/BangxQuy/GietChetToiDi?
1
Anh là một kẻ phiêu bạt, sống không mục đích, không ràng buộc. Xuất thân từ một gia tộc võ lâm danh giá nhưng đã sụp đổ, anh chọn lang bạt thay vì báo thù. Với vẻ ngoài lười biếng, vô tư, anh che giấu sự thông minh và nhạy bén của mình.Anh không tin ai, cũng không để ai ràng buộc. Sống theo nguyên tắc riêng,không giết người vô tội, không để ai phản bội mà còn sống. Anh cứ thế trôi nổi, cho đến khi gặp em kẻ khiến cuộc đời anh thay đổi mãi mãi.
cậu là một kẻ sống trong bóng tối, lớn lên với mối hận sâu sắc vì gia đình bị hủy diệt. Cậu không tin vào ai, chỉ tin vào sức mạnh và thanh kiếm của mình. Lạnh lùng, tàn nhẫn, Cậu luôn che giấu bản thân, chờ đợi cơ hội để trả thù.Cậu không có bạn, không cần tình cảm, chỉ xem mọi thứ là công cụ để đạt được mục tiêu. Nhưng rồi, định mệnh đưa cậu gặp Lai Bâng,một kẻ hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng là người duy nhất bước vào cuộc đời cậu theo cách cậu không ngờ đến.
Hoàng hôn. Trên con đường đầy lá rụng, một kẻ lang bạt và một kẻ cô độc vô tình chạm mặt.
Lai Bâng ngồi trên tảng đá bên đường, lười biếng dựa lưng vào thân cây, trong tay cầm một bình rượu rẻ tiền mua từ quán ven đường.Anh vừa nhấp một ngụm, vừa lặng lẽ quan sát người lạ mặt trước mặt mình,một kẻ mặc y phục đen, khí chất lạnh lùng nhưng đôi mắt lại mang một nỗi u uất khó tả.
Jiro đứng cách đó không xa, đôi mắt cảnh giác nhưng không thể che giấu sự mệt mỏi. Y vừa trải qua một trận chiến, trên tay vẫn còn vết máu chưa khô.
Anh nhếch môi,giơ bình rượu về phía cậu, giọng lười biếng nhưng mang theo chút thích thú
LaiBang/Varithis
Ngươi nhìn chằm chằm ta lâu vậy là có ý gì?Muốn cướp rượu của ta à?
NgocQuy/QuocHan/Jiro
//nhíu mày giọng lạnh nhặt// không có hứng
Lai Bâng cười khẽ, lắc nhẹ bình rượu trong tay, ánh mắt sắc bén hơn một chút
LaiBang/Varithis
Vậy sao? Nhưng ta thấy không ổn lắm. Bị thương?
NgocQuy/QuocHan/Jiro
Hừ~không cần ngươi lo//ánh mắt hơi tối lại//
Anh nhún vai, ung dung uống một ngụm rượu rồi ném bình rượu về phía cậu
LaiBang/Varithis
Vậy thì uống chút đi, coi như có lời chào
Cậu nhìn chằm chằm vào bình rượu một lúc lâu,rồi không nói gì, chỉ đón lấy,khẽ mở nắp và nhấp một ngụm nhỏ
NgocQuy/QuocHan/Jiro
….rượu dở quá!!
LaiBang/Varithis
//bật cười mắt sáng lên một chút//
LaiBang/Varithis
Tch-rượu dở nhưng vẫn uống à? Xem ra ngươi cũng không kiêu ngạo như vẻ bề ngoài nhỉ
NgocQuy/QuocHan/Jiro
Chỉ là ta không lãng phí //giọng trầm lại nhìn anh//
LaiBang/Varithis
//nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi mở miệng//
LaiBang/Varithis
Ngươi là ai? Ta chưa từng thấy ngươi ở vùng này
Cậu cầm bình rượu xoay nhẹ trong tay, giọng bình than mang theo sự xa cách
NgocQuy/QuocHan/Jiro
Một kẻ lang thang, không nơi nào cố định
LaiBang/Varithis
//nhíu mày, rồi bỗng bật cười, chống cằm nhìn cậu đầy hứng thú//
LaiBang/Varithis
Thế thì trùng hợp rồi.Ta cũng là kẻ lang thang. Ngươi đi đâu?
NgocQuy/QuocHan/Jiro
//thoáng im lặng rồi khẽ đáp// không có nơi nào nhất định.
Anh khẽ gật đầu, rồi đột nhiên đứng dậy, phủ bụi trên người
LaiBang/Varithis
Vậy thì đi cùng ta đi
NgocQuy/QuocHan/Jiro
Tại sao? //nhìn anh chằm chằm, ánh mắt có chút khó hiểu//
LaiBang/Varithis
Vì ngươi có vẻ thú vị //cười lười biếng//
Cậu nhìn Lai Bâng một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ nhấp một ngụm rượu nữa, chậm rãi đáp
NgocQuy/QuocHan/Jiro
Tạm thời vậy đi.
Khoảnh khắc đó, một sợi dây vô hình đã nối hai số phận lại với nhau,một sự gặp gỡ định mệnh mà chẳng ai có thể ngờ được
2
Ahihi
Đấu tranh tư tưởng để viết chap2 =)
“Những ngày sau, em và anh dần trở nên thân thiết hơn, những cuộc trò chuyện cũng dài hơn, ánh mắt trao nhau cũng ấm áp hơn. Thế nhưng, giữa hai ta vẫn còn một khoảng cách mong manh, như một lằn ranh chưa ai dám bước qua.”
Lai Bâng ngồi dựa vào gốc cây, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh. Cậu ngồi đối diện, im lặng mài kiếm, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm.
LaiBang/Varithis
Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc như vậy à?
NgocQuy/QuocHan/Jiro
Ngươi lúc nào cũng lười biếng như vậy à?//không ngẩng lên//
LaiBang/Varithis
//phì cười, ném cho cậu một bầu rượu// uống không?
Cậu nhìn bầu rượu một lát rồi nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ
LaiBang/Varithis
Hồi trước nói dở sao giờ vẫn uống? Tưởng ngươi chỉ biết vung kiểm giết người thôi chứ?
Cậu thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn vào lưỡi kiếm trong tay
NgocQuy/QuocHan/Jiro
Rượu không thể làm ta xao nhãng //chùi thanh kiếm dính máu//
Anh ngáp mộ cái , gối đầu lên tay, lười biếng nói
LaiBang/Varithis
Ngươi lúc nào cũng căng thẳng như vậy thì sống sao nổi?
NgocQuy/QuocHan/Jiro
….Ta không có lựa chọn//giọng trầm thấp//
Anh liếc nhìn Jiro, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư nhưng nhanh chóng cười cợt
LaiBang/Varithis
Ngươi chắc chưa từng nghe câu này nhỉ? ‘Sống trên đời, quan trọng nhất là vui vẻ’. Ngươi thử sống như ta đi, biết đâu lại bớt nhăn nhó?
Cậu không đáp, chỉ nhìn vào ánh lửa, bàn tay siết nhẹ chuôi kiếm
Giữa màn đêm, hai con người trái ngược ngồi bên ánh lửa, chưa biết rằng số phận của họ đã đan vào nhau từ khoảnh khắc này.
Trên cây cầu gỗ cũ kỹ, sương mù giăng kín. Phía trước họ là một nhóm sát thủ bịt mặt, phía sau là dòng sông chảy xiết.
LaiBang/Varithis
//cười nhẹ, vỗ vai Jiro//Ngươi đoán xem, bọn chúng muốn mạng ta hay mạng ngươi?
NgocQuy/QuocHan/Jiro
//rút kiếm, giọng lạnh lẽo// chúng ta không có thời gian để đùa
Trận chiến diễn ra. Nhưng lần này, họ không chỉ chiến đấu riêng lẻ mà phối hợp với nhau. Jiro ra tay dứt khoát, kiếm pháp chuẩn xác, còn Lai Bâng di chuyển linh hoạt, hỗ trợ đúng lúc.
Giữa trận chiến, một tên sát thủ lao đến chém lén Jiro từ phía sau.
mắt lóe lên, nhanh như chớp đẩy Jiro sang một bên, vung kiếm đỡ đòn
LaiBang/Varithis
Ngươi mà chết ở đây thì chán lắm đấy!
NgocQuy/QuocHan/Jiro
//khựng lại, nhìn Bâng, trong mắt thoáng qua chút dao động//
LaiBang/Varithis
//cười cợt//Nhìn cái gì? Mau giết chúng đi chứ!
Cậu siết chặt kiếm, xoay người chém thẳng vào kẻ địch.
Cuối cùng, sát thủ đều bị hạ. Jiro tra kiếm vào vỏ, nhìn Lai Bâng một lát rồi nói khẽ
NgocQuy/QuocHan/Jiro
Ngươi không cần phải cứu ta.
LaiBang/Varithis
Ngươi cũng chưa từng nói cảm ơn //nhún vai, cười nhẹ//
NgocQuy/QuocHan/Jiro
//quay mặt đi, giọng trầm thấp// Ta nợ ngươi một lần
Anh ngửa đầu uống rượu, cười lớn
LaiBang/Varithis
Vậy ta sẽ ghi nhớ điều này!
Dưới ánh trăng, gió thổi qua cây cầu, như chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi mà một kẻ cô độc như Jiro dần chấp nhận sự tồn tại của Lai Bâng trong cuộc đời mình.
Ahihi
Like đi để tui có động lức 🥲
3
Ahihi
Aaaa không ai đọc hếttttt
Gió đêm thổi mạnh, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Trước mặt họ là một nhóm sát thủ bịt mặt, bao vây từ bốn phía.
Anh ngáp dài, tay vẫn cầm bình rượu, giọng lười biếng.
LaiBang/Varithis
Tch- lại nữa à? Ta mệt rồi, để ngươi lo hết nhé?
NgocQuy/QuocHan/Jiro
//rút kiếm ra, giọng lạnh băng// cút sang một bên nêu không muốn chết.
LaiBang/Varithis
Này, ngươi nói chuyện với ân nhân cứu mạng như này à? //nhướng mày cười cợt//
Jiro không đáp, chỉ lao thẳng vào kẻ địch, kiếm vung lên nhanh như tia chớp. Máu văng ra đỏ rực dưới ánh trăng.
Anh chậc lưỡi, rút kiếm ra, giọng nhẹ như gió thoảng
LaiBang/Varithis
Thôi được, dù gì ta cũng không muốn bị giết chung với ngươi đâu.
Trận chiến bắt đầu. Kiếm khí tung hoành, sát khí lan tỏa khắp không gian. Cậu lạnh lùng, tàn nhẫn, mỗi nhát kiếm đều chuẩn xác chí mạng. Anh ngược lại, di chuyển như gió, né tránh nhẹ nhàng, mỗi nhát kiếm ra tay đều mang vẻ tùy hứng nhưng chết chóc.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả đám sát thủ ngã xuống. Máu loang lổ khắp mặt đất.
NgocQuy/QuocHan/Jiro
//Kiểm tra vỏ kiếm, liếc nhìn Bâng// Ngươi không phải kẻ đơn giản.
LaiBang/Varithis
Ngươi cũng vậy. //cười nhạt uống rượu//
Đêm nay, trời không trăng. Chỉ có ánh đèn leo lét trong quán rượu cũ kỹ, phản chiếu lên hai bóng người ngồi đối diện nhau.
Ngón tay cậu lướt nhẹ trên thành chén rượu, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm
NgocQuy/QuocHan/Jiro
Xem ra ngươi không chỉ là một kiếm khách bình thường.
Anh cười khẽ, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút thích thú
LaiBang/Varithis
Còn ngươi, là ai? Một sát thủ? Một kẻ lang thang? Hay chỉ đơn giản là một kẻ vô tình lạc đến đây?
NgocQuy/QuocHan/Jiro
//nhếch môi// Có gì khác nhau đâu? Dù là ai, ta cũng đang ngồi đây cùng ngươi, uống chung một chén rượu~
Không khí giữa hai người không hề có sự đối địch, mà ngược lại, như một sự thấu hiểu ngầm. Giữa giang hồ rộng lớn, để tìm được một kẻ có thể cùng uống rượu, cùng nói chuyện mà không có toan tính, thật sự không dễ dàng.
Anh rót thêm rượu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cảnh giác.
LaiBang/Varithis
Ta không thích hỏi quá nhiều. Nhưng nếu ngươi đã đến đây, vậy có mục đích gì không?
NgocQuy/QuocHan/Jiro
//cười khẽ// Chẳng có mục đích gì cả, chỉ là…ta muốn biết ngươi là người thế nào
Anh nhấp một ngụm rượu, đặt chén xuống bàn, giọng trầm ổn
LaiBang/Varithis
Vậy sao? Nếu ta nói ta là một kẻ giết người không chớp mắt, ngươi có sợ không?
Ahihi
Những kẻ như các ngươi?
Ahihi
Không ổn một chút nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play