(AllIsagi) Không Hoàn Hảo
Bản nháp
t/g
tác giả đã đắn đo suy nghĩ mãi mới quyết định đăng bộ này
t/g
tuy tác chưa nghĩ ra được một phần ba tác phẩm nữa nhưng ý tưởng ổn áp quá sợ trôi đi mất
t/g
bộ kia mới đc chương đã muốn xóa lắm rồi
t/g
nhưng tác vẫn không nỡ nên để lại
t/g
tác nhắc ở ngoài là truyện chỉ là mì ăn liền
-hành động -
"suy nghĩ "
/biểu cảm /
cũng là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè dài ba tháng
reng reng.. reng reng
tiếng chuông báo thức như thường lệ đúng 7 giờ rung chuông ,gọi chủ nhân nó dậy đón chào một ngày mới
Isagi Yoichi
ưm! -nhăn mặt với tay tắt báo thức -
Isagi Yoichi
một thiếu niên mười sáu tuổi, sống một mình.
Isagi Yoichi
-lăn qua lăn lại trên giường vài vòng rồi mới chậm chạp bước xuống giường vệ sinh cá nhân -
Isagi Yoichi
-đã vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài thấy nhà bừa bộn không khỏi thở dài -
Isagi Yoichi
"nên dành cả một buổi sáng hôm nay để dọn nhà ..."
Isagi Yoichi
"không muốn chút nào "
cậu nghĩ một hồi vẫn phải lết cái thân đi dọn nhà, vừa dọn vừa ngân nga khúc nhạc yêu thích gần đây ~
Isagi Yoichi
- nhìn căn phòng trước mắt -
Isagi Yoichi
"phòng của ba mẹ này ,cũng phải hơn tháng rồi mình chưa vào đây... "
Isagi mở cửa, mím môi nhìn căn phòng đơn sơ trống vắng một chút rồi dọn dẹp
Isagi Yoichi
-mở tủ quần để lau dọn thì thấy một chiếc hộp cũ -
Isagi Yoichi
"oa! quà mình tặng sinh nhật mẹ năm 7 tuổi này , mẹ cất kĩ thật đấy... "/ bất ngờ /
Isagi Yoichi
-tìm được một thứ khác-
" chiếc áo mẹ hay mặc ở nhà này "
Isagi Yoichi
"và cả chiếc đồng hồ ba hay đeo nữa "
môi Isagi bất giác mỉm cười , ôm chặt mấy món đồ trong lòng, run rẩy cố kìm nước mắt sắp rơi nhưng cuối cùng vẫn vỡ oà mà khóc nấc lên
nước mắt cậu cứ thế tuôn ra không ngừng , khóc đến mức tim như thắt lại, cổ bị nghẹn không thở được
cậu ước mẹ bây giờ vẫn ở đây, đến ôm cậu vào lòng dỗ dành như khi còn bé
mẹ lúc đó sẽ ôm và xoa đầu cậu nói : không sao,không sao hết, mẹ ở đây với yoi rồi... :
cậu nhớ ánh mắt dịu dàng của mẹ, nhớ hơi ấm khi được mẹ ôm vào lòng
từng kí ức hiện về, nhắc lại những khoảng khắc đời thường vui vẻ ,hạnh phúc như một thước phim ngắn được tua đi tua lại trong tâm trí của cậu...
Isagi Yoichi
ba, mẹ.. -thút thít , nghẹn ngào -
Isagi Yoichi
con nhớ hai người nhiều.. - giọng run run -
tôi có thể khóc vào ngày họ mất..
nhưng tôi lại khóc vào những ngày bình thường.
t/g
truyện ngược nội tâm, quá khứ là chính còn có ngược thể xác hay không thì không biết
2# quá khứ năm 8 tuổi
khóc một lúc thì mắt cậu cay xè, đỏ ửng lên
Isagi Yoichi
- đưa tay lau nước mắt còn đọng lại, cầm mấy món đồ cẩn thận để vào tủ đóng lại -
Isagi đi ra ngoài phòng khách, thấy nhà vẫn chưa lau nhưng giờ cậu chả có tâm trạng nữa
Isagi Yoichi
- nhấc từng bước chân nặng nề vào phòng, đi lại giường thả mình lên chiếc đệm êm -
Isagi Yoichi
-dụi dụi mặt vào chăn -
độ tuổi vẫn còn hồn nhiên nô đùa, vô lo vô nghĩ
cuộc sống cứ như vậy thì tốt biết mấy nhỉ...
nhân vật phụ
CHÁY! CHÁY RỒI MỌI NGƯỜI CHẠY NHANH MAU!
nhân vật phụ
- chen lấn xô đẩy -
nhân vật phụ
-hoảng loạn cắm đầu chạy -
nhân vật phụ
mẹ Isa:-ôm cậu vào lòng chạy nhanh -
Isagi Yoichi
-ôm chặt mẹ sợ hãi bật khóc - mẹ ơi cháy, cháy hết rồi, yoi sợ
căn chung cư cháy lớn giữa đêm khuya, mọi người hoảng loạn xô đẩy nhau chạy ra ngoài
nhân vật phụ
mẹ Isa:- bị đẩy ở cầu thang , chỉ kịp bao bọc cậu trong lòng-
nhân vật phụ
mẹ Isa:a!- đau đớn -cơ thể run run vẫn ôm chặt con mình-
đầu mẹ cậu bị đập mạnh xuống đất, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương
tuy bị thương nặng đến vậy nhưng bà vẫn ôm chặt Isagi trong lòng bảo vệ
Isagi Yoichi
- ôm chặt mẹ : mẹ ơi, mẹ bị thương rồi - khóc-
nhân vật phụ
mẹ Isagi : mẹ không sao /mỉm cười /- đẩy cậu về phía trước - con đi chước đi, mẹ theo sau
Isagi Yoichi
không! con không muốn đâu ,mẹ phải đi cùng con - hoảng loạn -
nhân vật phụ
- xoa đầu cậu - yoi của mẹ ngoan mà, đúng ko? Nên chạy trước đi nhé
Isagi Yoichi
nhưng...."lo lắng "
nhân vật phụ
CHẠY, CHẠY NHANH! - dùng chút sức cuối cùng quát lớn-
Isagi Yoichi
"bất an"mẹ, mẹ phải ra nhanh với yoi nha...
cậu thấy vậy sợ hãi đành quay lưng chạy nhanh về phía trước
nhân vật phụ
-nhìn bóng lưng cậu lần cuối -Yoichi..mẹ yêu con..- ngã xuống -
-sợ hãi chạy gần đến cửa thì có một vật gì đó đã bị cháy hơn nửa rơi thằng vào đầu cậu
Isagi Yoichi
!!!!! a!- ngã phịch xuống đất -
nhìn kĩ thì là một cuốn sách, sách cháy có nhiệt độ cao quệt vào trán cậu khiến trán bỏng rát
Isagi Yoichi
- đau đớn ôm chán -
Isagi Yoichi
mẹ,mẹ ơi con đau quá..- hơi thở ngắt quãng, giọng run run -
Isagi Yoichi
-mắt mờ dần rồi ngất lịm trong trạng thái bị bỏng ở phần trán -
hãy trân trọng những người xung quanh bạn
bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được lúc nào họ sẽ rời đi...
t/g
xin một lời nhận xét nha
3# tin dữ
chỉ còn vài bước nữa thôi
cậu sẽ mở được cửa và chạy ra ngoài
nhân vật phụ
lính cứu hoả : chạy vào
nhân vật phụ
lính C.hỏa :!!! -chạy đến gần chỗ cậu -
nhân vật phụ
lính C. hỏa : - bế cậu lên chạy ra ngoài -
nhân vật phụ
lính C. hỏa : này cậu bé!, tỉnh lại đi!/ lo lắng/, - vừa bế vừa gọi cậu dậy -
isagi được bế ra ngoài và đưa Lên xe cứu thương
cùng lúc đó ba cậu nghe tin chung cư cháy, vội vàng lái xe về nhà
do lái xe quá nhanh, cộng thêm tinh thần ông đang lo lắng sợ hãi nên không chú ý đường
xe ông bị một chiếc xe tải to tông chúng
ông cũng bị va đập mạnh, vết thương đáng sợ trên đầu chảy nhiều máu, nhuộm đỏ mái tóc
Isagi Yoichi
-tỉnh lại sau cơn hôn mê , thấy trần nhà trắng sóa, đầu đau nhức -
Isagi Yoichi
ư!..- đưa tay lên ôm đầu nhìn quanh
Isagi Yoichi
đây là bệnh viện
tiếng mở cửa vang lên, một nữ bác sĩ bước vào, trên tay cầm một xấp giấy , tiến đến phía cậu
nhân vật phụ
BS:ồ, em tỉnh rồi /mỉm cười xoa đầu em/
Isagi Yoichi
/ ngượng ngùng cúi gằm mặt / cô ơi..
Isagi Yoichi
mẹ.. mẹ em Sao rồi ạ/ lúng túng, lô lắng /- tay vo vo vạt áo -
bác sĩ im lặng vài giây, nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mặt mà thở dài
nhân vật phụ
BS: mẹ em..-do dự, lời nói như bị nghẹn ở cổ họng, không thốt lên lời -
Isagi Yoichi
-thấy mắt bác sĩ đỏ hoe mà lúng túng, tay chân loạn xạ chả biết phải làm gì để an ủi cô ấy -
nhân vật phụ
BS: / bất ngờ / - cũng ôm cậu thủ thỉ nói nhỏ -
nhân vật phụ
BS: em nghe này, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được từ bỏ,phải kiên cường và sống tiếp nhé
Isagi Yoichi
? / không hiểu /cô ơi, ý cô là Sao? - có dự cảm không lành-
nhân vật phụ
BS: mẹ em...bà ấy đã rời bỏ thế gian này rồi, mẹ muốn em ở lại phải sống thật tốt ,vì mẹ thương em lắm nhưng giờ mẹ em mệt rồi, đành phải rời đi thôi .../đau lòng nhìn em/
Isagi Yoichi
/thất thần /- hai tay buông thõng, cả người run rẩy
Isagi Yoichi
mẹ! mẹ em mất rồi! không không thể nào, mẹ đã nói với em mẹ sẽ ra ngoài mà! -nước mắt cứ thế chảy không ngừng , đôi mắt bỗng chốc trở nên vô hồn, đục ngầu -
cậu vùng vẫy, gào Lên với bác sĩ, bấu víu vào tay cô như cố giữ niềm hi vọng trong lòng
Isagi Yoichi
Bác Sĩ! cô nói dối Đúng không! mẹ cháu chắc chắn Vẫn còn sống, chắc chắn là vậy!
Isagi Yoichi
-ôm chặt lấy bản thân ,bàn tay cào cấu vào cơ thể lẩm bẩm - không, không, không, mẹ chắc chắn còn sống
nhân vật phụ
BS: Isagi em phải bình tĩnh lại-cố gỡ tay cậu ra khỏi cơ thể cậu -
Isagi Yoichi
không nghe thấy gì cả
" à đúng rồi! chắc chắn bố nghe tin bố sẽ đến đây, bố chắc chắn biết mẹ còn sống " -run rẩy đưa mắt đến chỗ tủ đầu giường, lao thẳng đến lục tung tủ lên -
Isagi Yoichi
không có không có !/ hoảng loạn /
t/g
tôi cam đoan với mọi người bộ này chủ yếu là ngọt nha
t/g
cho tác xin ý kiến của mọi người ở chap này nha
t/g
tui có Câu hỏi cho mọi người, cái này như một gợi ý nhỏ cho chap sau
t/g
trong cơn hoảng loạn nhưng bé không tìm thấy điện thoại, Bé sẽ làm gì?
gợi ý : cô bác sĩ
t/g
và sau vụ này mọi người nghĩ bé có cần điều trị tâm lý không? nếu điều trị thì trong bao lâu?
t/g
nhớ trả lời để tác vui nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play