-Oa oa oa......
-Sinh rồi, phu nhân sinh rồi ! Là một tiểu công tử!
-Phu nhân, là tiểu công tử!
Quân Hoán bước vội vào, ngày thường có bao nhiêu uy nghiêm thì bây giờ có bấy nhiêu nóng vội. Nắm lấy tay ái thê, nhìn dung nhan mệt mỏi của nàng mà đau lòng tột độ.
-Lão gia, phu nhân không sao..... Phu nhân đã sinh cho lão gia một công tử trắng trẻo mập mạp.
-Chúc mừng phu nhân, chúc mừng lão gia!
-Chúc mừng.....
Bà mụ, tỳ nữ, gia đinh,..... đều quỳ xuống chúc mừng rối rít.
-Oa oa oa.....
Đây là...... Giọng mình!
Ngọc Minh Ly sửng sốt, tiếng khóc lập tức im bặt. Nhưng dù sao cũng là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn và trải qua sự nhồi nhét tư tưởng xuyên không của mẫu thân đại nhân, Ngọc Minh Ly cũng có thể hiểu tình cảnh bây giờ của mình.
Ai đó mang một chén nước đến, đút cho y, rất ngọt ngào, rất ngon khá giống sữa nhưng mà y mùi giống trái cây, chắc chắn không phải sữa.
Liếc mắt nhìn xung quanh.
"Mờ quá"
Mắt trẻ con không nhìn được mấy, y chỉ mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bóng người mơ hồ, căn phòng tím nhạt....
Một giọng nói dịu dàng pha chút mệt mỏi vang lên.
-Phu quân, người chưa đặt tên cho nhi tử....
Rồi không có tiếng động, tựa như người bị hỏi đang suy nghĩ.
Nhưng mà chưa chờ được nghe tên mới của mình, Ngọc Minh Ly đã ngủ mất, không biết tại sao nhưng khi uống xong "sữa " kia vào, Ngọc Minh Ly thật sự rất buồn ngủ, cũng không quản xung quanh nữa, y mơ hồ thiếp đi.
Cung lúc đó, trong một cung điện xa hoa hoa lệ, một nam tử hắc y tóc bạc mơ hồ mở mắt.
Đôi mắt đen tuyền không một tạp chất, trong mắt là mê mang, mơ màng, điên cuồng.... Cảm xúc quá phức tạp. Hắn mở miệng.
-Sư tôn...... là người về rồi sao....
-Hay là ...... vẫn là ảo cảnh của chính ta.....
-Sư tôn..... ta đợi người 3000 năm rồi......
-Người đã nói "chờ ta về mà"..... ta đã chờ 3000 năm.... tại sao người vẫn chưa về.....
Giọng nói ai oán đáng thương như con chó nhỏ bị vứt bỏ, nhưng vẫn nằm phục trên mặt đất chờ chủ nhân trở về.
Nhưng mà, chú chó nhỏ chờ rất lâu, rất lâu, chủ nhân cũng không về, quá lâu, quá lâu.....
.....
Hôm sau....
-Tiểu công tử, dậy uống sữa nào....
Một giọng nói dịu dàng pha chút dụ dỗ vang lên, nhưng vẫn không khó để nghe ra người có giọng nói này còn rất trẻ.
Mở mắt ra, thấy xung quanh được bài trí cổ trang, mành mỏng lam nhạt, tường bằng trúc , bàn trà nhỏ khác hoa văn tinh mỹ, bên trên là một bộ ấm trà tím sậm, vài cái ghế.
Cửa sổ trúc không đã được vén mành, lộ ra khung cảnh xinh đẹp tinh tế bên ngoài.
6 thiếu nữ khoảng 15,16 tuổi gì đó đang đứng, một cô thì bưng một cốc nước dụ được nhìn Ngọc Minh Ly, có lẽ muốn y uống thứ trong cốc.
Liếc nhìn căn phòng với ba màu chủ đạo là trắng, lam, lục, tuy trang trí nhẹ nhàng ấm áp, nhưng lại không thiếu tao nhã tinh xảo, rất đẹp.
Tiếng nói êm tai lại vang lên. Nhưng cho dù nó có êm tai có dịu dàng đến thế nào thì Ngọc Minh Ly cũng không nghe hiểu cô thiếu nữ nói gì. Tiếng nói của cô trầm bổng cổ điển, nhưng không giống bất kì thứ tiếng gì Ngọc Minh Ly từng nghe.
Nhưng âm điệu cổ phong tao nhã này ngược lại nghe ra so với bất cứ thứ tiếng gì đều êm ái hơn, cho dù, chính y không hiểu nó nghĩa là gì.
-Hài tử của ta.....
Một phun nhân cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ được nha hoàn dẫn vào, bà bước đến chiếc nôi Ngọc Minh Ly đang nằm, nhẹ nhàng vuốt ve mặt y.
-Phu nhân.... Người còn chưa khỏe mà.....
Những thiếu nữ xung quanh hành lễ, hiển nhiên địa vị của phụ nhân cũng rất cao.Tuy không nghe hiểu họ nói gì, nhưng Ngọc Minh Ly vẫn có thể đoán được đại khái, và phụ nhân này có vẻ là mẫu thân mới của mình.
Phụ nhân nhận chiếc cốc trong tay thiếu nữ, lấy thìa nhỏ bằng trúc khuấy đều rồi đút từng thìa cho Ngọc Minh Ly.
Ngọc Minh Ly há miệng, nuốt xuống, vị rất tốt, thanh thanh ngọt ngọt, rất tươi mát.
Nhưng di chứng là uống xong lại hơi buồn ngủ. Nhắm đôi mắt lại, nhưng không ngủ mà trong lòng lại đề cao cảnh giác.
Chỉ cảm thấy bà tay thiếu phụ bế mình lên, nhẹ nhàng dỗ dành, lực đạo kia như đang nâng một quả cầu thủy tinh mỏng manh dễ vỡ, nhẹ nhàng cực kỳ.
Một câu hiện lên trong đầu Ngọc Minh Ly.
"Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt "
Tuy trong lòng đề cao cảnh giác, nhưng trong đầu Ngọc Minh Ly hơi hỗn độn, cảm giác mình chưa nhớ ra gì đó. Nhưng cũng chẳng chống đỡ được lâu, y lại ngủ.
Lại qua bảy ngày sau khi được uống thứ nước đó rồi ngủ, bây giờ y không cần uống nữa. Đầu óc thanh tỉnh làm y nhớ đến một số thứ.
Y là..... Ngọc Minh Ly.
Là sát thủ "Tình" khiến bà già 80 hay trẻ con 3 tuổi đều nở nụ cười quỷ dị.
Là Thái tử Ngọc gia thông minh uyên bác, ôn hòa nho nhã, tao nhã lịch sự.
Đôi mắt như lưu ly kia xẹt qua tia kỳ dị.
Y quên nguyên nhân mình tới đây.
Là y, đã chết nên mới tới đây.
-Đã chết....
Miệng nhỏ lẩm bẩm, giọng điệu có thể đông cứng con người.
Đôi mắt xinh đẹp kia nhuốm băng, như hàn băng ngàn năm, lạnh lẽo tột cùng, không một chút tình cảm, như con mắt được gắn lên của robot, như một mặt gương chỉ biết phản chiếu, không một thứ gì có thể vào trong đôi mắt kia.
Thị nữ ngoài cửa chợt thấy lạnh lẽo. Phóng linh thức kiểm tra xung quanh, lại. chẳng phát hiện thứ gì.
Đôi mắt kia lại dần chuyển sang lạnh nhạt, như một mặt nước bằng phẳng, bằng phẳng tĩnh lặng đến nỗi dù ném đá vào cũng không gợn nổi một chút sóng, vẫn như một mặt gương, nhưng nó được giấu kỹ hơn.
"Ma ma, ba ba.... "
Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn qua gò má trắng mịn, rơi vào trong nôi.
Đôi mắt vốn tĩnh mịch lại tràn đầy bi thương đau đớn, nỗi đau như hóa thực thể, thê lương như vậy, đau đớn như vậy nhưng lại không ai hiểu thấu.
Ngọc Minh Ly nhớ lại hai người thân ngàn chiều vạn sủng với mình kia. Tình cảm của ba ba và ma ma rất tốt, tốt đến mức mọi người đều ghen tị.
Nhưng họ cũng sủng ái cưng chiều đứa con của họ quá mức, tựa như bảo bối vậy, họ chưa từng khiến y cảm thấy thất vọng, bất cứ điều gì y muốn, chỉ cần không phạm pháp họ đều làm giúp y.
Họ chưa từng muốn y phải chịu khổ, y biết, nếu mình không có hứng thú với kinh doanh, ba ba và ma ma cũng không bắt ép mình học những điều đó để kế thừa Ngọc gia.
Có lẽ, ngay cả khi y làm Ngọc gia phá sản, ba ba và ma ma vẫn có thể xây dựng một Ngọc gia cho y phá.
Họ không muốn y tiếp nhận tổ chức, vì nó thuộc hắc đạo, nó quá nguy hiểm.
Nếu như không phải y tuyệt thực 3 ngày, sợ rằng thế giới đã chẳng có sát thủ "Tình " nổi danh.
Ngọc Minh Ly đến thế giới này đã được một năm.
Một năm này tính cách y vẫn không thay đổi, lạnh nhạt xa cách người ngàn dặm.
Ngay cả đối với phụ thân hay mẫu thân của mình cũng vậy, không nói chuyện, không vui cười.
Vì chuyện này mà Quân Hoán và Hạ Tư Tuyết sốt ruột đau đầu, đã mời cả Luyện Đan Sư của Minh Huyễn Đại Lục cũng chỉ có một kết luận, do tính cách của Ngọc Minh Ly quá lạnh nhạt, là trời sinh lạnh bạc, cả đời khó đổi.
Nếu không phải kiểm tra vẫn không ra bất cứ dị thường nào, Quân Hoán cơ hồ cho là nhi tử của mình bị đoạt xá .
Chỉ có mỗi mình Ngọc Minh Ly biết tại sao tính cách mình như vậy, mọi người còn lại đều tin vào lời của Luyện Đan Sư .
Vì tính cách, Ngọc Minh Ly được Quân Hoán đặt tên là Tịch Ly, với ý mong Ngọc Minh Ly rời khỏi tịch mịch.
Đến đây một năm, Ngọc Minh Ly, không, Quân Tịch Ly đã hiểu biết đại khái về nơi này.
Nơi đây được mọi người đặt tên là Minh Huyễn Đại lục , rộng lớn vô kể, dường như chưa ai từng đi hết cả Đại Lục.
Mọi người ở đây được chia làm hai loại, người bình thường và tu chân giả. Như trong các bộ tiểu thuyết nhàm chán, những tu chân giả đều có linh căn, có thể hấp thu linh khí để tu luyện.
Linh căn càng thuần tu luyện càng nhanh, cũng có nghĩa là đơn linh căn có thể tu luyện nhanh nhất.
Quân Tịch Ly y là đứa con duy nhất của gia chủ Quân gia, Quân gia là một gia tộc giàu có và căn cơ rất sâu, nhưng nó cũng khá đặc biệt.
Gia tộc này luôn chỉ có một đứa con , dù là trai hay gái nên muốn lấy người Quân gia chỉ có thể gả hoặc ở rể , hơn nữa..... Người có huyết thống Quân gia đều có thân thể yếu hơn người bình thường và, có thể...... Sinh con.
Khi nghe được điều này, gương mặt lạnh nhạt của Quân Tịch Ly rốt cuộc có chút cảm xúc. Hạ Tư Tuyết- cũng chính là mẫu thân y còn tự hào vì điều này đã khiến hài tử yêu quý của mình có cảm xúc.
Đại Lục rộng lớn cũng đồng nghĩa với việc có nhiều tông môn gia tộc rộng lớn, Quân gia gia tộc có quá ít tộc nhân lại không có tông môn nên cũng chiêu mộ nhân tài để tu luyện.
Chuyện căn cơ rất sâu cũng không phải giả, người có huyết thống Quân gia chỉ còn lại 4 người , những người còn lại đều là đệ tử Quân gia.
Tổ chức khá giống với các tông môn, các đệ tử được Quân gia cung cấp tài nguyên luyện tập, còn họ thì sẽ bảo Quân gia lúc nguy nan.
Nhưng nhiều người có ân lớn cũng được gia chủ ban họ Quân, đối với nhiều người, đây là một vinh dự rất lớn.
Quân Tịch Ly thân là thiếu chủ Quân gia, đãi ngộ của y thực sự rất tốt. Nhưng có trí nhớ của Ngọc Minh Ly, Quân Tịch Ly không kiêu căng ngạo mạn, huống chi bây giờ y mới một tuổi.
Nằm trên giường lớn mềm mại, y nghe thấy hai thị nữ ngoài cửa thì thầm.
-Ngươi biết không, Quan Ti Vũ đã tiến cấp rồi!
-Sau lại không biết chứ! Quan Ti Vũ thiếu tông chủ Thiên Tê Tông là nhân tài kiệt xuất, mới 7 tuổi bắt đầu tu luyện, bây giờ mới 40 tuổi đã là cấp 8,thật sự là tuổi trẻ tài cao a.
Hai thị nữ ngoài cửa là thị nữ lâu năm của Quân gia, tuyệt đối trung thành, đừng nhìn các nàng như thiếu nữ 15,16 thật ra các nàng đã gần 200, linh lực thì cũng cấp 10 rồi.
-Tiểu Thuần, ngươi nói Quan Ti Vũ này có hy vọng đặt cấp 100 trong truyền thuyết không?
-Không hẳn, cấp 100 ? đã mấy ngàn năm, cấp 60 cũng chỉ thấy mấy người.
-Huống hồ mọi người đều biết tu luyện càng sớm càng có lợi, nhưng linh căn lại cần 6,7 năm mới hình thành. Mọi người đều tu luyện khi linh căn hình thành hoàn chỉnh, tức là 6,7 tuổi mới có thể tu luyện, nếu không linh căn bạo nổ, trở thành phế vật.
Tiểu Thuần nói tiếp.
-Nhưng các vị đại năng đã nói, nếu tu luyện từ khi còn trong bụng mẹ thì may ra có thể đến cấp 80,90.Cho nên, chuyện cấp 100 là không có.
-Haizzz, ta đây cũng chỉ là hy vọng a.... Nghe kể cấp 100 có thể phá toái hư không, đi đến thế giới khác a.
-Đã là lão quái nhân 200 tuổi, còn như trẻ con. Với thực lực bây giờ của ngươi cũng có thể mở ra thông đạo đến vị diện khác mà.
-Thôi đi, những vị diện kia đều là cấp thấp, linh khí mỏng manh, tu luyện ở Minh Huyễn Đại Lục vẫn tốt hơn a.
Bọn họ còn nói gì Quân Tịch Ly không nghe tiếp, bây giờ trong đầu y chỉ còn mấy chữ "phá toái hư không, đi đến thế giới khác".
Nếu vậy, có phải y sẽ về được nhà, có phải y sẽ gặp được ba ba và ma ma của mình?!
Tia hy vọng mỏng manh chiếu sáng, Quân Tịch Ly nhảy xuống giường.
Mở cửa, không quản hai thiếu nữ 15,16 thực chất đã gần 200,đi về phía Đông Nam.
Y còn nghe được hai thị nữ phía sau đang đuổi theo, mới 1 tuổi, nhưng vì Quân Tịch Ly yêu cầu, y đã có một biện viện riêng, mẫu thân kiếp này của y còn cho người lập một trận pháp trong viện, nên mọi người không thể sử dụng linh lực trong này.
Thân thể trẻ con rất yếu, cho dù thân thể Quân Tịch Ly được thiên tài địa bảo bồi dưỡng , cũng chỉ tốt hơn người thường không đến bao nhiêu lần.
Chạy chưa được trăm mét, thân thể đã mệt đến muốn mạng, nhưng y lại không quen có người động vào thân thể của mình, không muốn nhờ người khác giúp đỡ , không muốn bị người ta bế đi.
-Các ngươi không cần đuổi theo ta.
Giọng điệu hơi lạnh nói với hai thị nữ kia, hay nàng chần chừ, nhưng nhớ lời phu nhân dạy, không đuổi theo nữa, chỉ ẩn thân trong tối để bảo vệ.
Nhưng những thứ này Quân Tịch Ly không biết, y nghĩ họ không đi theo nữa nên nghỉ ngơi một chút rồi lại chạy.
Y không muốn họ theo sau, nếu không y sợ y sẽ không nhịn được quay lại hỏi họ, xem những thứ y nghe thấy có là sự thật không, y sợ y nhận được câu trả lời không như mong muốn.
Một năm nay y đã sống như một con rối, y nghĩ y sống lại ở thế giới này để làm gì, đúng vậy, không có ba ba và ma ma y sống để làm gì?
Kiếp trước khi còn làm Ngọc Minh Ly mục tiêu sống của y là bảo vệ hai người họ, y, đã thề như vậy...... trước mặt một người......
Vậy bây giờ, y sống, để làm gì.....
Y tìm một năm, chưa từng có câu trả lời , bây giờ y đã thấy một tia sáng, y làm sao nỡ...... làm sao nỡ ...... tự dập tắt nó chứ?
"bụm"
-Mềm quá....
Vô thức mở miệng, trên má truyền đến cảm giác mềm mại như bông, xù xù, cọ qua má hơi ngứa.
Ngước mắt nhìn lên, một con chó to lớn, lông xù màu trắng không một tia tạp chất , mắt tròn xoe long lanh.
Bên cạnh là một thiếu niên tầm 14,15 thanh tú đang cười rộ lên, tựa như ánh nắng ấm áp.
Một năm vì tuổi còn nhỏ và trong lòng cũng không muốn, Quân Tịch Ly chưa từng ra khỏi viện của mình, ngoài những người bắt buộc phải gặp, y cũng chưa từng chủ động xem ai, tuy không biết thiếu niên này là ai, nhưng hẳn là một đệ tử của Quân gia.
-Tiểu sư đệ, đệ đi một mình sao? Tuy nói trong Quân gia không nguy hiểm, nhưng rất dễ lạc đấy.
Giọng mang theo tiếu y thân thiện. Hồi Vũ mỉm cười nhìn sư đệ mặt mày còn ngơ ngác (lạnh nhạt), cũng không kinh ngạc vì sự xuất hiện của một đứa trẻ chưa đến 2 tuổi.
Vì tình huống như thế này rất nhiều, rất nhiều người không đột phá được bình cảnh, họ phong bế ký ức và làm thân thể nhỏ lại, khi đó họ không có tâm sự, không có phiền não, họ sẽ tìm được " Đạo" của mình.
Tuy cách này chỉ duy trì được 5,6 ngày, nhưng người nhờ nó đột phá bình cảnh thì vô số kể, chỉ là rác rối cũng khá nhiều, cách sưng hô chính là một, cuối cùng gia chủ quyết định, gọi theo " tuổi " lúc đó.
-Huynh là ai?
-Ta sao? Ta là Hồi Vũ, đệ tử nội môn của Tư Thiên Phong.
-Con yêu thú này của huynh..... lấy ở đâu vậy?
-Lấy?..... không phải đâu, là sư tôn của ta đưa cho.
-Ta, có thể cưỡi nó không?
Vuốt ve bộ lông xinh đẹp, Quân Tịch Ly mở miệng, khi nói xong, chính y cũng sửng sốt.
-Ừ, nhưng đệ không sợ ngã sao?
-Không đâu. Ta muốn đi Thư Tháp, huynh đi đâu?
-Vốn muốn qua Ngọc Kính điện, bây giờ muốn theo đệ.
Ngồi trên con chó nhỏ, khụ, chó to, khụ, yêu thú của Hồi Vũ, không mất bao nhiêu thời gian đã đến Thư Tháp.
Tháp có 11 tầng, những đệ tử ngoại môn chỉ được lên đến tầng thứ 3 trở xuống, đệ tử nội môn từ tầng 6 trở xuống, trưởng lão từ tầng chín trở xuống, gia chủ thì đương nhiên không bị hạn chế.
Thư Tháp rất cao, bên ngoài là một bậc thang không thấy điểm cuối, đương nhiên, thang thật sự có bao nhiêu bậc thì không ai biết, thang này dùng để rèn giũa sự kiên trì, kiên định, kiên nhẫn , khi đi đến cực hạn cuối cùng thì mới vào Thư Tháp thật sự .
Tuy cách này khiến người ta ăn khổ, nhưng mà ai đi qua sẽ phát hiện, càng bước lên được nhiều bậc thang, tốc độ tu luyện càng nhanh và thân thể cành mạnh. Phúc lợi như vậy đương nhiên rất được nhiều đệ tử ưa thích, chỉ tiếc là càng đi nhiều lần ( nếu vẫn bằng đó bậc thang ) phúc lợi càng nhỏ.
Bước xuống con yêu thú, đạp chân lên thang, tuy trong lòng nóng vội, nhưng Quân Tịch Ly cũng không biểu hiện ra ngoài, huống chi cho dù biểu hiện ra ngoài cũng không giúp ích được gì.
Hơn nữa, từ khi đặt chân lên bậc thang, thời gian bên ngoài đã ngừng lại, nghĩa là ngươi dùng đi trên bậc thang bao nhiêu ngày, thời gian bên ngoài vẫn không xê dịch một giây.
Đi được gần chục bậc, Quân Tịch Ly quay đầu lại quả nhiên đằng sau chẳng có ai.
Không biết có phải ảo giác hay không, Quân Tịch Ly cảm thấy bước chân càng lúc càng nặng, không phải loại nặng do mệt mỏi, mà là như ai đó tăng trọng lực lên, Mặt Trời thì hình như càng lúc càng nóng, điều này không đúng lắm, vì khi y đến Thư Tháp Mặt Trời đã ngả dần về phía Tây mà.
Lau mồ hôi trên trán, tầm nhìn trước mắt đã mờ đi, hệt như có thể xỉu bất cứ lúc nào.
Nâng bước chân nặng nề như của voi lên,lại nâng chân, nâng chân.....
"bụp"
Quân Tịch Ly , xỉu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play