Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Văn ] Kẻ Phản Diện Trở Thành Người May Mối Sau Khi Trùng Sinh

chap 1

Trong căn phòng tối om, những tiếng đồng hồ tích tắc vang lên như một lời nhắc nhở đầy ám ảnh về thời gian.
Dương Bác Văn đứng lặng trước gương, nhìn chằm chằm vào bản thân mình.
Một kẻ mà chính cậu cũng ghét cay ghét đắng _ một kẻ phản diện với ánh mắt đầy sự hận thù và kiêu ngạo
Cậu đã mất đi tất cả những gì mình có trong tay ngay cả tình cảm của Trương Quế Nguyên, người mà cậu yêu thương đã dành trọn cho Hứa Gia Hân, một cô gái xinh đẹp và dịu dàng.
Tất cả những mưu kế, trò xảo quyệt mà cậu dùng để chiếm lấy trái tim của Quế Nguyên đều trở nên vô ích. Cậu đã trở thành một kẻ vô dụng , xảo nguyệt bị Hứa Gia Hân và Trương Quế Nguyên khinh bỉ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lẽ nào... đời này tôi chỉ là một kẻ thất bại sao?
Bác Văn tự hỏi, nụ cười cay đắng trên môi. Đúng lúc đó, một tiếng đập lớn vang lên từ cửa phòng. Cánh cửa bật tung, trước mắt cậu là một cảnh tượng mà cậu không bao giờ có thể quên được.
Hứa Gia Hân, với đôi mắt lạnh lùng, cầm trên tay một con dao đầy máu. Trước sự kinh ngạc và đau đớn của Bác Văn, cô tiến tới và đâm cậu một nhát chí mạng.
Máu đỏ tươi chảy ra,nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng của mình . Trong giây phút cuối cùng, Bác Văn nhìn thẳng vào mắt cô , với vẻ mặt khốn khổ cùng sự tuyệt vọng cố gắng tìm kiếm một chút nhân từ nhưng chỉ nhận lại sự khinh miệt từ cô
Hứa Gia Hân
Hứa Gia Hân
Kẻ thứ ba như cậu, đáng chết!
Hứa Gia Hân nói, giọng lạnh như băng , nhìn cậu với vẻ mặt câm thù cùng sự khinh bỉ bên trong giọng nói.
Ánh sáng dần tối đi trước mắt Bác Văn. Trong cơn đau đớn và hối hận, cậu chỉ kịp nghĩ rằng, nếu có thể làm lại từ đầu, cậu sẽ không bao giờ đi vào con đường này.
Cậu sẽ thay đổi tất cả, trở thành một người tốt hơn, và có lẽ... có thể bảo vệ được tình yêu của mình.
Khi Bác Văn tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng đã trở nên xa lạ.
Những tia nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt đầy kinh ngạc của mình. Bác Văn vội vàng ngồi dậy, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.
Nhưng đây không phải là mơ. Cậu nhìn vào gương, thấy lại gương mặt của mình khi còn là học sinh năm nhất, với những đường nét trẻ trung, thanh tú.
Bác Văn nhận ra mình đã trùng sinh. Cậu quay lại thời điểm trước khi tất cả bi kịch xảy ra, trước khi cậu trở thành một kẻ bất tài , vô dụng làm luyên lụy đến gia đình của mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đây là cơ hội thứ hai của mình...
Bác Văn nghĩ, trái tim đập nhanh hơn trong lồng ngực. Cậu quyết tâm thay đổi mọi thứ. Lần này, cậu sẽ không đi theo con đường cũ.Cậu sẽ trở thành một người tốt, giúp đỡ Trương Quế Nguyên và Hứa Gia Hân đến với nhau.
Cậu sẽ trở thành "ông tơ" cho câu chuyện tình yêu của họ, và hy vọng rằng, có lẽ cậu cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Cậu vẫn đang còn mê mang trong suy nghĩ của bản thân , liền có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào khiến mạch suy nghĩ của bản thân ngưng lại , giọng nhẹ nhàng cất lên đánh vào đại não của cậu .
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Văn Văn , con dạy chưa
Cậu nhìn vào cánh cửa từ từ tiêu hoá câu hỏi vừa rồi liền đi đến mở cửa ra.
Trước mắt cậu là một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền lành cười dịu dàng nhìn mình
Mẹ Văn
Mẹ Văn
con sao vậy?!
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Không khỏe trong người sao
Mẹ Văn
Mẹ Văn
*Ánh mắt lo lắng *
Cậu nhìn người trước mặt một hồi lâu , hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng đang rối như tơ vò mà mỉm cười trả lời
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
mẹ, con không sao chỉ là gặp ác mộng
Bà nghe giọng nói của cậu có chút run run lại nhìn đến ánh mắt trong veo liền không hỏi nữa.
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Được rồi vậy con mau xuống ăn sáng đi
Bà bỏ đi để lại cậu đứng nhìn đến bóng lưng của bà

chap 2

Lúc trước cậu không thích gia đình mình, luôn cãi vã , quậy phá , gây rắc rối cho bà. Chưa từng quan tâm hay nhìn vào bà một lần nào ,cũng chưa từng ăn những món mà bà đã nấu cho.
Bây giờ sống lại nhìn thấy bà ,ánh mắt cậu càng trở nên cay cay khóe miệng mở ra rồi khép lại như muốn nói thêm gì đó với bà
Cậu chuẩn bị xong cũng từ từ đi xuống, mùi thơm từ trong bếp bay ra liền thu hút ánh mắt của cậu nhìn vào bên trong. Một bóng hình phụ nữ gầy gò đang chuyên nghiệp chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng.
Tiếng giọng nữ thanh thót đều đều vang vọng từ phòng khách đang thông báo về thời tiết hôm nay trên tivi.
Phía trên sopha là người đàn ông trung niên mặc bộ vet đen trên tay lại là chiếc đồng hồ màu vàng đầy vẻ nghiêm nghị đọc tờ báo của hôm nay, ly cà phê bốc khói ở trước mặt lâu lâu lại cầm lên hút một ngụm rồi để xuống tập trung đọc tiếp tờ báo.
Cậu đang đứng nhìn thì giọng nói dịu dàng vang lên kêu tên cậu một tiếng liền kéo ánh mắt quay vào phòng bếp.
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Văn Văn con xuống rồi,mau vào ngồi ăn sáng đi
Cậu đi đến ngồi vào chỗ của mình, trên bàn ăn là những món mà trước kia cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi nào có tâm tình mà quan tâm đến chúng, nhưng mùi hương trên bàn lại thu hút đến cậu vừa ngồi vào chỗ cái bụng nhỏ của mình liền kêu lên một tiếng.
Bà nhìn đứa nhỏ trước mặt lại cười mà nói
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Con đói thì ăn trước đi
Cậu nghe vậy cũng nhìn ra bên ngoài lại quay vào nhìn bà muốn hỏi lại thôi.
Bà nhìn ra được tâm trạng của cậu liền mở miệng nói
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Cha con ăn rồi, con cứ ăn đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
mẹ không ăn sao?
Lúc trước cậu chưa từng ngồi ăn chung với mẹ Dương nên bây giờ cảm giác muốn bà ngồi cùng mình vừa ăn vừa trò chuyện càng thêm vui.
Mẹ Văn
Mẹ Văn
đem thêm món, rồi ngồi cùng con
Bữa sáng diễn ra rất thuận hoà , những món ăn trước kia cậu chưa từng thử bây giờ ăn vào lại như món ăn mỹ vị tại đầu lưỡi. Bà nhìn con trai của mình ăn đến ngon lành trong lòng không khỏi vui thêm vài phần.
Kết thúc bữa ăn cậu muốn giúp mẹ Dương liền bị đẩy lên phòng nghỉ ngơi, trước khi đi lên phòng cậu không quên nhìn ra phòng khách mà lên tiếng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cha đi làm vui vẻ
Cha Dương ngồi nghiêm nghị bên ngoài cũng nghe được tiếng con trai trước giờ vẫn luôn ngỗ nghịch, chúc ông khiến miệng ông cười lên một cái .
Lên đến trên phòng Dương Bác Văn nhìn cách bố trí và những thứ quần áo , những món đồ mà trước kia đã đòi hỏi mua cho bằng được bây giờ cũng chỉ có thể nằm ngổn ngang trên mặt đất trông rất bừa bộn.
Cậu đi từ chậm rãi đến chiếc bàn học ngồi thần thở suy nghĩ, những cuốn sách giáo khoa bày la liệt trước mặt.
Cảm giác trùng sinh vẫn còn mới mẻ và lạ lẫm. Cậu không ngờ rằng mình có thể quay lại thời gian, trở về những ngày tháng đầy hy vọng nhưng cũng chất chứa nhiều sai lầm. Bác Văn hít một hơi thật sâu, quyết tâm lên kế hoạch thay đổi những gì đã xảy ra trước kia một lần

chap 3

Hôm nay là buổi khai giảng của năm học mới, cũng là ngày cậu sẽ gặp lại Trương Quế Nguyên và Hứa Gia Hân.
Nhưng lần này, cậu sẽ không để những cảm xúc trước kia điều khiển mình nữa. Cậu sẽ trở thành một người bạn tốt, một người giúp đỡ, không phải kẻ phản diện độc ác mưu mô.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mình sẽ bắt đầu bằng việc làm quen lại với mọi người trước
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
* cậu tự nhủ ,bước ra khỏi phòng *
Trong sân trường, không khí nhộn nhịp của ngày khai giảng tràn ngập khắp nơi. Các học sinh tụ tập thành từng nhóm, trò chuyện vui vẻ.
Bác Văn nhận ra những gương mặt quen thuộc, những người mà cậu từng coi thường hoặc xem thường đang ở trước mắt.
Cậu tự nhủ rằng, lần này cậu sẽ không để những mối quan hệ đó bị đổ vỡ và xây dựng một bản thân thật tốt trong mắt những người xung quanh .
Ngay khi bước vào lớp, cậu bắt gặp ánh mắt của Trương Quế Nguyên, người đã từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu .
Trương Quế Nguyên đứng cùng nhóm bạn, vẫn với gương mặt điển trai và phong thái lạnh lùng, như một ngọn núi băng không thể với tới.
Tuy nhiên, Bác Văn không còn cảm thấy đau đớn hay tức giận như trước. Thay vào đó, cậu chỉ cảm thấy một sự chua xót , cùng trái tim quặn thắt lại khi nhìn thấy bóng hình của người mình từng hết lòng yêu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chào Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*mỉm cười , giọng nhẹ nhàng *
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*đôi mắt sắc lạnh nhìn qua cậu *
Anh đáp lại, giọng không mấy quan tâm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chào
Cậu không ngạc nhiên trước thái độ này của anh, dù sao trước kia cũng không thân thiết gì.
Cậu biết rằng anh luôn giữ khoảng cách với người khác, đặc biệt là với những người như cậu. Nhưng lần này, cậu không có ý định từ bỏ. Cậu sẽ chứng minh rằng mình đã thay đổi và tốt hơn trước rất nhiều
Sau buổi học, khi mọi người tan ra về, cậu quyết định thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch của mình.
Cậu thấy Hứa Gia Hân đứng một mình bên cạnh thư viện, đọc một cuốn sách. Một cô gái với mái tóc dài mượt và nụ cười dịu dàng, là hôn phu của Quế Nguyên. Cậu tiến tới với nụ cười nhẹ trên môi, giọng nói cũng nhỏ đi như thể chỉ cần lớn tiếng là sẽ khiến người trước mặt hoãn sợ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chào cậu nha * giọng nói vừa nhỏ vừa thân thiện *
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mình là Dương Bác Văn, mình học cùng lớp với cậu
Ánh sáng từ những chiếc đèn phản chiếu vào đôi mắt của cô khiến nó trở nên vừa long lanh vừa mang đến cho cảm giác mềm mại cần được bảo vệ .
Hứa Gia Hân
Hứa Gia Hân
* ngước lên, mắt chớp chớp nhìn cậu *
Hứa Gia Hân
Hứa Gia Hân
À, chào cậu
Bác Văn nhìn cô đến ngây người , đúng là hôn phu của Quế Nguyên với ánh mắt ấy không thể không khiến một người như anh say mê .
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu vẫn chưa về sao
Hứa Gia Hân
Hứa Gia Hân
Tớ đọc một chút tài liệu tham khảo thôi
Cô nhìn cậu nở một nụ cười , ánh mắt ấy như chứa đựng cả vì sao trên bầu trời đêm khuya
Cậu nhìn ánh mắt của cô lại nghĩ đến ánh mắt chán ghét và sự khinh bỉ trước khi cậu bị đâm chết. Một ánh mắt thảm khóc và ghét bỏ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tớ có thể kết bạn không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play