WiseHaru Và 1 Tỷ Cái Oneshort
chương 1: bệnh (1)
Tác giả
Vẫn là đặc sản khi tui viết truyện🤡 lúc nào cũng xuất hiện đầu tiên để tương tác với người đọc mặc dù đếch ai đọc cả😇
Tác giả
Nay vẫn là một otp lạ đời của tui😭💖💖
Tác giả
Tình hình là tui mới chơi game nên sẽ có sai sót một chỗ kì lạ nào đó mong mn thông cảm a💖💖💖
______________________________
Tại văn phòng của biệt đội ứng phó lỗ hổng số 6
Soukaku
Oa mệt quá đi~ *vươn vai*
Soukaku
Soukaku mệt đến rã rời rồi, còn đói nữa TT-TT huhu
Yanagi
Cố lên Soukaku còn một chút nữa là xong rồi
Soukaku
Ủa mà chị Miyabi đâu rồi?
Yanagi
Đội trưởng sao, sáng nay đội trưởng đã đi họp từ sớm rồi
Nói tới vị chủ huy đó thì Yanagi chỉ biết ngán ngẫm, cậu ta luôn là người chưa bao giờ đến đúng giờ, ban đầu cô còn nhắc nhở cậu ta, giờ thì thôi rồi
Yanagi
Có lẽ một chút nữa cậu ta mới tới *đẩy mắt kính lên*
Soukaku
Điện thoại chị Yanagi đang reo đúng không?
Cô nhìn chiếc điện thoại của mình đang reo lên từng hồi, đứng dậy và đi đến cầm chiếc điện thoại lên. Màn hình chính hiện dòng chữ bạn đã nhận được một thông báo tin nhắn mới
-thật ngại quá khi giờ này mới nhắn với cô-
Yanagi
Gì đây? Cái văn chương quen thuộc này.. đừng nói lại xin nghỉ phép đột ngột nhé?!
-tôi muốn xin nghỉ phép hôm nay, tôi bị bệnh rồi😭-
-xin lỗi đội phó khi không báo trước với cô nhưng sáng nay tôi mới lâm bệnh...-
-Asaba cậu thật sự mới lâm bệnh sáng nay ư?-
-t-tôi nói thật mà, chẳng lẽ đội phó nghĩ tôi là một người giả dối như vậy sao... nếu như cô cần tôi sẽ gửi hình ảnh nhiệt kế của tôi!!-
-tôi không cần cậu phải đưa ra bằng chứng...-
-t-thế làm sao đội phó mới tin tôi...-
Yanagi im lặng một hồi nhìn chiếc điện thoại một lúc, sau đó ấn vài chữ lên màn hình
-thôi được rồi, tôi sẽ xin phép cho cậu nghỉ hôm nay-
-thật sao?! Đội phó thật tuyệt vời-
-nhưng số lần cậu nghỉ tháng này đã vượt quá cho phép rồi, sau hôm nay cậu phải tăng ca để bù lại số ngày cậu nghỉ đấy-
Asaba Harumasa đã offline
Yanagi nhìn cục xanh biến mất trên chiếc avatar mà thở dài lần nữa
Soukaku
Chị Yanagi ổn không?
Soukaku
S-sao chứ? Sao anh ấy lại nghỉ nữa vậy?
Yanagi
Cậu ấy bị bệnh, theo cậu ấy nhắn là vậy
Yanagi vừa nói vừa dọn giấy tờ định lên phòng cấp trên xin nghỉ cho con mèo lười đó
Soukaku
Hôm qua còn hứa với Soukaku rằng hôm nay sẽ dẫn Soukaku đi chơi mà giờ đã nghỉ rồi sao...
Soukaku
Đúng là thất hứa mà! Mai phải xử anh ấy mới được!
Yanagi
Aha, vậy chị đi trước nhe
Harumasa vừa tắt chiếc điện thoại và để một góc trên chiếc bàn cạnh giường, nằm trên chiếc giường êm ái sau đó chùm chăn kín mít lại
Theo các bạn rằng anh ấy có bệnh không?
Đọc tên chương chưa mà nói không như đúng rồi vậy🤡
Harumasa
Mệt quá đi... *run rẩy*
Harumasa
Sao tự dưng lại đổ bệnh bất ngờ vậy chứ...
Cậu run rẩy mà cuộn tròn trên chiếc giường của mình, cố bám lấy chiếc chăn để giúp mình thấy thoải mái hơn chút
Chú mèo mà cậu nuôi sau khi thấy chủ của mình có biểu hiện lạ thì liền đi tới hỏi thăm
Harumasa
Ưm là ngươi sao...
Harumasa
Ngươi đến hỏi thăm ta sao haha... cảm ơn nhe
Harumasa
Nhưng nếu ngươi có thể chăm sóc được ta thì tốt hơn nhỉ...
Harumasa
Bây giờ mà mình uống thuốc mà không ăn gì sẽ bị đau bao tử mất
Cậu cố gắng ngồi dậy lên, nhưng bất thành
Harumasa
Giờ mình còn ngồi dậy không nổi sao mà nấu ăn được đây
Harumasa
Ước gì có ai đó có thể chăm sóc mình...
Cậu ngẩn người ra, trong đầu hiện ra bóng dáng một người duy nhất
Harumasa
Không được không được, công việc của Người kết nối nhiều lắm mình không thể tuỳ tiện làm phiền người ta được...
Harumasa
Chỉ..chỉ một chút thôi ha...
Cậu mơ hồ với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật màn hình lên
Wise đang dọn dẹp cửa hàng thì nghe thấy điện thoại có chuông, đang định đi đến nhấc lên xem thì vô tình Eous đi ngang qua vấp té, thế là ngã nhào vào phía trước
Belle
Eous ngươi không sao chứ?!
Belle
Thôi xong công sức chúng ta dọn dẹp nãy giờ đổ xong đổ bể rồi
Belle nhăn mặt khi nhìn đống phim mà ba người mới làm xong giờ nằm bẹp ở dưới đất hết
Sau đó lườm ông anh hai ngốc của mình
Belle
Anh..! Anh tưởng chỉ xin lỗi là xong sao?
Belle hậm hực tới chỗ Eous đang nằm và nâng nó lên, sau đó tiếp tục dọn dẹp đống đó tiếp. Có lẽ Wise đã vô tình gây ra thêm phiền phức cho cả hai thì phải
Lúc này anh mới chú ý chiếc điện thoại hiện dòng thông báo tin nhắn mới
-xin chào, lâu rồi không gặp-
-anh lại mới trốn việc hay lại nghỉ phép à?-
-đúng là anh là người hiểu tôi nhất mà!-
-thế tìm tôi có chuyện gì?-
Sau đó anh không còn nhận được tin nhắn nào nữa
Wise
(Gì vậy nè sao im ru rồi, thấy vẫn còn đang on mà?)
Anh thoát ra và kiếm trang cá nhân của cô nàng
Một lúc sau thì cô mới trả lời
-chào cô, cho hỏi Harumasa nay có đi làm không?-
-ồ chào anh, hôm nay Asaba không có đi làm-
-cậu ấy nói rằng mới lâm bệnh vào sáng nay nên xin nghỉ rồi, theo cậu ấy nói là vậy-
Lúc này từ Wise lại nhận được tin nhắn mới từ Harumsa
-xin lỗi anh, vừa nãy tôi có chút việc bận nên không trả lời anh lại được-
-thôi mà, đừng giận tôi chứ...-
-thế anh tìm tôi có việc gì?-
-à chuyện đó...chỉ là muốn nhắn tin với anh một chút cho đỡ chán thôi. Nếu như gây cho anh phiền phức thì xin lỗi nhé!-
Asaba Harumasa đã offline
Wise
B-belle! Sao lại đứng hù anh vậy chứ...
Belle
Hay nhỉ, chính anh là người phá hoại đồ mà giờ thản nhiên bấm điện thoại nhỉ
Wise
Anh xin lỗi... chỉ tại có chút việc
Belle
Đừng lòng vòng nữa mau vào dọn dẹp nhanh!
Wise
Xin lỗi Belle nhưng anh giờ có việc rồi, tối nhé!!!
Nói rồi Wise một cái vèo chạy ra khỏi tiệm rồi đi mất hút, để lại cô em gái còn sững sờ
Belle
Hay lắm dám trốn việc sao...
Belle
Tối nay em sẽ xử anh!!!
chương 2: bệnh (2)
Cậu úp mặt vào chiếc gối, quyết định không nhắn với người kia nữa. Chà có lẽ vì cậu là một người hèn hạ nên việc nhờ người ta giúp cũng không dám chăng?
Mà... dù sao thì cậu vẫn không muốn người mình thích nhìn thấy mình trông bộ dạng thê thảm này
Harumasa đang trong bộ dạng còn chưa vệ sinh cá nhân gì cả. Sáng giờ cậu chỉ nằm lì trên giường mà không nhúc nhích ra nổi, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rối bời, khuôn mặt thì bơ phờ có hơi ửng hồng do bị sốt
Cậu mãi mân mê chiếc nhiệt kế mà mình mới đo sáng nay, hiển thị 39 độ. Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu đi
Harumasa
Hay là...chỉ ngủ một chút thôi...một chút thôi ha..
“Nghe gì chưa, lỗ hổng lại càng ngày mở rộng ra rồi”
“Thật đáng sợ! Bạn của mẹ tôi đã biến thành Ether trước mặt bà ấy”
“Tận thế thật sự sắp đến rồi nhỉ”
“Nè không biết trong thành phố mình bỗng xuất hiện Ether thì sao nhỉ”
Harumasa
(Chuyện gì vậy... sao mà ồn thế...)
Cậu vật vã ngồi dậy, ngỡ nhàng nhìn xung quanh. Lúc này mới hốt hoảng mà nhận ra mình đang nằm giữa trung tâm thành phố đông người nơi qua lại, cơn mưa nặng hạt tạt thẳng vào cậu khiến người cậu lạnh buốt và đau đớn
Mọi người cứ đi tới đi lại dường như không ai để ý đang có người nằm chật vật dưới đất, dưới cơn mưa buốt giá...
Rồi chỉ trong chớp mắt bỗng họ vây quanh lấy cậu, nhìn cậu với những ánh mắt vô vàn cảm xúc khác nhau
Harumasa
Mọi người...sao lại nhìn tôi như vậy
Càng ngày vô số ánh mắt dán thẳng vào cậu, camera chiếc máy ảnh cứ vang lên liên hồi, chiếu thẳng vào mắt cậu
Harumasa
Khoan đã! Không phải tôi!
Harumasa
Tôi không phải là sinh vật gớm ghiếc đó!
Harumasa
Làm ơn đừng nhìn tôi như thế!
Cơn ác mộng mà mỗi đêm luôn đeo bám cậu nay đã trở thành hiện thực, cậu nhìn lại bản thân mình dưới mặt nước mưa, đó là một sinh vật cao lớn, móng vuốt, gai nhọn mọc đầy người, phần đầu lỡ loét lộ ra một cục lỗ hổng nhiễu loạn
Có lẽ cuối cùng cuộc đời tôi cũng đã tới hồi kết
Họ không còn vây quanh cậu nữa, tất cả những gì cậu cảm nhận được là cơn buốt giá của cơn mưa cùng với sự ấm áp
Nhìn xuống bàn tay móng vuốt của mình, có người đang cầm lấy nó một cách thận trọng như thể người đó sẽ làm tổn thương đến cậu vậy, mặc dù cậu mới là người làm tổn thương người ấy...
Trong sự mờ nhạt cảnh vật xung quanh, bóng hình người ấy thoát ẩn thoát hiện, nhưng mái tóc màu bạc khói đó thì không thể nào quên được
Wise
Cậu biết đó, ác mộng đôi khi không đáng sợ đến vậy
Wise
Chỉ cần cậu thay đổi góc nhìn về nó một chút
Wise ngồi trước giường của Harumasa, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu
Haru đã như vậy được khoảng 1 phút rồi, người thì đầm đìa mồ hôi nhưng miệng cứ bảo “không phải là tôi”, có lẽ lại gặp cơn ác mộng nữa rồi
Wise lo lắng nhìn người đang ốm yếu trước mặt mà không dám đụng chạm gì
Wise
Harumasa cậu ổn chứ..?
Cậu mơ hồ tỉnh dậy cùng với cơn thở dốc và khoé mắt hơi ướt, xiết chặt lấy bàn tay anh hơn rồi nhìn về phía anh
Gì đây? Cậu hơi hoang mang nhìn bóng hình mờ ảo, chẳng lẽ bệnh quá hoá rồ mà giờ có cả ảo ảnh vậy?
Mặc kệ nó có lẽ ảo ảnh hay không, cậu cần một hơi ấm trước. Cậu cố gắng ngồi dậy hướng về phía Wise khiến anh bất ngờ
Wise
Này.. khoan! Cậu còn đang bệnh đừng ngồi dậy gấp như thế-
Chưa kịp nói xong anh đã bị người bên dưới đè anh xuống, ôm chặt lấy mình không buông, hít lấy mùi hương của anh, miệng vang lên vài tiếng the thé như mèo con mới sinh làm Wise đơ hết cả người
Wise
Harumasa cậu ổn chứ..?
Wise
(Cái này chắc gọi là bám người ha..?)
Wise sau đó cứ nằm như chiếc gối mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, thật sự trong hoàn cảnh này anh không muốn phải đánh thức người kia một chút nào.
Nhưng mà với khoảng cách này thì...
Cuối cùng sau chục phút chờ đợi, Harumasa cũng đã thả lỏng anh ra không còn ôm chặt nữa, hơi thở cũng đang bình thường trở lại
Anh đang định đứng lên thì thấy mắt cậu dần mở ra nhìn chằm chằm vào anh
Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt mình với vẻ ngỡ ngàng, biết được những gì cậu đang nghĩ anh liền nói
Harumasa
Sao...anh biết được nhà tôi?
Harumasa
Thế sao anh vô được đây?
Harumasa
Nè...đừng nói là anh lẻn vào đấy nhé?
Harumasa
Đáng sợ quá...có nên báo Cục trị an không đây...
Wise
Khoan..! Tôi không có lẻn vào!
Wise
Tôi vào đây bằng đường đường chính chính đấy
Wise
Ít nhất không lẻn vào bằng cửa sổ
Wise
Cậu thấy người sao rồi
Harumasa
Hừm, lẻn vào nhà người khác xong tỏ vẻ người tốt đấy à?!
Wise
Nhưng mà...cậu có thể ngồi dậy một chút chứ
Lúc này cậu mới để ý tình hình hiện tại
Cậu đang nằm đè lên người Wise, khuôn mặt hai người gần như sát với nhau, cảm nhận được hơi thở của đối phương
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cơn sốt đã khiến mật cậu đỏ nay lại càng đỏ hơn
Cậu hoảng loạn cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể nặng nề nay của cậu không cho phép. Chỉ định ngồi dậy trong phút chốc mà Harumasa đã ngã khuỵu xuống người bên dưới với cơn thở dốc
Wise thấy vậy cũng thở dài, đang đôi tay ra ôm cậu, dần xoay người nghiêng về phía bên kia đặt cậu trên giường, cẩn thận kéo chăn lên che lại chắc lại bị cảm thêm
Wise
Đừng nói nhiều, sáng giờ cậu chưa ăn gì đúng không? Để tôi nấu cho cậu ăn
Nói rồi Wise đứng dậy đi về phía bếp, bắt đầu lục lọi đồ để nấu ăn
Ồ lần đầu tiên đến nhà người ta trong cũng thuần thục nhỉ, chắc không phải đây là lần đầu tiên đâu ha...
Harumasa
(Mình điên rồi...)
Harumasa
(Anh ấy cũng điên rồi...)
Càng nghĩ đôi tai cậu lại đỏ lên, đến mức đầu cậu cũng bốc khói
Nghĩ đến việc hồi nãy ôm người ta, miệng rên rỉ tên họ làm cậu chỉ muốn đào một cái hố sâu đến tận lõi Trái Đất mặt chui xuống thôi
Harumasa
Ơ...anh nghe được à...?
Harumasa
Phải nhỉ...anh là Người kết nối huyền thoại mà. Chắc cũng phải có nhiều kĩ năng chứ nhỉ
Sau đó giữa hai người không còn cuộc trò chuyện nào nữa, chỉ còn tiếng cắt hành và nấu ăn
Cậu vẫn cứ tiếp tục úp mặt vào gối, trong lòng bỗng dâng trào cảm giác uất ức. Đơn phương khổ đến thế là cùng...
Wise
Harumasa đồ ăn xong rồi cậu dậy nổi ăn không?
Anh lại gần khi thấy không trả lời, lại một lần nữa kêu tên cậu
Vẫn không có tiếng hồi đáp
Anh thấy vậy liền để tay lên hai má cậu nhấc lên
Wise
Harumasa cậu khóc sao?
Wise
Sao cậu lại khóc, là do cơn ác mộng lúc nãy sao? *lo lắng*
Harumasa
Không..không phải vậy đâu *lau nước mắt*
Harumasa
Tại..tại...Tại có bụi bay vào mắt nên tôi chảy nước mắt chứ không có khóc!
Harumasa
Thì..thì trong gối cũng có bụi mà...
Wise
Harumasa cậu đang giấu tôi chuyện gì phải không?
Wise
Là do giấc mơ lúc nãy sao? *lại gần*
Harumasa
A-anh..! *đỏ mặt*
Wise
Anh bị sốt hơn rồi à mặt anh đỏ quá? *để tay lên mặt cậu*
Wise
Lại gần đây để tôi xem nhiệt độ anh
Harumasa
K-khoan đã! Anh đừng lại gần như thế chứ!
Wise bất ngờ bị đẩy nhẹ ra, Harumasa thì lấy tay mặt mình lại nhìn hướng khác cố gắng không nhìn vào đối phương
Mà không hề biết có nụ cười âm thầm nhìn về phía cậu
Wise
Harumasa anh ghét tôi đến vậy sao
Harumasa
K-không phải như anh nghĩ đâu!
Harumasa
Chỉ là tôi...chỉ là...
Wise
Chúng ta là bạn đúng không?
Wise
Đã là bạn thì phải chia sẻ với nhau phải không?
Một cách nhịp nhàng phối hợp cùng lời nói và hành động, anh nhẹ nhàng ngồi dậy ôm lấy con mèo nhỏ dường như sắp khóc kia
Harumasa
Lỡ anh ghét tôi thì sao
Wise
Tôi sẽ không bao giờ ghét anh
Anh nhìn vào thẳng vào đôi mắt màu vàng đó làm cậu giật mình mà phải nhìn sang hướng khác trước khi ngại quá mà ngất
Cậu do dự có nên nói hay không, nhưng vào khoảng khắc mà anh cầm lấy bàn tay của cậu.
Harumasa
Tôi...tôi thích anh
Cậu gục mặt xuống bên dưới không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong lòng nơm nớp lo sợ
Harumasa
“Sao cậu ấy lại im lặng như vậy chứ”
Harumasa
“Anh ấy ghét mình rồi sao”
Cậu sợ hãi nhưng vẫn chờ đợi người bên kia động tĩnh
Không ổn rồi dường như cậu lại sắp khóc rồi
Lúc này một bàn tay quen thuộc ấm áp nâng mặt cậu lên
Wise
Sao lại khóc nữa rồi, tôi có từ chối đâu?
Cậu nở một nụ cười dịu đang lau đi hàng nước mắt trên mặt cậu
Harumasa
Anh...không ghét tôi ư?
Wise
Ai lại đi ghét một người đáng yêu như cậu chứ
Harumasa
Thế tại sao anh lại im lặng?
Wise
Haha tôi chỉ định giỡn với anh một chút thôi
Harumasa
Đồ ngốc giỡn kiểu gì vậy hả?
Cậu nói xong nước mắt lại bắt đầu sắp rơi. Anh liền hoảng hốt mà tiến lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn
Cậu tuy rất bất ngờ nhưng vẫn cố gắng phối hợp cùng với anh
Bờ mơ run rẩy của cậu cố hé ra để cho anh vào khiến Wise nhịn cười trước sự đáng yêu này. Lưỡi anh chui vào bên trong, khám phá khắp nơi trong đây, từ răng đến khoang miệng, ngay cả mật ngọt cũng không bỏ xót
Cuối cùng là nhân vật chính, thứ mềm mại đang run rẩy rút vào bên trong. Anh từ tốn lôi nó ra và cuốn vào với nhau, tạo ra tiếng chóp chép ái muội
Harumasa thật quá đáng yêu đi mà! Bình thường thì cậu ấy luôn là người chọc anh tới bến, vậy mà giờ đây lại đang run rẩy từng đợt lần anh cháo lưỡi. Giống như chú mèo con vậy
Sau 10 phút hăng say khám phá hang động, Wise cuối cũng tha cho Haru bằng cách nhả ra một sợi chỉ bạc. Dù sao thì cậu ấy vẫn đàn bị bệnh, không nên làm quá...
Wise
Quà tạ lỗi đó cậu thấy sao?
Harumasa không nói gì, lại một lần nữa che mặt mình lại nhưng vẫn thấy sự xấu hổ của cậu ấy qua vành tai đỏ ửng
Wise
Không chọc cậu nữa, cậu có muốn án chút gì đó không? Tôi nấu xong rồi
Nói rồi anh đứng dậy đi vào bếp. Cậu lặng lẽ nhìn bóng lưng mà hằng đêm mình nhớ mong. Có lẽ đây là mơ ư?
Cậu lấy tay mình nhéo một cái
Nó đau, rất đau. Cậu xúc động một lúc, cậu đã thật sự thành người yêu với người mình đơn phương ư?
Có lẽ...bệnh cũng không quá xấu
Tác giả
Kể cho mọi người nghe một bí mật
Tác giả
Mình simp lỏ Harumasa😍💖🤗🥰😋😘😎🤩😻😽😸😺
Tác giả
Jaiwieufjfkspwi😌💖💖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play