)
Đặng Tuấn Kiệt( 18t)
Đặng Tuấn Kiệt( 18t)
Sao mày dám xen vào chuyện của bố mày/ nhíu mày/
Minh Khang không trả lời. Cậu bước tới, cúi xuống nhặt chiếc cặp vừa bị đá xuống đất, phủi bụi rồi đưa lại cho Nguyên Khải.
Hoàng Minh Khang( 18t)
Hoàng Minh Khang( 18t)
/ nhẹ nhàng hỏi/ không sao chứ?
Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, Nguyên Khải ngẩng đầu lên.Cậu không biết phải nói gì.
Đặng Tuấn Kiệt( 18t)
Đặng Tuấn Kiệt( 18t)
Này, bố mày hỏi mày đấy! Mày bênh vực nó à?/ tức giận/
Hoàng Minh Khang( 18t)
Hoàng Minh Khang( 18t)
/ quay lại nhìn/ Gia Huy đang tìm cậu đấy
Đặng Tuấn Kiệt( 18t)
Đặng Tuấn Kiệt( 18t)
/ giật mình/!!!
Đặng Tuấn Kiệt( 18t)
Đặng Tuấn Kiệt( 18t)
C...coi như nay mày hên đi/ bỏ đi/
---------------------------------
Bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ mang theo chút hơi lạnh của buổi sáng. Minh Khang tựa lưng vào lan can, lặng lẽ quan sát người con trai trước mặt.
Nguyên Khải đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng.
Hoàng Minh Khang( 18t)
Hoàng Minh Khang( 18t)
Cậu không muốn có gì nói với tôi à?
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
.....
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
/ khẽ nói/ Cảm ơn....
Hoàng Minh Khang( 18t)
Hoàng Minh Khang( 18t)
/ bật cười/ Tôi không phải kiểu người thích đi giúp đỡ người khác đâu.
Hoàng Minh Khang( 18t)
Hoàng Minh Khang( 18t)
Nhưng Tôi giúp cậu chỉ vì tôi ghét những kẻ bắt nạt người khác thôi. Với cả…
Hoàng Minh Khang( 18t)
Hoàng Minh Khang( 18t)
Không nghĩ cậu đáng bị đối xử như vậy.
Không đáng sao?
Nguyên Khải cười nhạt.
Nếu Minh Khang biết được cậu là ai, sống trong gia đình thế nào, có lẽ cậu ta sẽ nghĩ khác.
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
/ khẽ nói/ Tôi ổn mà
Hoàng Minh Khang( 18t)
Hoàng Minh Khang( 18t)
/ nghi ngờ/Thật không? Vậy nếu tôi hỏi cậu có đang hạnh phúc không, cậu trả lời thế nào?
Hạnh phúc ư?
Nguyên Khải muốn bật cười.
Nhưng cậu chỉ cúi đầu, im lặng.
Minh Khang không nói thêm gì nữa. Cậu không ép.
Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
----------------------------------
Mặt trời buông những vệt nắng nhạt trên con đường lát gạch. Học sinh dần dần ra về, sân trường rộn ràng những tiếng cười nói.
Nguyên Khải và Minh Khang bước ra khỏi lớp. Minh Khang vẫn giữ một phong thái điềm nhiên, nhưng cậu để ý thấy Nguyên Khải luôn cúi đầu, bàn tay siết chặt quai cặp, như thể đang căng thẳng về điều gì đó.
Hoàng Minh Khang( 18t)
Hoàng Minh Khang( 18t)
/ lo lắng/ Cậu ổn không?
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
/khẽ gật đầu/
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Tôi...ổn
Hoàng Minh Khang( 18t)
Hoàng Minh Khang( 18t)
/ nhíu mày/ Cậu nói dối tệ thật đấy
Chưa kịp để Nguyên Khải phản ứng, một giọng nói đột nhiên vang lên.
???
???
???: KHẢI!
Một cô gái với mái tóc đen dài, khoác trên mình chiếc váy trắng đơn giản, đang chạy về phía họ. Nét mặt cô rạng rỡ, nhưng đôi mắt có một thứ gì đó mơ hồ, khó đoán.
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Chị hai..?
Trần Nguyên An ( 19t)
Trần Nguyên An ( 19t)
Khải! Em đi đâu mà lâu vậy? Chị đợi em mãi!/ lo lắng/
Cô lao đến, ôm chặt lấy em trai.
Nguyên Khải khựng lại
Minh Khang nhìn cảnh này với một chút khó hiểu.
Ngay lúc đó—
???
???
???: Minh Khang! Em ra trễ quá!
Một giọng nói khác vang lên.
Từ phía xa, một cô gái cao ráo, mái tóc dài buộc gọn, mặc bộ váy thanh lịch đang bước đến. Cô có khí chất mạnh mẽ, dáng đi đầy tự tin.
Đó là Hoàng Minh Vy
Cô dừng lại trước mặt Minh Khang, liếc mắt nhìn sang Nguyên An và Nguyên Khải.
Hoàng Minh Vy ( 20t)
Hoàng Minh Vy ( 20t)
Ai đây?
Hoàng Minh Khang( 18t)
Hoàng Minh Khang( 18t)
Bạn em
Minh Vy lặng lẽ đánh giá hai người trước mặt.
Khi ánh mắt cô chạm vào Nguyên An, một thứ cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lòng cô một cảm giác cô không thể lý giải.
Cô gái này… có gì đó rất đặc biệt.
Vẻ ngoài dịu dàng, mái tóc mềm mại, đôi mắt như chứa cả một bầu trời u tối. Cô ấy mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có một nét điên dại, một sự tổn thương sâu sắc.
Minh Vy không thích những người yếu đuối. Nhưng cô không thể rời mắt khỏi Nguyên An.
Hoàng Minh Vy ( 20t)
Hoàng Minh Vy ( 20t)
Lần đầu tiên thấy em trai chị có bạn đấy.
Trần Nguyên An ( 19t)
Trần Nguyên An ( 19t)
/ mỉm cười điên/ Thật trùng hợp. Chị cũng lần đầu thấy em trai chị đi chung với ai đó.
Hai người phụ nữ đứng đối diện nhau, cả hai đều mang một vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong lại ẩn chứa điều gì đó khó nói.
Trần Nguyên An ( 19t)
Trần Nguyên An ( 19t)
/ nắm lấy tay cậu/ Chúng ta về thôi Khải
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Nhưng mà.....
Trần Nguyên An ( 19t)
Trần Nguyên An ( 19t)
Không nhưng nhị gì hết!
Minh Khang không thích cách cô ta kiểm soát Nguyên Khải như vậy. Cậu nhướng mày, giọng hơi lạnh
Hoàng Minh Khang( 18t)
Hoàng Minh Khang( 18t)
Cậu ấy có thể tự quyết định mà?
Trần Nguyên An ( 19t)
Trần Nguyên An ( 19t)
/ nhìn lạnh lẽo/ Không! Em ấy là của tôi!
Minh Khang thoáng khựng lại.
Cách cô ta nói không giống một người chị đang bảo vệ em trai mình.
Ngay lúc đó, Minh Vy lên tiếng
Hoàng Minh Vy ( 20t)
Hoàng Minh Vy ( 20t)
Có vẻ em hơi chiếm hữu em trai mình nhỉ?/ mỉm cười/
Trần Nguyên An ( 19t)
Trần Nguyên An ( 19t)
Còn chị, có vẻ thích xen vào chuyện người khác nhỉ?/ lạnh lùng nhìn cô/
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Chị à...Mất lịch sự lắm/ bất lực/
Hoàng Minh Vy ( 20t)
Hoàng Minh Vy ( 20t)
Không sao đâu/ mỉm cười/
Minh Vy mỉm cười nhạt.
Cô chưa bao giờ gặp ai như Nguyên An. Một cô gái trông yếu đuối, nhưng trong mắt lại chứa đầy sự kiểm soát. Một người có vẻ mong manh, nhưng lại có thể làm người khác nghẹt thở bởi sự điên cuồng trong tâm trí.
Và kỳ lạ thay… cô lại cảm thấy bị thu hút.
Hoàng Minh Vy ( 20t)
Hoàng Minh Vy ( 20t)
/ nhún vai/ Thôi nào, chị đâu có ý đó. Chị chỉ thấy nếu em trai em thực sự ổn, nó đã không có ánh mắt như vậy.
Ánh mắt của một người không được phép tự do.
Một người bị mắc kẹt.
Minh Vy nhìn Nguyên An thật lâu, cố gắng đọc hiểu con người cô. Nhưng Nguyên An đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự đe dọa ngầm.
Trần Nguyên An ( 19t)
Trần Nguyên An ( 19t)
Chúng ta về thôi, em trai yêu quý~/ vui vẻ kéo tay cậu đi/
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Từ từ thôi chị!
Cô kéo tay Nguyên Khải đi mất, bỏ lại một Minh Vy đang đứng đó, lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Minh Khang cũng nhìn theo, lòng có chút bất an.
Dù chính cậu cũng chưa biết vì sao mình lại quan tâm đến chuyện này như vậy.

Chap 3: Trong cơ mưa/ tin tưởng?

Sau khi trở về nhà, Trần Nguyên Khải và chị gái cậu, Nguyên An, phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cha. Đêm hôm đó, một trận bạo hành kinh hoàng lại xảy ra. Không chịu nổi, hai chị em đã bỏ chạy khỏi căn nhà địa ngục ấy, lao ra ngoài đường dưới cơn mưa như trút nước.
Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại.
Phía sau họ, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Người cha điên loạn của họ đang đuổi theo.
Mưa quất mạnh xuống mặt đường, hòa vào tiếng bước chân gấp gáp của hai chị em.
Nguyên An nắm chặt tay Nguyên Khải, kéo cậu chạy nhanh hết mức có thể.
Hơi thở gấp gáp, chân đau buốt vì va vào những mảnh đá sắc nhọn, nhưng cô không dám dừng lại.
???
???
Bố của Khải/An: Đứng lại ngay! Lũ mất dạy!
Trần Nguyên An ( 19t)
Trần Nguyên An ( 19t)
Chạy đi! Đừng quay lại!
Cô gào lên và kéo tay Nguyên Khải chạy tiếp
Cô sợ hãi.
Cô chưa từng sợ đến thế này.
Nhưng cô không thể để cha bắt lại họ được nữa.
Cả hai lao đi như những con thú bị săn đuổi.
Bỗng—
BỊCH!
Nguyên An vấp phải một vũng nước lớn, mất thăng bằng ngã quỵ xuống mặt đường lạnh lẽo.
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Chị!/ hoảng loạn/
Cơ thể cô đã quá mệt mỏi.
Những vết bầm tím trên lưng do trận đòn khi nãy vẫn còn đau rát.
Nguyên Khải nhìn chị, rồi lại quay đầu lại phía sau nơi bóng dáng của cha đang ngày một gần hơn.
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Chị ơi cố lên!/ hoảng sợ+ bật khóc/
/...+.../: Hàng động+ hành động
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Không! Tôi không thể để chúng ta bị bắt lại!
Cậu gạt nước mắt, cắn răng kéo chị đứng dậy.
Cả hai loạng choạng chạy tiếp.
Cuối cùng họ cũng cắt đuôi được ông ta
Có lẽ, ông ta đã bị cơn say kéo ngã ở đâu đó
Có lẽ, ông ta đã bỏ cuộc.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đúng lúc đó—
BỊCH!
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Chị!/ hét lớn/
Nguyên Khải hoảng hốt
Nguyên An đã ngã xuống.
Cô không còn đứng dậy được nữa.
Nguyên An hoàn toàn không còn sức lực.
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Chị An! Đừng ngủ mà/ khóc nức lên/
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Làm ơn... tỉnh dậy đi mà/ oà khóc/
Cậu lắc mạnh người chị, cố gọi cô dậy.
Nhưng Nguyên An không còn nghe thấy gì nữa.
Cô ngất đi trong vòng tay em trai.
Giữa trời mưa, cậu ôm chặt lấy chị mình, run rẩy như một đứa trẻ lạc đường.
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Có ai không... giúp tôi với!/ hét lớn/
Nhưng tiếng hét của cậu bị cơn mưa nuốt trọn.
Không ai trả lời.
Không ai cứu họ.
Thế giới này tàn nhẫn đến thế sao?
Đúng lúc ấy—
Hoàng Minh Khang( 18t)
Hoàng Minh Khang( 18t)
Khải...
Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa màn mưa.
Nguyên Khải ngẩng đầu lên.
Trước mặt cậu, Minh Khang và Minh Vy đang đứng đó.
Minh Khang bỏ rơi túi đồ trên tay, hạy nhanh đến theo sau là Minh Vy.
Hoàng Minh Vy ( 20t)
Hoàng Minh Vy ( 20t)
Có chuyện gì vậy? Em ấy bị sao vậy?/ hoảng hốt/
Không có thời gian để giải thích.
Nguyên Khải chỉ biết nhìn cả hai bằng ánh mắt cầu cứu.
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Trần Nguyên Khải ( 18t)
Làm ơn....Giúp chị tôi với...
Minh Vy không ngần ngại bế thốc Nguyên An lên.
Hoàng Minh Vy ( 20t)
Hoàng Minh Vy ( 20t)
Để chị giúp em!
Hoàng Minh Khang( 18t)
Hoàng Minh Khang( 18t)
Mình cũng giúp nữa!/ cũng bế cậu lên/
Nguyên Khải cũng không còn sức để nói nữa mà ngất lịm ngay lập tức
Thế là giữa cơn mưa 1 trai 1 gái đang bế 1 người trên tay mà chạy giữa cơn mưa
END CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play