Em Và Con Mèo Của Thần Chết ( RhyCap )
chương 1: mèo hoang
[23:47 PM – Một con hẻm tối, sau sân khấu rực rỡ ánh đèn]
Hoàng Đức Duy bước nhanh, đội mũ trùm đầu che khuất nửa gương mặt. Trên người cậu vẫn là bộ vest đen của đêm diễn vừa kết thúc, nhưng cà vạt đã bị kéo lỏng, cúc áo trên cùng cũng bung ra, để lộ đường nét sắc sảo của xương quai xanh.
Mùi máu tanh nồng trong không khí, trộn lẫn với hương nước hoa đắt tiền trên người Hoàng Đức Duy. Cậu đứng đó, bóng dáng cao gầy phủ dưới ánh đèn đường lờ mờ, một tay trong túi áo, một tay thong thả chỉnh lại cổ tay áo sơ mi.
Trước mặt cậu, Trần Hoàng Nam quỳ rạp xuống đất, một tay ôm lấy đầu gối rướm máu. Cú đá vừa rồi của Duy không hề nhẹ, đầu gối hắn chắc chắn đã nứt xương. Nhưng dù đau đến xanh mặt, Hoàng Nam vẫn cười, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
Trần Hoàng Nam
Hóa ra nhóc con năm đó lớn lên cũng chẳng khá hơn là bao.
Hắn nhổ ra một ngụm máu, giọng nói đầy trêu chọc.
Trần Hoàng Nam
Chó hoang thì vẫn mãi là chó hoang thôi, dù có khoác lên mình bộ lông mới đẹp đẽ hơn đi nữa.
Duy bật cười, cúi xuống, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ ngây thơ đến quái dị.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Chó hoang?
Cậu lặp lại, rồi nghiêng đầu.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Nhưng mày đang quỳ trước mặt tao đấy.
Gương mặt Hoàng Nam sầm lại.
Trần Hoàng Nam
Mày nghĩ làm được thế này là giỏi lắm sao?
Trần Hoàng Nam
Cuối cùng mày vẫn chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc thôi, để tao đoán nhé, mày đánh tao để trả thù chuyện hồi nhỏ à? Cái thời mà mày chỉ biết cúp đuôi chạy, lúc nào cũng cúi đầu nhẫn nhịn như một con chuột thối?
Hắn bật cười, đầy giễu cợt.
Trần Hoàng Nam
Thế mà tao cứ tưởng mày đã khôn ra rồi chứ.
Không khí chợt lặng đi trong một giây.
Duy nhìn hắn, nụ cười nhạt dần, ánh mắt dường như tối lại.
Cậu giẫm mạnh xuống bàn tay đang chống trên đất của Hoàng Nam. Một tiếng giòn tan vang lên, như tiếng cành khô bị bẻ gãy.
Hoàng Nam gào lên, cả cánh tay run bần bật, bàn tay bị ép bẹp xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Duy cúi xuống, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường leo lắt.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Ồ
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Vậy để tao cho mày biết..
Cậu đột ngột ngồi xuống, mặt đối mặt với Hoàng Nam, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại sắc lạnh như dao.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Giữa tao và mày ... ai mới là kẻ ngu?
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Ngày đó tao ngu, vì đã nghĩ mày là con người..
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Bây giờ đến lượt mày ngu, vì nghĩ tao vẫn còn là thằng nhóc năm xưa.
Nói rồi, cậu siết chặt bàn tay bị thương của Hoàng Nam, bóp mạnh.
Tiếng gào rít của Hoàng Nam vang vọng trong con hẻm tối.
Nhưng Duy chỉ hờ hững buông ra, để lại bàn tay mềm oặt không còn nguyên vẹn.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Tao không giết mày.
Cậu đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Nhưng mày sẽ nhớ suốt đời rằng có những kẻ… mày không nên động vào.
Cậu xoay người rời đi, không thèm ngoảnh lại.
Trần Hoàng Nam
M...mày... sẽ bị báo ứng...
Ngay khoảnh khắc đó Duy khựng lại nhưng chỉ mỉm cười.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Đúng vậy nhỉ?
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Làm chuyện ác thì sẽ bị báo ứng... nhưng mà trước khi mày thấy tao gặp báo ứng, tao chính là báo ứng của mày.
Trời càng về đêm càng lạnh. Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh thấu xương của những ánh nhìn sau lưng.
Duy cảm thấy thế.. và cậu quay đầu.
Chỉ có bóng tối nuốt chửng con hẻm dài .
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
" ảo giác à? "
Tiếng mèo kêu khe khẽ kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
Một con mèo đen đã đứng dưới chân cậu, bộ lông mượt như nhung, đôi mắt xanh sáng rực trái với ánh đen hoà lẫn trong bóng đêm của nó.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Mày ở đâu ra vậy?
con mèo không phát ra một tiếng nào nữa.
nhưng khi cậu bước đi, nó lặng lẽ theo sau.
Duy hạ thấp giọng, như đang nói chuyện với chính mình.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Mày cũng muốn xem kết cục của tao à?
Xa xa, trong bóng tối, một bóng người vẫn đứng yên. Không tiếng động, không hơi thở.
Chỉ có đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Đức Duy, như thể đang chờ đợi thời khắc cuối cùng của cậu.
tác giả tham's vọng
đây là lần đầu viết fic về RhyCap, mong mọi người ủng hộ.
tác giả tham's vọng
*Cảnh báo : truyện tác giả viết mang tính chất tưởng tượng, không có thực , một số bối cảnh tình huống tham khảo đời thực nhưng vẫn có thể ooc, mọi người đọc có gì không phải bỏ qua nhé!
tác giả tham's vọng
đừng đọc chùa nhé, một like của bạn cổ vũ tinh thần tác giả rất nhiều.
tác giả tham's vọng
Nếu có chỗ nào cần chỉnh sửa hay bàn bạc mọi người có thể cmt, tui sẵn sàng nghe ý kiến các bạn!
chương 2: kẻ theo đuôi
Duy đứng trước cửa nhà, rút chìa khóa từ túi quần.
Bước chân cậu đã dừng lại.
Nhưng có thứ gì đó vẫn tiếp tục di chuyển.
Một tiếng động rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy nếu không chú ý.
Con mèo đen nhỏ đứng đó, ngay trước bậc thềm, đôi mắt xanh dương vẫn dán chặt vào cậu.
Nó đã theo cậu suốt quãng đường này.
Từ con hẻm tối, qua những con phố vắng, đến tận đây.
Mèo hoang thường không làm vậy. Chúng nhát người, hoặc nếu có bám theo ai, thì cũng phải có lý do, có thể vì thức ăn, vì cần hơi ấm, vì muốn sự chú ý.
Nhưng con mèo này… không đòi ăn, không cọ người, không kêu gào làm nũng.
Duy chống tay lên khung cửa, nhìn nó.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Mày muốn gì vậy?
Tất nhiên, con mèo không thể nói tiếng người với Duy. Nó chỉ chậm rãi nhấc một chân trước, bước lên một bước, rồi một bước nữa, rồi thì nhẹ nhàng lách qua khe cửa vừa mở.
Con mèo không bận tâm. Nó nhảy lên sofa, cuộn mình lại, khép đôi mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Duy đứng yên một lúc rồi khẽ bật cười.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Thích thì cứ ở đi.
Duy bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn ướt, cậu vừa vò đầu vừa bấm điện thoại nhìn giờ.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Mày tự tiện quá nhỉ?
và Duy vẫn thấy con mèo ở vị trí cũ.
Duy quăng điện thoại lên bàn, mắt vẫn dán vào con mèo đen đang thản nhiên nằm dài trên sofa của cậu.
Con mèo không buồn nhấc mắt lên. Nó chỉ vẫy nhẹ đuôi.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Mày.. được lắm.
Trong một khắc nào đấy, đột nhiên Duy cho rằng cậu hiểu con mèo muốn truyền đạt điều gì.
Duy chống tay lên quầy bếp, lướt qua từng suy nghĩ trong đầu. Cậu không ghét mèo, nhưng cũng chưa từng có ý định nuôi. Cả cuộc đời này, cậu chỉ lo sống sót, làm gì có chỗ cho mấy thứ nhỏ bé yếu ớt cần được bảo vệ.
Cơ mà… nó đã bám theo cậu tận đây.
Ánh mắt Duy trầm xuống. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu cầm điện thoại lên.
Ngón tay trỏ thon dài lướt qua danh bạ rồi nhấp một số quen thuộc.
Điện thoại chỉ reo đúng hai tiếng trước khi có người bắt máy.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Duy ?
Nguyễn Thái Sơn nói với chất giọng trầm khàn, còn hơi ngái ngủ.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Có chuyện gì xảy ra với em à?
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Không, không phải thế... lúc nào anh cũng nghĩ em có chuyện à?
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Chứ còn gì nữa? thường ngày có khi nào rảnh mà em nhớ đến anh đâu?
Lần này Duy không phủ nhận. Cậu và Sơn đều là ca sĩ trẻ. Do đó lịch trình dày đặc, từ ngày họ gặp lại nhau sau ngần ấy năm, số lần gặp gỡ cũng là khó hơn lên trời. Nhưng dù như thế, chỉ cần nhấc máy cả hai vẫn có thể nói chuyện như chưa từng xa cách.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Có một con mèo đen thui theo em về nhà.
Duy hờ hững nhìn qua con mèo đen nãy giờ còn im ỉm, đột nhiên chịu mở mắt ra nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Giờ thì nó đang nằm trên ghế và liếc em như thể nó là chủ nhà vậy.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
ồ... nên là em định nuôi nó. / bật cười /
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Không đâu, nên em mới gọi cho anh. Bọn nhà anh có cần thêm anh em không?
Sơn im lặng một chút, rồi lại cười khe khẽ.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Duyyy.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Eo, anh lớn rồi đấy, làm gì nổi da gà quá.
Duy nheo mắt, lông mày cậu sắp sửa hôn nhau khi nghe giọng nói đầu dây bên kia kéo dài ra.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
ơ...mà thôi bỏ qua đi, em nhặt được mèo mà không do dự đẩy qua chỗ anh liền đó hả? có thấy mình vô tâm không?
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Em là vậy mà, không rảnh nuôi mèo đâu anh.
Duy nói tiếp, vẫn nhìn con mèo.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
" quái lạ, sao nó cứ nhìn mình..."
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Nhưng em đang rảnh gọi cho anh đấy thôi.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Duy này, nghiêm túc mà nói, em đã để ý đến con mèo đó rồi.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Duy, nghe anh nói gì không?
Duy thoáng giật mình. Nãy giờ cậu lo nhìn con vật nhỏ trên ghế.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Anh nói lại đi.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Anh nói là em chưa từng để ý mấy con vật nhỏ như vậy. Nhưng em đã để nó theo về tận nhà, còn gọi anh ngay lập tức nữa.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
...
Duy đã nghe nhưng im lặng, cậu không biết nên nói gì tiếp.
Tuy nhiên đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng của Sơn, anh hỏi, giọng rất nhẹ.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Em có ổn không, Duy?
Duy nhắm mắt lại một chút, tựa lưng vào tường, có một chút gì đó mệt mỏi. Cả ngày hôm nay chỉ có mình Sơn hỏi cậu như vậy...
Mà cũng không phải, từ rất lâu rồi.. chỉ có mình Sơn hỏi câu đó.
Dù Duy không trả lời Sơn. Nhưng anh biết việc cậu không cúp máy đã là một câu trả lời.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
thôi được rồi, bây giờ nghe anh, cứ để con mèo ở lại nhà em. Biết đâu được nó có lý do mới chọn em thì sao?
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
/ mở mắt, nhìn con mèo trên sofa / anh nói cứ như con mèo đó có linh hồn vậy?
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Biết đâu được, nhưng có một điều anh chắc chắn, ít nhất con mèo sẽ không rời khỏi em. Đâu phải ai cũng làm được điều đó.
cả căn hộ chìm vào trong yên lặng. Chỉ còn tiếng thở đều đều của Sơn bên kia điện thoại, như một nhịp điệu quen thuộc mà Duy có thể dựa vào.
Sơn nói không sai. ít nhất con mèo kia sẽ không rời khỏi cậu như một số kẻ đã từng ..
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Em buồn ngủ rồi, nãy giờ phiền anh ghê, anh ngủ tiếp đi.
Duy nói, kết thúc cuộc trò chuyện.
Bên kia Sơn cũng nhẹ giọng .
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
ừm, em ngủ ngon.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Mà Duy này ..
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
nếu thấy cô đơn thì cứ giữ con mèo đó lại.
màn hình điện thoại tối lại, Duy đã tắt máy truớc.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
" Cô đơn sao? "
Duy cười nhạt, nhưng rồi không nghĩ nữa, xoay người bước vào phòng ngủ.
Bên ngoài thành phố vẫn rạng rỡ ánh đèn trong đêm lặng lẽ.
Và trên ghế sofa, con mèo chậm rãi mở mắt, ánh nhìn kì lạ mà nguy hiểm.
tác giả tham's vọng
Đây là lần đầu viết fic về RhyCap, mong mọi người ủng hộ.
tác giả tham's vọng
*Cảnh báo : truyện tác giả viết mang tính chất tưởng tượng, không có thực , một số bối cảnh tình huống tham khảo đời thực nhưng vẫn có thể ooc, mọi người đọc có gì không phải bỏ qua nhé!
tác giả tham's vọng
Đừng đọc chùa nhé, một like của bạn cổ vũ tinh thần tác giả rất nhiều.
tác giả tham's vọng
Nếu có chỗ nào cần chỉnh sửa hay bàn bạc mọi người có thể cmt, tui sẵn sàng nghe ý kiến các bạn!
Chương 3: vô tình nhìn thấy Thần Chết.
Hôm nay không có lịch trình nên Duy dậy muộn. Nhưng có gì đó không ổn, lồng ngực cậu nặng nề, cảm giác như bị đè nén khó thở.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
/ mở mắt /
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một nhúm lông đen thùi lùi.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Xuống!
cậu cọc cằn ra lệnh, không buồn mở mắt thêm, tay đẩy con mèo thẳng xuống đất.
Tiếng kêu kéo dài như thể Duy vừa đánh rơi nó từ tầng mười mấy xuống vậy.
Lúc này cậu mới cau mày, lấy gối ném xuống dưới không thèm nhìn xem trúng hay trượt.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
ồn ào chết được.
Ngay lúc ấy, chuông cửa vang lên. Điện thoại ngay bên gối cũng sáng màn hình.
Thấy cái tên quen thuộc, cậu lập tức bắt máy.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
📱anh đang ở ngoài cửa nhà em, ra mở cửa cho anh đi.
Duy Không đáp lại, cậu tắt điện thoại, vứt nó qua một bên, đứng dậy, chỉnh lại tóc trước gương.
Trên đường ra cửa cậu không quên đá nhẹ con mèo một cú cảnh cáo.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
/ nheo mắt nhìn con mèo / lần này tao nhắc nhở nhỏ nhẹ.
Sau đó cậu ho khụ khụ, điều chỉnh lại bộ dạng bình thường nhất.
Bởi vì nếu để Sơn _ một con sen chính hiệu thấy bộ dạng lúc nãy, chắc chắn anh sẽ báo cáo tội ác của Duy cho toàn bộ hội yêu mèo toàn quốc.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Anh đến vì con mèo hả?
Duy hỏi, giọng điệu chẳng mấy thiện cảm.
Nhìn thấy Sơn sáng sớm đã ăn mặc gọn gàng, nước hoa thoang thoảng, tóc chải chuốt, uốn lượn gọn gàng. Không biết sao, nhưng cậu thấy... hơi khó chịu.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Sao lại nhăn mặt vậy, anh đến là vì em nữa đấy.
Sơn bật cười, vỗ vai em trai rồi bước vào nhà.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Ù uôi.
Ngày trước mắt anh là bãi chiến trường . Nhà Duy vốn rất ngăn nắp, vậy nên mớ hỗn độn này chỉ có thể là do sinh vật đang liếm chân bên khung cửa sổ kia gây ra.
Sơn lại gần khung cửa sổ, bế con mèo lên.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Rất xinh nha. Mà nó là đực hay cái?
Sơn khá bất ngờ khi thấy con mèo, cảm thán một câu. Vừa nói anh vừa vuốt cằm nó.
Duy rót cho mình một cốc nước, cố nén lửa giận đang ngùn ngụt.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Em làm sao biết được, anh mà thấy thích thì nuôi.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Á ...
Sơn khẽ kêu lên một tiếng.
Duy liền lập tức quay ngoắt lại.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Nó cào anh à?
Không thèm đợi câu trả lời từ Sơn, cậu đã đá thẳng còn mèo, làm nó lăn ra mấy vòng ra gần ghế sofa, co rúm mình mẩy lại.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Sao em đá nó mạnh vậy...
Sơn ôm tay, đau nhưng vẫn bênh con mèo.
Duy không để ý đến điều đó.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Đưa tay em xem / kéo tay Sơn, cau mày / anh ngồi yên đây, em đi lấy thuốc sát trùng.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
....
Sơn ngồi nhìn Duy rối rít xử lý vết thương nhỏ xíu như bị giấy cứa, vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Vết thương có xíu à, em làm căng quá thế. Mèo thì bị đá lăn lóc, còn người thì được băng bó như bị thương chiến trận.
Sau đó thấy Duy nhỏ giọng.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Em lỡ chân.
Có lẽ ở trước mặt Sơn, cậu lúc nào cũng mềm mại như kẹo tan trong nước nóng.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Thôi không sao.
Sơn xoa đầu Duy một cái, rồi lại chỗ con mèo, bế nó lên.
Nó run nhẹ nhưng không phản ứng dữ dội như hồi nãy.
Sơn đặt nó ngồi lên đùi mình, đối mặt với Duy, vừa vuốt con mèo, anh vừa nói.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Lúc đầu nó cho anh sờ thoải mái lắm. Nhưng mà anh vừa nói đem nó về nuôi, nó liền cào tay anh. Chắc là không muốn xa em.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Gì mà không muốn xa em, em có gì để nó thích đâu chứ. Cái thứ này ở với em... nói không chừng sẽ có án mạng. / liếc con mèo. /
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Có chứ.
Sơn nhìn Duy một cách nghiêm túc.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Em đẹp này, hát hay này, mặc dù hơi bướng nhưng tốt tính, và đặc biệt là nó chọn em.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Thế là quá đủ rồi.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Anh nhận xét không hiphop gì cả.
Duy lảng tránh bằng một câu rất không liên quan. Vành tai cậu hơi ửng đỏ.
Sơn vẫn vuốt mèo, lơ đãng thả một câu.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Nó cũng giống như anh.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
/ quay mặt lại. / gì cơ?
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
ý anh là...con mèo này, nó cũng giống như anh, chọn em để chơi cùng mấy năm qua ấy mà.
Sơn cười nhẹ nhưng mắt vẫn không rời con mèo.
Duy không nói gì nhưng tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Ra đây ngồi đi Duy.
Sơn vẫy tay, giọng tỉnh bơ như thể không phải đang ngồi nhờ nhà người khác mà là trong chính căn hộ của mình.
Anh ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay nâng tách trà còn bốc khói, mắt dán vào màn hình TV đang phát chương trình đêm khuya.
con mèo đen ngoan ngoãn nằm vắt ngang đùi anh. Trên bụng nó đang đắp tà áo khoác buộc hờ trên eo Sơn.
Duy đứng một góc tường, tay cầm điện thoại xem dự báo thời tiết.
Cơn mưa lớn báo trước đã đến thật, gió đập mạnh cửa kính từng hồi.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Em thấy người ta báo hôm nay mưa to suốt đêm. Anh không về được đâu, ở đây luôn đi, mai về.
Duy nói, không quay mặt về phía Sơn nhưng trong giọng nói lại để lộ chút lo lắng.
Không nghe được phản hồi từ Sơn, cậu quay đầu nhìn, một khung cảnh yên bình đến lạ.
Một người, một mèo, một chiếc sofa.
Tất cả như một khung phim tĩnh .
Duy chậm bước đến, chìa điện thoại ra trước mặt Sơn.
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Hmm... vậy anh sẽ xem đây như nhà mình.
Sơn liếc qua tin dự báo, ngáp một cái rõ dài mà chẳng buồn che miệng, tay vẫn đặt trên người con mèo.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Làm gì thì làm, nhưng mà nhớ, đây là nhà em đấy nhá.
Duy đáp, khóe môi khẽ cong.
Sơn đã ngủ, anh nằm bên phải, Duy nằm bên trái. Giữa họ là một chiếc gối nhỏ và... con mèo đen.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
/ trằn trọc, trở mình. /
Duy khác Sơn, cậu không ngủ được, lưng thì nóng vì chăn nhưng lòng lại lạnh đến lạ.
Máy sưởi vẫn hoạt động nhưng không khí trong phòng có gì đó... khác lắm.
Cậu quay sang bên, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, gương mặt Sơn hiện rõ từng đường nét.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Anh Sơn. / gọi khẽ. /
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
/ ngủ say như chết. /💤💤💤
Duy đánh mắt xuống dưới. Con mèo vừa nãy nằm giữa giờ đã biến mất.
Rồi đột nhiên đèn phòng ngủ tắt ngúm .
Rèm cửa lay động như thể có gió.
Ngoài trời, sấm rền vang đinh tai nhức óc dữ dội.
Duy ngồi bật dậy, mở đèn flash điện thoại.
Cậu rón rén bước xuống giường, xỏ dép, tiến về phía rèm
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
" cửa đâu có mở...sao rèm lại bay. "
Duy thoáng nghĩ, tay chỉnh lại tấm rèm.
Ngay lúc ấy, điện thoại tắt đèn. Màn hình đen kịt.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
/ chau mày. / hết pin đúng lúc thật .
Mà ở ngoài phòng khách... Tiếng loạt xoạt, lạo xạo gì đó, nghe như tiếng móng tay cào nhẹ lên gỗ.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
" mất điện à? "
Duy ấn đi ấn lại hai lần trước khi mất kiên nhẫn mà chộp lấy điện thoại của Sơn trên bàn.
Máy Sơn cũng tắt nguồn, flash không hoạt động.
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng khó chịu hơn.
Một tia sét loé sáng qua cửa kính. Trong tích tắc, ánh chớp hắt vào thứ gì đó.
Một bóng người.. bất động hoà lẫn vào trong màn đêm đen kịt.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Ai??
Duy lớn tiếng quát, tay cậu chộp lấy đèn pin dưới ngăn bàn .
Nhưng khi đèn pin chiếu tới, chỉ thấy con mèo đang ngồi cuộn tròn đuôi trên bàn.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
mày chạy đi đâu vậy?/ giãn chân mày. /
Cậu thở phào nhẹ nhõm đến bên con mèo nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất cảnh giác, mắt cậu quét khắp gian phòng.
Vào lúc cậu dang tay bế con mèo thì một làn gió lạnh lùa qua gáy.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
...
Duy khựng lại, tim không đập nhanh nhưng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Thần chết
Không phải mèo đâu.
Duy cũng không thể xác định được giọng nói đó phát ra từ đâu. Nó len lỏi giữa khoảnh khắc giữa thực với ảo, lạnh lẽo như sương đêm.
Phía sau Duy, một người mặc áo choàng đen .
không mặt, không hình thù.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
tao biết mày không phải là người.
Không xác định mình đang nói chuyện với cái thứ gì chính là nguyên nhân khiến Duy điềm tĩnh như bây giờ, cậu đứng yên trong bóng tối, khẽ nói.
trong hàng nghìn năm tồn tại, chưa từng có một ai bình thản đối diện với thần chết. Đúng là nhiệm vụ cuối cùng, mục tiêu này điềm nhiên hơn hắn tưởng.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
mày đến bắt tao đi à?
Thần chết
Không, chưa đến lúc.
Thần chết lượn lờ lên cao, đối mặt với Duy, nhưng thứ Duy nhìn thấy chỉ có một đôi mắt sâu, nhìn xoáy vào cậu.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Mày là gì?
giọng hắn trầm đều như vọng lên từ cái giếng.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
À, vậy con mèo là mày cử đến.
Duy liếc con mèo một cái sắc lẹm, nó không ở bên chủ lại ở ngay cạnh thần chết thế kia, không nghĩ xa đến vậy cũng phí.
Thần chết
ừ, một công cụ đơn giản để cậu sưởi ấm.
Thần chết
cậu không nên thấy tôi.
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
Thấy thì làm sao?
Hoàng Đức Duy ( Captainboy )
tao cũng không rảnh kể chuyện này với ai.
Thần chết
không phải vậy, nhưng nếu để cậu nhớ, nó sẽ ảnh hưởng đến kết cục của tôi và cậu.
Thần chết tiến lại gần, đặt một ngón tay lạnh buốt lên trán Duy. Mắt Duy trùng xuống.
tác giả tham's vọng
Đây là lần đầu viết fic về RhyCap, mong mọi người ủng hộ.
tác giả tham's vọng
Nếu có chỗ nào cần chỉnh sửa hay bàn bạc mọi người có thể cmt, tui sẵn sàng nghe ý kiến các bạn!
tác giả tham's vọng
Đừng đọc chùa nhé, một like của bạn cổ vũ tinh thần tác giả rất nhiều.
tác giả tham's vọng
*Cảnh báo : truyện tác giả viết mang tính chất tưởng tượng, không có thực , một số bối cảnh tình huống tham khảo đời thực nhưng vẫn có thể ooc, mọi người đọc có gì không phải bỏ qua nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play