(Hieugav) (Hieuthuhai×Negav) Lời Hứa Hẹn Năm Xưa
lời hứa và thất hứa
lttn
xin chào xin chào xin chào
lttn
đây là câu truyện lấy bối cảnh thời xa xưa nên nếu có dùng từ ngữ không đúng mong mọi người góp ý với lttn để sửa lại
Hiếu : tên hoặc anh
An : tên hoặc em
Trong một làng quê yên bình của nước Đại Việt, nơi những cánh đồng lúa bát ngát trải dài đến tận chân trời, có hai thiếu niên cùng lớn lên bên nhau như hình với bóng. Họ là Hiếu và An – hai người thanh mai trúc mã, từ thuở nhỏ đã thân thiết chẳng khác gì huynh đệ ruột thịt.
An là con trai của một vị thầy trong làng , học thức uyên thâm. nhà chẳng khá giả là mấy nhưng cậu mang trong mình cốt cách thư sinh, nho nhã, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nước mùa thu
Còn Hiếu lại là con trai duy nhất của một gia đình phú hộ trong làng, tính tình phóng khoáng, cương trực, vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh như một vị tướng quân trẻ tuổi
Tuy khác biệt về xuất thân và tính cách, nhưng giữa hai người có một sợi dây vô hình ràng buộc, không gì có thể chia cắt
năm Hiếu 16tuổi, An 13 tuổi Hiếu cảm nhận tình cảm của mình dành cho An không chỉ đơn thuần là tình huynh đệ. Cậu bắt đầu để ý từng cử chỉ, ánh mắt của An nhiều hơn, cảm thấy tim đập nhanh mỗi khi hai người ở gần nhau nhưng an còn quá nhỏ chưa nhận ra thứ tình cảm đó
Trần Minh Hiếu
huynh hứa sẽ bảo vệ An hết suốt cuộc đời này
Đặng Thành An
huynh hứa đấy nhé
Trần Minh Hiếu
huynh hứa mà
Trần Minh Hiếu
sẽ bảo vệ An , dù có chuyện gì đi chăng nữa
Đặng Thành An
móc méo với An đi (đưa ngón tay út ra)
Hiếu không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay út của mình móc méo với An
cả hai đứa trẻ nhìn nhau mà cười
lúc Hiếu 18 tuổi ,An 15 tuổi cũng nhận ra tình cảm Hiếu dành cho mình nhưng Hiếu lại được gia đình gửi vào kinh thành học hành để thi trạng nguyên , còn An ở lại để phụ giúp phụ thân
Ngày Hiếu lên đường, An chạy theo mãi, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào mà nói
Đặng Thành An
Hiếu ca...h-hức ,huynh nhất định phải trở về h-hức
Trần Minh Hiếu
ừm, huynh nhất định trở về mà
Hiếu nhìn An thật lâu rồi chỉ mỉm cười, khẽ đặt vào tay An một chiếc ngọc bội
Trần Minh Hiếu
khi ta về sẽ xin ba má cưới An
Đặng Thành An
huynh phải giữ lời nhé h-hức
Trần Minh Hiếu
huynh hứa mà
Trần Minh Hiếu
khi về sẽ cưới An , bảo vệ An suốt cuộc đời
Trần Minh Hiếu
nào An ngoan nhé
Trần Minh Hiếu
nín khóc nha (lau nước mắt cho An)
Trần Minh Hiếu
huynh đi rồi về sớm
Trần Minh Hiếu
giờ huynh phải lên đường rồi
Trần Minh Hiếu
ngoan, ở nhà An phải phụ giúp ba nhé (ôm An vào lòng)
Đặng Thành An
huynh đi mạnh khỏe h-hức
buông An ra Hiếu chào tạm biết lần cuối rồi quay lưng bước đi...
đi được vài bước Hiếu quay lại hét
Trần Minh Hiếu
nhất định huynh sẽ về cưới An (hét )
An không nói gì chỉ gật đầu lịa lịa
cứ thế thời gian trôi đi An cũng đã trường thành hơn An vẫn ngày đêm chờ Hiếu quay trở về thực hiện lời hứa năm xưa
Năm năm trôi qua, Hiếu trở về, đã là một nam nhân tuấn tú, phong thái hơn người, và quan trọng hơn, Hiếu đã đỗ Trạng Nguyên. Cả thôn hân hoan chào đón Hiếu , nhưng An nhận ra có điều gì đó đã đổi thay. Hiếu không còn dành nhiều thời gian cho An như trước, bởi bên cạnh Hiếu giờ đây đã có một người mới công chúa của đương kim Hoàng đế
Tin tức Hiếu được ban hôn với công chúa nhanh chóng lan truyền khắp vùng. An lặng lẽ đứng trong phòng ngọc bội năm xưa vẫn nắm chặt trong tay, nhưng lời hứa năm nào nay đã trở thành lời gió bay
Một đêm trăng sáng, Hiếu đến tìm An, An ngước nhìn Hiếu ánh mắt đầy bình thản nhưng sâu trong lòng là những đợt sóng ngầm.
Đặng Thành An
Hiếu, huynh từng nói khi trở về sẽ cưới ta về làm vợ giờ đây, huynh đã quên rồi sao?
Hiếu siết chặt bàn tay, đôi mắt hiện lên sự giằng xé
Trần Minh Hiếu
An, ta chưa từng quên, nhưng số phận đã an bài. Công chúa là thánh chỉ, ta không thể kháng lại
An bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót
Đặng Thành An
Thì ra là vậy... Số phận đã an bài, hay lòng huynh đã đổi thay?
Hiếu không đáp, chỉ cúi đầu. Nhưng rồi, Hiếu lại đưa ra một đề nghị khiến An không khỏi sững sờ.
Trần Minh Hiếu
Ta có thể đưa em vào phủ, nhưng chỉ với thân phận thiếp. Công chúa là chính thất
Trần Minh Hiếu
em vẫn sẽ luôn ở bên ta
An siết chặt tay, trái tim như bị bóp nghẹt. An nhìn người trước mặt mình, người mà y đã chờ đợi suốt bao năm
Đặng Thành An
Vậy là ta chỉ có thể đứng trong bóng tối, nhìn huynh ở bên cạnh người khác?
Hiếu không nói, nhưng ánh mắt y đã thay lời đáp, cuối cùng An vẫn theo Hiếu vào phủ
từ đây em trở thành một cái bóng lặng lẽ, đứng phía sau người mình yêu, chịu đựng ánh mắt dè bỉu của kẻ khác, chấp nhận thân phận thiếp thất
___________________________
lttn
chap đầu nên có gì sai sót mọi người góp ý cho mình nha
lttn
cảm vì mọi người đã đọc
Ánh trăng soi bên dòng suối
Ɗẫn lối cho một cuộc tình
Hòa mình cùng mâу với gió
Ѕaу theo tiếng đàn ngân nga
Hà ha ha ha ha ha
Ta уêu chàng mất rồi
Ha ha ha ha
Ta nguуện mãi chẳng lìa xa
Rồi chàng lên kinh đô
Hẹn ta mấу thu
Rằng chàng sẽ trở về
Đón ta làm tân nương
Họa người thương trong tranh
Thầm mong ngàу gặp gỡ
Đến lúc hóa tương phùng
Ɲhưng sao xa ngàn mâу
Ϲhàng không phải là tân lang
Ɲgười mà ta đã từng hẹn ước
Ɲgẩng đầu rồi khóc với trăng
Kiếp nàу ta mất người уêu
Ϲhàng không phải là tân lang
Ɲgười mà ta ngỡ sẽ bái đường
-chàng không phải là tân lang -
cả hai đau theo cách riêng
lttn
xin chào xin chào xin chào
Ngày đại hôn của Hiếu, kinh thành rợp cờ hoa. Đoàn rước dâu với tám người khiêng kiệu hoa, tiếng hò reo tưng bừng vang vọng khắp đường lớn
An đứng từ xa, nhìn chiếc kiệu được tám người khiên giữa dòng người náo nhiệt, lặng lẽ nhìn kiệu hoa đi qua trước mắt mình. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống tay áo đã siết chặt từ lúc nào
là thiếp làm sao mà có thể được tám người khiên kiệu như vậy
Sau khi hôn lễ kết thúc, An được đưa vào phủ Hiếu nhưng chỉ với thân phận thiếp thất
Đêm tân hôn, trong khi Hiếu và công chúa thực hiện nghi thức bái đường, An chỉ có thể ngồi một mình trong gian phòng nhỏ, ngước nhìn ánh trăng qua ô cửa sổ , nước mắt cứ lăn dài trên má
Hiếu đến gặp An vào đêm muộn
Trần Minh Hiếu
An, ta đã giữ em lại bên mình, đây là điều tốt nhất ta có thể làm
An mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo bao bi thương
Đặng Thành An
Huynh giữ ta lại, nhưng trái tim huynh liệu có còn thuộc về ta nữa không?
Hiếu không trả lời, chỉ đưa tay chạm vào má An, nhưng lần này An lùi lại An hiểu rằng, dù Hiếu còn yêu mình nhưng tình yêu ấy dường như nó đã bị thứ gì đó vô hình ngăn cách
Trần Minh Hiếu
em ngủ sớm đi
Trần Minh Hiếu
ngày mai thức dậy sớm để dâng trà cho ba má và công chúa nữa
Hiếu nói xong liền quay đi bỏ mặt em đứng ở đó nước mắt không ngừng rời
Sáng tinh mơ hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa nhỏ, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp phủ. Một nha hoàn nhẹ nhàng gõ cửa phòng An
nha hoàn của An
An thiếu gia, người mau dậy đi. Hôm nay là ngày đầu tiên người phải dâng trà cho lão gia, phu nhân và công chúa
An khẽ mở mắt, nhíu mày vì ánh sáng chói chang rọi vào phòng An chậm rãi ngồi dậy, bước ra mở cửa. Trước mặt An , nha hoàn đã chuẩn bị sẵn một thau nước ấm để An rửa mặt, cùng như y phục chỉnh tề dành cho thiếp thất
An nhìn những thứ đó, lòng không khỏi cay đắng An hít sâu, ép mình giữ bình tĩnh rồi lặng lẽ tiến tới, nhúng tay vào làn nước ấm. Từng giọt nước trượt qua ngón tay, nhưng chẳng thể cuốn trôi nỗi buồn trong lòng
Chuẩn bị xong xuôi, An lặng lẽ bước đến đại sảnh nơi lão gia, phu nhân và công chúa đã ngồi sẵn
An quỳ xuống, dâng trà trước cho lão gia và phu nhân, lễ nghi không chút sai sót nhưng khi đến lượt công chúa, An dâng chén trà bằng cả hai tay, ánh mắt không dám nhìn thẳng
Phu nhân nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu. Hiếu nhìn thấy, ánh mắt thoáng một tia đau lòng nhưng rất nhanh lại thu lại ánh mắt ấy
Lê Trầm Bích
Ôi chao, tay vụng về quá , chắc người không sao chứ?
Công chúa nhấp môi cười khẽ, giọng ngọt ngào nhưng ẩn ý sâu xa.
An khẽ gật đầu, ý bảo rằng mình không sao, thế nhưng Hiếu lập tức đứng lên nắm lấy tay An kéo An đứng lên để xem vết bỏng
Trần Minh Hiếu
An, em có đau không? Để ta gọi người mang thuốc đến
An rút tay lại, nhẹ nhàng xoa lên vết bỏng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Giọng An trầm thấp, lạnh lùng đáp
Đặng Thành An
Không cần chỉ là một vết bỏng nhỏ, không đáng bận tâm
Lão gia quan sát một lúc rồi trầm giọng cắt ngang
Cha Hiếu ( lão gia)
Được rồi, đừng làm ầm lên nữa. Ngồi vào bàn dùng bữa sáng đi
Nghe vậy, mọi người lặng lẽ bước vào bàn ăn, chẳng ai nói một lời nào
Hiếu luôn đưa mắt nhìn vết bỏng trên tay An, khuôn mặt đôi lúc đau nhói nhưng lại cố gắng chịu đựng
An vẫn thản nhiên như không, còn Hiếu, Anh chẳng biết phải làm gì với cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình
Sau khi ăn sáng xong, An trở về phòng tự sức thuốc Hiếu bước vào cầm lấy tay An, nhẹ nhàng xoa lên vết bỏng
Trần Minh Hiếu
Có đau lắm không?
Hiếu hỏi, ánh mắt đầy lo lắng
An lắc đầu, định rút tay lại, nhưng Hiếu vẫn giữ chặt ngồi xuống mà từ từ sức thuốc
Khi sức thuốc xong, Hiếu định rời đi thì An bất giác níu lấy vạt áo Hiếu khẽ gọi
Đặng Thành An
Hiếu... huynh có thật sự còn yêu ta không?
Hiếu gật đầu rồi kéo An vào lòng lúc này, nước mắt An rơi xuống, thấm ướt vạt áo Hiếu , anh chẳng biết làm gì, chỉ ôm chặt lấy An , nhẹ nhàng xoa lưng như muốn xoa dịu tất cả nỗi đau trong lòng
Một lúc sau, An nói nhỏ nhưng vừa đủ để cả hai nghe thấy
Đặng Thành An
Huynh ở lại với ta được không? Chỉ một chút thôi cũng được
Hiếu khẽ gật đầu, giọng dịu dàng đáp
Trần Minh Hiếu
Được, ta ở lại đây với em
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc An, thì thầm
Trần Minh Hiếu
sáng dậy sớm lắm đúng không
Trần Minh Hiếu
bây giờ ngoan đi ngủ nhá
An gật đầu Hiếu nhẹ nhàng bế An vào lòng, ẵm em đến giường cả hai cùng nằm xuống, ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ, như thể muốn níu giữ chút ấm áp mong manh giữa cơn giông bão cuộc đời
lttn
nhớ góp ý để tôi sửa nha
dày vò
Hiếu thức dậy trước, lặng lẽ rời đi Khi An tỉnh dậy, không còn thấy Hiếu bên cạnh nữa một chút buồn thoáng qua ánh mắt nhưng rồi em cũng đi rửa mặt chỉnh trang lại trang phục , rồi bước ra ngoài đi dạo cho giải tâm trạng
Đang đi giữa phủ, An dừng lại bên hồ nước lớn, nơi những con cá bơi lượn dưới mặt nước xanh biếc
em lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng
Từ xa, công chúa bước tới, nụ cười đầy nham hiểm. Nàng ra lệnh cho nha hoàn thân cận tiến đến đẩy an xuống hồ
một lực đẩy mạnh mẽ xô An xuống hồ em vùng vẫy trong tuyệt vọng, giãy giụa gào thét, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười đầy độc ác của công chúa vang vọng bên bờ hồ
Nha hoàn của An đi kiếm em thấy cảnh em bị đẩy xuống hồ liền hét lớn, lập tức nhảy xuống kéo An lên bờ
An run lên bần bật, còn nha hoàn thì tức giận nhìn công chúa mà hỏi
nha hoàn của An
Nương nương, sao người lại làm vậy?
Công chúa hất cằm, ra hiệu cho nha hoàn của mình bước tới tát mạnh vào mặt nha hoàn của An. Nàng cười khinh bỉ, lạnh lùng nói
Lê Trầm Bích
Một nha hoàn nhỏ bé như ngươi mà dám nói vậy với ta sao?
Nói rồi, nàng quay lưng, thản nhiên rời đi
An ngồi co ro trên nền đất lạnh, nước nhỏ từng giọt từ mái tóc ướt sũng , em cắn chặt môi, cố gắng ngăn đi cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể nha hoàn bên cạnh cũng đau lòng nhìn chủ tử của mình, đưa tay vén mấy sợi tóc bết nước ra sau tai An, giọng nghẹn ngào
nha hoàn của An
thiếu gia , người có đau không Để nô tỳ đi lấy áo khô cho người thay nhé!
Đặng Thành An
Không cần đâu... Chuyện như thế này sẽ còn lặp lại mà thôi
An lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía công chúa vừa rời đi em khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút hơi ấm nào
Lúc này, một bóng dáng quen thuộc bước nhanh đến chính là Hiếu , anh vừa nhìn thấy An ướt đẫm, gương mặt lập tức tối sầm lại vội vàng cởi áo ngoài của mình, quàng lên người An rồi quỳ xuống, nắm lấy vai An
Trần Minh Hiếu
An, chuyện gì đã xảy ra ?
An không đáp, chỉ im lặng cúi đầu. Nhưng nha hoàn bên cạnh không nhịn được, vội vàng kể lại tất cả
Hiếu nghe xong, hai bàn tay siết chặt lại, ánh mắt bùng lên cơn giận dữ đứng phắt dậy, bước nhanh về phía chính điện. Nhưng khi đi được vài bước, tay áo lại bị kéo lại.
Đặng Thành An
(An khẽ gọi, giọng yếu ớt) Huynh đừng đi...
Hiếu dừng bước, quay lại nhìn , ánh mắt đầy đau đớn
Trần Minh Hiếu
An, nàng ta quá đáng lắm rồi! Ta không thể cứ để nàng ấy làm tổn thương em như vậy
Đặng Thành An
Có thể ngăn được một lần, nhưng có thể ngăn cả đời sao?
Hiếu không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, siết chặt An vào lòng hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy An, nhưng chỉ cảm thấy chua xót nhiều hơn là an ủi
Trần Minh Hiếu
Ta xin lỗi….
Trần Minh Hiếu
Là ta không bảo vệ được em
Hiếu thì thầm bên tai, giọng nói khàn đi vì kìm nén cảm xúc
Đặng Thành An
Huynh chưa từng thuộc về ta… thì làm sao nói bảo vệ ta được?
Hiếu siết chặt vòng tay hơn, như muốn giữ lấy người trong lòng khỏi tuột mất
Trần Minh Hiếu
Đừng nói vậy… em là người ta yêu nhất
An nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như muốn ghi nhớ hương gỗ đàn hương quen thuộc từ người Hiếu
đã từng nghĩ, chỉ cần có tình yêu, thì mọi thứ đều có thể vượt qua nhưng giờ đây, tình yêu ấy chỉ là một gánh nặng…
Đặng Thành An
Huynh yêu ta, nhưng huynh vẫn cưới công chúa
Đặng Thành An
Vậy tình yêu của huynh… có đáng tin không ?
Hiếu cứng người, không thể trả lời. Trong lòng trách nhiệm và tình yêu cứ giằng xé nhau
Một hồi lâu sau, An nhẹ nhàng đẩy Hiếu ra, ánh mắt ấy trở nên bình lặng như mặt hồ mùa thu
Đặng Thành An
huynh về đi công chúa đang đợi
Hiếu siết chặt bàn tay, trong lòng quặn thắt không muốn buông An ra, nhưng khi đối diện với ánh mắt bình thản đến đau lòng ấy lại chẳng thể nói gì thêm
Một lúc lâu sau, Hiếu thở dài, giọng nói khẽ khàng như một cơn gió nhẹ thoảng qua
Trần Minh Hiếu
An, em đừng đẩy ta ra có được không
An bật cười, nhưng trong đáy mắt lại chứa đầy bi thương
Đặng Thành An
là huynh đã đẩy ta ra trước...
Đặng Thành An
Không phải sao?
Hiếu nhấp môi như muốn phản bác, nhưng lại không thể thốt nên nữa lời anh biết em nói đúng
Ngày đồng ý hôn sự với công chúa, ngày khoác lên người hỷ bào đỏ thẫm, ngày để An quỳ lặng lẽ một mình trong gian phòng nhỏ tối tăm chính là ngày ạnh tự tay đặt khoảng cách giữa hai người
An lặp lại, giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người khác đau lòng
Đặng Thành An
Công chúa đang đợi
em không gì thêm chỉ dựa vào người của nha hoàn mà đứng lên rời đi
An bước về phòng, cả người vẫn còn lạnh buốt vì nước hồ em không thay y phục cũng không gọi nha hoàn đến giúp, chỉ ngồi yên bên cạnh bàn, lặng lẽ nhìn ngọn nến chập chờn lay động
Bên ngoài, cơn gió đêm rét mướt len lỏi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh khiến người ta run rẩy nhưng An không để tâm
Nửa đêm
Nha hoàn bước vào phòng thì hoảng hốt khi thấy An nằm bất động trên giường. Khuôn mặt tái nhợt, hơi thở nóng ran, trán đầy mồ hôi
nha hoàn của An
thiếu gia !
Nha hoàn vội vàng chạy đi gọi đại phu, nhưng giữa đêm khuya không ai dám đến phủ khi chưa có lệnh
Cô lo lắng, bất chấp tất cả mà chạy đến phòng của Hiếu
nha hoàn của An
Công tử, xin người hãy cứu thiếu gia !
Hiếu mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của nha hoàn thì lập tức biến sắc không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng lao đến phòng của An.
Cửa phòng bật mở, Hiếu thấy An đang nằm trên giường cả người run rẩy vì cơn sốt cao lập tức bước đến đặt tay lên trán An, cảm giác nóng rực khiến y hoảng hốt
Trần Minh Hiếu
An! em tỉnh lại đi
Hiếu gọi khẽ, nhưng An chỉ khẽ rên lên, đôi môi khô khốc mấp máy gọi một cái tên quen thuộc
Tiếng gọi yếu ớt đó như một mũi dao đâm vào tim Hiếu không thể chịu đựng được nữa, lập tức ôm An vào lòng, thì thầm
Trần Minh Hiếu
em đừng sợ...
Trần Minh Hiếu
Ta sẽ không để em một mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play