[Allisagi] Mèo Nhỏ Nhà Ai?
Chương 1
Mưa xối xả rơi lách tách trên đường phố đông đúc, ấy vậy mà ở sâu con hẻm lại có tiếng mèo kêu không ngớt. Mưa lấn át cả tiếng mèo kêu, tiếng kêu ngày một yếu hơn.
? ? ?
Ở đây có mèo nhỏ nè!
Không biết từ khi nào cơ thể mèo nhỏ lại trở nên run rẩy và ướt át đến vậy. Trốn trong một chiếc thùng rách rưới và tồi tàn, nhìn nó kìa..
? ? ?
Rin.. Con mèo này nhìn nó bẩn quá, chúng ta cũng mau về thôi.
? ? ?
Về trễ mẹ sẽ mắng đó.
? ? ?
Nii-chan.. Đừng như vậy mà, chúng ta nuôi con mèo này nhé ?//Ôm mèo lên//
Itoshi Sae - 9 tuổi
//Nhíu mày// Em cũng biết rằng mẹ không thích mèo mà, đều này chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối lên mà thôi.
Itoshi Rin - 7 tuổi
Nii-chan ! Anh nỡ lòng nào nhìn bé mèo này sống vật vã với cơn mưa như này sao ?
Itoshi Sae - 9 tuổi
Anh mặc kệ.
Itoshi Sae - 9 tuổi
Em cứ ở đó đi, hồi bệnh là mẹ mắng anh chứ không phải mắng em đâu.//Rời đi//
Itoshi Sae - 9 tuổi
//Khựng lại// *Không được ! Không được ! Mình không thể nào mềm lòng với thứ sinh vật này được.*
Itoshi Sae - 9 tuổi
//Đi nhanh// *Phải nhanh lên mới được, mặc kệ thằng nhóc đó.*
Itoshi Rin - 7 tuổi
Hứ ! Anh không nuôi nó thì thôi, em sẽ tự nuôi.
Itoshi Rin - 7 tuổi
//Nhìn mèo nhỏ// Oa ! Đáng yêu quá đi !
Itoshi Rin - 7 tuổi
Từ nãy giờ mèo nhỏ cứ kêu ngao ngao, không kêu meo meo như những con mèo bình thường khác sao ?
Itoshi Rin - 7 tuổi
//Trố mắt// Oa ! Mèo thông minh ! Hiểu được lời mình nói luôn nè !
Rin nhỏ từ khi bế mèo nhỏ trên tay đã cởi chiếc áo khoác của mình ra để quấn cho mèo nhỏ, mèo nhỏ nằm cuộn trong áo không ngừng run rẩy.
Itoshi Rin - 7 tuổi
Thưa mẹ con mới về ạ !
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Rin ! Sao giờ con mới về vậy hả !?
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Con lại đem thứ linh tinh gì về nhà vậy !?
Itoshi Rin - 7 tuổi
Con không đem thứ gì về đâu mà mẹ ! Mẹ tin con đi !//Gấp gáp chạy nhanh lên phòng//
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Itoshi Rin !!
Itoshi Sae - 9 tuổi
Hazz.. Mẹ à, mặc kệ Rin đi.
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Hừ ! Cái thằng nhóc này xuống đây là biết tay mẹ.
Itoshi Rin - 7 tuổi
U a !//Che mèo lại//
Itoshi Sae - 9 tuổi
Em không nghe lời mà lại đem mèo về nhà đấy à ?
Itoshi Rin - 7 tuổi
Em xin lỗi.. Nhưng nhìn đôi mắt của mèo nhỏ, em không nỡ lòng.//Bế mèo lên//
Itoshi Sae - 9 tuổi
//Chằm chằm// Đã sấy khô cho nó rồi chứ ?
Itoshi Rin - 7 tuổi
Đ-đã sấy khô rồi ạ.
Nhìn mèo nhỏ đang nằm trong lòng Rin, vết thương đã được bôi thuốc. Sae trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, vốn chẳng quan tâm con mèo này nhưng nó lại có sức hút khiến Sae phải để ý.
Itoshi Sae - 9 tuổi
//Lại gần// Anh có thể bế con mèo được chứ ?
Itoshi Rin - 7 tuổi
Vâng..
Rin nhỏ bĩu môi không cam lòng đưa mèo cho Sae, mắt cứ chăm chăm vào mèo sợ rằng sẽ vụt mất nó.
Itoshi Sae - 9 tuổi
Nên đưa cho mẹ xem xét đã, em mà nói dối thì tối nay nhịn ăn đấy nhé.//Xuống lầu//
Itoshi Rin - 7 tuổi
Ơ ! Không chịu đâu ! Mau trả mèo nhỏ lại cho em !!//Đuổi theo//
Itoshi Sae - 9 tuổi
*Nhìn nó cũng.. Đáng yêu ?*
Sae tiến thẳng đến phòng bếp, đưa sát mặt mèo đối diện với bà.
Itoshi Sae - 9 tuổi
Mẹ ơi, nhìn Rin đem mèo hoang về nè mẹ.
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Gì chứ !? Mèo hoang ? Lỡ nó có bệnh trong người thì sao.
Bà thô bạo túm lấy gáy mèo nhỏ nhấc ra xa khỏi mình, Sae không khỏi ngạc nhiên đưa tay ra muốn lấy mèo lại.
Itoshi Sae - 9 tuổi
Mẹ, đừng làm vậy.
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Mèo hoang dễ có bệnh lắm, nó còn rụng nhiều lông nữa.
Itoshi Rin - 7 tuổi
//Nhảy phốc lên ôm lấy tay bà// Mẹ ơi ! Đừng làm vậy với mèo nhỏ mà !!
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Rin ! Mẹ chưa phạt con đem thứ này về nhà đã là may lắm rồi đấy !
Itoshi Rin - 7 tuổi
Nhưng mà mẹ ơi, đây chỉ mới là lần đầu con đem động vật về nhà thôi mà.
Nhân vật phụ - Nam
Ông Itoshi: Vợ à, em cứ mặc kệ nó đi.
Nhân vật phụ - Nam
Ông Itoshi: Lâu lắm rồi mới thấy Rin nuôi thú cưng, em cứ cho nó nuôi đi.
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Thật là ! Mệt mấy cha con mấy người thật đấy.//Đưa lại cho Rin//
Itoshi Rin - 7 tuổi
//Ôm lấy// Yeh ! Con cảm ơn ba nhiều ạ !
Itoshi Rin - 7 tuổi
Cảm ơn mẹ nữa.
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Nuôi không được thì đưa mẹ, để mẹ nuôi hộ.
Itoshi Rin - 7 tuổi
Vâng !
Itoshi Sae - 9 tuổi
Vâng.. //Lòng có chút vui vẻ//
...
Meow..~ //Liếm nhẹ tay bà//
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: //Đốn tim// *Đáng yêu quá đi !!*
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Khụ.. Khụ.. ! Còn không mau lên phòng.
Rin nhỏ lật đật lên lại phòng, Sae cũng theo sau không quên cúi nhẹ thay lời cảm ơn. Sae là vậy đấy, có lúc nói nhiều có lúc nói ít.
Megumichan
- Để mừng sinh nhật em nó.
Megumichan
- Tao quyết định ra truyện mới !
HAPPY BIRTHDAY ISAGI YOICHI 🎉🎂
Chương 2
Tôi là Mao Mao~ Một chú mèo được anh em nhà Itoshi nhận nuôi, tình huống lúc đó đối với tôi éo le lắm. Sae khi 15 đã đến Bồ Đào Nha để dồi dào kiến thức, nhưng tôi không cảm thấy cô đơn.
Vì ở cạnh tôi vẫn có Itoshi Rin người em trai mà Itoshi Sae kẻ được coi là thiên tài, tôi rất tự hào vì có hai chủ nhân xuất sắc.
Ấy vậy.. Ngày mà Sae trở về, lại xảy ra những chuyện mà tôi không muốn nghĩ đến. Sae với cặp mắt thâm quầng, không còn cảm xúc như lúc trước.
Itoshi Rin
//Niềm nở// Nii-chan !! Anh về rồi !
17 tuổi.
Itoshi Sae
Rin.. Hãy đấu với anh, với cương vị là người em của một thiên tài.//Tâng bóng//
19 tuổi.
Itoshi Rin
Nii-chan ? Anh bị sao vậy ?
Itoshi Sae
Rin, anh rất ổn.
Itoshi Sae
Vậy nên hãy đấu với anh.//Sút vào khung thành//
Bóng trúng khung thành, bật nảy lên trên giữa không trung rồi nhanh chóng rơi xuống.
Mao mao~
//Nhìn - Liếm lông// Meow..~
Mao mao~
*Họ sẽ ổn chứ ? Nhưng mà Sae thì mình thấy không ổn cho lắm thì phải..*
Thế rồi họ đấu với nhau, mấy trận liên tiếp Sae đều thắng còn Rin thì thua toàn tập. Rin thở hổn hển khụy xuống sân bóng, ngây người nhìn Sae đang nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ.
Itoshi Sae
Rin.. Mày càng ngày càng thảm hại ! Mày không xứng đáng trở thành em của tao !
Mao mao~
*Ở bển bọn chúng đã nhồi nhét thứ gì vào đầu Sae vậy ? Chả lẽ anh em tương tàn tại đây à.*
Itoshi Rin
Nii-chan ! Tại sao anh lại trở nên như vậy chứ !?
Itoshi Rin
Tại sao vậy hả !?
Itoshi Sae
Rin, đừng có gào lên vào mặt tao.
Itoshi Sae
Điều đó chỉ khiến tao cảm thấy chán ghét về mày thôi.
Itoshi Sae
Mày không thể với tới được tao đâu, đợi khi nào mày vào Blue Lock đi.
Itoshi Sae
Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, hoặc không bao giờ.//Kéo vali rời đi//
Itoshi Rin
//Nghiến răng ken két// ...
Mao mao~
//Nhảy phốc lên đầu Rin// Meow..~
Itoshi Rin
Mao Mao, anh ta bỏ tao với mày rồi.
Mao mao~
//Chạm nhẹ - Nghiêng đầu// Meow..~
Rin không giấu được, miệng nở nụ cười nhưng đó lại là sự đau khổ lẫn tuyệt vọng. Từ chuyện đó Rin bắt đầu thay tính đổi nết, cảm xúc thất thường khiến Mao Mao run sợ cứ trốn đi.
Itoshi Sae
Rin.. Tao nghĩ là mày nên để tao nuôi Mao Mao thì hơn.
Itoshi Rin
Nó mãi mãi là của tôi !//Siết chặt//
Itoshi Sae
//Giật lấy// Mày đang khiến nó đau đấy !
Mao mao~
//Vùng vẫy chạy đi// Meo !!
Mao Mao chạy nhanh lắm, đến cả hai người họ còn không đuổi được. Trời cũng đã tối, việc đuổi theo một con mèo đang sợ hãi là đều không thể.
Nhân vật phụ - Nam
Tên trộm: À ha ! Bắt được mày rồi nha !//Tóm lấy//
Mao mao~
Méo !! //Cào cấu//
Nhân vật phụ - Nam
Tên trộm: Con mèo đáng chết này !//Quật mạnh//
Mèo nhỏ bị quật mạnh xuống đường, cơ thể đã nhỏ rồi tác động mạnh như vậy cũng có thể cảm nhận được tiếng xương gãy.
Nhân vật phụ - Nam
Tên trộm: //Lắc qua lắc lại// Không biết có sống được không nữa, kệ đi, miễn bán có tiền là được.
Hắn ta lắc lư qua lại, vòng cổ cứ thế mà rơi nhưng hắn ta chẳng chú ý đến làm gì, rồi nhanh chóng rời đi. Hắn ta rình mò chỗ này cũng lâu rồi, nhưng lúc nào cũng bị Mao Mao phá hoại, hắn ghi thù nên đã tóm lấy Mao Mao.
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Sae về khi nào vậy con ?
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: //Cắt ngang// À mà thôi, kệ mày. Tao đi cho Mao Mao ăn đây, dạo này Mao Mao gầy nhiều rồi.
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Dăm ba bữa lại đòi ăn Kintsuba, không biết có gì tốt trong đó không nữa.
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Mao Mao ơi~ Mẹ về rồi nè con.
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Mao Mao ơi~ Con đâu rồi ?
Itoshi Rin
Mẹ ơi, đừng kêu nữa. Mao Mao lạc mất rồi.
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Gì !? Mao Mao lạc khi nào, hai bây tìm thấy chưa đó !?
Itoshi Sae
Mẹ.. Tối rồi, nên con định là mai sẽ tìm.
Nhân vật phụ - Nam
Ông Itoshi: Cái gì cơ !? Hai bây làm gì đứa con yêu dấu của tao ! Sao lại để em nó lạc vậy hả !?
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Trời ơi ! Địa hình khu xóm này ngoằn ngoèo lắm đấy, làm sao Mao Mao có thể trở về an toàn được chứ.
Sáng ngày hôm sau, cả gia đình nhà Itoshi không hẹn mà cùng lúc dậy vệ sinh cá nhận vội chộp lấy mẫu bánh mì rồi đưa vô miệng. Gấp gáp chạy về hường mà Mao Mao đã chạy tối qua.
Itoshi Rin
//Bứt rứt// Mao Mao, mày đâu rồi, mau ra đây đi !
Itoshi Sae
//Lọ mọ// Mao Mao, mi đâu rồi ? Đừng trốn trong đó nữa.
Nhân vật phụ - Nam
Ông Itoshi: Mao Mao ơi, ba có mua Kintsuba mà con yêu thích rồi đây này !
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: Mao Mao ơi, đừng trốn nữa con.//Rưng rưng//
Itoshi Sae
//Run rẩy cầm lấy// *Là m-máu sao ? Không phải, làm ơn đừng là máu.*
Itoshi Sae
M-mẹ ơi.. Vòng cổ của Mao Mao, có dính cái gì này.
Itoshi Rin
Hả !?//Chạy lại - Nhìn kỹ//
Itoshi Sae
Đừng có mà nói bậy.
Itoshi Rin
Nói bậy gì chứ, tôi còn ngửi thấy cả mùi máu tanh đây này !
Ông Bà Itoshi nghe thấy thế liền chạy lại, Bà giật lấy vòng cổ trên tay Sae một cách mạnh bạo. Ngón tay cứ chà xát vào vòng cổ cố xóa đi vết máu trên đó.
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Itoshi: *Không được ! Không thể như vậy được !!*
Nhân vật phụ - Nam
Ông Itoshi: *Mao Mao của ta !*
Kể từ ngày đó họ luôn tìm kiếm, mong mỏi muốn có được thông tin của Mao Mao. Nhưng mọi chuyện đều cong cóc, họ hụt hẫng từ bỏ tìm kiếm Mao Mao.
Chương 3
? ? ?
Bà Baya ! Cháu chọn con mèo đó, bà đấu giá nó giúp cháu nha !
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Baya: Vâng, thưa thiếu gia.
Nhân vật phụ - Nam
Kẻ thù: *Muốn con mèo đó à ? Hừ ! Ta cũng sẽ chọn nó luôn.*
Nhân vật phụ - Nam
Kẻ thù: *Tức chết đi được ! Ấy vậy mà lại thua một thằng nhóc miệng còn hôi sữa !*
? ? ?
//Bế trên tay// Đôi mắt Sapphire này đẹp quá đi, đẹp hơn cả viên kim cương xanh ở nhà nữa !
Nhân vật phụ - Nữ
Bà Baya: Cậu Reo, chúng ta nên về thôi. Trời cũng muộn rồi, để Lão gia và Phu nhân đợi sẽ không tốt đâu.
Mikage Reo
Cháu biết rồi bà Baya !
17 tuổi.
Về tới nhà Reo chạy một mạch lên nhà, không chào hỏi một ai cả.
Nhân vật phụ - Nam
Lão gia Mikage: *Đúng thật là ! Nhà này không còn ai có phép tắc nữa rồi mà !*
Nhân vật phụ - Nữ
Phu nhân Mikage: *Ài, lại cáu giận nữa rồi này.*
Reo mở cánh cửa ra rồi đóng sầm lại, nhanh chóng đưa mèo nhỏ xử lý vết thương. Nhưng khi đang sơ cứu vết thương, Reo mới nhận ra rằng khi chạm vào cơ thể lại cảm giác như không có xương.
Mikage Reo
//Nâng lên để mèo có thể đứng// Mèo nhỏ không biết có đứng được không nhỉ ?
Mao mao~
//Run rẩy - Ngã khụy xuống// *Nát hết rồi.. Chẳng lẽ mình sẽ chết ngay ngôi nhà xa lạ này sao ?*
Mikage Reo
//Lấy tăm - Cắt góc nhọn rồi chọt vào cơ thể mèo// Đừng nói xương gãy hết rồi nha.
Mao mao~
//Đưa chân trước chạm vào tay Reo// Meo.. Meo..
Mikage Reo
*Chắc phải đưa nó đến khoa thú y mới được, cứ để như vầy thì phí tiền mất.*
Reo đứng bật dậy cầm lấy áo khoác mặc vào, tiện lấy luôn chiếc khăn vừa đủ kích thước với cơ thể mèo nhỏ. Quấn vào cơ thể mèo nhỏ, hấp tấp chạy nhanh xuống lầu.
Nhân vật phụ - Nam
Lão gia Mikage: Mikage Reo !! Cái thằng hách dịch này ! Mày lại đi đâu vậy hả !?
Nhân vật phụ - Nữ
Phu nhân Mikage: Đêm hôm khuya khoắt con lại đi đâu vậy Reo !
Mikage Reo
Ba mẹ đừng quản con nữa mà !!!
Nhân vật phụ - Nữ
Bác sĩ: Ây gu.. Tôi cũng không ngờ luôn đó nha.
Nhân vật phụ - Nữ
Bác sĩ: Với cơ thể nhỏ bé này có thể chịu đựng những vết thương lớn này cũng ghê gớm lắm đấy chứ.
Mikage Reo
Ý cô là sao vậy ?
Nhân vật phụ - Nữ
Bác sĩ: Xương sườn nát bét, có thể bị tật cả đời. Nhưng khi kiểm tra lại thì xương sườn chỉ gãy làm đôi, với lực mạnh như vậy.
Nhân vật phụ - Nữ
Bác sĩ: Thật sự, tôi nể bé mèo nhà cậu lắm đấy. *Giống cái câu "Ra xã hội em chỉ nể mỗi anh"*
Mikage Reo
Gãy xương sườn làm đôi ? Tôi cứ nghĩ rằng bị vậy sẽ chết rồi chứ.
Nhân vật phụ - Nữ
Bác sĩ: Tôi cũng đang thắc mắc đây, tạm thời cứ để bé mèo nhà cậu ở chỗ tôi.
Mikage Reo
Được, vậy nhờ vào cô rồi.
Mikage Reo
Đừng để nó trở thành khiếm khuyết duy nhất của tôi, tôi không muốn nuôi một con mèo bị tật đâu.
Nhân vật phụ - Nữ
Bác sĩ: Ừ ừ, mai rồi hẵng đến nhá !
Mikage Reo
Này Nagi, cậu nghĩ sao nếu nuôi một con mèo khuyết tật.
Nagi Seishiro
Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó Reo à, tôi thấy phiền phức lắm.//Chơi game//
17 tuổi.
Mikage Reo
Trong lời nói của cậu không thể nào là không có hai từ phiền phức à ?
Nagi Seishiro
Ừ, cậu cũng thật là phiền phức.
Mikage Reo
//Bĩu môi// *Hay vậy quá à.*
Nagi Seishiro
*Không biết con mèo đó có đẹp không nữa, từ sáng đến giờ cậu ta cứ lãi nhãi về con mèo đó.*
Nagi Seishiro
*Nghe đến phát chán luôn rồi.*
Reo nhìn người bạn bên cạnh không khỏi ngán ngẩm, Reo chú ý Nagi vì cậu ta là một thiên tài chỉ đứng sau cậu trong bảng xếp hạng của khối 11.
Lạ lẫm thay, Nagi chỉ muốn tiền để nạp game mà thôi. Cậu ta không mấy để tâm đến Reo, nhưng tiền thì có đấy.
Nhà cậu ta có nghèo gì đâu cũng có của ăn của để đấy thay, ngoài việc làm streamer thì chỉ nằm ì trên giường thôi.
-" Soạt "- /Tiếng kéo cửa/
Barou Shoei
Ở đây có ai tên là Mikage Reo và Nagi Seishiro không?
Nagi Seishiro
//Lười biếng đưa tay lên// -×-
Barou Shoei
Hiệu Trưởng kêu hai người lên phòng hội học sinh, cần bàn một chút chuyện.
Barou Shoei
Hai người có biết đường không?
Barou Shoei
Thế thì được, cứ lên trên kia trước đi.//Rời đi//
Mikage Reo
Nagi, mau đi thôi. Lần này tôi sẽ không cõng cậu đâu, tự mình di chuyển đi.
Nagi Seishiro
Phiền phức sao cứ ùn ùn kéo đến thế này..//Bất mãn//
Mao mao~
//Từ từ ngồi dậy// *May quá.. Cơ thể mình hồi phục sớm hơn dự đoán luôn này.*
Mao mao~
//Ngoe nguẩy đuôi - Duỗi người// Ngao..~
Mao mao~
*Thoải mái quá đi !!*
Nhân vật phụ - Nữ
Bác sĩ: //Sững sờ// *Thế quái nào chỉ chưa đầy 24h mà đã có thể cử động như thế được chứ !*
Nhân vật phụ - Nữ
Bác sĩ: *Thật không thể tin được mà.*
Mao mao~
//Chú ý đến - Tươi rói// Meow !!
Nhân vật phụ - Nữ
Bác sĩ: Mèo nhỏ.. Ngươi đúng là yêu nghiệt mà !! Tại sao lại có thể dễ thương đến thế chứ !?//Ôm lấy//
Mao mao~
Meow..~//Khẽ rên//
Nhân vật phụ - Nữ
Bác sĩ: Ấy ! Ta xin lỗi nhé !//Đặt xuống//
Nhân vật phụ - Nữ
Bác sĩ: Để ta lấy sữa cho ngươi uống.//Đi lấy//
Mao mao~
//Ngó nghiêng// *Nơi này toàn mùi thuốc sát trùng.*
Mao mao~
Ọe- !!//Nôn khan//
Mao Mao mặt nhăn nhó, lè chiếc lưỡi nhỏ ra liếm trong không khí liên tục, vẻ mặt như đang chê bai bầu không khí đầy mùi thuốc sát trùng này.
Nhân vật phụ - Nữ
Bác sĩ: Mèo nhỏ ? Ngươi khó chịu sao ?
Mao mao~
//Gật đầu// Meo !
Cô bác sĩ một tay cầm khay nhỏ đựng sữa, một tay luồn qua bụng nhỏ của mèo nhấc lên. Cô bác sĩ nhẹ nhàng bế mèo nhỏ đi ra ngoài, cửa được cô mở bằng chân.
Mao mao~
*Đúng là phụ nữ, dẻo dai thật !*
Nhân vật phụ - Nữ
Bác sĩ: //Đặt xuống// Mèo nhỏ uống đi nhé ! Ta đứng đây canh chừng ngươi.
Mao mao~
//Liếm sữa// *Là sữa dê, có chút tanh, nhưng tạm chấp nhận được.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play