Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Haikyuu!! | Chị Yêu.

@01. Nơi Em Ghét.

“Người Anh thì học tiếng Nhật làm gì?”
“Bảo rồi, nữa mẹ cậu cũng bắt cậu qua Nhật thôi.”
.⊹˖ᯓ★. ݁₊
;
Nhật Bản — Cái xứ sở hoa anh đào đó làm cô phải phát ngán khi nghe mẹ mình nhắc đến rằng nơi đó tuyệt vời như thế nào, người ở đó tinh tế ra làm sao.
Nhưng ngôn ngữ thì như muốn vả vào mặt của Serena ấy, thế nào mà khó học kinh khủng.
Phải cân bằng giữa việc học trên trường, về nhà thì có gia sư dạy kiêm ngôn ngữ Nhật Bản.
Muốn điên lên rồi.
Serena Harina
Serena Harina
Xưng hô… Ờ, sao mà mệt thế.
Cô càu nhàu khi nhìn cách xưng hô theo vai vế mà muốn hình thành nếp nhăn ở trán. Máy điều hoà cũng không xoa dịu được cơn tức đang bùng lên trong cô.
Thấy vậy, gia sư liền cười trừ mà động viên vài câu,
bằng tiếng Nhật.
Cô ngờ mặt ra, chữ hiểu chữ không.
@2: E hèm… Tóm lại thì, tuần sau là em qua Nhật rồi chứ nhỉ? Cố gắng thích ứng nhé?
Serena Harina
Serena Harina
. . . Vâng, dù em không mong đợi gì lắm.
@2: Mẹ em đã chọn trường cho em chưa?
Nghe đến đây, Serena liếc mắt lên phía góc trần nhà để nhớ lại tên trường mà hồi lúc mẹ mình đăng ký cho mình.
Serena Harina
Serena Harina
Tên gì ấy… Khó đọc lắm.
Serena Harina
Serena Harina
Hình như là,
“Inarizaki.”
&.
Bẵng đã đến Nhật Bản, cả thân thể cô phờ phạc, chân thì muốn tan nhũng xuống theo từng bước chân rải xuống sàn.
Đi máy bay hay bất cứ phương tiện nào, đều là nỗi sợ hãi của cô.
Nhưng, Nhật Bản có vẻ không tệ cho lắm nếu nói về mặt phong cảnh.
Cô đã nhìn thấy những toà nhà chọc trời, cao vút đó. Hay những biển quảng cáo đầy sắc màu và thu hút. Phong cách ăn mặc của người Nhật.
Đặc biệt nhất là món ăn cơm nắm, cô gọi đó là tuyệt hảo, tinh hoa của đời cô!
Món đó rất ngon, vừa hay đã giữ chân niềm tin cô về xứ sở xa lạ này.
;
Serena Harina
Serena Harina
Mẹ ơi… Con chưa muốn đi học mà.
Vào buổi tối trước ngày đi học đầu tiên, Serena đã liền mè nheo vào bữa cơm tối với mẹ. Chỉ nhận lại cái xua tay mà bảo cô tiếp tục ăn kẻo đồ ăn sẽ nguội.
Đến miếng thức ăn cô còn không nuốt trôi nữa.
Serena Harina
Serena Harina
Con chưa thành thạo tiếng Nhật, con chưa quen được mọi thứ.
Mẹ cô nhướn mày, rồi cầm đũa gõ nhẹ vào cái chén sứ trên tay cô mà cười: “chính vì thế con mới cần đi học để làm quen.”
. . .
Serena Harina
Serena Harina
MẸEEEEE!!!!
Nỗi niềm này biết giãi bày cho ai nghe bây giờ?
Thật tình đấy, chỉ vì bố công tác ở Nhật Bản khoảng 1 năm mà mẹ Serena cũng đi theo - lại còn kéo theo cô, cùng mớ cảm xúc rối ren neo đậu trong cô nữa.
Còn gì mong chờ nữa, cô hoàn toàn mất hứng thú vào ngày đi học đầu tiên của ngày mai.
___
“Học sinh mới, năm ba ấy hả?”
“Ờ, nghe bảo là chỉ học một năm thôi.”
“Èo, rảnh thật. Không có gì mong chờ.”
Shinsuke Kita
Shinsuke Kita
Hai đứa kia, có định giãn cơ nhanh không? Lại còn tán gẫu.
Atsumu Miya
Atsumu Miya
. . . Tại mày hết đấy Samu.
Osamu Miya
Osamu Miya
Hả?
Osamu khó chịu ra mặt, muốn bẻ cổ Atsumu nhiều cái.
Quay đi quẩn lại, Atsumu vẫn có chút tò mò về một học sinh mới.

@2. Nguyên tắc.

“Đầu tiên, phải gây ấn tượng.
Thứ hai, phải tỏ ra thân thiện nhất có thể.”
.⊹˖ᯓ★. ݁₊
;
Mẹ cô đã dặn đi dặn lại đến nỗi cháo còn muốn nhừ ra, là cô phải hoà đồng với bạn mới, thân thiện với người xung quanh.
Tiếc thay, đó vốn dĩ chẳng phải là tính cách của Serena.
Gió thổi hoa bồ công anh bay mất rồi, mẹ ơi.
;
Serena Harina
Serena Harina
Mình là Serena Harina, xin chào.
Mọi thứ suôn sẻ, một câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật đơn giản. Dẫu trong tâm can có chút chuyển biến, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh.
@4: Heh? Giọng cậu nghe lạ quá.
@8: Không phải người Nhật sao, tên nghe giống Anh hơn.
Serena Harina
Serena Harina
Mình là người Anh, mong các cậu giúp đỡ.
Ổn thoả,
phải không?
[ . . . ]
Cô không biết, mình có phát âm đúng không, nhưng trong tiết học có vài người lại quay sang nhìn cô dù cô ngồi ở bàn cuối.
Làm cô dấy lên cảm giác không thoải mái, chỉ vờ không thấy mà chú tâm vào bài giảng.
Chữ lọt chữ lại bay.
Serena cảm giác, chỉ có cơm nắm là thứ tuyệt vời ở Nhật - tất thảy còn lại là sự dày vò.
Sự mong mỏi về một Nhật Bản tốt đẹp đã vơi đi chỉ vì cô không tốt ở mảng tiếng Nhật.
Bẵng,
Lại đến giờ ăn trưa.
Liền có những học sinh đi lại, chung quanh cô toàn là người xa lạ khiến cô có chút mất bình tĩnh.
@10: Tuyệt ghê, tóc cậu ấy có màu bạch kim này, màu tự nhiên hả?
@14: Này, cậu nói chậm lại đi. Hình như Harina không hiểu.
Serena Harina
Serena Harina
| Cậu có thể nói lại không? |
Đột nhiên, mọi thứ thinh lặng. Cô vừa nói tiếng Anh.
@10: | Ý tớ là, màu tóc của cậu là tự nhiên sao? |
May sao người Nhật cũng nói tiếng Anh được — Serena thầm nhen nhúm một chút nỗi mừng.
Serena Harina
Serena Harina
Đúng, là màu tự nhiên.
@9: Chà… cậu ấy phát âm chưa chuẩn nữa kìa. Chắc mới học quá.
@21: Mày thôi trêu người khác đi, coi lại đống từ vựng tiếng Anh đếm trên đầu ngón tay mày ấy rồi hẳn phê bình người khác.
@9: Hah? Ý mày là sao?
Khoan khoan, gì vậy? Mọi thứ đột nhiên căng thẳng lên, rối tung lên, những trào tiếng Nhật dần nhanh hơn và có chút cao hơn. Cô ngồi cứng như tượng, chớp mắt mà nhìn họ đang tranh luận vấn đề gì đó.
Serena Harina
Serena Harina
• C-có vấn đề gì về mình sao? •
Serena Harina
Serena Harina
Sao, lạ-lại, cãi nhau?
Giọng cô cố gắng phát âm sao cho tròn phiên âm nhất, nhưng lại lắp bắp, rời rạc.
@4: … Kệ đi, trẻ trâu ấy mà. Năm cuối rồi mà vẫn thua bọn nhóc năm nhất nữa.
Serena có đôi lời muốn gửi đến gia sư của mình: “Chị ơi, mọi thứ em học đều tan biến rồi.”
Gây ấn tượng, gây ấn tượng, gây ấn tượng.
Đầu cô rỗng tuếch.
[ . . . ]
Serena Harina
Serena Harina
• Đúng thật nhờ giáo viên tiếng Anh chỉ dẫn đường thật tuyệt vời. Serena ơi, thông minh quá. •
Giờ cô có thể tự tin đi tìm máy bán nước tự động vì đã gần như thuộc sơ đồ của trường thông qua vài lời khắc hoạ của giáo viên tiếng Anh chỉ dẫn.
Lò mò một lúc, cô gần như bước dần dà nhanh hơn — Chỉ vì đi đến đâu ai cũng nhìn đến cô.
Chưa ai nhìn thấy màu tóc này bao giờ à?
Serena Harina
Serena Harina
Yosh… nó đây rồi.
Một tiếng thoả mãn trượt khỏi môi cô, dừng chân tại máy bán nước tự động. Cúi xuống đưa đôi mắt sắc vàng nhạt lanh quanh giá tiền bên dưới mỗi lon nước khác nhau.
Chết rồi, có biết loại nào có vị chanh đâu.
Serena Harina
Serena Harina
• Kiếm đại lon nước nào có hình trái chanh minh hoạ là được… •
Ngón tay chưa chạm vào nút ấn, quả bóng chuyền đã va chạm vào Serena.
Một cái vù.
Theo quán tính mà ngã xuống đất, đầu cô ong ong; thanh âm xung quanh chói trong chốc lát.
Chói đến điếc tai.
“Trời ạ! Trúng người ta rồi kìa!”
“Trúng đầu luôn à… Tại anh đấy.”
Serena Harina
Serena Harina
Kh-khoan… không sao.
Ý thức trở lại chốc lát, cô loạng choang đứng dậy. Đưa tay luồn vào từng lọn tóc của mình để xoa dịu cơn đau điếng đột ngột khi nãy.
Atsumu Miya
Atsumu Miya
May ghê, không sao nè.
Osamu Miya
Osamu Miya
Xin lỗi người ta đi, Tsumu.
Mặt Atsumu bộc lộ rõ vẻ chán chường, chẳng có tí gì là sự trân thành trong câu xin lỗi kế đó.
Nhận ra, cô xua tay rồi lầm bầm:
Serena Harina
Serena Harina
| Giúp tôi… Chọn nước chanh được không? |
. . .
Atsumu Miya
Atsumu Miya
N-này Samu, hiểu không?
Osamu Miya
Osamu Miya
Đại loại là chanh, nước chanh chăng?
Đúng thật, tiền yên đã được bỏ vào máy, chỉ cần ấn nút nước muốn uống là xong. Osamu đi lại, rồi mất khoảng 10 giây để suy nghĩ,
xem loại nước chanh nào ngon.
Thôi, ấn đại.
Nghĩ là làm, ấn đại một lon nước chanh nào đó. Tiếng lộp cộp vang lên, Osamu khom người xuống, thoăn thoắt lấy một lon nước chanh ra rồi đứng thẳng dậy đưa cho cô.
Serena Harina
Serena Harina
Cảm ơn…
Atsumu Miya
Atsumu Miya
• Xuỳ, nghe giọng nhỏ này cứ không thuận tai ấy nhỉ. •
Osamu Miya
Osamu Miya
Cậu ấy, tên gì?
Sẵn tiện hỏi thêm vài thông tin chắc chẳng là vấn đề lớn đâu.
Serena Harina
Serena Harina
Serena Harina.
Lúc này người cáu bẩn như Atsumu phải đớ người một chút, rồi thúc nhẹ vai Osamu, ngây ngô thủ thỉ:
Atsumu Miya
Atsumu Miya
Oi, không phải người Nhật hả?
Osamu Miya
Osamu Miya
Con lợn này, vừa nãy cậu ấy vừa nói tiếng Anh mà.
Atsumu Miya
Atsumu Miya
Tưởng làm màu thôi chứ.
Thôi rồi, đã vậy còn là chất giọng địa phương làm cô rối như tơ vò ấy.
Màu… tiếng Anh, con lợn… hả?
Sau khi xin lỗi xong, đảm bảo rằng Serena đã thấy ổn thì Osamu mới kéo Atsumu cùng quả bóng trên tay về chốn cũ để tiếp tục luyện tập.
Serena ngờ ngợ, hai người đó là anh em sinh đôi. Nhìn từ góc nhìn chủ quan, thì cô nghĩ cậu tóc tro xám bụi kia là anh - người còn lại là em.
Tay nhanh chóng bật nắp lon nước ra, uống một ngụm rồi rảo sải chân về lớp.
Mới nhận ra, Serena chưa biết tên cả hai người bọn họ!!
𝜗𝜚 ࣪˖ ִ𐙚
|
Shinsuke Kita
Shinsuke Kita
Serena Harina? Anh không rõ.
Rintarou Suna
Rintarou Suna
Toàn vần “na” vậy…
Trong lúc giãn cơ, Atsumu không bỏ cái tính tò mò đang chực trào mà hỏi Kita, tiếc thay Kita cũng không biết người này.
Atsumu Miya
Atsumu Miya
Nhưng mà ấy, nhỏ đó cao gần bằng em luôn đó Kita-san!
Con gái… Cao gần bằng Atsumu á? Suna không mường tượng ra được.
Shinsuke Kita
Shinsuke Kita
Cao ấy hả? Có phải màu tóc bạch kim không?
Như đụng trúng chỗ ngứa, mắt lấp lánh một vài tia lấp lánh, niềm vui nho nhỏ ở đáy mắt nâu.
Atsumu Miya
Atsumu Miya
Đúng đúng! Anh biết hả?
Shinsuke Kita
Shinsuke Kita
À, là cô bạn đó. Cạnh lớp anh.
. . .
Osamu Miya
Osamu Miya
Ủ-ủa vậy là…
Đúng là song sinh, sợi dây ý thức dường như chung một tần số mà quay sang nhìn nhau.
Atsumu Miya
Atsumu Miya
Con nhỏ đó,
“HỌC NĂM BA HẢ?!”

@3. Không xấu như em nghĩ.

Có thể là địa đàng, có thể là địa phủ. Chỉ cần là chốn thuộc về.
“Nhật Bản ấy mà, nó tuyệt vời hơn con nghĩ.”
&.
❝Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa,
Tại sao cây táo lại nở hoa?
Sao rãnh nước trong veo đến thế?❞*
Âm thanh tan học vang lên, bao nhiêu sự buồn chán trong cả tiết liền tan vào thinh không. Hay cả ánh nắng sắc cam bừng lên, nhảy nhót trên bàn học được rọi từ ô cửa sổ.
Serena chỉ muốn về nhà để được ăn cơm mẹ nấu.
Lê thê thân xác ra khỏi lớp, cả cơ thể cô giờ mềm như một loài không xương nào đó, bị đụng nhẹ một cái là chênh vênh. Chắc là do đói.
“Neh neh, nhỏ này nè.”
“Atsumu, đừng chỉ vào người ta như thế.”
. . .
Cái chất giọng nghe cứ quen thuộc, cô liền quay đầu lại nhìn phía sau dòng người trôi dạt ngộp ngạt đan xen sự phồn tạp kia. Thấy một mái tóc vàng sẫm cùng một cậu trai nghiêm túc nhìn chăm chăm Serena.
Osamu Miya
Osamu Miya
• Uây, giờ nhìn kĩ lại thì cao thật. •
Ánh mắt Serena hơi hững lại, rồi cúi người chào Kita - đúng rồi, chào mỗi Kita thôi.
Theo phép lịch sự, Kita cũng cúi chào lại cô. Rồi chờ khi thinh lặng mới bắt đầu ngỏ lời của cuộc chuyện trò.
Shinsuke Kita
Shinsuke Kita
| Hai đứa này có xin lỗi cậu chưa? |
Mắt cô trong phút chốc ẩn hiện vệt sáng loé lên, cô phấn khích đi lại gần cả ba người đang đứng.
Serena Harina
Serena Harina
| Cậu nói được tiếng Anh giỏi vậy sao? Tuyệt vời quá! |
Serena Harina
Serena Harina
| Nhưng mà, cái cậu đầu vàng là người đánh bóng trúng tớ, mà xin lỗi kiểu miễn cưỡng thôi, có vấn đề gì không ạ? |
Shinsuke Kita
Shinsuke Kita
| Tính cách của Atsumu vốn như vậy, cậu thông cảm nhé. |
Những ngôn ngữ luông tuồn ra làm cặp song sinh cảm thấy mình đang hiện hữu ở một thế giới khác, nơi đây không phải là chốn thuộc về của cả hai.
Serena Harina
Serena Harina
• Atsumu? Là tên cậu tóc vàng sao. •
Serena lia qua Atsumu, ấn tượng không tốt cho nên cô nhìn Atsumu ở điểm nào cũng cảm thấy không nịnh mắt mình một chút nào; kiêm cả cái tính kiêu đó nữa.
Atsumu Miya
Atsumu Miya
Nhìn gì?
Shinsuke Kita
Shinsuke Kita
Atsumu, xin lỗi cô ấy đi.
Mặt Atsumu như in hằn chữ “không bao giờ”; quay phắt đi ra phía ô cửa sổ chan chứa đầy nắng hoàng hôn ấm áp chắt chiu yên bình.
Atsumu Miya
Atsumu Miya
… Xin lỗi.
Osamu Miya
Osamu Miya
Heh, gì mà nhỏ thế.
Atsumu phát quạo, đá nhẹ vào đầu gối của Osamu.
Atsumu Miya
Atsumu Miya
Xin lỗi!!
Serena Harina
Serena Harina
Kh-khoan… Ổn-ổn rồi.
. . .
Serena Harina
Serena Harina
• Ack! Sao mỗi lần mình nói tiếng Nhật thì mọi thứ đều lặng im vậy?! Đáng sợ quá đi mất. •
Serena muốn về Anh.
Shinsuke Kita
Shinsuke Kita
| Serena… Harina nhỉ? Cảm ơn cậu vì đã bỏ qua cho Atsumu. |
Cô mỉm cười, xua tay.
Serena Harina
Serena Harina
| Không có gì đâu. |
[ . . . ]
&.
Người ta thường nói, phút giây yên bình nhất là vào thời điểm Mặt Trời dần khuất sau núi đồi, tán cây xanh. Chỉ còn màu cam ở nơi chân trời, in dấu những chú chim đang vội vàng bay về tổ ấm, những người làm việc mong mỏi trở về cùng gia đình.
Hoàng hôn ở nơi đâu cũng đẹp, luôn thành công chôn chân Serena trên con đường đầy lá lao xao bởi vạt gió; hương hoa ngạt ngào tràn ngập phổi.
Serena Harina
Serena Harina
Đẹp quá…
Cảm thán, mẩn mê bởi vẻ đẹp chân thật, giản dị; xúc cảm nặng trĩu một ngày cuối cùng cũng trút bỏ được.
An tâm làm sao,
nhẹ nhõm làm sao.
Được rồi! Serena quyết tâm học tiếng Nhật!
Cô muốn biết nhiều hơn, hơn những gì mình biết.
__
; N: (*) Phố ta - Lưu Quang Vũ.
.⋆𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟⋆.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play