Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Thụy Nguyên ] Bị Ép Phải Cưới Một Tên Ngốc

#1

Venus
Venus
Halo
Venus
Venus
Truyện mới ra lò nèee
Venus
Venus
Bộ này tui sẽ để Trần Dịch Hằng và Trương Hàm Thụy là hai anh em nha. Lấy họ Trần để gọi tên nhà bạn lớn vì tui không muốn trùng tên hai bên gia đình á
Venus
Venus
Cứ cho một người theo họ bố, một người theo họ mẹ đi ha
________
Sau khi Trương gia phá sản, ông Trương lâm bệnh nặng, bà Trương thì đi hết quán rượu này đến quán rượu khác chỉ vì muốn có tiền đầu tư rồi đợi ngày làm lại
Trương Quế Nguyên là cậu con trai duy nhất của gia đình ông Trương. Biết mình không giúp được gì nên y chỉ có thể đi làm thêm ở khắp nơi để kiếm tiền phụ gia đình
Nhưng chút ít số tiền lương ít ỏi đó cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi, suy cho cùng cũng chỉ đủ tiền sống cho qua ngày
Trong lúc y đang buồn rầu vì vấn đề tiền bạc, thì bà Trương trở về, trông bà có vẻ rất hào hứng, ánh mắt khi bà nhìn y cứ phải gọi là toả sáng
Bà Trương
Bà Trương
Con à, mẹ kiếm được tiền đầu tư rồi // phấn khởi //
Bà Trương
Bà Trương
Hơn 3 tỷ lận đó
Bà Trương
Bà Trương
Có 3 tỷ này rồi, không chỉ có thể hồi sinh công ty, mà còn có thể phát triển được nhiều dự án khác nữa
Bà Trương
Bà Trương
Chỉ là bên nhà đầu tư có điều kiện
Nói đến đây, bà ngập ngừng...
Bà Trương
Bà Trương
Đó là con phải cưới cậu con trai thứ nhà họ
Bà Trương
Bà Trương
Nhà họ Trần ở Bắc Thành đấy
Bà Trương
Bà Trương
Đúng là con trai mẹ có khác, trèo cao được tới nhà họ luôn
Bà Trương
Bà Trương
Giờ xem như công ty đã được cứu rồi ^^
Nhà họ Trần đó thì hiển nhiên ai cũng biết, là gia đình giàu nhất Bắc Thành này. Vô số cô gái trong giới nhà giàu đang đánh nhau té đầu để được gả cho cậu cả nhà họ Trần. Còn cậu con thứ Trương Hàm Thụy, y nghe người ta đồn rằng cậu ta là một tên ngốc, trí thông minh của cậu ta chỉ bằng một đứa trẻ 6 tuổi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa khoan
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có gì đó không đúng?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Điều quan trọng là ...con là đàn ông cơ mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Một người đàn ông cưới một người đàn ông khác ư // khó tin //
Bà Trương liếc y trắng mắt, giải thích
Bà Trương
Bà Trương
Thôi nào
Bà Trương
Bà Trương
Tiểu Quế, đã là thời đại nào rồi
Bà Trương
Bà Trương
Nhà Thanh đã sụp đổ từ lâu rồi, sao con vẫn cổ hủ thế
Bà Trương
Bà Trương
Đàn ông với đàn ông thì làm sao
Bà Trương
Bà Trương
Không được thích nhau à, luật cho phép hôn nhân đồng giới cũng được thông qua nhiều năm nay rồi
Bà Trương
Bà Trương
Với cả, không phải lúc còn bé
Bà Trương
Bà Trương
Con cũng gặp cậu ấy rồi à
Bà Trương
Bà Trương
Chẳng phải hồi bé con thích cậu ấy nhất à, còn đòi cưới cậu ấy về làm chồng nhỏ nữa chứ
Thấy bà Trương nhắc lại chuyện năm xưa, Trương Quế Nguyên bỗng đỏ bừng cả mặt
Năm Trương Hàm Thụy 6 tuổi, cậu bị tai nạn giao thông, dù được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng vẫn bị chấn thương sọ não. Cuối cùng, cậu trở thành một tên ngốc
Khi đó, chắc có lẽ ông bà họ Trần vì thương con trai, muốn để cậu ấy tránh xa khỏi sự hỗn loạn của gia tộc nên đã chuyển cậu sang sống bên cạnh nhà chúng y
Từ đó, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy trở thành hàng xóm
Lúc đó công ty nhà y mới thành lập, ông bà Trương đi xã giao suốt nên ngày nào Quế Nguyên cũng phải ở nhà một mình
Năm 7 tuổi, một cậu bé 7 tuổi thì làm sao có thể chịu ở yên trong nhà. Chính vì thế nên y luôn thích đi tìm Trương Hàm Thụy, cậu bé ở nhà đối diện để chơi cùng
Trương Hàm Thụy có làn da trắng trẻo, mềm mịn. Mỗi khi cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, trông cậu thật xinh xắn. Cậu cũng ngốc nữa, nói gì cậu cũng nghe, cả ngày cứ gọi một tiếng anh Nguyên, hai tiếng A Long
Cứ phải nói là ai cũng thích nghe. Bà Trần thấy y cứ thích chạy qua nhà đối diện nên mới trêu
Bà Trần
Bà Trần
Này nhóc con, nếu cháu thích Trương Hàm Thụy nhà ta như thế
Bà Trần
Bà Trần
Sao nhóc không ở luôn nhà người ta đi
Lúc đó Trương Quế Nguyên rất kiêu ngạo, y đã hôn "chụt" một cái lên khuôn mặt trắng nõn ấy, rồi vỗ ngực nói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tương lai cháu sẽ cưới cậu ấy, sẽ luôn ở bên cậu
Bà Trần nghe thấy thế thì hài lòng, môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo
Bà Trần
Bà Trần
* Ha~ xem ra đã chọn được con dâu tương lai chất lượng rồi *
Tất nhiên, lời tuyên bố năm xưa của Trương Quế Nguyên hoàn toàn là cái đùa vui ngây thơ của cậu, nhưng không ngờ, lời tuyên bố ấy đã khắc sâu vào tâm trí của bà Trần và một cậu nhóc nữa
...
Hai năm sau, nhà họ Trần đón Trương Hàm Thụy về. Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy không còn gặp lại nhau nữa
Thật không ngờ một câu nói bông đùa [ đối với Trương Quế Nguyên ] hồi nhỏ của y lại trở thành một lời tiên tri
Quế Nguyên sắp cưới Hàm Thụy thật rồi
Trong lúc y đang suy nghĩ cách từ chối lời của bà Trương thì có tiếng gõ cửa
Người gõ cửa là quản gia nhà họ Trần, sau lưng chú chính là Trương Hàm Thụy
Lúc thấy Trương Hàm Thụy, Trương Quế Nguyên đã rất sốc. Vốn khi hồi nhỏ, trông cậu đã hơi nữ tính. Khi lớn rồi, trông lại càng quyến rũ hơn. Chiếc áo khoác màu đen làm nổi bật lên nước da trắng ngần của cậu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi môi đỏ mọng. Một khuôn mặt trông rõ lạnh lùng, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa, trong vắt như hồ nước mùa thu, trông rất hấp dẫn

#2

Bốn mắt nhìn nhau, Trương Quế Nguyên trong vô thức bỗng tránh né
Nhưng một giây sau liền bị Trương Hàm Thụy ôm chặt vào lòng, hơi thở của cậu nhẹ nhàng phả vào bên tai y, khiến cơ thể của Quế Nguyên trở nên tê dại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...// muốn tránh //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vợ vừa thơm vừa mềm, bé rất vui // cười ngốc //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
^^
Mặt Trương Quế Nguyên đỏ lên, đẩy cậu ra rồi phản bác
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
A..ai? Ai là vợ cậu chứ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi còn chưa đồng ý mà
Thấy y nói thế, Trương Hàm Thụy hơi nghiêng đầu. Đột nhiên, cậu nở ra một nụ cười rạng rỡ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ò, thế bé là vợ anh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh không thích làm vợ bé thì để bé làm vợ anh nhé
Có lẽ ánh mắt của cậu rất đỗi chân thành, nên Trương Quế Nguyên không dám phản bác nữa, cũng chẳng dám nói ra lời mình định nói
Thấy mặt y có chút vô cảm, có lẽ cậu cũng cảm nhận được một điều gì đó, mắt cậu đỏ lên, giọt nước mắt to như hạt đậu rơi trên khoé mắt cậu, trông như đang tủi thân lắm. Hàm Thụy dè dặt nắm chặt tay áo của y, vừa khóc thút thít vừa nói
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh ơi, anh không cần bé nữa ư
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không phải anh từng nói là anh muốn cưới bé à
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh không giữ lời, anh là tên lừa đảo...hức..huhu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bé sẽ nghe lời anh mà, xin anh đừng bỏ bé một mình được không anh
Nhìn bộ dạng đáng thương của Trương Hàm Thụy, Quế Nguyên cảm thấy mềm lòng. Trong lòng cố tự nhủ rằng, Trương Hàm Thụy trông cũng đẹp trai, tính cách cũng tốt, miệng lúc nào cũng anh ơi anh à, nhà cậu còn có thể giúp công ty nhà y giải quyết giai đoạn khó khăn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
* Vậy thì...cưới cậu ấy cũng được *
______
Vì Trương Hàm Thụy là một tên ngốc nên quá trình cưới xin giữa y và cậu diễn ra rất nhanh
Hai người họ đi thẳng đến cục dân chính để lấy giấy đăng ký kết hôn, dù ông bà Trần đề cập đến việc tổ chức đám cưới, nhưng vì Trương Quế Nguyên cho rằng không cần nên nhà họ Trần chỉ tổ chức một bữa tiệc vào cuối tháng
Vừa lấy giấy đăng ký kết hôn xong là bà Trương đã nóng lòng muốn đóng gói hết đồ của y và gửi đến nhà họ Trần
Lúc Quế Nguyên thu dọn xong thì đã hơn 12 giờ đêm, giờ này Trương Hàm Thụy đã ngủ rồi. Lúc ngủ, trông cậu không còn sắc bén như khi còn thức, khoé miệng hơi cong lên trông rất đáng yêu.
Trương Quế Nguyên cũng đã thấm mệt, lười tỏ ra sĩ diện này kia, y nằm thẳng xuống bên cạnh cậu rồi ngủ
Cơ mà....
Giữa đêm, y bị đánh thức bởi những nụ hôn, cảm nhận rõ nét được sự mềm mại trên môi, đầu óc y hoạt động không kịp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...// bối rối //
Trương Hàm Thụy khẽ cười, có lẽ là đã hài lòng nên cậu tha cho đôi môi của y, chuyển sang cọ sát bên cổ y. Hơi thở nặng nề phả vào da Quế Nguyên làm y run rẩy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Nhìn vào ánh mắt của cậu //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
G..giống tên ngốc chỗ nào chứ // lẩm bẩm //
Rõ ràng...trông cậu ta vừa đáng sợ vừa nguy hiểm. Chạy! Trong đầu y chỉ có một suy nghĩ đó là: "Chạy!"
Sau khi đẩy mạnh Trương Hàm Thụy ra, Quế Nguyên chạy thẳng ra ngoài, đến cả dép cũng không thèm đeo
"Rầm"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Au...// xoa trán //
Sau khi lấy lại được não, Trương Quế Nguyên mới vội vội vàng vàng đỡ người phía đối diện đứng dậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh....không sao chứ? // luống cuống chân tay //
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
A...không sao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật tình, đỏ trán anh mất rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em xin lỗi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu là....
Chưa kịp nói hết câu, đã thấy một bóng dáng ung dung đi đến. Trương Quế Nguyên vội trốn sau lưng Vương Lỗ Kiệt, y lấy em làm bia đỡ đạn, mới gặp mặt chưa quen biết, nhưng dù sao cũng an toàn hơn tên ngốc kia nhiều
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu chủ // cúi người //
Trương Hàm Thụy với dáng vẻ ngây ngốc từ từ đến gần
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vợ ơi ...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vợ vợ cái gì chứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đồ ranh ma!
Trương Hàm Thụy bày ra bộ mặt ủy khuất, hai mắt ươn ướt
Vương Lỗ Kiệt thấy thế thì quay sang nhìn Trương Quế Nguyên với ánh mắt ngạc nhiên
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em là vợ của cậu chủ nhỏ hả?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thất lễ rồi // cúi đầu //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ấy không phải...
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở
Một gương mặt nhăn nhó hiện ra trong căn phòng tối, cái vẻ điển trai nhưng thờ ơ này, người ngoài nhìn vào cũng biết là con trai cả của nhà họ Trần - Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bên ngoài có việc gì?
Ánh mắt của Trần Dịch Hằng nhìn thẳng đến chỗ Trương Hàm Thụy, gã dường như đang chất vấn cậu
Nhưng đáp lại câu hỏi ấy lại là sự im lặng, Trương Hàm Thụy không trả lời. Thế nhưng ánh mắt hai người cứ đưa qua đưa lại, cảm giác giống như là đang giao tiếp. Trương Quế Nguyên và Vương Lỗ Kiệt đứng ngoài cuộc cũng cảm thấy khó hiểu. Hai anh em nhà này thật kỳ quặc!
Cuối cùng, Trần Dịch Hằng không nhanh không chậm kéo Vương Lỗ Kiệt vào lòng mình rồi đóng cửa cái "rầm", để lại Trương Quế Nguyên một mình ngơ ngác
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ơ...ủa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bia đỡ đạn của mình....// bất an //

#3

Trong lúc đang ngơ ngác, một bàn tay mềm mại chạm vào cổ Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh bé, anh đang đi đâu vậy?
Trương Hàm Thụy nhẹ nhàng vác Trương Quế Nguyên vào phòng, đóng cửa lại rồi đè lên người y. Muốn tránh cũng không tránh được
Bấy giờ, Quế Nguyên mới bắt đầu thấy sợ, cả người cũng bắt đầu run rẩy mất kiểm soát
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
C..cậu muốn làm gì?
Nghe thế, Trương Hàm Thụy nhếch môi, đôi mắt đào hoa ấy cứ nhìn chằm chằm vào y, giọng mê hoặc
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh không biết à
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thế để vợ cho anh biết nhé, được không
Trương Quế Nguyên còn chưa kịp đáp, cuối cùng vẫn là không thể mở miệng đáp lời cậu. Giữa đêm, y bị Trương Hàm Thụy đè vào góc tường, cậu bắt nạt y hết lần này đến lần khác
Nước mắt của Trương Quế Nguyên không ngừng rơi, mắt cá chân bị Trương Hàm Thụy hôn lấy hôn để, bên tai là tiếng cười khẽ như ác ma
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh bé, ngoan, đừng chọc giận em
Trương Quế Nguyên gục ngã mất thôi. Sao họ bảo là tên ngốc cơ mà. Tên ngốc nào sẽ làm chuyện đó, tên ngốc nào có kỹ thuật tốt như thế
Suốt đêm dài đằng đẵng, Trương Quế Nguyên không biết mình đã ngất mấy lần, đến khi y tỉnh lại thì đã là gần trưa rồi
Vừa mở mắt ra, y đã thấy Trương Hàm Thụy ngồi ôm chân ở góc tường, cậu nhìn y bằng đôi mắt tò mò. Bốn mắt nhìn nhau khiến Quế Nguyên không khỏi rùng mình.
Trông cậu rõ ngoan ngoãn, vô hại, nhưng y không thể nào quên được cảnh tượng đêm qua
Trương Quế Nguyên van xin tha không biết bao nhiêu lần, xin nhiều đến mức cổ họng khàn cả ra. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng không chịu buông tha cho y.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
* Rõ ràng cậu ta chính là một tên ranh ma *
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
* Sao có thể ngốc...*
Nghĩ đến đây thôi là y đã muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nhưng còn chưa kịp mặc quần áo xong đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lêu lêu anh kìa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi ngủ còn không chịu mặc quần áo
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lại còn đợi nắng chiếu đến mông mới chịu dậy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bé dậy từ lâu rồi nhá
Nghe cậu nói thế, Quế Nguyên tức đến bật cười
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đi ngủ không chịu mặc áo á? Là tôi không chịu mặc cơ á?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi mặc quần áo hẳn hoi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xong rồi ai cởi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao tôi dậy muộn thế á?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn phải xem là nhờ phúc của ai?
Trương Quế Nguyên vì tức giận mà nói có chút lớn tiếng. Nhưng y nói đúng, trong lòng tên đầu xỏ này không biết rõ chắc. Có lẽ là sắc mặt của y trông hơi khó coi, nên Trương Hàm Thụy không cười nữa, cậu cúi đầu lo lắng, trông như cô vợ nhỏ đang tủi thân vì bị bắt nạt, cậu lầm bầm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bé lại nói sai rồi, anh lại ghét bé rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao mình lại dốt như thế chứ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Rõ ràng trong nhà này chỉ có anh nói chuyện với mình
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giờ mình còn làm anh giận
Nói xong, Trương Hàm Thụy liền khóc toáng lên, mắt đỏ hoe trông rất đáng thương. Trông cậu tội nghiệp như thế, y cũng đau hết cả đầu
Đâu phải mỗi mình cậu muốn khóc, đến cả y cũng muốn khóc đây này. Rốt cuộc là ai đang được lợi từ ai? Trương Quế Nguyên còn khóc thì thôi đi. Không nhịn được nữa, mặc kệ cơn đau trong cổ họng, y gào vào mặt cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng có khóc nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giả vờ như thế đã đủ chưa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người đêm qua bắt nạt tôi không phải là cậu đấy à
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ăn xong đến cả mùng còn chùi sạch rồi, cậu còn định giả vả làm thỏ trắng vô tội à
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn nói mấy câu khó hiểu đó nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy, cậu là bị bệnh à
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ban ngày thì một khuôn mặt, tối lại một khuôn mặt khác
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?
Trương Hàm Thụy bị quát thì đứng sững ra đó, cậu muốn khóc nhưng vì sợ Quế Nguyên nên cố nén nước mắt lại, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng cả lên. Cậu bối rối cắn ngón tay. Cậu ngơ ngác nhìn y rồi nói
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh ơi, anh đang nói gì thế
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bé không hiểu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đêm qua á? À, bé nhớ rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hôm qua chú quản gia bảo là
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Buổi tối đầu tiên sau khi 2 người kết hôn thì phải hôn nhau
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tối qua anh hôn bé ư?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bé ngại quá đi. Lạ ghê, sao bé không có tí ấn tượng nào ta
Nói xong, Trương Hàm Thụy ôm đầu nằm trên giường, vẻ mặt đau đớn. Thái dương của cậu đổ mồ hôi lạnh. Trương Quế Nguyên thấy vậy thì không kịp nghĩ nhiều, vội tới dỗ dành cậu
Y vừa vỗ lưng cho cậu, vừa nhớ lại mấy câu mà Hàm Thụy vừa nói. Cậu có lẽ không nhớ được những chuyện xảy ra tối qua. Với cả bây giờ trông cậu ngốc như này, cũng không giống đang giả vờ cho lắm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
* Vậy chẳng lẽ...cậu ta bị tâm thần phân liệt! *
Mọi người ngoài kia chỉ biết rằng cậu thứ nhà họ Trần là một tên ngốc, chứ không biết cụ thể là Hàm Thụy bị bệnh gì, không biết cậu có triệu chứng gì nữa không
Những người trong nhà họ Trần cũng kín miệng, không ai tiết lộ tình hình cụ thể của cậu ta
Nhìn Trương Hàm Thụy nằm bên cạnh, hơi thở của cậu dần ổn định, Trương Quế Nguyên thầm nghĩ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
* Có lẽ, bệnh của cậu ta còn phức tạp hơn mình tưởng *
Nếu đã như thế thì Trương Quế Nguyên còn tính toán với trẻ con làm gì
Đúng lúc này, điện thoại của y đổ chuông, mở lên mới thấy là bà Trương gọi. Tâm trạng của bà tương đối tốt, nghe giọng cũng thấy bà đang vui
Bà Trương
Bà Trương
Con ngoan, may mà có con
Bà Trương
Bà Trương
Chứ không là công ty chúng ta không gượng dậy được mất
Bà Trương
Bà Trương
Nhà họ Trần mát tay thật đó, sáng nay đã mang tiền đến cho mẹ rồi
Bà Trương
Bà Trương
Lại còn gửi thêm biết bao nhiêu quà quý
Bà Trương
Bà Trương
Mẹ của con cũng năng suất lắm đó nha
Bà Trương
Bà Trương
Vừa nhận được tiền cái là mẹ đập vào cứu công ty luôn
Bà Trương
Bà Trương
À đúng rồi, con cũng đừng có ý đồ xấu này kia nha
Bà Trương
Bà Trương
Mẹ tiêu tiền rồi đó, với cả ông bà thông gia cũng tốt lắm
Bà Trương
Bà Trương
Con cứ ngoan ngoãn ở lại nhà họ đi nha
Nói xong, bà còn chẳng cho Trương Quế Nguyên cơ hội mở miệng, bà bảo bà việc rồi cúp máy luôn, cứ như sợ y rời khỏi đây. Nhìn màn hình điện thoại đã tắt, y thở dài
Kế hoạch trốn đi của Quế Nguyên đã thất bại, chờ Trương Hàm Thụy tỉnh lại, y đi ăn cơm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play