[DOOGEM] Một Chữ DUYÊN
C1: Duyên
Huỳnh Hoàng Hùng – Đỗ Hải Đăng : cả hai người được ông trời sắp đặt một mối lương duyên truân chuyên qua nhiều kiếp. Tương truyền rằng chỉ cần họ chỉ cần luân hồi đủ mười kiếp, thì ở kiếp thứ 10, họ có thể hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long.
Những kiếp luân hồi khác trải qua, họ gặp nhau, yêu nhau, nhưng tình yêu vừa mới chớm nở thì đã phải bị vùi lấp, nếu không phải vì chiến tranh thì cũng là vì những cuộc đại chiến gia tộc chém giết lẫn nhau, nếu không phải vì định kiến xã hội chà đạp thì cũng là bị gia đình đôi bên bức đến chết…
Trải qua vô vàn kiếp nhân sinh, đến tác giả cũng chẳng nhớ là họ đã lịch kiếp bao nhiêu lần nhưng giờ đây, họ đang ở thế kỷ 21, nơi khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, sẽ chẳng còn ai tin vào chuyện viễn tưởng như duyên tiền kiếp.
Ở đây, khoa học kỹ thuật phát triển, ngành y tế cũng phát triển, nhưng lại chẳng thể cứu lấy thanh niên đang nằm trên giường kia với mớ máy móc chằng chịt kín người kia.
Ở phía ngoài phòng hồi sức tích cực, một người con trai khác vãn đang dõi theo qua lớp cửa kính dày... Ánh mắt ấy vẫn vậy, không thay đổi dù đã hơn chục năm trôi qua kể từ ngày hai người gặp nhau. Và đôi mắt ấy oại càng thâm tình hơn trong 1 tháng đối phương trong cơn thập tử nhất sinh
Huỳnh Hoàng Hùng (10 tuổi)
Mẹ ơi, cậu bạn này là ai vậy ?
Đặng Thanh Nga
Mẹ cũng không biết
Đặng Thanh Nga
Mẹ thấy thằng bé ngất trước nhà mình
Đặng Thanh Nga
Trời đang mưa gió mà nó lại còn đang sốt nữa
Những ngày đầu tháng 6, mưa ngoài trời mỗi ngày đều nặng hạt
Hôm nay cũng thế, nhìn trời vừa kéo mây đến, bà Nga lập tức ra thu quần áo đang phơi ngoài sân vào nhà
Khi vừa đi ngang cổng, bà vô tình bắt gặp một thân hình nhỏ xíu, quần áo mặt mũi lấm lem, đang nằm có quắp trước nhà mình
Đặng Thanh Nga
Hùng, con vào tủ lấy bộ đồ cho bạn đi, mẹ nhúng khăn lau người cho thằng bé
Huỳnh Hoàng Hùng (10 tuổi)
Dạ mẹ !
Nếu chỉ nhìn vào gia đình này, sẽ chẳng ai biết hai người vốn chẳng có huyết thống gì cả
Hoàng Hùng là đứa bé tội nghiệp được bà nhặt về nuôi khi còn đỏ hỏn
Dây rốn cắt còn chưa khô lại, cậu được quấn trong duy chỉ một chiếc khăn bông.
Và một mảnh giấy bị nhàu nát ghi vỏn vẹn 3 chữ "HUỲNH HOÀNG HÙNG"
Vậy mà cũng đã 10 năm rồi, bà Nga cũng chẳng nghe được có ai đi tìm con trai họ
Đỗ Hải Đăng (9 tuổi)
Ummm......
Huỳnh Hoàng Hùng (10 tuổi)
Nhóc tỉnh rồi đó hả ?
Đỗ Hải Đăng (9 tuổi)
Đây là đâu vậy ?
Đỗ Hải Đăng (9 tuổi)
Sao mình lại ở đây ?
Huỳnh Hoàng Hùng (10 tuổi)
Lúc trưa nhóc bị sốt, rồi ngất nên hai mẹ con tui mới đưa nhóc vào nhà á
Đỗ Hải Đăng (9 tuổi)
Vậy sao ?
Đỗ Hải Đăng (9 tuổi)
Ở đây là đâu vậy ?
Cậu nhóc nhìn ra cửa sổ, nơi đây là một vùng quê yên bình với cánh đồng bao la thơm mùi lúa chín
Huỳnh Hoàng Hùng (10 tuổi)
Đây là quê tôi - Kiên Giang
Huỳnh Hoàng Hùng (10 tuổi)
Sao vậy ?
Đỗ Hải Đăng (9 tuổi)
Á... Đầu của tôi sao lại đau như vậy chứ ?
Cậu nhóc cố gắng nhớ lại thông tin nhưng càng muốn nhớ, đầu lại càng đau như búa bổ
Đỗ Hải Đăng (9 tuổi)
Sao tôi không nhớ gì cả
Huỳnh Hoàng Hùng (10 tuổi)
Mất trí ?
Huỳnh Hoàng Hùng (10 tuổi)
Vậy nhóc còn nhớ mình tên gì ? Bao nhiêu tuổi không ?
Đỗ Hải Đăng (9 tuổi)
Tôi tên Đăng - Hải Đăng, 9 tuổi
Đỗ Hải Đăng (9 tuổi)
Chỉ nhớ được vậy thôi
Huỳnh Hoàng Hùng (10 tuổi)
Thôi không sao, nhớ được tên là giỏi rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (10 tuổi)
Giờ nhóc cứ ở đây, khi nào nhớ được gì thì nhớ
Huỳnh Hoàng Hùng (10 tuổi)
Không thì thôi
Huỳnh Hoàng Hùng (10 tuổi)
Đừng cố gắng ép bản thân nữa
Đỗ Hải Đăng (9 tuổi)
Cảm ơn anh
Đỗ Hải Đăng (9 tuổi)
Mà anh chưa giới thiệu anh tên gì
Huỳnh Hoàng Hùng (10 tuổi)
Anh tên Hùng - Huỳnh Hoàng Hùng, 10 tuổi
Thấm thoát đã 10 năm trôi qua
Hải Đăng vẫn vậy, dù đã có những mảng kí ức vụn vặt được khôi phục nhưng với nhiêu đó chẳng thể đủ để cậu có thể tìm lại gia đình mình
2 năm trước, người mẹ nuôi của cậu cũng đã bỏ cậu mà đi trong một cơn bạo bệnh.
Giờ đây, Hoàng Hùng chỉ còn duy nhất Hải Đăng là người thân trên cõi đời này
Nhưng có lẽ trời cao không chỉ muốn cướp của cậu bấy nhiêu đó thôi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh... Nay là sinh nhật anh đó, đừng có ủ rũ nữa mà
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Sao giờ này còn ở đây ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Chưa đi học nữa à ?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Nay em được nghỉ 2 tiết đầu, nên 9h30 mới học lận
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Chiều nay anh qua đón em hé, rồi anh em mình đi mua bánh kem sinh nhật
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Ok chốt đơn nhá !!!!
Chẳng hiểu sao hôm nay mới thức dậy từ sáng, trong lòng cậu đã dâng lên một cảm giác ngột ngạt
Cứ bồn chồn lo lắng mãi không thôi
Cái cảm giác y hệt ngày mẹ nuôi cậu bỏ cậu mà đi
Nhưng rồi cậu cũng bỏ qua đống cảm xúc tiêu cực để bắt đầu một ngày mới
Chiều hôm ấy, như đã hứa, cậu đến trường đón nó rồi cả hai cùng đến cửa hàng bánh ngọt để mua bánh kem sinh nhật cậu
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Em thấy mẫu này đáng yêu quá này /nó chỉ vào một cái bánh có hình một chú gấu nâu đang ôm bình sữa/
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Dễ thương thì dễ thương thật
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Nhưng đắt quá
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hay mình lấy cái bên kia được không
/Cậu chỉ một cái bánh bé bé cũng có con gấu nâu nhưng giá chỉ bằng 1/5 cái bánh trước/
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Có gấu...
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Nhưng thiếu sữa mất rồi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Hay để em qua cửa hàng bên kia đường mua thêm sữa nhá
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Nhớ cẩn thận đó nhe
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Em lớn rồi mà, anh cứ khéo lo
Cảm giác bất an trong lòng cậu chẳng hiểu sao lại dâng cao hơn bao giờ hết
Nó chỉ là đi sang cửa hàng đối diện cách chưa đến 10m để mua sữa thôi mà...
Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào đám đông đang đậu đèn đỏ
Rồi lại đánh lái đâm sầm vào cửa hàng tiện lợi bên đường
Chuỗi tai nạn kinh hoàng ấy khiến Bệnh viện khu vực phải tất bật hơn bao giờ hết
Trong số những nạn nhân xấu số đó, có một cậu thanh niên trẻ chỉ mới vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm một túi đầy sữa
Nhưng giờ đây, bàn tay ấy vẫn nắm chặt túi sữa
Chỉ là trên người đã xuất hiện chi chít tổn thương từ trực tiếp va chạm với xe tải, đến những vết c.ắ.t của kính cửa g.ă.m vào người
Chiếc áo trắng đã chuyển dần sang màu đỏ bê bết m.á.u
Cảnh tượng này, thật khiến con người ta muốn quên đi ngay lập tức
Bác sĩ
Cậu là người nhà của bệnh nhân Đỗ Hải Đăng ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Đúng là tôi thưa bác sĩ
Bác sĩ
Tôi mong anh có thể giữ bình tĩnh
Bác sĩ
Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, tạm thời có thể giữ được tính mạng
Bác sĩ
Tuy nhiên, sang chấn quá lớn khiến vùng đầu tổn thương nghiệm trọng, xương tay chân cũng bị g.ã.y, và tình trạng mất m.á.u khiến sự sống của bệnh nhân hiện tại vô cùng mong manh
Bác sĩ
Và chuyện cậu ấy tỉnh lại sẽ lại càng khó khăn hơn nữa
Mọi thứ dường như đổ sập dưới chân cậu
Người thân duy nhất của cậu trên đời
Tại sao ông Trời lại ép con người ta vào đường cùng đến vậy
Fuonfuon nè
Thể loại này tui ấp ủ cũng lâu ời, và đến giờ mới có cơ hội triển với Cá Gấu
Fuonfuon nè
Có gì cả nhà cứ cmt để tui thay đổi nho
C2: Mất tất cả
Cũng đã một tháng kể từ ngày nó bị tai nạn. Nó vẫn cứ mãi nằm đấy, trong phòng ICU với đầy rẫy những dịch truyền được ghim vào người nó chỉ với mục đích duy nhất là duy trì sự sống cho nó
Từ ngày đó, cậu cứ như một cỗ máy lao đầu vào làm việc để kiếm tiền. Việc học trên trường cũng làm thủ tục bảo lưu để có thể tập trung lo cho nó
Mỗi ngày cậu nhận từ 2-3 công việc tùy vào thời gian, rồi tối đến lại vào viện, nhìn nó từ xa thông qua lớp kính dày của phòng ICU
Cậu cứ ngồi đó, nhìn vào màn hình hiển thị điện tim bởi cậu biết, đó là thứ duy nhất mà qua đó cậu biết rằng nó vẫn còn trên đời với cậu
Tiền bạc đổ vào nó ngày càng nhiều, cậu dần kiệt sức về khối lượng công việc hàng ngày. Có ngày cậu phải nhập viện vì làm việc quá sức
Bởi với cậu, nó là người thân duy nhất, là lẽ sống cuối cùng trên thế gian này của cậu
Bác sĩ
Tình hình của cậu ấy hiện đang chuyển biến khá xấu
Bác sĩ
Tôi mong cậu có thể chuẩn bị tinh thần bởi cậu ấy hiện đã rất yếu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Bác sĩ, mình không còn cách nào sao bác sĩ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Mình đổi thuốc tốt hơn được không bác sĩ ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần em ấy có thể tiếp tục sống
Hoàng Hùng dần mất bình tĩnh, cậu không thể nào đánh mất nó
Bác sĩ nắm lấy đôi vai gầy gò ấy để giúp cậu bình tĩnh lại
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi... Tôi đang rất bình tĩnh... Bác sĩ đổi thuốc tốt hơn cho em ấy đi
Bác sĩ
Anh nghe tôi nói nè
Bác sĩ
Vấn đề hiện tại không phải là thuốc chưa đủ tốt
Bác sĩ
Mà là diễn tiến của cậu ấy đang rất xấu, não bộ bị chấn thương nghiêm trọng nên khả năng duy trì sự sống là rất thấp
Hoàng Hùng từ nhỏ đã tự nhận thức được bản thân chỉ là trẻ mồ côi được bà Nga nhận nuôi
Thế giới cậu chỉ xoay quanh bà Nga cho đến khi nó xuất hiện, khiến cuộc sống của cậu có thêm vệ tinh
Chẳng biết từ khi nào, với cậu, nó không chỉ là một người em trai nữa
Là tất cả chân thành thời son trẻ
Nhưng có quá trễ không khi giờ đây, nó đứng trước cánh cửa của Quỷ Môn Quan. Còn cậu lại chẳng thể nào đưa tay kéo nó ra khỏi chốn hiểm nguy đó
Hùng bắt đầu sắm cho mình một quyển sổ tay. Mỗi ngày mỗi ngày, cậu sẽ ghi vào đó tình trạng hiện tại của nó và những câu chuyện mà cậu muốn tâm sự với nó
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
"Gửi Cá mập nhỏ !
Hôm nay đã là ngày thứ 32 em nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó. Nhưng chỉ mới bắt đầu hành trình viết thư này của anh thôi.
Hôm nay anh nghe bác sĩ nói là em lại không chịu dùng thuốc đúng không ? Em đừng sợ anh tốn tiền nghe chưa, anh đi làm nhiều tiền lắm.
Hôm nay anh lại bỏ bữa nữa rồi, lại bỏ cử sữa nữa. Cá mập nhỏ mau tỉnh dậy để nhắc anh ăn được không ? Anh nhớ em rồi"
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
"Cá mập nhỏ ơi
Hôm nay ở chỗ làm có người tán tỉnh anh nữa ấy ! Nhưng mà anh có Cá mập nhỏ rồi, sẽ không đồng ý ai nữa đâu
Cá mập nhỏ mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh để giữ anh lại đi"
Trang giấy thứ 30 được lật qua, hôm nay cũng như mọi ngày, cậu lại tiếp tục viết nhật kí gửi nó dù nó chẳng bao giờ đọc được
Chiếc giường nó nằm giờ đây lại trống trơn
Cá mập nhỏ của Gấu đâu rồi
Phải chăng là Cá mập nhỏ đã tỉnh dậy nên được đưa ra ngoài rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Bác sĩ...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cho tôi hỏi bệnh nhân Đỗ Hải Đăng nằm ở giường 309 được chuyển ra phòng nào rồi bác sĩ
Bác sĩ
À ? Bệnh nhân Đỗ Hải Đăng, sáng nay cậu ấy lên cơn nhồi máu não. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng cậu ấy không qua khỏi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Anh nói láo
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Anh nói láo
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Mau nói tôi biết, Hải Đăng đang ở đâu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Nói mau
Từng câu từng chữ nói ra không chỉ xé lòng người đối diện mà còn là nhát dao đâm vào tim Hoàng Hùng, mỗi lần gằn giọng là mỗi lần nhát dao ấy càng đâm sâu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi không tin
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Mau đưa tôi đi gặp em ấy
Bác sĩ
Chúng tôi rất xin lỗi nhưng thật sự đã không qua khỏi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Vậy hiện giờ em ấy đang ở đâu ?
Hùng cố gắng dùng hết sự bình tĩnh cuối cùng để có thể hỏi được nơi mà Hải Đăng đang ở
Bác sĩ
Cậu ấy đã được người nhà làm thủ tục đưa về nhà làm hậu sự rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Anh lại nói láo
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Người nhà cậu ấy là tôi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi còn ở đây
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Ai có thể mang em ấy đi được chứ
Hùng hét lên giữa Bệnh viện
Cậu mặc kệ hình tượng, giờ cậu chỉ muốn gặp Cá mập nhỏ của cậu mà thôi
Chẳng lẽ ông Trời là tuyệt đường sống của cậu đến vậy sao ??
Hùng đứng chôn chân tại đó
C3: Thực tập sinh
2 từ ngắn gọn có thể lột tả được Hoàng Hùng của 2 năm nay chính là đau đớn và tuyệt vọng
Đau vì liên tục mất đi những người mình yêu thương
Đớn vì đến hiện tại cậu vẫn cứ mãi mang trong lòng nỗi dằn vặt không thể nhìn mặt nó lần cuối
Và rốt cục là ai ? Là ai đã mang nó đi thật xa cậu mà không cho cậu gặp nó
2 năm đầu tiên, cậu lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong căn nhà cấp 4 nơi chứa đựng kỉ niệm của gia đình cậu
Dần dà sau đó cậu quyết định trở lại trường học, theo đuổi con đường học vấn, nếu nó đã không thể thực hiện ước mơ của mẹ Nga thì cậu sẽ thực hiện, cố gắng thay cả phần của nó
Hoàng Hùng đã tốt nghiệp và đang là nhân viên chính thức tại phòng Marketing của DG Groups - một tập đoàn đa ngành nghề đang là một trong những tập đoàn nắm trong tay huyết mạch kinh tế quốc gia
NV nữ
Hôm nay phòng mình sẽ có 2 nhân viên thực tập
NV nữ
Hoàng Hùng và Phong Hào, 2 đứa hướng dẫn cho 2 bạn mới dùm chị
Trần Phong Hào
Chị !!!!! Em còn lo kế hoạch sắp tới mà chị
NV nữ
Ai cũng lo chứ có phải mình em đâu
Trần Phong Hào
Vậy sao em lại kiêm thêm vụ hướng dẫn này chứ /Phong Hào bĩu môi giận dỗi/
NV nữ
Cái này có phụ cấp đó /Chị trưởng phòng nói nhỏ vào tai Phong Hào/
Trần Phong Hào
Thật hả chị ?
NV nữ
Chị nói xạo em chi ?
NV nữ
Chị biết mày sắp đổi điện thoại nên mới sắp mày thêm việc này để kiếm thêm đó
Trần Phong Hào
Đúng là chỉ có chị hiểu em nhất /Phong Hào chạy đến bóp bóp vai chị trưởng phòng/
NV nữ
Còn Hùng thì sao em ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Dạ chị cứ sắp xếp đi ạ !
NV nữ
Vậy 2 đứa tự chia nhau đi theo 2 anh học việc nha /Nói với 2 thực tập sinh/
Bàn làm việc của 4 người họ quay quần thành 1 cụm. Hoàng Hùng và Phong Hào ngồi đối diện nhau.
Pháp Kiều
Dạ em chào 2 anh, em tên Thanh Pháp, mọi người hay gọi em là Kiều
Đặng Thành An
Dạ còn em là Thành An !
Trần Phong Hào
Anh là Phong Hào, Phong trong phong trần, Hào trong hào hoa
Trần Phong Hào
Còn anh kia là Hoàng Hùng
Sau một hồi giới thiệu làm quen, cuối cùng họ cũng chọn được sẽ theo ai để học việc
Hào sẽ nhận hỗ trợ Kiều, Hùng nhận hỗ trợ An. Thế nên họ sẽ ngồi cùng phía để tiện chỉ bảo nhau hơn
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Trước đây em có từng làm qua dạng kế hoạch này bao giờ chưa á ? /Hùng đưa cho An một bìa sơ mi bên trong là một xấp giấy chi chít chữ/
Đặng Thành An
Dạ em có tiếp xúc khi đi thực tập hồi năm 3
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Vậy em cứ xem đi, đây là bản anh mới làm, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi anh
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
À ! Em add Zalo anh đi, anh thêm em vào các nhóm phòng ban để nhận tin tức
Mọi thao tác nhanh nhẹn đến khó tin, mới chớp nhoáng đó, đã thấy An được thêm vào đầy đủ các nhóm trong công ty
Định quay sang cảm ơn thì đã chẳng thấy Hùng đâu
NV nữ
Hôm nay phòng mình có 2 nhân viên mới, tối nay chúng ta đi ăn mừng được không ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Chị à...
NV nữ
Em không có được từ chối
NV nữ
Coi như là nể mặt chị, cũng là tiệc làm quen nhỏ thôi mà, không lâu đâu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Dạ vậy được ạ !
Người ngoài nhìn vào sẽ đặt một câu hỏi liệu là người này có đang quá khó gần hay không
Chỉ có ai quen với Hùng mới hiểu được
Mỗi ngày luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thậm chí hoàn thành xuất sắc
Luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong phòng
Duy chỉ có tiệc tùng sẽ chẳng bao giờ thấy cậu tham gia
Đặng Thành An
Anh Hùng, đi ăn với tụi em cho vui đi anh !
Pháp Kiều
Dạ đúng rồi anh !
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Anh có mang cơm nhà theo rồi á ! Mấy đứa cứ đi ăn đi
Đặng Thành An
Hay anh mang cơm xuống căn tin ngồi với tụi em đi
Đặng Thành An
Ngồi trên này một mình chán lắm
Pháp Kiều
Đi mà ! Đi đi anh /Không để cậu kịp phản ứng, Kiều đã kéo cậu đứng dậy/
Trần Phong Hào
Đi ăn mà không thấy ai rủ tui hết trơn
Pháp Kiều
Em thấy đồng hồ vừa điểm 11h30 là anh đã biến đâu mất tiêu rồi
Trần Phong Hào
À thì, nãy anh đi gửi quà cho người yêu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Là idol nó thôi, 2 đứa đừng có tin
Trần Phong Hào
Ê nha ê nha
Trần Phong Hào
Tụi đụng gì bạn chưa mà bạn chạm tui
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tại thấy mày định lùa gà tụi nhỏ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tao không nỡ nên nói thôi
Trần Phong Hào
Mày lo ăn cơm của mày đi kìa
Trần Phong Hào
Lát tao lấy hết bây giờ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Còn mày không đi lấy cơm là một lát nhịn đói đó
Trần Phong Hào
Ý chết quên
Nói rồi Phong Hào dọt lẹ đi lấy cơm cho mình
Thành An, Pháp Kiều cũng khá bất ngờ vì phương diện này của Hùng. Vẻ mặt khịa người đối diện, bốc trần sự thật khi nãy khiến 2 người thích thú vô cùng
Nói đi cũng nói lại, từ đó đến giờ, chỉ có mỗi Phong Hào là thật sự kiên nhẫn tìm hiểu cậu, lì mặt để nhận được quả ngọt, có được nhau là bạn thân
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Mấy đứa đừng có bất ngờ nữa
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Nếu còn há hốc mồm kiểu đó là anh ăn hết đó
Cậu nhoẻn miệng cười, lộ rõ má lúm đồng tiền
Tăng thêm dăm ba phân nét đẹp có sẵn trên gương mặt cậu
Đào Nguyệt Minh (Mẹ Doo)
Con định khi nào mới về Việt Nam ? Định lêu lổng đến bao giờ hả ?
NV nam
Con học hành bao năm thì không thấy mẹ khen, mới đi chơi có 2 tuần đã bị lên án
Đào Nguyệt Minh (Mẹ Doo)
Chơi thì có điểm dừng, đừng có đợi đến khi con gái người ta vác bụng bầu đến tìm thì lại đi kiếm mẹ
NV nam
Con trai mẹ luôn dùng biện pháp an toàn nên mẹ an tâm
Đào Nguyệt Minh (Mẹ Doo)
Con sắp xếp tuần sau về Việt Nam đi, ba con cũng lớn tuổi rồi, con lo mà học tiếp quản công ty
Download MangaToon APP on App Store and Google Play