Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gái Thẳng Schrodinger (Bách Hợp)

Chương 1

Cre: Lạc Dương Bibi
Ánh nắng buổi chiều cuối thu ở Vân Thành giống như ánh sáng lạnh lẽo trong nhà, chiếu lên người mà chẳng mang lại chút hơi ấm nào, như thể không hề tồn tại
Trước đó Kim Mẫn Trí có tiết dạy nên đến trễ vài phút. Kết quả là khi đến nơi, chỗ ngồi duy nhất còn lại là chỗ trong góc gần cửa sổ—đương nhiên không phải là vì các thầy cô khác quá nhiệt tình, mà là do cửa sổ phòng họp đã bị hỏng từ tháng trước, mãi vẫn chưa được sửa. Hai ngày gần đây khi trời bắt đầu trở lạnh, gió lạnh từng đợt luồn vào trong phòng họp
Kim Mẫn Trí siết chặt chiếc áo khoác trên người, hơi cúi đầu. Một tay cô cầm bút ghi lại những điểm chính của cuộc họp lên giấy nháp, thỉnh thoảng khẽ hắt hơi
Sau kỳ nghỉ Trung thu, khối trưởng khối 11 của họ đã đổi người. Hóa ra khối trưởng Viên tuổi tác cũng không còn trẻ, trước kỳ nghỉ lễ cô lại phát hiện ra mình đã mang thai hơn hai tháng, sắp đón người con thứ hai. Nhìn tình hình là học kỳ sau sẽ tới kỳ thi toàn quốc, tiếp theo lại là năm lớp 12, công việc ngày càng nhiều
Ban lãnh đạo nhà trường cân nhắc nhiều lần, cuối cùng quyết định thay người sớm, cũng để sau này cô giáo có thể dưỡng thai nhẹ nhàng hơn
Khối trưởng mới là một cô giáo mà Trưởng phòng Giáo vụ đã dồn nhiều công sức để kéo từ tổ khối 12 về. Đây là một cô giáo có danh tiếng phân hóa thành hai hướng rõ rệt trong trường, Trực Tỉnh Liên
Chiếc bút trong tay xoay nhẹ một vòng rồi ổn định lại. Kim Mẫn Trí ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Trực Tỉnh Liên, người đang đứng nghiêm nghị phát biểu ở phía trước
Nàng đứng đó, khuôn mặt như tranh, thanh nhã như mực vẽ, nhưng vẫn đầy ắp những sắc màu khiến đôi mắt người ta phải sáng lên. Chiếc sống mũi cao mang một cặp kính gọng mảnh màu đen, toát lên phong thái tao nhã và tri thức từ tận trong cốt cách
Từ lâu Kim Mẫn Trí đã nhận ra, hình như cô rất thích nghe Trực Tỉnh Liên nói chuyện. Giọng nói của nàng trong veo, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, lời nói của nàng đều mang một nét đặc biệt, điềm tĩnh và thong thả
Trước đây, Kim Mẫn Trí thường chỉ nghe Trực Tỉnh Liên phát biểu trong các cuộc họp giáo viên toàn trường. Sau này...nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong hơn hai năm tới, cô sẽ phải làm việc dưới quyền của Trực Tỉnh Liên
Trong lúc nghỉ uống nước, Trực Tỉnh Liên phát các bản quy định quản lý học sinh mà nàng đã chuẩn bị kỹ và vừa in xong sang hai bên, để các thầy cô phía trước chuyền dần xuống, mỗi người một bản
Nhân lúc chuyền tài liệu, Trần Phương Mỹ ngồi cạnh Kim Mẫn Trí nghiêng đầu qua, hạ giọng nói
Trần Phương Mỹ
Trần Phương Mỹ
Này, cô nói xem, sao cô Trực cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện hai hôm trước làm ầm lên thế mà nhìn cô ấy chẳng bị ảnh hưởng gì, ngày nào cũng đi làm, tan làm như bình thường... Việc cưới xin bị hủy rồi mà không thấy buồn bã chút nào
Kim Mẫn Trí khẽ giật mí mắt, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Trực Tỉnh Liên, người lúc này đang chính trực khom lưng nói chuyện với mấy giáo viên khác
Cô biết chuyện mà Trần Phương Mỹ nhắc đến là gì. Đây cũng không phải bí mật, mấy ngày gần đây cả trường từ trên xuống dưới đều bàn tán, gần như mọi người đều biết
Ai cũng biết Trực Tỉnh Liên có một vị hôn phu đã đính hôn mấy năm
Chàng trai cao gầy trông lịch sự thanh tú, tính cách cũng rất tốt. Anh chàng lúc nào cũng gửi hoa và quà đến trường. Rất nhiều giáo viên tan làm từng bắt gặp anh ta lái xe đến trường học đón người
Nhưng mấy ngày trước, bên đàng trai bất ngờ đến trường gây rối, mắng Trực Tỉnh Liên thậm tệ rồi kiên quyết đòi hủy hôn, nói con trai họ không cưới nổi vị đại Phật chỉ có thể thờ phụng này
Trường học, nơi công cộng, còn là chỗ làm việc. Hành động của phụ huynh bên nhà trai chẳng khác gì trực tiếp đẩy Trực Tỉnh Liên vào ngọn lửa, khiến nàng vô cùng khó xử
Dù sau đó người gây rối đã bị bảo vệ mời ra ngoài, nhưng tin đồn thì cứ như mọc cánh, nhanh chóng lan truyền khắp nơi, cái gì cũng nói
Sau đó còn có người nói là vì Trực Tỉnh Liên đưa ra yêu cầu quá đáng, khiến mẹ nhà trai tức giận đến mức phải nhập viện cấp cứu, vì thế mới dẫn đến sự việc hai ngày trước
Mỗi người kể một kiểu, đủ các phiên bản. Trực Tỉnh Liên vốn dĩ là nhân vật nổi bật trong trường, những người rảnh rỗi thích hóng chuyện tất nhiên không ngại thêm mắm dặm muối, biến nàng thành chủ đề tán gẫu những lúc rảnh rỗi
Lời của Trần Phương Mỹ khiến một giáo viên phía sau nghe được, không nhịn được mà chen lời vào
?
?
Không thì sao cô ấy trẻ thế mà đã được chọn làm giáo viên cấp cao. Tâm lý vững vàng lắm chứ!
Nghe đến đây, Kim Mẫn Trí khẽ cụp mắt
Cô không thích tham gia vào những cuộc bàn luận thế này, huống hồ nhân vật chính còn đang đứng ngay bàn họp phía trước. Cô đơn giản nhận lấy tài liệu, nhỏ giọng nhắc nhở
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Còn đang họp đấy
Hai người lúc này mới chưa hết thòm thèm mà ngậm miệng, sau đó cũng chẳng còn hứng thú, cúi đầu xem bản quy định vừa nhận được trong tay
So với vài giáo viên đọc qua loa, Kim Mẫn Trí cẩn thận xem kỹ bản tài liệu từ đầu đến cuối. Cô phát hiện Trực Tỉnh Liên làm việc cũng thật là tỉ mỉ
Tài liệu được phát xuống có tổng cộng sáu trang, ba trang đầu là quy định cũ do khối trưởng Viên áp dụng trước đây. Trực Tỉnh Liên đã chỉnh sửa dựa trên đó, có những phần nàng mạnh tay xóa bỏ, có những phần chỉ bổ sung hoặc sửa đổi nhỏ, còn một số thì giữ nguyên không thay đổi
Nhưng phàm là chỗ được sửa thì đều được Trực Tỉnh Liên đánh dấu bằng màu sắc đặc biệt, bắt mắt rất dễ nhìn. Nhờ vậy mà khi đối chiếu với ba trang quy định mới ở phía sau, giáo viên các lớp sẽ dễ dàng nắm bắt, vừa xem đã hiểu ngay
Buổi họp khẩn này chủ yếu để đồng nghiệp làm quen sau khi đổi khối trưởng, đồng thời cập nhật sơ lược tiến độ giảng dạy của các môn trong từng lớp, không có nhiều việc cần bàn giao
Cuộc họp bắt đầu lúc 5 giờ 10 phút, đến 5 giờ 35 phút đã kết thúc
Khi Kim Mẫn Trí bước ra khỏi tòa nhà hành chính, mặt trời đã không còn thấy rõ hình dáng, chỉ còn lại một vòng ánh sáng màu vàng mờ nhạt nơi chân trời, nhuộm những ráng mây xung quanh thành sắc đỏ rực
Sau khi tan họp, các giáo viên lần lượt tản đi, không ít người vừa rời khỏi tòa nhà hành chính đã đi thẳng về phía căng-tin
Nhìn thấy Kim Mẫn Trí đi một mình, có vài giáo viên quen biết rủ cô đi cùng
?
?
Cô Kim, đi căng-tin chung không?
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Tôi không đi đâu. Hôm nay tôi không có lớp tự học buổi tối, buổi tối tôi có hẹn với bạn rồi
Kim Mẫn Trí mỉm cười vẫy tay, vừa nói vừa tách khỏi mấy giáo viên đang đi về hướng căng-tin, rồi rẽ sang hướng khác
Chỉ là vài lời đàm tiếu vẫn lọt vào tai cô
?
?
Không ngờ người được chọn mà trưởng khoa Mã nói là điều cô ấy từ tổ khối 12 xuống. Sau này chắc là rất lằng nhằng...
Lời phàn nàn nói được nửa chừng thì người nói đột nhiên ngưng bặt
Kim Mẫn Trí quay đầu nhìn, hóa ra nhân vật chính của câu chuyện vừa bước ra khỏi tòa nhà hành chính
Chỉ cách nhau chừng vài mét, giáo viên vừa mới nói chột dạ kéo bạn mình nhanh chóng rảo bước bỏ đi, cũng không quan tâm lời mình nói có bị nghe thấy hay không
Kim Mẫn Trí thấy vẻ mặt Trực Tỉnh Liên không có gì thay đổi, cô dời mắt khỏi những người vừa đi xa. Khi cô chuẩn bị rời đi thì bất ngờ phát hiện đối phương thế mà nhìn về phía mình
Không làm điều gì trái lương tâm, Kim Mẫn Trí thản nhiên nhoẻn miệng, từ xa cười với người ta
...
Buổi tối có sinh nhật bạn, mấy ngày trước Kim Mẫn Trí đã hẹn giáo viên lớp 11/7 bên cạnh để đổi tiết quản lý giờ tự học buổi tối
Dù là thứ sáu, nhưng có một số học sinh không về nhà cuối tuần. Vì lẽ đó, trường học vẫn phải sắp xếp giáo viên quản lý giờ tự học buổi tối
Có lẽ do thói quen nghề nghiệp, giờ đây khi ra ngoài chơi với bạn bè, nếu như không cần thiết thì Kim Mẫn Trí gần như không uống rượu. Gặp trường hợp có người lạ đến mời rượu, cô đều dùng nước ngọt thay thế
Thứ sáu, không khí náo nhiệt, nhịp điệu nhanh, mọi người chơi đến hăng say, cứ ly này nối ly khác, chưa đến 10 giờ rưỡi mà đã có vài người ngà ngà say, ngay cả nhân vật chính của bữa tiệc cũng không ngoại lệ
Trước khi đi, Kim Mẫn Trí đặc biệt về nhà thay đồ. Lúc này cô đang ngồi trong góc của dãy ghế dài, bắt chéo hai chân
Bên trong chiếc áo khoác màu be là một chiếc váy dài hai dây màu đen, thiết kế ôm eo càng làm nổi bật đường cong cơ thể một cách hoàn hảo. Mái tóc dài hơi xoăn buông xõa tự nhiên trên hai vai. Mỗi khi nghiêng mặt cười nói với người khác, khóe mắt cô hơi cong lên, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ mê hoặc
Kín đáo, nhưng lại không hoàn toàn kín đáo
Đang nói chuyện, vai Kim Mẫn Trí trĩu xuống. Dương Liễu, người nồng nặc mùi rượu, tựa vào cô
Dương Liễu
Dương Liễu
Kim Mẫn Trí, cậu giúp mình qua siêu thị tiện lợi đối diện mua vài chai sữa nóng về đi. Mình sợ mấy người kia không trụ nổi đến nửa đêm để đi tăng hai
Kim Mẫn Trí nhướng mày, nghiêng đầu liếc cô nàng một cái
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Chẳng lẽ là cậu cũng say rồi?
Dương Liễu nhắm mắt đáp lại
Dương Liễu
Dương Liễu
Sắp rồi, hơi chóng mặt. Tối nay mấy cậu ấy thật sự chơi quá đà
Đối diện quán bar có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, nhưng có bán sữa nóng hay không thì Kim Mẫn Trí không rõ
Rời khỏi quán bar, cô trực tiếp băng qua đường, hỏi qua loa thì được nhân viên cửa hàng báo rằng có sẵn sữa thường, nhưng nếu cần sữa nóng thì phải đợi khoảng mười phút
Nghĩ rằng có về lại quán thì thế nào cũng chỉ ngồi trên ghế dài tiếp, Kim Mẫn Trí lập tức đồng ý đợi thêm một chút
Cô ở cửa hàng chưa được vài phút thì bên đường vọng đến tiếng tranh cãi rõ ràng ——
?
?
Cô ơi, có cần tôi gọi xe giúp không? Nhà cô ở đâu? Hay là cô gọi điện cho bạn để người ta tới đón cô?
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Không cần, tôi ngồi xổm chút là ổn rồi
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Cảm ơn... Không cần để ý đến tôi
...
Đứng tại chỗ nghe hai câu này, Kim Mẫn Trí chỉ cảm thấy giọng nói mang theo hơi men và cơn giận của cô gái kia nghe hơi quen quen
Cô thò người ra bên ngoài nhìn qua, sau đó nhìn về phía nhân viên cửa hàng sau quầy thu ngân
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Em trai, quán bên cạnh cũng là quán bar sao?
Nhân viên cửa hàng đã quen với cảnh này nên không lấy làm kinh ngạc, anh chàng thuận miệng đáp
Nhân viên
Nhân viên
Không hẳn, chỉ là một quán rượu dân ca, khách đến đây chủ yếu để thư giãn. Bình thường quán có mời ca sĩ chuyên nghiệp tới biểu diễn
Kim Mẫn Trí dường như đã hiểu, cô khẽ "ồ" một tiếng, sau đó bước ra và đi đến quán bên cạnh
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, chỉ cần đi về bên trái vài mét là đến quán rượu dân ca kia. Hai tay Kim Mẫn Trí nhét trong túi áo khoác, dáng đi thướt tha, cô đi thẳng về phía người phụ nữ đang ngồi xổm trước cửa quán
Còn chưa kịp đến gần, cô đã thấy nhân viên quán rượu đứng bên cạnh lại hành động
Anh ta cố gắng cúi xuống vỗ vai người phụ nữ, nhưng đối phương say rượu nên phản ứng rất mạnh. Lần này, nàng còn trực tiếp đứng dậy, hất tay anh ta ra
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Tôi đã nói rồi, đừng có chạm vào tôi!
Lần này khiến nhân viên quán giật mình, lùi lại sau mấy bước rồi liên tục xin lỗi, đồng thời cũng khiến Kim Mẫn Trí ngạc nhiên
Khoảnh khắc người phụ nữ đỡ trán rồi xoay người lại, đôi mắt xinh đẹp của Kim Mẫn Trí trợn trừng, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Cô Trực?
Cô nói rồi mà, chẳng trách mà giọng nói này nghe từ xa đã thấy quen tai
Vừa dứt lời, Trực Tỉnh Liên đi giày cao gót loạng chòa loạng choạng đi về phía cô
Cho dù là nhìn dáng đi, hay là phản ứng khi tranh cãi với người khác khi nãy, Kim Mẫn Trí căn bẳn có thể kết luận rằng hôm nay đối phương rất say
Cô nhanh tay đỡ lấy người, không ngờ khi ôm được thì lại bị Trực Tỉnh Liên đụng mạnh vào cằm, khiến cả chiếc điện thoại trong túi cũng văng ra rồi rơi xuống đất
Răng va vào môi, mùi máu tanh nồng rất nhanh đã lan tỏa trong khoang miệng. Kim Mẫn Trí không nhịn được mà rít lên một tiếng "ư" thật dài, hít một hơi lạnh
Một giây sau, Trực Tỉnh Liên bám vào vai Kim Mẫn Trí, một lần nữa đứng vững. Lúc này nàng mới nheo đôi mắt lờ đờ say, bắt đầu quan sát người trước mặt
Hình như...có chút quen mắt...
Sau một lúc lâu, Trực Tỉnh Liên cuối cùng cũng nhận ra
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Là cô à, Kim Mẫn Trí
Nàng vừa nói vừa cười rạng rỡ, vẻ say rượu hiện rõ mồn một
Khác với cách gọi "cô Kim" lịch sự nhưng xa cách khi gặp nhau ở trường, đôi môi dày của Trực Tỉnh Liên hơi mở, dùng giọng điệu nhẹ nhàng và chậm rãi gọi tên Kim Mẫn Trí
Giọng nói mang theo men say như thể vọng lại từ một nơi rất xa, lưu luyến một cách kỳ lạ
Đây là lần đầu tiên Kim Mẫn Trí nghe người khác gọi tên mình như vậy. Cô nhất thời hơi thất thần, mãi đến khi ánh mắt lơ đãng của Trực Tỉnh Liên rơi xuống bờ môi cô
Vết thương bị va vào đang rỉ máu, từng chút một kết thành giọt máu tròn trịa, óng ánh
Nhân viên quán rượu đứng bên cạnh thấy hai người quen nhau, thật giống như thể bỗng trút được bao quần áo rất nặng. Anh chàng vội vàng lên tiếng
Nhân viên
Nhân viên
Cô ơi, cô là bạn của cô ấy đúng không? Vậy phiền cô một lúc, giúp đưa cô ấy về nhà an toàn nhé. Tôi còn công việc ở quán, xin phép đi trước
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Được
Kim Mẫn Trí gật đầu đáp lại, một tay cô đỡ lấy vòng eo mềm mại của Trực Tỉnh Liên, tay còn lại ôm vai nàng
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Thật xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi
Nói xong, cô nhìn lại Trực Tỉnh Liên
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Tôi nói này, cô Trực, cô...
Mới nói được một nửa, gương mặt xinh đẹp trước mặt bất ngờ phóng to, áp sát
Trong nháy mắt đó, Kim Mẫn Trí quên cả thở
Khoảng cách giữa hai người rất gần, chiều cao gần như bằng nhau. Trực Tỉnh Liên vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng lướt qua vết thương trên môi dưới Kim Mẫn Trí, như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng rút lại, hệt như một chú mèo đang ăn vụng
Nàng đã nhìn chằm chằm giọt máu tròn tròn kia rất lâu rồi
Chốc lát sau, vị máu nhàn nhạt bắt đầu lan trên đầu lưỡi. Lúc này Trực Tỉnh Liên mới nhận ra, nàng mở to đôi mắt mơ màng vì say, nhìn lại
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Kim Mẫn Trí, hình như cô đang chảy máu này

Chương 2

Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt còn lẫn chút hương thơm thoang thoảng bị che lấp
Khi cảm giác tê dại bất chợt xuất hiện nơi đầu trái tim tan biến, Kim Mẫn Trí mới nhận ra hình như cô vừa bị một con ma men trêu ghẹo, thậm chí còn là một nữ ma men xinh đẹp
Nhìn lại Trực Tỉnh Liên, gò má trắng nõn của nàng đã nhàn nhạt ửng đỏ, trong đáy mắt dường như phủ một tầng sương mù, ánh mắt khi nhìn về phía cô vừa ngây thơ vừa mơ màng
Kim Mẫn Trí cụp mắt xuống, dằn đi những gợn sóng lúc nãy vô ý trào dâng trong lòng, cúi người nhặt chiếc điện thoại bị rơi của mình lên
Vết thương trên môi lại rỉ thêm một lớp máu mới, cô thè đầu lưỡi ra khẽ liếm qua. Quả nhiên, vị máu tanh nồng và chút đau nhói vẫn còn
Nhân viên
Nhân viên
Chị ơi, sữa nóng chị gọi có rồi, chị còn muốn không ạ?
Nhân viên cửa hàng tiện lợi bên cạnh bất chợt bước ra, hô một tiếng về phía Kim Mẫn Trí
Chữ "muốn" vừa định nói ra lại bị nghẹn trong miệng. Kim Mẫn Trí cúi đầu nhìn màn hình điện thoại bị vỡ của mình, lời chưa kịp nói ra đã đổi giọng
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Thật xin lỗi, tôi không cần nữa
Nói xong, cô quay đầu nhìn Trực Tỉnh Liên
Có lẽ đứng lâu nên hơi mệt, lúc này Trực Tỉnh Liên lại ngồi xổm xuống bên lề đường
Chỉ thấy mười ngón tay nàng luồn sâu vào mái tóc, hơn nửa khuôn mặt đều vùi vào lòng bàn tay, mái tóc dài đen nhánh xõa ra rối tung, khiến người nhìn cảm thấy nàng ủ rũ và thê thảm
Thấy người như vậy, Kim Mẫn Trí không đành lòng
Cô bước lên hai bước, cẩn thận vén tà váy, ngồi xổm xuống theo
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Cô Trực, cô còn nhớ nhà cô ở đâu không?
Trực Tỉnh Liên không lên tiếng
Nhưng không lâu sau, nàng bỏ tay xuống, mở to đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Thế cô đi một mình à?
Kim Mẫn Trí lại hỏi
Lần này, cuối cùng Trực Tỉnh Liên cũng có chút phản ứng
Nàng lắc đầu, dừng lại bốn năm giây rồi mới nhỏ giọng đáp lời Kim Mẫn Trí
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Còn có Trần Tri Tụng, nhưng anh ta...đi rồi
Nghe đến cái tên này, Kim Mẫn Trí còn gì mà không hiểu
Nếu nói mấy ngày trước việc người nhà họ Trần đến trường học làm ầm ĩ đã để lại tổn thương khó xóa nhòa cho Trực Tỉnh Liên, vậy thì hôm nay Trần Tri Tụng chính là người mang đến tổn thương lần thứ hai
Kim Mẫn Trí ngồi xổm ở đó im lặng hai giây, lấy chiếc điện thoại đã vỡ đến độ thảm không nỡ nhìn ra, rồi bắt đầu thử gọi xe
Vào ngày tròn mười tám tuổi, Kim Mẫn Trí đã có nhà riêng
Khi đó, cha mẹ lấy từ trong hộp ra giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mang tên cô, thậm chí không chỉ có một cuốn. Vậy nên sau khi vào Trung học Trọng Nam làm giáo viên, Kim Mẫn Trí đã chọn một khu nhà ở gần đây trong số những căn nhà hiện có của gia đình để chuyển đến ở
Từ quán bar về khu nhà mất hai mươi phút đi xe, chỉ là Kim Mẫn Trí đi giày cao gót mà còn phải đỡ một người sống sờ sờ, thực sự là rất vất vả
Cuối cùng, cô dứt khoát tháo giày ra cầm trên tay, đi chân trần
Căn nhà có ba phòng, vách ngăn giữa phòng đọc sách và phòng khách đã bị phá bỏ, tạo thành một phòng đọc sách có không gian mở
Kim Mẫn Trí khó khăn lắm mới dìu được người về nhà, cô chỉ cảm thấy eo mình cũng sắp phế tới nơi. Sau khi đặt người xuống ghế sofa, cô cũng chẳng thèm nói gì thêm mà ngả người nằm xuống ngay đó
Hai người, một nằm sấp, một nằm ngửa, không ai làm phiền ai
Khoảng năm, sáu phút sau, Kim Mẫn Trí đứng dậy, chui vào bếp. Một lát sau, cô bưng ra một ly nước ấm pha mật ong
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Uống nước đi
Trực Tỉnh Liên nghiêng đầu nhìn cô
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Không uống, có rượu không?
Cuộc đối thoại cô một câu tôi một câu khiến Kim Mẫn Trí sắp phát điên. Đôi môi cô mím chặt thành một đường, trong đôi mắt sâu thẳm hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào để dỗ dành con ma men này
Nhưng vấn đề là, người đang ngồi trước mặt cô, lại chính là Trực Tỉnh Liên
Vẻ ngoài của Trực Tỉnh Liên thực ra khá xuất chúng. So với một số giáo viên đồng trang lứa trong trường, nàng dường như thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác
Ba mươi mấy tuổi rồi mà da dẻ vẫn trắng nõn mịn màng, được chăm sóc kỹ lưỡng chẳng khác gì mới hơn đôi mươi, ngay cả khóe mắt cũng không thấy lấy một nếp nhăn. Từng có học sinh lén trêu, cô Trực lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh lùng, ít cười nên mới không có nếp nhăn
Khuôn mặt thì xinh đẹp nổi bật, thế mà trên người lại có thêm nét thanh lịch và chín chắn được mài giũa theo năm tháng
Chỉ hai điểm này thôi đã đủ để khiến đa số người coi trọng
Nhưng hiện tại, Kim Mẫn Trí hoàn toàn không có cách nào liên tưởng cô Trực xinh đẹp nhã nhặn, lúc nào cũng giữ gìn giáo dưỡng, với người phụ nữ đầy mùi rượu trước mặt mình
Trực Tỉnh Liên cũng sẽ uống đến nỗi say khướt sao?
Chuyện này nói ra cũng không ai tin
Có lẽ xuất phát từ thiện cảm dành cho khuôn mặt ấy, Kim Mẫn Trí nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng đành nhắm mắt nói dối, dịu giọng dỗ dành
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Đây chính là rượu, rượu trắng, không tin thì cô thử xem?
Người phụ nữ say rượu có chút bán tín bán nghi, nhưng rõ ràng là nàng chưa hoàn toàn mất đi vị giác. Sau khi uống mấy ngụm nước mật ong, đôi mắt xinh đẹp của nàng ngoài vẻ mơ màng ra còn thoáng thêm chút nghi hoặc
Trực Tỉnh Liên nhìn về phía Kim Mẫn Trí, mím môi hỏi nhỏ
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Rượu trắng mà có vị này sao?
Trực Tỉnh Liên không chắc, bởi nàng cũng chưa từng uống thử
Nghe vậy, Kim Mẫn Trí cong môi, cười đến nỗi nheo cả mắt, bắt đầu lừa gạt đối phương
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Rượu trắng là như vậy đó, ngọt một chút cũng bình thường... Nếu khó uống thì bên ngoài người ta đã chẳng đua nhau tốn bao nhiêu tiền để mua về uống rồi
Có lý lẽ lẫn chứng cứ, Trực Tỉnh Liên nhất thời cảm thấy Kim Mẫn Trí nói rất đúng. Nàng hoàn toàn tin lời Kim Mẫn Trí, thậm chí còn thấy hương vị này ngon miệng, muốn uống thêm hai ly nữa
Nước trong ly thủy tinh rất nhanh đã thấy đáy
Sau khi say, Trực Tỉnh Liên trút bỏ vỏ ngoài lạnh lùng, đoan trang, cũng trở nên nói nhiều hơn hẳn. Chỉ cần Kim Mẫn Trí hỏi, nàng đều sẵn lòng trả lời vài câu
Nhưng đáng tiếc là tửu lượng nàng không tốt, làm ầm ĩ khiến Kim Mẫn Trí thật sự không biết phải làm thế nào
Cô hết cách, không thể làm gì khác là quay lại bếp, rót thêm mấy ly nước mật ong cho người ta. Không ngờ sau khi ôm nước mật ong, Trực Tỉnh Liên thật sự yên tĩnh hẳn
Ngoài cửa sổ không biết trời bắt đầu đổ mưa từ khi nào, gió thu ban đêm mang theo hơi ẩm từ bên ngoài thổi vào trong nhà, khiến cả hai người đều run cầm cập
Kim Mẫn Trí bước vào phòng tìm một cái chăn khoác thêm cho người kia, cũng cùng người ngồi trên thảm trải sàn, dựa vào sofa "uống rượu"
Trực Tỉnh Liên lúc làm loạn thì đòi cái này đến cái kia, nhưng lúc yên lặng thì chỉ ngồi đờ ra cầm ly nước, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Môi nàng mím chặt, nước mắt cứ thế chảy tràn trên gương mặt, lặng yên không một tiếng động
Đã lâu rồi Kim Mẫn Trí không yêu đương, cô gần như chẳng nhớ nổi lần cuối cô thất tình là khi nào
Thấy Trực Tỉnh Liên như vậy, cô chẳng biết phải nói gì để an ủi, nhưng cũng tò mò
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Buồn lắm à?
Trực Tỉnh Liên nghẹn ngào quay đầu, đôi mắt khóc đến nỗi đỏ hoe, giọng nói cũng líu ríu không rõ ràng
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Cô không buồn sao?
Ban đầu Kim Mẫn Trí còn thấy đồng cảm, nhưng câu hỏi của đối phương thật sự quá vô lý
Cô không nhịn được cười, khóe môi cong lên bật cười một cách không có lương tâm
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Sao tôi phải buồn? Có phải tôi thất tình đâu
Lúc còn trẻ không hiểu chuyện thì vì tình yêu mà khóc lóc sướt mướt, nhưng cuối cùng nhiều năm trôi qua cũng chẳng nhớ nổi hình dáng đối phương. Kim Mẫn Trí thực sự chưa từng vì ai mà đau lòng như Trực Tỉnh Liên thế này
Nghe Kim Mẫn Trí trả lời vậy, sau nửa nhịp Trực Tỉnh Liên cũng nhận ra là mình nói thiếu chữ
Nhưng nàng cũng không định sửa lại, chỉ rót thêm một ly nước mật ong cho mình, rồi uống cạn hơn một nửa trong một hơi
Giống như là đang mượn cảm giác say để trút bầu tâm sự, một lúc sau, Trực Tỉnh Liên nghiêng đầu trực tiếp tựa lên vai Kim Mẫn Trí, thấp giọng mở miệng
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Tôi và anh ta...ở bên nhau ba năm
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
...Ồ, vậy chắc là thích lắm nhỉ?
Vai phải bỗng nhiên trĩu xuống, vì lịch sự, Kim Mẫn Trí cũng cầm ly lên uống một ngụm nước mật ong
Thế nhưng, Trực Tỉnh Liên lại lắc đầu. Trên gương mặt có vẻ như hơi say kia, ánh lên vài phần hoang mang
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Không thể nói là rất thích, chẳng qua là cảm thấy anh ta không giống người khác, sẽ không đòi hỏi quá nhiều ở tôi
Nói xong, Trực Tỉnh Liên chớp đôi mắt vô tội, vừa hay bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Kim Mẫn Trí khi cô cúi xuống nhìn nàng
Kim Mẫn Trí nhìn ra được, những lời con ma men này nói đều là thật lòng
Không thích gì nhiều, nhưng lại có thể đi tới bước sắp kết hôn
Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Kim Mẫn Trí. Cô hơi nghiêng mặt, ánh mắt lóe lên
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Vậy thì anh ta...Trần Tri Tụng, tại sao lại làm ầm chuyện này đến mức khó coi như vậy?
Nghe thấy câu hỏi này, Trực Tỉnh Liên bỗng nhiên ngồi thẳng dậy một lần nữa, mái tóc dài theo động tác của nàng mà buông xõa, nụ cười say khướt vẫn vương trên môi nàng
Nàng đã quá say, đến độ từng cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ mê hoặc quyến rũ
Trực Tỉnh Liên nhìn Kim Mẫn Trí, hỏi
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Cô có biết Platon [1] không?
[1] Platon: Tình yêu thuần khiết, mối quan hệ giữa hai tâm hồn yêu mến, ngưỡng mộ nhau và đồng điệu với nhau vì có chung sở thích, sự kết nối về mặt tinh thần và thế giới quan. Đặc biệt là không có liên quan đến bất kỳ điều gì về tình dục
Loay hoay hơn một tiếng, cuối cùng Kim Mẫn Trí cũng từ miệng đối phương hỏi ra được đại khái lý do khiến đối phương đi mua say
Hóa ra, cái tên hôn phu chết tiệt của Trực Tỉnh Liên chiều nay lại đến trường tìm nàng. Trần Tri Tụng lấy lý do "nói chuyện rõ ràng" để hẹn nàng tới quán rượu, rồi nói một đống lời khó nghe. Hắn còn bóng gió chê bai Trực Tỉnh Liên mọi mặt đều không xứng với danh bạn gái, thậm chí còn thao thao bất tuyệt kể rõ những năm yêu nhau trước đây hắn đã phải nhẫn nhịn ra sao, nói nàng không có hương vị phụ nữ, muốn làm chút gì đó nàng cũng không chịu, chẳng hề biết đáp ứng nhu cầu bình thường của hắn
Nghe xong, Kim Mẫn Trí nổi trận lôi đình
Cái gì mà nhu cầu bình thường, vòng tới vòng lui cũng chỉ là mấy chuyện vớ vẩn liên quan đến cái thể xác chết tiệt ấy
Đôi môi đỏ của cô khẽ nhếch lên, hận ngày hôm đó không thể xuất hiện để trực tiếp biểu diễn màn một tay xé xác gã đàn ông cặn bã kia. Nhưng đồng thời sau khi biết nội tình, không biết vì sao cô có chút thương cảm cho người phụ nữ say rượu trước mặt
Platon à. Kim Mẫn Trí vẫn luôn nghĩ Trực Tỉnh Liên trời sinh đã có khí chất xuất trần, không ngờ con người...cũng thực sự xuất trần
Rạng sáng 1 giờ, cô khó khăn lắm mới dỗ được Trực Tỉnh Liên vào phòng ngủ. Sau khi đắp kín chăn cho người ta, bản thân cô cũng vô cùng mệt mỏi, im lặng nằm xuống một bên giường chuẩn bị đi ngủ
Tuy nhiên, vừa mới nhắm mắt chưa đến hai giây, người phụ nữ trông có vẻ đã ngoan ngoãn ngủ trên giường bỗng nhiên lại mở mắt
Đêm khuya, bất cứ tiếng động nhỏ nào trong phòng ngủ cũng đều bị phóng đại lên vô hạn
Trực Tỉnh Liên đột ngột xoay người áp sát, khi Kim Mẫn Trí còn chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt nàng đã sát lại gần, gần đến mức Kim Mẫn Trí gần như tưởng hai người sắp hôn nhau
Đột nhiên tiếp xúc thân mật khiến Kim Mẫn Trí lập tức tỉnh cả ngủ, thậm chí cả nhịp thở cũng trở nên rối loạn
Ngoài trời không biết từ lúc nào mà mưa đã to hơn, tiếng mưa đập vào cửa sổ, vang lên hết đợt này đến đợt khác
Sau khi giữ tư thế này một lúc, Kim Mẫn Trí cứng đờ lên tiếng
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Làm sao...?
Khi nói, giọng cô có chút ngắt quãng và gượng gạo, trong đôi mắt đen nhánh lúc này đang phản chiếu khuôn mặt của Trực Tỉnh Liên
Nhưng kẻ khởi xướng những chuyện bất thường này lại không nhận ra gì cả
Trực Tỉnh Liên nhẹ nhàng cắn môi dưới, duỗi một tay khẽ đặt lên mặt Kim Mẫn Trí, mỗi nhịp thở của nàng đều có thể nghe thấy rõ ràng
Kim Mẫn Trí thấy trong đáy mắt đối phương cất giấu ươn ướt và bướng bỉnh như sắp tràn ra, có lẽ là vì tâm tình quá kích động, lời Trực Tỉnh Liên buột miệng thốt lên nghe vô cùng yếu đuối, thậm chí có chút run
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Kim Mẫn Trí, tôi thực sự không có hương vị phụ nữ sao?
Đầu ngón tay Kim Mẫn Trí co lại, trái tim cũng theo đó mà rung động
Đây đã là lần thứ hai trong tối nay, cô sắp phát điên rồi
Gái thẳng mấy người đều như vậy hả?
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kim Mẫn Trí chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, hỗn loạn như bị đổ chì. Mà cái chăn đáng lẽ phải phủ kín người cô thì không biết tại sao lại rớt hết xuống giường
Bên kia giường sớm đã trống trơn, người cũng đi từ bao giờ
Thứ hai trời vừa sáng, người xưa nay không cần micro như cô lại cố ý tìm tới thầy Văn lớp 11/8 để mượn dùng micro. Khi lên lớp, cô còn bị học sinh trong lớp trêu chọc vài câu
Học sinh
Học sinh
Cô Kim, đổi mùa rồi cô cũng nên chú ý giữ sức khỏe
Trong văn phòng, Kim Mẫn Trí liên tục hắt hơi, Trần Phương Mỹ ngồi đối diện cuối cùng cũng dành thời gian ngẩng đầu nhìn về phía này một chút
Một giây sau câu nói của cô nàng, Kim Mẫn Trí lại che miệng hắt xì thêm cái nữa
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Tôi đi rót ly nước nóng
Giọng nói khàn khàn xuyên qua lớp khăn giấy trong tay, Kim Mẫn Trí cầm ly nước vội vã đứng dậy
Không chỉ hắt hơi, cô cứ ngỡ là cảm vặt nên ở nhà chịu đựng suốt cuối tuần, sáng sớm hôm nay dậy lại phát hiện cổ họng đau đến mức không chịu nổi
Trong văn phòng có bốn người, máy rót nước được đặt ngay bên cạnh cửa ra vào. Khi Kim Mẫn Trí đi lấy nước, cô lướt ngang qua vị trí trống ngoài cùng, bước chân hơi chậm nửa nhịp
Cô vừa rót nước vừa nghe hai giáo viên khác nhàn rỗi tán gẫu phía sau
?
?
Hôm nay khối trưởng Trực bị sao vậy, nghe nói trước đây khi dạy lớp 12, dù có bệnh lớn bệnh nhỏ gì cô ấy cũng rất ít khi xin nghỉ. Nay đã qua hơn nửa ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu
Trần Phương Mỹ
Trần Phương Mỹ
Chắc không chịu nổi nữa rồi, nghe bảo lúc gọi điện xin nghỉ giọng cũng khàn đặc
Trần Phương Mỹ tiếp lời, sau một hồi lâu mới nói thêm
Trần Phương Mỹ
Trần Phương Mỹ
Chắc là không dễ chịu, khoảng thời gian này vẫn nên chú ý giữ gìn sức khỏe thôi
?
?
Đúng vậy, gần đây dịch cúm rất nghiêm trọng
?
?
Nhưng sao cô Kim và khối trưởng Trực cùng bị bệnh thế, giống như hai người hẹn nhau vậy
Giáo viên nói chuyện chuyển đề tài rất nhanh, rõ ràng chỉ là đùa vui nhưng Kim Mẫn Trí đứng uống nước bên cạnh tường suýt nữa thì bị sặc
Cô xoay mặt qua chỗ khác ho một trận, rồi mỉm cười đáp lại bằng giọng điệu trêu đùa
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Có lẽ... cô Trực cũng giống tôi, buổi tối đi ngủ thì bị cảm lạnh chăng?

Chương 3

Nói giỡn thì cứ nói giỡn, sẽ không ai coi đó là thật
Mấy người nói cười với nhau được một lúc thì chuông vào học vang lên. Trong văn phòng, thầy Ngô dạy Hóa cầm tài liệu giảng dạy trên bàn lên rồi vội vàng ra ngoài khi tiếng chuông reo. Trần Phương Mỹ cũng cúi đầu tiếp tục chấm bài thi
Kim Mẫn Trí ôm cái ly, chậm rãi quay lại chỗ ngồi của mình. Sau đó cô mở hệ thống giáo vụ lên để kiểm tra thời khóa biểu hôm nay
Cũng không phải xem lịch dạy của cô, mà là lịch dạy hôm nay của Trực Tỉnh Liên
Hệ thống thông minh làm người vừa xem là đã hiểu ngay, chỉ cần bấm vào tên giáo viên tương ứng thì lịch dạy của giáo viên đó sẽ được tô đỏ trên thời khóa biểu các lớp
Khi thấy rõ chiều nay Trực Tỉnh Liên chỉ có một tiết, trong lòng Kim Mẫn Trí đã có tính toán. Ngón tay cô hơi cong nhẹ, gõ hai cái lên thân ly
Một tiết thôi, chắc chiều nay sẽ không đến, đúng không?
Suy nghĩ này kéo dài cho đến buổi chiều khi chuông tiết thứ sáu vang lên. Kim Mẫn Trí ôm tài liệu giảng dạy rời khỏi văn phòng, đúng lúc chạm mặt với Trực Tỉnh Liên đang đi từ tầng dưới lên
Khác hẳn với bộ dạng hỗn loạn bị cô vô tình bắt gặp vào đêm hôm trước, Trực Tỉnh Liên lại quay trở về dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, tinh tế như ngày thường. Có lẽ là do trời trở lạnh và bị cảm, nên hôm nay nàng mặc thêm một chiếc áo khoác lông đen bên ngoài, bên trong là một chiếc áo len mỏng
Không đeo cặp kính trên sống mũi, khí chất nghiêm nghị trời sinh của Trực Tỉnh Liên cũng giảm bớt vài phần
Hai người nhìn thấy nhau thì đều ngẩn ra, khi ánh mắt giao nhau, Kim Mẫn Trí thấy trong mắt Trực Tỉnh Liên lóe lên chút gượng gạo
Gượng gạo, nói cách khác là tối hôm đó không đến mức say đến độ quên hết chứ gì?
Cô giơ tay vén mấy sợi tóc rối lòa xòa bên tai, cười nói
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Cô Trực đến rồi à, mọi người còn nói không biết hôm nay cô có đến không đấy
Vì câu bắt chuyện này của cô mà nhìn bằng mắt thường cũng thấy Trực Tỉnh Liên bỗng trông lúng túng hẳn
Cũng may sau đó có người khác lên lầu, người tới liếc mắt một cái đã trông thấy Kim Mẫn Trí
?
?
Ơ? Cô Kim, cô có tiết à?
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Dạ đúng rồi, lớp 11/3
Kim Mẫn Trí theo phản xạ đáp lại
?
?
Vậy tôi đi trước đây, tôi vội đi vệ sinh
Vị giáo viên chen ngang vội vàng leo thêm một tầng nữa, đến khi Kim Mẫn Trí quay lại thì phát hiện Trực Tỉnh Liên đã không còn ở đó
Đây là, đang trốn cô?
Kim Mẫn Trí nhịn không được mỉm cười một tiếng, sau đó liền liên tục hắt xì hai cái
Cô hít hít mũi, một lần nữa bước về hướng lớp 11/3
Lúc hết tiết khi đi ngang qua lớp mình, một bóng người bỗng nhảy ra từ cửa sau lớp, chắn đường Kim Mẫn Trí
Dương Tương
Dương Tương
Cô Kim! Tiết Lịch sử tiếp theo của lớp mình có phải đổi thành tiết tự học không ạ? Em nghe nói cô Trực xin nghỉ bệnh rồi!
Kim Mẫn Trí nhìn kỹ lại, là quỷ gây chuyện của lớp cô, Dương Tương. Cậu nhóc này tham chơi không thích học tập, thành tích luôn nằm cuối bảng xếp hạng của khối
Cô thả tay đang ôm vai, cười trêu
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Em đây là nghe ai nói?
Dương Tương cho rằng mình đoán đúng, có chút đắc ý
Dương Tương
Dương Tương
Cần gì ai nói đâu ạ, em có bạn học ở lớp 11/6, lớp tụi nó cũng là cô Trực dạy Lịch sử, sáng nay tiết Lịch sử chuyển thẳng thành tiết tự học rồi
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Ồ, vậy à...
Kim Mẫn Trí liếc mắt nhìn thoáng qua mấy em học sinh khác đang chen chúc ở cửa sau nghe lén, cô biết đám nhóc con này đang mong đợi điều gì
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Nhưng mà cô Trực đã đến trường rồi, tiết sau là tiết Lịch sử
Quả nhiên, vừa nói xong câu này, hai bên trái phải liền vang lên mấy tiếng kêu rên
Nụ cười đắc ý trên mặt Dương Tương lập tức sụp đổ
Dương Tương
Dương Tương
Hả—? Nhưng mà bài tập cô phát trước đó em còn chưa làm, chép cũng chưa có chép, lỡ như bị bắt thì phải làm sao bây giờ?
Kỳ Phong Nguyệt
Kỳ Phong Nguyệt
Em cũng chưa làm...
Tiếng thì thầm liên tục vang lên, nhưng Kim Mẫn Trí chẳng hề cảm thông lấy một chút
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Vậy các em tự cầu phúc đi
Gương mặt cô vừa rồi còn tươi cười như gió xuân, giờ đột nhiên trở nên nghiêm túc
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Đã nói bao nhiêu lần là bài tập phải tự làm, không được chép... Còn nữa, các em không biết trong trường phải mặc đồng phục học sinh sao? Lát nữa nếu mà bị cô Trực bắt được thì cô không cứu nổi các em đâu
Tốc độ trở mặt của Kim Mẫn Trí quá nhanh, mấy em học sinh nghe giọng cô thay đổi thì ngay lập tức tản ra như chim muông
Cũng không biết có phải do miệng Dương Tương linh hay không mà đến tiết tám tự học, Trực Tỉnh Liên quả thật xách cậu tới văn phòng
Kim Mẫn Trí thấy cậu bị Trực Tỉnh Liên dẫn vào thì cũng hơi sửng sốt, ánh mắt vô thức lướt qua gương mặt Trực Tỉnh Liên, sau đó dừng lại trên người Dương Tương
...Suy cho cùng cũng là học sinh lớp cô
Kim Mẫn Trí chột dạ cầm ly lên, đứng dậy đi rót nước
Nhưng mà Trực Tỉnh Liên không có nhìn Kim Mẫn Trí, nàng chỉ kéo một chiếc ghế đặt bên cái bàn sát tường, lấy bài kiểm tra môn Lịch sử ra rồi quay đầu nhìn Dương Tương
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Nào, em ngồi đây làm bài kiểm tra này... Khụ khụ...làm, trong một tiết tự học, làm không xong thì tan học ở lại làm tiếp
Giọng nói khàn khàn nghe như đã cố hết sức kiềm chế. Khi nói được nửa câu, Trực Tỉnh Liên còn cúi đầu nghiêng sang một bên ho khan hai tiếng, nhìn dáng vẻ xem ra là rất khó chịu
Nhìn thấy bài kiểm tra đó, Dương Tương trực tiếp há hốc mồm
Dương Tương
Dương Tương
Cô ơi, bài kiểm tra này chẳng phải là bài vừa rồi cô mới giảng trên lớp sao ạ?
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Đúng vậy, mỗi câu cô đều đã giảng qua rồi, cho em một tiết để làm lại thì dư sức
Nói đến đây, Trực Tỉnh Liên nhịn không được nên đưa tay che miệng ho khan hai tiếng, sau đó hạ tay xuống
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Với điều kiện là em đã chú ý nghe giảng. Nhanh làm đi
Nói xong, cô xoay người quay về bàn làm việc của mình, không để ý đến Dương Tương nữa
Trực Tỉnh Liên mới được điều từ khối 12 xuống đây chưa đầy một tháng, ngay cả văn phòng làm việc này cũng là mới sắp xếp
Trước đây Kim Mẫn Trí chỉ nghe giáo viên khác đồn cô Trực là một giáo viên rất giỏi, rất có uy tín đối với học sinh. Cô từng nghĩ rằng, bản lĩnh và uy tín đó được xây dựng bằng sự "hung dữ" và "nghiêm khắc"
Hiện tại tận mắt chứng kiến thì mới biết, hóa ra đôi khi mềm mỏng lại là thứ khó đối phó nhất
Không nóng không lạnh, nhìn như là người nghiêm túc ôn hòa nhất, nhưng lại khiến con người ta không có đất dung thân nhất. Lúc này Kim Mẫn Trí rất khó liên tưởng đối phương với người say rượu tối hôm đó
Nhận ra ánh mắt dò xét của Kim Mẫn Trí, Trực Tỉnh Liên đột nhiên ngẩng đầu
Ánh mắt hai người lại lần nữa giao nhau, nhưng đúng lúc đó điện thoại di động trên bàn reo lên
Trực Tỉnh Liên nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, rất nhanh đứng dậy khỏi ghế
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Xin lỗi cô Kim, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát, phiền cô trông chừng học sinh giúp tôi
Kim Mẫn Trí gật đầu
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Được ạ
Nhìn theo Trực Tỉnh Liên ra khỏi văn phòng, Kim Mẫn Trí quay lại chỗ ngồi của mình, phát hiện tên nhóc Dương Tương đang lén lút nhìn trộm
Cô cầm bút gõ lên mặt bàn, lên tiếng nhắc nhở
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Em nhìn cái gì đấy?
Dương Tương cầm bài kiểm tra, chạy hai ba bước tới chiếc bàn trống đối diện Kim Mẫn Trí, tâm tư đều viết hết lên mặt
Dương Tương
Dương Tương
Cô Kim, cô học Lịch sử có giỏi không ạ?
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Không phải Kỳ Phong Nguyệt và mấy em kia cũng không làm bài sao, sao cô Trực chỉ tóm một mình em?
Trực Tỉnh Liên không có ở đây, Kim Mẫn Trí còn có tâm trạng trêu ghẹo
Nghe vậy, mặt Dương Tương càng xị xuống
Dương Tương
Dương Tương
Cô đừng nói nữa ạ, do em khá xui xẻo thôi... Ít ra em còn làm xong mấy câu trắc nghiệm đầu tiên, còn Kỳ Phong Nguyệt cậu ấy một chữ cũng chưa viết, tại sao lại bắt em mà không bắt cậu ấy!
Có lẽ là vì tâm tình quá kích động, nên Dương Tương quên khống chế âm lượng
Kim Mẫn Trí sững người, cô quay đầu nhìn lại, người đang đứng ngay cửa văn phòng không phải là Trực Tỉnh Liên thì còn là ai?
Pha bán đứng đồng đội này cũng quá thẳng thắn. Thấy mình gây họa, Dương Tương chột dạ, vội vàng chạy về bàn rồi ngồi ngay ngắn lại, dáng vẻ trông như đang nghiêm túc làm bài kiểm tra
May thay, Tần Kiến Thư không có ý định quay lại lớp lôi mấy em kia lên cùng
Thời gian như ngừng trôi trong nháy mắt
Sắc mặt nàng dịu dàng, im lặng không nói, đôi mắt cụp xuống khiến người khác không đoán được suy nghĩ
Đứng ở cửa im lặng một lúc, Trực Tỉnh Liên gọi tên Kim Mẫn Trí
Da đầu Kim Mẫn Trí căng lên, cô bỗng có cảm giác mình như quay về thời học sinh
Khi Trực Tỉnh Liên nghiêm túc, sự lạnh lùng trên người nàng vẫn rất rõ rệt, chẳng trách mọi người đều có chút sợ nàng, Kim Mẫn Trí cũng sợ
Kim Mẫn Trí im lặng đứng dậy. Lúc bước ra ngoài, cô thấy Dương Tương quay đầu lại, lén cười trên nỗi đau của người khác
Kim Mẫn Trí chỉ thấy đau đầu, cô đây là bị tai bay vạ gió
Văn phòng của khối được bố trí ở cuối hành lang, hai người ra ngoài rồi quẹo phải, ngay bên cạnh là cầu thang
Nhắc đến công việc, Trực Tỉnh Liên không hề kiêng kị Kim Mẫn Trí. Đôi mắt đen láy dưới cặp kính nhìn thẳng vào đối phương, vừa dịu dàng vừa bình tĩnh
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Trước đây tôi luôn làm việc ở tổ khối 12, trong các buổi họp của trường cũng đã gặp cô Kim vài lần. Nghe nói các em học sinh rất quý cô, cũng đánh giá cô rất cao. Tôi cũng suy nghĩ, nếu có cơ hội thì có thể học hỏi phương diện này từ cô Kim
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội làm việc cùng nhau. Cô Kim, tôi muốn hỏi một chút...chỉ nói tình hình trước mắt, cô có cảm thấy cách cô quản lý lớp 11/3 của mình hơi quá lỏng lẻo không?
Dù đang đưa ra ý kiến, Trực Tỉnh Liên trước sau vẫn giữ thái độ ôn hòa
Kim Mẫn Trí không chút nghĩ ngợi mà gật đầu
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Cô Trực nói không sai, vấn đề này tôi cũng ý thức được
Trực Tỉnh Liên vốn nghĩ Kim Mẫn Trí ít nhất cũng sẽ phản bác vài câu, nàng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích sau đó, nhưng đối phương thế mà lại trực tiếp đồng tình
Vì thế, nàng không thể làm gì khác hơn ngoài việc tiếp tục nói
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Hòa đồng với các em học sinh là rất tốt, nhưng vẫn cần giữ uy nghiêm của một giáo viên. Không có quy tắc thì không thể xây dựng trật tự
Kim Mẫn Trí nghiêm túc
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Tôi nhất định sẽ sửa
Trong lúc nói chuyện, điện thoại trong túi cô bắt đầu rung
Cô lấy di động ra nhìn, là cuộc gọi rác
Sau khi từ chối cuộc gọi, Kim Mẫn Trí ngẩng đầu nhìn Trực Tỉnh Liên, ra hiệu đối phương có thể nói tiếp
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Cô Trực còn gì muốn nói không ạ?
Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị phê bình giáo dục một cách thao thao bất tuyệt
Thực ra, những vấn đề Trực Tỉnh Liên nêu ra đều thực sự tồn tại
Nhưng không ngờ giữa chừng có cuộc gọi rác cắt ngang. Trực Tỉnh Liên bỗng nhiên không nói nữa
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Không còn
Kim Mẫn Trí đang cảm thấy là lạ, thì thấy Trực Tỉnh Liên đi về phía trước hai bước rồi quay đầu lại
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Kim Mẫn Trí
Đầu ngón tay lặng lẽ khựng lại, trên mặt Trực Tỉnh Liên không còn vẻ nghiêm túc khi bàn công việc nữa. Nàng cau mày, trông có chút khó mở lời và lúng túng
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
Tôi có một người bạn làm việc ở cửa hàng bán điện thoại, hay là cô đưa điện thoại di động cho tôi, tôi giúp cô thay màn hình mới...hoặc đổi luôn điện thoại mới cũng được
Hóa ra lúc nãy khi Kim Mẫn Trí lấy điện thoại ra, Trực Tỉnh Liên vừa khéo nhìn thấy cái màn hình bị vỡ vụn của đối phương
Nhìn thấy cũng không có vấn đề, chỉ là thuận theo đó liền gợi lại một số mảnh ký ức đứt đoạn đêm hôm ấy
Đêm đó Trực Tỉnh Liên vô cùng say, nhưng không đến mức không nhớ gì, ít nhất là nàng rất chắc chắn vì sao màn hình điện thoại của Kim Mẫn Trí bị vỡ nát—— Ở nơi mà đối phương không nhìn thấy, vạt áo nàng đã bị vò chặt lại thành một cục
Kim Mẫn Trí thì cảm thấy không có gì nghiêm trọng
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Không cần đâu, chỉ là lớp dán bên ngoài bị vỡ thôi
Kim Mẫn Trí cắt ngang lời Trực Tỉnh Liên, giơ điện thoại lên ra hiệu
Nụ cười trên mặt cô nhàn nhạt, giọng điệu rất tùy ý và thoải mái
Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Tối hôm đó về tôi đã xem rồi, màn hình bên trong không sao, vốn định hôm nay tan làm sẽ tiện đường dán lại một miếng mới, cho nên tạm thời chưa bóc ra
Do bị cảm trong người không dễ chịu, nên hai ngày liền Kim Mẫn Trí không ra khỏi nhà. Ở nhà cô đúng là có sẵn miếng dán màn hình, nhưng khổ nỗi tay cô vụng về nên dán cả hai miếng mà không có cái nào sát được
Kim Mẫn Trí nói xong, cô chờ một lúc mới thấy Trực Tỉnh Liên gật đầu như chậm nửa nhịp
Trực Tỉnh Liên
Trực Tỉnh Liên
...Ồ, vậy được
Đợi người rời đi, Kim Mẫn Trí lại lôi điện thoại ra
Cô bóc miếng dán màn hình không đành lòng nhìn thẳng kia xuống, giơ lên trước mặt nhìn một chút, đột nhiên nghĩ tới từng cảnh xảy ra đêm hôm đó
Đặc biệt là lúc cuối, khi Trực Tỉnh Liên quấn lấy cô để hỏi chuyện
Trái tim cô không khỏi xao động trong phút chốc, Trực Tỉnh Liên...làm sao không có hương vị phụ nữ cơ chứ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play