「Bnha/Mha」Lexicon
One
Đã bao giờ bạn tự hỏi "thế nào mới là tự do" chưa?
Tôi thì có, tôi luôn thắc mắc, không biết "phải sống sao mới đúng"?
Có một gia đình đầy đủ, tràn ngập hơi ấm của tình thương.
Có những người bạn mang đến niềm vui và nụ cười hàng ngày.
Có những kỉ niệm hạnh phúc, có được lời động viên mọi khi buồn.
Thật đáng mơ tưởng về cuộc sống bình dị ấy.
Tiếng da thịt từ đôi bàn tay của bà cô bảo mẫu và má tôi vang lên giữa căn phòng. Nó đủ lớn và đau để kéo tôi khỏi suy nghĩ của mình.
Sự mạnh bạo của cái tát đó khủng khiếp đến mức khiến những đứa trẻ kia im phắc đi. Tôi cảm nhận được—sự nóng ran trên má, ánh mắt đáng sợ của bà ta cùng với sự sợ hãi và khinh miệt của những đứa trẻ khác.
Nakata Yuichi
_Đau quá..._
Tôi nghĩ thầm, ngẩng đầu lên nhìn bà ta, chẳng có sức để trưng ra biểu cảm sợ hãi hay khóc lóc trước mặt bả.
Chắc cũng vì thế mà bà ta chẳng cho tôi tình thương như cách bả đối xử với bọn kia.
Tôi thừa nhận, tôi là đứa trẻ khó ưa.
Mystery Person
Bà bảo mẫu: Ngươi còn dám nhìn ta với ánh mắt đó?!
Mystery Person
Bà bảo mẫu: Ngươi nên cảm thấy may mắn vì chúng ta cho ngươi một mái ấm!!
Mystery Person
Bà bảo mẫu: Nếu không muốn ở đây thì đừng trở về nữa!
Nakata Yuichi
_Là lỗi của mình_
Tôi đáng bị như thế này, chính tôi đã lén ra ngoài và trở về muộn, chính tôi đã khiến cả phòng này mất ngủ vì sự ham hố của mình.
Nakata Yuichi
Cháu đã sai ạ, cháu xin lỗi
Có vẻ vì tôi nhận lỗi quá dễ dàng nên bà ta không kiếm được lý do để tiếp tục xả giận lên tôi nữa.
Đó là những suy nghĩ ngây thơ của tôi trước khi bà ta nắm tóc tôi là kéo tôi ra khỏi phòng.
Mystery Person
Bà bảo mẫu: Ngươi nghĩ xin lỗi là xong sao? Là ta sẽ bỏ qua sao?
Mystery Person
Bà bảo mẫu: Để ta dạy cho ngươi nhá, ở ngoài kia thì xin lỗi chẳng có ích gì đâu
Bà ta nói với giọng điệu châm chọc, rõ ràng là muốn đem tôi ra làm bao cát nữa rồi.
Tôi kêu lên trong đau đớn. Đầu tôi đau lắm, nhức hết cả lên, bà ta chẳng nhẹ tay gì cả, có lẽ tôi sẽ có tương lai bị hói mất.
Mystery Person
Bà bảo mẫu: Ngươi phải biết cách tạ lỗi chứ nhỉ?
Bà ta đóng cánh cửa lại, buông tóc của tôi ra và đẩy mạnh tôi vào hốc tường bên cạnh.
Chưa kịp nói lời nào, những đòn roi đã chạm đến da thịt tôi. Chả có sự nương tay nào ở đây khi mỗi lần nó giáng xuống với cơn đau điến người.
Những lúc như này tôi ước gì mình có thể chết đi.
Nhưng chết đi thì những nổ lực của tôi sẽ là vô ích, tôi sắp đạt được mục đích rồi.
Đúng vậy, chỉ cần chịu đựng một tí nữa thôi.
Nakata Yuichi
*Chịu được mà... không chết mà*
Tôi tự trấn an, vừa ôm đầu vừa hứng chịu cơn đau liên hồi này.
Cú đá bạo lực giánh vào bụng tôi, cảm giác đèn ép lấn đến ruột gan.
Nakata Yuichi
*Khó thở quá*
Nakata Yuichi
*Cứu tôi với*
Nakata Yuichi
Anh hùng...!
Tôi lẩm bẩm trước khi ngất đi.
two
Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cơ thể tôi đau nhức khắp nơi, ý thức còn quá mơ hồ để nhận ra bây giờ là mấy giờ.
Mà lúc này là mấy giờ nhỉ? Sao tôi không nghe tiếng gọi mỗi sáng mà tôi thường nghe vậy?
Nakata Yuichi
_Im lặng quá..._
Tôi bật dậy ngay giây phút tôi lấy lại được ý thức, bừng tỉnh khi tôi nhận ra việc dậy trễ sẽ khiến tôi bị khiển trách lần nữa.
Nakata Yuichi
_Mình ngủ bao lâu rồi?!_
Nakata Yuichi
_Bà ta sẽ giết mình mất!_
Hoảng loạn, tôi đảo mắt tìm đồng hồ nhưng nó không nằm ở nơi tôi thường thấy.
Và có lẽ, tôi cũng không nằm ở nơi mà tôi thường thuộc.
Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại sau khi nhận ra được sự xa lạ của nơi này.
Tường nhà trắng xóa, trần nhà với hệ thống đèn điện hiện đại, sàn nhà sạch bóng và những nội thất xa lạ.
Nakata Yuichi
_Không quen mắt tí nào_
Nhìn lại bản thân, tôi thấy bản thân đã được băng bó cẩn thận, những vết bầm tím cũng đã phơi đi phần nào.
Tôi nói nhỏ, một phần nhỏ trong tôi thầm mong rằng tôi đã được cứu rỗi, nhưng tôi chẳng dám tin.
Bước xuống chiếc giường êm ái này, tôi tiến đến nhà vệ sinh ở gần đó, nhìn vào ánh phản chiếu thậm tệ của trong gương.
Nakata Yuichi
_Ai lại giúp người như mình chứ?_
Sau khi cố gắng khiến bản thân trong dễ nhìn hơn, tôi bước ra khỏi căn phòng đó, tìm kiếm một ai đó, một thứ gì đó để lý giải cho sự hiện diện của bản thân ở đây.
Mystery Person
Ai đó: Em bị thương thì không nên đi lung tung đâu đó
Vừa hay lúc tôi mở cửa, một bóng người tiến tới. Dáng người không quá cao với gu ăn mặc có hơi lạ so với người thường, và đặc biệt là đôi cánh đỏ trên lưng.
Nakata Yuichi
_Tốt hay xấu đây?_
Tôi thầm đánh giá sơ lược về anh ta.
Nakata Yuichi
Tôi không đi lung tung
Nakata Yuichi
Tôi chỉ muốn biết tại sao tôi ở đây thôi
Mystery Person
Ai đó: À phải rồi, lúc chúng tôi tìm thấy em thì em đã ngất rồi
Mystery Person
Ai đó: Chẳng phải em cần anh hùng đến cứu em sao?
Anh ta nói với điệu bộ tự tin, cười nói như thể chúng tôi đã thân từ lâu rồi.
Tôi hỏi, nhìn chằm chằm anh ta và nghiên đầu, hoàn toàn nghiêm túc trong lời nói nhưng có vẻ anh ta chẳng coi tôi ra gì.
Anh ta coi tôi là kẻ ngốc sao? Tôi chưa đủ trưởng thành sao?
Mystery Person
Ai đó: Điều đó nghĩa là á...
Anh ta tiến bước đến gần tôi, nói với tôi bằng giọng điệu trêu chọc.
Mystery Person
Ai đó: Anh hùng đã đến cứu em
Nói rồi, anh ta lấy chiếc lông vũ đỏ tươi ra khỏi túi áo của tôi. Sao giờ tôi mới nhận ra nhỉ, đó là lông của anh ta.
Nakata Yuichi
_Từ khi nào mà!?_
Tôi lùi lại, từ chối bất kì sự gần gũi nào đến từ đối phương.
Mystery Person
Ai đó: Tôi chưa giới thiệu nhỉ?
Mystery Person
Ai đó: Tôi là một anh hùng, người đã cứu em
three
Bằng một cách nào đó, anh ta thành công dẫn dụ tôi vào lại phòng và đưa cho tôi bữa sáng.
Nhưng không thể phủ nhận sự cám dỗ của đồ ăn đối với một đứa hằng ngày chỉ ăn những món kém chất lượng và thiếu dưỡng chất.
Nakata Yuichi
_Thật vô lí_
Tôi nghĩ. Không thể nào tôi được cứu khỏi trại trẻ mồi côi dễ dàng như vậy, và không thể nào tôi lại được ăn ở miễn phí như vậy được.
Tôi cứ ngồi trên giường, ngẫm nghĩ về vô số thứ. Chậm chạp múc từng muỗng canh ấm vào miệng, không nhận ra ánh mắt của người đàn ông ngồi gần đó như đang ăn tươi nuốt sống tôi.
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Nakata này...
Anh ta lên tiếng, kéo tôi khỏi những suy nghĩ của mình.
Nakata Yuichi
Cứ gọi Yuichi đi
Tôi ngẩng đầu lên khỏi khay đồ ăn, nhìn anh ta. Sự cảnh giác và xa cách trong đôi mắt không hề nguôi ngoai.
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Vậy Yuichi này
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Từ giờ em sẽ chuyển đến sống với anh nhé
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Dù gì thì em cũng là trẻ vị thành niên
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Anh sẽ là người giám hộ của em
Từ từ đã nào, tôi đã đồng ý với việc này đâu?
Tại sao tôi phải ở chung với một người xa lạ? Anh ta có quyền gì với tôi? Anh nghĩ cứu tôi là có thể quyết định thay cho tôi sao?
Nakata Yuichi
Cứ đưa tôi vào một trại mồ côi khác đi
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Không thể thế được
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Em không sợ chuyện đó sẽ xảy ra tiếp sao?
Tôi giữ im lặng, đúng là chuyện đó rất tệ và tôi không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nữa. Nhưng nếu sợ thì tôi đã phản khán rồi.
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Đừng lo, là anh hùng hạng 3 thì anh bận lắm
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Vậy nên em có thể thoải mái ở đây
Đó không phải điều tôi lo ngại, chỉ là tôi không thích sự thay đổi đột ngột này. Chẳng có tí cảnh báo gì cả.
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Quyết định vậy đi
Anh ta tiếp nhận sự im lặng của tôi như cách đồng ý âm thầm. Nhưng anh nào biết tôi đang đấu tranh tư tưởng như thế nào bên trong.
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Với, anh đã đăng kí nhận nuôi em rồi.
Lại nữa, anh ta lại bày ra nụ cười đấy, chỉ dự vào gương mặt và thần thái cuống hút thì không đủ làm tôi rung động đâu.
Nakata Yuichi
Muốn làm gì thì làm
Tôi trả lời một cách hời hợt, bất lực trước sự tự quyết của anh ta.
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Ở đây nghỉ ngơi đi nhé
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Anh không thể rảnh rỗi quá lâu
Anh ta cười nói với tôi rồi rời đi, để lại cho tôi vô số thứ để nghĩ đến.
Nakata Yuichi
_Chắc anh ta sát gái lắm nhỉ?_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play