[LongFic][Bác Chiến] Pudding Dâu Tây Của Anh! (Hoàn)
======Nhân vật======
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác: Con trai một của chủ tịch Vương, là gia tộc quyền lực nhất Trung Quốc ai cũng phải nể, anh là một tổng giám đốc trẻ đa tài của Trung Quốc. Tính cách rất lạnh lùng và vô cảm. Trong cuộc đời anh chưa gặp một người nào như cậu và cậu chính là người gây con tim đó loạn nhịp.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến: Con trai lớn của chủ tịch Tiêu, người sở hữu hàng trăm khách sạn, resort và nhà hàng hàng đầu Trung Quốc. Tiêu Chiến là người quậy phá, lì lợm từ nhỏ nhưng sở hữu được vẻ bền ngoài con nít, đáng yêu và giả ngây thơ là số một. Cuộc sống cậu thay đổi khi phải sống cùng với Nhất Bác, người sau này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cậu.
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan: Con trai một của dòng tộc Lưu, nếu như Vương đứng đầu thì dòng tộc Lưu đứng thứ hai. Quyền lực, gia thế và giàu không kém ai, một tên sát gái, biết bao nhiều cô gái từ qua tay anh nhưng chưa hề lay động bởi một ai. Đến một lần đi bar cùng Nhất Bác, Trác Thành đã lọt vào mắt xanh của Hải Khoan.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành: Con của Uông gia, là con của gia đình thương gia tài phiệt giàu có, Trác Thành làm bạn với Tiêu Chiến từ hồi cấp 3 nên khá thân với nhau. Trác Thành là người tốt bụng, đáng yêu và quậy không kém gì bạn bè mình. Vào một ngày đi Bar với Tiêu Chiến mà cậu gặp phải Hải Khoan biến thái.
Trịnh Ngọc Như
Trịnh Ngọc Như : Con gái của bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, xinh xắn, quyến rũ biết bao nhiêu chàng trai nhưng cô sở hữu được tính cách khó ưa, ác độc và châm ngôn sống " Cái gì mình thích là mình phải có, dù thế nào cũng phải chiếm hữu được" và cũng là cô chính là người đính ước với Vương Nhất Bác.
Bành Sở Việt
Bành Sở Việt: Con trai của tập đoàn Bành, là doanh nghiệp nhất nhì trong lĩnh vực khoáng sản. Người anh kết nghĩa với Tiêu Chiến, cả hai thân thiết từ hồi cấp ba, Sở Việt đã bị Tiêu Chiến hút hồn và luôn là người bảo vệ cậu.
Tiêu Tuyên Lộ
Tiêu Tuyên Lộ: Em của Tiêu Chiến, một cô gái xinh xắn, thân thiện và quậy quá không kém gì anh mình, luôn là trùm đứng đầu những vụ quậy của trường. Mặc dù quậy nhưng số nam sinh trong trường theo đuổi không hề giảm mà càng tăng lên trở thành hotgirl đứng đầu trường. Biết bao nhiêu người theo nhưng cô đều không thích, ông trời đưa đẩy để cô phải lòng học sinh thần tượng mới chuyển vào.
Chap 1- GẶP MẶT
Tiêu Chiến nay năm lên Đại học, cậu ghét các tiết học đó, ghét cái bài giảng mấy ông thầy tiến sĩ nhưng cậu rất thích được nghe lời ru của những ông tiến sĩ đó. Nhưng mọi lần hôm nay lại có tiết Triết học, lại nằm lười ra bàn ngủ.
Tiêu Chiến
Ông cứ nói! Và lớp vẫn nghe ông ru!
Tiêu Chiến nằm xuống nhìn cả lũ, hơn 40 mà không thấy một cái đầu ló lên ghi chép, đúng là lời ru ông này quá tài. Học khoa Chính trị mà cậu không hiểu sao phải học mấy cái vớ vẩn này.
Tiêu Chiến
Đánh một giấc rồi tính tiếp
Tiêu Chiến nằm ra bàn, nhắm mắt lại ngủ thì thằng ngồi kế bên, Uông Trác Thành liền lay lay người cậu.
Uông Trác Thành
Tiêu Chiến ! Tớ có mang thêm ít kimbap này! Dậy dậy
Trác Thành nói rồi mở hộp kimbap ra, mùi bay vào mũi Tiêu Chiến giật dậy nhìn khao khát những cuộn tròn trong học.
Tiêu Chiến
Chỉ có cậu tốt với Tiêu thiếu gia thôi
Tiêu Chiến từ đó đến giờ vẫn thế, vẫn ngạo kiều và vẫn còn rất con nít. Gia thế không thua kém ai, là con của thương gia bất động sản sở hữu hàng trăm khách sạn, resort và nhà hàng trên toàn Trung Quốc xinh đẹp.
Uông Trác Thành
Cậu ăn từ từ thôi! Ông bánh bèo thấy là chết
Trong lớp Triết học của cả hay ai cũng gọi ông thầy chính là ông bánh bèo đơn giản chỉ vì ông luôn một kiểu tóc bổ luống.
Tiêu Chiến
Ưm.... Biết......rồi
Tiêu Chiến vừa nhai vừa nói, ánh mắt tập trung hết cỡ vào đống kimbap ngoan lành của Trác Thành cho, đồ chùa lúc nào cũng ngon nhất.
Ông Thầy
Tiêu Chiến! Em ăn cái gì đó?
Ông thầy thấy Tiêu Chiến ăn liền gọi tên,Tiêu Chiến đang ăn thì nghe tên mình nuốt không kịp liền bị nghẹt.
Tiêu Chiến
Ặc.... Đâu có đâu thầy?
Nhờ Trác Thành đấm vài phát mà cuối cùng cũng xuống, may mắn vừa đến thì cũng vừa đi.
Ông Thầy
Không ăn gì mà cơm dính ở mép mà! Xuống phòng giám thị
Khổ thân cậu, hạt cơm nhỏ thế mà hại cậu phải xuống cái phòng giám thị ăn bánh uống trà.
Tiêu Chiến
Thôi! Ta xuống chơi với mấy bà giám thị! Bye
Tiêu Chiến cảm thấy xuống giám thị vui hơn nhiều vì không nghe ông bánh bèo ru ngủ, vui sướng mà chạy xuống phòng giám thị.
Tiêu Chiến
Cô Hạ Mây yêu dấu
Tiêu Chiến nấp sau vác tường ló mặt ra nhìn bà cô dễ thương nhất phòng, ánh mắt cười không thấy mặt trời.
Cô Hạ Mây
Lần thứ 5 trong ngày rồi! Em riếc học ở giám thị luôn à
Cô bó tay nhìn Tiêu Chiến , cô không có quyền huấn giáo cậu vì gia thế cậu và ba cậu là cổ đông của trường.
Tiêu Chiến
Em thích ở giám thị hơn với ông bánh bèo
Tiêu Chiến vui thích ngồi xuống bàn, chiếc đĩa từ sáng đã đầy đủ bánh và nước nhờ cậu mà số bánh hết và nước cũng không còn.
Tiêu Chiến
Hết bánh, hết nước rồi!
Cô chán nản nhìn Tiêu Chiến, tìm kiếm bánh và nước. Vừa nghe thế mặt đen lại.
Tiêu Chiến
Cũng được! Em đi catin đây! Có gì em bị bắt cô chịu trách nhiệm nha
Tiêu Chiến vừa nói rồi chạy mất khỏi cái phòng, Cô cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc.
Tiêu Chiến như tên lửa mới đó mà đã xong, cô nhìn mà bất ngờ, nhỏ con mà ăn mạnh thế. Hai hộp kimbap cuộn sẵn, hai hộp bánh gạo cay, hai bịch bánh lớn, hai chai nước coke và còn hai hộp pudding dâu.
Cô Hạ Mây
Em ăn nhiều vậy mà không mập lên miếng nào sao?
Cô chọc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn sang mặt tối lại vì đến cả giám thị cũng chọc mình.
Tiêu Chiến
Đâu phải em không muốn mập! Tại nó không phát triển
Tiêu Chiến nói rồi xé hộp kimbap ra ăn ngon lành, xem phòng giám thị như ở nhà mình.
Cô Hạ Mây
Tội thật! Thôi ráng ăn đi từ từ sẽ mập
Cô thở dài nhìn Tiêu Chiến ăn như một con thỏ, nhai nhanh lại cắn thêm một miếng nữa.
Tiêu Chiến
Cô ăn pudding không?
Tiêu Chiến đang dụ dỗ cô giám thị, Cô thật ra cũng thích pudding lắm nhưng lần này là Tiêu Chiến đang dụ mình.
Cô Hạ Mây
Không em! Đang làm việc
Cô nuốt nước bọt rồi tiếp tục làm việc, Tiêu Chiến quyết phải cho bà cô này vào bẫy.
Tiêu Chiến
Ôi! Pudding vừa ngọt của dâu tây mà vừa mềm mềm, mịn nữa! Ăn vào ôi trời ơi quá đã, pudding mà.....
Tiêu Chiến bắt đầu kế hoạch cầm hộp pudding lên diễn tả không ngừng làm cô chịu không được liền chọp lấy rồi mở ra ăn.
Cô Hạ Mây
Cái này là em dụ cô nhé
Cô nói nhìn mặt Tiêu Chiến hớn hở nhìn mình, Tiêu Chiến tiếp tục công việc ăn uống của mình.
Tiêu Chiến
Dù sao em cũng thắng cô rồi!
Tiêu Chiến khoái chí cười rồi tiếp tục hành trình chinh phục thức ăn tuyệt vời ông mặt trời mà có được, khoảng nửa tiếng thì cũng hết sạch.
Ăn đã rồi nằm ra ngủ, ngủ ngon lành, Tiêu Chiến dường như không sợ phòng giám thị. Những học sinh khác cũng bị bắt xuống nhưng không ai tự nhiên như Tiêu Chiến, đều tò mò nhìn Tiêu Chiến ngủ.
Tại trụ sở chính của tập đoàn Vương, Vương Nhất Bác đang nghỉ ngơi bằng một tách coffee nóng cùng vài bài hát ballad nhẹ. Vương Nhất Bác một người thành đạt và là người mẫu lí tưởng của nhiều cô gái.
Thư kí
Thưa tổng giám đốc! Chủ tịch Tiêu muốn gặp ạ
Thư kí riêng nói qua chiếc điện thoại bằng trên bàn, Nhất Bác liền nhanh chóng trả lời không đắn đo.
Vương Nhất Bác
Cho chú ấy vào
Nhất Bác tắt nhạc, chủ tịch Tiêu là bạn bè thân thiết của ba mình nên quan hệ của cậu và chủ tịch Tiêu cũng khá thân thiết.
Chủ tịch Tiêu
Chào cháu, Nhất Bác
Chủ tịch Tiêu bước vào, ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc. Nhất Bác mỉm cười nhẹ.
Vương Nhất Bác
Chào chú! Chú tìm cháu có việc gì không ạ?
Nhất Bác dù là người lạnh lùng, băng đảng nhưng có những lúc lại rất ấm áp và thân thiện đối với những người thân quen.
Chủ tịch Tiêu
Chiều nay chú sẽ qua Mỹ công tác cùng vợ và Tuyên Lộ! Tính xây dựng mối quan hệ và công ty bên đó! Có thể hơi lâu! Khoảng 1 năm, chú muốn con sẽ chăm sóc con trai của chú trong khoảng thời gian đó
Chủ tịch Tiêu nói, ông rất tin tưởng Nhất Bác vì cậu là người tốt và biết gì tốt cho mình và mọi người.
Vương Nhất Bác
Con trai chú sao ạ?
Nhất Bác hơi bất ngờ vì từ đó đến giờ chỉ biết chủ tịch Tiêu có một con gái mà không biết còn có một đứa con lớn.
Chủ tịch Tiêu
Nó là Tiêu Chiến ! Nó học ở đại học Trùng Khánh, chiều con có thể rước nó và bảo nó dọn đến nhà con! Được không?
Chủ tịch mở điện thoại đưa Nhất Bác tấm ảnh của Tiêu Chiến, Nhất Bác nhìn thấy trên màn hình chính là một cậu con trai nhỏ nhắn, da trắng, đôi mắt đáng yêu.
Vương Nhất Bác
Dạ được ạ! Chú yên tâm! Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!
Nhất Bác bất ngờ chấp nhận, cậu thật sự thấy Tiêu Chiến vô hại và đáng yêu nên chắc sẽ không làm càng hay phá hại nhà mình.
Chủ tịch Tiêu
Cảm ơn cháu nhé! Chú yên tâm rồi
Chủ tịch Tiêu cảm ơn Nhất Bác, cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện, điện thoại Nhất Bác đã có bức ảnh đáng yêu của Tiêu Chiến.
5 giờ chiều, mong ước của Tiêu Chiến cũng đến chính là giờ ra về, Tiêu Chiến vừa đi vừa trò chuyện cùng Trác Thành. Cậu thấy đằng trước cổng có gì đó đang hút hồn sinh viên trường mình. Idol về trường à, hay idol ghé thăm.
Cậu ráng chui vào khe hở, đập vào mắt cậu một chàng trai cao hơn cậu một cái đầu, cách ăn mặc chắc chắn là làm văn phòng, chàng trai đang dựa lưng vào cánh cửa chiếc xe Maserati Granturismo màu đen sang trọng, gương mặt đẹp trai toát lên vẻ nam thần và soái ca trong mấy cái ngôn tình mấy con bạn trong lớp hay nhắc đến.
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến.
Nhất Bác gọi tên cậu, giơ tay gọi cậu lại. Mọi người đều dồi hết ánh mắt về cậu là ánh mắt kinh ngạc. Cậu khó hiểu bước đến trước mặt Nhất Bác.
Tiêu Chiến đang đứng trước mặt Nhất Bác, Nhất Bác bất ngờ vì ngoài đời cậu phải gọi là xinh xắn và đáng yêu hơn nhiều, làn da trắng, đôi mắt biết cười và thân hình nhỏ.
Nhất Bác nói, Tiêu Chiến nhìn xem có quen người này không càng nhìn càng không biết người này là ai.
Tiêu Chiến
Anh là ai? Làm gì biết tên tôi
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác, ánh mắt tinh nghịch không bao giờ thay đổi cũng chưa sợ bất cứ ai.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác! Cậu là con của chủ tịch Tiêu ! Chú ấy bảo tôi có nhiệm vụ phải chăm sóc cậu đến khi chú ấy về nước chắc khoảng 1 năm
Nhất Bác nói, Tiêu Chiến há miệng khi biết người trước mặt mình chính là Vương Nhất Bác mà ba mình thường nói, tài giỏi, đẹp trai làm tổng giám đốc của tập đoàn Vương.
Tiêu Chiến
À.......à là Vương Nhất Bác của tập đoàn Vương! Sao tôi phải cần anh chăm sóc! Aish ba tôi thích nói giỡn thật
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác không thể sống chung với hắn được, cậu không muốn bị quản lí ngay cả ba mẹ còn chưa quản được cậu đừng nói đến hắn.
Vương Nhất Bác
Bây giờ cậu lên xe tôi hoặc từ đi về
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói vì con người hay hỏi này, mở cửa bước vào trước. Tiêu Chiến không muốn đi taxi cũng không muốn đi xe buýt nên đành bước vào ngồi. Ánh mắt ghen tị xung quanh mình làm cậu lạnh sống lưng.
Tiêu Chiến
Này! Anh nói thật à! Ba tôi giao tôi cho anh chăm sóc
Tiêu Chiến tiếp tục hỏi Nhất Bác, cái tình tò mò không bao giờ bỏ được. Nhất Bác chịu thua với cái miệng chứ nói liên tục.
Vương Nhất Bác
Thật! Không tin em có thể gọi
Nhất Bác nói, Tiêu Chiến nghe đến chữ em liền thấy gì đó nó ngượng ngượng. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi " Đại ca papa"
Tiêu Chiến
Papa tại sao đi không dắt con theo.
Chủ tịch Tiêu
Không được! Ở bên đó mà học, Nhất Bác sẽ chăm sóc con phải nghe lời đó.
Tiêu Chiến
Tại sao con đâu có làm gì sai đâu mà giao con cho Vương Nhất Bác . Không thích.
Chủ tịch Tiêu
Thôi thôi! Ba vừa gửi tiền vào thẻ tín dụng rồi đấy đừng có quậy phá quá nhiều nhà Nhất Bác
Tiêu Chiến
Con yêu papa nhất trên đời! Chụt chụt con sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh Nhất Bác mà mà.
Chủ tịch Tiêu
Vậy thì tốt! Bye con.
Tiêu Chiến
Yêu papa nhất! Chụt chụt.
Nhất Bác nghe đoạn đối thoại của hai cha con tình cảm mà cười nhẹ, không ngờ khi nghe đến tiền thì tâm trạng quay 180 độ. Quay sang nhìn Tiêu Chiến, đang nhìn xung quanh xe.
Tiêu Chiến
Này! Anh mua xe này chắc đắt lắm! Maserati toàn xe đẹp không à, xe anh chắc là Granturismo rồi! Đẹp thật nha, sau này tôi sẽ tậu một chiếc cơ mà màu trắng chứ không phải đen như anh đâu
Tiêu Chiến nhìn nội thất bên trong xe đúng là một siêu xe, cả tiếng xe. Thích chết đi được mong sẽ có bằng lái rồi năn nỉ xin mua một chiếc mới được.
Vương Nhất Bác
Ừ! Nhà cậu số mấy
Nhất Bác chạy nhanh nên đã đến con đường nhà Tiêu Chiến, những căn nhà ở đây đều là những thương gia tài phiệt của Trung Quốc.
Tiêu Chiến tỉnh bơ nói, cậu chưa từng bị ai cho ăn bơ ngọt đến như thế. Nói chuyện một lèo với Nhất Bác thì hắn chỉ đáp lại một chữ ngắn gọn.
Nhất Bác đậu xe trước nhà số 11, một căn biệt thự chủ đạo màu trắng, luôn có cảm giác thoải mái vì hàng cây quanh nhà. Tiêu Chiến xuống xe mở cửa vào, chạy thẳng lên phòng lấy vali ra xếp đồ.
Nhất Bác đi sau liền ngồi ở phòng khách, lục tủ lạnh kiếm ra một chai nước vào một ít pudding dâu tây trong tủ. Nhất Bác cũng có sở thích giống Tiêu Chiến là thích ăn pudding dâu tây.
Vương Nhất Bác
Trong tủ lạnh toàn đồ ăn không có rau quả gì hết
Nhất Bác nhìn xung quanh cũng không tìm ra một củ hoa quả nào, trong tủ tràn ngập pudding dâu, sữa chuối và dâu, yogurt trái cây, nước ngọt, bánh tiramisu dâu và vài hộp jelly dâu.
Vương Nhất Bác
Người gì đã 19 tuổi mà trong tủ lạnh toàn đồ ăn của con nít
Vương Nhất Bác lắc đầu đóng tủ lại, cầm thức ăn ra phòng khách ngồi chờ. Nhìn xung quanh có rất nhiều ảnh gia đình và ảnh tốt nghiệp cấp ba của Tiêu Chiến. Từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi, đôi mắt vẫn tinh nghịch và da trắng không tì vết.
Tiêu Chiến lấy hết đồ của mình vào 5 cái vali, cậu không ngờ lại nhiều đến như thế. Một mình cậu sau có thể vác hết xuống cầu thang, Tiêu Chiến đứng trên cầu thang nói.
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác! Anh lên phụ tôi vác vali xuống
Tiêu Chiến chóng hai tay lên eo nhìn Nhất Bác, ra lệnh. Bản tính ngạo kiều không thay đổi được.
Vương Nhất Bác
Anh không thích! Em tự làm đi
Tiêu Chiến nghe nói mà máu nồi não, dù Nhất Bác lớn hơn cậu tuổi nhưng cậu không thể gọi thân mật được vì bản năng là thế.
Tiêu Chiến
Anh em cái gì? Giờ có phụ tôi không thì bảo
Tiêu Chiến nói lớn, Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến. Không ngờ cậu phản ứng dữ dội khi xưng hô như thế, nhưng theo đạo lý đó là đúng cậu nhỏ hơn phải xưng em gọi Nhất Bác là anh, mà Tiêu Chiến còn không dùng kính ngữ với cậu.
Vương Nhất Bác
Anh đây không thích cậu tự làm đi
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút rồi tiếp tục xem TV và ăn đồ chùa của nhà Tiêu Chiến đúng hơn là tiền Tiêu Chiến mua.
Tiêu Chiến
Được không cần mấy người giúp
Tiêu Chiến đạp bịt bịt lên lầu, Nhất Bác cười nhẹ nhìn con người đáng yêu đó bực mình. Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sơ suất nên đứng ở dưới cầu thang để phụ cậu.
Tiêu Chiến vác cái vali to nhất xuống từ bậc thang, nhìn thấy ở bậc cuối Nhất Bác đang đứng liền bực mình, từ bước vali xuống và chân, cẩn thận nhưng không mai cậu đã bước quá lố mà chiếc vali rơi xuống may mắn không trúng Nhất Bác, cậu mất đà mà ngã xuống. Nhất Bác chạy lên các bậc thang, nhanh chóng ôm lấy Tiêu Chiến mà mất đà cả hai ôm nhau lăn xuống.
Tiêu Chiến đang nằm trên Nhất Bác, nhắm mắt lại không dám nhìn. Nhất Bác vẫn mở mắt nhìn cận cảnh gương mặt đáng yêu đó, chiếc mũi nhỏ, đôi mắt biết cười và đôi môi hồng phấn đó. Nhất Bác cứ thế mà ôm không thả, cố gắng đầu lên chạm vào đôi môi đó. Hai đôi môi chạm nhẹ nhau, Tiêu Chiến giật mình mở mắt chưa đến 1 giây đã đứng dậy.
Tiêu Chiến
Yah! Nụ hôn đầu của tôi
Tiêu Chiến chạm lên môi mình vừa nãy đã chạm môi Nhất Bác, vừa mới gặp đã mất đi nụ hôn đầu cậu quý giá giữ 19 năm qua đã bay mất vào tay tên chân cong này.
Vương Nhất Bác
Chỉ là sơ suất thôi mà! Có gì tôi sẽ đền bù
Nhất Bác nói sơ suất nhưng thật ra là cố tình hôn lúc người ta không để ý, Nhất Bác phủi nhẹ người đứng dậy nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến
Anh lên vác hết vali xuống, đem hết thức ăn trong tủ làm vào túi giấy coi như đền bù
Tiêu Chiến vừa nói xong Nhất Bác không ngờ con người ngạo kiều này lại đền bù đơn giản đến như thế, cứ như thế sẽ làm dài dài.
Vương Nhất Bác
Được! Nhưng tại sao phải lấy hết thức ăn nhà cậu làm gì? Nhà tôi thiếu gì thứ đó
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khó hiểu đang ở chiếc hộp pudding mình chưa ăn mà ăn tỉnh, chiếc muỗng ngậm trong miệng rồi kéo ra nói.
Tiêu Chiến
Bởi vì nếu bỏ ở đây chắc chắn sẽ tốn điện và thức ăn sẽ hư hết vì tôi đi đến một năm
Tiêu Chiến nói, nghe có vẻ đúng nên Nhất Bác cởi áo khoác ra kéo tay áo lên lầu vác vali xuống. Vừa bước lên cầu thang đã thấy năm chiếc vali đang đứng chờ người kéo xuống. Nhất Bác muốn khóc ra nước mắt, chỉ đi một năm qua tá túc nhà người khác làm như đi luôn không bằng.
15 phút sau thì mọi việc đã xong, Tiêu Chiến tắt TV nhìn Nhất Bác đã làm xong nhưng hơi lo vì xe hắn sao chở hết năm cái vali này. Nhất Bác như đi guốc trong bụng Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác
Tôi sẽ gọi người đem năm cái của nợ này qua khỏi lo! Bây giờ đi thôi
Nhất Bác nói rồi cầm 4 chiếc túi giấy toàn thức ăn lạnh còn Tiêu Chiến thì ôm chồng bánh của mình.
Tiêu Chiến bước vào xe, đặt những bảo bối xuống ghế sau, lục một bịch bánh khoái khẩu lên xé ra.
Vương Nhất Bác
Này! Sẽ có mùi đấy
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khó chịu, Tiêu Chiến nghe thế liền cáu mày.
Tiêu Chiến
Thì mở cửa sổ làm gì mà kĩ thế
Tiêu Chiến bấm nút cửa sổ được kéo xuống, gió nhè nhẹ thổi làn tóc đen. Tay không ngừng bốc bánh trong bịch lên ăn ngon lành, cái miệng hoạt động liên tục.
Tiêu Chiến đưa bịch bánh lên trước mặt Nhất Bác, Nhất Bác cũng muốn ăn nhưng đang lái xe sao mà ăn được.
Vương Nhất Bác
Tôi đang lái xe
Nhất Bác nói, nhìn Tiêu Chiến đang nhai ngon lành, rút bịch bánh lại, Nhất Bác hơi tiếc khi món ngon dâng tới miệng mà không ăn được.
Tiêu Chiến bốc miếng bánh lên dâng đến tận miệng Nhất Bác, Nhất Bác nhìn cậu bất ngờ rồi cũng há miệng nhận lấy.
Tiêu Chiến
Thấy anh chắc là thèm lắm nên tôi có phước nên dâng đến miệng cho anh
Tiêu Chiến nói rồi bốc một miếng vào miệng mình rồi một miếng vào miệng Nhất Bác. Vương Nhất Bác bất giác trong lòng le lói cảm giác hạnh phúc.
Cuối cùng cũng đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng khá bất ngờ vì ngôi nhà bự ngang nhà cậu mà chỉ mình Nhất Bác sống. Thiệt là sung sướng quá đi.
Tiêu Chiến
Phòng tôi ở đâu vậy?
Tiêu Chiến hớn hở chạy vào phòng khách nhìn tiện nghi vô cùng, chùm đèn sang trọng ở trên trần, căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện tại mang theo hồn khí một tí phương Tây.
Vương Nhất Bác
Ở trên lầu theo tôi
Vương Nhất Bác nói rồi dẫn đường lên, Nhất Bác mở cửa chiếc phòng. Tiêu Chiến bước vào nhìn thật là thoải mái nha, có cửa kính nhìn ra ngoài có bể bơi. Cơ mà cậu thật may mắn vì Nhất Bác vẫn chưa chuẩn bị giường.
Tiêu Chiến
Này anh giỡn à! Không có giường tối nay tôi ngủ thế nào?
Tiêu Chiến nhìn chiếc giường gỗ lạnh giá vẫn chưa có nệm, chăn, gối ấm áp. Tiêu Chiến muốn đánh chết Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác
Tối nay cứ qua phòng tôi ngủ là được! Mai tôi sẽ kêu người mua cho cậu
Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến khó chịu nhìn Nhất Bác. Bây giờ cậu mấy thấy 5 chiếc vali đang ở trong phòng.
Tiêu Chiến
Ờ! Anh ra đi! Tôi phải sắp xếp đồ và tắm
Tiêu Chiến nói rồi đẩy hai chiếc vali đến chiếc tủ quần áo, chuẩn bị đem quần áo vào tủ.
Vương Nhất Bác
Xong cậu xuống phòng khách đấy
Vương Nhất Bác nghe vậy liền bỏ đi, Tiêu Chiến liếc mắt Vương Nhất Bác. Kéo tay áo lên sắp xếp đồ mình lên.
Tiêu Chiến
Công nhận cũng may! Hắn chuẩn bị tủ đủ mình chứa
Tiêu Chiến sắp xếp xong quần áo giờ đến giày, cậu đặt imac lên chiếc bàn và vài cuốn sách lên kệ. Xong hết mọi việc, cậu nghe theo lời Vương Nhất Bác mà xuống phòng khách đã thấy anh người ăn pudding của cậu.
Tiêu Chiến
Yah! Pudding của tôi! Sao anh dám
Tiêu Chiến giật hủ pudding dâu tây trên tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn Tiêu Chiến, chỉ là một hộp thôi mà.
Vương Nhất Bác
Cái này của cậu sao?
Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc hộp pudding dễ thương đó, vì vốn trong tủ lạnh Vương Nhất Bác cũng có pudding loại này hồi nãy anh cũng đặt pudding Tiêu Chiến vào tủ lạnh.
Tiêu Chiến
Này này! Cái này là tôi đánh dấu! Thấy không?
Tiêu Chiến giơ lên chỉ chỉ dưới đáy, Vương Nhất Bác cúi xuống đập vào mắt dòng chữ " Của Tiêu thiếu gia" liền cười nhẹ.
Vương Nhất Bác
Đến cái hộp cũng phải đánh dấu à
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không ngờ con người này lại thích đánh dấu sợ người ta ăn lộn.
Tiêu Chiến
Dĩ nhiên! Chứ không mất như chơi
Tiêu Chiến nói rồi đưa hộp đó về tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cười nhẹ đưa cho Tiêu Chiến một tờ giấy.
Tiêu Chiến
Cái gì? Quy định trong nhà à
Tiêu Chiến đọc dòng chữ đầu tiên rồi nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác gật đầu. Vương Nhất Bác bảo cậu từ từ mà đọc.
1. Trong nhà người chủ có quyền say người ở nhờ mọi chuyện.
2. Người ở nhờ phải nấu 2 bữa: sáng và tối cho chủ ngôi nhà.
3. Chủ nhà luôn đúng người ở nhờ không được quyền cãi lại.
4. Không được về trễ hơn 10 giờ tối, hơn 10 giờ tối sẽ bị phạt thêm từng lí do về trễ.
5. Người ở nhờ phải dọn dẹp nhà cửa cho chủ nhà.
6. Cấm dẫn người yêu về nhà.
Có thể bổ sung nhưng không thay đổi.
Về phía hình phạt sẽ do chủ nhà Vương Nhất Bác quyết định.
Chủ nhà
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến
Yah! Tôi đâu phải osin của anh đâu mà làm việc cho anh
Tiêu Chiến đứng lên quát Vương Nhất Bác, mặt đỏ bừng vì đọc xong những gì trong tờ giấy.
Vương Nhất Bác
Nếu cậu không muốn có thể về nhà cậu!
Vương Nhất Bác nói lạnh lùng, anh biết chắc Tiêu Chiến cuối cùng sẽ đồng ý chắc chắn là như thế.
Tiêu Chiến định mắng thì im lặng vì nếu chửi anh mà anh nói với ba cậu, cậu sẽ không được yên mà còn bị cắt tiền trong ATM.
Vương Nhất Bác muốn nghe Tiêu Chiến nói gì về mình, ánh mắt chờ đợi cậu thốt ra lời nói.
Tiêu Chiến ráng kiềm chế, hầm hực ngồi xuống. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi rồi đứng lên.
Vương Nhất Bác
Cậu chuẩn bị nấu đồ ăn tối đi! Tôi tắm xong sẽ xuống
Vương Nhất Bác nói rồi bỏ đi lên lầu, Tiêu Chiến nghe xong thì mới hiểu đứng lên quát lớn.
Tiêu Chiến
Này! Tôi không biết nấu đâu?
Tiêu Chiến vọng lên lầu, Tiêu Chiến được cưng từ nhỏ nên cả nấu cơm còn chẳng biết chỉ giỏi cái là nấu mì gói và hâm lại đồ ăn thôi.
Vương Nhất Bác
Không biết cũng phải nấu
Vương Nhất Bác nói vọng xuống, Tiêu Chiến rủa anh thầm trong lòng, ánh mắt không quên liếc xéo lên phòng của anh.
Tiêu Chiến
Được lắm Vương Nhất Bác ! Anh hay lắm! Nam tử hán đại trượng phu 10 năm trả thù chưa muộn
Chap 2- CÙNG PHÒNG
Tiêu Chiến săn tay áo lên, kiếm gạo rồi bỏ vào nồi cậu theo lời mẹ từng nói liền vo gạo, đổ nước đại vì cậu nghĩ " Thế nào cũng chín mà" bỏ vào nồi rồi bật nút nấu. Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra tìm được vài thứ, cậu tính nấu canh ngũ sắc và thịt bò, vừa đem ra cậu muốn khóc khi phải cắt đống này thành từng thanh nhỏ. Chẳng biết cắt mà cứ cắt đại, miếng thì không ra gì, miếng thì mỏng như giấy. Nhất Bác vừa bước xuống nhìn mà lắc đầu rồi giật lấy dao trên tay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác
Này em tính cho anh ăn cái gì vậy? Cái gì có phải là cà rốt không?
Vương Nhất Bác giơ miếng cà rốt vừa mới cắt chẳng khác gì cắt ra để thỏ ăn, Tiêu Chiến cáu có.
Tiêu Chiến
Chứ tôi có biết nấu ăn đâu mà anh bảo tôi nấu
Tiêu Chiến khó chịu ngồi xuống ghế, chống tay lên cầm. Nhất Bác kéo tay cậu trở lại vị trí cũ. Nhất Bác đứng đằng sau lưng cậu chạm vào ngực anh, Nhất Bác cầm hai tay Tiêu Chiến lên chỉ cậu.
Vương Nhất Bác
Nhìn mà học hỏi
Mặt Nhất Bác và Tiêu Chiến sát bên nhau, Tiêu Chiến chăm chú nhìn miếng cà rốt được cắt ra dễ dàng từ tay Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn nghiêng qua thấy lúc nào Tiêu Chiến thật sự rất dễ thương.
Tiêu Chiến
Được rồi! Để tôi làm thử
Tiêu Chiến đẩy tay Nhất Bác ra, cầm dao tự tin cắt những miếng đầu tiên. Nhất Bác chăm chú nhìn gương mặt đang chăm chú vào cắt thức ăn.
Không may là Tiêu Chiến bị cắt phạm vào tay mình, Nhất Bác cầm ngón tay Tiêu Chiến lên hút hết máu trên ngón tay đó càng nhanh càng tốt.
Tiêu Chiến
Thả tay tôi ra! Đừng có hút
Vương Nhất Bác
Đại hậu đậu
Nhất Bác kéo cậu ngồi xuống ghế, anh lấy chiếc hộp y tế trên chỗ tủ mở ra, sát trùng và băng vết thương cho cậu.
Vương Nhất Bác
May là không sâu! Sau này cẩn thận một tí! Em ngoan ngoãn ngồi đây!
Nhất Bác nói thổi nhẹ lên vết thương, trong tim Tiêu Chiến có một chút lay động nhìn Nhất Bác chăm sóc cậu.
Tiêu Chiến nói nhỏ đủ để Nhất Bác nghe, anh cười rồi tiếp tục cắt hết và cho vào nồi, cắt những miếng thịt bò vừa ăn.Nhất Bác mở nồi cơm ra thì mặt đen lại.
Vương Nhất Bác
Em định nấu cháo cho anh à!
Nhất Bác tắt nồi bưng cái nồi ra nhìn rồi đổ bớt nước ra ngoài, may là nước vừa nóng chứ không cậu được ăn cháo thay cơm rồi mà phải gọi là cháo mà nấu thêm canh nữa.
Tiêu Chiến
Tôi đã nói là không biết nấu ăn mà
Tiêu Chiến nhăn mặt nói rồi tiếp tục nhìn anh nấu ăn, Nhất Bác đành chịu vì cậu không khác gì một công tử bột.
Vương Nhất Bác
Em tập nấu đi! Phải nấu cho anh một năm lận đấy
Nhất Bác vừa nói vừa nấu ăn, Tiêu Chiến nghe hai chữ " anh-em" không lọt tai.
Tiêu Chiến
Này! Anh đừng có kêu anh anh em em được không? Tôi nghe không quen.
Tiêu Chiến nói vì cậu vốn không thích gọi như thế vì gượng gượng và khó gọi làm sao ý.
Vương Nhất Bác
Phải tập đi! Anh em là chuyện đúng mà! Em nhỏ hơn anh! Và đây là điều mà chủ nhà quy định
Nhất Bác nấu xong xuôi rồi kéo ra ngồi đối diện Tiêu Chiến đợi cơm chín, Tiêu Chiến ánh mắt khó chịu nhìn.
Tiêu Chiến
Tôi nói thật đấy! Tôi nấu chó còn không ăn được nói chi là người
Hồi đó có lần gia đình đi du lịch hết cậu ở nhà cùng em gái mà cậu đã nấu ra món Canh kim chi dưa chuột vừa nếm thôi mà cậu đã bỏ cho chó, con chó ngửi rồi bỏ đi.
Vương Nhất Bác
Sau này tôi sẽ dạy cậu nấu
Nhất Bác lắc đầu nhìn con người như thế mà chỉ giỏi nấu mì gói, nồi cơm bật nút cam. Nhất Bác đứng dậy dọn đồ ăn lên bàn.
Tiêu Chiến
Wow! Nhìn ngon thế
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn những món ăn không khác gì mẹ cậu nấu cho cậu, có canh ngũ sắc thịt bò, kim chi, trứng cuộn và nhiều món khác.
Nhất Bác đưa chén cơm mình vừa bới đặt trước mặt cậu, Tiêu Chiến gấp miếng thịt ba chỉ nướng lên, ôi ngon bá cháy.
Tiêu Chiến khen Nhất Bác, Nhất Bác vui phổng mũi nhìn Tiêu Chiến lấy rau cuộn cơm và thịt bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Vương Nhất Bác
Ăn từ từ thôi! Coi chừng mắc nghẹn
Nhất Bác cầm đũa lên gấp miếng thịt vào chỗ cơm trong miếng rau trên tay cậu.
Tiêu Chiến nhanh chóng há miệng lớn nhai nhai, ngon thật đấy. Nhưng không may bị mắc nghẹn thật rồi.
Tiêu Chiến mắc nghẹn đập bàn, Nhất Bác nhìn cậu đã hiểu ra mà chạy đến tủ lạnh lấy chai nước ra, cậu mở ra uống anh đánh vào lưng cậu.
Vương Nhất Bác
Nghẹn có ngày chết đấy
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã hết nghẹn quay về chỗ không nghe nhìn Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến
Do cơm anh nấu mà làm tôi mắc nghẹn đấy
Tiêu Chiến trút giận vào cơm ngon lành của Nhất Bác, mặt Nhất Bác tối lại.
Vương Nhất Bác
Vậy à! Vậy mai cậu nấu cháo cho tôi và cậu anh nhé
Nhất Bác nói nhìn Tiêu Chiến vẫn đang mút cơm vào miệng ngon lành, nhìn cậu lúc này thật đáng yêu, má phồng lên.
Tiêu Chiến
Thôi anh nấu đi!
Tiêu Chiến quơ tay từ chối, cậu vẫn không muốn ăn cháo thay cơm đâu, Nhất Bác tròn mắt nhìn đĩa thịt câu ăn còn hơn 5 miếng.
Vương Nhất Bác
Này em ăn nhiều thế mà sao không mập lên vậy hả?
Tiêu Chiến vừa nghe xong thì ngừng ăn, câu hỏi gặp 2 lần trong một ngày thật sự cậu ốm đến như thế.
Tiêu Chiến
Này! Anh lo ăn đi! Tôi mập hay không thì kệ tôi nha! Nhỏ nhưng có võ đấy
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt viên đạn rồi không quan tâm đến nữa tiếp tục công việc ăn uống của mình.
Nhất Bác cười nhìn Tiêu Chiến, đúng thật cậu không mập, nhỏ nhắn làm người khác muốn ôm vào bảo vệ, gương mặt đáng yêu muốn véo một cái.
Tiêu Chiến
Này! Anh ăn đi, tôi xong rồi
Tiêu Chiến nhanh chóng ăn hết số thịt còn lại nhìn Nhất Bác nãy giờ còn chưa đụng đến một miếng thịt nào.
Vương Nhất Bác
Ừ! Cậu ngồi nghỉ rồi đi tắm! Cũng 9h giờ!
Nhất Bác nhìn đồng hồ, Tiêu Chiến gật đầu đi lên phòng. Nhất Bác nhìn dáng cậu đáng yêu đi lên. Nhất Bác chỉ ăn cơm với canh và kim chi.
Ăn xong cậu để chén đĩa vào bồn rửa để Tiêu Chiến rửa, Nhất Bác bước lên phòng. Nghe tiếng nước biết chắc Tiêu Chiến đang tắm, vài phút sau tiếng nước tắt. Tiêu Chiến bước ra, Nhất Bác ngước lên nhìn liền bị hút hồn, mái tóc ướt, gương mặt trắng hồng, quần áo ngủ màu xanh dương tôn lên da trắng của cậu.
Tiêu Chiến
Tôi tắm xong rồi! Anh tắm đi
Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa nhìn Nhất Bác, anh nước nuốt miếng đứng dậy bước vào phòng tắm. Tiêu Chiến tìm được máy sấy liền sấy cho tóc khô nhẹ, mở tivi lên coi phim.
Nhất Bác tắm xong thì thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường xem phim cười khúc khích, Nhất Bác lại chiếc bàn để máy sấy tóc, mở lên sấy khô nhìn tivi thì ra là Roomate.
Tiêu Chiến
Hahaha... Anh có dư cái nệm với chăn nào không? Tôi nằm dưới đất
Tiêu Chiến nói nhìn Nhất Bác đang sấy tóc, Nhất Bác qua sang nhìn Tiêu Chiến ánh mắt trong như giọt nước.
Vương Nhất Bác
Thôi anh sẽ nằm ở dưới sàn! Em nằm trên giường đi
Nhất Bác sấy xong rồi bước đến tủ kiếm được một chiếc gối và chăn khá đầy đủ cậu đắp khi nằm dưới cái sàn nhà lạnh này.
Tiêu Chiến định nói thì Nhất Bác đã nằm bịch xuống, đắp chăn ngủ. Tiêu Chiến đành chịu mà tắt tivi, tắt hết đèn để lại chiếc đèn nhỏ ở đầu giường. Cậu nằm xuống nghiêng qua, mùi bạc hà vương vấn của Nhất Bác trên chăn gối, cậu thích mùi hương đó.
Gió ngoài trời chuyển mạnh, Tiêu Chiến bắt đầu lo lắng. Rầm rầm.... tiếng sấm sét đánh ngang trên bầu trời. Tiêu Chiến bắt đầu sợ sệt.
Tiêu Chiến
Nhất Bác ! Anh còn thức không?
Tiêu Chiến nói, Nhất Bác vẫn thức không ngủ được vì phải ngủ chung một phòng với Tiêu Chiến nên có gì khá là lạ.
Vương Nhất Bác
Còn! Có gì không?
Nhất Bác nói, nghe thấy tiếng gió sấm tối nay chắc sẽ mưa lớn lắm đây. Nhìn lên giường mấy Tiêu Chiến đang nhìn mình.
Tiêu Chiến
Tôi sợ sấm lắm!
Tiêu Chiến mếu máo nói, Nhất Bác cười vì câu nói "nhỏ nhưng có võ" của cậu đã bay đâu mất rồi.
Vương Nhất Bác
Vậy sao? Làm gì em hết sợ
Nhất Bác ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến nằm như con tôm bị luộc mà cong cong, ánh mắt lo sợ.
Tiêu Chiến
Anh lên đây nằm đi !
Tiêu Chiến nói rồi xịch người qua chia giường ra một nửa để cậu và anh nằm không đụng đến nhau. Nhất Bác thở dài rồi bước lên giường nằm xuống bên cạnh cậu, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác .
Tiêu Chiến yên tâm hơn vì thường ngày nếu có sấm cậu sẽ ôm cục đậu mầm bông của mình nhưng ôm nay cậu chưa đem về.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lúc này thực sự rất mê người, ánh đèn nhẹ chiếu vào gương mặt tạo nên cảm giác mê muội mê người.
Tiêu Chiến chúc lại Nhất Bác, Nhất Bác nắm hờ mất lại để cậu yên tâm ngủ. Tiêu Chiến cũng nhắm mắt lại, hai gương mặt đối nhau.
Tiêu Chiến ngủ được một lúc thì sấm sét lại đến, đùng một cái Tiêu Chiến phóng nhanh đến ôm Nhất Bác. Nhất Bác bất ngờ nhìn Tiêu Chiến đang ôm cứng ngắt mình mà run rẩy.
Vương Nhất Bác
Đừng sợ! Có anh ở đây! Ngủ đi
Nhất Bác vỗ nhẹ lên vai trấn an cậu ngước xuống nhìn Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn trong lòng mình, cái ôm cũng từ từ lỏng ra. Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không ôm nữa mà Nhất Bác choàng một tay lên kê đầu cho cậu, một tay kia vòng qua eo cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tiếng sấm sét cứ ngang qua nhưng cậu không còn sợ nữa vì được anh ôm ấp trong lòng.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đã ngủ thật là đáng yêu, cậu dụi đầu vào ngực anh, khoảng cách cả hai ngày càng gần nhau. Anh cảm nhận được tim mình đang loạn nhịp khi Tiêu Chiến gác chân lên người mình, anh cười véo má cậu. Phải nói là má cậu rất mềm và mịn làm anh phải cúi người xuống hôn lên má cậu.
Vương Nhất Bác
Bảo bối! Tại sao em lại có thể quyến rũ anh thế?
Quyến rũ không phải là sexy, táo bạo, khoe khoang như những cô gái, mà là nét quyến rũ người ta không có chính là bản chất thật của con người cậu quyến rũ trái tim của anh.
Tiêu Chiến nhăn mặt,Nhất Bác vỗ vỗ lên lưng vỗ về cậu, Tiêu Chiến lại bình thường dụi đầu vào người anh, anh không thể nào ngủ được vì con người trong lòng.
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến ngoan ngoan! Ngủ ngon!
Nhất Bác nhìn đôi môi nhỏ đó đang hở ra mà muốn thử một lần nữa, nhẹ nhàng chạm đôi cậu, thật sự rất mềm và ngọt ngọt. Anh thích thú mút đôi môi đó nhẹ sợ Tiêu Chiến tỉnh giấc, hôn đến khi Tiêu Chiến rên lên thì dứt ra. Ôm cậu ngủ, hít mái tóc hương vani. Cả hai chìm vào giấc ngủ đầu tiên bên nhau, đầu tiên ôm nhau và lần đầu tiên anh được hôn cậu lâu.
Sáng dậy, Tiêu Chiến tỉnh không thấy Nhất Bác đâu cả mà nghe mùi thơm thơm từ bếp cậu liền nhanh làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhìn thấy anh đang làm đồ ăn sáng cho cậu.
Tiêu Chiến
Thơm quá đi mất
Cái bản mặt còn buồn ngủ mà dụi dụi mắt ngồi xuống ghế nhìn Nhất Bác bày đồ ăn ra.
Vương Nhất Bác
Em ăn đi! Coi chừng trễ học
Nhất Bác hôm nay làm thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cậu, xúc xích, thịt ba chỉ, trứng rán và một li sữa. Tiêu Chiến vui vẻ ăn ngon lành, Nhất Bác đã ăn trước nên lên phòng thay đồ. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, tóc vuốt ngược lên như thường ngày.
Tiêu Chiến
Này! Tôi thấy anh không vuốt tóc cũng được lắm! Thử một bữa đi
Tiêu Chiến nhìn anh từ lúc gặp lúc nào cũng vuốt lên nhớ lại lúc anh tắm xong tóc lúc đó quả thực rất hợp với anh.
Vương Nhất Bác
Thật sao? Chờ anh một chút
Nhất Bác hào hứng khi nghe Tiêu Chiến khuyên như thế nào chạy lên phòng, vuốt xuống tóc che nhẹ trán quả thực rất thư sinh. Nhất Bác trở lại Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng, nhìn vậy có vẻ hiền hơn.
Vương Nhất Bác
Em thấy sao?
Nhất Bác vuốt vuốt tóc mình nhìn Tiêu Chiến,Tiêu Chiến nhìn kĩ mái tóc màu rêu khói của anh quả thực đẹp quá đi mất.
Tiêu Chiến
Đẹp lắm! Nhìn như vầy thấy anh hiền hơn mọi khi đấy
Tiêu Chiến nói không biết rằng có người đang vui sướng biết bao khi cậu nói câu đó, cả hai bước ra ngoài. Nhất Bác hôm nay lái chiếc Maserati mà cậu thích chở cậu đi học dù trong kho xe của cậu có cả Roll Royce, Lamborghini, Ferrari và Audi.
Tiêu Chiến ngồi nhìn xung quanh, Nhất Bác vừa lái lâu lâu nhìn qua Tiêu Chiến, cậu đi học mặc đồ chắc nổi nhất trường quá. Nón snapback đội ngược, áo hoodies Supreme, quần jeans đen có vài dây kéo giả làm điểm nhấn, giày Jordan đen và chiếc cặp MCM da báo. Cách ăn mặc giống như tính của cậu quậy phá và lì lợm.
Vương Nhất Bác
Đi học vui vẻ nhé! Chiều anh sẽ rước
Đến trường, Nhất Bác chạy ra nhanh mở cửa cho Tiêu Chiến ánh mắt sinh viên xung quanh để ý cậu và chàng trai đó. Trác Thành đứng đó nhìn thằng bạn được trai đẹp chở đi học, không ngờ nó lì như vậy cũng có người chịu được.
Tiêu Chiến
Tôi đi đây! Anh đi làm đi
Tiêu Chiến cười nhẹ rồi quơ quơ tay đuổi Nhất Bác, Trác Thành vừa thấy Tiêu Chiến vào cổng thì chạy theo cậu.
Uông Trác Thành
Này! Anh đẹp trai đó là ai vậy?
Trác Thành khoác vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thở dài nhìn Trác Thành đến nó cũng tò mò về Vương Nhất Bác .
Tiêu Chiến
Hắn là Vương Nhất Bác! Ba tao giao tao cho hắn chăm sóc
Tiêu Chiến cùng Trác Thành đi vào trường làm ai cũng nhìn, Tiêu Chiến và Trác Thành đều là sinh viên năm nhất mà độ nổi không kém gì sinh viên năm ba cả. Tiêu Chiến thì gương mặt đáng yêu, mắt biết cười, da trắng, tinh nghịch còn Trác Thành thì mặt có chút sắc sảo, mắt to và làn da trắng luôn hút chú ý của mọi người.
Uông Trác Thành
Vương Nhất Bác á! Mày đừng có nói là giám đốc của tập đoàn Vương nha
Trác Thành nghe tên này quen quen nghe ở đâu rồi thì phải hình như là bài phỏng vấn của một tạp chí nào đó.
Tiêu Chiến
Đúng rồi! Là hắn
Tiêu Chiến cùng nhau vào chỗ ngồi chính là chỗ thầy cô ý để ý nhất là bàn chốt, dãi bàn chốt chỉ có cậu và Trác Thành ngồi.
Uông Trác Thành
Sướng nha! Tao nghe nói hắn giỏi lắm ý mà còn là mẫu người trong mộng của nhiều con gái lắm! Mà hắn lạnh lùng lắm
Trác Thành nói những gì mình biết về Nhất Bác mà đọc trên bài phỏng vấn trên tờ tạp chí từng đọc được.
Tiêu Chiến
Sướng cái gì mà sướng! Tao trở thành osin của ổng
Nghĩ đến anh làm Tiêu Chiến phát bực vì ở nhờ còn phải làm osin cho Nhất Bác.
Uông Trác Thành
Tội mày phết! Tối nay đi chơi không hả?
Tiêu Chiến tạch lưỡi tội cho thằng bạn Tiêu thiếu gia cũng có một ngày làm osin cho người khác.
Tiêu Chiến
Đi đâu? Chỗ cũ à
Tiêu Chiến nghe đến đi chơi liền sáng mắt nhìn Trác Thành, Trác Thành gật đầu. Nơi đó quá quen thuộc với cả hai, nơi phần lớn sinh viên bây giờ tối nào cũng đến.
Uông Trác Thành
Ok! Tối nay 7h nhé
Tiêu Chiến đồng ý chẳng biết tối nay có một cơn thịnh nộ sẽ ập lên đầu cậu tại nơi điểm hẹn đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play