[ Kiệt Hằng ] Mảnh Ghép Thanh Xuân
1
chưa viết xong 2 bộ cũ nma tham thêm bộ mới hjhj
Khi bước vào tuổi 16, cũng chính là khi bước vào một môi trường học tập cùng bạn bè, thầy cô mới
gvcn
Xin chào cả lớp, chào mừng các thiếu nên đã thành công bước chân vào ngôi trường này
gvcn
Cô là Ánh Liên, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình vào năm nay
gvcn
Vì là buổi học đầu tiên nên chúng ta giới thiệu rồi làm quen nhau trước nhé
Các học sinh nhốn nháo tranh nhau đứng lên giới thiệu, chỉ duy nhất có 2 bên ở phía góc lớp là trầm lặng 1 cách kì lạ
gvcn
4 bàn ở phía cuối lớp, các em cũng đứng dậy thiệu làm quen với lớp đi
Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng : em
Trần Dịch Hằng
Gia Sâm
chỉ còn duy nhất 1 người vẫn chưa đứng lên giới thiệu, cả lớp bắt đầu bàn tán về hắn
Quế Nguyên
đứng dậy giới thiệu kìa /huých tay hắn/
Lỗ Kiệt : hắn
/đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy/
Lỗ Kiệt : hắn
Vương Lỗ Kiệt
một màn giới thiệu kết thúc nhanh chóng, bầu không khí đang dần trùng xuống thì ..
???
Vương Lỗ Kiệt và Trần Dịch Hằng
???
chẳng phải đây là hai thủ khoa có điểm thi đầu vào cao nhất thành phố sao ?
gvcn
đúng vậy, có vẻ đã có bạn nhận ra rồi
gvcn
Lớp chúng ta năm nay rất vinh dự khi được đón nhận hai học sinh toàn năng, và 6 bạn giới thiệu cùng lúc nãy cùng nằm trong top 5 thành phố
gvcn
Chúng ta cùng cho 1 chàng vỗ tay nhé
cả lớp phấn khích mà vỗ tay nhiệt tình, có 1 số người còn la hét vì phấn khích khi được học chung với 2 top đầu của thành phố
gvcn
Vậy giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp nhé
cả lớp nhanh chóng vote cho Dịch Hằng và Lỗ Kiệt, 2 bên phải nói là thật sự cân tài cân sức
gvcn
Vì 2 bên đều ngang nhau nên- /chưa kịp nói xong đã có người lên tiếng
gvcn
Vì 2 bên đều ngang nhau nên- /chưa kịp nói xong đã có người lên tiếng/
Dịch Hằng : em
Em xin phép không làm /đứng dậy nói/
Lỗ Kiệt : hắn
Em xin phép không làm /đứng dậy nói/
Cả 2 đồng thanh đứng lên từ chối
Hàm Thuỵ
Em muốn ứng cử vị trí lớp trưởng /đứng dậy ứng cử/
Anh Nhi
Em cũng muốn ứng cử /đứng dậy ứng cử/
gvcn
có 2 bạn ứng cử sao, vậy chúng ta xếp chọn theo số hạng điểm thi đầu vào nhá
Anh Nhi
cần gì phải xét ạ, đứng top thì đứng nhưng mà quan trọng vẫn là thực lực cô ạl
gvcn
thực lực cũng chính là sự thể hiện lần xếp hạng này đấy
gvcn
Sau khi check bảng xếp hạng thì Anh Nhi xếp thứ 658 của trường, Hàm Thụy xếp thứ 2 toàn trường
gvcn
Xét theo trong lớp thì Anh Nhi xếp thứ 48 của lớp, Hàm Thụy xếp thứ 2
gvcn
Vậy lớp trưởng của chúng ta là Trương Hàm Thụy, chào đón lớp trưởng mới nhé
gvcn
Lớp trưởng em có bầu cử ai cho vị trí lớp phó kh
Hàm Thuỵ
Là bạn học Trương Quế Nguyên, người đồng hạng 2 với em ạ
Quế Nguyên
/quay sang nhìn Thụy/
gvcn
ý em như nào Quế Nguyên
Quế Nguyên
e không có ý kiến, mong được lớp trưởng giúp đỡ
Hàm Thuỵ
không thành vấn đề
Hàm Thuỵ
không thành vấn đề /cười với Nguyên/
gvcn
Vậy giờ chúng ta vào tiết học đầu tiên nhé
Tiết học đầy sự nhiệt huyết của các thiếu niên trẻ, không hề có sự bỡ ngỡ hay e thẹn mà thay vào đó là sự tích cực hăng hái của đám học sinh
Vì hôm nay là tiết học đầu nên chỉ học trong 2 tiết rồi ra về
gvcn
Hàm Thụy, em sắp xếp sơ đồ lớp rồi gửi cô nhé
Hàm Thuỵ
Quế Nguyên, nhờ cậu sắp xếp cùng tớ một chút, không phiền cậu chứ
Quế Nguyên
không phiền, đợi tớ 1 tí
Hàm Thuỵ
chúng m về trước đi, tí t về sau /nói với các cậu/
Nhóm các cậu ra về trước, Quế Nguyên cũng sang ngồi xuống cạnh cậu
Gia Sâm
không về còn sang đây ngồi làm gì /nhìn Nguyên với Thụy/
Quế Nguyên
về trước đi sắp xếp sơ đồ lớp 1 chút
trong lớp bây giờ chỉ còn 2 người, Thụy và Nguyên cứ phân vân không biết nên xếp như nào cho mọi người dễ hoà đồng với nhau vì dù gì cũng đều là hsm, có 1 số người thì có ng quen cũ
Hàm Thuỵ
thôi cứ random đi, trước lạ sau quen cả mà lớp cũng kh có ai học quá yếu so với lớp
Quế Nguyên
vậy cứ nghe theo lớp trưởng đi
Hàm Thuỵ
Cứ gọi Hàm Thụy là được, lớp trưởng nghe xa cách quá
Quế Nguyên
được rồi về thôi
Quế Nguyên
Tớ ở chung cư SDJF gần đây
Hàm Thuỵ
thật sao, trùng hợp thật đấy nhóm bọn tớ cũng mới chuyển về đấy để đi học cho tiện
Quế Nguyên
Cậu ở tầng bao nhiêu
Quế Nguyên
Cùng tầng rồi, hàng xóm mới
Hàm Thuỵ
thật sao, vậy cậu ở đây lâu chưa
Quế Nguyên
tớ mới chuyển được 2 tháng thôi
Hàm Thuỵ
ở một mình hay ở với bạn thế
Quế Nguyên
Cùng nhóm lúc nãy
Hàm Thuỵ
Vậy sau này nhờ các cậu giúp đỡ nhiều rồi
Quế Nguyên
haha không thành vấn đề
Hàm Thuỵ
tớ vào nhà trước đây, bye bye /vẫy tay với Nguyên/
Kì Hàm
Về rồi à, vào thay quần áo đi rồi ra ăn cơm /đang dọn cơm/
Thụy nhanh chóng cởi bỏ đồng phục thay đồ ở nhà rồi chạy ra ăn
Dịch Nhiên
sao rồi, sắp xếp xong chưa
Hàm Thuỵ
phân vân mãi thì cũng xong cả rồi
Hàm Thuỵ
cũng may bạn học mới dễ gần, lại còn gần nhà
Kì Hàm
không gặp đám bạn cậu ta nên đoán
Ngồi luyên thuyên 1 hồi cũng ăn xong, cả nhóm phân nhau ra làm việc rồi tụ hết lại trên sofa để xem phim
Ngồi được 1 lúc cả đám lăn ra ngủ, chỉ có Dịch Hằng vẫn còn thức
Em nhẹ nhàng đứng dậy, khoác ai rồi cầm tiền xuống mua đồ ăn tối cho nhóm
Dịch Hằng : em
/mở cửa ra thì đụng mặt hắn cũng đi ra ngoài/
Lỗ Kiệt : hắn
/không để ý đến em mà đóng cửa rồi đi thẳng ra thang máy/
Em và hắn đứng trong thang mà không nói với nhau câu nào, em định chào lên tiếng trước nhưng thang đã dừng nên thôi
Trùng hợp là hắn cũng đi mua đồ ăn cho bữa tối, hắn và em đi trong siêu thị đụng mặt nhau mấy lần nhưng cũng chẳng ai nói với ai câu nào
em quay lại mua thêm ít đồ ăn vặt, hắn vừa nãy vẫn còn đứng cạnh quay đi quay lại đã thấy hắn xách túi đồ ra về
Dịch Nhiên
đủ đồ chưa thế, t thèm thịt nướng lắm rồi
Hàm Thuỵ
để t làm cho, dù gì cũng muốn cho hàng xóm mới nếm thử tay nghề của t
Dịch Hằng : em
ăn bên mình chưa xong, lo cho bên khác làm gì
Hàm Thuỵ
aizaa m chả biết gì hết
Hàm Thuỵ
đều là hàng xóm với nhau, làm thân 1 chút sau này chắc chắn kh thiệt
Thế là mọi người hí húi ở trong bếp để làm đồ, lúc làm xong cũng đã gần 7 giờ rồi
Dịch Nhiên
đấy m tự mang sang đi
Hàm Thuỵ
hay ai mang đi t ngại lắm
Dịch Nhiên
tự đòi thì tự mang sang, còn kh thì m tự ăn cho hết
Hàm Thuỵ
Tử Tử à /quay sang nhìn em/
Dịch Hằng : em
Không /dứt khoát/
Kì Hàm
nó là đứa ít nói nhất nhóm mà m đòi nó đi hả
Hàm Thuỵ
Kì Hàm m nói nhiều nhất nhóm mà m đi di
Dịch Hằng : em
nhanh lên còn về ăn
Quế Nguyên
ai thế /mở cửa/
Quế Nguyên
có gì sao Hàm Thụy
Hàm Thuỵ
Nay bọn tớ có nướng chút thịt, có làm cả phần cho mấy bạn học nữa, hi vọng sẽ kh chê
Quế Nguyên
Sao có thể chê được chứ, cảm ơn nhiều nha
Quế Nguyên
Có muốn vào ăn chung luôn kh
Quế Nguyên
Hôm nay bọn tớ cũng đang ăn lẩu
Quế Nguyên
được, đều là bạn học cũng là hàng xóm với nhau cả
Hàm Thuỵ
vậy để tớ gọi chúg nó
Hàm Thuỵ
Ê /hét vào trong nhà/
Kì Hàm
Gì mà hét to vậy má
Quế Nguyên
Qua bên đây ăn lẩu đi
Quế Nguyên
trước lạ sau quen mà
Mọi người dọn hết đồ sang nhà Quế Nguyên, Dịch Hằng tắm xong định ra ngoài ăn cơm thì kh thấy đồ đâu
em bước ra cửa thì thấy Quế Nguyên và Bác Văn đang đứng nói chuyện cùng các cậu
Dịch Hằng : em
đồ ăn trong nhà đâu
Hàm Thuỵ
Bên Quế Nguyên á, nay sang ăn chung làm quen nè
Dịch Hằng : em
không hỏi ý t /nhíu mày/
Quế Nguyên
thôi mà cũng chỉ là bữa ăn thôi, từ từ rồi cũng quen nhau cả mà /nhìn em cười/
Dịch Hằng : em
m có nhu cầu nhưng t thì đéo /với áo khoác trên ghế rồi bỏ ra ngoài/
Quế Nguyên
Vậy hay thôi ch-
Hàm Thuỵ
Không sao đâu nó chỉ dỗi nhẹ thôi /đẩy mng vào trong nhà/
Bác Văn
Cậu bạn này có vẻ khó gần rồi đây
Mọi người ở trong nhà Quế Nguyên mà quên mất Hằng, lúc này em đang đi ăn ở 1 quán quen
ăn xong em đi lang thang 1 mình rồi đến tận gần 12 giờ mới về
Vừa hay lúc này mọi người ở nhà cũng vừa dọn xong, em về thì đụng mặt cả đám
Hàm Thuỵ
Tử Nhi sa- /chưa kịp hỏi hết câu/
Dịch Hằng : em
/đi lướt qua mọi người đi thẳng vào nhà/
Cả bầu không khí trùng xuống, Lỗ Kiệt thấy mọi người cứ đứng im ngoài cửa liền kêu về ngủ
Nhà ai lại về nhà nấy, 3 cậu đứng trước cửa phòng Dịch Hằng nhưng kh ai dám gõ cửa
Lúc này em định mở cửa đi ra lấy nước, vừa thấy 3 người đứng ngoài liền đóng cửa phòng lại
Tuy không chửi mắng làm ầm ĩ nhưng tất cả đều nhận ra lần này Dịch Hằng vô cùng tức giận
Nếu bình thường chỉ giận vu vơ sẽ nói cho mng hiểu, nhưng 1 khi đã im lặng là vấn đề đã trở nên nghiêm trọng
Kì Hàm
Dịch Hằng, t có chuyện cần nói
Hàm Thuỵ
Thôi về ngủ mai tính sau
Em dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho bản thân rồi đi học trước, hôm nay không gọi đám kia như mọi ngày nữa
Hàm Thuỵ
DẬY ĐI ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ SẮP MUỘN RỒI /hét bằng cả tính mạng/
Kì Hàm
nay Tử Tử chưa gọi thì th m gọi cái gì
Hàm Thuỵ
Nó giận mình từ hôm qua sáng nay đi học trước rồi
Cả nhóm mau chóng chuẩn bị rồi lên trường
Trên lớp, lúc này em đang ngồi ở dãy cuối 1 mình, nhiều người lại ngỏ ý muốn ngồi chung nhưng em đầu lắc đầu từ chối
Cả nhóm bước vào lớp, Hàm Thụy thấy em định xuống chỗ ngồi cùng thì em đặt balo lên chiếc ghế còn lại tỏ ý kh muốn ngồi chung
Hàm Thuỵ
Dịch Hằng m đừng giận nữa
Dịch Hằng : em
Không có việc gì làm thì im lặng cho t học
trống cũng vang lên, đến giờ vào lớp Hàm Thụy đang kh biết ngồi đâu thì Quế Nguyên gọi sang ngồi cùng
Hàm Thuỵ
Có được kh á tại tui nói nhiều lắm, mồm tui hơi giãn
Quế Nguyên
được mà dù sao t cũng muốn có ng nch cùng
Quế Nguyên
chứ ngồi với thằng Kiệt là chỗ t im như cái chùa, lâu lâu nó đọc công thức muốn giác ngộ như nghe đọc Kinh
Hàm Thuỵ
Khá giống Hằng đó, nó cũng là 1 người khá kiệm lời
Hàm Thuỵ
cuộc sống của nó chỉ xoay quanh học và học
Quế Nguyên
bạn thân thất lạc của Kiệt à, i đúc nhau luôn rồi
:dkm 2000 chữ rồi chap sau tiếp nha
2
Quế Nguyên
nhưng có 1 điều…
Quế Nguyên
Dịch Hằng có vẻ khá khó gần đấy
Quế Nguyên
thật sự thì có phần giống Lỗ Kiệt
Quế Nguyên
nhưng Lỗ Kiệt cũng kh đến mức khắt khe như vậy
Hàm Thuỵ
nó vốn ít nói từ bé, cả ngày chủ yếu là học và học
Hàm Thuỵ
sau đó có 1 thời gian xảy ra biến cố với nó
Hàm Thuỵ
tuy cũng dc giải thích minh oan r
Hàm Thuỵ
nhưng không hiểu sao nó cứ ngày càng xa cách
Hàm Thuỵ
ngày càng thu mình
Hàm Thuỵ
bọn t cũng là chơi với nó từ bé nên có thể chơi cùng đến bây giờ
Quế Nguyên
nghe tò mò thế, kể nghe dc kh
Năm ấy, ngoài nhóm các cậu ra thì có một người chơi cũng khá thân với Dịch Hằng
người này thì cũng chỉ mới chơi đầu năm cấp 2 thôi, nhưng cũng rất ham học nên cũng chơi chung dc với Dịch Hằng
mọi chuyện đều rất suôn sẻ, họ luôn hẹn nhau ôn thi trong những lần thi hsg có cả nhóm các cậu
nhưng cho đến giữa năm lớp 8
đợt hè đấy nhà trường quyết định cho mọi người tự thử sức bản thân với cái gọi là “ thi học sinh giỏi ”
tất nhiên sẽ không thể thiếu nhóm các cậu và có vài bạn học khác
môn thi các cậu chọn là Song Ngữ
mọi thứ đều hoàn hảo, tất cả các cậu đều lọt qua vòng để vào vòng cuối thế nhưng…
nhà trường thông báo rằng chỉ có 1 vé dành cho người đứng đầu được đi thi toàn quốc gia
mọi người đâm đầu vào ôn lúc ấy không ai hẹn nhau ôn chung nữa, mọi người tự lựa chọn 1 cách học riêng cho bản thân
hôm công bố kết quả, tất cả đều hồi hộp và đương nhiên, 1 người sống bên Anh từ bé nhưng cũng là gốc Trung đã dành dc tấm vé ấy
không ai khác chính là Trần Dịch Hằng
mọi người ai nấy cũng đều vui mừng, duy nhất chỉ có 1 người rơi vào trầm lặng
Dịch Hằng : em
Minh Hy, không chúc mừng tớ sao
Võ An Minh
sao có thể chứ, chúc mừng nha
lời nói mang đầy sự gượng gạo, nghe kĩ có thể thấy chút tức giận
Dịch Hằng : em
đi thôi, nay tớ mời
Dịch Nhiên
vẫn là Hằng Ca tuyệt nhất
mọi người ăn uống vui vẻ, chơi quên lối về bung xoã hết mình cho những tháng ngày cố gắng
ấy thế mà sáng hôm sau, em đã bị các thầy cô gọi lên đối chất về vấn đề không thể tránh khỏi khi thi, đó là SỬ DỤNG TÀI LIỆU
cả nhóm các cậu đều bất ngờ, họ biết lực học của em họ biết em không thể làm thế
Dịch Hằng : em
bằng chứng đâu nói em sử dụng
gvcn
vấn đề này nhà trường vẫn đang trong quá trình điều tra và xử lí, nhưng có bạn học đã tố cáo em sử dụng tài liệu
Ánh Vân
học sinh Võ An Minh, bạn cùng lớp và thi hsg chung với em
Dịch Hằng : em
/chết lặng/
em như chết lặng, hôm qua còn vừa vui vẻ bên nhau hôm nay đã cắn sau nhau 1 phát thật sâu
Dịch Hằng : em
cô, cô là hiệu trưởng nên là người biết rõ về gia đình em
Dịch Hằng : em
em sống bên Anh từ bé, về sinh sống bên Trung cũng 1 thời gian
Dịch Hằng : em
lực học của em như nào, mọi thầy cô không rõ sao
Dịch Hằng : em
cô nên nhớ cái danh hiệu đứng nhất toàn thành phố cũng là do em đem về
Dịch Hằng : em
chẳng lẽ cô nghi ngờ người mang giải về cho trường
Ánh Vân
An Minh, cô nghĩ em nhìn nhầm thôi
Ánh Vân
em mới thi hsg gần đây
Ánh Vân
còn Dịch Hằng là người đã có nhiều kinh nghiệm
Ánh Vân
so cho cùng cũng không thể sử dụng tài liệu
Dịch Hằng : em
An Minh, đừng giả vờ nữa kh hay đâu
Dịch Hằng : em
cậu ghen tị với tôi, đúng chứ
Dịch Hằng : em
chỉ vì suất đi thi mà cậu đâm tôi như thế, có đáng kh
Võ An Minh
uk là t làm đấy, là t đổ oai cho m đấy, m đáng bị vậy. Tại m mà mẹ t lúc nào cũng so sánh t với m
Võ An Minh
tại sao m lại giỏi hơn t
Võ An Minh
tại sao người dc đi thi không phải t
Dịch Hằng : em
là do cậu không đủ năng lực và bản lĩnh để đánh đổ tôi
Dịch Hằng : em
chuẩn bị nhận mức đình chỉ đi, tốt nhất là hối lỗi và tự rút lui
Dịch Hằng : em
chuyện này đến tai bố tôi, e rằng cậu sẽ kh còn yên vị trong ngôi trường này đâu
Võ An Minh
dựa vào đây mà t phải nghe m
Dịch Hằng : em
dựa vào bố t giàu, và bố t là cổ đông lớn của trường
Dịch Hằng : em
biết điều thì im mồm đi
Dịch Hằng : em
t vẫn đang còn chút lương tâm cho con chó cắn chủ đấy
từ hôm ấy, cậu càng cách xa bạn bè cậu cho rằng ai chơi với cậu cũng sẽ là lợi dụng, giả tạo
cậu luôn ghi nhớ hôm đấy rồi cho rằng ai rồi cũng sẽ đâm sau lưng cậu
Hàm Thuỵ
nó cũng từng im bặt 1 thời gian với bọn t
Hàm Thuỵ
cũng may là thời gian chơi đủ giữ niềm tin mong manh của nó đọng lại
Quế Nguyên
nhưng đâu phải ai cũng như ai ??
Hàm Thuỵ
1 lần bất tín, vạn lần bất tin
Hàm Thuỵ
bọn t cũng khuyên nó thoát khỏi quá khứ, sống cho hiện tại kết thêm bạn mới vì ai cũng như ai
Hàm Thuỵ
nhưng có 1 lần đỉnh điểm nó căng nhất
Hàm Thuỵ
hôm đấy nó chỉ nói đúng 1 lần rằng
Dịch Hằng : em
“ nếu còn nhắc vấn đề này thêm 1 lần nữa, thì t với chúng mày cũng không cần chơi với nhau nữa đâu ”
Quế Nguyên
chả lẽ nó định sống 1 mình không bạn bè như này mãi
Hàm Thuỵ
nó bảo không có cũng chẳng sao, đỡ 1 con chó phản chủ
Quế Nguyên
thế thì bọn t sẽ giúp chúng mày, giúp nó lấy lại lòng tin
Hàm Thuỵ
thật sao /vui mừng/
Quế Nguyên
tất nhiên, đều là bạn học nên giúp đỡ nhau chứ
Quế Nguyên
không có gì, lớp trưởng /xoa đầu Thuỵ/
Hai người ngồi trò chuyện đến lúc hết giờ, trống ra chơi các cậu liền chạy ra chỗ cậu
Quế Nguyên cũng gọi nhóm mình sang bên bàn Hằng
Kì Hàm
Hằng Nhi, xuống canteen ăn sáng đi
Hàm Thuỵ
đúng rồi đi với bọn t đi, không ăn sẽ đau dạ dày mất
Dịch Nhiên
vậy xuống đấy chơi với bọn t cũng dc
Dịch Hằng : em
đừng có làm tốn thời gian của t
Quế Nguyên
thời gian của cậu còn nhiều mà, đi chơi với bọn này 1 tí
Quế Nguyên
bọn này muốn giao lưu làm quen với cậu
Dịch Hằng : em
chẳng phải đã nói hôm qua rồi sao /vẫn không ngẩng đầu lên chỉ chăm chú vào quyển sách/
Quế Nguyên
yên tâm bọn này không xấu tính như bạn cũ m đâu
Dịch Hằng : em
giữ mồm mép cho cẩn thận đừng nhắc lại chuyện cũ của t, có ngày bị khâu mồm lúc nào không hay đâu /đứng dậy bước đi/
Bác Văn
cậu có bản lĩnh làm không
Dịch Hằng : em
/dừng chân/
Dịch Hằng : em
nếu muốn thì chiều nay t hẹn m ở sau trường, đừng trốn đấy nhé
Hàm Thuỵ
thôi Dịch Hằng kệ đi cậu ấy trêu thôi
Dịch Nhiên
t đã nói rồi, Dịch Hằng nó vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ lắm
Dịch Nhiên
nó thật sự mất niềm tin với những người xung quanh
Dịch Nhiên
đừng nói là người lạ
Dịch Nhiên
đôi khi bọn t cũng chưa đạt đến 100% độ tin tưởng để nó có thể thoả mình tâm sự
Gia Sâm
xem ra mất niềm thật rồi
Quế Nguyên
cứ bám theo cậu ấy
Quế Nguyên
kiểu gì cũng phải lay động thôi
Hàm Thuỵ
có ổn không thế, thật sự lúc nó phát điên chuyện gì nó cũng có thể làm
Quế Nguyên
đã từng lần nào chưa
Hàm Thuỵ
sau ngay hôm bị An Minh cắn, nó hẹn cậu ta ra sân sau trường rồi đánh nó bầm dập
Hàm Thuỵ
thật sự t vẫn ám ảnh tiếng kêu cứu của An Minh hôm đấy
Hàm Thuỵ
nghe thảm thiết lắm
Quế Nguyên
có xu hướng bạo lực ư ??
Kì Hàm
nó bình thường rất ngoan
Kì Hàm
nhưng nếu thật sự chạm đến giới hạn
Kì Hàm
nó sẽ ghi hận, nó có thể tha thứ dễ dàng còn nếu ai không may mắn nó có thể trả thù bất cứ lúc nào
Kì Hàm
đối với nó có qua thì phải có lại
Kì Hàm
nếu ném 1 nó sẽ trả 10
Lỗ Kiệt : hắn
đến giờ vào lớp rồi về chỗ đi
mọi thứ lại quay về như cũ, lớp thì vẫn hăng hái nó nhóm cậu ( trừ Hằng ) quen được bạn mới thì cái mồm cũng không ngớt
chỉ có Hằng vẫn lủi thủi ngồi 1 mình, không phải do không ai muốn ngồi cạnh cậu mà cậu không cho phép
học mãi học mãi cũng đến giờ về, trường các cậu chỉ học ca sáng
Dịch Hằng thu dọn đồ rồi rời đi trước, mọi người ngồi nói chuyện mãi mới dọn đồ xong định quay qua gọi em đi ăn đã không thấy em đâu
Dịch Nhiên
ơ Tử Tử đâu rồi
Lỗ Kiệt : hắn
nó rời đi từ nãy rồi giờ mới biết à
Dịch Nhiên
sao m không bảo
Lỗ Kiệt : hắn
đâu phải nhiệm vụ
nói xong Kiệt cũng rời đi mà không đi ăn chung với mọi người, cả nhóm đành 6 người đi ăn với nhau
họ đã coi nhau thành 1 nhóm chỉ có 2 con người kia là không nghĩ vậy
trùng hợp thế nào dù người đi trước đi sau vẫn ăn chung 1 quán
Dịch Hằng đặt đồ xong đợi đồ lên thì Lỗ Kiệt cũng vào ăn, hắn tìm chỗ nhưng không còn chỉ còn bàn của Dịch Hằng
Lỗ Kiệt : hắn
bạn học, ngồi chung được chứ hết bàn rồi
Dịch Hằng ngước lên, quả thật là hết bàn rồi, em nhìn hắn rồi gật nhẹ tỏ ý rằng là được
2 người ngồi ăn được tầm 10p thì nhóm kia cũng đến ăn, 6 người nhìn thấy 2 người đang ngồi ăn chung thì há hốc mồm
Gia Sâm
không đi ăn với bọn t mà đi ăn với bạn học mới sao /trêu hắn/
Lỗ Kiệt : hắn
có thấy hết sạch bàn không
Lúc này lượng khách vẫn rất đông, rất may có 1 bàn vừa ăn xong nên mới có chỗ cho 6 người
Dịch Hằng : em
/ăn xong đứng dậy rời đi/
Lỗ Kiệt : hắn
/rời đi ngay sau em/
Dịch Nhiên
đúng là 2 cục đá mà
Kì Hàm
thui vào ăn đi t đói rồi
Ăn xong thì ai về nhà đấy
cả nhóm cậu vào nhà nhưng không thấy em đâu, gọi mãi thì mới thấy em bước từ phòng ra
Hàm Thuỵ
sao mà gọi mãi không nghe thế, làm bọn này tưởng m chưa về
Kì Hàm
Dịch Hằng, m chơi chung với Lỗ Kiệt sao
Kì Hàm
sao lại đi ăn chung
Dịch Hằng : em
trùng hợp gặp, quán hết bàn
Kì Hàm
vậy có muốn chơi chung với Lỗ Kiệt không
Dịch Hằng : em
2 top 1 đối đầu với nhau, nghĩ thử xem quá khứ có lặp lại lần nữa kh
Dịch Hằng : em
trước đây chỉ là top dưới
Dịch Hằng : em
lần này là ngang hàng
Dịch Hằng : em
ai biết sẽ dở trò gì cơ chứ
3
Kì Hàm
đâu phải cũng như ai, đừng vơ đũa mà Dịch Hằng
Dịch Hằng : em
chúng m là người khiến t phải suy nghĩ đấy /bật cười/
Hàm Thuỵ
kh-không phải đâu bọn t chỉ muốn kết bạn để giúp m làm quen thêm bạn mới th mà
Dịch Hằng : em
'' bạn " ???
Dịch Hằng : em
t đã bảo đừng bao giờ nhắc vấn đề nay thêm 1 lần nào nữa mà /quát lớn/
Hàm Thuỵ
t-tao xin lỗi /giọng run run khoé mắt đỏ/
Dịch Nhiên
Dịch Hằng m quá đáng vừa thôi , Thụy nó chỉ vì lo cho m thôi mà
Dịch Hằng : em
uk t quá đáng đấy, không cần chơi chung nữa đâu
Dịch Hằng : em
mai t sẽ cho người dọn đồ sang căn khác, cảm ơn lòng tốt nhưng t không cần
em mở cửa đi ra ngoài rồi đóng rầm cái cửa , mặc kệ cho Hàm Thụy khóc nấc lên mặc kệ những lời cầu xin hay khuyên nhủ của 2 người còn lại
nhóm các anh nghe thấy tiếng cãi vã liền chạy sang xem, Quế Nguyên vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng Hàm Thụy đang khóc nấc cả lên, Nguyên thấy vậy liền chạy đến an ủi dỗ dành
Quế Nguyên
Hàm Thụy đừng khóc nữa, sưng hết mắt rồi
Hàm Thuỵ
Dịch Hằng bỏ t rồi, tại sao chứ /giọng nghẹn lại/
Quế Nguyên
chắc chỉ là lời nói lúc nóng giận thôi, m đừng để tâm
Hàm Thụy vẫn khóc nấc lên, người không kìm dc mà run bần bật, rồi Thụy kiệt sức ngất trong vòng tay Nguyên
Nhiên và Hàm tuy rất hoảng nhưng họ biết, khóc không phải là cách giải quyết vấn đề
Nguyên bế Thụy đưa vào phòng, mắt em đã sưng lên nơi khoé mắt vẫn còn đọng lại nước mắt
mọi người ( trừ Kiệt, Hằng ) ngồi ở ngoài phòng khách, nhóm các anh vẫn liên tục an ủi các cậu, thật sự là cú sốc rất lớn
Họ chỉ vừa vào 10, đã từng nghĩ sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp ấy vậy mà mới đầu năm đã cãi vã
Đến tối, Dịch Hằng quay trở về nhà bên cạnh còn có 3-4 người đàn ông, hình như đi theo có việc gì đó
Dịch Hằng : em
Phòng cháu ở đằng kia, các chú chuyển sang căn bên cạnh dùm cháu nhé, càng nhanh càng tốt ạ
đám người đó bắt đầu dọn dẹp, nhóm các cậu và các anh vừa đi mua đồ về thấy vậy liền hốt hoảng ngăn cản
Dịch Nhiên
đừng Dịch Hằng t xin m mà, bọn t biết lỗi rồi
Hàm Thuỵ
Dịch Hằng t xin m, m đừng bỏ bọn t, thật sự không thể thiếu m đâu
em Thụy hoảng sợ quỳ gối trước mặt Hằng, Hằng thấy vậy liền nhíu mày
Hàm Thuỵ
đừng mà Hằng ơi t quý m lắm /vẫn quỳ/
Dịch Hằng : em
ĐỨNG DẬY, QUỲ MÃI ĐƯỢC À /quát lớn/
thấy Hằng nói vậy, mọi người đỡ Thụy đứng dậy, Thụy chạy đến ôm chặt Hằng, Thụy sợ nếu buông em ra sẽ mất mãi mãi
Dịch Hằng không nói gì , em cũng không đẩy Thụy ra chỉ đứng im cho Thụy ôm mình khóc
Dịch Hằng : em
đủ rồi /đẩy Thụy ra/
Dịch Hằng : em
đừng cố nữa, không có kết quả đâu
Dịch Hằng : em
/định bước đi/
Hàm Thuỵ
/lao đến bếp tóm lấy con dao/
Hàm Thuỵ
Nếu hôm nay m rời đi, t trực tiếp chết trước mặt m /kề dao vào cổ/
Dịch Hằng : em
/quay đầu lại nhìn/
Dịch Hằng : em
dao không phải là thứ để đùa, thả xuống đi
Hàm Thuỵ
Dịch Hằng, t chơi với m từ bé, t đối xử tốt với m, t coi m như người thân không phải là để 1 người xa lạ đâm sau lưng mà m không coi bọn t ra gì
Hàm Thuỵ
t biết m có nhiều điều cần giãi bày, chỉ là m chưa đủ dũng khí mở lòng tin thêm lần nữa
Hàm Thuỵ
chúng nó có thể là người xa lạ khiến m cảnh giác, nhưng chả lẽ m cũng coi bọn t là người lạ ư
Hàm Thuỵ
16 năm không phải là người thân sao ?
Dịch Hằng : em
chuyện này....
Dịch Hằng : em
thôi bỏ đi t về đây
Hàm Thuỵ
t đã nói rồi nếu m bước ra khỏi nhà t trực tiếp chết trước mặt m
Dịch Hằng : em
m muốn gì /nhìn Thụy/
Hàm Thuỵ
t muốn m là người luôn vui vẻ với bọn t như trước đây, chứ không phải như bây giờ
Hàm Thuỵ
tối nay m ở lại ngủ với t
Nói xong Dịch Hằng liền rời đi ngay lập tức, em không níu lại nhìn thêm cái nào nữa
Dịch Nhiên
tốt quá, nó có chút lay chuyển rồi
Gia Sâm
chưa đâu, nó chỉ nói cho Thụy bỏ dao xuống th
Quế Nguyên
1 đứa cứng đầu như nó, e là không thể
ở bên nhà, em rơi vào trong hàng ngàn suy nghĩ, lòng em thấp thỏm lo sợ rằng liệu nếu mở lòng đón nhận thêm liệu quá khứ có xảy ra lần nữa không
em biết lòng mình có chút lay động khi Thụy nói như thế , nhưng thật sự cái nỗi sợ tâm lí ấy vẫn đánh thẳng vào tâm trí em
bỗng nhiên cơn đau đầu kéo đến dữ dội, em ra khỏi nhà để xuống dưới mua thuốc nhưng chưa kịp bước chân vào cửa thang máy em đã liền ngất đi
lúc này, Lỗ Kiệt vừa trở về sau khi học ở thư viện, hắn thấy em như vậy liền định không để ý
nhưng nhiệt độ bây giờ khá lạnh, hắn liền vác em lên vai đưa em về nhà
hắn vì biết em với nhóm mọi người có cãi vã nên để em vào phòng mình tránh cho mọi người biết, hắn đo nhiệt độ cho em, thấy không sốt cũng an tâm phần nào
nhìn dáng vẻ em trên giường , hắn có chút rơi vào suy tư
Lỗ Kiệt : hắn
người chỉ có xương thôi sao, gầy như này bảo sao ngất ngay ngoài kia
bình thường em hay mặc những chiếc áo phao để tránh lạnh nên những người kh biết nghĩ em có da có thịt, có người còn nghĩ em khá mũi mĩm
thế nhưng ngay trước mặt hắn là một cậu bé gầy gò, trên người mặc bộ pijama mỏng lộ ra dáng vẻ bé nhỏ của em, gương mặt trắng bệch đôi khi hơi nhăn nhó lại chắc do cơn đau của đầu
hắn đi ra khoá cửa phòng để tránh trường hợp bạn hắn vào phòng, rồi hắn lên sofa nằm ngủ
Dịch Hằng : em
/tỉnh dậy đầu vẫn đau như búa bổ/
Dịch Hằng : em
sao t lại ở đây /ngơ ngác/
Lỗ Kiệt : hắn
hôm qua ngất ngay chỗ thang máy mà kh nhớ gì sao
Dịch Hằng : em
dù sao cũng cảm ơn, hôm qua làm phiền rồi
Lỗ Kiệt : hắn
cơn đau đầu vẫn chưa hết hẳn đâu, về nhà nghỉ đi, xin nghỉ 1 hôm
Dịch Hằng : em
không cần còn nhiều bài phải làm
Lỗ Kiệt : hắn
Top 1 rồi còn sợ ai giành đây /trêu chọc em/
Dịch Hằng : em
đối thủ của tôi chẳng phải đang đứng trước mặt đây sao
Lỗ Kiệt : hắn
tôi không tranh dành mấy cái đấy lắm đâu, thích thì nhường cậu đấy
Dịch Hằng : em
Nghe cho rõ, là cậu không lấy được chứ không phải cậu nhường cho tôi
Lỗ Kiệt : hắn
bài hôm nay tối về sẽ cho cậu mượn
Nói xong em cũng rời khỏi nhà hắn, em đã chạy nhanh ra ngoài nhưng vẫn bị Bác Văn bắt gặp
Hàm Thuỵ
Hằng hôm nay không đi học sao
Hàm Thuỵ
nó xảy ra chuyện gì rồi /lo lắng/
Bác Văn
sáng t thấy nó đi ra từ phòng Lỗ Kiệt nhưng t cũng kh chắc lắm đâu
Lỗ Kiệt : hắn
/bước vào lớp/
Kì Hàm
bạn t đâu /chạy ra trước mặt hắn/
Kì Hàm
Dịch Hằng của bọn t đâu
Lỗ Kiệt : hắn
nó thì liên quan gì đến t chứ
Kì Hàm
Văn bảo sáng nay thấy nó đi ra từ phòng m
Lỗ Kiệt : hắn
/lườm Bác Văn/
Bác Văn
/ngoảnh mặt làm ngơ/
Lỗ Kiệt : hắn
chăm người ốm thôi
Kì Hàm
mắc gì m ốm mà bạn t phải chăm
Lỗ Kiệt : hắn
là Hằng ốm t kh ốm
Hàm Thuỵ
hả nó bị gì sao lại ốm /chạy đến bám hai bả vai hắn lắc lắc/
Lỗ Kiệt : hắn
đau đầu ngất đi thôi /gỡ tay Thụy ra/
Dịch Nhiên
m không làm gì bạn t đấy chứ
Lỗ Kiệt : hắn
biết vậy không giúp còn hơn
Nói xong hắn đi về chỗ, Nhiên liền chạy theo nói hắn
Dịch Nhiên
aa zin lỗi bạn học, tớ trêu thôi cảm ơn đã chăm Dịch Hằng nhé
Lỗ Kiệt : hắn
/gật đầu tỏ ý không có gì/
Trưa về, cả đám nháo nhào chạy sang nhà Dịch Hằng, em thấy chuông cửa nghĩ rằng Lỗ Kiệt đến đưa vở, vừa mở cửa ra em đã thấy hắn, nhưng sau lưng hắn còn có 6 người nữa đang xách theo 1 đống đồ l
Dịch Hằng : em
/giật mình/
Dịch Hằng : em
đứng đây làm gì cho đông vậy
Kì Hàm
qua thăm người ốm mà
Dịch Hằng : em
nói cho chúng nó làm gì /nhìn hắn/
Lỗ Kiệt : hắn
định không nói nhưng có người mắt thấy nên mồm nhanh hơn não /nhìn Bác Văn đứng bên cạnh/
Dịch Hằng : em
thôi vào đi /bất lực né sang/
Cả nhóm ùa vào như vũ bão, Dịch Hằng cũng không còn khó chịu như trước chỉ là vẫn chưa có ý định kết bạn thêm
Kì Hàm
đợi tí t gọt hoa quả cho
Hàm Thuỵ
sáng giờ đã ăn gì chưa
Dịch Hằng : em
chưa vẫn chưa mua đồ
Hàm Thuỵ
thôi được rồi để t trổ tài nấu chào sườn cho
trước đây mỗi lần em ốm đều là Thụy nấu cho, rất ngon nên em cũng không phản bác gì
Kì Hàm
nấu nhiều 1 chút, bọn t cũng muốn ăn
Hàm Thuỵ
muốn ăn thì lăn vào bếp
1 lúc sau cũng xong, mọi người ngồi ăn với nhau, Dịch Hằng cũng thoải mái hơn rồi
ăn xong dọn dẹp hết rồi, cả nhóm ngồi nhìn nhau không biết nên nói gì làm gì
Dịch Hằng : em
còn chưa định về sao
Dịch Nhiên
ai lại nói như đuổi khách thế bao giờ
Dịch Hằng : em
đuổi , về đi t còn đi ngủ
Mọi người cũng ngồi nói thêm vài câu rồi về
đến tối, nấu ăn xong Thụy chia ra 1 phần mang sang cho Hằng, tất cả những món Thụy nấu đều là món em thích ăn
Hàm Thuỵ
Dịch Hằng, đồ ăn tối của m đây
Dịch Hằng : em
không cần đâu t đặt đồ ăn dc rồi
Hàm Thuỵ
định bỏ bữa chứ gì, bth m ốm m rất kén ăn chỉ ăn đồ t nấu
Hàm Thuỵ
đừng hòng bỏ bữa với t
Hàm Thuỵ
ăn cho hết tí t qua lấy khay t kiểm tra
Em bất lực cầm đồ vào nhà , nhưng quả thực khi ốm em chỉ ăn được đồ Thụy nấu
ăn xong em rửa bát các thứ rồi mang sang cho Thụy , Thụy lại đưa cho em một rổ dâu đã bỏ sẵn cuống
trong rổ còn có sẵn socola cho em ăn cùng
em cũng gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi quay về nhà
Ngồi ăn dâu với xem phim 1 lúc thì hết socola, em vô thức gọi Thụy lấy hộ
em thẫn thờ rồi không ăn nữa, cất dâu vào tủ rồi em đi vscn rồi đi ngủ sớm để mai đi học
Dịch Hằng : em
/mở cửa ra thì giật mình/
7 con người đang đứng trước cửa nhà em, mặt ai cũng hớn hở nhưng có 1 cậu học bá đang ngáp ngắn ngáp dài
Dịch Hằng : em
học bá trông đáng thương thật đấy /cười nhẹ/
Lỗ Kiệt : hắn
còn không phải bị lũ này lôi dậy sao
Dịch Nhiên
aa Dịch Hằng m chịu cười rồi /vui mừng/
Dịch Hằng : em
/lập tức dập tắt nụ cười/
Dịch Hằng : em
nhìn nhầm rồi
Sau đó cả nhóm ồn ào xung quanh em, đến lúc vào lớp rồi vẫn bu lấy em như kiến
Học nốt hôm nay là được nghỉ, tiết 3-4 thầy cô có việc nên học sinh được về sớm
Vì ngày mai là thứ 7 các cậu được nghỉ nên các cậu quyết định mấy ngày nghỉ sẽ tổ chức tiệc ngủ
Kì Hàm
không biết đâu m phải tham gia với bọn t /kéo Hằng/
Dịch Nhiên
đúng đó bạn bè mà tham gia đi /ôm tay còn lại của em/
Dịch Hằng : em
chúng ta đã nghỉ chơi từ hôm trước rồi , đừng làm t khó xử
sau câu nói ấy, tất cả rơi vào trầm tư, em cũng không nghĩ nhiều mà về nhà
đến tối, khi em đang phân vân nên ăn gì thì có người bấm chuông em vừa mở cửa ra đã có người kéo tay em ra khỏi nhà rồi dẫn vào nhà khác
Dịch Hằng : em
lôi t sang đây làm gì
Hàm Thuỵ
đã bảo tối nay sẽ có tiệc ngủ sao, sang đây ăn uống luôn đi chứ chờ gì nữa
Dịch Hằng : em
chẳng phải t đã nói-
Kì Hàm
nói gì cơ kh nghe thấy, hơn nữa bọn này chưa cho phép ai cho m tự quyền nghỉ chơi cơ chứ /khoác tay em/
Quế Nguyên
còn nữa đừng hòng từ chối ý tốt bọn này, muốn làm quen là thật đấy
Dịch Hằng : em
nhưng t không muốn
Bác Văn
m không có quyền lựa chọn đâu /khoác vai em kéo vào bàn ăn/
Dịch Hằng : em
chúng m phiền thật đấy
Bác Văn
làm quen đi sẽ còn làm phiền dài dài đó
Gia Sâm
yên tâm mua cả dâu cho m rồi, toàn dâu ngọt th đấy
Dịch Hằng : em
sao m biết?
Dịch Nhiên
nó đi mua dâu cho m cùng với t mà
Dịch Nhiên
lúc đi t có mua cả pijama nhóm rồi, tí ai không mặc làm dog
ăn xong cả nhóm đi thay đồ, Nhiên biết em không thích đồ nhiều hoạ tiết nên lấy cho em bộ màu kem có con mèo nhỏ màu đen bên ngực
đồ của hắn hình như không khác em là mấy, chỉ là hắn là màu đen bên ngực cũng có con mèo màu trắng
Bác Văn
ể sao áo của Hằng với Kiệt trông đơn giản thế
Bác Văn
sao m lựa bọn mình toàn hình con nít thế
Dịch Nhiên
t đu mua cho Hằng trước, thấy nó để là mua 1 tặng 1 nên t lấy màu kem cho Hằng , t thấy Kiệt có vẻ giống Hằng nên cho nó cái màu đen
Dịch Nhiên
còn chúng mày hình gì chả được, thích ý kiến nhiều không /dơ nắm đấm lên/
Quế Nguyên
/đứng thì thầm với Thụy/
Hàm Thuỵ
/vừa nhìn Hằng Kiệt vừa đứng nghe Nguyên nói/
Gia Sâm
thì thầm gì nhau đấy nói to lên
Quế Nguyên
Hằng với Kiệt là đồ đôi đấy, lúc mua Nhiên nó không để ý hay sao ấy
Gia Sâm
ĐỒ ĐÔI Á /hét lớn/
Quế Nguyên
/giật mình bịp mồm Sâm/
Kì Hàm
ai đồ đôi cơ /quay qua nhìn Sâm/
Dịch Hằng : em
vớ vẩn vừa thôi
em nhìn xuống áo mình với áo hắn, có chút hơi bất ngờ vì áo em với áo hắn rất giống nhau
Lúc này Nguyên đi tới đẩy em với hắn đứng gần nhau, Nguyên cầm con mèo bên áo Kiệt còn Thụy cầm con mèo bên áo Hằng và..
Dịch Nhiên
vãi lồn 2 con mèo đấy ghép thành 1 cặp luôn kìa /bất ngờ tới mức quên kiểm soát ngôn ngữ/
Quả thực lúc mua Nhiên không biết, lúc nhân viên đưa áo Nhiên cũng chỉ nghĩ là quà tặng thêm 1 bộ khác nữa nên không check
Nguyên nhanh chóng lên tiếng nói rằng không sao, bạn bè mặc đôi thì cũng tăng thêm tình bạn thôi mà
xong chuyển chủ đề qua xem phim ma
Vị trí ngồi là Nguyên-Thụy-Hằng-Kiệt-Văn-Hàm-Nhiên-Sâm
đầy phim mọi người còn than phim chán, đến giữa phim thì bị hù cho đến kinh hồn bạt vía
xem chán xong mọi người sắp xếp chỗ đi ngủ, vì hôm đầu tiên ngủ chung nên nhóm nào nằm với nhóm đấy ngày mai sẽ bốc thăm chỗ nằm sau
nằm nhưng chưa ngủ, cả nhóm cứ nói không ngớt đến khi quay qua thấy em đang ngủ mới bắt đầu im lặng chìm vào chiêm bao
thích bộ này nên chap nào chap đấy dài kinh khủng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play