[Rhycap] Ám Ảnh Tâm Lý
chap 1
Nguyễn Quang Anh
*đánh mạnh vào đầu em*này
Nguyễn Quang Anh
hôm nay ăn gì ngon thế*nhìn khay cơm của em*
Nguyễn Quang Anh
để tao làm cho nó ngon hơn nhé
Nguyễn Quang Anh
*khui lon nước ngọt ra đổ vào khay cơm của em*chan nước vào cho nó dễ nuốt
Hoàng Đức Duy
*nhìn khay cơm không nói gì*
Nguyễn Quang Anh
*hất khay cơm xuống đất*xin lỗi nha tao "lỡ" tay
Hoàng Đức Duy
*nắm chặt tay*
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà... bỏ thức ăn thì hơi phí nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
cuối xuống ăn đi cho đỡ phí nhỉ?
em không đáp chỉ chầm chậm đi ra khỏi ghế đi lại nhặt khay cơm lên
Nguyễn Quang Anh
*lấy chân đè đầu em xuống mớ thức ăn hỗn độn*
Nguyễn Quang Anh
bỏ thì phí lắm... đâu phải ai cũng có cơm ăn đâu
Nguyễn Quang Anh
mày nên biết quý trọng từng hạt cơm đi*dùng sức đè đầu em xuống*
Hoàng Đức Duy
*nghiến răng*
Nguyễn Quang Anh
úi sao có cơm dâng tận miệng rồi còn chê thế?
Nguyễn Quang Anh
haizz đúng là*rời đi*
mọi người trong căn tin chẳng ai dám hó hé gì
vì anh là một người có quyền có thế
vả lại ba anh còn là cổ đông của trường
em thì lại nghèo khó nhờ học bổng mới có thể đi học
đã có lúc em chịu không nổi nữa nên đã mét cô
nhưng cô chỉ nhìn sơ qua em rồi bảo
cô giáo
không có lửa làm sao có khói?
thật bất công với một học sinh có gia cảnh khó khăn như em
ba mẹ em đã mất từ khi em mới lên 13
em phải vừa đi học vừa đi làm để có tiền đống học phí và lo cho chi phí sinh hoạt của mình
mỗi ngày em ngủ nhiều nhất chỉ 2 tiếng
có ngày còn chẳng ngủ được do đi làm về trễ cùng với đống bài tập về nhà
có đôi lúc em suy nghĩ mình nên nghỉ học để bớt khổ
nhưng em suy nghĩ lại thấy mình thật nông cạn rồi lại cật lực làm bài tập về nhà
không những thế trên trường còn bị anh bắt nạt
anh đánh đau lắm có nhiều lần em nghĩ mình đã ch.ết rồi cơ
nhưng khi tỉnh dậy em thấy mình đang nằm trong phòng y tế
khi thấy em tỉnh dậy cô y tế chỉ đưa băng gạt rồi lấy đại một loại thuốc đưa cho em
hôm đó sau khi băng vết thương xong em lấy thuốc uống kết cục là cô y tế lấy nhằm thuốc khiến em ôm bụng khóc nấc nhưng chẳng ai quan tâm
chap 2
Hoàng Đức Duy
*ngồi dậy dọn dẹp mớ hỗn độn do anh gây ra*
hs nam
65:*cố tình va phải em*
hs nam
65:úi cho tớ xin lỗi nhé tớ lỡ va phải cậu*cợt nhả*
Hoàng Đức Duy
*ngã ngồi xuống đất*
khay thức ăn khi nãy em vừa dọn khi ngã đã đổ hết lên người em
hs nữ
78:sao cậu lại nằm đây thế haha
lúc đó cả căn tin bật cười
họ buôn ra những lời mỉa mai, xúc phạm
Hoàng Đức Duy
*đứng dậy chạy đi*
họ thấy em chạy đi càng hả hê mà cười nói
Hoàng Đức Duy
hức hức*nức nở*
em đứng trong nhà vệ sinh trường bật khóc
những giọt nước mắt như đang phẫn nộ với những gì em phải chịu đựng cứ tuôn ra không ngừng
Hoàng Đức Duy
tại sao hức hức oaaa
nhưng vì chưa ăn gì cộng với khóc quá nhiều nên em đã ngất xỉu
Hoàng Đức Duy
*mở cửa ra ngoài*
Hoàng Đức Duy
sao mọi người không ai kêu mình thế nhỉ... *nói nhỏ*
Hoàng Đức Duy
à đúng rồi ai mà quan tâm một người như mình chứ*cười khổ*
em thay đồng phục của mình thành bộ đồ thể dục
lê bước đi qua từng dãy hành lang
vậy là em phải ở trên trường đến mai rồi
bỗng em nghe tiếng bước chân sau lưng mình
Hoàng Đức Duy
*quay lưng lại*
trước mắt em là một bóng đen cao lớn chỉ cách em khoảng 3 phòng học
em hoảng loạn quay đầu chạy
cố gắng chạy nhanh hết mức có thể
do chạy quá nhanh em đã vấp té
còn lại là cuối hành lang
hết đường chạy em chỉ biết nép mình vào một góc rồi ôm đầu mình
cái bóng đó càng ngày càng tiến gần về phía em
em co người, nhắm chặt mắt chẳng dám mở ra
em ngước mặt lên rồi dần mở mắt nhìn người trước mặt mình
chap 3
Trần Đăng Dương
là anh đây
Trần Đăng Dương
*quỳ xuống*anh về rồi
Dương là bạn tri kỷ của em, do có việc nên anh phải sang Mỹ định cư
mỗi năm anh sẽ về 3-4 lần để thăm em
Hoàng Đức Duy
sao anh không bảo em ra đón
Trần Đăng Dương
phiền em lắm
Hoàng Đức Duy
mà sao anh biết em ở đây
Trần Đăng Dương
do anh đến nhà không thấy em linh tính mách bảo anh tới trường
Hoàng Đức Duy
*ôm chặt Dương*hức hức anh biết em sợ lắm không hức
Trần Đăng Dương
*bế em lên, vỗ vỗ lưng em*
bế kiểu mặt đối mặt, chân em vòng qua eo Dương
Trần Đăng Dương
nín đi anh thương
Hoàng Đức Duy
hức hức*dụi mặt vào vai anh*
Trần Đăng Dương
anh bế em về nhé
Trần Đăng Dương
*đặt em lên sofa*
Trần Đăng Dương
*cởi giày cho em*
Trần Đăng Dương
sao tối thế em còn trên trường thế
Hoàng Đức Duy
em...vào thư viện đọc sách quên mất thời gian
Trần Đăng Dương
chịu em thật đấy*cất giày cho em*
Trần Đăng Dương
*đi qua quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt em*
Trần Đăng Dương
em nói dối tệ lắm đấy
Trần Đăng Dương
bị bắt nạt đúng không
Hoàng Đức Duy
*trúng tim đen*em không có...
Trần Đăng Dương
*búng trán em*có gì phải nói anh đừng giữ một mình
Trần Đăng Dương
*từ từ vạch ống quần em lên*
chân em chi chít những vết bầm
Trần Đăng Dương
như thế này mà bảo không bị bắt nạt
Hoàng Đức Duy
em chỉ bị té thôi*nhỏ giọng*
Trần Đăng Dương
té không đến mức này đâu Duy à
Hoàng Đức Duy
anh về luôn hay sẽ đi ạ*lảng qua chủ đề khác*
Trần Đăng Dương
à anh về 1 tuần sẽ đi lại
Trần Đăng Dương
anh cũng muốn em nghỉ học một tuần đi
Trần Đăng Dương
để anh giải quyết và chữa trị vết thương cho em
Trần Đăng Dương
anh sẽ xin cho em chuyển trường
Trần Đăng Dương
nên cứ ở nhà dưỡng thương
Trần Đăng Dương
anh sẽ lo liệu cho em
Hoàng Đức Duy
anh tốt với em quá...
Hoàng Đức Duy
nhiều lúc em còn nghĩ anh là anh trai ruột của em đấy
Trần Đăng Dương
'chỉ là anh trai ruột thôi sao'
Hoàng Đức Duy
dù sao thì ta sẽ mãi thân thiết như này mà*cười*
Trần Đăng Dương
*mím môi*'anh không muốn chỉ thế này... '
Download MangaToon APP on App Store and Google Play