Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Rhycap) Cậu “Vợ” Dễ Bắt Nạt Của Tam Thiếu

chao 1:Áp đặt

Trong một căn phòng sang trọng, giọng nói đầy tức giận vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Một người lớn tiếng tranh cãi, nhưng đáp lại chỉ là một sự yên lặng, thờ ơ đến lạnh lùng, như thể những lời kia chẳng hề chạm tới mình . Không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Mẹ! (Lớn giọng)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Con đã nói là không muốn lấy cái thằng thấp kém đó rồi mà
Cậu đứng đó, lồng ngực phập phồng vì tức giận,từng đường gân trán nổi rõ lên theo cơn giận sục sôi trong lòng,như một ngọn lửa bùng lên trong màn đêm u tối. Thế nhưng, đối diện với cơn giận dữ ấy, người kia vẫn chỉ lặng thinh, ánh mắt dửng dưng như thể mọi lời nói của cậu đều tan biến vào hư không
Cậu hướng đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập lửa giận về ả
Ả ta ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bọc nhung, dáng vẻ thong dong,cao ngạo.Gương mặt tao nhã, từng đường nét như được chạm khắc tỉ mỉ.Đôi mắt dài hơi xếch mang theo nét sắc sảo khó đoán, sống mũi cao thanh thoát, làn môi đỏ thẫm khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, vừa kiêu kỳ vừa phảng phất chút lẳng lơ đầy mê hoặc.
Trước cơn giận dữ của người đối diện, ả chẳng buồn đáp lời, chỉ lười biếng nâng điếu xì gà hạng sang lên môi, rít nhẹ một hơi rồi chậm rãi thả ra làn khói mờ ảo. Đầu ngón tay thon dài thản nhiên vuốt ve bộ lông mềm mượt của con mèo kiêu kỳ đang cuộn tròn trên đùi, như thể mọi oán hận, phẫn nộ ngoài kia chỉ là một trò tiêu khiển nhạt nhẽo trong mắt ả
Hoàng Bách Vỹ
Hoàng Bách Vỹ
Mẹ quyết rồi
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
(Cứng họng)
Tính cách ngang tàng, ngạo nghễ, coi trời bằng vung của cậu không phải tự nhiên mà có, mà là do năm tháng bồi đắp thành. Ngay từ nhỏ, cậu đã sống trong sự yêu thương và nuông chiều vô hạn của mẹ. Bố mất sớm, mẹ không chỉ thương cậu mà còn xem cậu là cả thế giới, dốc lòng bù đắp mọi thiếu hụt. Cậu muốn gì có đó, dù là thứ xa xỉ hay quyền lợi đặc biệt đến đâu, chỉ cần cậu mở miệng, mẹ nhất định sẽ khiến nó xuất hiện trước mặt cậu trong thời gian ngắn nhất. Nhà cửa, siêu xe, đồ hiệu, những đặc quyền vượt xa người thường.Chỉ cần cậu muốn, không gì là không thể.
Chính vì được nuông chiều đến mức ấy, cậu quen với việc đứng trên tất cả, không coi ai ra gì, đắc tội không biết bao nhiêu nhân vật quyền thế trong cả giới tinh anh lẫn hắc đạo. Nhưng trớ trêu thay, dù có bao nhiêu người căm ghét, muốn trả đũa, cũng không ai dám ra tay. Bởi vì mẹ cậu không chỉ giàu có, mà còn nắm trong tay quyền lực khiến kẻ khác phải e dè. Một câu nói của bà có thể thay đổi vận mệnh một người,
Thế nhưng, dù có ngang bướng đến đâu, cậu vẫn có một điểm yếu chí mạng—mẹ. Chỉ cần bà buông một câu: "Mẹ quyết rồi!", thì dù trong lòng có nghìn vạn lần không cam tâm, cậu cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống, ngoan ngoãn nghe theo. Nếu dám chống đối, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm: bị nhốt trong phòng, cấm túc dài hạn, toàn bộ thiết bị điện tử và tiền bạc đều bị tịch thu sạch sẽ. Không thể ra ngoài, không thể liên lạc với ai, không thể tiêu tiền... Đối với cậu mà nói, đây chính là hình phạt đáng sợ nhất, là địa ngục trần gian thực sự!
Hoàng Bách Vỹ
Hoàng Bách Vỹ
Về phòng nghỉ đi,mai mẹ chở đi gặp mặt con dâu
Cơn giận cuộn trào như sóng dữ. Hai bàn tay siết chặt, từng đốt ngón tay kêu trắng bệch vì áp lực, gân xanh nổi lên chằng chịt. quai hàm siết chặt đến mức cơ hàm căng lên rõ rệt. Hàm răng nghiến ken két, như thể chỉ cần thêm chút nữa sẽ vỡ vụn vì phẫn nộ. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải nuốt cục tức này xuống, ôm hận dìm tận đáy lòng
Đôi mắt đỏ lên vì tức giận, cậu tung một cú đá thật mạnh vào cánh cửa, khiến nó bật ra với âm thanh chói tai. Không thèm quay đầu, cậu sải bước dài, đôi giày giẫm mạnh xuống sàn, vang lên những tiếng nặng nề, mang theo cơn giận chưa nguôi
———————————
Ả vẫn thản nhiên, chẳng mảy may bận tâm đến cơn giận dữ vừa bùng lên trong phòng. Đôi tay thanh thoát chậm rãi bế con mèo lên, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua bộ lông mềm như nhung, vuốt ve đầy cưng chiều. Khóe môi bà khẽ cong, ánh mắt dịu dàng như gió xuân. Rồi, chẳng chút vội vã, bà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên lớp lông ấm áp, tựa như thế giới ngoài kia chẳng có chút liên quan gì đến bà
Hoàng Bách Vỹ
Hoàng Bách Vỹ
Vẫn là mày ngoan nhất

chap 2:

Gã vừa đặt chân vào phòng, âm thanh đổ vỡ lập tức vang lên chan chát. Căn phòng vốn tràn ngập những món đồ xa xỉ, sang trọng, giờ đây chỉ còn là một bãi chiến trường hoang tàn. Mảnh vỡ của những chiếc bình hoa, ly thủy tinh trị giá hàng triệu đồng rải đầy mặt sàn. Ngay cả bức tranh thủy mặc mà cậu từng đấu giá với số tiền lên đến hàng tỷ cũng không thoát khỏi cơn cuồng nộ,nó bị xé toạc không thương tiếc như tượng trưng cho sự phẫn nộ không nguôi của gã
Gã đứng đó, giữa đống tàn tích của chính tay mình gây ra, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng như thể đang thiêu rụi cả bầu không khí
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Chết tiệt!!!
Gã điên tiếc,mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng lại bị gã vò đến rối tung
Gã thở dốc một hơi,cố nén cơn giận như đang thiếu đốt lí trí xuống.Gã đi đến bên giường,vươn tay lấy chiếc máy tính bảng đời mời nhất.Những ngón tay thon dài hơi run rẩy bấm một dãy số quen thuộc
Hoàng gia – cái tên khiến cả thế giới ngầm phải dè chừng. Không chỉ là một gia tộc quyền lực bậc nhất, họ còn là biểu tượng tối cao trong giới tinh anh, nơi quyền lực, tiền bạc và mưu lược giao thoa. Dẫn dắt và đặt nền móng cho đế chế ấy là Hoàng Bách Vỹ – một nữ nhân vừa mang vẻ đẹp mê hoặc, vừa sở hữu trí tuệ lạnh lùng và tầm nhìn không ai sánh kịp. Dưới lớp vỏ quyến rũ ấy là một tâm cơ sâu không đáy, đủ sức thao túng cả những bàn cờ lớn nhất trong giới chính trị
Hoàng Bách Vỹ sinh ba người con – mỗi người là một viên ngọc được mài giũa theo cách riêng. Vẻ đẹp của họ là di sản từ mẹ, nhưng tài năng mới là điều khiến thiên hạ kính sợ.
Người con út lớn lên trong nhung lụa, được bao bọc tuyệt đối, chưa từng nếm trải áp lực kế thừa. Không cần tranh đấu, gã vẫn ung dung hưởng lạc, nắm trong tay quyền lực khiến cả giới tinh anh cũng phải cúi đầu. Mọi thứ đến với gã như lẽ hiển nhiên – bởi gã sinh ra để được phục tùng, không phải để phục tùng ai.
Trái lại, hai người con lớn được rèn giũa nghiêm khắc, đào tạo bài bản từ khi còn rất nhỏ để trở thành người thừa kế xứng đáng.Cả hai không chỉ đơn thuần là người thừa kế – họ là hiện thân của một thế hệ mới: lạnh lùng, hiệu quả, và không biết thất bại là gì. Trong mọi lĩnh vực – tài chính, công nghệ, buôn bán vũ khí hay thông tin tình báo – họ đều đứng ở vị trí đỉnh cao. Mỗi lần xuất hiện là một lần làm xáo trộn cán cân quyền lực. Bản lĩnh điều hành, tầm nhìn chiến lược, khả năng thao túng thị trường và cả nghệ thuật đàm phán sắc bén khiến những kẻ đối đầu chỉ biết lùi bước.
Là con út trong nhà, gã chưa từng phải gánh lấy bất kỳ áp lực nào. Cứ thế lớn lên thong dong trong vòng tay cưng chiều tuyệt đối của mẹ và hai anh chị. Ngoài mẹ ,người duy nhất đôi lúc cau mày trách mắng vì những “thành tích nổi bật” mà gã gây ra thì chỉ còn anh hai và chị cả là chưa từng cấm đoán cậu. Họ không ngăn cản, không dạy dỗ,chỉ lặng lẽ dõi theo, để mặc gã vui đùa, rồi âm thầm thu dọn tàn tích phía sau, như thể việc bảo vệ gã là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Nhưng cũng chính vì được bao bọc quá mức, dù hai anh chị đã đạt được những thành tựu rực rỡ, nắm trong tay quyền lực cùng khối tài sản kếch xù, gã vẫn thản nhiên sống buông thả, không màng đến bất cứ điều gì. Gã từ chối bước vào vòng xoáy công việc, để cuộc đời trôi qua trong sự vô tư và phóng túng, như thể thế giới ngoài kia chẳng hề liên quan đến mình.
Tiếng điện thoại vang lên liên tục “tít... tít...” báo hiệu đầu dây bên kia không bắt máy. Gã nhăn mặt khó chịu,đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi, nhưng chị cả lại không nghe máy
Gã vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục gọi cho anh ba. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc… nhưng vẫn không có ai nhấc máy.Gã điên tiết nhận ra điều khác thường
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
(Gã căng thẳng cắn móng tay) sao lúc này lại không liên lạc được chứ
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
(Tức điên) Mẹ kiếp!!!chắc chắn là mẹ đã nhúng tay vào rồi
nếu gọi được cho anh chị chắc chắn họ sẽ có cách giúp gã hủy bỏ cuộc hôn nhân không mong muốn này
———————
Gã nhanh chóng chạy ra ngoài,vội vã kêu người chở đến biệt thự của chị cả thì nhận được tin sốc
N/vật phụ (nam)
N/vật phụ (nam)
À chắc cậu chủ chưa hay tin,chuyện là đại tiểu thư và đại thiếu gia vì công ty bên nước ngoài gặp rắc rối nên họ đã khởi hành từ tối hôm qua rồi ạ
Gã run rẩy,nhận ra rằng lần này mẹ thực sự đã nghiêm túc,đồng nghĩa với việc cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn kết hôn

lần đầu gặp

Sáng hôm sau
Dù gương mặt Đức Duy hiện rõ vẻ cau có, đầy khó chịu, gã vẫn để mặc cho người hầu thay vào người bộ trang phục lịch sự, đúng mực bởi lẽ gã hiểu sự phản kháng bây giờ chỉ còn là điều thừa thãi
Dẫu gương mặt cau lại đầy bực bội vì không cam lòng, vẻ ngoài thu hút và khí chất nổi bật của gã vẫn khiến người ta khó mà rời mắt
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
(Tặc lưỡi) lắm chuyện
Hoàng Bách Vỹ
Hoàng Bách Vỹ
Đi gặp vợ sắp cưới thì phải chỉnh chu chứ
Một giọng nói quen thuộc cất lên,ả không biết từ bao giờ đã đứng ngay cửa,ung dung tựa lưng lên thành cửa gỗ,trên gương mặt vẫn là biểu cảm lười biếng,vô cảm như thường lệ
Đức Duy không trả lời nhưng trên mặt đã nổi đầy gân xanh,ko cần nói cũng biết gã đang tức giận đến mức nào
Dẫu trong lòng đang cuộn trào lửa giận,gã chỉ có thể nghiến răng,không cam lòng mà nuốt xuống
——————————
Bánh xe của chiếc Rolls-Royce từ từ lăn bánh rồi dừng hẳn trước một khu chung cư cũ kỹ, tồi tàn. Chiếc xe đen bóng loáng lập tức trở thành tâm điểm giữa khung cảnh xám xịt và nghèo nàn của khu phố
Gã bước xuống xe, khuôn mặt không giấu nổi vẻ chán ghét và khinh miệt tột độ. Chỉ một lần đặt chân lên mảnh đất đen bẩn này cũng đủ khiến gã nghiến răng đến nghìn lần vì ghê tởm
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Chết tiệt- cái nơi đéo gì vậy
Một thiếu gia nhà tài phiệt như gã, cả đời chưa từng phải đặt chân đến nơi nghèo nàn, xập xệ như thế này. Trớ trêu thay, lần đầu tiên gã bước vào chốn khốn cùng ấy lại chính là để đón người sẽ trở thành vợ tương lai của mình,một sắp đặt oái oăm đến mức gã không biết nên cười khẩy hay chửi thề
Gã miễn cưỡng bước theo mẹ, len lỏi giữa những dãy nhà ẩm thấp, bốc mùi ẩm mốc. Cả hai dừng lại trước một khu chung cư cao lớn nhưng xuống cấp trầm trọng,tường bong tróc, ban công hoen rỉ, như thể nơi này đã quên mất ánh sáng và thời gian.
Tới nơi, gã mới nhận ra toà nhà chẳng hề có thang máy. Một thoáng ngỡ ngàng rồi chán chường lướt qua mặt, gã đành lặng lẽ bước theo mẹ
Vừa lết lên từng bậc thang cũ kĩ gã vừa lầm bầm
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
(Lầm bầm) cái chung cư chết tiệt..
————————
Cuối cùng,cả hai đứng trước phòng 24 trên tầng 5
Mẹ gã vươn tay,gõ nhẹ lên cái cửa sắt bị gỉ
“Cốc cốc cốc”
Chẳng bao lâu sau,liền nghe được giọng nói trong trẻo,trầm ấm của một nam nhân đáp lại
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Ai vậy ạ (nói lớn)
Gã nghe thấy tiếng bước chân hối hả,ngay sau đó,cánh cửa sắt bị đẩy ra kêu lên “kẹt kẹt” để rồi một nam nhân chậm rãi hiện ra trong làn sáng lờ mờ
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
NovelToon
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
(Sững sờ) “đẹp quá…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play