Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Dâu Nhà Lợi Minh [HieuAn-HieuGav]

Chương 1

Trời vừa hửng sáng, cổng lớn nhà họ Đặng Thành đã mở toang, những người chủ nợ đứng chật sân, lạnh lùng điểm danh từng món đồ đáng giá trong nhà. Gia đình từng giàu có bậc nhất vùng giờ chỉ còn là một cái xác rỗng, bị vây quanh bởi ánh mắt tham lam và những tiếng đàm tiếu chát chúa.
Thành An đứng lặng giữa sân, quần áo cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ, gương mặt tái nhợt không giấu nổi vẻ tiều tụy. Em đã nghe cha mẹ tranh cãi suốt đêm, đã biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Khi món nợ không thể trả, thứ duy nhất có thể đem ra trao đổi chính là con người.
Khi bà Thiên Hương – bà hội đồng nhà họ Lợi Minh – bước xuống từ xe ngựa, ai nấy đều cúi đầu chào. Bà không vội nhìn đứa trẻ sắp trở thành người hầu trong nhà mình, chỉ thản nhiên quan sát cảnh tượng suy tàn của gia đình Đặng Thành trước khi cất giọng:
Thiên Hương
Thiên Hương
Thằng nhỏ đâu?
Cha của Thành An run run kéo em lên phía trước. Em cố đứng thẳng, không để bản thân trông quá yếu đuối. Dù gì, đây cũng là số phận mà em phải chấp nhận.
Bà Thiên Hương liếc nhìn cậu một lượt rồi gật đầu hài lòng.
Thiên Hương
Thiên Hương
Được rồi. Dẫn nó đi.
Chỉ một câu nói, Thành An đã bị kéo khỏi gia đình mình, bị nhét lên xe ngựa của nhà Lợi Minh mà không kịp ngoái đầu lại.
Khi Thành An đặt chân đến nhà họ Lợi Minh, tin tức về em đã lan đến tai ba cậu chủ trong nhà. Trong lúc bà Thiên Hương còn chưa quyết định sẽ phân cậu vào đâu, cuộc tranh giành đã bắt đầu.
Trường Sinh, cậu cả, khoanh tay đứng trước mặt Minh Hiếu, giọng điệu chậm rãi nhưng không giấu nổi sự thích thú.
Trường Sinh
Trường Sinh
Cậu hai, em út trong nhà mình hiếm khi để ý đến chuyện hầu hạ.
Trường Sinh
Trường Sinh
Bây giờ lại chủ động muốn giành người mới, không lẽ có ý gì khác?
Minh Hiếu ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt sắc bén lướt qua Thành An một lượt. Em chỉ mặc bộ quần áo vải thô đơn giản, nhưng dáng vẻ vẫn sạch sẽ, đôi mắt có chút hoảng loạn nhưng không hề khóc lóc.
Hắn không đáp lại lời Trường Sinh, chỉ lạnh lùng nói một câu.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Người này, tôi lấy.
Trường Sinh
Trường Sinh
Lý do? *nhướng mày*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tôi muốn.
Một câu nói đơn giản, nhưng giọng điệu và ánh mắt của Minh Hiếu lại không cho phép ai phản đối.
Thành An cúi đầu, bàn tay siết chặt mép áo. Em không biết mình sắp đối mặt với số phận như thế nào. Nhưng ngay từ khoảnh khắc ấy, em đã hiểu… người chủ mới của mình là một kẻ hoàn toàn đáng sợ.
Thành An bị đưa vào gian phòng dành cho gia nhân, nơi em sẽ sống từ bây giờ. Căn phòng nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái tủ gỗ cũ và một bộ quần áo hầu được chuẩn bị sẵn.
Em chưa kịp nghỉ ngơi thì một người hầu khác bước vào. Đó là Pháp Kiều, chàng trai gầy nhưng ánh mắt sắc sảo, đôi môi lúc nào cũng như mang theo nụ cười giễu cợt.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vừa vào đã được cậu hai giành lấy, xem ra số cậu cũng không tệ đâu.
Thành An
Thành An
Cậu hai… đáng sợ lắm sao? *ngẩng lên nhìn*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hắn là người lạnh lùng nhất trong ba anh em. Đừng mong nhận được sự dịu dàng hay khoan dung. *cười nhạt*
Thành An khẽ nuốt nước bọt. Em còn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi này, lại càng không biết nên đối diện với Minh Hiếu thế nào.
Buổi tối, khi trời đã sập tối, Thành An được gọi lên phòng cậu hai. Em đứng trước cánh cửa gỗ lớn, bàn tay hơi run khi gõ nhẹ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vào đi.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên trong. Thành An hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào.
Minh Hiếu ngồi trên ghế, bên cạnh là bộ trà cụ tinh xảo. Hắn mặc bộ đồ lụa đen, dáng người cao lớn, cơ bắp rắn chắc dưới lớp vải. Dưới ánh đèn dầu, gương mặt hắn càng thêm phần nghiêm nghị.
Minh Hiếu đặt tách trà xuống bàn, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt gỗ, ánh mắt sắc lạnh dừng trên bóng dáng nhỏ bé của Thành An đang đứng khép nép giữa phòng. Hắn lười biếng dựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vào đây mà còn đứng như cột nhà vậy hả? Mày tên gì?
Thành An giật mình, tay siết chặt vạt áo, giọng lí nhí. Minh Hiếu nheo mắt, nhếch môi cười nhạt.
Thành An
Thành An
Dạ… con tên Thành An…
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhìn mày có vẻ yếu ớt quá ha. Làm được việc không đó?
Thành An
Thành An
Dạ… con sẽ cố gắng, cậu hai…
Minh Hiếu đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến gần Thành An. Hắn cao lớn hơn em rất nhiều, bóng dáng hắn phủ trùm lên cả người em.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ở đây có luật. Không cần biết trước đó mày là ai, từ giờ trở đi, mày là người của tao.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao kêu gì làm nấy, cấm cãi. Rõ chưa?
Thành An nuốt khan, hai tay bấu vào nhau, khẽ gật đầu.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nói.
Thành An
Thành An
Dạ rõ, thưa cậu hai…
Pháp Kiều từ bên ngoài ló đầu vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền phì cười.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ê Thành An, bộ sợ muốn xỉu luôn rồi hả? Sao mặt mày tái mét vậy trời!
Thành An
Thành An
Cậu rảnh quá ha, tui không có sợ! *liếc cậu*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Rảnh quá không có việc làm hả? Cần tao giao thêm không?
Minh Hiếu liếc qua Pháp Kiều, giọng lạnh tanh. Pháp Kiều giật thót, vội xua tay.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không không, con đang làm việc nè cậu hai! Đi liền đi liền!
Hắn lườm một cái rồi quay lại nhìn Thành An, giọng nói không chút cảm xúc.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Từ mai theo tao, tao sai gì làm nấy. Hiểu không?
Thành An
Thành An
Dạ… con hiểu…
Hắn không nói thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho em lui xuống. Khi Thành An bước ra khỏi phòng, hắn liếc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em, ánh mắt sâu thẳm. Bắt đầu từ hôm nay, hắn có một người hầu mới.

Chương 2

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, Thành An đã bị kéo dậy để bắt đầu một ngày làm việc. Em lật đật chỉnh lại quần áo rồi chạy đến gian bếp lấy nước mang lên phòng Minh Hiếu. Tay cầm khay nước mà lòng cứ hồi hộp, em hít một hơi sâu rồi gõ cửa.
Thành An
Thành An
Thưa cậu hai, con mang nước lên.
Thành An chần chừ giây lát, rồi mới cẩn thận đẩy cửa bước vào. Trong phòng tối mờ, Minh Hiếu vẫn còn nằm trên giường, chăn đắp ngang người, hơi thở đều đều. Em rón rén đặt khay nước lên bàn rồi quay ra, nhưng chưa kịp bước đi thì một giọng nói khàn khàn vang lên.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ai cho phép mày tự ý vào?
Thành An
Thành An
Dạ… con gõ cửa rồi, cậu hai không trả lời nên con nghĩ cậu chưa thức. *giật thót*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Từ giờ tao chưa kêu thì không được tự tiện vào, nghe rõ không?
Minh Hiếu nhếch môi cười nhạt, ngồi dậy, ánh mắt sắc bén nhìn em. Thành An gật đầu như gà mổ thóc.
Thành An
Thành An
Dạ, con hiểu rồi ạ.
Minh Hiếu vươn vai, chậm rãi bước xuống giường. Chỉ mặc mỗi chiếc áo lụa mỏng bên ngoài, để lộ bờ vai rộng cùng phần ngực rắn chắc. Hắn đến gần em, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đang cúi gằm.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày nhát quá. Sợ tao lắm hả?
Thành An cắn môi, khẽ lắc đầu. Minh Hiếu cười nhạt, cúi xuống gần sát mặt em.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vậy thì nhìn tao đi.
Thành An cứng người, chậm rãi ngước mắt lên. Chạm vào ánh nhìn sắc lạnh của hắn, em lại nhanh chóng cúi đầu xuống lần nữa.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày nhát y như con mèo ướt. Tao mà muốn ăn thịt thì mày trốn đâu cũng không thoát được đâu. *bật cười*
Thành An bấu chặt vào mép áo, không dám nói gì. Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa. Pháp Kiều thò đầu vào, mặt tỉnh bơ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu hai, hôm nay bà hội đồng bảo cậu xuống nhà chính ăn sáng đó.
Minh Hiếu hất cằm. Pháp Kiều liếc qua Thành An, nhếch môi trêu chọc.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tui tưởng ai gan lì lắm, ai ngờ cũng sợ cậu hai muốn chết.
Thành An
Thành An
Tui không có sợ! *lườm cậu*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừa, nhìn là biết không sợ rồi đó!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Rảnh quá thì đi quét sân đi. Thành An, theo tao xuống nhà chính. *liếc nhìn hai người*
Thành An
Thành An
Dạ? *giật mình*
Minh Hiếu không nói gì, chỉ quay lưng bước đi. Thành An ngơ ngác nhìn theo, rồi vội vã chạy theo sau hắn.
Giữa gian nhà chính rộng lớn, bàn ăn dài phủ khăn trắng, đầy ắp những món ăn tinh tế. Bà hội đồng Thiên Hương ngồi ngay chính giữa, khí chất nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng người một.
Bên phải bà là Nguyễn Trường Sinh, cậu cả nhà Lợi Minh, con nuôi được bà hội đồng nhận về từ nhỏ. Hắn điềm đạm, quần áo gọn gàng, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng khó đoán.
Bên trái là Trần Minh Hiếu, cậu hai, người thừa kế bất đắc dĩ. Gương mặt hờ hững, một tay chống cằm, có vẻ không hứng thú với bữa ăn.
Cạnh Minh Hiếu là Trần Đăng Dương, cậu út. Khác với hai người anh, Đăng Dương trẻ tuổi hơn, hay cười, giọng nói lúc nào cũng có chút trêu chọc.
Thành An cùng vài người hầu đứng một góc, cúi đầu chờ sai bảo.
Bà hội đồng Thiên Hương chậm rãi đặt đũa xuống, mắt nhìn về Minh Hiếu.
Thiên Hương
Thiên Hương
Mấy nay con lên xưởng không? Công việc sao rồi?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vẫn vậy.
Minh Hiếu cầm chén canh, hờ hững đáp. Bà liền nheo mắt nhìn hắn.
Thiên Hương
Thiên Hương
Vẫn vậy là sao? Không có gì để nói à?
Minh Hiếu đặt chén xuống, ngả người ra sau, giọng lười biếng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Xưởng vẫn hoạt động, hàng hóa vẫn xuất. Còn gì để nói nữa?
Không khí trong bàn ăn chùng xuống. Trường Sinh, Đăng Dương vẫn ăn uống chậm rãi, không xen vào. Bà thở dài, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Minh Hiếu.
Thiên Hương
Thiên Hương
Con có bao giờ chịu để tâm đến việc làm ăn đâu.
Thiên Hương
Thiên Hương
Trước sau gì cũng giao lại cho con, con định trốn tránh mãi à?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Còn có cậu cả đây mà. Trường Sinh giỏi hơn con nhiều, mẹ cứ giao cho anh ấy đi. *cười nhạt*
Trường Sinh đặt đũa xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Minh Hiếu.
Trường Sinh
Trường Sinh
Tôi chỉ là con nuôi.
Minh Hiếu nhún vai, không phản bác. Bà hội đồng siết chặt tay trên bàn, gương mặt đầy uy nghiêm.
Thiên Hương
Thiên Hương
Tuy thằng Sinh là con nuôi, nhưng nó hiểu chuyện hơn con nhiều!
Thiên Hương
Thiên Hương
Minh Hiếu, con cứ tiếp tục lười biếng như vậy, đến khi cha con trở về, con tưởng ông ấy sẽ bỏ qua sao?
Minh Hiếu im lặng, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo. Đăng Dương lúc này mới cất giọng, như muốn làm dịu bầu không khí.
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ à, thôi mà. Anh hai vẫn đang làm việc đấy thôi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ là anh ấy không thích nói nhiều thôi.
Bà hội đồng liếc qua Đăng Dương, giọng bà dịu lại một chút.
Thiên Hương
Thiên Hương
Con đừng có bao che cho nó hoài.
Không ai nói gì thêm, không khí lại trở nên nặng nề. Bỗng Trường Sinh liếc sang Thành An, người hầu nhỏ bé vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh.
Trường Sinh
Trường Sinh
Thằng nhỏ này là người mới?
Thiên Hương
Thiên Hương
Ừ, nó là con út nhà Đặng Thành, nợ nần phá sản nên bị bán vào đây.
Thành An giật mình, vội cúi đầu. Trường Sinh gật đầu, không hỏi thêm, chỉ nhìn em bằng ánh mắt thăm dò.
Minh Hiếu liếc sang Thành An, rồi bất ngờ cất giọng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thằng này theo hầu con.
Thiên Hương
Thiên Hương
Con chọn nó? *nhướng mày*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thử xem sao. *cười nhẹ*
Trường Sinh
Trường Sinh
Khoan đã, con lại thấy thằng bé này hợp với con hơn.
Trường Sinh
Trường Sinh
Hay là đổi đi, ta lấy nó, còn Anh Tú qua chỗ Hiếu?
Em giật thót, vội ngước lên nhìn. Không khí có chút căng thẳng. Minh Hiếu nheo mắt, giọng trầm xuống.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh đừng có giành hầu với tôi.
Trường Sinh hờ hững dựa lưng vào ghế, ra vẻ suy nghĩ.
Trường Sinh
Trường Sinh
Thế thì hôm nay thử một lần xem sao?
Thiên Hương
Thiên Hương
Hai đứa làm gì vậy? *Cau mày*
Trường Sinh
Trường Sinh
Con chỉ thấy hầu của Hiếu toàn là người ngoan ngoãn, dễ bảo. *cười nhạt*
Trường Sinh
Trường Sinh
Thằng nhóc này có vẻ hợp với con hơn.
Minh Hiếu không nói gì, nhưng ánh mắt hắn tối sầm lại.
Anh Tú – người hầu của Trường Sinh. Đứng gần đó cũng nhìn qua em một cái, rồi đẩy nhẹ người em cho em tập trung hơn.
Thiên Hương
Thiên Hương
Được rồi, hai đứa muốn gì thì tự giải quyết đi, nhưng đừng làm trò hề.
Không khí chùng xuống. Minh Hiếu nhìn thẳng vào Trường Sinh, giọng hắn lạnh tanh.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Muốn giành hả? Được thôi. Nhưng mà anh chắc chắn mình chịu nổi tính của nó?
Trường Sinh nhướng mày, rồi lại nhìn em. Em vẫn còn run rẩy, không dám thở mạnh. Một lúc sau, cậu cả phì cười.
Trường Sinh
Trường Sinh
Thôi, ta đùa đấy. Để nó cho Hiếu đi, coi như ta nhường em trai một lần.
Hắn ném cho Minh Hiếu một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi đứng dậy bỏ đi. Anh Tú thở phào một hơi. Minh Hiếu nhìn em lần cuối, sau đó lạnh lùng quay lưng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Theo tao.

Chương 3

Bữa ăn kết thúc, người làm bắt đầu thu dọn bàn. Không khí trong phòng ăn nhà Lợi Minh vốn đã quen với sự trật tự và nghiêm túc, nhưng hôm nay lại có chút xao động bởi câu chuyện đổi hầu của cậu cả và cậu hai. Trường Sinh vẫn thản nhiên, còn Minh Hiếu thì lạnh lùng như thường lệ, không để lộ chút cảm xúc nào.
Khi mọi thứ đã dọn xong, từng người rời khỏi phòng, ai nấy đều theo công việc của mình.
Gian bếp luôn là nơi náo nhiệt nhất trong nhà. Ở đây, không có những quy tắc cứng nhắc như bên ngoài, chỉ có mùi thức ăn, tiếng bát đĩa chạm vào nhau và cả những tiếng cười đùa vang lên.
Anh Tú đang cẩn thận cắt rau, thi thoảng lại đưa mắt quan sát Thành An và Pháp Kiều. Hai người này cứ như hai đứa trẻ, vừa làm vừa chí chóe không ngừng.
Thành An
Thành An
Ê, Kiều, làm cái gì mà cắt hành hổng đều vậy? *cười trêu*
Thành An
Thành An
Định làm bà khó chịu hả? *búng trán cậu*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xía, tui làm vậy cũng được chớ bộ! Tự nhiên bày đặt chê! *Trề môi*
Anh Tú lắc đầu, đặt con dao xuống rồi chống nạnh. Nghe vậy, cả hai lập tức im lặng, nhưng chỉ được một giây.
Anh Tú
Anh Tú
Hai đứa bây rảnh quá ha! Có tin anh méc bà không?
Sau đó, Thành An liền bĩu môi, quay sang thì thầm với Pháp Kiều.
Thành An
Thành An
Có người ghen đó!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Bộ cậu cả sợ Anh Tú giận hả? *cười khúc khích*
Nói chưa dứt câu, cả ba giật mình khi một giọng trầm thấp vang lên ngay cửa bếp.
Trường Sinh
Trường Sinh
Đang nói cái gì mà vui dữ vậy?
Trường Sinh khoanh tay đứng dựa cửa, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Sau lưng hắn là Minh Hiếu và Đăng Dương, hai người cũng vừa đi ngang qua và đứng lại khi nghe tiếng trêu chọc trong bếp.
Anh Tú thấy Trường Sinh xuất hiện liền quay ngoắt đi, vờ tập trung vào việc cắt rau. Nhưng rõ ràng tai cậu đã đỏ bừng.
Pháp Kiều và Thành An liếc nhìn nhau, nhịn cười không nổi. Thành An vội đáp, nhưng ánh mắt đầy ý trêu ghẹo.
Thành An
Thành An
Dạ đâu có gì đâu cậu!
Trường Sinh bước vào trong, ánh mắt không dời khỏi Anh Tú.
Trường Sinh
Trường Sinh
Tú giận ta hả?
Anh Tú hắng giọng, tiếp tục cắt rau, không thèm ngẩng đầu lên.
Anh Tú
Anh Tú
Tôi nào dám giận cậu đâu.
Minh Hiếu nãy giờ vẫn đứng ngoài nghe, cuối cùng cũng lên tiếng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tú, bỏ đó đi.
Anh Tú ngẩng lên, hơi do dự nhưng vẫn đặt dao xuống, đứng ngay ngắn.
Lúc này, Thành An và Pháp Kiều vẫn đang hóng kịch hay. Cả hai len lén nhìn nhau, rồi lại nhìn Đăng Dương và Minh Hiếu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Bộ tụi bây không có việc làm hả? *nhướng mày*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa, cậu út, tụi con cũng đang làm mà? *chu môi, giả vờ ấm ức*
Thành An
Thành An
Hay là cậu út ghen tị vì không ai dỗ mình như vầy? *cười híp mắt*
Minh Hiếu nghe vậy thì liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh lùng khiến Thành An hơi khựng lại. Nhưng chưa kịp lùi về thì hắn đã bước tới gần, cúi đầu thấp xuống, giọng nói trầm khàn vang lên ngay sát tai.
Thành An thoáng giật mình, sống lưng cứng đờ khi Minh Hiếu bất ngờ tiến sát lại gần. Giọng nói trầm thấp, lành lạnh của hắn vang bên tai, mang theo chút giễu cợt lẫn áp lực vô hình.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Muốn tao dỗ mày không?
Cả gian bếp phút chốc im bặt. Đăng Dương nhướng mày nhìn cảnh trước mắt, Pháp Kiều thì suýt cắn trúng lưỡi, còn Anh Tú vô thức siết chặt con dao trên tay.
Thành An
Thành An
Dạ thôi… Con không dám! *vội lùi lại, cúi đầu*
Pháp Kiều đứng kế bên không nhịn được cười khúc khích, bồi thêm một câu.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa, cậu hai mà cũng biết dỗ người ta hả?
Minh Hiếu không buồn đáp, chỉ quét mắt nhìn Pháp Kiều một cái khiến cậu ta lập tức ngậm miệng. Trường Sinh lúc này mới hắng giọng, quay sang Anh Tú.
Trường Sinh
Trường Sinh
Thôi nào, còn giận ta hả?
Anh Tú
Anh Tú
Tôi đâu có quyền giận cậu cả. *cúi đầu*
Trường Sinh cười nhạt, chậm rãi vươn tay kéo Anh Tú lại gần, thấp giọng nói như năn nỉ.
Trường Sinh
Trường Sinh
Đừng bướng nữa, tối ta sẽ nói chuyện với bà.
Anh Tú khựng lại, ngẩng lên nhìn Trường Sinh với ánh mắt hơi dao động. Thành An thấy vậy liền lén thì thầm với Pháp Kiều.
Thành An
Thành An
Ê, cậu cưng Anh Tú quá trời luôn kìa.
Pháp Kiều hí hửng gật đầu, nhưng vừa định lên tiếng trêu thêm thì cảm giác sống lưng lạnh buốt. Cậu ta quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt sắc bén của Minh Hiếu.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không có việc làm hả?
Thành An
Thành An
Dạ có, con làm liền! *vội cúi đầu*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ con cũng vậy…
Đăng Dương khoanh tay đứng một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt mà bật cười.
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi, mấy đứa bây làm việc đi. Tao với anh hai về phòng.
Trường Sinh liếc Anh Tú một cái, như muốn dặn dò điều gì đó rồi mới rời đi. Minh Hiếu không nói thêm gì, chỉ quét mắt nhìn mọi người một lượt rồi cũng xoay người rời khỏi bếp.
Khi bóng hai người họ khuất dần, không gian lại trở nên thoải mái hơn. Pháp Kiều thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn Thành An.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hết hồn! Cậu hai đứng gần thiệt đáng sợ!
Thành An
Thành An
công nhận. Chọc ai chứ chọc cậu hai là toang liền. *cười khổ*
Anh Tú đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn còn chút phức tạp. Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.
Minh Hiếu đứng dựa vào cửa bếp, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt. Thành An đang cúi xuống rửa tay, chưa kịp quay lại thì đã nghe giọng trầm thấp vang lên phía sau.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Theo tao.
Thành An giật mình, tay còn ướt nhưng vẫn vội vàng lau qua loa vào tạp dề, quay lại nhìn Minh Hiếu.
Thành An
Thành An
Dạ?
Hắn không nhắc lại, chỉ liếc em một cái đầy áp lực rồi quay lưng bước đi. Thành An liếc nhìn Anh Tú và Pháp Kiều, thấy cả hai đang nín cười nhìn mình đầy ẩn ý. Pháp Kiều còn huých nhẹ cùi chỏ vào em.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đi lẹ đi, không thôi bị phạt bây giờ.
Anh Tú cười khẽ, khoanh tay tựa vào bàn, ánh mắt nhìn theo Minh Hiếu đầy suy tư. Thành An thở dài, sửa lại vạt áo rồi lặng lẽ đi theo sau hắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play