Thần Ấn Vương Tọa: Hạo Nguyệt Vũ Thất
A Bảo, điện hạ của ta...
Một thiếu niên áo trắng nằm trên giường
Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh
Giấc mơ cuốn hắn vào một khung cảnh xa lạ
Hắn như một kẻ ngoài cuộc
Chứng kiến cảnh tượng giữa điện hạ và Nguyệt Dạ
Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng mình…
Điện hạ đang ở đó, ngồi trong góc tối...
Môn Địch
(Kiêu ngạo như điện hạ, từ khi nào lại trở thành bộ dạng này…)
Môn Địch
Điện hạ... sao người lại như vậy...? /đưa tay lên mặt y nhưng bị xuyên qua/
Thị vệ
Tiểu thư Nguyệt Dạ đến gặp ngài
A Bảo
Ta không muốn gặp ai hết! /tức giận/
A Bảo
/hất toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất/
Thị vệ
Thái tử điện hạ, xin bớt giận... /run rẩy quỳ xuống/
Nguyệt Dạ
Thái tử? /bước vào/
Nguyệt Dạ
Một kẻ phế vật thì còn xứng với danh hiệu đó sao? /nhếch mép chế giễu/
Môn Địch
Phế vật?! /quay sang nhìn y/
Môn Địch
Đ---điện hạ... /lắp bắp/
Môn Địch
Tu vi của người đâu...?
Là người kế thừa duy nhất của Nghịch Thiên Ma Long tộc…
Y là cường giả siêu cửu giai!
Môn Địch
Nguyệt Dạ, là ai! /lao đến/
Môn Địch
Ai đã phế bỏ điện hạ?!
Môn Địch
/tay hắn lại xuyên qua cơ thể Nguyệt Dạ/
Môn Địch
/nhìn bàn tay mình/
Nguyệt Dạ
A Bảo, cảm giác trở thành một phế nhân thế nào? /khoanh tay, ánh mắt tràn đầy thích thú/
A Bảo
Là ngươi! /đôi mắt đỏ lên/
A Bảo
Ngươi cấu kết với Long Hạo Thần hại ta!
A Bảo
Hại chết Môn Địch… /run rẩy/
Nguyệt Dạ
Sao cái gì cũng đổ lên đầu ta vậy?
Nguyệt Dạ
/kéo một chiếc ghế ngồi xuống/
Nguyệt Dạ
Rõ ràng là ngươi không bằng người ta...
Nguyệt Dạ
Không sánh bằng Long Hạo Thần
Nguyệt Dạ
Sao có thể trách ta?
Nguyệt Dạ
/cẩn thận ngắm nghía bàn tay mình/
Nguyệt Dạ
Hắn chết chẳng phải vì chính ngươi ép hắn dùng Đại Tiên Tri Thuật sao?
Nguyệt Dạ
Rõ ràng là ngươi cố chấp
Nguyệt Dạ
Ép hắn sử dụng Đại Tiên Tri Thuật, khiến hắn bị phản phệ…
Nguyệt Dạ
Ngươi không nhớ sao?
Môn Địch
Đại Tiên Tri Thuật phản phệ?
Môn Địch
Ta... chết rồi!? /kinh hãi/
Hắn còn chưa kịp tiêu hóa tin tức A Bảo bị phế tu vi, lại nhận được chuyện bản thân đã chết
Môn Địch
Long Hạo Thần là ai?
Môn Địch
Hắn dám phế tu vi của điện hạ?! /tức giận/
Nguyệt Dạ
Môn Địch chết thế nào, ngươi quên rồi sao?
Nguyệt Dạ
Hắn ngay trước mắt ngươi—— ‘Ầm’ một tiếng…
“Máu thịt bắn tung tóe, lúc đó còn dính cả lên người ngươi, ngươi còn nhớ không?”
Nguyệt Dạ
Nhớ lại đi, A Bảo~
A Bảo
Câm miệng! /ném mạnh chiếc cốc về phía Nguyệt Dạ/
Nguyệt Dạ
Hãy tận hưởng cảm giác tuyệt vọng này đi, Thái tử điện hạ~
Căn phòng chìm vào im lặng
Chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ
A Bảo
Môn Địch... xin lỗi... /nắm chặt bàn tay/
Từng giọt nước mắt rơi xuống đất
Môn Địch
Điện hạ, ta không trách người... /đau lòng/
Môn Địch
Điện hạ, đừng khóc...
Môn Địch
A Bảo, điện hạ của ta…
A Bảo
/chợt nhớ ra điều gì đó/
A Bảo
/vội vã lục tìm trên giá sách/
Cuối cùng rút ra một quyển sách bìa đen, giấy đã ố vàng
Môn Địch
Điện hạ, đây là...? /tò mò nhìn qua/
A Bảo
Thật phục sinh! /mắt sáng lên/
Môn Địch
Không được! Đây là cấm thuật!
A Bảo
Môn Địch... chờ ta...
Môn Địch
Điện hạ! Không được!
Hắn trơ mắt nhìn y kích hoạt cấm thuật
Ông chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé nằm yên trên sàn
Tay đặt ngay bụng, khóe môi vẫn còn mang theo một nụ cười
Điện hạ, tin ta
Môn Địch
/bật ngồi dậy trên giường/
Môn Địch
ha...ha..ha... /thở dốc/
Môn Địch
A Bảo... điện hạ... /lẩm bẩm/
Hắn không chần chừ, mặc nguyên áo ngủ lao thẳng ra ngoài
Định đi tắm rồi nghỉ ngơi thì...
Đập vào mắt hắn chính là thân thể trần trụi của A Bảo
Trong khoảnh khắc đó, não hắn như bị treo máy
A Bảo
/lập tức khoác áo vào/
A Bảo
Môn Địch, có chuyện gì?
A Bảo
Giữa đêm khuya, mặc nguyên áo ngủ chạy sang tẩm cung của ta
A Bảo
Chuyện gì quan trọng đến mức này?
Môn Địch
/nhanh chóng cúi đầu/
Môn Địch
/ánh mắt dao động, tránh né ánh nhìn của y/
Môn Địch
(Thân hình của A Bảo...)
Môn Địch
(Không...không...không! Mình đang nghĩ cái gì vậy?! )
Môn Địch
Không… không có gì…
A Bảo
Vậy mà nửa đêm còn xông vào phòng ta!? /không tin/
Môn Địch
Ta... Ta mơ thấy một giấc mơ... /nói nhỏ/
A Bảo
Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả?
A Bảo
Không biết là mơ thì không đáng tin sao?
Môn Địch
Nhưng tộc tinh ma của chúng ta... /ngập ngừng/
Môn Địch
Những giấc mơ tiên tri...
Môn Địch
Thường rất chính xác...
A Bảo
Ồ? /cầm ly rượu lên nhấp một ngụm/
A Bảo
Ngươi đã mơ thấy gì?
Môn Địch
(không lẽ mình nói "Điện hạ đã khóc thảm thiết khi ta chết"?)
Môn Địch
(điện hạ sẽ không trừ khử mình chứ...?)
A Bảo
Đến đây uống với ta vài ly
Môn Địch
Vâng, điện hạ /nghe lời/
Môn Địch
/ngoan ngoãn đi tới, cầm lấy ly rượu/
Môn Địch
/chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nói/
Môn Địch
Nguyệt Dạ không phải người tốt, người đừng tin cô ta
Môn Địch
(đừng yêu Nguyệt Dạ nữa, điện hạ...) /rũ mắt xuống/
Môn Địch
(một kẻ không có trái tim như cô ta, thì có gì đáng để ngài yêu thích chứ?)
Môn Địch
(trong tương lai, nàng ta còn liên thủ với kẻ khác hại ngài thê thảm… )
A Bảo
Môn Địch, tối nay ngươi rất kỳ lạ /nhíu mày/
A Bảo
Bình thường, ngươi luôn biết giữ chừng mực
Ly rượu va chạm với mặt bàn, một luồng uy áp theo đó mà lan tỏa
Môn Địch không hề sợ hãi như một con thỏ nhỏ vội vàng quỳ xuống xin tha
Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt bạc lóe lên những cảm xúc mà y không đọc được
Môn Địch
Dù có chọc giận người, ta vẫn phải nói
Môn Địch
Nguyệt Dạ không phải người tốt
A Bảo
Ngươi có biết mình đang nói gì không!? /tức giận/
Môn Địch
Xin người hãy tin ta!
Môn Địch
Đừng yêu Nguyệt Dạ nữa!
Môn Địch
Điện hạ, xin hãy quay đầu nhìn ta đi…
A Bảo
Ngươi đang muốn ly gián ta và Nguyệt Dạ... /giọng lạnh đi vài phần/
A Bảo
Hay là muốn ly gián phụ hoàng và nhị thúc?
Môn Địch
Điện hạ, ta thề bằng mạng sống của mình!
Môn Địch
Những gì ta nói đều là sự thật
Môn Địch
Nguyệt Ma Thần và Nguyệt Dạ, đều có ý phản bội
Một trận pháp màu bạc xuất hiện, lời thề đã thành lập
A Bảo
/kinh ngạc khi thấy hắn vẫn bình an vô sự/
A Bảo
(Chẳng lẽ, nhị thúc và Nguyệt Dạ thật sự có ý phản bội?!) /trầm mặc/
Môn Địch
/nắm lấy tay y và nhìn thẳng đôi mắt đó/
A Bảo
/như bị điện giật, lập tức giật tay về/
A Bảo
Ai cho phép ngươi tự ý chạm vào ta?!
Môn Địch
(điện hạ lúc này trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang xù lông đầy cảnh giác)
Môn Địch
Haha... /khẽ cười/
A Bảo
Ngươi... ngươi cười cái gì?! /lập tức xù lông/
Môn Địch
Điện hạ, người cũng đáng yêu đấy chứ /cười nhẹ/
A Bảo
Đá… đáng yêu!!? /không thể tin nổi/
Điện hạ... lo cho ta sao?
A Bảo
Ngươi đang nói bậy cái gì vậy?! /đứng dậy/
A Bảo
Môn Địch, tối nay ngươi bị sao thế!?
A Bảo
Lá gan của ngươi cũng lớn quá rồi đấy!
Môn Địch
/không hề sợ hãi/
Môn Địch
/tiến lên từng bước, ép sát y/
Môn Địch
Môn Địch có thể to gan hơn nữa...
Môn Địch
Điện hạ muốn thử không? /cười nhẹ/
Mặc dù cả hai đều cao trên 1m90, nhưng khí thế của A Bảo lại vô thức yếu hơn Môn Địch
A Bảo
Môn Địch! /lỗ tai đỏ bừng/
Môn Địch
Điện hạ, đừng giận mà... /gục đầu xuống y/
A Bảo
/chợt nghe thấy giọng nói khe khẽ của hắn/
Môn Địch
Điện hạ, đừng thích Nguyệt Dạ nữa... /run rẩy/
Môn Địch
Điện hạ, hãy nhìn ta đi... /bắt y nhìn mình/
A Bảo
Môn Địch, ngươi quá trớn rồi đó! /trợn mắt/
A Bảo
/cắn mạnh vào vai hắn/
Môn Địch
/ôm chặt đầu y vào lòng/
Môn Địch
Đêm nay cho người cắn thoải mái /cười/
A Bảo
Môn Địch! Thả ta ra! /giãy dụa/
Ma thần hoàng - Phong Tú nghe nói con trai của tinh ma thần nửa đêm xông vào phòng của A Bảo trong tình trạng quần áo xộc xệch, lập tức đích thân đến xem xét
Phong Tú
/hoàn toàn sụp đổ/
Phong Tú
/nhanh chóng đóng cửa lại/
Phong Tú
Chờ bọn họ tỉnh dậy, lập tức bảo cả hai đến gặp ta!
Hai người bên trong mãi đến chiều mới tỉnh dậy
A Bảo
/nhìn thấy hắn, lập tức đá hắn xuống giường/
Môn Địch bị A Bảo đá xuống giường, nhưng hắn chỉ bình tĩnh lấy quần áo sạch từ không gian ra, chậm rãi mặc vào
Môn Địch
Điện hạ, chào buổi sáng^^
A Bảo
Buổi sáng!? /mắt giật giật/
A Bảo
Môn Địch, mắt ngươi mù à?!
A Bảo
Đây mà là sáng sao!!!? /chỉ ra ngoài/
Môn Địch
/liếc ra ngoài cửa sổ, gật đầu nhẹ/
Môn Địch
Ồ, buổi chiều rồi...
Môn Địch
Vậy thì... chào buổi chiều, điện hạ /mỉm cười, đổi lời ngay lập tức/
A Bảo
(trước đây sao mình không nhận ra Môn Địch lại mặt dày như vậy?!) /nghiến răng/
Môn Địch
Điện hạ yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngài /chớp mắt vô tội/
A Bảo
Môn Địch, cút ra ngoài ngay cho ta! /ném gối/
Môn Địch
/nghiêng đầu né đi/
Môn Địch
Điện hạ, trên người còn thấy đau không? /cười/
Môn Địch thấy A Bảo thật sự nổi giận, liền nhanh chóng rời đi
Thị vệ
Môn Địch đại nhân /hành lễ/
Thị vệ
Bệ hạ yêu cầu ngài và thái tử điện hạ lập tức đến gặp người
A Bảo
Phụ hoàng… /sắc mặt u ám/
A Bảo
Phụ hoàng đến từ khi nào?
Thị vệ
Sáng nay, bệ hạ trông có vẻ rất... không vui
Môn Địch
Bệ hạ đã thấy rồi /bình tĩnh gật đầu/
A Bảo
Môn Địch, ngươi còn cười được à!?
A Bảo
/vừa định bước đi, nhưng chân lại bỗng nhiên nhũn ra/
Môn Địch
/lập tức đỡ lấy eo y/
Môn Địch
Nếu ngài không thoải mái, ta có thể thay ngài diện kiến bệ hạ
A Bảo tức đến muốn chết, nhưng lại không thể động thủ với Môn Địch
A Bảo
Một lát nữa, cứ đổ hết lỗi lên ta /nghiến răng/
A Bảo
Phụ hoàng sẽ không làm gì ta đâu
Môn Địch
Điện hạ, như vậy không ổn đâu /nhíu mày/
A Bảo
Không có gì là không ổn!
A Bảo
Môn Địch, nếu ngươi còn muốn sống
A Bảo
Thì cứ làm theo lời ta!
Môn Địch
Điện hạ... lo cho ta sao? /cười/
A Bảo
Môn Địch, nghiêm túc đi! /tức giận quay mặt đi/
Môn Địch
Tuân lệnh, điện hạ /cười híp cả mắt/
A Bảo
Phụ hoàng sẽ không động đến ta
A Bảo
Nhưng không có nghĩa là sẽ không trừng phạt ngươi
A Bảo
Nhớ kỹ, phải đổ hết lỗi lên ta! /nghiêm túc/
Môn Địch
Điện hạ không nỡ để ta bị phạt sao?
Môn Địch
/nhìn y, ánh mắt ôn nhu đến lạ/
A Bảo
Ai... Ai không nỡ chứ!? /mặt đỏ lên/
A Bảo
Ta...ta /ấp úng kiếm lý do/
A Bảo
Ta chỉ lo lắng chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm giữa phụ hoàng và tam thúc thôi!
Môn Địch
Điện hạ đừng lo, sẽ không có chuyện đó đâu /không vạch trần y, chỉ mỉm cười nhẹ/
A Bảo
/thấp thỏm đi về phía cung điện của ma thần hoàng/
Bên trong ngoài ma thần hoàng còn có cả tinh ma thần…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play