[Cuontryhumans] "Vòng Tay Hứa Hẹn" [ RusAme ]
Chap 1: "Gặp gỡ"
"..." : nói
*...* : suy nghĩ
/.../ : hành động lẫn biểu cảm
....~ : ma mị
Anh : America
Cậu : Russia
Năm anh mới 10 tuổi, gia đình có dẫn cả nhà đi chuyến du lịch, khi cả nhà đang chuẩn bị đồ cắm trại, bất giác vì tò mò anh đi vào một cái hang. Sâu bên trong nó là cả một khu rừng to lớn và rộng, liền thấy mắt anh sáng rực, khám phá hết khu rừng từ nơi này đến nơi nọ nhưng không ngờ vô tình lại lạc mất gia đình. Đối với một đứa trẻ non nớt nó là cả một sự khó khăn, khi vào lúc tuyệt vọng nhất, anh thấy một bóng người. Thấy vậy anh liền lau nước mắt tiến lại gần người ấy thì thấy một đứa trẻ cũng tầm tuổi mình ngồi khóc
Khi cậu đag bất lực vì không tìm thấy lối ra thì thấy anh, cả hai liền làm quen với nhau, sau một hồi thì anh quyết định dựng lều và tìm những dụng cụ cần thiết cần dùng. Anh thấy cậu khóc không dừng liền bối rối an ủi cậu. Sau một hồi thì cậu cũng dừng khóc và làm theo ý anh. Cả hai phối hợp rất ưng ý cùng với điều kiện anh đã được rèn luyện ý chí sinh tồn và khu rừng này cũng có nhiều nguyên liệu để duy trì sự sống
America
"Này, cậu có tin một ngày cả hai sẽ quên đi lẫn nhau không"/ Anh vừa hỏi cậu vừa chăm chú nướng con cá vừa mới bắt, lòng háo hức chờ đợi câu trả lời của cậu/
Russia
"Cậu nói gì vậy, chắc chắn sẽ không quên đâu" / Thấy anh hỏi vậy cậu liền nhanh chí nói đại một câu trả lời vì trong lòng cũng chẳng chắc chắn rằng sau này cả hai sẽ quên nhau không/
Tiếng sột soạt từ những lá cây ẩn trong góc cây pha trộn lẫn âm thanh của gió khiến không khí trở lên u ám hơn rất nhiều.
Nghe được những tiếng kì lạ phát ra từ một góc. Vì tính tò mò, anh quyết định ra xem có gì ẩn nấp sau những tán lá kia. Thì..
Uk_Britain
"Ame, con ở đây rồi!! Cha tìm con mãi!. Con có biết cả nhà rất sốt ruột khi lạc mất con không!!!"/ Trán của UK đầy mồ hôi nhẽ nhại, sau lưng là người ba nhỏ của anh, và những người em nhỏ nữa/
Âm thanh nghe quen này lại khiến anh giật mình, phù...thì ra là cha của anh. Thế mà cứ tưởng ai cơ. Thấy cha của mình anh mừng rỡ, lao đến như một con quỷ hung tợn ôm chầm lấy cha của mình.
America
"Ôi, cha cuối cùng người cũng đến tìm con."/ Vừa ôm, anh vừa nói. Cứ như đây là lần đầu được ôm người cha thân thuộc ấy
Uk_Britain
"Ta biết, ta rất có lỗi với con khi đã để con phải xa cách gia đình trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng đừng lo Ame à, sau chuyến này gia đình sẽ bù đắp cho con"/ Nước mắt pha trộn với cảm giác ấm cúng khiến cả gia đình cũng phải bất giác mà tiến lại ôm theo/
Uk_Britain
"Được rồi, Ame à! Xa ra gia đình con có ổn không"/ UK vừa nói vừa vuốt cái mái tóc vàng óng ấy/
America
"Dạ cha yên tâm, con không sao đâu mà"
Uk_Britain
"Ừm, thế là ổn rồi vậy..còn người bạn kia là ai thế.."/ Bất giác UK nhanh chóng chỉ đến cậu, người mà ngơ ngác nãy giờ đang xảy ra/
Thấy có người nhắc tới mình cậu liền giới thiệu
Russia
"Dạ, cháu là..." / Đang định giới thiệu thì có người chen ngang lời nói của cậu/
USSR
"A, đây rồi mãi mới tìm thấy mày"/ Vừa nói được dứt câu, cậu liền chạy tới ôm USSR/
USSR
"Khiếp, mới xa nhau có vài ngày mà đòi ôm ôm ấp ấp, giá như mà thường ngày mày làm vậy với tao thì tốt biết mấy" / cha cậu vừa nói vừa xua tay đẩy cậu ra /
Russia
"Xí, tí tình cảm cũng không cho thể hiện nữa, đúng là ông cha già nua"/ Vừa bỏ tay ra cậu liền khịa vài câu cho bõ tức/
USSR
"Thằng chó, mày làm con tao hơi lâu rồi đấy"
Russia
"Thôi đi cha già xấu tính"
USSR
/Vừa ngước lên định nhìn để cảm ơn anh vì đã giúp cậu bấy lâu nay thì.../
USSR
"UK?"/ Cha cậu nhìn cha anh bằng ánh mắt căm thù như vừa mới gặp chuyện gì đó day dứt mãi trong lòng/
Uk_Britain
"Ồ..Lâu rồi mới gặp USSR"/ Cha anh nói với giọng điệu như muốn đâm vào người USSR mấy trăm mảnh dao/
Cả hai nhìn nhau một hồi với ánh mắt viên đạn, như có nỗi thù nhau truyền kiếp
Uk_Britain
"Chúng ta đi thôi, Ame! không có nhiều thời gian ở lại với những người hạ đẳng này đâu"/ Vừa nói, vừa liếc xéo USSR/
America
"Ờmm...Cha à! Cho bọn con nói chuyện riêng tư được không ạ? Bọn con cần nói chuyện với nhau, con hứa là sẽ không để người và gia đình chờ lâu đâu.."
Uk_Britain
"Ừm, được thôi. Nhớ là nhanh lên nhé"
Sau một hồi đấu khẩu với USSR- Người không đội trời chung với UK thì cả hai cũng đã xong
America
"Ừm...Này, sau này nếu không có cơ hội gặp lại nhau thì nhớ đến món đồ này nhé"/ Nói xong anh liền đưa ra một món đồ/
America
"Cha tớ bảo là nếu cảm thấy ai là người đáng trân trọng thì hãy tặng cho người ta thứ này để cảm ơn và lưu giữ cũng như là món đồ có thể nhận ra cả hai chúng ta khi đã quên nhau"
Russia
"Ừm...Vậy có được không, tớ cảm thấy tớ chưa phải là người xứng đáng nhất..."/ Vừa nói cậu vừa gãi đầu như tỏ ra mình không phù hợp với nó/
America
"Hehe, không sao đâu, nếu lỡ như sau này cả hai quên nhau thì sao. Có phải sẽ rất khó khăn khi tìm nhau đúng không, nó sẽ giúp chúng ta nhận biết dễ dàng và nhanh hơn đấy"
America
"Với cậu đừng lo tớ cũng có một cái, coi như cái này là kỉ niệm của hai chúng mình. Tạm biệt, nếu sau này có gặp lại nhau thì nhớ đưa chiếc vòng này cho tớ nhe"/ Anh liền đưa chiếc vòng cho cậu rồi chạy mất tiêu/
Russia
"Ừm.."/Tuy vậy trong lòng cậu lại cười thầm, chưa bao giờ cậu cảm thấy chỉ vì một món đồ mà vui đến thế. Cậu sẽ cất và coi nó như một món đồ báu vật/
Hết òi, thấy chuyện có xàm quá koo mấy bb
Đọc truyện của mình, mình mong các bb comment nhiều lên nha
mình thích đọc comment lắm á😍
Chap 2: "Mối thù"
"..." : nói
*...* : suy nghĩ
/.../ : hành động lẫn biểu cảm
....~ : ma mị
'...' : nói thầm
Anh : America
Hắn : China
Cô : Japan
Vào một buổi sáng như bao ngày bình thường, vẫn có một con người ngủ một giấc ngon lành sau một đêm cày game đầy nhàm chán
Nắng sáng bình minh, pha rọi tí ánh nắng kết hợp với gió nhẹ mùa đông tạo nên bầu không khí khiến người ta chỉ muốn nằm ngủ mãi
Reng..Reng..Reng..RENG...Ren-g!!!!
America
"Đm, mới sáng sớm reng reng cái l"/ Tiện tay anh ném chiếc đồng hồ vào góc tường khiến nó không muốn gọi anh dậy chút nào.../
France
"Con yêu ỚI!! Dậy ăn sáng đi con, mọi người xong hết rồi đợi mỗi con thôi đấyyy!!/ Người trụ cột của cả gia đình vẫn tần tảo như ngày nào vừa nấu bữa sáng cho cả nhà mình vừa kêu gọi đứa con trai cả của nhà/
Tiếng vọng từ căn bếp "nhỏ" khiến anh không thể nào ngủ nổi thêm được nữa
America
"Dạ!!Con biết rồi, con xuống liền"/Anh liền đứng dậy rồi chui vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi xuống nhà ăn sáng/
Sau khi vệ sinh xong, anh liền chạy xuống nhà thật nhanh vì không muốn làm mất thời gian của nhà nhiều
America
"Chào mọi người..Oápp..."/ Vừa nói anh vừa ngáp. Vẫn là thói quen dậy trễ nhất nhà/
France
"Chào con yêu, chúc con một buổi sáng tốt lành"
America
"Vâng, ba cũng thế.."/ Vừa đặt mông xuống ghế thì lại có tiếng khiến anh không muốn nghe vào mỗi buổi sáng rất nhiều/
Uk_Britain
"Lớn từng tuổi đầu rồi mà không biết bao giờ lớn, cũng chì vì cái tính lười biếng của con mà thua cả một đứa em trai đấy" / UK vừa húp ngụm trà vừa nói anh tiện thể liếc sang phía của Canada/
America
"Cha đừng so sánh con như thế chứ, với lại cả nhà con thua mỗi nó mỗi cái chiều cao thôi mà chứ tất cả từ học hành đến thể lực vẫn ok đấy thôii..."/ Anh vừa nói vừa thở dài như đã chán với kiểu sáng nào cũng bị đem ra so sánh lắm rồi/
Uk_Britain
"Biết rồi, ăn nhanh đi ông tướng còn đi học"
Vừa dứt được cái bánh mì xong thì lại có người gọi anh
China
"GHỆ YÊU ỚII, ĂN XONG NHANH LÊN CÒN LÊN ĐÂY ANH CHỞOO!!!"/ Tiếng nói vọng ra từ chiếc xe ô tô đậu ngoài cửa/
Uk_Britain
"Ăn nhanh lên không lại để China nó chờ lâu"
America
"Vâng con biết rồi, CHỜ BABI TÍ ĐI ANH ƠI"/ Vừa nói xong anh gặm nhanh chiếc bánh mì rồi vội chạy ra ngoài
America
"Con đi học đâyyy"
Căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh một cách kì lạ khi không có anh
Uk_Britain
"Ôi trời, đứa con của tôi, biết bao giờ mới lớn đây"/ UK nói rồi xoa đầu mệt mỏi/
France
"Con nó đang trong quá trình dậy thì mà, cho nó tí thoải mái đi anh"/ France vừa nói vừa cười. Cái nét dịu dàng ấy có thể phủi bay đi nỗi lòng của UK hiện giờ/
Canada
"Áaaa!!!Sao bố mẹ không gọi con dậy, muộn giờ của con rồiii"
Uk_Britain
"Ăn nhanh đi còn đi học, anh mày đi từ lâu rồi đấy"
Vừa bước vào xe cậu đã thấy ngay bản mặt cười cợt của Japan
America
"Sao, cười cái gì"/ Vừa hỏi anh vừa chỉ vào Japan/
China
" Nó bị đao ấy, ngày đ nào cũng lôi mấy quyển truyện toàn đ gì không ra cười một mình như con thần kinh"
Japan
"Đm mày, bố mày làm gì mày chưa thằng ch.ó này"
China
"Ừ, tuy là mày không làm gì tao nhưng tao cứ cảm giác mày không khác gì là một con tự kỉ khi mà cứ nhìn vào truyện rồi cười đâu con ch.ó"
Japan
"Ơ thằng chó này nay bố láo nhở, tin tao cho mày một cú cước không"
China
"Thách thì làm đi xem ai hơn ai"
Cứ thế mà họ cãi nhau không ngừng nghỉ chẳng ai chịu thua ai
America
"ĐM BỌN L NÀY, DỪNG LẠI HẾT CHO TAO"/Anh hét lớn như thể muốn họ dừng lại/
China
"MÀY MỚI LÀ ĐỨA NÊN DỪNG LẠI ĐẤY"
Japan
"MÀY MỚI LÀ ĐỨA NÊN DỪNG LẠI ĐẤY"
Cả hai cùng đồng thanh khiến cho anh cảm thấy hai con người này điên đến kì lạ
Japan
"Ơ đúng là người bạn chí cốt của mình, nói cái gì cũng đúng"/ vừa nói cô vừa giơ tay ra như thế muốn hắn đập tay với cô/
China
"Xời ta mà lại"/Hắn nhếch mép rồi đưa tay lên đập với cô như thể vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì/
America
"Haizz, đến chịu chết. Lái xe đi bố, muộn mẹ giờ tới nơi rồi"/ Anh lay lay người China giục anh lái xe/
China
"Mấy giờ rồi mà muộn, sớm chán"
Japan
"7h55 rồi bố ạ"/ Cô tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại của mình rồi xem giờ/
Japan
"Sớm cái nỗi gì, 8h vào lớp rồi mấy bố ơi"
Vừa ngắt câu xong cả hai liền đồng thanh
America
"Ê Đm lái nhanh"/ Anh vừa nói vừa giục China/
China
"Đm biết rồi giục giục cái l"
Nói xong, hắn vặn ga thật nhanh đi với tốc độ 200km/h
Cuối cùng cũng tới trường nhưng hiện tại là 7h59 rồi!!! còn đúng 1p nữa thôi nếu cả ba không lên lớp thì cả ba bọn họ sẽ bị phạt trực nhật
America
"Ôi đm, đi nhanh lên, muộn bà giờ r-"*Hình như mình vừa vấp trúng ai thì phải*/ Ngước lên nhìn thì thấy sao sỏ đang đứng trước mặt anh rồi/
America
"Ê-ê ủa, sorry bà nha đồng hồ tui hơi giãn nên nay tới muộn á, bà tha cho tui nha"
bí ẩn
"Nói nhanh họ tên , lớp?"
America
"Xì, à có cả 2 đứa đằng sau nữa mày có ghi bọn chúng không?"
Vừa nói xong anh ngước mặt ra đằng sau chỉ
bí ẩn
"Làm gì có ai mà chỉ với cả trỏ"
America
"Ủa mắt mày mù hả, bọn nó đứng sau lưng tao nãy giờ."/ Định quay xuống thì đã thấy bọn nó đã chạy đi mất rồi/
America
*Đm anh em đ gì như l vậy, tí ra chơi chúng mày chết với bố*
America
"Haizz, America 11A1, ghi nhanh bố mày còn lên học"
Russia
"Đừng có nói bố láo kiểu vậy ăn nói đàng hoàng vào không tao đấm chết mày đấy thằng đần"
America
"Mày nói ai đần cơ thằng ranh con này"/ Dứt câu xong anh đá thẳng vào phần yếu của cậu khiến cậu ngã xuống/
America
"Lêu lêu có giỏi đuổi theo bố mày này"/Anh kéo nhẹ phần mi dưới xuống để lộ biểu cảm khi nhìn người ta chỉ muốn đấm/
Russia
*Nhớ mặt bố mày đấy thằng ch.ó*
Vietnam
"Thôi, đứng dậy đi mày ơi, thấy cú vừa nãy đau lắm rồi đấy"
Nói vậy cậu liền đứng dậy phụi bụi rồi đi trực tiếp
Về phía anh, anh chạy thục mạng bước đến cửa lớp
America
"Phù..hộc...hộc..xin phép thầy, em tới trệ do có việc gia đình ạ"
America
"Dạ"/ anh bước vào chỗ ngồi nhưng ánh mắt không rời nửa bước khỏi China và Japan/
Japan
*Đuj mẹ ra chơi chết với nó rồi*
China
*Trời ơi, chạy làm đ gì ở lại chung với nó là đỡ rồi không*
America
*Đm, chúng mày không xong với tao đâu*
EU
" TRẬT TỰ!! Nay chúng ta có 2 bạn học sinh chuyển từ lớp khác đến, mong các em giúp đỡ 2 bạn"
Russia
/Bước vào/"Chào, tôi là Russia rất vui khi làm quen"
Vietnam
"Tớ là Vietnam, mong các cậu giúp đỡ"
America
*Ơ đuj mẹ sao lại là thằng đấy, ông trời đùa mình à*
EU
"À Russia, em ngồi cùng bạn America nhé"/ Nói xong EU chỉ về phía anh/
EU
"Còn Vietnam em chọn chỗ nào cũng được nhé, tại còn mỗi chỗ của China là trống thôi"
America
*Ô vcl, nay dẫm cứt à hay gì mà xui thế*
Cậu bước xuống chỗ của anh
Russia
"Lui ra cho tao ngồi"
America
"Chỗ tao, tao ngồi đâu chả được"
Russia
"Nhưng thầy sắp cho tao như vậy rồi mày muốn tao nói thầy không?"
Cứ thế, một tiết học trôi qua nhàm chán
China
"Ghệ yêu của anh à, dậy đi em còn đi ăn với bọn anh nữa"
America
"Đm chúng mày sáng sớm giờ tới chỗ học à"
America
"Đ để yên cho tao một giây phút yên bình à bọn ngu"
China
"Mày nói ai ng-u hả thằng đần"
America
/Đứng dậy/ "Tao nói mày đấy ch.ó"
Japan
"Thôi nào các bạn ơi, dừng lại đi không virus lây bệnh giờ"
America
"Mày nên im mồm đấy con mồn lèo"
China
"Mày nên im mồm đấy con mồn lèo"
Russia
"Im lặng tí xíu đi, không biết giữ trật tự à"/cáu/
America
"Bộ hôm nay bị tao làm quả chưa nhận thức được à"
Russia
"Ch.ó để tao nói lần nữa là mày tới số với tao"
America
"Phìii, chắc bố mày sợ"
America
"Kệ mày, đi ăn thôi mấy em ghệ yêu của anh"/ kéo China và Japan/
Vietnam
"Ê Rus đi ăn không"
America
"Ăn gì không bố mày lấy"
China
"Uầy nay tốt tính thế, cho cái bánh mì sanwich"
America
" Thế bình thường tao ác lắm à"/ Nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ/
America
"Con mồn lèo kia, ăn gì"
America
"Ra nhà vệ sinh mà ăn, ở đây đ có"
Japan
"Xì, cho một bánh mochi nhe"
America
/Tự nhiên va vào người nào đó/"Đuj mẹ, đi đ có mắt à"
Kiều Hoa Hoa
"A, x-xin...l-lỗi...hức..h.hức, làm phiền cậu rồi...hức..h..hức"/Vừa nói vừa lau nước mắt/
America
"Bị khuyết tật nói à bé"
Kiều Hoa Hoa
"S..sao..sao cậu lại..n..nói như vậy với..t..tớ"
America
"Nín đi trời chưa ai làm gì mày đâu nhe"
đại đại đi
"Này tên kia, ngươi làm gì Hoa Hoa của bọn ta vậy"
Một tiếng tát to, lấn át đi tiếng ồn xung quanh căn tin
America
"Ơ vcl, dám đánh bố mày"
đại đại đi
"Sao? Mắc gì không dám?"
America
/Anh cho tên kia một cái vào ngay bụng khiến cho hắn đau đớn không đứng dậy lên được/
1 thằng trong dàn harem
"Thằng ch.ó, ai dạy mày cách đánh bố láo như vậy đấy? Đã thế hôm nay bố mày phải cho mày một bài học"
America
"Sao? Thích thì nhích"/ Nói xong anh liền đá vào chỗ hiểm của hắn/
1 thằng trong dàn harem
"Đm thằng nhãi ranh"
1 thằng trong dàn harem
/Hắn liền đứng dậy cầm lấy đôi kính ném phăng ra xa đi/
Thế là anh cho hắn thêm một phát vào bụng và đầu nữa
America
"Ngu chưa, đụng tới tao thì chỉ có chết"
Japan
"Ê thằng kia đi lấy đồ gì mà lâu v-vậy...Ôi trời thằng bạn thân của tôi sao ra nông nỗi này vậy"
China
"Dắt tao đi đ đâu vậy mồn lèo"
China
"Đứa nào đánh ghệ yêu của tao đấy?"
America
"Thôi kệ đi, đi đi coi như bọn nó là một lũ rác không đáng coi trọng"
Kiều Hoa Hoa
'tch, gặp phải một thằng liều rồi'
China
"Vcl ghệ yêu của tao cũng có ngày ra nông nỗi này, thôi để sugar daddy của em chữa trị cho em nhé baby"
Japan
"Trời, có gì muốn chữa thì hãy gọi chị gái xinh đẹp này đi Japan sẽ chữa cho baby thật đẹp"
America
"Chữa nhanh đi mấy bố ở đấy còn ghệ yêu với chị gái xinh đẹp"
Vietnam
"Ê trời ơi, China xinh quá à nhìn mà muốn đuj"
Vietnam
"Ê Rus, vừa nãy ấy, Ame cởi kính ra trông đẹp nhỉ"
Vietnam
"Trông như kiểu bạch nguyệt quang ấy"
Russia
"Ừ, đẹp thì đẹp thật nhưng tao có người trong lòng rồi"
Russia
"Bạn hồi nhỏ, mày không biết được đâu"
Chap 3: " Bạn nhỏ"
"..." : nói
*...* : suy nghĩ
/.../ : hành động lẫn biểu cảm
....~ : ma mị
'...' : nói thầm
Cậu : Russia
Anh : America
Cô : Japan
Hắn : China
( dựa vào mỗi trường hợp có thể đổi)
[ vd: rus nch vs vn thì vn sẽ dùng anh]
bí ẩn
"Aha, vui he. Tớ muốn như này mãi thôi. Không muốn về nhà chút nào"
Russia
"Được gặp lại ba mẹ là phải vui chứ, sao cậu lại không muốn gặp"
bí ẩn
"Cậu không thấy à, sống xa gia đình có nhiều sự tự do, thoải mái làm theo ý mình muốn, đỡ phải nghe theo lời bố mẹ"
Russia
"Nhưng cứ mãi như này thì sao chúng ta có thể lớn được"
Russia
"Còn việc học nữa, tớ không muốn mọi người khinh thường vì có học thức kém đâu"
bí ẩn
"Xời, đó là chuyện tương lai mà. Lo gì, tụi mình còn trẻ mà cứ tận hưởng đi để sau này đỡ phải hối hận"
bí ẩn
"Mà nhắc đến chuyện học hành mới nhớ. Sau này cậu định làm gì không"
Russia
"Ờmm...Tớ muốn làm phi công"
Cậu vừa nói vừa vuốt mái tóc trắng xóa ấy, mặt lại có hơi đỏ
bí ẩn
"Xem kìa, mới hỏi cậu tí thôi mà đã đỏ bừng mặt hết lên rồi. Sau này có người hỏi chuyện người lớn thì sẽ ra sao nhỉ"
Russia
"H-hả...chuyện người lớn là s-sao..."/ Cậu bối rối không hiểu chuyện đó là sao/
bí ẩn
"Lớn lên rồi sẽ biết..hihi"
Vietnam
"Rus...rus...Rus..RUSSIA.."
Russia
"H-hả, sao có chuyện gì"
Vietnam
"Nghĩ cái gì mà mặt đỏ hết lên vậy"/Tay khều khều vào người đang đứng trước mặt anh. Mặt đầy hứng thú với nhiều câu chuyện diễn ra trong đầu anh tự hỏi rằng Russia đang nghĩ cái gì/
Russia
"Không có gì, chuyện hồi nhỏ thôi"
Vietnam
"Vậy hả, tò mò quá he"
Vietnam
"À, vào lớp rồi, đi thôi"
Cậu bước đến chỗ ngồi nơi có người mái tóc màu vàng đang nằm rũ rượi...
Russia
"Dậy đi nhóc con vào lớp rồi"
America
"Mày nói ai nhóc đấy, đừng quên tao sinh trước mày đó nhóc"
Asean
"Lớp Trật Tự"/Gã vừa bước vào lớp với trên tay là đống sách và thước, chà coi như tiết này nhàm chán rồi đây../
America
"Vcl, lại toán"/ Anh than thở mắt rũ xuống như muốn ngủ một giấc thật yên bình để tiết học này trôi qua thật nhanh/
Lại một tiết học nhàm chán, anh chẳng có tí hứng thú với môn học này chút nào. Mắt nhắm mắt mở cứ thế mà anh trôi vào giấc ngủ..
Asean
"TRÒ AMERICA, EM DÁM NGỦ TRONG GIỜ CỦA TÔI À"/Gã đập cái thước mạnh vào cái bàn cyar giáo viên mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh/
America
"H-hả..dạ"/Anh vẫn còn chưa tỉnh cho lắm, chỉ trả lời cho qua dùng tay gãi đầu tỏ ra như thể mình bị oan/
Asean
"Em giải bài này cho tôi xem nào"
Asean chỉ vào một bài toán giải khó, mắt trông chờ vào anh. Cỡ một người học dốt toán như anh thì bài toán này không khác gì cái địa ngục cả-không hiểu và không biết
America
"À..dạ là..."*Cứu tôi với trời ơi, toán l giải được đâu cơ chứ*
Cậu nói nhỏ chỉ đủ cho một mình anh nghe
America
"Hả..dạ là 16 ạ"/Anh bất giác bất ngờ, cậu mà lại giúp anh cơ chứ. Vậy coi như sáng nay có lỗi với cậu rồi/
Asean
"Ừ, cỡ em mà cũng biết giải bài này nhỉ"/Gã nhìn anh với ánh mắt sắc bén, cứ tưởng anh không biết giải bài này cơ. Coi vẻ gã đánh giá thấp anh rồi/
Asean
"Thôi được rồi ngồi xuống đi lần sau nhớ chú ý hơn đấy"/Gã buông lòng cảnh giác về phía anh. Bắt đầu giảng tiếp bài toán còn đang giang giở/
America
"Nè...cảm ơn nha..coi như đây là lời xin lỗi vì cú đá sáng nay"
Anh nở nụ cười với cậu, nụ cười như đóa hoa hướng dương vậy. Cứ có nguồn ánh sáng nào soi rọi vào tâm hồn tối tắm của cậu
Cậu bất giác đỏ mặt, sao cái nụ cười ấy có thể đẹp đến vậy chứ. Nhìn vào người khác có khi lại tưởng cậu thích anh chứ.
Russia
*Không..không mình có người trong lòng rồi không thể thất hứa với cậu ta được*
America
"Này...cậu sao vậy, ê.."
Anh lung lay cánh tay của cậu, nhìn cái mặt đỏ bừng là biết cậu đang nghĩ gì mờ ám rồi
Cứ thế mà một tiết học trôi qua
Mồm vẫn nói nhưng tay lại giục anh nhanh lên
America
"Biết rồi má, chờ con chút"
Anh nhanh tay nhét những sách vở vào trong cặp sách
America
"Xong rồi đi thôi"/Tay anh kéo hai người bạn đi/
Ánh hoàng hôn chiếu vào ba người, ngôi trường cứ thế mà đóng cửa. Không khí chẳng còn náo nhiệt như sáng nữa, cũng chẳng có tiếng cười đùa giờ đây chỉ còn tiếng tíc tắc của đồng hồ to được treo lên đỉnh cao nhất của ngôi trường
Đứng trước mặt ngôi nhà lại là ngôn nhà quen thuộc ấy. Anh bước vào ngôi nhà rồi lại kết thúc một ngày bận rộn..
America
"Chào cả nhà...con về rồi đây.."/Người anh mệt rã rơi, chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành/
New Zealand
"À, anh Ame lên nhà tắm rửa đi còn xuống nấu cơm cho bọn em ăn. Cha và ba đi ra ngoài bận tiếp khách rồi"
Australia
"Cha có dặn là đồ ăn để trong tủ lạnh chỉ việc chế biến thôi"
America
"Ồ..được rồi..Cana đâu mấy đứa"
Anh ngó ngoanh xung quanh tìm đứa em trai của mình xem nó đang trốn ở đâu
Anh chỉ nhìn thấy cậu đang loay hoay trong bếp tìm thứ gì đó
Mặt anh đầy khó hiểu nhìn về phía Canada
Canada
"À, em đang tìm cái kẹo dẻo, anh có thấy không"
Canada
"Ơ vcl, đền đi ông già này. Đã xin phép chưa mà ăn"
America
"Chưa nhưng mà tao sẽ không đền cho mày đâuuu, lêu lêu"
Vừa nói xong anh chạy hẳn lên nhà chui vào phòng tắm thật nhanh để không phải chịu một trận đòn của đứa em trai quý của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play