Kít…kít….Ầm…Ầm….Rầm….Rầm….
Những âm thanh xe ô tô và trạm với mặt đường vang lên đầy sợ hãi,Ái Vy đang ngủ say bỗng giật mình choàng tỉnh giấc,mồ hôi chảy dài xuống hai bên má ,nước mắt Ái Vy cũng vì vậy mà rơi ngày càng nhiều,trong tiếng nói khàn khàn giọng Ái Vy nấc lên từng tiếng xé lòng.
“Ba mẹ…Tiểu Vy lại nhớ ba mẹ rồi”
không biết đây là lần thứ bao nhiêu giấc mơ kinh hoàng ấy lại ám ảnh Ái Vy trong những giấc ngủ như vậy nữa,thường thì chỉ những lúc học hành thi cử quá mệt hay căng thẳng Ái Vy mới mơ thấy những hình ảnh đau lòng này thôi và giấc mơ ấy lúc nào cũng khiến Ái Vy đau đớn và ám ảnh.
Bật đèn ngủ cạnh giường Ái Vy từ từ ngồi dậy ,kê gối lên cao rồi dựa lưng vào thành giường nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ nơi đang bao trùm một màu đen của đêm khuya tĩnh mịch vì giờ cũng chỉ mới ba giờ sáng mà thôi. nếu không vì giấc mơ kia thì có thể Ái Vy vẫn đang say giấc sau một ngày thi mệt mỏi.
Quay Ngược Lại Quá khứ Mười Lăm Năm Trước.
Giữa thành phố xa hoa bậc nhất với những tiếng xe cộ qua lại,tiếng nhạc,tiếng hò hét….thì đâu đó ở một vùng ngoại ô nghèo,lọt thỏm giữa những hàng cây rất cao là một ngôi nhà nhỏ,ở đó có một gia đình ba người cùng chung sống dù nghèo nhưng gia đình nhỏ ấy vẫn luôn vô cùng hạnh phúc và tràn nghập tiếng cười.
Ngồi nhà nhỏ gồm có ba là Tô Minh,mẹ là Lê Ái Vân và một cô công chúa nhỏ ba tuổi kết tinh tình yêu của cả hai tên là Tô Ái Vy.Gia đình họ Tô tuy không giàu nhưng lại vô cùng phúc và đầm ấm,Như mọi hôm thì hôm nay ba mẹ Tô cũng có đơn hàng cần giao cho công ty trong thành phố và cũng vì tuần trước là sinh nhật công chúa nhỏ Ái Vy nhưng ba mẹ Tô bận nên hôm nay nhân dịp họ có việc trong thành phố nên họ định giao hàng xong sẽ đưa Ái Vy đi chơi bù sinh nhật coi như món quà nhỏ tặng con gái.
Chiếc xe tải vững vàng đi trên đường băng qua những càng cây hai bên đường lúc chuẩn bị vào trung tâm thành phố bỗng có một chiếc xe ô tô con đi ngược chiều phóng qua rất nhanh rồi bỗng nhiếc xe con mất lái rồi lao ra giữa đường,vì đang chạy xe gần với chiếc xe con mà ba Tô không phanh kịp mà chỉ kịp bẻ tay lái tránh xe ô tô con và cũng chính vì vậy mà xe tải của ba Tô đã lao vào một cây to bên đường và sau cú và chạm rất mạnh ấy làm đầu xe ô tô của ba Tô vỡ vụn.thấy tai nạn người qua đường lập tức giúp đỡ,vì chiếc xe con không bị va chạm nên không có gì đáng lo cả chỉ khi mọi người hô hoán có người trong xe tải gặp nạn mọi người mới đổ xô tới cứu giúp.
Trong lúc ấy mọi người đã cố hết sức cứu gia đình người bị nạn ra ngoài,khi cả ba người trong xe tải được đưa ra an toàn họ mới nhìn rõ trong lòng người phụ nữ đang bao bọc một đứa trẻ mặc cho hơi thở người phụ nữ đã yếu dần đi.trong đám đông người ở đó còn có sự xuất hiện của chủ tịch và phu nhân của Lãnh Thị đó là Lãnh khiêm và phu nhân Lý Mỹ Hương.hôm nay họ có việc ra ngoại thành có việc hiện tại họ đang về nhà vừa lúc gặp chuyện hiện tại nên kêu thư kí dừng xe xuống xem có giúp được gì cho nạn nhân hay không.vừa bước xuống xe họ đã nhìn thấy nạn nhân được đưa ra khỏi xe nhưng họ thấy những nạn nhân ấy rất quen và rồi họ nhận ra những nạn nhân ấy không ai xa lạ chính là vợ chồng trẻ tuổi năm đó cứu giúp chủ tịch Lãnh trong một lần ông bị hãm hại khi bị công ty đối thủ chơi xấu.
Vội vã vợ chồng Lãnh gia chạy ngay tới chỗ hai vợ chồng nằm đó,trong hơi thở yếu ớt của ba mẹ Tô khi họ nhìn thấy người quen đang nắm tay mình họ chỉ kịp đưa tay của cô công chúa bé nhỏ đang được cả hai bảo vệ cố gắng trao cho vợ chồng chủ tịch Lãnh cùng giọng nói đứt quãng.
“Là…m…ơ..nnn…l..ão….L….ãnh…..”
giường như họ đã cố gắng hết sức để nói ra lời nhờ vả nên khi thấy vợ chồng chủ tịch Lãnh nắm chắc lấy tay của con gái mình họ mới yên tâm mỉm cười và ra đi mà không kịp nhìn con gái bảo bối Ái Vy thêm một lần.cùng lúc đó tiếng khóc đau xé tâm can của đứa trẻ trong lòng người ba mẹ mình cũng vang lên đầy ai oán báo hiệu cho sự mất mát và đáng thương của đứa trẻ ba tuổi vừa mất đi cả ba lẫn mẹ.
Ba mẹ lãnh lúc này nhìn nhau rơi nước mắt,ân nghĩa họ chưa trả cho ba mẹ Tô mà hôm nay chính mắt họ chứng kiến cảnh tượng đau lòng ân nhân của họ đã ra đi mãi mãi. Cả hai nhìn cô bé con đang khóc lớn trong lòng mẹ lãnh,đứa trẻ đáng thương từ giờ không còn ba mẹ bên cạnh nữa rồi,tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ sao mà đau lòng quá.
Ôm chặt đứa trẻ vào lòng mẹ Lãnh nói nhỏ.
-Con gái từ giờ chúng ta sẽ là ba mẹ,là gia đình của con nhé.
Sau đó ba mẹ lãnh nhìn tới hiện trường vụ tai nạn đang được cảnh sát tới xử lí không hẹn mà họ đều thầm hứa sẽ thay ba mẹ Tô chăm sóc Ái Vy thật tốt bằng tất cả khả năng của họ.
Sau ngày hôm đó ba mẹ Ái Vy được ba mẹ Lãnh nhận và hỏa táng cùng nhau tại một khu đất rất đẹp,đợi sau này khi Ái Vy lớn lên họ sẽ đưa Ái Vy tới đây thăm ba mẹ mình.
Về Ái Vy sau ngày hôm ấy cô ba mẹ Lãnh nhận nuôi và đồng thời ấn định hôn ước từ sớm với con trai duy nhất của ba mẹ Lãnh đó là Lãnh Kỳ Phong,nhưng hiện tại Ái Vy đang sống trong nhà họ Lãnh với danh phận tiểu thư của Lãnh Gia.
Từ lúc giấc mơ ngày hôm ấy tới hiện tại đã cách nhau hai tuần,trong hai tuần ấy dù Ái Vy không bị giấc mơ ấy làm phiền thêm lần nào nhưng giấc mơ ấy khiến tâm trạng Ái Vy không tốt lắm.hôm nay khi vừa thức giấc làm vệ sinh cá nhân xong Ái Vy nhẹ nhàng bước xuống nhà,vừa bước xuống nhà ba Lãnh đã lên tiếng hỏi Ái Vy.
-Tiểu Vy con đã dậy rồi sao?hôm qua ta nghe mẹ con nói con bị mệt vậy sao con không lo nghỉ ngơi đi mà dậy sớm vậy.
Giọng mẹ Lãnh cũng vang lên ngay sau đó.
-Tiểu Vy sao con dậy sớm vậy?.
Ba mẹ Lãnh luôn như vậy,dù Ái Vy không phải con ruột họ nhưng họ luôn đối xử với Ái Vy như con ruột của mình vậy,chỉ cần cô ốm hay đơn giản là có chút khác lạ cũng khiến họ cuống lên vì lo lắng rồi.mỉm cưới Ái Vy đi xuống ngồi đối diện ba mẹ lãnh rồi nhẹ giọng trả lời họ.
-ba mẹ con ổn mà chỉ là vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp lại thêm kì thi đại học nên con có chút mệt thôi ạ ba mẹ đứng lo.
Ba mẹ lãnh nhìn Ái Vy,công chúa nhỏ này luôn như vậy dù đã về lãnh gia là người lãnh gia lâu rồi nhưng đâu đó ở Ái Vy luôn có sự e dè nhất định nào đó.dù đã nhiều lần ba mẹ lãnh nói Ái Vy thay đổi sự e dè này nhưng dường như đâu lại vào đó nên ba mẹ lãnh cũng không làm khó Ái Vy nữa.dùng bữa sáng xong Ái Vy phụ người làm dọn dẹp dù người làm ở lãnh gia không cho cô giúp họ nhưng nhìn khuôn mặt tiu ngỉu đáng yêu của Ái Vy họ lại mềm lòng không nỡ từ chối sự giúp đỡ của cô tiểu thư nhỏ nhà mình.
Ái Vy rất thích ra vườn hoa của mẹ Lãnh cắt tỉa hoa và chăm sóc chúng vì ở đây Ái Vy cảm thấy thỏa mái và dễ chịu,đang cắt tỉa hoa thì bỗng điện thoại của Ái Vy vang lên vừa bắt máy giọng cô bạn thân Lạc Y đã vang lên.
-Vy Vy bảo bối cậu xem kết quả thi đại học chưa?cậu đỗ đại học rồi mà không phải không những đỗ đại học mà cậu còn là thủ khoa nghành ngoại ngữ của khoa chúng ta nữa đấy…..Lạc Y tớ đây tự hào về Vy Vy bảo bối của tớ quá đi mất thôi.
Giọng nói phấn khích của cô bạn thân Lạc Y khiến Ái Vy có chút hơi điếc tai nhưng thông tin vô bạn thân vừa nói khiến Ái Vy bất ngờ,cô đỗ đại học rồi sao? Còn là thủ khoa nữa ?rốt cuộc cô cũng đạt được ước mơ như cô mong muốn lâu nay rồi,với nghành học Ái Vy chọn nếu sau này Ái Vy không chọn làm cô giáo ngoại ngữ thì cô cũng có thể trở thành nhân viên ngoại giao của công ty nào đó hoặc phiên dịch viên miễn là liên quan tới ngoại ngữ là được rồi.cái chính là Ái Vy muốn học một nghành nào đó sau này có thể vào Lãnh Thị làm việc để trả ơn ba mẹ lãnh đã nhận nuôi cô và chăm sóc cô khi ba mẹ Ái Vy không còn nữa.
Mà cô bạn Lạc Y sau sự phấn khích của mình cũng dần bình tĩnh lại nói tiếp.
-Vy Vy cậu không vui khi đậu đại học sao?tớ nói nãy giờ mà cậu vẫn im lặng thế?.
Lúc này Ái Vy mới mỉm cười nhẹ lên tiếng.
-không phải tớ không nói gì mà là cậu nói nhiều quá tớ không chen được vào để nói gì cả,cũng chúc mừng cậu đã đậu đại học Y Y của tớ,bốn năm tiếp theo mong Y Y đại tỉ chiếu cố tớ nhiều hơn nhé.
Giọng cười ha ha bên đầu dây bên kia của Lạc Y vì vậy cũng vang lên.
-Vy Vy bảo bối của tớ cậu yên tâm đại tỉ đây sẽ bảo vệ cậu như mười hai năm qua cậu yên tâm trao thân…ấy nhầm trao sự an toàn của cậu cho tớ đi.
Cả hai vui vẻ nói chuyện thêm một lúc nữa sau đó Ái Vy tắt máy rồi vào nhà thông báo cho ba mẹ lãnh biết việc mình đã đậu đại học và quan trọng cô còn muốn tới mộ ba mẹ mình thông báo cho họ biết cô công chúa nhỏ của ba mẹ ngày nào đã trở thành sinh viên đại học rồi,Ái Vy đã lớn thật rồi.
Vừa vào nhà giọng Ái Vy đã vui vẻ vang lên.
-Ba mẹ con có chuyện muốn nói với ba mẹ.
Ba mẹ lãnh đang xem phim bỗng nghe giọng vui vẻ của Ái Vy vang lên có chút bất ngờ,thường ngày Ái Vy rất trầm tính,cũng rất ít khi Ái Vy thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài duy chỉ có ngày giỗ của ba mẹ Tô và một lần lúc con trai họ bỏ đi Mỹ vì cô gái Tần Thanh Thanh đó mấy vì tai nạn ra thì hôm nay bà mẹ lãnh mới lại thấy Ái Vy thể hiện cảm xúc của mình ra như vậy.
Vừa nhìn thấy ba mẹ Lãnh Ái Vy đã vui vẻ lên tiếng.
-Ba mẹ con đỗ đại học rồi.
Mà ba mẹ lãnh sau khi nghe Ái Vy thông báo cũng vui mừng không kém,họ biết để có kết quả này cô công chúa nhỏ này của họ đã rất nỗ lực mặc cho từ trước tới nay kết quả học tập của Ái Vy luôn dẫn đầu lớp nên kết quả này cũng không khiến họ bất ngờ lắm vì họ tin cô con gái hiện tại và cũng là thiếu phu nhân tương lai duy nhất của lãnh gia luôn giỏi giang và xuất sắc ,tiếng mẹ lãnh ôn nhu vang lên.
-chúc mừng con tiểu Vy cuối cùng cô công chúa nhỏ của ba mẹ cũng chính thức thành sinh viên rồi đây.
Ba lãnh nói thêm vào.
-ba mẹ luôn biết tiểu Vy của ba mẹ rất xuất sắc mà,ta tin ba mẹ con trên thiên đường cũng đang vui mừng khi biết con đã xuất sắc ra sao đấy tiểu Vy.
Khi nghe ba lãnh nói vậy mắt của Ái Vy bỗng đỏ lên nhưng tuyệt nhiên Ái Vy không hề khóc vì cô biết ba mẹ cô trên thiên đường và cả ba mẹ Lãnh sẽ không vui khi thấy cô khóc và chính Ái Vy cũng không muốn khóc.chợt nhớ ra gì đó Ái Vy vội xin phép ba mẹ Lãnh lên phòng trước khi xin phép ra ngoài đi gặp Lạc Y ăn mừng cả hai cùng đậu đại học.Nhìn theo bóng dáng Ái Vy trên tầng hai ba mẹ lãnh nhìn nhau đầy vui vẻ và tự hào về cô công chúa nhỏ Ái Vy của họ.
Khi cửa phòng Ái Vy được mở ra rồi đóng lại,ngồi vào bàn học Ái Vy ôm chặt điện thoại có chút chần chừ nhưng rốt cuộc Ái Vy vẫn quyết định nhắn một tin nhắn cho người con trai mà trong tim Ái Vy luôn giữ một vị trí quan trọng nhất.tin nhắn được viết rồi lại xóa sau đó lại viết rồi lại xóa vì chủ nhân của nó không biết viết gì và rồi một dòng tin nhắn ngắn gọn được Ái Vy gửi đi và người nhận không ai khác đó là Lãnh Kỳ Phong.
“Anh em đậu đại học rồi”.
Gửi xong tin nhắn Ái Vy có chút hồi hộp không phải hồi hộp vì mong chờ người đó nhắn tin trả lời mình mà hồi hộp vì không biết anh ấy khi thấy thông báo của Ái Vy sẽ phản ứng thế nào,sẽ vui vẻ chúc mừng Ái Vy hay tức giận vì thấy Ái Vy phiền vì cô biết người đàn ông ấy không thích Ái Vy,nhưng với Ái Vy người đàn ông ấy luôn rất quan trọng đúng hơn là quan trọng nhất trong cuộc đời Ái Vy mới đúng.mọi thứ Ái Vy đạt được cô đều muốn thông báo cho anh biết và lần này cũng vậy dù Ái Vy biết anh sẽ chẳng quan tâm đâu nhưng Ái Vy vẫn hi vọng anh sẽ biết niềm vui nho nhỏ ngày hôm nay của mình.
Bên Mỹ hiện tại đang là ban đêm,từ khi cô gái tên Tần Thanh Thanh rời khỏi thế giới này thì đã hai năm Lãnh Kỳ Phong luôn ở đây nơi lần đầu họ gặp nhau và chính thức hẹn hò,có những lúc anh đã hối hận khi đưa Tần Thanh Thanh về nhà mình để giới thiệu với ba mẹ anh người anh yêu và cũng là để ba mẹ anh thôi hi vọng vào cái gọi là hôn ước giữa anh và Tô Ái Vy,và tất nhiên không ngoài dự đoán của mình ba mẹ anh phản đối rất kịch liệt mối quan hệ của anh và Tần Thanh Thanh nhưng anh vẫn cố chấp bỏ mặc sự phản đối của ba mẹ mình mà quen Tần Thanh Thanh chỉ là anh không ngờ ngày anh phát hiện mình bị cắm sừng cũng là ngày Tần Thanh Thanh rời bỏ anh mãi,không biết lí do vì sao khi chuyện đó xảy ra anh lại không quá đau buồn như anh nghĩ nhưng có một việc khác xảy ra khiến anh sợ hãi là khi nghe Tô Ái Vy an ủi mình sau sự việc của Tần Thanh Thanh xảy ra ngày hôm đó trong vô thức anh lại rung động và rồi anh chọn cách trốn chạy vì anh sợ trái tim vốn dĩ đã trao cho Tần Thanh Thanh sẽ bị thay đổi,anh luôn nói với mình Tần Thanh Thanh lừa dối anh chắc chắn bị ba mẹ ép vì có lần anh nghe Tần Thanh Thanh kể ba mẹ cô ấy luôn muốn cô ấy quen các thiếu gia các công ty lớn giúp công ty phát triển nên vô thức anh cũng không muốn dây dưa với ba mẹ Tần Thanh Thanh,và cũng chính vì vậy anh cũng không giúp đỡ gì công ty Tần Thị cả dù cho ba mẹ Tần Thanh Thanh khi cô ấy rời đi mặc cho họ luôn làm phiền anh và bản thân anh cũng không muốn khi Tần Thanh Thanh vừa rời đi thì anh lại phản bội cô ấy.
Anh cũng không biết Tô Ái Vy có tình cảm với anh hay không nhưng anh thì không vì trong suy nghĩ của anh từ lúc về nhà anh thì Tô Ái Vy chỉ muốn sống trong giàu sang nên mới nghe theo ba mẹ anh chấp nhận hôn ước đó mà thôi hơn nữa những gì ba mẹ anh càng muốn sắp xếp cho anh thì anh càng muốn trống đối tới cùng.từ khi anh tới đây đã vài lần Tô Ái Vy nhắn tin cho anh nhưng chưa một lần nào anh nhắn tin trả lời Tô Ái Vy cả và lần này cũng không ngoại lệ anh nghĩ bản thân anh không có lý do gì phải trả lời cô cả và quan trọng việc cô thông báo anh không quan tâm.
Bỏ điện thoại sang một bên anh lại vùi đầu vào công việc chỉ có vậy anh mới thôi bị những suy nghĩ vớ vẫn làm phân tâm mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play