[ ChuCực ] Tình Yêu Trong Dông Bão
chap1: gặp gỡ
tác giả nè
lần đầu vt truyện mong mn ủng hộ
Trương Cực: một cậu bé xinh xắn hòa đồng, tốt bụng, rất hay cười. Sở thích của cậu là giúp đỡ ngk. Gia cảnh cx khá ổn áp.
Vì công việc của bố nên em phải chuyển đến khu nhà mới. Tại đây em bắt đầu làm quen với những người hàng xóm mới...
Trương Cực lúc nhỏ
mẹ ơi! cho Đậu ra ngoài chơi xíu nhé // lúc này em mới 5 tuổi //
mẹ Cực
ừm, đừng đi xa quá con nhé
lúc em đang tung tăng chạy thì ánh mắt va phải một cậu bé đang ngồi xổm chơi cát một mình
Trương Cực lúc nhỏ
// chạy đến // chào anh em là Trương Cực mới chuyển đến đây ạ!
Chí Hâm lúc nhỏ
// ngẩng lên nhìn rồi im lặng cúi xuống //
Trương Cực lúc nhỏ
* ủa, sao vậy t mình làm gì sai hả ta *
thấy đối phương vẫn im lặng em liền ngồi xuống chơi cùng mà ko nói lời nào
được 1,2 giây sau Trương Cực ko chịu được sự yên lặng liền lên tiếng
Trương Cực lúc nhỏ
anh ơiii
Chí Hâm lúc nhỏ
// anh vẫn chảnh ko nói lời nào //
ngay lúc đó mẹ của Chu Chí Hâm gọi cậu về
mẹ Chu
Chu Chí Hâm ơi về ăn cơm nào
Em nghe thấy mẹ anh gọi tên anh em liền nhớ rõ. Rồi em lẩm bẩm
Trương Cực lúc nhỏ
Tên cũng hay mà sao cái nết kì vậy ta
Trương Cực lúc nhỏ
a anh Chu Chí Hâm// chạy đến //
Chí Hâm lúc nhỏ
// bất ngờ // * ủa s em biết tên mình *
Trương Cực lúc nhỏ
anh cho em chơi cùng nhé
Chí Hâm lúc nhỏ
// khẽ gật đầu //
Trương Cực lúc nhỏ
mà anh muốn bt tại s em bt tên anh ko?
Chu Chí Hâm nhìn em bằng ánh mắt tò mò
Trương Cực lúc nhỏ
Hq lúc mẹ anh gọi anh về em có nghe thấy tên anh nên em nhớ
Chí Hâm lúc nhỏ
// khẽ bật cười //
Trương Cực lúc nhỏ
ui anh cười rồi nè // vui vẻ cười tít mắt//
Chu Chí Hâm cx đc gọi là con nhà khá giả nhưng ít nói, trầm tính, ít tiếp xúc với ng khác nhưng lại rất muốn được quan tâm. Hiện tại Chu Chí 6t lớn hơn em 1 tuổi
tác giả nè
chap1 đến đây thui
tác giả nè
nhớ cho tui 1 like nha
tác giả nè
mong mn ủng hộ 😘
chap 2: lời hứa dưới trăng
tác giả nè
bây ơi t phát hiện ra éo ai đọc truyện của t
tác giả nè
t đg tự độc thoại =))))
từ đó trở đi ngày nào Trương Cực cũng xin mẹ ra ngoài để chơi với Chu Chí Hâm
Trương Cực lúc nhỏ
Anh Chu ơi
Chí Hâm lúc nhỏ
Đây, Đậu đợi anh chút
lâu dần thành quen. Mỗi ngày của Chu Chí Hâm ko thể thiếu đi bóng dáng của Cực
Trương Cực lúc nhỏ
mẹ ơi, cho Đậu ra ngoài cửa chơi một chút được ko ạ?
mẹ Cực
s lại ra ngoài vào giờ này, con bt mấy h rồi ko
Trương Cực lúc nhỏ
đi mà mẹ chỉ chơi ở ngoài th, chút nx con sẽ vào đi ngủ // ánh mắt long lanh nhìn mẹ//
mẹ Cực
th đc r, một chút th đấy nhé
bên kia Chu Chí Hâm cx ko khác j. Hồi chiều hai cậu có hẹn nhau tối cg ngồi ngắm trăng
Trương Cực lúc nhỏ
aaa~ Chu Chu // cười tươi //
sau đó hai cậu cùng ngồi ngắm trăng. Một khung cảnh ko thể nào đẹp hơn đc nx
Trương Cực lúc nhỏ
Anh Chu này // đột nhiên quay sang hỏi //
Trương Cực lúc nhỏ
mình cứ mãi mãi như này đc ko
Trương Cực lúc nhỏ
là em với anh sẽ mãi chơi với nhau như vậy, vì Đậu thấy chơi với anh Chu vui lắm // cười hồn nhiên nhìn anh//
Chí Hâm lúc nhỏ
// nhìn em một lúc lâu với ánh mắt dịu dàng// ừm
Trương Cực lúc nhỏ
hứa đi // đưa tay ra tỏ ý muốn anh hứa vs mik //
Chí Hâm lúc nhỏ
// cx hợp tác theo r nhìn em cười //
hai ng cg nhau giữ lời hứa dưới ánh trăng
Cực đg vui vẻ chơi với Chu thì mẹ Cực hớt hải chạy đến
mẹ Cực
Cực ơii!!! Bố con....// nc mắt lưng tròng ko dám nói hết//
Trương Cực lúc nhỏ
mẹ, b....bố Cực sao ạ?// hoang mang//
em hoang mang ko hiểu chuyện gì vì còn là trẻ con vẫn còn ngây thơ
mẹ Cực
// ôm trầm lấy Cực khóc nấc // bố....bố con, ông ấy....hức
chap3: bi kịch
tác giả nè
ê s flop kinh điển vậy
ngày hôm ấy thật sự rất tệ đối với em. Sau ngày hôm đó cả bầu trời như tối lại trg mắt Cực
Hôm đó bố em bị tai nạn giao thông được đưa đến bệnh viện nhưng đã ko qua khỏi.
một cậu bé năm tuổi ngây ngô chỉ biết rằng sau này sẽ ko đc gặp bố nx. Em cũng buồn lắm nhưng chẳng biết phải làm sao
Trương Cực lúc nhỏ
mẹ ơi! sao bố cứ nằm vậy ạ// nhìn mẹ vs ánh mắt ngây thơ//
mẹ Cực
// ôm cậu vào lòng mà khóc// bố ngủ rồi con ạ, bố sẽ đi công tác xa mẹ con mình sẽ ko được gặp bố nx
Trương Cực lúc nhỏ
*ko được gặp bố nx sao*
nghe đến ko đc gặp bố nx em buồn bã ngồi suy nghĩ hồi lâu. Nc mắt ko tự chủ mà chảy ròng xuống hai má bánh bao
Trương Cực lúc nhỏ
mẹ ơi nhưng con muốn gặp bố cơ// sụt sịt//
em là trẻ con nhưng em cx có cảm xúc mà
mẹ Cực
....// im lặng ôm em //
thời gian cứ thế trôi quan. Em giờ đã là một cậu thiếu niên
sau ngày ấy em cx chuyển đến nơi khác ở. Cũng ko gặp lại Chu Chí Hâm nữa. Em cx dần mất đi nhx ký ức về một cậu bé trầm tính ngày nào.
Em cx đã dần nhận thức đc về chuyện của bố 10 năm trc. Năm ấy người gây ra tai nạn cho bố em ko hề có một lời xin lỗi hay bồi thường.
sau này lớn lên em bt được điều này liền có sự phẫn uất trg lòng.
Trương Cực - em
// ngồi trong phòng một mình suy nghĩ về chuyện của bố//
Trương Cực - em
* mình mà biết đc ai đã hại bố mình thì mình ko để yên đâu*
em rất thương mẹ. Sau khi bố mất nhà cx mất đi ng trụ cột nên mẹ em luôn phải cố gắng để nuôi em ăn học
vì thương mẹ vất vả nên em luôn cố gắng học thật chăm chỉ.
Cũng từ sau ngày ấy em ko còn hoạt bát, vui vẻ, hay cười nx h đây em đã ít nói hơn và trầm tính hơn ko còn giao lưu vs ai nx mà chỉ biết học
Trương Cực - em
// nắm chặt tay nghĩ về ngày ấy. Sự phất uất càng thêm cao//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play