[DN Dr.Stone] Ánh Ban Mai.
Chap 1: Saionji.
Xin chào, tớ là Momo! Tớ được anh trai gọi yêu là bé Đào!
Tớ năm nay 17 tuổi, tớ là một thành viên trong Câu lạc Bộ Khoa Học.
Đồng thời là học sinh năm hai Cao Trung.
Tớ có một người anh trai hơn tớ 9 tuổi lận, nhiều nhỉ?
Và hôm nay là ngày anh tớ về đó!!
Tiếng cửa nhà mở toang, xuất hiện là một chàng trai mặc trên mình bộ trang phục của Lực Lượng Phòng Vệ Biển Nhật Bản.
Chàng trai chậm rãi tháo giày, từ từ bước vào căn phòng bếp đang toả ra những hương thơm ngọt ngào, mang tới cho chàng trai trẻ một cảm giác bồi hồi khó tả.
Bên trong đó, là một cô nhóc đang nấu ăn rất vui vẻ, không để ý là anh đã về.
Chàng trai đến gần đằng sau, nhẹ nhàng vén mái tóc của cô bé sang một bên.
Anh khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng, dành hết tình yêu thương cho người trước mặt.
Cô nhóc nhanh chóng quay lại với một nụ cười tươi khi nhận ra đối phương là ai.
Ukyo Saionji
Xin chào.. /Cười nhẹ/
Momo Saionji
Mừng anh trở về! Hôm nay em nấu ít mì ý đó, ngon lắm luôn!
Ukyo Saionji
Vậy hả? Anh cũng đang đói lắm đây, đồ ăn bao giờ xong vậy? /Ngó vào/
Momo Saionji
Dạ! Xong ngay thuii
Momo Saionji
Anh đi tắm đi ạ! Xong rồi mình cùng ăn nhé!
Ukyo Saionji
Dạ, anh biết rồi. /Mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu y/
Ảnh chiều tớ lắm! Đôi khi anh sẽ xin nghỉ phép hoặc là sẽ cố dành thời gian để về nhà và chăm sóc tớ.
Dù vậy, tớ thương anh ấy lắm, đã làm việc vất vả, ít khi về nhà mà một khi về liền phải chăm sóc con heo này.
Nên tớ luôn cố gắng trưởng thành, tự chăm sóc bản thân để anh hai không phải lo lắng nhiều.
Vậy mà, khi ảnh nhận ra tớ ít khi nhờ vả hay bám lấy anh mỗi khi anh về, anh ấy đã dành cả đêm tâm sự với tớ!
Ukyo Saionji
Bé Đào nè, em biết không..Anh rất thích em nhờ vả anh giúp đỡ và dựa dẫm vào anh..
Ukyo Saionji
Bởi vì mỗi khi được giúp em điều gì đó, anh sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy anh thật mạnh mẽ để mà bao bọc được nàng công chúa bé nhỏ của anh.
Momo Saionji
Nhưng như vậy trẻ con lắm! Anh sẽ cảm thấy phiền phức nếu như mà bị nhờ vả nhiều quá đó ạ../Ngước lên nhìn anh./
Ukyo Saionji
Anh là anh trai em mà, anh chỉ muốn em mãi là em bé của anh thôi../Xoa đầu y/
“Nên hãy cứ là chính em.”
“Còn cả thế giới để anh hai lo.”
Lưu Ý.
Michelle - Author🐰
Xin chào!! Tớ là Michelle!
Michelle - Author🐰
Đây là tác phẩm tớ viết nên để thoả mãn trí tưởng tượng cũng như là niềm yêu thích với các nhân vật trong đây.
Michelle - Author🐰
Văn phong tớ không giỏi, không hợp gu nhiều người nên mong các cậu bỏ qua cho tớ.
Michelle - Author🐰
Câu chuyện mà tớ muốn xây dựng thiên về tình cảm gia đình nhiều hơn là tình yêu.
Michelle - Author🐰
Vậy nên, những cách mà các nhân vật khác đối xử với nữ chính sẽ theo hướng quý mến thay vì là tình yêu nam nữ.
Michelle - Author🐰
Về chuyện couple trong truyện, sẽ giữ nguyên tình cảm của các nhân vật khác.
Michelle - Author🐰
Không có couple nào khác ngoài những nhân vật có tình cảm với nhau.
Michelle - Author🐰
Và đừng ship nhân vật này với nhân vật khác trong truyện của tớ, tớ không có chèo thuyền bất kì cặp nào khác ngoài Chrom x Ruri và Taiju x Yuzuriha.
Michelle - Author🐰
Nhân vật chính của câu chuyện là Momo Saionji, em gái của anh chồng quốc dân Ukyo Saionji.
Michelle - Author🐰
17 tuổi, học cũng trường với nhà khoa học tiềm năng Senku Ishigami.
Michelle - Author🐰
Cùng chung câu lập bộ nên có quen biết với nhau.
Michelle - Author🐰
Chỉ khác chút là nàng nhỏ thiên về sinh học nhiều hơn là vật lý và hoá học, nhưng cũng tốt cả hai môn kia.
Michelle - Author🐰
Nàng có mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá, không phải là xanh ngọc như của Ukyo.
Michelle - Author🐰
Hai người là hoàn toàn là ruột thịt vậy nên nếu như nhìn khuôn mặt của hai người sẽ thấy cả hai có nét giống nhau. (Nên đừng đồn bậy nàng là con nuôi nhe.)
Michelle - Author🐰
Yeah chắc chỉ nên đến đây thôi.
Michelle - Author🐰
Chúc các bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời với bộ truyện [DN Dr.Stone] Ánh Ban Mai của tớ.
Michelle - Author🐰
Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.
Chap 2: Không ăn được gì.
Tiếng cửa mở vang lên làm gián đoạn hồi ức của nàng nhỏ.
Hơi nước bay ra từ căn phòng tắm, bóng hình của chàng trai trẻ bước ra cùng với một chiếc áo phông và một chiếc quần ngố ngang đùi (tôi quên cách gọi khác của cái quần đó rồi..)
Mái tóc anh còn vương mùi thơm của loại dầu gội mà em gái anh đã lựa chọn.
Thanh mát như biển và dịu dàng như ánh ban mai.
Ukyo Saionji
Bé Đào nấu xong chưa ạ? /Đến gần nàng/
Momo Saionji
Dạ em xong rồi! Anh lau tóc rồi sấy đi xong mình cùng ăn.
Nàng nhỏ mỉm cười và rồi múc một ít nước sốt của món mì bằng chiếc thìa nhỏ cho anh nếm thử.
Anh cũng không khách sáo, cúi xuống để nàng đút cho.
Quả đúng là em gái của Ukyo Saionji, nấu ăn cho anh trai là ngon số 1!
Ukyo Saionji
Hừm…Bé khéo thật đó, nước sốt ngon lắm! /mỉm cười, xoa đầu y/
Momo Saionji
Mà anh mau lau tóc đi!! Để lâu ốm mất! /Tắt bếp/
Ukyo Saionji
Em bé giúp anh với.. /Cúi xuống cho bằng nàng/
Nàng nhỏ thở dài trước người anh trai của mình.
Bước đến tuổi 30 của cuộc đời, anh chàng đôi khi vẫn như một đứa trẻ, thích ôm, thích được dỗ, thích có được dự chú ý..
Dù thở dài là vậy, nhưng nàng vẫn với lấy cái khăn tắm trên cổ của anh rồi dẫn anh ra khỏi bếp.
Chiếc khăn sau đó được đặt lại trên mái tóc còn hơi ướt và nhỏ từng giọt nước xuống.
Ukyo Saionji
Hừm..chỉ có bé Đào là thương anh thôi. /Mỉm cười hạnh phúc/
Đó là một nụ cười nhỏ, đang được giấu khỏi nàng công chúa nhỏ kia, mái tóc từ từ khô lại một chút.
Momo Saionji
Em không thương anh thì ai thương anh đây? /Cười nhẹ/
Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng đặt trên bụng mềm, xoa vòng quanh theo hình xoắn ốc.
Anh biết hôm nay em gái anh đã đến ngày đèn đỏ rồi, nhìn tư thế hơi gù cùng với cơ thể có chút mệt mỏi của em, anh đã đoán ra được rồi.
Sau một hồi, nàng đặt cái khăn xuống, phụng phịu một chút..
Momo Saionji
Anh ơi, nay em không ăn được gì hết..
Fact 1: #. Momo rất dễ khóc, dễ xúc động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play