Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HyeriSubin-Hyebin|Futa] Giám Đốc Lee Phải Lòng Tôi Sao?

Chap 1

____
Công ty LHR
.
Ngay tại thang máy lúc này nàng đang bưng bê 1 số gói hàng mà quản lý kêu nàng lấy giúp, lúc này thang máy mở ra thì do nàng bưng hơi nhiều gói hàng nên hơi khó nhìn qua xem trong thang máy có ai không.
Đang định ngó qua nhìn thì nhiều nhân viên trong công ty đã chen lấn vào trước nàng rồi, lúc này trong thang máy đã đầy người và nàng không vô được nữa, thế là những nhân viên đó bấm số để thang máy đưa lên số tầng mà họ đã bấm, nàng thì hơi bực tức vì không vào thang máy lúc này mà phải đợi thêm 1 chút nữa.
Quá ra là có 2 thang máy nhưng 1 cái đã bị hư và đang bảo trì, có thang bộ nhưng hơi xa nên nàng mới đi thang máy còn lại mà xui là gặp phải chuyện khi nãy nên phải đợi thêm chút nữa.
Đứng đợi 1 lúc thì thang máy cũng đã mở cùng với mấy người nhân viên khác đi ra nữa khiến nàng hơi lạng choạng mà hơi ngã về phía sau, tưởng là mình sẽ bị té ra sau nhưng không, lúc này nàng dựa vào 1 người mà nàng cảm giác được là người này cao hơn nàng 1 cái đầu, lưng của nàng dựa vào bờ ngực người đó mà nàng cảm nhận được là nó hơi nhô lên 1 chút và nàng cảm nhận được bờ vai này cũng khá rộng.
Nhưng khi nàng đang cảm nhận thì người này mới lên tiếng nói với chất giọng trầm ấm nhưng rất nữ tính.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Cô dựa đủ chưa?
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
*Ngại ngùng mà đứng thẳng người*
Nàng vội đặt mấy gói hàng xuống để nhìn người mình vừa dựa là ai thì hơi bất ngờ vì đó là giám đốc của công ty mà nàng mới vào làm, do là khi nhận việc thì bên nhân sự có cho nàng coi mặt nên nàng biết.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Là giám đốc sao ạ? *Ấp úng*
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Cũng biết tôi là giám đốc à?
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Dạ..
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Mà cô là người mới vô làm nhỉ?
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Nhìn thấy lạ.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Mà nhìn cũng quen. *Nói nhỏ*
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Dạ, đúng rồi ạ.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Tôi mới vào làm ngày hôm nay.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Ừm.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Giờ tránh đường cho tôi đi.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Vướng hết cả chỗ.
Nói rồi cô liền mở cửa thang máy mà bước vào, định bấm số tầng đi lên thì lúc này nàng mới vội bê gói hàng của mình vào trong thang máy.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Cô vào làm gì?
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Tôi phải đem mấy gói hàng này cho quản lý.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Nhìn bê mấy gói hàng đó chướng mắt thật.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Cô mau đi thang bộ đi.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Nhưng từ đây đến thang bộ xa lắm.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Với lại nhiều gói hàng như vậy, tôi mà bê lên đó chắc không sơ ý là té quá.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Còn dám trả treo nhỉ?
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Không dám trả treo với giám đốc.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Tôi chỉ muốn giải thích thôi.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Ừm.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Giám đốc bấm số lên tầng 2 giúp tôi được không?
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Cô tự bấm đi chứ.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Nhưng mà tôi đang bưng nhiều gói hàng vậy sao bấm được.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Tch! Được rồi tôi bấm.
Cô hơi bực nhưng mà cũng bấm số lên tầng 2 cho nàng với bấm số cho mình luôn.
.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri: 29 tuổi - Tính tình: Lạnh lùng, hơi thô lỗ, được cái 4 tế, có sự đồng cảm cao với người đặc biệt. - Hiện tại, cô đang là giám đốc công ty về ngành giải trí và đang trên đà phát triển sao 2 năm gây dựng lại do trước đó công ty cô bị tổn thất về kinh tế và nhân lực, cô tự lập từ sớm nên đang sống 1 mình trong ngôi nhà khá hiện đại. - Tình trường: Độc thân.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin: 29 tuổi - Tính tình: Dịu dàng, kiên trì, hơi hậu đậu, hay giúp đỡ người khác. - Hiện tại, nàng đang làm nhân viên trong công ty của cô và cũng đang có ước mơ trở thành diễn viên nên vào công ty cô để thử sức, nàng đang sống 1 mình tại 1 ngôi nhà thuê gần công ty cô. - Tình trường: Độc thân.

Chap 2

____
Cô hơi bực nhưng mà cũng bấm số lên tầng 2 cho nàng với bấm số cho mình luôn.
Nhưng khi thang máy mới lên được 1 chút thì rung lắc dữ dội khiến nàng làm rơi hết mấy gói hàng xuống mà ôm đầu sợ hãi, còn cô thì rất bình tĩnh mà bám vào thanh để dựa bên trong thang máy.
Rung lắc được vài phút thì nó cũng dừng hẳn, cô liền bấm thử các nút xem có mở cửa ra được không thì lại không được, liền lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ kêu người bảo trì tới để sửa thang máy, khi gọi xong cô quay qua nhìn thì thấy nàng đang ôm đầu sợ sệt trong 1 góc.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Này, cô bị sao thế?
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Tôi...tôi sợ. *Giọng run run*
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Cô có sao không? *Quỳ 1 gối xuống*
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Tôi không sao đâu.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Chỉ là tôi hơi sợ không gian hẹp thôi.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Cô sợ thì vào thang máy làm gì?
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Tôi làm quen được rồi nhưng hồi nãy nó làm tôi sợ.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Khiến tôi..nhớ lại 1 chuyện.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Chuyện gì?
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Cô không cần biết đâu.
Thở dài 1 hơi nhẹ, cô liền đứng dậy cởi áo vest bên ngoài của mình rồi khoác lên người nàng rồi cô lấy điện thoại ra điện cho bảo vệ 1 lần nữa để hỏi thì bác bảo vệ nói là sắp tới rồi, cô ầm ờ rồi tắt máy.
.
Đứng đợi thêm 5-10 phút nữa thì lúc này có mấy người bảo trì thang máy tới, họ cũng rất nhanh đã mở được cửa thang máy vừa cho 1 người lớn chui qua.
Cô thấy cửa thang máy được mở liền gọi nàng đứng dậy để đưa nàng ra trước nhưng nàng định lấy gói hàng nữa thì bị cô bế lên rồi đưa lên cho mấy người ở ngoài thang máy, cô đưa nàng lên được xong cũng ra ngoài thang máy.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Các anh lo mà sửa nhanh đi.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Để tránh làm cản chở công việc của người khác. *Vừa nói vừa nhìn qua nàng 1 cái*
Nv phụ [Nhiều ng]
Nv phụ [Nhiều ng]
[Nhân viên bảo trì]: Vâng, chúng tôi biết rồi thưa giám đốc.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Ừm.
Cô trả lời mấy người nhân viên bảo trì đó xong thì họ cũng bắt tay vào làm, rồi cô nhìn qua nàng lấy lại áo vest đang khoác trên người nàng rồi khoác lại cho mình.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Cô cũng mau đi làm việc của mình.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Mới ngày đầu đi làm gặp chuyện xui rồi trời. *Nói nhỏ*
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Này, nghe tôi nói gì không đấy?!
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Hả? *Ngước mặt lên - nhìn cô*
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Tôi nói là cô mau đi làm việc của mình đi.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Còn đứng đó làm gì?
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
À được, tôi đi ngay.
Nàng liền liếc vào bên trong thang máy mấy gói hàng mà quản lý của nàng kêu lấy giúp, đang hối tiếc vì không lấy ra được lại bị cô kêu đi làm việc nên hơi chần chừng đứng đó rồi cũng đi, cô khi thấy nàng đã đi tới chỗ thang bộ thì liền bám theo sau.
.
Tại văn phòng làm việc của nàng
Nàng bước tới chỗ làm việc của mình đang định ngồi xuống thì lại bị quản lý kêu.
Cô quản lý
Cô quản lý
Này Subin!
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Dạ? *Quay người lại - nhìn quản lý*
Cô quản lý
Cô quản lý
Mấy gói hàng của tôi đâu?
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
À dạ..
Cô quản lý
Cô quản lý
Ấp úng cái gì!
Cô quản lý
Cô quản lý
Mau trả lời nhanh.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Dạ dạ là..mấy gói hàng đó tôi lỡ để lại ở thang máy rồi.
Cô quản lý
Cô quản lý
Để lại chỗ thang máy làm gì?
Cô quản lý
Cô quản lý
Tôi kêu cô đem lên cho tôi cơ mà!
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Ờm..tôi xin lỗi.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Do lúc lên thang máy bị gặp trục trặc nên phải để mấy gói hàng ở đó.
Cô quản lý
Cô quản lý
Đúng là hậu đậu, vô tích sự.
Cô quản lý
Cô quản lý
Có cái chuyện đem gói hàng lên giúp cũng không làm được.
Cô quản lý
Cô quản lý
Mau đền tiền hàng cho tôi đi!
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Sao ạ?
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Phải đền tiền hàng sao?
Cô quản lý
Cô quản lý
Chứ sao!
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Vậy..đóng hàng đó hết bao nhiêu?
Cô quản lý
Cô quản lý
400 ngàn won.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Hả?!
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Quản lý mua gì mà nhiều tiền dữ vậy?
Cô quản lý
Cô quản lý
Mua mấy cái túi với vài món đồ skincare thôi.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
À dạ...hiện tại tôi không có đủ tiền trong người.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Với lại tôi cũng không có đủ số tiền đó nữa.
Cô quản lý
Cô quản lý
Gì chứ?
Cô quản lý
Cô quản lý
Không có đủ tiền trả sao?
Cô quản lý
Cô quản lý
Được rồi, tháng này cô bị trừ lương!
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Sao ạ?
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Quản lý đừng trừ lương tôi.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Tôi mới vào làm có 1 ngày thôi.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Quản lý nương tay được không?
Cô quản lý
Cô quản lý
Không là không!
Cô quản lý
Cô quản lý
Tôi nói rồi đó.
Cô quản lý
Cô quản lý
Tháng này bị trừ lương.
Cô lúc này đứng từ xa đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa nàng và quản lý, liền bước lại chỗ 2 người họ.
.

Chap 3

____
Cô lúc này đứng từ xa đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa nàng và quản lý, liền bước lại chỗ 2 người họ.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Quản lý!
Cô quản lý
Cô quản lý
*Bất ngờ - quay lại*
Cô quản lý
Cô quản lý
Ờ dạ, giám đốc cho gọi tôi. *Đi lại chỗ cô*
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Cô mau đi làm việc của mình đi.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Đứng đây làm gì?
Cô quản lý
Cô quản lý
À dạ, tôi đi ngay đây.
Cô quản lý
Cô quản lý
Xin phép giám đốc tôi đi.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Ừm, đi đi. *Vừa trả lời vừa nhìn nàng*
Cô quản lý
Cô quản lý
Dạ. *Rời đi*
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Trời ơi, mới ngày đầu mà đã bị trừ lương rồi.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Tính hậu đậu không bỏ mà.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Không biết tương lai sau này ra sao nữa.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Đứng đó than vãn làm gì?
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Mau đi làm việc đi.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
À dạ giám đốc.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Nhưng mà tôi chưa được quản lý giao việc ạ.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Tôi sẽ kêu người giao việc cho cô.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Dạ vâng.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Ừm. *Định rời đi thì quay lại*
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Với lại cô không bị trừ lương đâu, đừng lo về chuyện này nữa.
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Sao ạ?
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Không trừ lương sao?
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Ừm, không trừ.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Làm việc cho tốt đấy!
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Vâng, tôi nhớ rồi! *Cúi đầu chào cô*
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Ừm. *Rời đi*
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
May quá, không bị trừ lương. *Cười*
Chung Subin [Nàng]
Chung Subin [Nàng]
Giờ có thể tập trung làm việc được rồi.
Nàng vui vẻ, hớn hở mà ngồi vào ghế làm việc, cô đứng từ xa nhìn cũng mỉm cười nhẹ 1 cái rồi bước lên thang bộ để lên phòng làm việc của mình, dù hơi mệt nhưng cô nghĩ đến nụ cười của nàng thì cũng không mệt gì mấy.
.
Mấy ngày sau
Công ty LHR
Tại phòng làm việc của cô
Cô lúc này đang làm việc nhưng trong lòng lại không được vui và hơi khó chịu, liền lấy điện thoại bàn rồi gọi điện cho quản lý.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
📞: Quản lý đâu rồi?
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
📞: Mau gọi quản lý lên phòng gặp tôi.
Nv phụ [Nhiều ng]
Nv phụ [Nhiều ng]
[Nhân viên]: 📞: Vâng, tôi sẽ gọi quản lý lên ngay.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
*Cúp máy*
.
Một lúc sau
Cốc cốc cốc~
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Vào đi!!
Cô quản lý
Cô quản lý
*Mở cửa - bước vào*
Cô quản lý
Cô quản lý
*Đóng cửa - bước lại bàn làm việc của cô*
Cô quản lý
Cô quản lý
Giám đốc cho gọi tôi?
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Tôi muốn hỏi cô 1 việc.
Cô quản lý
Cô quản lý
Vâng, giám đốc cứ hỏi.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Mấy ngày rồi, sao tôi không thấy Chung Subin đi làm vậy?
Cô quản lý
Cô quản lý
Tôi không biết, thưa giám đốc.
Cô quản lý
Cô quản lý
Mà làm có được 2-3 ngày mà giờ lại nghỉ hơn 3 ngày rồi.
Cô quản lý
Cô quản lý
Tôi nghĩ là nên đuổi việc người này.
Cô quản lý
Cô quản lý
Với tác phong, ý thức như vậy thì không chấp nhận được.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Tôi là sếp hay cô là sếp?
Cô quản lý
Cô quản lý
À dạ là giám đốc ạ.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Quay lại vấn đề.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Cô có biết Subin bị gì mà không đi làm không?
Cô quản lý
Cô quản lý
Tôi không biết.
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Được rồi, mau gửi địa chỉ nhà của Subin cho tôi đi.
Cô quản lý
Cô quản lý
À dạ vâng.
Cô quản lý
Cô quản lý
Nhưng chắc hơi mắc thời gian ạ.
Cô quản lý
Cô quản lý
Giám đốc đợi được chứ?
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Được!
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Mau đi làm đi, tôi đợi được. *Nhìn vào màn hình máy tính*
Cô quản lý
Cô quản lý
Dạ được, tôi xin phép!
Lee Hyeri [Cô]
Lee Hyeri [Cô]
Ừm.
Đợi quản lý ra khỏi phòng rồi cô ngồi dậy lại tủ trưng bày các loại rượu, rồi lấy 1 chai ra rót vào ly 1 chút, sau đó đi lại chỗ kính nhìn xuống các tòa nhà cao tầng rồi uống 1 ngụm rượu bắt đầu suy nghĩ.
.
Tua ngược về quá khứ, lúc cô 17 tuổi.
Tại trường học
Trong nhà kho của trường học, lúc này nàng đang bị mấy cô học sinh bắt nạt.
Nv phụ [Nhiều ng]
Nv phụ [Nhiều ng]
[1]: Sao mày dám ve vãn crush của tao hả?! *Tát vào mặt nàng 1 cái rõ mạnh*
Chung Subin [17 tuổi]
Chung Subin [17 tuổi]
Tôi tôi không có. *Giọng sợ hãi*
Nv phụ [Nhiều ng]
Nv phụ [Nhiều ng]
[2]: Còn dám chối nữa hả?!
Nv phụ [Nhiều ng]
Nv phụ [Nhiều ng]
[2]: Tao thấy mày đi chúng với crush của chị đại tao mà.
Nv phụ [Nhiều ng]
Nv phụ [Nhiều ng]
[3]: Đúng rồi, tao cũng thấy đây này.
Nv phụ [Nhiều ng]
Nv phụ [Nhiều ng]
[1]: Tụi bây giữ tay chân nó lại cho tao.
Nv phụ [Nhiều ng]
Nv phụ [Nhiều ng]
[4]: Dạ, chị đại.
Rồi 3 cô học sinh đó giữ tay chân của nàng lại rồi để cho cô chị đại đó đánh.
Đánh được 1 lúc thì nàng lúc này sắp ngất xĩu rồi thì cô chị đại đó mới kêu 3 cô học sinh đó buông tay chân nàng ra, rồi kêu 3 cô đó muốn làm gì nàng thì làm rồi cô chị đại đó rời đi.
Nv phụ [Nhiều ng]
Nv phụ [Nhiều ng]
[3]: Ê chị đại giao cho tụi mình xử nhỏ này thì mình nên làm gì giờ?
Nv phụ [Nhiều ng]
Nv phụ [Nhiều ng]
[2]: Ê lấy mấy cái cây đó đánh nó đi. *Nhìn về phía mấy cây xào ngắn*
Nv phụ [Nhiều ng]
Nv phụ [Nhiều ng]
[4]: Cũng được đó, trò này cũng vui nha.
Chung Subin [17 tuổi]
Chung Subin [17 tuổi]
Tha cho tôi đi mà.. *Giọng ngắt quãng*
Nv phụ [Nhiều ng]
Nv phụ [Nhiều ng]
[2]: Sao mà tha được.
Nói như vậy thì cả 3 cô học sinh đó liền cười phá lên, rồi bắt đầu lấy cây xào ngắn bị bỏ đi rồi đánh nàng.
Chung Subin [17 tuổi]
Chung Subin [17 tuổi]
Ahh..đừng đánh tôi mà ahh! *Ôm người*
Chung Subin [17 tuổi]
Chung Subin [17 tuổi]
Ahhh!... *Ngất xĩu*
Đang đánh thì lúc này nàng đã ngất xĩu cùng với máu chảy từ trên xuống chán, 3 cô học sinh thấy vậy thì liền sợ hãi nghĩ rằng nàng đã chết nên liền vứt bỏ mấy cây xào đó ra 1 cái cửa sổ nhỏ rồi bỏ đi, khóa luôn cả cửa nhà kho lại.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play