Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllGav] [ All X Negav ] Pov

HieuAn : Mối quan hệ chủ tớ

Pov : HiếuAn
Hắn và em cùng sống chung trong một căn biệt thự lớn
Em là con của người hầu và tài xế còn hắn là con của vị tỷ phú giàu nhất cả nước,gia đình em phải làm thuê cho nhà hắn nên cả gia đình phải ở lại đây
Bố mẹ hắn luôn yêu quý và đối xử rất tốt với gia đình em,giúp bố mẹ em có cuộc sống tốt hơn,giúp em được đi học
Chính vì lòng tốt ấy mà em luôn tự dặn lòng phải chăm sóc thật tốt cho con trai họ,cố gắng chăm chỉ để thay cha mẹ báo đáp ân tình này
Ngày bé,hắn và em rất thân với nhau,làm gì cũng phải có nhau,luôn bên cạnh,yêu thương và chăm sóc lẫn nhau
Thời gian thấm thoát trôi qua,em đã vô tình nảy sinh thứ tình cảm không đáng có với hắn
Tưởng rằng hắn cũng có tình cảm với em vì hắn đối xử với em rất tốt,em ôm hy vọng nhỏ nhoi ấy mà lấy hết can đảm tỏ tình hắn vào ngày sinh nhật của mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hiếu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em thích anh
Em mong chờ rằng điều tuyệt vời sẽ đến với em nhưng cuộc đời lại tạt cho em một gáo nước lạnh,hắn không những dập tắt nụ cười trên môi mà còn nhìn em với ánh mắt kinh tởm,đôi mắt ấm áp thường ngày giờ chỉ toàn là sự kinh tởm và khinh bỉ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thích?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con trai mà nói thích con trai sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Kinh tởm quá đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
| Sững | K-kinh tởm sao....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thời gian qua đối xử tốt với em không ngờ em lại lầm tưởng đó là thứ tình cảm đáng khinh đó đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi định chơi với em thêm một thời gian nữa,nhưng với tình hình này thì không được rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở gần em chắc tôi bị dị ứng mất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh...không có chút tình cảm gì với em sao?Anh...anh rõ ràng đối xử với em tốt hơn những người khác mà...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ha~tốt hơn à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hm...xem lại thì đúng là như vậy thật ha,nhưng em không nhận ra đó là sự thương hại của tôi dành cho em à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Kẻ thấp kém như em mà lại dám có tư tưởng đồi bại đó với tôi sao?
Lời hắn nói như ngàn lưỡi dao đâm mạnh vào trái tim mỏng manh của chàng trai bé nhỏ ấy,em dường như không thể tin vào những gì mình đang nghe,toàn thân sợ hãi,đau đớn đến mức không thể đứng vững được,trong đầu chỉ toàn là những lời nói của hắn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em không muốn để ba mẹ mình bị ảnh hưởng vì thằng con gay của mình đâu nhỉ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
| Nghe hắn nhắc đến ba mẹ em mới hoàn hồn lại,vội quỳ xuống chân cầu xin hắn |
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em sai rồi,tất cả đều là lỗi của em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin anh đừng đụng đến ba mẹ em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Họ không có lỗi gì cả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em xin anh,anh làm gì em cũng được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng đuổi việc ba mẹ em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có lỗi à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lỗi lầm lớn nhất của họ là đẻ ra thứ kinh tởm như mày đấy | Đá em ra chỗ khác rồi rời đi |
Ngày hôm ấy,ngày tuyệt vời nhất của một con người,đánh dấu mốc thời gian mình được sinh ra trên đời này,ngày mà ai ai cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc thì lại chính ra ngày đánh dấu cho sự bất hạnh của em
Từ hôm đó trở đi,thái độ của hắn với em và gia đình em thay đổi hoàn toàn
Luôn tìm cách gây khó dễ cho ba mẹ em,sai khiến em phải làm đủ thứ việc quá đáng
Em chỉ cần làm sai một chút là anh liền ra lệnh nhốt em vào hầm bỏ đói 3 ngày 3 đêm,ba mẹ em có ra sức van xin cũng không thể làm gì được,đổi lại đó càng là lí do để hắn hành hạ họ
Cha mẹ hắn thường xuyên đi sớm về khuya,có lúc lại chẳng ở nhà nên những việc hắn làm họ không hề hay biết,cũng chẳng có kẻ nào cả gan dám tiết lộ cho họ
Giờ cha mẹ em cũng đã già yếu,không còn sức để cho hắn hành hạ nữa,em van xin hắn tha cho họ,hắn chỉ cười lạnh rồi bỏ đi,cho đến khi mẹ em kiệt sức vì làm việc quá độ,ra đi mãi mãi trong bệnh viện,ba em ít hôm sau cũng đã tự xác theo mẹ
Em mới hối hận vì đã cầu xin hắn giữ họ ở lại
Đau đớn,tuyệt vọng,em chẳng còn chút hi vọng sống nào nữa,em cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng vì gia đình,chấp nhận để đổi lấy hạnh phúc cho ba mẹ nhưng giờ đây nó chẳng còn nghĩa lí gì nữa
Em đứng trước mộ hai người khóc lóc thảm thương,mặc cho trời mưa dày vò thân xác ấy,nỗi cô đơn và sự lạnh lẽo đến thấu tâm can đã khiến em hiểu ra,vốn dĩ sự tồn tại của em đã quá sai rồi,em không nên xuất hiện trên đời này mới phải
Em nằm đó ôm mộ ba mẹ rồi thiếp đi,hắn sau vài ngày ăn chơi quay trở về, không biết chuyện gì đã xảy ra,thấy nhà cửa bừa bộn,đèn tắt tối om thì tức giận,gọi em nhưng không nghe tiếng hồi đáp
Trong lòng mang chút bất an nhưng sự tức giận lớn hơn,lấn át cả lí trí của hắn,đến ngày thứ hai,khi em lết thân thể mệt mỏi quay về nhà
Vừa mở cửa,em đã bị hắn đạp mạnh xuống đất,không để ý xem tình trạng của em ra sao,ra sức trút giận lên người em
Em cũng nằm im chịu trận,không còn sức để cầu xin hắn ,buông xuôi để mặc cho hắn đánh đập
Không thấy động tĩnh gì từ em,hắn mới bình tĩnh lại,đưa chân đá lên người em nhưng chỉ thấy em bất động nằm đó,bấy giờ hắn mới để ý xem em như thế nào
Hắn lay mãi nhưng em không chịu mở mắt,lúc này hắn mới hoảng hốt bế em lên vội gọi cấp cứu
Đứng trước phòng bệnh mà lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả
NVP
NVP
| Bước ra từ phòng bệnh |
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
| Vội nắm lấy áo bác sĩ | Em ấy sao rồi
NVP
NVP
Cậu là gì của An?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi...là bạn của em ấy
Đã bao lâu rồi chưa được nghe từ bạn từ hắn nhỉ?Chắc là vội quá nên hắn nói đại vậy thôi
NVP
NVP
Tình trạng quá kém,tại sao nó lại bị đánh đến mức đấy?
NVP
NVP
Mới vừa mất cả cha lẫn mẹ,tình trạng tinh thần còn chưa tốt mà giờ cả thể xác cũng không lành lặn
NVP
NVP
Rốt cuộc thì tại sao thằng bé lại khổ đến vậy chứ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ba mẹ An?mất rồi...?
NVP
NVP
Thằng bé không nói cho cậu à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Lúc đó tại mình tức giận quá nên không để ý*
NVP
NVP
Đợi lát thằng bé tỉnh thì nhớ vào an ủi nó,nó không chịu nổi đả kích lớn nữa đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vâng
Sau khi dặn dò xong,bác sĩ rời đi,hắn vội chạy đi mua cháo rồi mang đến phòng bệnh cho em,vừa vào cũng là lúc em đã tỉnh,em ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ,đôi mắt vô hồn chẳng còn hi vọng sống
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em tỉnh rồi | Vui mừng |
Đặng Thành An
Đặng Thành An
....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh mới mua chút cháo,để anh bón cho em nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
| Khó chịu | Em bị câm à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
| Quay mặt ra nhìn thẳng vào mắt anh |
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
| Nhìn thấy đôi mắt vô hồn kia,anh có chút giật mình,cố gắng kiên nhẫn đút cho em | An ngoan,ăn cháo xong rồi nghỉ ngơi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em sẽ nhanh khoẻ lại thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em,tại anh nói mà em không trả lời nên mới vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
| Nhìn bát cháo |
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần đâu cậu chủ,tôi không đói
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Cậu chủ?Từ bao giờ mà em lại xa cách đến vậy?*
Không phải hắn từng ghét nhất là em gọi anh hay sao,như hắn muốn ,vậy sao còn không hài lòng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bé ngoan thì phải biết nghe lời chứ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng quậy nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ăn một chút thôi nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng giả vờ tốt với tôi,tôi không dám nhận đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em lại giở chứng gì nữa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
14 năm gia đình cậu cho tôi ăn học,14 năm bị cậu hành hạ,tôi đã trả lại đủ rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chúng ta không ai nợ ai nữa
End Pov

DươngAn : Yêu và Hận-Phần 1

DươngAn
Trong căn phòng ấy,có một kẻ đang đắm chìm vào trong men say,mặc cho có người khuyên ngăn,hắn vẫn cứ uống
Bởi khi đó...khi chìm vào cơn say
Hắn mới nhìn thấy được hình bóng của người hắn từng rất yêu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dương ơi,anh uống chút nước giải rượu cho đỡ mệt nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Hất cốc nước trên tay em xuông đất | Không cần,đừng bày ra bộ mặt giả tạo đấy trước mặt tôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quan tâm?Cậu có tư cách à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em là vợ anh,tại sao lại không chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ?Loại người như cậu không xứng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cả đời này Trần Đăng Dương tôi chỉ có duy nhất một người vợ là Đặng Linh Anh thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
| Nhói | 5 năm rồi,anh vẫn chưa quên được chị ấy sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dù là 5 hay 100 năm thì tôi vẫn sẽ không bao giờ quên cô ấy,cậu đừng mơ bước vào cuộc sống của tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu không phải bị mẹ ép cưới,cậu cũng chẳng có được như hôm nay đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Năm đó nếu không phải tại cậu,cô ấy sẽ không ra đi oan uổng như vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
| Im lặng chịu đựng,không dám lên tiếng |
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một kẻ độc ác mưu mô như cậu,dù có chết bao nhiêu lần cũng không đủ để đền mạng cho cô ấy đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin lỗi anh | Cúi đầu dọn dẹp đống thuỷ tinh vỡ trên sàn |
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có mở mồm ra là xin lỗi,kinh tởm lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cút
Đặng Thành An
Đặng Thành An
| Nắm chặt mảnh thuỷ tinh đến mức chảy máu | Vâng,xin lỗi vì đã phá hỏng tâm trạng của anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
| Nói xong liền rời đi |
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Năm đó nếu người chết là em thì tốt biết mấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng tiếc quá,nếu em có chết thì chị ấy cũng chẳng thể sống mãi với anh được
Lại vậy nữa rồi,chuyện này cứ luôn xảy ra lặp đi lặp lại với em mà chưa biết đến khi nào mới dừng lại
Đặng Linh Anh,người con gái mà hắn yêu say đắm chính là chị gái ruột của em-Đặng Thành An
Ngay từ khi còn nhỏ,em luôn được gia đình yêu thương và chiều chuộng,bất cứ cái gì em thích,điều gì em muốn làm thì họ luôn đáp ứng đầy đủ cho em
Ngay cả đồ chơi mà chị em thích nhất,chỉ cần em nói một tiếng,nó liền lập tức thuộc về em. Điều đó cũng không phải do ai ép buộc,chỉ vì một lí do duy nhất "Em thích là được,chị sẽ chiều em vô đối dù chuyện đó có vô lí đến đâu"
Lớn hơn chút thì gia đình em và gia đình hắn cùng hợp tác trong một dự án lớn,vì vậy mà thường xuyên gặp nhau.Từ mối nhân duyên đó,ba người đã trở nên thân thiết hơn
Dương cũng như Linh Anh,chỉ vừa tiếp xúc với em thôi mà đã có thể chiều chuộng em hết mực rồi
Và không ngoài dự đoán,em đã cảm nắng hắn và chị gái của em cũng vậy
Tác giả cute
Tác giả cute
Vì sự lười này của toi nên toi sẽ chia pov làm vài phần

DươngAn : Yêu và hận-Phần 2

Trớ trêu thay hắn lại đem lòng yêu người chị của em
Từ trước đến giờ,em muốn thứ gì đều chưa từng không có được,nhưng lần này mọi thứ lại không như em mong muốn
Chị em lần đầu biết yêu một người là như thế nào,lần đầu mong muốn người đó chỉ có thể là của mình,cũng là lần đầu không nhún nhường trước em
Điều đó liệu có làm em căm ghét chị ấy không?
Không
Em hiểu trong tình yêu,cái gì không thuộc về mình sẽ mãi mãi không thể là của mình,và hơn hết em không thể vì một người con trai mà em lại nảy sinh thù hận với chị của mình được
Em chấp nhận giấu kín tình cảm ấy,chỉ đứng từ phía xa nhìn hai người
Đương nhiên hắn biết rõ em có tình cảm với mình nhưng trong lòng hắn chỉ có mỗi Linh Anh thôi
Không ai nói cũng chẳng muốn nhắc đến,họ cứ hạnh phúc bên nhau như vậy...còn em thì vẫn mãi ở phía sau dõi theo
Tưởng chừng như vậy là kết thúc cho tất cả
Nhưng không
Trận hoả hoạn lớn năm ấy đã cướp đi tất cả của em,bố..mẹ...và cả chị ấy
Đáng lẽ em cũng đã chết cùng họ rồi,may mắn em được người ta phát hiện,cơ thể em được bao bọc bởi cơ thể của người chị gái,dù đã ngưng thở nhưng vẫn cố che chắn bảo vệ cho em khỏi ngọn lửa tàn ác kia,họ đã giải cứu em thành công
Còn cả gia đình của em thì đã chết chìm trong biển lửa
Trước khi trút hơi thở cuối cùng,em mới biết chị ấy mắc bệnh nặng,không thể qua khỏi,nếu sống được qua cơn hoả hoạn cũng sẽ chết vào một ngày nào đó thôi,chị ấy muốn bên cạnh người mình yêu tới lúc chết để ra đi mà không còn gì luyến tiếc nên mới ích kỉ với em
" Chết sớm hay muộn với chị bây giờ không còn quan trọng nữa,quan trọng nhất là em phải sống,đừng vì mọi người mà từ bỏ hi vọng của bản thân, đừng để việc chị cứu em là vô nghĩa.Không có chị,em phải tự mình vực dậy,tự mình làm mọi thứ,và thay chị chăm sóc tốt cho anh ấy nhé?"
Đó cũng chính là lí do cho đến bây giờ,dù bị bạo hành,chửi bới nhiều đến đâu,em vẫn nhẫn nhịn chịu đựng
là vì còn yêu,và vì lời hứa với chị ấy nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
| Ngồi gục xuống đất,ôm mặt khóc | Chị ơi,em mệt quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không muốn sống nữa,em đã cố gắng làm mọi cách,nhưng anh ấy vẫn rất hận em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
| Nắm chặt tờ giấy khám bệnh của chị trong tay | Em không muốn cố gắng nữa,chị cho em theo với
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nha chị?
Em định làm gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn định ngủ đến bao giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Đập cửa | bị điếc à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đặng Thành An
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mở cửa ra | Có chút bất an |
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có nghe tôi nói gì không đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch | Đạp cửa xông vào | Cậu bị điế-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
An!!!
Đập vào mắt hắn là hình ảnh em nhỏ đang lơ lửng trên trần nhà,mặt trắng bệch,không còn dấu hiệu của sự sống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Vội vã cắt sợi dây đỡ em xuống | An ơi,em nghe anh nói không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trả lời anh đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
An ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao em lại làm chuyện ngu ngốc thế này cơ chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao cô ấy bỏ anh rồi,đến cả em cũng muốn bỏ rơi anh là sao?
End pov
Tác giả cute
Tác giả cute
Các bạn đau chưa:)???
Tác giả cute
Tác giả cute
Hí hí hí

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play