Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Chồng Bất Đắc Dĩ

Chương 1: Lễ đính hôn (1)

"Người đâu rồi? Sao bây giờ vẫn chưa tới?"

"Không biết Thanh Di con bé chạy đâu mất rồi nữa? Nó định không đến để khiến cái gia đình này thêm nhục nhã hay sao?"

Trong khán phòng nhà họ Dương, tiếng người xì xầm liên tục vang lên, cùng với đó là sự sốt sắng của Dương lão gia. Mọi người ai ai cũng bàn tán về vị Dương tiểu thư kia, đủ các loại lời ra tiếng vào, ngay cả những lời châm chọc độc địa nhất mà những người đó cũng nói ra được. 

Còn Dương lão gia thì cứ đi ra đi lại, ngó ra cổng rồi lại nhìn đồng hồ, tâm trạng thấp thỏm chẳng lành. 

Vợ ông, Dương phu nhân thấy thế liền vỗ vai chồng mình: "Ông đợi thêm một lát đi. Tôi nghĩ con bé Thanh Di ấy đang kẹt xe thôi, ông đừng lo lắng quá, sẽ hại sức khỏe đấy." Ngoài mặt thì quan tâm như thế, nhưng chẳng một ai thấy rằng, khóe môi bà ta lại cong lên một nụ cười nguy hiểm. 

Người đàn bà này dường như đang toan tính điều gì đó nhưng Dương lão gia lại không nhìn ra. 

"Mong là vậy thôi!" Dương lão gia vẫn vô cùng bất an. 

Hôm nay vốn dĩ là ngày đính hôn của con gái ông, Dương Thanh Di với con trai nhà họ Cao, Cao Lãng. Hai gia đình đã có đính ước từ trước, Thanh Di và Cao Lãng cũng có tình cảm với nhau. Nhưng khi lễ đính hôn đã gần bắt đầu rồi, lại không thấy bóng dáng Dương Thanh Di đâu, khiến Dương lão gia lo lắng khôn nguôi. 

Con bé này chạy đi đâu vậy không biết? 

Hôm nay nó đính hôn đấy!

Thanh Di mà bỏ đi đâu thì mặt mũi của nhà họ Dương biết để ở đâu đây? Dương lão gia vốn là người quan trọng mặt mũi, mà nhà họ Cao cũng có chút danh tiếng, ông biết phải ăn nói với những người đó ra sao đây?

Nhìn nhân vật chính ngày hôm nay, Cao Lãng cũng bất an như thế, ông liền đi đến vỗ lên vai anh ta: "Cao Lãng à, con cũng đừng sốt ruột quá. Bác nghĩ con bé Thanh Di đang kẹt xe thôi. Chúng ta cố gắng chờ một lát!" Trong lòng ông cũng chẳng được yên ổn chút nào, thầm hy vọng là kẹt xe thôi. 

"Dạ thưa bác! Cháu tin tưởng Thanh Di mà!" Khuôn mặt người đàn ông này hơi biến sắc, anh ta mím môi, tựa như đang nghĩ ngợi gì đó. 

Chắc hẳn không một ai biết được rằng, trong lòng Cao Lãng lại muốn Dương Thanh Di đừng có đến đây. 

Ở một góc, vợ của Dương lão gia, bà Lưu Tịnh Hương cùng con gái của mình, Dương Thanh Nhã, đang thì thầm điều gì đó, hai người trông rất mờ ám. Dương Thanh Nhã nhăn mặt bất an nổi với mẹ mình: "Mẹ, mẹ có chắc là có thể xử lý con nhỏ Thanh Di đấy không? Tốt nhất là nó đừng có đến đây, con mong tốt nhất nó nên chết đi cho rồi." Ánh mắt cô ta dâng lên một tia thù hận. 

"Thanh Nhã, con cứ yên tâm đi!" Dương phu nhân an ủi con gái mình: "Mẹ đã cho người động tay động chân vào xe của nó rồi. Hôm nay con nhỏ Thanh Di đó không chết thì cũng phải tàn tật. Lễ đính hôn này sẽ là của con. Và tài sản nhà họ Dương sẽ là của hai mẹ con mình." Lời nói của bà ta hiện lên sự độc ác không ai ngờ đến. 

Hai bọn họ nhìn nhau, nở một nụ cười nham hiểm. 

Nếu để người khác nghe được những lời này chắc chắn cũng phải rùng mình. Dương Thanh Di là con gái ruột của Lưu Tịnh Hương cơ mà, tại sao bà ta lại có thể ra tay với chính con gái của mình cơ chứ? 

Thật ra, cô gái tên Dương Thanh Di kia vốn chẳng phải là con ruột của Lưu Tịnh Hương. Nói cách khác, bà ta chính là mẹ kế của cô. Khi Thanh Di mười lăm tuổi, mẹ cô rời khỏi thế gian này. Một thời gian sau, Dương lão gia dắt một người phụ nữ và một đứa trẻ về, nói từ đấy họ sẽ là mẹ và em gái của Dương Thanh Di. Hai người đó chính là Lưu Tịnh Hương và Dương Thanh Nhã của hiện tại. 

Không một ai biết rằng, trong lòng hai mẹ con này lại nổi lên một dã tâm cực lớn, đó chính là chiếm đoạt toàn bộ tài sản nhà họ Dương, rồi tống Dương Thanh Di ra ngoài. Ngoài mặt thì bọn họ vui vẻ hòa thuận, cười cười nói nói, nhưng trong bóng tối, hai người này đang âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. 

Và lý do hôm nay Dương Thanh Di lúc này vẫn chưa có mặt ở đây cũng liên quan đến hai mẹ con này. 

Đã đến giờ bắt đầu, Dương Thanh Di vẫn chưa tới, khiến Dương lão gia phát hoảng. Tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn hơn, mọi người ai nấy đều đoán già đoán non nguyên nhân Dương Thanh Di chưa đến. Người thì nói Dương đại tiểu thư đã có tình yêu mới nên mới không đến, kẻ lại cho rằng Cao Lãng đã làm chuyện gì khiến cô tức giận. 

Vẻ mặt của hai gia đình đều rất khó coi. Nhất là nhà họ Cao, những người đó mặt mũi đã đen hết cả rồi. Còn Dương lão gia chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống dưới đó mà thôi. 

Đúng lúc Lưu Tịnh Hương định lên tiếng thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình, thì bên ngoài, Dương Thanh Di đột nhiên xông vào khiến ai nấy đều bất ngờ. Cô thở hồng hộc, hớt ha hớt hải: "Ba, con đến rồi! Xin lỗi mọi người, con tới trễ." Dương Thanh Di mướt mả mồ hôi, trông cô gái này có vẻ như vừa mới chạy đến đây, trên người dính đầy thương tích. 

"Thanh Di, con đi đâu sao bây giờ mới đến?" Dương lão gia như được thở phào nhẹ nhõm, ông hỏi han con gái mình. 

Cô liếc mắt về phía Lưu Tịnh Hương và Dương Thanh Nhã, sắc mặt hai người đã trắng bệch ra từ lúc nào, khóe môi cong lên một nụ cười: "Không có gì đâu ba, chẳng qua là xe của con trên đường tới đây đã bị người ta dở trò nên gặp chút trục trặc thôi. Nhưng con đã gặp may mắn, nên kẻ đó đã không đạt được mục đích của mình.  Những kẻ tâm cơ sau này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nhỉ? Dì Hương, dì nói xem có đúng không?" Thanh âm vang lên đầy châm chọc. 

Dương Thanh Di vốn đã đoán ra xe của mình đã bị chính đứa em gái cùng cha khác mẹ và người mẹ kế này dở trò rồi, nhưng cô chưa vạch trần mà thôi. Để xem xem hai con người này muốn làm cái gì đây? Hãm hại cô sao? Nếu hai người bọn họ vẫn còn dã tâm, đương nhiên là Dương Thanh Di phải sống để xem kịch rồi. 

Không khí cũng đã hòa hoãn hơn một chút. Sắc mặt ai nấy đã dịu đi phần nào rồi. 

Dương lão gia thở dài: "Con không sao là tốt rồi! Mau đi thay đồ đi, đến giờ rồi đó." Do gặp chút vấn đề liên quan đến Dương Thanh Di, lễ đính hôn đành phải lùi xuống một giờ đồng hồ. 

"Dạ vâng!" Cô cúi đầu rồi đi vào trong phòng thay đồ. 

Chuẩn bị một lát, cuối cùng cũng đã xong. Dương Thanh Di trên mình khoác lên một chiếc váy màu vàng trễ vai, xuất hiện trong sự kinh ngạc cùng với ngỡ ngàng của toàn thể mọi người. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào phía Dương Thanh Di khi cô gái này xuất hiện. Tóc xõa ngang vai được uốn cong một cách tinh tế, khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng muốt như tuyết. Bộ lễ phục trên người như được thiết kế để dành riêng cho cô vậy, tôn lên dáng người cùng với nước da của Dương Thanh Di. 

Cùng với sự ngưỡng mộ của toàn thể mọi người, trái lại đó là sự ghen ghét của Dương Thanh Nhã. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, giậm mạnh chân xuống đất, hận không thể giết chết người phụ nữ vừa xuất hiện. Cô ta oán hận, sao Dương Thanh Di chẳng chết đi cơ chứ? Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch cho đến khi cô gái kia xuất hiện. 

Lễ đính hôn diễn ra, nhưng đột nhiên Cao Lãng lại nói với Dương Thanh Di: "Thanh Di, anh xin lỗi, lễ đính hôn này không thể tiếp tục được. Thành thật xin lỗi em!"

Chương 2: Lễ đính hôn (2)

"Cao Lãng, anh vừa mới nói gì cơ? Chuyện này không đùa được đâu. Lúc này cũng chẳng phải là lúc để đùa giỡn." Dương Thanh Di ngỡ ngàng trước những lời vừa rồi. 

Thế nhưng, người đàn ông tên Cao Lãng kia vẫn dõng dạc lên tiếng: "Thanh Di, anh quả thật không đùa em. Lễ đính hôn này chẳng thể diễn ra. Anh định nói điều này với em từ mấy hôm trước, nhưng do em quá bận, mình không có thời gian để gặp nhau, hôm nay nhất định anh phải nói cho em biết." Cao Lãng tỏ ra áy náy, nhưng anh ta vẫn vô cùng quả quyết.

Dương Thanh Di giật lùi về phía sau, mi tâm cô hơi giật giật, đôi bàn tay cuộn tròn lại, ánh mắt người con gái trở nên đỏ hoe. Khóe môi Dương Thanh Di hơi mấp máy, cổ họng nghẹn ứ lại. Dưới ánh đèn sáng chói của căn phòng, gương mặt cứng đờ cùng sự ngỡ ngàng từ phía Dương Thanh Di, chẳng một ai là không nhận ra. 

Cao Lãng vừa mới nói gì cơ? 

Lễ đính hôn không thể tiếp tục nữa? 

Cô không nghe nhầm đấy chứ? 

Không thể nào đâu. Chẳng phải ngày hôm nay hai người đã mong chờ bao nhiêu năm rồi sao? Ngày hạnh phúc đó đã sắp đến rồi, vậy mà đột nhiên Cao Lãng lại nói muốn hủy bỏ. Anh ta đang đùa cô có phải không? 

Dương Thanh Di và Cao Lãng yêu nhau từ thời cấp ba, rồi đại học, cho đến bây giờ, vỏn vẹn đã bảy năm. Tình cảm hai người rất trong sáng, Dương Thanh Di yêu người đàn ông này như vậy, cô chỉ mong chờ đến ngày hôm nay. Định hôn ước xong, hai người nhất định sẽ kết hôn, rồi sinh con. Hết thảy những mộng đẹp ấy đều sụp đổ trong chốc lát bởi những lời nói vừa rồi của Cao Lãng. 

Thật chẳng thể tin nổi! 

Dương Thanh Di bất chấp nguy hiểm, thậm chí cô còn suýt mất mạng, liều mình đến đây chỉ vì muốn đính hôn cùng Cao Lãng, vậy mà anh lại nói hủy bỏ. Thật ra, thắng xe của cô đã bị người ta dở trò, cắt mất phanh xe, hại Dương Thanh Di tí nữa thì đâm vào chiếc xe tải. Cũng may là cô nhanh nhẹn xoay tay lái kịp thời, cho nên mới không xảy ra chuyện gì. 

Người qua đường định đưa cô đến bệnh viện, nhưng mà Dương Thanh Di lại bất chấp xông đến lễ đính hôn. Cô sẵn sàng vì Cao Lãng mà hy sinh, nhưng tại sao lại thành ra như vậy? 

Chưa để cho Dương Thanh Di lên tiếng, Cao Lãng đã cầm lấy micro, thông báo trước sự bất ngờ của toàn thể mọi người: "Mọi người, xin hãy chú ý một chút. Tôi có một chuyện nhất định cần phải thông báo. Rất cảm ơn các bạn đã đến đây tham dự lễ đính hôn của tôi và Thanh Di, nhưng tôi rất tiếc, lễ đính hôn này buộc phải dừng lại. Là lỗi của tôi, mong mọi người thông cảm." Giọng anh ta vang vọng khắp nơi trong khi sắc mặt Dương Thanh Di đã trắng bệch. 

Tất cả mọi người, ngay cả cha mẹ hai bên cũng bất ngờ trước những lời vừa rồi. Họ há hốc mồm, chẳng thể nào tin được. Khách khứa lại một lần nữa bàn tán xôn xao về nguyên nhân vì sao lễ đính hôn chẳng thể tiếp tục. 

Nhục nhã nhất chính là Dương Thanh Di. Ai nấy đều chỉ trỏ, nói này nói nọ, những điều thật sự rất khó nghe. Dù nguyên nhân Cao Lãng đột nhiên hủy hôn là gì thì Dương Thanh Di chính là người mất mặt nhất trong chuyện này. 

Còn Dương Thanh Nhã nãy giờ đứng đó, cô ta cong môi cười vô cùng hả hê, hai tay khoanh trước ngực xem kịch hay. Dường như người phụ nữ đó đã lường trước được những chuyện đang diễn ra bây giờ rồi. 

Cha mẹ Cao Lãng liên tục đặt ra những câu hỏi dồn dập: "Con trai, đang yên đang lành tại sao con lại hủy hôn? Đã xảy ra chuyện gì? Con nói rõ ra xem nào? Dương Thanh Di và con chẳng phải yêu nhau lắm sao, hai đứa còn tính đến việc kết hôn rồi cơ mà!" Việc này không khác gì bôi tro trát trấu vào mặt bọn họ, tất nhiên hai người phải hỏi cho rõ ràng rồi. 

"Ba, mẹ, về lý do lát về nhà con sẽ nói cho hai người biết. Hiện tại con chưa thể nói được. Lễ đính hôn này cũng không thể tiếp tục, hai người đừng khuyên con nữa, ý con đã quyết rồi." Cao Lãng cúi gằm mặt xuống đất, ngữ điệu vô cùng quả quyết. Một khi anh ta đã chắc chắn thì chẳng một ai có thể khuyên nhủ được nữa. 

Hai gia đình đều bất đắc dĩ thở dài, biết là việc không thể, thì thôi đành chấp nhận. Nhà họ Dương và nhà họ Cao xin lỗi mọi người xong rồi tiễn khách khứa ra về trong sự tiếc nuối. Xem ra hai gia đình đã chẳng thể kết thông gia với nhau rồi. 

Tại nhà họ Dương.

Sau khi giải thích với mọi người một hồi cũng đã xong, hai gia đình ngồi xuống cùng nhau giải quyết. Dương Thanh Di cuối cùng cũng chịu lên tiếng, sắc mặt người con gái vô cùng khó coi: "Cao Lãng, anh nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Lý do gì mà khiến anh bất ngờ hủy hôn với em?" Tức giận, đau lòng, mọi cảm xúc trong lòng cô kiềm chế đều đã bộc phát. 

"Thanh Di… thật ra…" Cao Lãng ấp a ấp úng. Chưa để người đàn ông này nói tiếp, Dương Thanh Nhã đã xen vào, cô ta bày ra bộ mặt uỷ khuất và đáng thương: "Chị ơi, chị đừng trách anh ấy. Thật ra chuyện này đều là lỗi của em. Là em đã xen vào giữa hai người." Cái giọng õng ẹo làm người ta nổi hết cả da gà lên, đã thế Dương Thanh Nhã còn cố tình ngồi sát lại gần Cao Lãng nữa. 

Dương Thanh Di hung hăng quăng cho cô ta một cái lườm sắc bén: "Chuyện này thì liên quan gì đến cô?" Ngữ điệu vô cùng không vui vẻ. 

Dương lão gia thắc mắc nãy giờ, ông gắt gỏng: "Rốt cuộc là chuyện gì, mấy đứa mau chóng nói đi! Nguyên nhân tại sao, đừng có ấp a ấp úng nữa."

"Thưa ba, thưa mẹ, thưa hai bác, thật ra người cháu yêu không phải Thanh Di, mà là Thanh Nhã." Thanh âm sắc bén vang lên. Cao Lãng nắm lấy tay người phụ nữ Dương Thanh Nhã kia: "Trước đây, tình cảm giữa cháu với Thanh Di là thật. Nhưng sau này, cháu mới nhận ra, tình cảm giữa hai chúng cháu đã nhất dần. Tình yêu giữa cháu với Thanh Nhã cũng ngày một lớn dần lên. Thật ra, hai bọn cháu đã qua lại với nhau một thời gian rồi, vốn dĩ muốn cho mọi người biết nhưng Thanh Nhã vì nghĩ cho Thanh Di nên mới không cho cháu nói. Nhưng hiện giờ cô ấy đang mang thai, cho nên chuyện này không thể giấu được nữa. Ba, mẹ, con nhất định phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Đứa trẻ này là con của con, là máu mủ nhà họ Cao."

Lời vừa dứt, ngoại trừ Lưu Tịnh Hương và Dương Thanh Nhã ra, ai nấy đều ngỡ ngàng trong phút chốc. Đặc biệt là Dương Thanh Di, khóe môi cô giật giật liên tục, hai mắt vằn lên những tia máu, đôi bàn tay cuộn tròn lại thành quyền. 

Có thai? 

Như vậy là hai người này đã vụng trộm ở đằng sau lưng cô một thời gian rồi sao? Bạn trai cô và đứa em cùng cha khác mẹ đã cắm cho Dương Thanh Di một cặp sừng ở trên đầu mà cô chẳng hề hay biết. Đã thế, Dương Thanh Di vẫn còn ngọt ngào với Cao Lãng nữa chứ. 

Nghĩ lại cũng thật là nực cười. 

Nhìn sắc mặt Dương Thanh Di không tốt, Cao Lãng vội vàng giải thích: "Thanh Di, là anh có lỗi với em. Chính anh là người phản bội em trước, mong em đừng trách Thanh Nhã. Hai bọn anh thật lòng yêu nhau, mong em hãy tác thành cho bọn anh."

"Mấy người cũng hay quá nhỉ?" Khóe môi Dương Thanh Di nhếch lên: "Hay cho một anh hùng như anh, hai người xem ra cũng vụng trộm sau lưng tôi không ít rồi nhỉ? Giờ đây anh lại còn dám ở trước mặt tôi mà cầu xin, thật khiến tôi cảm thấy kinh tởm đấy."

Chương 3: Phản bội

"Thanh Di, anh biết em chắc chắn sẽ rất tức giận, nhưng cầu xin em, đừng trách Thanh Nhã. Muốn oán muốn hận, em cứ trút lên một mình anh là được." Cao Lãng khép nép van xin, bộ dạng nhìn thì thâm tình lắm nhưng thật khiến cho người ta ghê tởm. Đã ngoại tình rồi mà còn không biết xấu hổ. 

Chát! 

Ngay lập tức, Dương Thanh Di giáng cho Cao Lãng một cái tát trước sự kinh ngạc của mọi người đang ngồi tại đó. Cô hằng giọng, ánh mắt lóe lên sự ghê tởm: "Cao Lãng, anh đây cũng cao cả gớm nhỉ? Lại còn bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân? Nhưng anh cũng yên tâm, nếu anh đã yêu em gái tôi như thế, tôi cũng đâu rảnh xen vào chuyện của hai người. Chỉ là tôi hơi bất ngờ một chút, khẩu vị của anh lại mặn như vậy. Hóa ra là Cao công tử rất thích uống trà xanh!" Cô còn cố tình nhấn mạnh từng chữ một cho người nào đó nghe. 

Thấy con trai bị đánh, Cao phu nhân liền tỏ ra bất bình: "Thanh Di, dù Cao Lãng có làm gì thì cháu cũng không thể ra tay đánh nó như thế chứ. Nó làm chuyện có lỗi, cũng đã xin lỗi cháu rồi, có cần phải ra tay nặng như vậy không?" Vốn dĩ Cao phu nhân cũng chẳng ưa gì Dương Thanh Di. Nếu không phải vì Cao Lãng nhất quyết đòi lấy người phụ nữ này về nhà, chắc chắn nhà họ Cao sẽ không đồng ý đâu. 

"Bác gái, cháu chính là thay bác dạy bảo lại con trai của mình đấy. Đáng lẽ ra bác nên cảm ơn cháu mới phải chứ. Dây vào trà xanh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu." Dương Thanh Di thản nhiên khoanh tay trước ngực: "Còn anh nữa, hay cho một thằng đàn ông một chân đạp hai thuyền, tưởng rằng anh chung tình lắm chứ, hóa ra bản chất cũng chẳng khác gì một thằng khốn nạn đâu." Cô không phải là người dễ bắt nạt, mấy người này nghĩ động vào cô là dễ hay sao? 

Cô yêu Cao Lãng là thật, nhưng Dương Thanh Di vẫn còn đủ lý trí để phân biệt được cái gì đúng cái gì sai. 

Dương Thanh Di đã giận lắm rồi, ấy thế mà Dương Thanh Nhã còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta đứng dậy, tiến đến khoác tay Cao Lãng, bày ra cái vẻ mặt đáng thương: "Chị à, đây là lỗi của em, chị đừng trách anh ấy nữa. Cũng tại chị không biết yêu thương chiều chuộng anh ấy, cho nên tình cảm của hai người mới rạn nứt. Chúng em thật lòng yêu nhau, mong chị hãy tác hợp cho em và Cao Lãng" Chắc chỉ có một mình Dương Thanh Di nhận ra sự khiêu khích cùng hàm ý châm chọc ở trong lời nói của Dương Thanh Nhã. 

Cô ta đang cố tình muốn nói rằng, Dương Thanh Di không phóng đãng như cô ta sao? Hừ, nực cười thật. Cô cũng đã hiệu một phần nào đó về nguyên nhân khiến Cao Lãng phản bội cô rồi. Trong thời gian yêu nhau, hai người chỉ nắm tay nhau, thỉnh thoảng mới hôn môi, chứ chưa đến mức lên giường như Dương Thanh Nhã. Có lẽ vì Cao Lãng không thể đoạt được điều mình muốn, lại ngày ngày có một cô gái lả lướt bên cạnh mình, chính vì thế tình cảm giữa cô và Cao Lãng mới rạn nứt. 

Dương Thanh Di vốn định để lần đầu tiên của mình cho anh ta vào đêm tân hôn, nhưng bây giờ, Cao Lãng vốn không xứng. Nói thật, cô vốn là một người phụ nữ truyền thống, muốn trao cái quý giá của mình vào ngày hai người hạnh phúc nhất. Nhưng mà, người đàn ông cô yêu suốt bảy năm trời lại phản bội cô. 

Người con gái nhếch môi, đáy mắt tột cùng là sự khinh bỉ: "Cô im miệng ngay. Kẻ thứ ba như cô có quyền gì mà lên tiếng. Tôi chưa cắt lưỡi cô đã là may lắm rồi đấy. Chuyện giữa tôi và anh ta như thế nào, chưa đến lượt cô xen vào đâu." Dương Thanh Di mà không ra tay thì để mấy người này trèo lên đầu cô làm càn luôn à.

Dương Thanh Nhã tức lắm, cô ta siết chặt tay lại nhưng không thể làm gì cả, chỉ đành ấm ức tóm lấy tay Cao Lãng, bộ dạng vô cùng uỷ khuất. Dáng vẻ ấy càng khiến Dương Thanh Di bực tức, mấy chiêu trò này của cô ta, cô nhìn thấu hết rồi. 

"Thanh Di, anh biết trong lòng em đang rất giận dữ, nhưng em không thể nói những lời như vậy với Thanh Nhã được." Cao Lãng trừng mắt, anh ta đứng ra che chắn cho Dương Thanh Nhã: "Cô ấy là em gái của em đấy, em sao lại nói như thế. Dương Thanh Di, em đừng có mà quá đáng. Đụng đến Thanh Nhã, anh sẽ không bỏ qua đâu. Vả lại, hiện giờ cô ấy còn đang mang trong mình đứa con của anh đấy!"

Trái tim Dương Thanh Di hơi run lên, hốc mắt cô đỏ hoe nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nữ trước mặt mình. Ha, Cao Lãng vậy mà lại vì Dương Thanh Nhã mà đứng ra quát mắng cô. Hay, hay lắm. Rất được đấy chứ! Hay cho một người đàn ông khí phách hiên ngang như vậy. Vì một đóa bạch liên hoa thuần khiết mà đạp đổ đi tình cảm mười năm của hai người. 

Dương Thanh Di đau lòng cười lớn: "Thế nó cũng biết nó là em gái của tôi à? Em gái tôi thế còn dám lên giường dụ dỗ chồng sắp cưới của chị mình. Tôi có một đứa em gái tốt quá nhỉ? Đúng là mẹ con với nhau có khác, lúc nào cũng thích dụ dỗ đàn ông. Tra nam quả nhiên xứng đôi với tiện nữ." Ngữ điệu đầy châm chọc, đã thế cô còn liếc mắt về phía Lưu Tịnh Hương đang tức điên lên kia. 

Từ khi hai mẹ con họ về nhà này, Dương Thanh Di gần như đã nhìn ra mục đích của bọn họ rồi, chẳng qua là cô chưa vạch trần mà thôi. Dương Thanh Nhã đặc biệt là một người thích dùng lại đồ của cô. Hết đồ chơi, thú cưng, hầu hết mọi thứ Dương Thanh Di thích, cô ta đều muốn cướp lấy. 

Thật không hổ danh là mẹ nào con nào, đều là trà xanh giống hệt như nhau mà thôi! 

Lưu Tịnh Hương bị nói trúng tim đen, bà ta tức muốn hộc máu, hằn học đứng dậy hùng hổ đi đến: "Dương Thanh Di, cô đừng có mà quá đáng. Thanh Nhã là em gái cô, nhường người đàn ông của cô cho nó thì làm sao? Đừng tưởng rằng mình là đại tiểu thư thì muốn làm gì cũng được. Cô dám đụng vào con gái tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô đâu."

"Dì à, mặt dì cũng dày quá nhỉ? Dì nói ra mấy câu đó mà không biết ngượng mồm hả?" Dương Thanh Di châm chọc: "Đã là tiểu tam giật đồ người khác thì bị đánh, bị mắng chính là đáng đời. Kỹ nữ thì vẫn chỉ là kỹ nữ mà thôi, tưởng mình vớ được mồi ngon thì sẽ trở thành phượng hoàng à. Dì à, quản con gái cho tốt, đừng để ra đường bị người ta cào nát mặt ra đấy." Thứ dòng thấp hèn bẩn thỉu như bọn họ mà đòi lên mặt ở đây ư, Dương Thanh Di không cho phép. 

Nữ chủ nhân của nhà họ Dương chỉ có thể là mẹ cô mà thôi. 

Hai mẹ con đó tức đến nỗi muốn đánh người, nhưng bọn họ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chờ ngày trả thù sau này. Dương Thanh Di cũng chẳng phải là người dễ đối phó, lúc này bọn họ chưa thể manh động được. 

Dương Thanh Nhã chỉ có thể sử dụng chiêu trò của mình, cô ta nức nở tóm lấy tay áo Cao Lãng: "Anh à, hình như chị đang rất giận em. Em nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta không thể tiếp tục được nữa." Nước mắt cô ta luôn là thứ kích động đến người đàn ông tên Cao Lãng đó. 

Anh ta ra dáng như một anh hùng, tức giận nhìn Dương Thanh Di: "Cô đừng có mà quá đáng! Đừng tưởng rằng tôi nhẫn nhịn cô thì cô muốn làm gì thì làm. Nếu cô còn xúc phạm Thanh Nhã, đừng trách tôi ra tay độc ác."

"Thế thì anh định làm gì tôi?" Dương Thanh Di cong môi cười: "Đánh tôi sao? Anh không dám. Tốt nhất là đừng có diễn trò trước mặt tôi, nếu không ngày mai trên các mặt báo sẽ tràn ngập ảnh của cô bạn gái nhỏ đằng sau lưng anh đấy. Cao Lãng, anh biết tôi hoàn toàn có đủ năng lực mà!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play