[ RHYCAP ] Tâm Hồn Kết Nối.
#1_NHÀ.
Tiếng trẻ con cười khúc khích trong một con ngõ nhỏ có những bức tường cũ kĩ, xập xệ.
Đức Duy_nhỏ
Anh thua nữa rồi.
Quang Anh_nhỏ
// phụng phịu// Nè.
Đức Duy_nhỏ
// Búng trán anh // Haha, lúc nào Duy cũng thắng.
Hai cậu nhóc ngây ngô đang ngồi chơi với nhau trong con ngõ nhỏ, không tiếng động, không tiếng xe cộ hay tiếng nói chuyện của bất kì ai. Hiện tại nơi đây chỉ có hai đứa nhóc cùng với tiếng cười đùa của chúng.
Quang Anh_nhỏ
Á ! Duy búng đau quá // ôm trán //
Đức Duy_nhỏ
Ơ! // tắt nụ cười //
Đức Duy_nhỏ
Em xin lỗi Quang Anh ạ! Để Duy thổi cho anh hết đâu nhá. // thổi trán anh //
Cậu là Hoàng Đức Duy vào thời điểm này là đang 9 tuổi.
Anh là Nguyễn Quang Anh vào thời điểm này là đang 10 tuổi.
Quang Anh_nhỏ
Được rồi, anh đỡ rồi, cảm ơn em!
Đức Duy_nhỏ
Dạ! // cười vui vẻ//
: THẰNG DUY ĐÂU! MỞ CỬA RA!!
Đức Duy_nhỏ
// nghe thấy // !!!
Đức Duy_nhỏ
Ch.ết rồi! Bà nội về! Duy về nhà đây, bye bye Quang Anh. // chạy vội về //
Quang Anh_nhỏ
Lúc nào cũng thế! Vậy thôi mình cũng về. // bĩu môi//
Cậu chạy nhanh ra khỏi con ngõ rồi đứng trước cửa nhà..mặt đối diện với người bà.
Bà nội Duy
Thằng này? Mày không trông nhà mà la cà ở đâu vậy?
Bà nội Duy
// sờ soạng quần áo cậu // CHÌA KHÓA NHÀ ĐÂU?
Bà nội Duy
HAY MÀY ĐEM BÁN LUÔN RỒI?
Đức Duy_nhỏ
a..bà từ từ, để-để Duy tìm ạ..
Bà nội Duy
// Đẩy cậu ra // Mày nhanh lên đi, tao mệt lắm rồi!
Đức Duy_nhỏ
// mở cửa nhà //
Tiếng cửa sắt kéo nghe có phần rít vì đã được dùng từ lâu.
Bà nội Duy
// bước vào nhà//
Nhà cậu là một căn nhà xập xệ , trông cũ kĩ và có vài góc tường bị mốc. Ánh đèn trong nhà chập chờn...nó chắc cũng muốn rời bỏ căn nhà này lắm rồi.
Bà nội Duy
Nhà này vô phúc thật sự! Nhà người ta đẻ ra con trai ra thì khỏe mạnh, mạnh mẽ!..Còn đây! Nhà này chẳng được bằng một phần nhỏ nhà người ta!
Bà nội Duy
Bé tí, lùn tịt ! Chả ra thể thống gì.
Đức Duy_nhỏ
Bà..bà uống nước đi ạ. // đem cốc nước đưa bà //
Bà nội Duy
// Giựt lấy cốc nước // Ngứa cả mắt!
Cậu cũng quen rồi, từ nhỏ tới giờ bà có bao giờ nhìn cậu với ánh mắt khác đâu.
Đức Duy_nhỏ
Dạ vậy Duy xin phép, con về phòng ạ.
Bà nội Duy
Mày uống hết thuốc tao mua chưa đó?
Đức Duy_nhỏ
Dạ..! // bất ngờ //
Mỗi lần nhắc đến đống thuốc đắng đó là cậu lại vô cùng sợ hãi. Cậu chẳng biết vì sao mình cứ phải uống chúng mãi..lợi đâu chẳng thấy! Nhiều khi cậu còn buồn nôn, chóng mặt vì chúng nữa.
Đức Duy_nhỏ
C-con uống ban sáng rồi bà ạ.!
Bà nội không trả lời, chỉ im lặng quan sát. Cậu sợ hãi nên cũng chạy nhanh về phòng.
Đức Duy_nhỏ
Con vô phòng nha bà. // vội rời đi //
Cậu chạy vào phòng vừa ngồi xuống chiếu được vài phút thì bà bước vào.
Đức Duy_nhỏ
Bà! S-sao..sao-
Bà nội Duy
Tao phải xin phép mày?
Đức Duy_nhỏ
Dạ không.. con không có ý đó.!
Bà nội đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn học nhỏ của cậu, trên đó vẫn là túi thuốc của ngày hôm nay mà cậu phải uống.
Bà nội Duy
Mày nói dối tao? // cầm túi thuốc lên//
Đức Duy_nhỏ
Dạ Duy không cố ý..Bà nghe con giải thích đã..
Cậu nhóc nói với giọng sợ hãi. Cậu không dám nhìn thẳng lên bà mà đứng im một chỗ cúi đầu xuống.
Bà nội Duy
Mẹ cha mày nữa! Tiền thuốc biết đắt lắm không mà mày không chịu uống!
Đức Duy_nhỏ
Con... // nói giọng nhỏ dần //
Bà mở túi lấy thuốc rồi đi tới nhét thẳng miệng cậu.
Bà nội Duy
Uống đi thứ xui xẻo! Uống cho bớt nghiệp đi, nhà này đủ xui lắm rồi! // cố nhét thuốc vào miệng cậu //
Đức Duy_nhỏ
kh-không.. // vùng vẫy //
Cậu cố gắng gỡ bàn tay đang bóp má cố ép mình uống thuốc kia ra nhưng không thành.
Bà nội Duy
Mày dỡn mặt hả, bây giờ mày phản nhà này đúng không?
Bà nội Duy
Tao với thằng cha mày vất vả để kiếm tiền nuôi thứ xui xẻo như mày.
Bà nội Duy
Vậy mà bây giờ mày định phản tao rồi tính rời đi như con mẹ vô dụng của mày à?
Đức Duy_nhỏ
// nuốt thuốc // Con không ạ...
Cậu không biết chuyện gì hết, từ khi 3 tuổi mẹ cậu đã bỏ đi khỏi đây rồi. Cậu sống với bà và bố của mình nhưng người bà thì nghiện chơi cờ bạc, bố thì ngày đêm rượu chè..tiền nuôi cậu chắc là mẹ gửi?
Mà có chắc họ nuôi cậu không? Cậu ăn bữa thiếu bữa nhịn..chẳng nổi một bữa no..Nếu có hỏi chắc bà cũng sẽ trả lời là do cậu vô dụng và xui xẻo nên ăn vậy là đủ rồi.
Bà nội Duy
Khôn hồn nghe lời đi thì nhà này mới khá lên được. Mấy ngày liên tiếp tao thua bài, hóa ra do mày không uống thuốc nên mới xảy ra chuyện đấy.
Đức Duy_nhỏ
Duy xin lỗi bà ạ.
Bà nội nhìn cậu một lúc rồi nói.
Bà nội Duy
Mày chuẩn bị đi, tao mới tìm được ông thầy giải hạn xui hay lắm. Nay tao mời được về để giúp cái nhà này rồi .
Bà nội Duy
Tao chỉ nói vậy thôi, tí mày nhớ ra đón thầy. Vật vả lắm tao mới mời được đấy, mày đón tiếp cho cẩn thận!
Lại nữa, lại thêm ông thầy cúng vớ vẩn nào nữa đây. Lúc nào cậu cũng bị lôi ra để cho mấy lão đó làm phép hết? Bảo là giải hạn xui, mà sao vẫn thấy vậy đấy thôi..thậm chí còn tệ hơn.
Bắt ép cậu uống mấy loại thuốc mùi vị lạ hoắc..nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi.
Đức Duy_nhỏ
Lúc nào cũng thuốc, thuốc, thuốc..đau đầu quá trời..// nằm xuống chiếu //
Đức Duy_nhỏ
Thôi đi ngủ một lát vậy.
Cậu mệt mỏi nằm xuống chiếc chiếu rồi ngủ luôn, chắc hẳn một phần là do thuốc rồi.
Nhà anh ở gần nhà cậu, chỉ cách có 2 nhà thôi nhưng anh ít khi được qua đó lắm.
Bố mẹ anh không thích anh chơi với cậu, họ luôn bảo nhà cậu là mê tín dị đoan..họ nghĩ cậu cũng bị ảnh hưởng từ gia đình.
Nhưng với anh thì anh chẳng quan tâm tại trong khu này chỉ có cậu hợp với tính anh. Bọn trẻ con còn lại trong mắt anh chẳng có tí thú vị gì.
Quang Anh_nhỏ
Lúc nào cũng bỏ mặc mình rồi chạy về một mình.
Quang Anh_nhỏ
Rốt cuộc nhà đó dạy ẻm là phải ở nhà 24/7 hả?
Quang Anh_nhỏ
Ghét thật, hứ.
#2_THUỐC.
Bố Duy
// mở cửa // Thằng Duy đâu!
Bố cậu về nhà và dẫn theo một vị khách nữa.
Bà nội Duy
Ôi..ôi chào thầy ạ! // chạy ra cúi đầu chào //
Hắn ta là một tên chuyên giả làm thầy bói xem vận may , số phận mọi người.
Hắn đã lừa được rất nhiều người ở nhiều nơi rồi và đến giờ vẫn chẳng ai bắt được hắn cả.
Thời ấy mọi người vẫn còn quá ngây thơ, vẫn luôn tin vào lời của những người mang danh thầy bói ấy.
Bà nội Duy
Dạ dạ con mời thầy vào nhà.
Thầy bói
Được. // đi vào //
Hắn ta mặc một bộ áo dài đen và đeo kính râm. Bộ đồ trông có vẻ cũ và không giống như đồ của thầy bói thật cho lắm.
Bà nội Duy
Mày vào gọi thằng kia đi.
Bà nội dẫn tên thầy bói vào một căn phòng khác, bên trong đó có một bàn thờ và xung quanh là nhũng đồ dùng để cúng vía.
Bố Duy
// Đi vào phòng cậu // Thằng kia!
Bố Duy
Giờ nào rồi còn ngủ hả? Dậy mau lên, thầy bói đến rồi!
Ông ta tiến lại gần rồi gọi cậu dậy, cậu vì nghe thấy tiếng có người gọi tên mình nên cũng bật dậy ngay lập tức.
Đức Duy_nhỏ
// ngồi dậy // D-dạ, bố gọi con ạ..?
Bố Duy
Không lẽ gọi hồn? Đi mau ra ngoài đi thầy tới rồi.
Bố Duy
Khó khăn lắm tao mới mời được thầy về đó.
Đức Duy_nhỏ
Dạ..con biết rồi.
Cậu chẳng biết sao lúc nào nhà cũng phải mời thầy về, mấy ông thầy đó toàn phán linh tinh..
Cả cậu và bố cùng vào căn phòng cúng kia.
Đức Duy_nhỏ
Hụ..hụ // ho //
Mùi hương của những cây nhang và mùi thuốc khiến cậu ho và cảm thấy buồn nôn .
Cậu ngồi xuống vị trí đối diện bàn thờ. Một bên cậu là bà và bố, một bên là tên thầy lừa đảo kia.
Đức Duy_nhỏ
Mình..mình vô đây làm gì vậy ạ.
Thầy bói
// cởi kính xuống//
Thầy bói
Ta đến đây để giải hạn xui của con.
Tất nhiên khi đến đây, hắn ta cũng phải tìm hiểu về nhà cậu rồi.
Mặt hắn có một vết thẹo dài bên gò má trái, trông giống một tên đầu đường xó chợ hơn là thầy bói.
Thầy bói
Được rồi, đồ cúng cũng đã đủ. Ta bắt đầu nhé.
Sau một vài lần khấn vái và xin thần linh trợ giúp, hắn ta quay lại nói với mọi người rằng :
Thầy bói
Cậu nhóc này, từ khi sinh ra, mang theo một vận xui rất lớn cho ngôi nhà. Mỗi lần có sự cố trong gia đình, dường như cậu nhóc lại là người không phải chịu ảnh hưởng mà những thành viên còn lại sẽ phải chịu thay. Nếu không cẩn thận, những chuyện xui xẻo sẽ tiếp tục đeo bám gia đình.
Bà nội nghe xong liền hoảng hồn.
Bà nội Duy
Quả nhiên..thầy nói phải!
Bà nội Duy
Tôi cũng cảm nhận rõ được là như thế. Dạo gần đây công việc của tôi và con trai tôi cứ tụt dốc mãi, giờ phải làm sao hả thầy.
Bố Duy
Mong thầy giúp đỡ ạ! // nhét một chút tiền vào tay tên thầy bói//
Thầy bói
// cười nhẹ // Được rồi, tôi sẽ giúp gia đình hết sức! Đừng quá lo lắng.
Đức Duy_nhỏ
Sao cứ phải là do mình..? Chẳng nhẽ mình xui xẻo thật vậy sao?.. // nghĩ //
Thầy bói
Bây giờ ta cần tiến hành các nghi thức tẩy uế, thanh lọc năng lượng xấu.
Thầy bói
Chị và cháu sẽ giúp tôi chứ?
Bà nội Duy
Dạ tất nhiên rồi ạ.
Hắn lôi ra một bát máu đỏ để trước mặt cậu rồi lấy một bát thuốc màu đen ra để bên cạnh.
Đức Duy_nhỏ
C-cái gì vậy? Mùi tanh quá..
Thầy bói
Nhóc con, đây là thứ thuốc có thể làm thay đổi vận mệnh. Quý lắm đó, nhóc đừng chê vậy chứ.
Đức Duy_nhỏ
Có thứ thuốc vậy sao?.. // sỡ hãi //
Bà nội Duy
Mày im lặng đi! Thầy đã nói vậy rồi, mày đừng bày cái bộ mặt đấy ra! Thứ xui xẻo!
Thầy bói
Chị bình tĩnh, nhóc còn nhỏ.
Bố Duy
Vậy giờ chúng ta phải làm gì với hai bát này vậy thầy?
Thầy bói
Bát thuốc này là cho nhóc uống. Còn bát đỏ sẽ được dùng cho việc khác sau.
Đức Duy_nhỏ
Uống? Thứ này ư??.. Trông chẳng sạch sẽ chút nào..// nghĩ //
Bố Duy
Mày còn ngơ ra gì nữa! Uống đi!
Đức Duy_nhỏ
// nhìn bố rồi nhìn bát thuốc//
Trước ánh mắt của bà và bố, cậu đành phải cầm bát thuốc lên. Tay cậu run run khi đưa chiếc bát gần lên miệng..mùi tanh tỏa thẳng lên mũi khiến cậu vô cùng lưỡng lự.
Bà nội Duy
Lẹ lên đi, còn bao việc nữa! // che mũi //
Đức Duy_nhỏ
// Uống 1 ngụm // ..ực
Vừa nuốt xuống, mùi tanh sộc thẳng lên não cậu..một vị tởm đến kinh người.
Thầy bói
Này! Làm gì vậy hả!?
Hắn ta biết rõ trong bát thuốc đó chẳng có loại dược liệu bổ gì, chỉ là một bát nước vớ vẩn tiện tay cầm gì thì cho vô trộn chung vào thôi.
Những tên thầy lừa đảo thường lợi dụng lòng tin của mọi người để kiếm lợi về cho bản thân. Chúng chẳng màng đến bất kì ai hay bất kì điều gì đâu.
Bà nội Duy
Ai cho mày nôn ra?
Đức Duy_nhỏ
B-bà ơi.. ghê lắm.
Bố Duy
Ghê cũng phải uống! Mày biết nó quý lắm không hả?
Thầy bói
Phải đó! Đừng bướng, ta phải xin thuốc từ những vị thầy khó tính lắm họ mới cho một ít đó.
Đức Duy_nhỏ
Con không..uống đâu..
Cứ nhìn vào bát thuốc là cậu lại buồn nôn, thật sự vị nó quá ghê.
Thầy bói
Nghe lời thầy đi, uống hết đi mới giải được hạn xui. Cố gắng vì gia đình đi con.
Đức Duy_nhỏ
Không.. // lắc đầu //
Bố Duy
Mày có thôi đi không hả!? // Tức giận //
Bố Duy
Uống thì uống lẹ đi, tao còn đầy việc ra!
Bố Duy
Mày tưởng mày quý báu lắm hả? Số thuốc này còn quý hơn mày nữa đó, được uống nó đã là điều may mắn trong cuộc đời mày rồi.
Đức Duy_nhỏ
Con-con không uống đâu!!.. // sợ hãi //
Bà nội Duy
// tát cậu // bố láo, có thầy ở đây mà mày láo vậy à?
Cái tát bất ngờ khiến cậu uất ức bật khóc..dù gì cậu cũng chỉ là trẻ con thôi, có cần phải động tay động chân vậy không..?
Đức Duy_nhỏ
hức..con không uống đâu!
Đức Duy_nhỏ
ghê lắm..đây không phải thuốc!
Thầy bói
Láo // lấy chiếc đũa đánh thẳng đầu cậu //
Đức Duy_nhỏ
Th-Thầy đánh Duy? ... hức oa oa oa. // òa khóc //
Thấy cả bà và bố cậu đối xử tệ với cậu nên hắn ta cũng thử ra tay xem sao. Đúng như suy nghĩ của hắn, bà và bố chẳng bênh cậu một câu.
Bố Duy
Mày đấy, ng.u chưa? Mày làm thầy bực mình rồi, giờ trước bàn thờ nữa, mày tính để các cụ dìm nhà này xuống đất luôn à?
Bà nội Duy
Thứ vô dụng, mất dạy, bố láo! Uống hết cho tao!!
Bà nội cầm bát thuốc rồi ép cậu uống cho bằng được. Một tay bà bóp chặt hai bên má cậu, tay còn lại cầm bát thuốc.
Đức Duy_nhỏ
// vùng vẫy //
Đức Duy_nhỏ
KHÔNG! CỨU DUY!! HỨC..HỨC.. BÀ BỎ BÁT THUỐC RA ĐI MÀ...OA OA..CỨU DUY..
Bố Duy
// giữ tay cậu lại // mày câm đi.
Thầy bói
// giữ chân cậu lại //
Cùng lúc này cũng có một chiếc taxi đỗ lại trước cửa nhà cậu.
Quang Anh_nhỏ
// Đi ngang qua nhà cậu// Lúc nào bố mẹ cũng bận! Mình chán quá!!!
Quang Anh_nhỏ
// Đứng lại // Có tiếng gì vậy nhỉ?
Cứ vậy cậu bị giữ chặt tay chân, chẳng thể phản kháng. Và cứ như vậy cả bát thuốc đổ hết vào miệng cậu.
NẾU GẶP VẤN ĐỀ CẦN GÓP Ý HAY GIẢI QUYẾT. VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ACC TIK TOK NÀY.
VÔ CÙNG CẢM ƠN! TRÂN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐẾN, ĐÃ ĐI VÀ VẪN CHỌN Ở LẠI.
Cùng tạo lên một sân chơi công bằng, lành mạnh và luôn yêu thương nhau nhé!
‧͙⁺˚*・༓☾ 𝗚𝗥𝗔𝗬. ☽༓・*˚⁺‧͙
:" 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗢𝗢𝗡.
_ 𝕮𝖆𝖓 𝖄𝖚𝖏 𝖎𝖘 𝖒𝖊! Yuj.
#3_MONG MUỐN.
Anh tò mò mà đi lại ngó vào cửa sổ nhà cậu. Chiếc cửa số bằng gỗ bụi bặm đang được đóng kín lại nhưng đứng gần bên ngoài vẫn sẽ nghe rõ tiếng của một cậu bé đang kêu cứu.
Bà nội Duy
Ngậm mồm vào! // bịp mồm cậu//
Bố Duy
Vậy giờ bát máu này để làm gì vậy thầy?
Thầy bói
Giữ cậu nhóc quỳ xuống mặt đối diện với bàn thờ! Nhớ phải cho uống hết bát thuốc ban nãy!
Bà nội và bố cậu giữ cậu quỳ xuống theo lời thầy bói nói. Hắn ta liền lấy tay ấn mạnh vào trán cậu, mồm đọc những câu như là thần chú.
Thầy bói
Nam Mô A Di Đà Phật. Xin các ngài hãy nhẹ nhàng. Nay con làm nghi thức tẩy uế mong sao được các vị chấp thuận. Con xin thắp nén hương mong tránh được tai ương cho gia đình..
Đức Duy_nhỏ
// giãy giụa //
Hắn ta lấy bát máu đổ từ đầu cậu xuống. Máu đỏ tươi chảy xuống gương mặt cậu, cậu ngửi rõ mùi tanh kinh tởm của nó. Máu còn chảy xuống áo cậu..rồi từ từ chảy xuống sàn nhìn trông giống như một vụ án mạng đang xảy ra vậy.
Cậu sợ hãi nhìn cả căn phòng đang dần dần mờ đi, cậu chóng mặt không nhìn xuống sàn nữa mà nhìn lên tên thầy bói. Trong mặt cậu bây giờ hắn chẳng khác gì con quỷ. Một con quỷ đang hại cậu!
Cuối cùng vì thứ thuốc kì quái kia và vì cảm giác sợ hãi trước những điều trước mắt nên cậu ngất đi. Cậu buông thả cơ thể nằm *oạch xuống dưới sàn lạnh lẽo .
Bố Duy
// bất ngờ// Ơ..ơ sao vậy?
Thầy bói
// hoang mang// À..à do con quỷ xui xẻo vừa rời khỏi cơ thể cậu bé nên nó mới vậy thôi.
Tiếng cửa mở ra đập mạnh vào tường khiến những người trong căn phòng giật mình.
Thanh Hoa Vân
CÁC NGƯỜI LÀM GÌ CON TRAI TÔI VẬY?? // chạy lại đỡ cậu //
Quang Anh_nhỏ
// chạy vào // Các người đang phạm tội đó! Sao lại làm hại em Duy?
Ban nãy chiếc xe đỗ trước cửa nhà cậu là xe của mẹ cậu. Suốt bao năm qua mẹ cậu đã phải lao đầu vào kiếm tiền chỉ để chờ ngày về đón cậu đi. Vậy mà hôm nay phải chứng kiến cảnh con trai mình nằm dưới sàn nhà đầy máu. Vân vừa hoang mang, vừa cảm thấy sợ hãi.
Thanh Hoa Vân
// lay người cậu // con ơi..tỉnh lại đi con, sao thế này?? Mẹ về rồi Duy ơi.
Bố Duy
Mày còn dám vác mặt quay về đây à?
Bố Duy
Đây không phải nhà mày! Cút mau. // đẩy Vân ra//
Thanh Hoa Vân
Cái tát này coi như tao trả hết cho mày! Những tháng ngày mẹ con chúng mày giam cầm tao! Bạo hành tao! Tao thương Duy nên nhẫn nhịn ở lại, nhưng chúng mày đâu muốn cơm ngon canh ngọt?
Bà nội Duy
Mày bỏ thằng Duy rồi, giờ nó phải ở đây, mày đừng hòng đem nó đi đâu!
Thanh Hoa Vân
Này! Bà kia? Bà già rồi sao thích tạo nghiệp vậy, chán cảnh an nhàn tuổi già à? Ngày đêm cờ bạc, cắm đầu cắm cổ vào trò đỏ đen. Thua về ngửa tay xin tiền tôi, nhưng tôi đâu được đi ra ngoài kiếm tiền đâu? Tôi phải ở nhà lo cho bà, cho thằng đ.ần mang danh chồng kia !! Chẳng xứng gì hết! Khi xưa tôi rời đi một mình vì không đủ điền kiện nuôi Duy nhưng bây giờ thì khác rồi!
Thanh Hoa Vân
// bế Duy lên // Tao không để yên cho những kẻ muốn hại con tao đâu!
Quang Anh_nhỏ
// đứng nhìn //
Thanh Hoa Vân
Quang Anh, con đi cùng cô! Đừng ở đây thêm một phút giây nào nữa! // vừa bế cậu vừa dắt tay anh//
Quang Anh_nhỏ
Dạ!! // đi theo//
Thầy bói
Chuyện này là sao chứ?
Bà nội Duy
Con đi.ên đó! Thầy ơi cho con xin lỗi thầy.
Thầy bói
Hừ, các vị thần tức giận rồi. Gia đình này sẽ chẳng khá nổi đâu!
Vệ sĩ ( Đồ vệ)
1: Thế cơ? // đi vào //
Thầy bói
Ch-chúng mày là ai.// sợ hãi//
Sau khi Vân cùng Duy và Quang Anh rời đi ,căn nhà lại đón chào thêm những vị khách nữa..
Vệ sĩ ( Đồ vệ)
2: Lên công an mà trình bày!
Họ là những người đồ vệ đô con của Vân. Tên thầy bói bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi phải nghĩ đến việc mình bị bắt lên công an.
"Đồ vệ" là một thuật ngữ thông dụng ở Việt Nam vào những năm 1990 để chỉ những người phục vụ và bảo vệ cho những người giàu có hoặc có địa vị xã hội cao.
Họ liền đưa tất cả những người có mặt trong căn phòng cúng tanh mùi máu kia lên công an. Trên đường đi ngoài tên thầy bói có vẻ đang sợ hãi ra thì bà và bố cậu vẫn chẳng lo sợ điều gì. Họ vẫn nghĩ bản thân chẳng làm gì sai.
Bà nội Duy
Tao đâu có làm gì đâu? Sao bắt tao lên công an? Tụi mày phải lôi con Vân lên chứ?
Vệ sĩ ( Đồ vệ)
Bà im đi, chị chủ của chúng tôi chẳng làm gì sai. Cái sai duy nhất của chỉ là từng làm con dâu cái nhà này!
Bà nội Duy
Thằng ranh, sao mày dám láo với tao!
Bà nội Duy
Này mày trả lời tao đi chứ!
Tên đồ vệ chẳng thèm đôi co với bà ta nữa mà lái xe nhanh chóng đi đến công an.
Trong khi đó Duy cũng được đưa đến bệnh viện.
Thanh Hoa Vân
// ngồi xuống cạnh Quang Anh//
Quang Anh_nhỏ
Cô Vân, em Duy không sao chứ ạ?
Thanh Hoa Vân
Em đang được các bác sĩ kiểm tra rồi, con yên tâm. Cô cảm ơn Quang Anh nhé, nhờ con nghe thấy tiếng hét rồi phát hiện Duy gặp nguy hiểm kịp thời nên chúng ta mới cứu được thằng bé.
Quang Anh_nhỏ
Dạ, điều con nên làm thôi cô.
Thanh Hoa Vân
Ngoan quá, đúng là con nhà có bố mẹ làm công an. Con nói chuyện trưởng thành lắm đấy.
Quang Anh_nhỏ
Dạ con cảm ơn cô, lần này cô về đây để đưa Duy đi đến nơi khác sống cùng cô sao ạ?
Thanh Hoa Vân
Phải, cô sẽ đưa Duy đến nơi khác. Quang Anh đừng buồn hay giận cô nhé.
Quang Anh_nhỏ
À dạ, con hiểu mà ạ.
Thanh Hoa Vân
// cười nhẹ// Con ngoan lắm, cô cảm ơn con.
Quang Anh_nhỏ
Em Duy bảo với con rằng em ấy rất muốn gặp cô. Duy bảo Duy nhớ mẹ lắm, em ấy luôn mong được mẹ đưa đi học, dù chỉ là một lần thôi cũng được.
Bác sĩ
Người nhà của cháu Hoàng Đức Duy đâu ạ?
Thanh Hoa Vân
// đứng dậy // Dạ là tôi ạ!
Quang Anh_nhỏ
// nhìn vào cửa phòng bệnh viện// Hi vọng em ấy không sao. Sau này Quang Anh sẽ trở thành cảnh sát để tống hết mấy kẻ làm hại đến Duy và xã hội vào tù!!!! // nghĩ//
Một cậu bé 10 tuổi bắt đầu có trong mình một ước mơ lớn. Đó là trở thành cảnh sát để có thể bảo vệ cho gia đình, xã hội và đặc biệt là người bạn thân nhất của mình.
Quang Anh_nhỏ
Quyết tâm phải thành công! Vì gia đình, xã hội, và vì Duy!! // nghĩ //
Nhưng liệu có thật sự Quang Anh sẽ theo đuổi ước mơ này đến cùng không? Hay đây chỉ là niềm mong muốn nhất thời của một cậu bé ngây ngô 10 tuổi? .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play