[Chaelisa - Futa] Người Không Mong Đợi!
Chap 1
Lisa giẫm trên ánh nắng chiếu trở về nhà, đang chuẩn bị lên lầu chợt nghe có người gọi mình.
Một cô gái cầm theo một chiếc hộp trang trí rất đẹp
Hana
Em có làm một ít bánh bích quy, tặng chị một ít nếm thử
Đây là hàng xóm ở trong tiểu khu của nàng. Có một lần cô ấy bị chó hoang cắn bị thương nhờ Lisa giúp sơ cấp cứu kịp thời, Hana vẫn nhớ kỹ ân tình này nên thường mang tặng nàng một ít điểm tâm.
Lisa lễ phép cám ơn, khóe miệng khẽ cong nhưng lại khiến nụ cười của nàng có phần không chân thực.
Lisa đã chuyển đến đây sống hơn nửa năm, đi đi về về chỉ có một mình, chưa từng thấy nàng thân mật với ai, chẳng màng đến chuyện thế gian, tựa như không muốn hòa nhập với con người.
Lisa về đến nhà đặt hộp bánh bích quy lên bàn, dùng nước rửa tay vị chanh rửa sạch tay, mở hết đèn trong nhà, rót một tách trà.
Trong nhà không có ai, bố mẹ nuôi đã qua đời năm nàng học trung học, sau đó nàng sống một mình.
Có lẽ đã quen nên không cảm thấy lạnh lẽo, khi không phải làm gì chuyện nàng thích nhất đó chính là ở nhà.
Thầy giáo
📲Lisa, viện trưởng cũ, đến giờ vẫn còn nhắc về con với thầy, bên bệnh viện của họ thiếu người, hỏi con có đồng ý qua đó không?
LALISA - NÀNG
📲 Cám ơn thầy ạ, nhưng con thích làm pháp y “không chút do dự”
Thầy giáo
Haizzz! sinh viên ưu tú như con bé vốn dĩ có thể phát triển tài năng trong giới y học
Thầy giáo
Sao lại từ chối làm nghề nghiệp ổn định chứ
Thầy giáo
Pháp y suốt ngày giao tiếp với thi thể, lại còn phải đến hiện trường án mạng, xách theo thùng dụng cụ mười ký, chạy xốc hết ruột gan với nhóm hình sự, bất kể là nửa đêm hay giữa trưa nắng
Thầy giáo
Như vậy có gì hay chứ?
Nàng cho rằng, giao tiếp cùng thi thể thoải mái hơn so với người sống. Người sống biết nói dối còn có tính công kích, nguy hiểm; thi thể mãi mãi thành thật.
Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, nàng đã làm pháp y được hai năm, vì biểu hiện xuất sắc nên được điều đến Cục Cảnh Sát thành phố.
Sáng thứ hai, 8 giờ 30, sảnh lớn Cục Cảnh Sát thành phố.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Chẹp miệng”
Chaeyoung đến đúng giờ, một tay cầm hộp sữa vị xoài, một tay đút túi quần nhàn nhã đi vào văn phòng trinh sát hình sự
Jeon Somi
Chào lão đại buổi sáng
Jeon Somi
Sao hôm nay đẹp trai vậy?
Jeon Somi
À nhầm, xinh vậy, lại xem mắt?
Đội trưởng đội trinh sát hình sự xuất sắc nhất Cục Cảnh Sát thành phố, Park Chaeyoung , hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, thắt cà vạt cẩn thận, bên ngoài khoác áo gió màu đen, dưới chân là đôi giày thủ công của Ý sáng bóng đến mức có thể phản chiếu được trần nhà.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Còn gì nữa, hai “anh chị” ở nhà thúc quá.
Chaeyoung tựa cạnh bàn, đôi chân dài bắt chéo, hút một ngụm sữa, giọng bất lực
Ba mẹ của Chaeyoung chỉ lo ngày nào đó khi cô chấp hành nhiệm vụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không có ai kế thừa gia sản ngàn tỉ, cho nên ông bà sống chết đòi cô phải có cháu cho ông bà
Còn nếu không đồng ý ra mắt buộc phải từ chức về nhà thừa kế gia sản
Cô thích làm cảnh sát, cũng nguyện vì công việc này phấn đấu cả đời.
Jeon Somi
Lão đại, ngày hôm nay xem mắt là thiên kim tiểu thư, minh tinh, hay vẫn là em gái của cảnh đội?
Nói xong cô ấy che miệng cười khúc khích
Trên thực tế, tất cả những cô nàng độc thân trong Cục Cảnh Sát, bao gồm luôn cả Somi đều muốn kết thân với vị đội trưởng đội trinh sát hình sự này, tranh thủ chút cơ hội cho mình.
Jeon Somi
“Mở túi khoai tây chiên”
Jeon Somi
Em nghe nói hôm nay sẽ có một vị pháp y mới đến cảnh cục.
Jeon Somi
Nói chung, lão đại nên chuẩn bị tinh thần đi, khả năng tháng sau Cục trưởng sẽ có kế hoạch đặc biệt cho chị
Đúng lúc này thư ký của Cục trưởng ló đầu vào, gõ gõ cửa, mỉm cười
Thư ký của Cục Trưởng
Đội trưởng Park , Cục trưởng tìm cô
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Nhướng mài”
Chaeyoung bắt gặp nụ cười trên môi của thư ký, là nụ cười đồng tình nhưng đằng sau lại ẩn chứa sự hả hê khó che dấu, chẳng có chuyện gì tốt.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Haizzz
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Đợi một chút!
Cô uốn người điệu nghệ ném hộp sữa vị xoài trong tay vào thùng rác ở góc tường, cầm theo chiếc gương nhỏ trên bàn đi lên lầu của Cục trưởng ở tầng bốn.
Cục trưởng Jung liếc mắt nhìn cô qua cặp kính, ném tập văn kiện về phía Chaeyoung
Jung Woong In - Cục Trưởng
Cô xem mình đã làm ra chuyện tốt đẹp gì, bị người ta tố cáo lên thị ủy
Giọng tức giận vang vọng khắp cả tòa nhà, đồng nghiệp đi ngang nghe thấy không cảm thấy kỳ lạ, nếu ngày nào đó đội trưởng Park không bị mắng mới gọi là lạ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Nhìn”
Jung Woong In - Cục Trưởng
Người này trách thái độ phục vụ của cảnh cục chúng ta, dùng bạo lực
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Trời, thằng nhãi đó nhìn qua chẳng phải kẻ tốt lành gì
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Giọng không phục”
Jung Woong In - Cục Trưởng
“Chỉ cô”
Jung Woong In - Cục Trưởng
Chú ý cách dùng từ, nói chuyện cẩn thận một chút
Xế chiều ba tuần trước có một người phụ nữ nhảy từ sân thượng tiểu khu của mình tự tử, tử vong tại chỗ.
Chồng của nạn nhân được mời đến lấy lời khai, do Chaeyoung phụ trách.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Trên người nạn nhân có nhiều vết bầm khác nhau, độ đậm nhạt không đồng đều.
Chaeyoung ngồi chồm hổm, xếp gọn lại văn kiện rồi đặt lên bàn Cục trưởng Jung
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Hàng xóm của nạn nhân cũng cho biết gần nửa năm nay cô ta thường bị bạo hành.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Người vừa chết, thi thể còn chưa kịp lạnh, người đàn ông gọi là chồng này đã quay sang công ty bảo hiểm đòi tiền bồi thường, đúng là đồ cặn bã.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Trong quá trình thẩm vấn có đôi lúc giọng cháu hơi lớn nhưng không hề đụng đến hắn, không tin Cục trưởng có thể coi lại camera.
Tuy rằng bình thường tính cô cà lơ phất phơ, nhưng một khi đã vào việc, xưa nay cô đều rất nghiêm túc và cẩn trọng.
Hơn nữa bản chất cô công minh, biết cách cân bằng giữa kỷ luật công việc và tranh thủ đòi lại công bằng cho người khác.
Cục trưởng Jung bỏ hai quả táo đỏ vào tách trà.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Vụ án này đã có kết luận chính thức, nạn nhân thực sự đã tự sát
Chaeyoung ngồi xuống chiếc ghế xoay, đạp lên chân ghế, xoay mấy vòng
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Trà xanh ngâm táo đỏ, Cục trưởng Jung , bác thật tinh tế
Jung Woong In - Cục Trưởng
“Nhướng mài”
Jung Woong In - Cục Trưởng
Hôm qua ba cô gọi cho tôi, nói tôi phải nghiêm khắc hơn với cô, nếu cô sai phạm phải nghiêm túc xử lý, tốt nhất khai trừ.
Jung Woong In - Cục Trưởng
Vì vậy đừng nên gây chuyện
Nói xong ông cảm thấy yết hầu khô khốc, cúi đầu uống một ngụm nước lớn.
Jung Woong In - Cục Trưởng
Thứ sáu tuần trước ông Jang chính thức về hưu, ngày hôm nay có pháp y mới đến
Jung Woong In - Cục Trưởng
Là nữ, tuổi tác cũng phù hợp, để tháng sau sắp xếp cho cháu
Cục trưởng Jung chứng kiến Chaeyoung trưởng thành, là lãnh đạo, cũng là trưởng bối nên dĩ nhiên cũng quan tâm đến chuyện đại sự cũng như xu hướng tính dục của cô!
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Xoa cằm”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Pháp y, “cưỡng chế”, cháu thấy cũng ổn!
Jung Woong In - Cục Trưởng
“Nhìn cô”
Cục trưởng Jung mới đầu nghe không hiểu, đợi đến khi ông hiểu ra, cầm tách trà muốn ném về phía Chaeyoung
Jung Woong In - Cục Trưởng
Đứng đắn một chút!
Jung Woong In - Cục Trưởng
Thôi quên đi, coi như tôi chưa nói
Jung Woong In - Cục Trưởng
Tốt nhất không nên hại con gái người ta.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Vậy là tốt nhất!
Xem mắt chính là quá trình tẻ nhạt lặp đi lặp lại.
Jung Woong In - Cục Trưởng
“Vung tay”
Cục trưởng Jung vung tay ra hiệu cô mau biến đi.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Cười cười mở cửa”
Lisa đứng trước cánh cửa khép hờ của phòng Cục trưởng, nghe đoạn đối thoại ở bên trong nhưng từ nét mặt cho đến trong nội tâm nàng không một chút gợn sóng, tựa như người đang được đề cập đến không phải là nàng
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Ngẩng đầu”
Chaeyoung vừa ngẩng đầu bắt gặp một bóng dáng yểu điệu.
Một cô gái mặc chiếc áo blouse trắng, toàn thân không một trang sức dư thừa nào, mái tóc cột đuôi ngựa quét trên đầu vai, làn da trắng mịn như tuyết.
Đôi môi hồng hào đầy đặn, có lẽ có thoa son dưỡng nên trông óng ánh.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Cười, giơ tay”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Chào đồng chí, hoan nghênh gia nhập Cục Cảnh Sát Seoul!
Nếu không phải vừa rồi nghe được đoạn đối thoại có từ “cưỡng chế” thì chắc chắn sẽ bị nụ cười sáng lạn này lừa gạt.
Lisa cụp mắt nhìn bàn tay ở trước mắt, do bệnh nghề nghiệp nên nàng khá mẫn cảm, nàng có thể nhìn ra được một giọt nước màu trắng đọng giữa ngón trỏ và ngón cái
Người mắc chứng bệnh hơi thích sạch sẽ như nàng chỉ gật đầu một cái xem như lời chào hỏi.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Quơ quơ tay”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Sao? Không nể mặt?
Đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, khóe mắt cong vút như muốn bay lên xé tan lớp vỏ đạo mạo
Lisa không lên tiếng, những lời nói của cô luôn vượt xa nhận thức của nàng về con người bình thường.
Khí chất chính trực và vô lại trộn lẫn hoàn hảo trên cùng một người, không hề có bất kỳ sự đối lập nào.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Thu tay”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Được! Mối thù của hai ta bắt đầu từ đây, tôi sẽ về kéo thêm 500 anh em…
Jung Woong In - Cục Trưởng
Muốn tạo phản à! “Quát lớn”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Mở tiệc chào đón cô!
Dáng người cô tuy không cao lớn nhưng đứng trước mặt nàng như bức tường chắn gió, Lisa ngẩng đầu nhìn người con gái trước mắt mình, không kịp đề phòng suýt chút nữa bị đôi mắt thâm sâu ấy hút vào.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Có rất nhiều sao trong mắt tôi, có muốn lấy không? “Mỉm cười, cúi người”
Câu này của cô như ma chú, thật sự trong đôi mắt ấy nàng thực sự có thể nhìn thấy sao trời.
Cô rất biết dẫn dụ người khác, cũng là một cao thủ trong đàm phán và thẩm vấn.
LALISA - NÀNG
“Né sang một bên”
Lisa chấn chỉnh tinh thần, duy trì nét bất biến trên gương mặt, hơi tách cô ra, lách vào phòng làm việc Cục trưởng, xoay người đóng cửa, thế giới trở nên yên tĩnh trở lại.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Mỉm cười, rời đi”
Lisa sau khi báo cáo với Cục trưởng Jung, khi gần ra ngoài nàng thoáng nhìn thấy một tấm ảnh trong bìa plastic.
Bức ảnh là một cô gái nằm lạnh lẽo trên nền xi măng, màu máu đỏ thẫm chảy đầy trên nền đất, sắc mặt cô ta trắng bệch, đường viền môi đỏ đậm càng khiến cô ta mang một nét đẹp thê lương đến quỷ dị.
Đột nhiên Lisa nhớ đến cô gái hay tặng bánh bích quy cho nàng, nụ cười còn sáng hơn ánh trời chiều.
LALISA - NÀNG
Một người như vậy làm sao có thể tự sát? “Nghĩ”
Chap 2
Mọi người trong đội hình sự như hít phải lá đu đủ, một tốp chuồn ra ngoài, được một lúc trở lại; đến tốp khác biến mất, rồi quay về, cứ như vậy tuần tự từng nhóm từng nhóm đi đi về về.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Cau mài”
Đội trưởng Park nhận ra được sự bất thường, ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu đang xem, cầm viên phấn ném ra cửa, mở miệng
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Người đẹp Jeon, đi đâu?
Jeon Somi
Báo cáo lão đại, em qua phòng pháp y lấy tư liệu
Nói xong cô ấy chạy nhanh như một làn khói, lòng bàn chân như lướt gió, không thể bắt được
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Một tập tư liệu đi năm lần bảy lượt vẫn chưa cầm về “nghĩ”
Môt nhóm khác lại đứng lên, chạy theo ra ngoài
Cảnh sát 1
Lão đại, em chạy đi giúp em ấy
Dứt lời, cũng chạy mất. Tiếp theo thêm mấy người nữa, cả văn phòng vắng đi một nửa.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Xoa trán”
Náo loạn gần cả buổi rốt cục cũng dừng lại. Phần kết của buổi sáng ấy, Somi đại diện nhóm nhiều chuyện trong đội hình sự mở một cuộc họp nhỏ.
Jeon Somi
Lâu lắm rồi mới xuất hiện một người đẹp như vậy, nhìn lạnh lùng, có vẻ không nhiệt tình lắm đâu
Cảnh sát 2
Hình như là nữ pháp y duy nhất của Cục Cảnh Sát Seoul, không biết trình độ thế nào, hay chỉ là bình hoa di động a.
Lisa đến trước cửa phòng trinh sát hình sự, gõ cữa, thanh âm trầm ấm
LALISA - NÀNG
Xin hỏi đội trưởng Park có ở đây không?
Toàn bộ văn phòng nhất thời im lặng, không một ai nói chuyện, chỉ sợ âm thanh của mình sẽ phá nát bầu khí trước mắt.
Vị pháp y mới đến này không giống như những người phụ nữ bình thường khác, nàng yên lặng đứng ở cửa, không giống người phàm, da dẻ trắng mịn quá mức, như một tiên nữ ngồi trong chiếc bình pha lê trong suốt, đâm một nhát sẽ nát tan.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Mời ngồi tự nhiên, đừng khách sáo, đều là người một nhà
Ba chữ “người một nhà” vang lên lập tức kéo tiên nữ trong chiếc bình pha lê từ chín tầng mây xuống nhân gian hồng trần
Lisa liếc cô một cái, sau đó tầm mắt nhìn sang hướng khác, dừng ở một cảnh viên mặc cảnh phục.
KIM JISOO - Y
Không phải tôi!
Cảnh phục trên người Jisoo luôn thẳng nếp, chỉnh tề, khí chất trầm ổn, đáng tin.
Không biết Y bị nhận lầm bao nhiêu lần, vì ít ra trông Y giống đội trưởng hơn hơn vị đội trưởng hồ ly chính gốc kia.
LALISA - NÀNG
“Nhìn cô ánh mắt mơ hồ”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Nhướng mài” Là tôi!
LALISA - NÀNG
Đội trưởng Park , xin chào!
LALISA - NÀNG
Tôi là Lalisa, pháp y mới tới.
LALISA - NÀNG
Tôi muốn đến lấy tài liệu liên quan đến vụ án nhảy lầu ở tiểu khu Dobong vào thứ tư tuần trước
Bộ dạng của nàng đến là để làm việc công, không phải việc cá nhân, tựa như tình huống xuất hiện trước cửa phòng Cục trưởng chưa từng xảy ra.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Nhìn nàng đánh giá”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Nếu không phải người này mắc chứng bệnh hay quên thì chính là quá lạnh lùng, lạnh lùng đến mức không thể khiến người đối diện tức giận “nghĩ”
Cô đút tay vào túi quần, nghiêng người dựa vào cạnh bàn, đôi mắt hoa đào nhìn nàng
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Không cho!
LALISA - NÀNG
“Mặt đỏ nhẹ”
Lisa không ngờ lại đụng phải một người ngang ngược như vậy nhưng do không quen cãi cọ với người khác nên gương mặt nàng bỗng chốc đỏ au.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Cười khẽ”
Cảm nhận được nét biến chuyển rất nhỏ trên gương mặt nàng, toàn thân Chaeyoung đột nhiên dâng lên một cảm giác khoan khoái khó tả.
KIM JISOO - Y
Ông Jang cựu pháp y đã nghiệm thi, kết luận tự sát.
KIM JISOO - Y
Lan can ở tầng thượng cũng không có dấu vết bị tháo lỏng
Lisa tiếp nhận tư liệu, gật đầu nói cám ơn, tiện tay lật xem vài tấm ảnh chụp hiện trường, khẽ nhíu mày
LALISA - NÀNG
Tôi có thể đem về xem không?
KIM JISOO - Y
Dĩ nhiên là được, sao vậy, có điểm nghi ngờ à?
LALISA - NÀNG
Cũng không hẳn nhưng chờ tôi coi qua một chút
Nói xong nàng cầm tài liệu rời đi.
Toàn bộ quá trình không hề để ý đến đội trưởng Park
Cô bày ra nét mặt quân tử báo thù mười năm chưa muộn, lấy đức báo oán, rút điện thoại đặt chín mươi chín đóa hoa hồng, ngày mai giao đến phòng pháp y.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Cười gian”
Tan việc, Chaeyoung khẽ ngâm nga, lắc chìa khóa trong tay ra khỏi cổng lớn Cục Cảnh Sát, vừa tính mở cửa xe liền nghe thấy giọng của Cục trưởng Jung
Jung Woong In - Cục Trưởng
Lần sau không cho lái xe sang đến sở làm, đã nói bao nhiêu lần rồi.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Ngày hôm nay tình huống đặc biệt, ra mắt!
Jung Woong In - Cục Trưởng
Chiếc xe này của cô ảnh hưởng đến hình tượng của Cục Cảnh Sát, tính vào đánh giá cuối năm
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Đây là chiếc xe rẻ nhất trong dàn xe nhà mình rồi, chưa đầy 1 triệu won! “Nghĩ”
Bên cạnh có mấy đồng nghiệp tan ca không lấy làm lạ, họ lên tiếng chào hỏi
Cảnh sát 1
Đội trưởng Park lại bận bịu ra mắt rồi!
Cảnh sát 2
Đội trưởng Park , mã đáo thành công
Cảnh sát 2
Cố lên đội trưởng Park, chúng tôi chờ thiệp cưới nha!
Tính từ lúc cô tốt nghiệp trường cảnh sát năm hai mươi tuổi cho đến hiện tại, năm năm, một năm 365 ngày, có năm 366 ngày, nếu không phải đi coi mắt thì chính là làm nhiệm vụ.
Chỉ có bận bịu án kiện mới có thể thư thả một chút.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Cầm điện thoại “
Chaeyoung dừng xe, mở di động, mẹ cô nhắn tin
Mẹ Park
📩Con gái yêu, cố lên, nếu không sẽ phải về nhà kế thừa gia sản.
Mẹ Park
📩Cố lên, cố lên, mẹ yêu con.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Chẹp miệng”
Chaeyoung không nhắn tin trả lời, cất di động vào áo khoác gió, đi vào nhà hàng do chính mình bỏ tiền đầu tư.
Quản lý vội vàng ra chào đón, hơi khom lưng, nét mặt tươi cười
Nhân vật phụ
Tiểu Park tổng, cô đến rồi
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Gật đầu “
Ngày hôm nay đối tượng hẹn hò của cô là thiên kim của một công ty nào đó do bà con xa của người mợ họ giới thiệu.
Cô gái mặc chiếc váy dài màu đỏ, cổ chữ V khoét sâu, trông thấy Chaeyoung cô ta nở nụ cười ngọt ngào, xem ra khá hài lòng với dáng vẻ của Chaeyoung
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Ngồi xuống”
Cô ngồi xuống, tiện tay rút một đóa hồng trong bình trên bàn
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Hoa tươi xứng mỹ nhân
Nụ cười lễ độ và lịch thiệp, không thể hiện bất kỳ sự tùy tiện nào.
Cô không hề keo kiệt lời khen ngợi dành cho người phụ nữ trước mặt, cho dù là lời khen nhưng phần nhiều đó là thể hiện sự tôn trọng.
Cô trưởng thành trong một môi trường giáo dục chính là như vậy.
Nói đơn giản chính là diễn xuất tài ba của giai cấp tư sản. Đương nhiên, đối mặt với tội phạm cực kỳ hung ác, lại phải dùng thủ đoạn khác
Căn cứ quy trình xem mắt, hai người sẽ hàn huyên vài câu, nói về sở thích của đối phương, sau đó sẽ hỏi đến vấn đề mấu chốt nhất
Nhân vật phụ
Tại sao chị muốn làm cảnh sát?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Lúc nhỏ thường bị bắt cóc, cảm thấy bọn cướp sợ cảnh sát nhất, vì cân nhắc an toàn của bản thân nên ghi danh vào trường cảnh sát.
Câu trả lời này của Chaeyoung không phải là thật
Khi một người mặc lên người bộ cảnh phục, đứng tuyên thệ dưới quốc kỳ, sẽ đột nhiên nảy sinh cảm xúc tự hào và tràn đầy sứ mệnh, khi họ dốc toàn lực bắt tội phạm, dành công đạo cho người bị hại, cảm giác thành công và tinh thần trọng nghĩa ấy bao nhiêu tiền cũng không mua được.
Nhân vật phụ
Tương lai nếu chúng ta ở bên nhau, chị có thể không làm cảnh sát được không?
Quản lý chịu trách nhiệm rót rượu phục vụ toát mồ hôi, trái tim muốn vỡ nát.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Bật cười “
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Không thể!
Bình thường đến thời khắc này, vòng ra mắt cơ bản đã kết thúc.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Nhíu mài”
Jeon Somi
📲Đội trưởng Park ,tiểu khu Sobong phát sinh án mạng, thủ đoạn của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn!
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Nhíu mài”
Cô biết nơi này, chính là tiểu khu có một người phụ nữ nhảy lầu tự sát thứ tư tuần trước.
Nửa tiếng sau, Chaeyoung lái xe vào Sodong, cô ngẩng đầu nhìn tấm bảng “Tiểu khu Dobong” gắn trên tường, cùng ánh trăng lạnh lẽo trên cao tựa như muốn tuyên bố một tội ác mà không ai hay biết.
Trong mười năm liên tục nơi đây được bình bầu là tiểu khu an toàn nhất thành phố, đừng nói án mạng mà ngay cả trộm cắp vặt cũng không có, đánh nhau cũng chưa từng xảy ra.
Chaeyoung dừng xe xong lập tức lên lầu 18, căn hộ 201.
Hiện trường đã được cảnh sát khu vực rào lại, đứng trước cửa có mấy hàng xóm đứng xem, vừa bàn tán vừa ngoái đầu vào nhìn.
Đám người nhát gan, muốn xem nhưng lại không dám, nên chỉ dám nhìn qua kẽ tay.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Né người”
Chaeyoung đưa thẻ ngành, đeo găng tay, kéo đường cảnh giới lên đi vào hiện trường án mạng.
Cô nhận điện thoại lập tức đến đây, đồng nghiệp trong đội vẫn chưa kịp chạy tới.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Hơi bất ngờ”
Ngoài ý muốn chính là đã có người tới trước.
Người ấy tóc buộc đuôi ngựa cao, trên trán không một sợi tóc rối, mặc đồng phục pháp y của Cục Cảnh Sát thành phố, khuôn mặt trầm tĩnh, đang cầm camera chụp ảnh hiện trường.
Việc này vốn dĩ do trợ lý của nàng phụ trách, xem ra người trợ lý này vẫn chưa tới.
LALISA - NÀNG
Tôi ở tiểu khu này!
Không hề có bất kỳ từ ngữ dư thừa nào.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Gật đầu”
Chaeyoung gật đầu bắt đầu xem xét hiện trường.
Nửa sàn phòng khách bị máu tươi nhuộm đỏ thẫm, chỉ cần bước đến cửa một luồng máu tanh nồng nặc, vết máu chưa khô hẳn chứng tỏ thời gian ngộ hại chưa lâu.
Chaeyoung giẫm lên những khu vực chưa bị thấm máu, vòng sang phía thi thể.
LALISA - NÀNG
Nạn nhân là nam giới, độ tuổi từ 60 đến 65, suy đoán thời điểm tử vong từ 7 giờ đến 9 giờ tối ngày 18 tháng 4, nguyên nhân tử vong là nghẹt thở.
LALISA - NÀNG
Dựa vào hiện trường cho thấy thi thể chưa từng bị di chuyển, nơi đây chính là hiện trường phát sinh án mạng.
Trước khi giải phẫu thi thể, pháp y chỉ dựa vào kinh nghiệm và kiến thức y học đưa ra những suy đoán chung, cụ thể hơn cần phải đợi báo cáo nghiệm thi.
Tử thi toàn thân trần truồng nằm trong phòng khách, trong bồn tắm lớn có hơn phân nửa nước, đậu hũ, hành nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
LALISA - NÀNG
Bụng nạn nhân bị rạch một đường dài. Không có phản ứng đông máu sinh lý, do vậy vết thương này được tạo ra sau khi nạn nhân chết, còn nội tạng bị móc hết ném trong thùng rác ở bếp.
Lisa ngồi chồm hổm xuống, bỏ quần áo của nạn nhân ở trong thùng rác vào túi vật chứng, ánh mắt của nàng rơi vào sợi tóc màu đen trên cúc áo.
LALISA - NÀNG
“Nhìn chằm chằm, bất lực”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Vật chứng quan trọng, có khả năng là do khi hung thủ giằng co với nạn nhân lưu lại
Lisa không lên tiếng, cất cẩn thận vào túi vật chứng.
Lúc nàng đứng dậy, tóc đuôi ngựa khẽ đong đưa, ánh đèn chiếu xuống phát ra ánh sáng động lòng người. Chaeyoung nhìn một cái, không lên tiếng.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Nhìn nàng”
Đội cảnh sát hình sự và trợ lý pháp y cũng chạy tới.
Coi như cả buổi tối đều ở hiện trường, đội phó Jisoo vẫn mặc bộ cảnh phục chỉnh tề, đám đông vây coi dĩ nhiên nhận lầm người
Nhân vật phụ
Đồng chí lãnh đạo, người này là ai giết, quá thảm!
Jisoo cũng lười giải thích, theo lời đội trưởng sắp xếp công việc
KIM JISOO - Y
Bam Bam lấy lời khai người báo án, Somi điều tra các mối quan hệ của nạn nhân
KIM JISOO - Y
Ngày hôm nay cũng đã trễ, trước tiên hỏi thăm mấy người hàng xóm
KIM JISOO - Y
Những người còn lại tiếp tục ở hiện trường kiểm tra.
Bam Bam rút trong túi hồ sơ một chiếc bút có gắn cục bông màu hồng, trên cán còn in một nhân vật thiếu nữ Nhật Bản, mang theo tâm hồn otaku đi về hướng người báo án.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Liếc Somi”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Buổi tối bớt ăn mấy thứ đầy dầu mỡ!
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Mùi khoai tây chiên còn nồng hơn mùi máu tanh, rõ ràng là cô ăn vụng trên xe.
Jeon Somi
Lão đại, đây chính là snack khoai tây vị cà chua của Oishi, rất tốt, không chiên
Chaeyoung không thèm để ý, quay sang Jisoo
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Kim Gà Xiên, lại đây!
KIM JISOO - Y
Nói bao nhiêu lần, không được gọi tôi là Kim Gà Xiên
Nhắc là nhắc như vậy nhưng Y Cũng biết cô không bao giờ nghe lọt tai, lần sau sẽ tái phạm.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Cầm đèn pin”
Chaeyoung cầm đèn pin, hướng ra phía tường trên bên ngoài
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Kim Gà Xiên, cậu xem ở đây!
KIM JISOO - Y
Đã nói không gọi tôi là Kim Gà Xiên
Đội trinh sát hình sự giỏi nhất Cục Cảnh Sát Seoul, cá tính đặc biệt khác hẳn với tất cả mọi người.
Gần cuối buổi Cục trưởng Jung gọi điện thoại cho Chaeyoung hỏi thăm tình hình vụ án.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
📲…hiện trường đã được ghi nhận, còn lại phải chờ kết quả nghiệm thi!
Jung Woong In - Cục Trưởng
📲Được rồi!
Cục trưởng Jung nghe xong chỉ đạo công việc, sau đó ông hỏi thêm câu cuối
Jung Woong In - Cục Trưởng
📲 Ngày hôm nay xem mắt thế nào?
LALISA - NÀNG
“Đi ngang qua”
Lisa cầm hộp dụng cụ màu xám bạc từ hành lang đi ra, ánh đèn chiếu lên người nàng tỏa ra một tầng sáng nhàn nhạt, không giống với vẻ già giặn khi phát hiện án mạng.
Hiện tại nàng giống như một tiên nữ nhỏ đạp lên ánh trăng bước đi, đuôi mắt mang theo phong tình, mang theo cảm giác quyến rũ tự nhiên.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Cong môi”
Chaeyoung tựa ở cửa xe, cong môi, trả lời qua điện thoại
PARK CHAEYOUNG - CÔ
📲 Chẳng ra sao, cháu đợi tổ chức sắp xếp!
Chap 3
LALISA - NÀNG
“Cau nhẹ mài”
Sáng hôm sau Lisa làm xong công tác nghiệm thi, nhận được một bó hồng đỏ.
Nàng ôm bó hoa đi thẳng đến văn phòng trinh sát hình sự.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Mở cửa”
Chaeyoung đang chuẩn bị triệu tập mọi người họp phân tích vụ án, lúc ra đến cửa không ngờ chạm phải một khuôn mặt xinh đẹp.
LALISA - NÀNG
“Đứng trước mặt cô”
Lisa bình thường chỉ mặc trang phục trắng đem hoặc xám, hoặc là đồng phục pháp y, ít ra mỗi lần Chaeyoung gặp nàng đều là như vậy, rất lạnh lùng.
Lúc này được bó hoa lớn tô điểm, nàng không còn là vị tiên nữ ngồi một mình trong bình pha lê mà là tiên nữ không trông rõ được khuôn mặt.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Cong môi”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Cô ấy rất thích hợp với màu đỏ, đặc biệt là màu đỏ tươi, sắc màu dành riêng cho những cô nàng nhiệt tình “nghĩ”
Cô nhìn vào mắt nàng, tựa như muốn tìm ra đầu mối nào đó từ trong đáy mắt trong sâu không thấy đáy kia.
Lisa đẩy bó hoa vào lồng ngực Chaeyoung , ngay cả một câu từ chối cũng không có, lập tức xoay người bỏ đi, nhanh chóng và dứt khoát.
Trên thực tế, bầu không khí lúc đó có phần ngượng ngùng, không phải là Chaeyoung mà thuộc về Lisa.
Từ khi vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự này gia nhập Cục cảnh sát bắt đầu có một truyền thống bất thành văn, mỗi một nữ cảnh sát mới đến sẽ nhận được một bó hoa hồng vào ngày hôm sau.
Dựa theo lý luận của cấp tư sản chính là mỗi một phụ nữ khi đồng ý tiến vào hệ thống cảnh sát đều là anh hùng, những người phụ nữ ấy rất đáng giá.
Somi đứng gần nhất liếc nhìn tấm thiệp gắn trên bó hồng, phía trên có ghi: Cành hoa Cục cảnh sát thành phố.
Jeon Somi
Chuyện này khó trách người ta hiểu lầm, trước đây khi bọn em nhận được hoa đều được ghi: Cục cảnh sát thành phố Seoul
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Quăng hoa cho Somi”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Vị đồng nghiệp mới của chúng ta tuy có hơi lạnh lùng nhưng có đôi mắt rất tốt
Cảnh sát 1
Vì có đôi mắt tốt nên từ chối lão đại, là thật sao?
Cảnh sát 2
Vì có đôi mắt tốt nên từ chối lão đại, là thật sao?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Hất cằm”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Cục cảnh sát thành phố rất lớn, tính luôn tòa bên kia có tổng cộng 38 tầng lầu, ít nhất có bảy tám trăm người.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Vậy mà người ấy không cần suy nghĩ nhiều liền cho rằng tôi chính là cành hoa trong cảnh cục, không phải tinh mắt thì là gì?
KIM JISOO - Y
Đó là vì không ai cợt nhả, và tự luyến hơn cậu, đâu cần phải suy nghĩ nhiều, nghe mùi tự tìm đến.
Tập thể gật đầu, biểu thị tán thành.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Mọi người không hiểu được
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Được rồi, tập trung cho vụ án
Đùa thì đùa nhưng một khi bắt tay vào việc ai nấy đều rất chăm chỉ, thi thể trong phòng pháp y còn đang đợi bọn họ tìm lại công đạo
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Tóc dính trên cúc áo của nạn nhân xét nghiệm xong chưa?
KIM JISOO - Y
Pháp y đang tiến hành kiểm nghiệm, sẽ nhanh chóng có được kết quả thôi.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Người đẹp Jeon, về phía người nhà nạn nhân như thế nào?
Jeon Somi
Con trai của nạn nhân, Yang Sehun, là người cuối cùng gặp ông ta
Jeon Somi
Theo như anh ta khai báo, tối hôm qua sau khi ăn cơm với bố mình xong, tầm hơn bảy giờ là rời đi
Bam Bam
Nạn nhân hoàn toàn trần truồng, giống như cá bị cạo sạch vẩy, bụng bị cắt ra, móc hết nội tạng, giống như người ta làm cá.
Bam Bam
Nước trong bồn tắm có đậu hũ và gia vị, không phải để nấu canh cá còn là gì
Jeon Somi
Tên hung thủ này bố trí hiện trường án mạng như giết cá nấu canh, rốt cục tâm lý của hắn như thế nào?
Đến phòng họp, Chaeyoung viết tên nạn nhân lên bảng trắng, tập hợp những dữ liệu thông tin cơ bản.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Được rồi, mọi người mau vào chỗ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Đây là một số thông tin chúng ta thu thập được!
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Nạn nhân tên Yang Dong Ho, 62 tuổi, đã về hưu, li dị, sống một mình.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Thời gian tử vong từ 8h30 đến 9 giờ tối hôm qua.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Nguyên nhân tử vong là nghẹt thở, hung khí là dây lưng của nạn nhân, đã được tìm thấy ở hiện trường
Jisoo phát mấy tấm hình chụp tại hiện trường trên màn chiếu
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Khoa pháp chứng căn cứ dấu chân leo tường ngoài sân thượng đã đưa ra phân tích và phán đoán hung thủ cao khoảng 1m60.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Bụng nạn nhân bị xẻ ra, nhìn vết cắt cho thấy hung thủ có hiểu biết về giải phẫu, nghề nghiệp có thể là bác sĩ, thú y
Chaeyoung dừng lại một chút
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Hoặc là pháp y
Bam Bam
Pháp y à, không thể nào!
KIM JISOO - Y
Không bài trừ bất kỳ độ khả thi nào, thậm chí chưa chắc hung thủ đã làm ba nghề này, nhưng sự hiểu biết của hung thủ về giải phẫu là thật
KIM JISOO - Y
Nếu không sẽ không thể có đường dao một cách chính xác và lưu loát đến vậy
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Đội phó Kim nói đúng
Chaeyoung xoay người, viết trên bảng trắng những từ then chốt
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Sodong, hiểu giải phẫu, tóc dài, cao 1m6
Trong đầu Jisoo đột nhiên hiện ra khuôn mặt xinh đẹp và bình tĩnh như nước, đó chính là pháp y mới đến, Lalisa
KIM JISOO - Y
Trước khi có những chứng cứ then chốt, có thể xuất hiện những nghi ngờ hợp lý nhưng không được phép kết luận bừa bãi “nghĩ”
Y há miệng, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
KIM JISOO - Y
Nếu như hung thủ là pháp y La, vụ án này do cô ấy phụ trách, muốn tiêu hủy một ít chứng cứ hoặc bóp méo số liệu dễ như ăn cháo “nghĩ “
KIM JISOO - Y
Dễ dàng cho thấy đây là trở ngại chính trong công tác phá án, nhất định phải lập tức hành động “nghĩ”
Thân là một đội phó, Y có thể nhìn ra được điểm này thì yêu quái như Chaeyoung làm sao không biết.
Bọn họ gia nhập Cục cảnh sát cùng thời điểm, từ chức vị thấp nhất đi lên, vào sinh ra tử, cùng nhau phá nhiều vụ án quan trọng.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Nhìn các ảnh đã được chiếu”
Không giống với tính tình bảo thủ và trầm ổn của Kim Jisoo, Chaeyoung khá linh hoạt trong phá án, có cách thức riêng của mình. Và nhiều lần chứng minh phương thức của cô hầu hết là chính xác.
Đúng lúc này điện thoại của Jisoo vang lên, Y nhận điện thoại xong liền nói
KIM JISOO - Y
Đội trưởng Park , tóc vướng trên cúc áo của nạn nhân đã có kết quả xét nghiệm, tôi qua đó lấy tư liệu
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Để tôi đi lấy!
Từ lầu ba lên lầu bốn, cô không đi thang máy mà chọn thang bộ, đại não vẫn đang không ngừng hoạt động, nét mặt không giống ngày thường.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Mỉm cừoi”
Vừa đến phòng pháp y, cô điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười, gõ cửa một tiếng.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Minnie, hôm nay cô mặc rất đẹp, giày mua ở đâu vậy, để mai mốt tôi mua tặng bạn gái tương lai một đôi
Vị đội trưởng đội trinh sát hình sự này rất được phái nữ trong Cục cảnh sát yêu thích, dù sao cũng đâu ai từ chối lời khen.
Trợ lý pháp y, Minnie, được khen đến nở cả mũi, cô ấy đẩy gọng kính đen hàng hiệu
Minnie
Đội trưởng Park tự mình đến lấy tư liệu sao, nó ở chỗ của chị La
Nói xong cô ấy đi vào phòng xét nghiệm, xem ra rất bận.
Chaeyoung đi về phía trước, kéo chiếc ghế xoay, ngồi xuống bên cạnh Lisa đang đánh máy, xoay ghế hai vòng
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Lại gặp mặt, thật đúng là hữu duyên
Lisa liếc mắt nhìn cô, lấy một tập văn kiện trong ngăn kéo, mở ra kiểm tra một chút rồi đẩy về phía Chaeyoung
Chaeyoung tựa người vào lưng ghế, nhìn tư liệu trên bàn, lại đưa mắt sang cánh tay trắng nõn đang gõ phím kia, giọng lười nhác
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Ăn trưa chưa?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Pháp y La thích ăn cá không.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Canh cá ở căn tin cảnh cục cũng không tệ lắm.
Lisa không trả lời, dùng ngón tay chỉ chỉ túi giấy trên bàn, ra hiệu cô mau mau cầm lấy tư liệu.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Không thích ăn cá vậy cô thích ăn cái gì? À… tôi chỉ muốn hiểu cô hơn một chút thôi.
Người này hình như đã quên nửa tiếng trước cô vừa mới bị người ta trả lại bó hoa.
Lisa tắt máy tính, bỏ thẻ làm việc xuống bàn, đứng lên
LALISA - NÀNG
Chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Kinh ngạc “
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Chỉ một bữa trưa, không cần long trọng như thế
Lisa đi vào phòng thay quần áo, cởi áo blouse trắng trên người, thay quần áo rồi bước ra
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Đứng dậy”
Chaeyoung cầm túi giấy đựng tư liệu, đứng lên, vừa đi vừa nói
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Muốn đi ăn ở đâu?
LALISA - NÀNG
Phòng thẩm vấn
Ngữ điệu nhẹ nhàng, không lắp bắp, cho dù thân phận đang chuyển biến từ một pháp y thành một kẻ tình nghi.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Cong môi”
Khi Chaeyoung tự mình đến đây, mỗi một câu nói cô nói với nàng, nàng đều hiểu cô đang thăm dò
Đối với chuyện này nàng không hề có ý kiến. Cảnh sát phá án chính là như vậy, không buông tha bất kỳ manh mối nào. Huống chi, báo cáo DNA trong tư liệu ghi rõ tóc vướng trên cúc áo của nạn nhân chính là…
Đối với với sự phối hợp bình tĩnh của Lisa, “cành hoa” vừa mặt dày vừa miệng lưỡi của Cục cảnh sát đột nhiên không thể nói nên lời. Sau ba giây thinh lặng hiếm có:
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Chờ đến khi thoát khỏi hiềm nghi, tôi chịu thiệt một chút, lấy thân báo đáp cho cô được không?
LALISA - NÀNG
Không cần. Tôi không kết hôn, đừng lãng phí thời gian vì tôi
Nói xong nàng lách người vào cầu thang, đi về hướng phòng thẩm vấn số ba.
Thật ra, nàng chưa nói hết ý của mình, từng người đàn ông tiếp cận nàng cuối cùng đều không có kết quả tốt, có người mất cánh tay, có người mất chân, cũng có đã chết.
Nàng không muốn nhìn thấy người vô tội bị liên lụy nên tình nguyện núp mình trong thân xác lạnh lùng này, cả đời cô độc. Khi già đi, thiêu đốt hết, nghĩa vụ làm người cũng đã tận.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Chẹp miệng”
Cả đời Chaeyoung không bao giờ tin chuyện không hết hôn vì lý do quỷ thần nào đó, tất cả đều chỉ muốn từ chối người ta thôi sao.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Kết hôn có gì không tốt, hai người gắn bó bên nhau, cùng nhau san sẻ vui buồn, tâm ý tương thông “nghĩ”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Tối đến ngủ chung một giường, cùng nhau tâm sự, tốt đẹp đến dường nào “nghĩ”
Cô liếc mắt nhìn người phụ nữ đang bước xuống lầu, nàng mặc một chiếc váy màu trắng, lộ ra mắt cá chân trắng mịn
PARK CHAEYOUNG - CÔ
đôi chân ấy nếu đi giày cao gót nhất định sẽ rất đẹp, màu đen hay màu đỏ đều rất hợp với cô ấy “nghĩ”
Lisa xưa nay không đi giày cao gót. Một mặt là do nghề nghiệp, pháp y thường phải đến hiện trường, vượt núi băng đèo là chuyện bình thường, đi giày cao gót chỉ làm vướng bận đến công việc.
Mặt khác, mu bàn chân phải của nàng có một vết bỏng khi còn bé, cất giấu vết thương này trong giày, tựa như có thể che giấu những bi thương trong ký ức.
KIM JISOO - Y
“Bước ra, định mở miệng”
Jisoo từ phòng họp đi ra, gặp được Chaeyoung và Lisa, đang muốn lên tiếng lập tức thấy Chaeyoung vung vung tập văn kiện trong tay
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Đến phòng thẩm vấn
Jisoo liếc nhìn Lisa một chút, nhanh chóng hiểu ra, Y gọi ngay cho Cục trưởng Jung. Cục trưởng Jung nhanh chóng đến nơi. Nghi phạm là một pháp y, đây không phải là việc nhỏ.
KIM JISOO - Y
Chào Cục trưởng!
Jung Woong In - Cục Trưởng
Sao rồi
Cục trưởng Jung nghe Jisoo báo cáo xong, nhìn qua tấm kính vẻ mặt hiền lành đã được thay thế bằng nét nghiêm nghị.
Jung Woong In - Cục Trưởng
“Mỏ giật giật “
Thế nhưng đến khi ông nhìn được cảnh tượng trong phòng thẩm vấn thì sắc mặt không thể dùng hai từ nghiêm túc để hình dung, mà đó chính là biểu hiện kích động muốn mắng người.
Jisoo hiểu, khi Cục trưởng Jung và đội trưởng Park ở chung đều như vậy, cảm xúc mãnh liệt bắn tứ phía.
KIM JISOO - Y
“Nhìn theo hướng Cục trưởng nhìn”
Jisoo nhìn theo ánh mắt của Cục trưởng Jung, ngay cả một người tốt tính như Y cũng muốn lên tiếng mắng người.
KIM JISOO - Y
“Mỏ giật giật “
Bắt gặp cảnh tượng vị đại đội trưởng ngồi một cách lười biếng, nửa người nhoài qua phía bên kia thăm dò, đôi mắt gian tà, không hề theo quy tắc
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Người đẹp, cười một cái đi
LALISA - NÀNG
“Không quan tâm”
Trợ lý ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn Chaeyoung , như muốn hỏi câu này có nên ghi vào không.
Jeon Somi
kẻ tình nghi xinh đẹp lạnh lùng và đội trưởng đội hình sự với phong cách cợt nhả, quả là một thước phim trinh sát đắt giá “gật gù”
Somi đứng trước camera, nhét bánh snack khoai tây vào miệng, nhìn màn hình không chớp mắt
KIM JISOO - Y
“Nhắm mắt giải thích”
KIM JISOO - Y
Cục trưởng Jung, Cục trưởng cũng biết quá trình thẩm vấn cũng giống như màn so tài đấu trí.
KIM JISOO - Y
Có nhiều lúc cảnh sát hình sự cần lợi dụng rất nhiều thủ đoạn và phương thức, đánh tan phòng tuyến trong lòng nghi phạm, ép đối phương phải lộ ra sơ sót.
KIM JISOO - Y
Chiêu này của đội trưởng, chiêu này…
Nhưng trong nội tâm của đội phó Kim hiện tại chính là
KIM JISOO - Y
Xin lỗi, không biết ngụy biện bằng từ nào nữa rồi! “Nghĩ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play