[Rhycap]Dưới Hoa Cúc Trắng
Hôn Sự Định Mệnh
Tiếng trống đình vang lên, báo hiệu một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Trong gian nhà lớn, đèn lồng treo cao, hương trầm lan toả khắp nơi, báo hiệu một sự kiện trọng đại của nhà họ Nguyễn.
Đức Duy, chàng trai vừa tròn mười bảy, khoác trên mình bộ áo dài trắng, gương mặt nhợt nhạt cúi xuống không nói lời nào. Bên cạnh cậu, Quang Anh đứng thẳng, khoác trên mình chiếc áo dài đen quyền uy, ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc.
Tiếng người chủ hôn vang lên, Đức Duy khẽ rùng mình, đôi tay siết chặt vào tà áo
Cậu ngước lên, chạm phải ánh mắt cha mẹ Quang Anh đang ngồi trên ghế cao. Đôi mắt ấy mang theo sự dò xét, như muốn nhìn thấu tận tâm can cậu
Đức Duy cắn chặt môi. Cậu không muốn quỳ lạy người đàn ông trước mặt mình. Nhưng ánh mắt sắt bén của Quang Anh khiến cậu không dám làm trái. Cậu cúi thấp đầu, hoàn thành nghi lễ
Từ giây phút này, cậu đã là người của hắn
...
Dẫn tân nương vào động phòng!
Tiếng hò reo bên ngoài vang lên. Đức Duy bị kéo vào một căn phòng xa lạ, nơi hương hoa quế thoang thoảng trong không khí.
Quang Anh đóng cửa lại, bước đến gần cậu. Ánh nến chập chờn hất bóng hai người lên vách.
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay, em là người của ta.
Quang Anh cất giọng trầm thấp, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Đức Duy.
Đức Duy không trả lời, chỉ khẽ run lên. Hắn ghét thái độ đó.
Nguyễn Quang Anh
Hừ, em sợ ta đến vậy sao?
Hắn nhếch môi, kéo cậu lại gần.
Nguyễn Quang Anh
Hay em nghĩ có thể chống đối?
Cậu cắn môi, không dám nhìn vào mắt hắn. Quang Anh bật cười, buông tay, rồi quay lưng ngồi xuống ghế.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống đi, ta không có hứng thú làm gì đêm nay.
Đức Duy ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng vẫn e dè bước lại ngồi trên mép giường.
Bên ngoài, Quang Hùng đứng cùng Thành An, lắc đầu nhìn nhau.
Thành An
Cậu ta không thương hoa tiếc ngọc gì cả.//chặc lưỡi//
Quang Hùng
//thở dài// Một cuộc hôn nhân không có tình yêu...chẳng biết sẽ đi về đâu
Trong phòng, Đức Duy lặng lẽ nắm lấy tà áo mình, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Cậu không biết rồi ngày mai, cuộc đời mình sẽ ra sao...
Sáng Hôm Sau
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Đức Duy. Cả đêm cậu gần như không ngủ, chỉ co ro trên giường, tránh xa người đàn ông đang tựa lưng vào ghế suốt đêm.
...
Thiếu gia, buổi sáng tốt lành!
Giọng của một gia nô vang lên bên ngoài.
Quang Anh mở mắt, lười biếng vươn vai. Hắn liếc nhìn Đức Duy vẫn đang ngồi co mình trong góc giường, đôi mắt thâm quầng
Nguyễn Quang Anh
Hừ, thức cả đêm chỉ để canh gác ta sao//nhếch môi//
Đức Duy không đáp, chỉ im lặng
Quang Anh đứng dậy, bước đến gần cậu, cúi xuống thấp giọng.
Nguyễn Quang Anh
Ta đã nói rồi, em không cần phải sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu em cứ tránh né thế này, ta lại muốn trêu chọc em nhiều hơn đấy.
Cậu khẽ rùng mình, ánh mắt tránh né. Hắn bật cười, quay lưng bước ra cửa.
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi. Đi xuống chào cha mẹ ta.
Đức Duy nắm chặt tà áo, rồi cũng rời giường, miễn cưỡng bước theo hắn.
Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng căng thẳng. Ông bà hội đồng nhìn Đức Duy từ đầu đến chân, ánh mắt không mấy hài lòng.
Bà hội đồng
Là người nhà họ Nguyễn, con phải biết phép tắc. Đừng để chúng ta mất mặt. //lạnh nhạt//
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu// Dạ, con hiểu.
Quang Anh không nói gì, chỉ thản nhiên dùng bữa.
Bên ngoài, Đăng Dương và Thanh Pháp đứng dưới mái hiên, lặng lẽ quan sát.
Thanh Pháp
Đức Duy trông yếu ớt quá //thở dài//
Đăng Dương
Cậu ấy vốn là người nhạy cảm
Đăng Dương
Nhưng có lẽ chính vì thế mà cậu ấy sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
Thanh Pháp khẽ cau mày, ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng ăn. Đức Duy có thể chịu đựng được bao lâu trong cuộc hôn nhân không tình yêu này?
Gió Lặng Trước Giông Tố
Sáng hôm sau, Đức Duy bị đánh thức bởi âm thanh lạch cạch ngoài cửa. Cậu mơ màng mở mắt, đầu óc còn choáng váng . Căn phòng vẫn vậy, rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Quang Anh không có trong phòng.
Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói của một gia nhân.
...
Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Cậu chủ bảo cậu xuống ngay.
Đức Duy vội vàng chỉnh lại y phục, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại trên gương mặt. Cậu chậm rãi bước xuống phòng ăn, nơi Quang Anh đang ung dung dùng bữa cùng Thành An và Quang Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Chậm chạp quá đấy.
Quang Anh hờ hững nói, không buồn ngước lên.
Đức Duy khẽ cúi đầu, ngồi vào chỗ của mình. Không khí trong bữa ăn căng thẳng đến mức cậu cảm thấy nghẹt thở. Thành An lặng lẽ nhìn Đức Duy, ánh mắt có chút thương cảm.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi định không ngồi à?
Đức Duy giật mình, vội vã cầm đũa lên. Nhưng bàn tay cậu run run, khiến miếng thức ăn rơi khỏi đũa. Một tiếng "cạch" vang lên giữa không gian im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Vụng về thật//nhếch môi//
Thành An
//cau mày// Cậu ấy còn chưa quen, anh đừng quá khắc khe.
Quang Hùng
//gật đầu// Đúng vậy, ít ra cũng phải để cậu ấy thích nghi dần chứ.
Nguyễn Quang Anh
Không cần au dạy ta phải làm gì.//lạnh lùng//
Đức Duy nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn. Cậu biết dù có giải thích cũng vô ích, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Nhưng trong lòng cậu dâng lên một nỗi cay đắng khó tả.
Sau bữa ăn, Đức Duy lặng lẽ thu dọn chén đĩa, rồi đi về phòng. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, giọng Quang Anh vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Tối nay ngươi không được ngủ trên giường. Sàn nhà vẫn còn đủ rộng.
Đức Duy cắn môi, gật đầu, không nói thêm lời nào. Cậu không muốn tranh cãi, cũng không có quyền làm vậy.
Thành An
//thở dài// Anh thực sự phải làm đến mức này sao?
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai// Ta chỉ cho cậu ấy biết vị trí của mình thôi.
Họ không nói gì thêm. Nhưng trong lòng họ đều biết, Quang Anh không hoàn toàn vô cảm như vẻ ngoài. Chỉ là chính anh cũng không nhận ra điều đó mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play