[Lichaeng] Chúng Ta Là Gì?
Chương 1
KÝ HIỆU
* * : Hành động, mô tả cử chỉ, cảm xúc
“ ” : Suy nghĩ
‘ ’ : Nói nhỏ
Da Eun Manobal (Mẹ cô)
Hôm qua nghe bà Park nói con bé Chaeyoung vài ngày nữa về nước đấy *nói chuyện*
Kwan Manobal (Bố cô)
Vậy à, cũng lâu lắm rồi không gặp con bé *gật gù*
Lalisa Manobal
*im lặng ngồi ăn*
Da Eun Manobal (Mẹ cô)
*Nhìn cô* Con không thấy vui sao Lisa?
Lalisa Manobal
Liên quan gì đến con? *vẫn ăn*
Cô là Lalisa Manobal 25 tuổi, hiện đang là tổng giám đốc LC
Da Eun Manobal (Mẹ cô)
“Không phải hai đứa nó thân thiết lắm sao?” *thầm nghĩ*
Park Chaeyoung (Rosé)
Vậy là mốt hai chị về cùng em luôn à?
Nàng là Park Chaeyoung 24 tuổi. Đang là một nhà thiết kế nổi tiếng, kiêm đại sứ toàn cầu thương hiệu thời trang xa xỉ Yves Saint Laurent (YSL) ngoài ra còn đang chuyển hướng sang âm nhạc.
Kim Jennie
Ừm tụi chị về đó sống luôn *mỉm cười*
Kim Jisoo
Nên về để còn trông chừng cô em gái này nữa chứ *trêu nàng*
Em là Kim Jennie 25 tuổi, Y là Kim Jisoo 26 tuổi. Hai người đang trong một mối quan hệ yêu đương. Gặp nàng và trở nên thân thiết với nàng lúc nàng vừa sang LA gần 1 năm. Họ xem nàng như một đứa em gái của mình.
Park Chaeyoung (Rosé)
Haha chị cứ khéo đùa, em đâu còn nhỏ nữa *Cười tươi*
Kim Jennie
Lúc nào em lớn tuổi hơn tụi chị, thì chị sẽ xem như em đã lớn.
Park Chaeyoung (Rosé)
Nhưng em cao hơn *nghênh mặt*
Kim Jisoo
Con bé này muốn chết à *cóc đầu nàng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Ah đau hahaha *Cười khoái chí*
Park Sunwoo (Bố nàng)
📞 Chào ông bạn
Kwan Manobal (Bố cô)
📞 Muốn đánh cờ nữa à *Cười lớn*
Park Sunwoo (Bố nàng)
📞 Không Không, ngày mốt con gái tôi về nên mời gia đình ông sang ăn cho vui ấy mà hahaha và tất nhiên ăn xong chúng ta lại đánh cờ
Kwan Manobal (Bố cô)
📞Chốt luôn, mà con bé về rồi chúng ta cũng nên bàn việc đó
Park Sunwoo (Bố nàng)
📞 Ừ cũng đến lúc rồi, vậy nhé ông bạn
Hai ngày sau tại sân bay Hàn Quốc. Có ba cô gái xinh đẹp đi ra
Kim Jennie
Ây yaa 5 năm rồi mới về lại Hàn đó *nhìn quanh*
Kim Jisoo
Ừm lâu rồi nhỉ *Ngắm xung quanh*
Park Chaeyoung (Rosé)
Em thì đã 6 năm rồi *mỉm cười*
Park Chaeyoung (Rosé)
“Chị ấy còn nhớ đến mình không nhỉ?” *Nghĩ*
Kim Jennie
Làm gì ngẩn ngơ ra đó thế? *Hỏi nàng*
Em thấy nàng cứ đứng thẩn thờ nên lên tiếng hỏi
Park Chaeyoung (Rosé)
Dạ? à không chỉ là lâu không về nên có chút hoài niệm thôi.
Cùng lúc đó vệ sĩ của Park gia đi đến
Tài xế, vệ sĩ,…
Tiểu thư xe đã chờ sẵn ạ *nói với nàng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Bye hai chị, gặp lại sau nhé em về trước *Vẫy tay*
Kim Jisoo
Ừ bye em, chúng ta cũng về thôi Jen.
Kim Jennie
Bye sóc nhỏ *vẫy tay*
họ tạm biệt nhau, nàng đi ra xe trở về Park gia
Vừa về đến nhà nàng ngắm nhìn xung quanh một lúc
Park Chaeyoung (Rosé)
Nhà mình cũng thay đổi nhiều thật đó *đánh giá*
Khoảng thời gian 6 năm nàng không về Hàn, chỉ có bố mẹ nàng cách vài tháng sang thăm nàng một lần. Nên bây giờ trở lại có chút xa lạ
Park Chaeyoung (Rosé)
*Đi vào nhà bất ngờ* “Sao có cả gia đình chú Kwan ở nhà mình vậy, còn có cả….. chị ấy…”
Park Yeona (Mẹ nàng)
*Thấy nàng* Ah con về rồi à.
Park Chaeyoung (Rosé)
Dạ dạ vâng, chào ba mẹ, chào hai bác, ừmm chào chị… Lisa con vừa về ạ. *cúi đầu chào mọi người*
Kwan Manobal (Bố cô)
*nhìn nàng* Lâu rồi không gặp, nhìn con lớn lên xinh đẹp hơn hồi trước bội phần đó.
Da Eun Manobal (Mẹ cô)
Công nhận nhìn con xinh thật nha *tấm tắc khen*
Lalisa Manobal
*Đưa mắt nhìn, im lặng*
Da Eun Manobal (Mẹ cô)
Lisa *trừng mắt nhìn cô*
Lalisa Manobal
Ừm Chào em *chào qua loa*
Park Chaeyoung (Rosé)
*hụt hẫng nhưng vẫn tươi cười*dạ không có đâu ạ con vẫn vậy thôi. Nhưng hai bác có vẻ như lão hoá ngược nhỉ *mỉm cười*
Da Eun Manobal (Mẹ cô)
Đã xinh còn dẻo miệng *Véo má nàng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Hì con nói thật mà *cười tươi*
Lalisa Manobal
*Nhìn nụ cười đã lâu chưa thấy của nàng* “Dối trá”
Park Sunwoo (Bố nàng)
Haha khen nhiêu đó đủ rồi, để con bé lên thay đồ. Rồi chúng ta nhập tiệc
Park Chaeyoung (Rosé)
Dạ vậy con xin phép vài phút ạ *cúi đầu chào*
Park Chaeyoung (Rosé)
*Liếc nhìn cô* “Chị ấy còn chẳng quan tâm đến mình….” *hơi buồn*
Park Sunwoo (Bố nàng)
Đi chúng ta lên sân thượng, nhập tiệc thôi.
Mọi người cùng nhau đi lên sân thượng để chuẩn bị nhập tiệc đón nàng trở về
Kwan Manobal (Bố cô)
Chaeyoung cũng về rồi. Hai nhà chúng ta cũng nên tính đến chuyện hôn ước nhỉ.
Park Sunwoo (Bố nàng)
Cũng đến lúc rồi, chúng nó cũng đã đến tuổi để thực hiên *gật gù nói*
Lalisa Manobal
Hôn ước? *hơi lớn giọng*
Da Eun Manobal (Mẹ cô)
Con không nhớ à? Con đã biết khoảng 7 năm trước rồi mà? *Nhìn cô*
Park Chaeyoung (Rosé)
“Hôn ước giữa mình và chị Lisa…lúc chị ấy nói, mình cứ tưởng đó là lời nói đùa không lẽ là thật sao?” *Chuẩn bị bước ra thì nghe chuyện*
Lalisa Manobal
“Sao mình lại quên mất cái hôn ước này nhỉ?”
Lalisa Manobal
Con không đồng ý đâu ạ! *thẳng thắn*
Park Chaeyoung (Rosé)
… *vẫn đứng nấp sau bức tường*
Kwan Manobal (Bố cô)
Dù có đồng ý hay không thì nó vẫn tiến hành, con không có quyền lựa chọn.
Da Eun Manobal (Mẹ cô)
Không phải lúc trước con rất vui khi nghe đến nó sao? bây giờ lại không đồng ý là thế nào?
Người làm
Tiểu thư vào đi ạ *mời nàng*
Người làm bưng đồ ăn từ dưới đi lên thấy nàng còn đứng đó nên lên tiếng mời nàng.
Park Chaeyoung (Rosé)
À ừ….”Đi ra”
Lalisa Manobal
“Thấy nàng” bây giờ là hiện tại, quá khứ mẹ nhắc đến làm gì?
Park Chaeyoung (Rosé)
“Chị ấy hận mình rồi….”
Park Chaeyoung (Rosé)
“Nếu chị không muốn thì theo ý chị vậy….”
Park Chaeyoung (Rosé)
Con thấy chị ấy nói đúng đó ạ…
Park Sunwoo (Bố nàng)
Hai đứa không có quyền quyết định đâu. Hôn ước đã được lập từ hai ông nội của hai đứa. Không thể nói huỷ là huỷ
Kwan Manobal (Bố cô)
Chúng ta đã chờ hai đứa lớn, đến tuổi để thực hiện. Nên tuần sau sẽ cưới luôn
Park Sunwoo (Bố nàng)
Ừ quyết vậy đi.
Vì không thể cãi lại nên cô và nàng đành im lặng mà nghe theo
Park Chaeyoung (Rosé)
*Nhìn cô*
Lalisa Manobal
*Thấy nàng nhìn nhưng chỉ liếc sang cái rồi thôi + trưng ra bộ mặt khó ở*
Park Chaeyoung (Rosé)
*Thở dài*
Ở phía bên kia hai người mẹ thì thầm với nhau
Park Yeona (Mẹ nàng)
Chị thấy hai đứa nó ổn không?
Da Eun Manobal (Mẹ cô)
Có lẽ sẽ ổn… Lúc trước hai đứa như hình với bóng còn gì, có lẽ chúng nó giận hờn gì nhau thôi
Park Yeona (Mẹ nàng)
Ừ tôi cũng nghĩ vậy, lúc trước muốn tách chúng nó ra còn khó hơn lên trời *nhớ lại*
Sau cuộc nói chuyện mọi người cùng nhau nhập tiệc ăn uống nói chuyện với nhau. Riêng chỉ có cô và nàng chỉ nói vài câu với người lớn chứ không nói chuyện với nhau…
Nhỏ tác giả mê Chaeyoungg
Hiiii👋 ai nói gì đii, im lặng quá sợ ma
Chương 2
Lúc này cô 18 tuổi, còn nàng 17 tuổi
Lalisa Manobal
Con đi sang chơi với Chaeyoung đây. “nói với bố mẹ”
Da Eun Manobal (Mẹ cô)
Không biết con là người của La gia hay Park gia nữa. Thời gian con ở bên ấy còn nhiều hơn ở nhà *trêu chọc cô*
Kwan Manobal (Bố cô)
Haha kệ nó đi, dù sao sau này chúng nó cũng ở chung mà *cười*
Lalisa Manobal
Là sao con không hiểu? “Ngơ”
Kwan Manobal (Bố cô)
Hai gia đình có hôn ước nên sau này lúc hai đứa lớn sẽ cưới nhau.
Lalisa Manobal
Thật sao? *cao giọng* ahhh con sẽ cưới em ấy sao? Bọn con sẽ là vợ chồng sẽ ở chung sao? *cười khoái chạy lại lay lay tay bố*
Kwan Manobal (Bố cô)
Ừ có cần phải vui vậy không *cười khà khà*
Da Eun Manobal (Mẹ cô)
Ông nói bây giờ chắc nó hoá điên vì vui mất *nhìn cô*
Lalisa Manobal
*Vừa cười vui vẻ vừa chạy một mạch sang Park gia*
Cô chạy lên gõ cửa phòng nàng
Lalisa Manobal
Chaeng ơiiii húuuu *cười tươi*
Park Chaeyoung
Đây em đây *mở cửa*
Lalisa Manobal
Ahhh chị vui quá Chaeng ahhh *nhấc bổng nàng lên xoay tròn*
Park Chaeyoung
Ngã bây giờ, có chuyện gì khiến Lisa của em vui vẻ đến thế này đây *ôm cô*
Lalisa Manobal
*Thả nàng xuống* Chị và em có hôn ước đóoo. Sau này chị sẽ cưới em chúng ta sẽ là của nhau *cười tươi*
Park Chaeyoung
Hôn ước sao? ai nói với chị vậy? *ngỡ ngàng*
Lalisa Manobal
Ba mẹ chị nói đó ahhh vui quá *Ôm chặt nàng*
Park Chaeyoung
Cưới em khiến chị vui như vậy à *cười tươi*
Lalisa Manobal
Đương nhiên rồi, ahhh chờ không được mất, em lớn nhanh điiii
Park Chaeyoung
Haha xem chị trẻ con chưa kìa *Trêu cô, đóng cửa*
Lalisa Manobal
*Nằm ngửa lên giường nàng hai tay bơi bơi* Húuuuu Chúng ta sẽ ở chung hahahaa
Park Chaeyoung
*tiến lại ngồi lên giường* Chị sắp hoá thú rồi đó, em không muốn cưới thú làm chồng đâu *cười*
Cô nhân cơ hội nằm lên đùi nàng
Bây giờ họ chỉ là chị em thân thiết, chưa bước tới yêu đương nhưng những hành động và lời nói của họ không khác gì những cặp đôi yêu nhau
Lalisa Manobal
Em có yêu chị khôngg
Park Chaeyoung
Em yêu chị
Lalisa Manobal
Thật không? em yêu chị thật không?
Park Chaeyoung
ừm em yêu chị
Lalisa Manobal
Yêu nhiều như thế nào?
Park Chaeyoung
Yêu rất rất nhiều!
Lalisa Manobal
Không rất rất nhiều là không đủ! không hề đủ!
Park Chaeyoung
Em thật sự yêu chị rấtttt rấttt rấtttt nhiều luôn
Lalisa Manobal
Rất nhiều? Nhiều bằng vũ trụ không?
Park Chaeyoung
Hmmmm vũ trụ thì có hơi…. hahaha
Lalisa Manobal
Xuỳ dỗi luôn *ngồi dậy*
Park Chaeyoung
*nhìn cô mỉm cười* Em giỡn thôi! Được rồi… em sẽ yêu chị nhiều như vũ trụ luôn. *nói với ánh mắt cưng chiều*
Dù nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng nàng lại luôn tỏ ra trưởng thành hơn, cưng chiều người kia hơn. Còn cô, như một đứa trẻ, thường nũng nịu, tìm kiếm sự yêu thương từ nàng. Bởi vì cô thích cảm giác được nàng nâng niu, chiều chuộng.
Lalisa Manobal
*Môi cong một nụ cười mãn nguyện*
Hôm nay cô và nàng phải đi chụp ảnh cưới cùng nhau. Nên ông bà Manobal ép cô qua Park gia đón nàng đi.
Lalisa Manobal
*Ngồi trên xe đợi trước cổng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Xin lỗi vì để chị đợi *e dè vì đã lâu không nói chuyện*
Lalisa Manobal
*Không nói gì chỉ trưng bộ mặt 1 biểu cảm mà lái xe đi*
Mặc dù lúc trước việc chờ nàng như thế này đã lặp đi lặp lại vô số lần. Nhưng lần này là lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại… không quen tí nào
Hai người vào để chụp ảnh, cứ tưởng là chuyện dễ dàng nhưng không nó thực sự khó khăn vì phải đứng gần nhau tạo dáng tình cảm. Khiến họ cảm thấy không thoải mái….. Vật lộn được một lúc họ cũng hoàn thành bộ ảnh.
Họ ngồi trên xe đi về nàng nhìn cô không nhịn được lên tiếng hỏi
Park Chaeyoung (Rosé)
*Nhìn cô* Chị rất hận em nhỉ?
Lalisa Manobal
*Vẫn không nói gì*
Nàng đợi một lúc, nhưng cô vẫn im lặng. Thở dài, một hơi thật khẽ.
Park Chaeyoung (Rosé)
*Thu lại ánh mắt* Cho em xuống đây đi
Lalisa Manobal
*Nghe thấy vậy nên dừng xe*
Park Chaeyoung (Rosé)
*Mở cửa bước xuống* Cảm ơn chị *đóng cửa*
Park Chaeyoung (Rosé)
Từ lúc nào mà mối quan hệ của chúng ta tệ đi như vậy chứ…. *Ngước lên ngăn nước mắt chảy*
Park Chaeyoung (Rosé)
Haizzz cuối cùng thì lỗi cũng là của mình mà, trách sao được *Bước đi* Nhưng em thật sự rất nhớ chị đó… *Cười khổ*
Kim Taehyung (V)
Chaeyoung về rồi sao? *Nhìn cô*
V là bạn cùng lớp cấp 3 với cô chơi thân với cô đến bây giờ.
Lalisa Manobal
Ừm *uống rượu *
Kim Taehyung (V)
Vậy thì mày phải vui chứ, sao lại ủ rũ thế này?
Lalisa Manobal
Sao tao phải vui? Đang thấy rất phiền là đằng khác. *Khó chịu*
Kim Taehyung (V)
Ơ là ai lúc trước lúc nào cũng bỏ bạn để quấn lấy người ta, bây giờ lại bảo là phiền phức. *nhết mày*
BamBam
*Đến ngồi* Tao bỏ lỡ gì à?
BamBam là người bạn cùng tuổi. Quen V và Cô lúc học đại học. Cũng rất thân thiết. Là chủ của nhiều nhà hàng.
Kim Taehyung (V)
Cũng không có gì, nó chỉ nói cô em gái hồi nhỏ của nó vừa về nước thôi, chắc mày không biết đâu *Nói bam*
BamBam
Vậy sao mặt mày ủ rũ vậy con Kia? *Vỗ vai cô*
Lalisa Manobal
*Thở dài* Tao và em ấy có hôn ước, tuần sau phải cưới.
Kim Jennie
Cái gì? Tuần sau em cưới á?
Kim Jisoo
Em còn nhanh hơn cả tụi chị *bất ngờ*
Park Chaeyoung (Rosé)
Haizzz Ngoài dự tính mà….
Ba người họ đang ở Nhà của Jensoo
Kim Jennie
Vậy em cưới ai?
Park Chaeyoung (Rosé)
Người lúc trước em kể với ai chị đó…
Park Chaeyoung (Rosé)
Vâng là chị ấy *Gật đầu*
Kim Jennie
Cứ tưởng ai, được cưới người mình thích thì sao mà rầu vậy em?
Park Chaeyoung (Rosé)
*Thở một hơi* Đó là lúc trước thôi… bây giờ chị ấy và em còn thân thiết đâu… Chị ấy còn ghét em nữa cơ mà
Kim Jennie
Ừ nhỉ, nghĩ lại thì 4 năm gần đây không còn thấy em nhắc đến cái tên đó *ngẫm nghĩ*
Kim Jisoo
Cũng đúng mặc dù trước đó em nhắc về người đó khiến chị muốn lủng cả tai.
Kim Jisoo
Hai đứa xảy ra chuyện gì hả?
Park Chaeyoung (Rosé)
Không nói chuyện với nhau thì chắc là vì không còn tìm thấy điểm chung, bây giờ chị ấy ghét em có lẽ vì em không giữ lời hứa… *nhìn xa xăm*
BamBam
Cưới á, mày… không phải…
Kim Taehyung (V)
Cũng có gì đâu, từng thân đến vậy mà, với lại em ấy cũng tốt hơn khối đứa con gái quanh mày *nhấm nháp ly rượu*
Vốn dĩ V nói như vậy bởi vì anh cũng quen biết nàng, thấy nàng là một cô bé dễ thương hiểu chuyện, lại còn hoà đồng nên anh rất có cảm tình
BamBam
*Nửa hiểu nửa không*
Lalisa Manobal
Im đi *uống*
Lalisa Manobal
‘Aizz đúng là phiền phức mà’
Một lúc sau cô về trước còn V với Bam ở lại
BamBam
Kể cho tao nghe có chuyện gì đi? *hỏi V*
Kim Taehyung (V)
Thì là lúc trước nó chơi thân với một cô bé, nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi. Phải nói là rất thân, thân đến nỗi người khác nhìn vào còn tưởng chúng nó yêu nhau….
Kim Taehyung (V)
Nhưng vào 6 năm trước Em ấy đi du học đến bây giờ mới về…., tao cũng không biết tại sao hiện tại nó lại ghét em ấy như thế *nhún vai*
BamBam
Cô gái đó là người như thế nào?
Kim Taehyung (V)
Hoàn hảo, dù không tiếp xúc nhiều như nó nhưng qua nhiều lần gặp gỡ và nói chuyện thì hai từ đó dành cho em ấy. *gật gù nói*
BamBam
Tò mò quá vậy, nhưng còn cô gái mà nó bảo là người yêu thì sao? Tuần sau nó cưới còn cô gái đó?
Kim Taehyung (V)
Tao cảm thấy cô ta chẳng có gì tốt lành *nhấp nháp ly rượu*
BamBam
Ừ tao cũng thấy vậy… *đồng tình*
Chương 3
Tại một quán cf, nàng ghé qua để mua ly cf uống để tỉnh táo cho lịch trình hôm nay
Park Chaeyoung (Rosé)
*Đứng chờ tại quầy*
Phục vụ
Chị uống gì ạ? *hỏi nàng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Lấy tôi một ly cf mang đi
?
Tôi cũng một ly cf *tiến tới*
Park Chaeyoung (Rosé)
*Nhìn sang* Anh V?
Nàng đội mũ che khuất một nửa khuôn mặt nên V không để ý
Kim Taehyung (V)
*Quay sang* Là em sao?
Kêu cafe mang đi nhưng gặp người quen nên họ ra bàn vừa uống cf vừa nói chuyện.
Kim Taehyung (V)
Em vẫn như ngày nào nhỉ *nhìn nàng* nhưng xinh hơn *cười*
Park Chaeyoung (Rosé)
Em cảm ơn, nhưng mà…. woà anh nhìn trưởng thành hơn hẳn đấy
Kim Taehyung (V)
Đương nhiên *Nhết mày*
Kim Taehyung (V)
Hôm qua anh nghe Lisa nói em về, không ngờ lại gặp nhau sớm vậy
Park Chaeyoung (Rosé)
*Tâm trạng chùng xuống* Chị ấy nói với anh sao?
Park Chaeyoung (Rosé)
Chắc chị ấy sẽ nói em phiền phức và tỏ vẻ chán ghét đúng không? *Cười buồn*
Kim Taehyung (V)
Anh không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng sẽ ổn thôi. Đừng buồn
Park Chaeyoung (Rosé)
Em không sao *cười*.
Park Chaeyoung (Rosé)
Em có việc nên đi trước nhé, gặp lại anh sau
Một tuần trôi qua nhanh chóng, họ đã cưới nhau, một lễ cưới nhỏ với những anh em bạn bè thân quen.
Hôm nay họ chuyển đến ngôi nhà bố mẹ hai bên mua tặng nàng và cô.
Lalisa Manobal
Chọn phòng đi *cất tiếng*
Nàng cũng biết trước được cô không muốn chung phòng, nên cũng không ý kiến gì
Park Chaeyoung (Rosé)
*mở cửa phòng bên trái hành lang* Em ở đây…
Lalisa Manobal
*Vào phong bên phải*
ngày hôm đó họ cho người vào sắp xếp bố trí lại căn phòng của mình và những phòng khác.
Họ trải qua vài ngày sống cùng nhau nhưng lại không nói chuyện với nhau, cũng không gặp nhau nhiều bởi vì mấy ngày đó cả hai đều bận rộn với công việc của mình
Park Chaeyoung (Rosé)
Chị ăn cơm không? *Chuẩn bị nấu ăn*
Lalisa Manobal
Không tôi ăn ở ngoài *rời đi*
Park Chaeyoung (Rosé)
Haizzz *thở dài rồi không nấu ăn nữa mà lên lầu*
Tại một nhà hàng sang trọng
Lalisa Manobal
Em ăn đi, người ốm quá rồi *ôn nhu*
Jung Hana
Ốm đâu, em thấy ổn mà *cười tươi*
Jung Hana 24 tuổi là người yêu của cô. Họ quen nhau được hơn 1 năm, cô khá cưng chiều và yêu thương Hana.
Jung Hana
Chị không ở nhà ăn với vợ mới cưới à?
Lalisa Manobal
Đừng nhắc đến nữa
Lalisa Manobal
Ăn đi rồi chúng ta đi shopping *xoa đầu*
Ăn xong họ đi vào một store của YSL mua sắm
Nàng đang lựa túi xách, nhìn ra thấy cô và một người con gái khoác tay nhau thân mật đi vào. Nàng ở gần góc khuất nên cô không nhìn thấy
Nhân viên (nhiều)
1:Cô ấy chắc phải tu mấy kiếp mới được La tổng chiều chuộng như vậy nhỉ.
Nhân viên (nhiều)
2: Ừ ngưỡng mộ quá
Park Chaeyoung (Rosé)
*Nghe thấy quay sang hỏi* Hai người đó là quan hệ gì vậy?
Nhân viên (nhiều)
1: Họ là người yêu đấy, chị cũng tò mò sao?
Park Chaeyoung (Rosé)
Ừm có chút,….. họ yêu nhau lâu chưa?
Nhân viên (nhiều)
1: Dạ chắc cũng 1 năm rồi đấy, La tổng cưng cô ấy lắm
Park Chaeyoung (Rosé)
Vậy à *chùng mắt*
Park Chaeyoung (Rosé)
“Thì ra chị đã có người yêu rồi sao…. là em xen vào à…”
Nhân viên (nhiều)
1: Nhưng sao em thấy chị quen quá nhỉ *Để ý*
Nàng đang đeo khẩu trang và đội mũ nên không thể thấy khuôn mặt. Dù sao nàng cũng được nhiều người biết đến với tài năng và nhan sắc của mình, nên việc thấy quen không có gì là lạ
Park Chaeyoung (Rosé)
Chắc không đâu thanh toán giúp chị 2 túi này *Tránh ánh mắt đưa túi cho nhân viên*
Nàng mua sắm xong đi chụp hình cho bộ sưu tập mới của YSL sau đó về nhà.
Park Chaeyoung (Rosé)
*Bước vào nhà, thấy đèn vẫn sáng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Chị chưa ngủ ? *Thấy cô ngồi ở sofa*
Lalisa Manobal
Bây giờ tôi ngủ *Đứng dậy đi ngang qua nàng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Chị… có người yêu rồi à? *hỏi cô*
Lalisa Manobal
*Khựng lại* Ừ thì sao?
Park Chaeyoung (Rosé)
Em xin lỗi….
Lalisa Manobal
*Quay lại khó chịu* Xin lỗi để được gì?
Lalisa Manobal
Sao cô không đi luôn đi? Còn về đây làm gì để làm đảo lộn cuộc sống đang yên bình của tôi? *Lớn tiếng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Chị ghét em đến vậy sao…*cúi đầu*
Lalisa Manobal
Ừ tôi ghét cô ghét tất cả về cô, đồ dối trá…. những năm qua tôi đã sống rất ổn, cuộc sống của tôi đang rất tốt cho đến khi cô trở về. *Cô thốt lên giọng đầy tức giận*
Lời nói của cô như một vết dao cứa vào tim nàng, cổ họng nghẹn ứ chỉ thốt ra được một lời đầy chua xót
Park Chaeyoung (Rosé)
*Đau lòng* Vậy à… vẫn là em sai nhỉ…
Nàng vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cô vì sợ không kìm được nước mắt
Lalisa Manobal
*Bực bội không nói nữa mà bỏ lên phòng*
Park Chaeyoung (Rosé)
*Nhìn theo với giọt nước mắt lăn dài trên má* “Nhưng em yêu chị…. lúc trước hay bây giờ thì em vẫn chưa hề ngừng yêu chị”
Lalisa Manobal
*Bước vào phòng* “Mình có nặng lời không?” *nghĩ lại lời vừa nói*
Lalisa Manobal
Không, em ấy xứng đáng với những lời đó… *lắc đầu để xoá bỏ suy nghĩ*
Tại sao cô luôn nói nàng là một kẻ dối trá?
Lúc này cô 19 tuổi nàng 18 tuổi
Tại một cánh đồng hoa hướng dương
Park Chaeyoung
*Tựa đầu vào vai cô* Chị… em có chuyện này muốn nói
Lalisa Manobal
hửm… sao giọng em có vẻ nghiêm trọng vậy? *nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Em sẽ đi du học…
Lalisa Manobal
Gì cơ, sao lại đi… ở đây học cũng được mà. Chị sẽ nuôi em, em đừng đi *hốt hoảng nói*
Park Chaeyoung
Chị à, em cũng có ước mơ mà…. em chỉ đi 3 năm thôi…*vuốt tóc cô*
Lalisa Manobal
Không chị không chịu, không muốn xa em đâu *khóc*
Lalisa Manobal
Đừng đi mà, chị không thể sống thiếu em đâu sẽ buồn chết mất, Chaeng ahh *Ôm chặt nàng*
Park Chaeyoung
Chỉ 3 năm, 3 năm thôi rồi em về cưới chị được không? *An ủi*
Cô dù không muốn nhưng cũng không thể ngăn cản ước mơ của nàng nên đành ngậm ngùi tạm biệt tiễn nàng đi.
Trong năm đầu nàng xa cô. Hai người vẫn luôn hỏi thăm, nhắn tin gọi điện mỗi ngày với nhau. Nhưng dần dần sau đó, những cuộc điện thoại giảm đi, những dòng tin nhắn cũng ít dần
Có lẽ vì xa mặt, cách lòng…. hai người, hai đất nước, hai cuộc sống, có lẽ họ không còn tìm thấy điểm chung trong từng cuộc trò chuyện của mình mà ngại nhắn cho nhau. Và cũng dừng lại hẳn vào 4 năm trước.
Đến năm thứ 3 cứ tưởng nàng sẽ về, nhưng không Chaeyoung đã rời xa cô đến tận bây giờ mới quay lại vì ít trò chuyện tình cảm nhạt đi nên cô hận nàng vì không giữ lời hứa. Bây giờ cô đã tìm được những mối quan hệ mới cuộc sống của cô cũng dần quen với việc không có nàng…
Về phần nàng vì ước mơ quá lớn cộng với việc hai người đã nhạt đi, nàng vẫn nhắn tin cho cô nhưng một thời gian họ không còn những cuộc trò chuyện quan tâm như lúc trước. Nên nàng quyết định ở lại cho ước mơ còn dang dở của mình…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play