[Đồng Minh] Thay Đổi Vì Chị
1-Mở đầu
Một con đường vẫn đầy ấp con người đi qua đi lại tấp nập
Khi trời tối là những nhóm hoạt động ẩn giữa xã hội bắt đầu hoạt động
Đàn em
Đậu xanh thật, tên khốn đó dám gạt tụi mình!
Minh Gia
Tức thì làm được gì chứ, mày im đi chứ không mày bị ẹt bây giờ
Một người con gái cao ráo, mái tóc ngắn, vẫn không nói gì mà bước đi. Mặc dù bị cho leo cây nhưng cô vẫn bình tĩnh đến lạ thường
Minh Gia
Tiểu thư, giờ làm sao đây? Lỡ như hắn ta ôm tiền bỏ trốn rồi sao
Đồng Ánh Quỳnh
Số tiền đó cũng không lớn, nhưng hắn sẽ không trọn vẹn mà ôm tiền bỏ trốn đâu
Minh Gia
Mai tôi sẽ tìm kiếm vị trí của hắn ta
Đồng Ánh Quỳnh cô khét tiếng là một mafia ngầm, cô bước vào thế giới này chỉ khi cô vừa tròn 18 tuổi
Đi đến một con hẻm nhỏ thì có nghe một tiếng khóc của ai đó phát ra từ bên trong
Đàn em
Tiểu thư, tôi sẽ vào đó xem
Minh Gia
Còn nói gì nữa! Nhanh lên
Cô cũng không gấp mà nén lại chờ đợi mà hút một điếu thuốc
Lê Ngọc Minh Hằng
Buông tôi ra đi mà…
(Bang khác)
Cô em~ sao lại đi một mình thế này
(Bang khác)
Hay là… đi với anh đi, nơi này nguy hiểm lắm
Lê Ngọc Minh Hằng
*lắc đầu* Tôi không có quen biết anh… tránh xa tôi ra..
(Bang khác)
Đừng sợ… anh sẽ không làm gì em đâu *chạm vào người nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Đừng…*né*
(Bang khác)
M* tao nói nhỏ nhẹ mà mày không chịu nghe! Thì đừng trách tao ra tay ác
Đương nhiên sức của đàn ông thì hơn con gái rất nhiều nên nàng bị hắn cưỡng chế mà ép vào tường
Một bàn tay đặt lên vai rồi xoay người hắn lại mà đánh một phát vào mặt
Đàn em
Mẹ kiếp! Mày là ai mà dám vào địa bàn của Đồng Gia
(Bang khác)
Em..em.. chỉ là bị..bị lạc thôi…
Đàn em
Lạc? Bộ bị ngu đến nổi bị lạc vào con hẻm cụt này sao
(Bang khác)
Tha..tha cho em đi… em chỉ lỡ dại thôi mà…
Đàn em
Nếu muốn tha thì nói, ai đã cử mày đến đây?
Thấy hắn vẫn chưa chịu khai nên định ra tay thì tính tình nhát cáy của mình nên hắn đã khai hết
(Bang khác)
Là… là Trung Gia…
Đàn em
Biết ngay lại là cái tên đó mà
Đàn em
Hắn ta sai cậu đến đây để làm gì?
(Bang khác)
Ông ta kêu too sang đây là để… để làm nhục mặt Đồng Gia..
(Bang khác)
Tôi… tôi chỉ làm theo thôi… vì tiền nên tôi mới dám…
(Bang khác)
Tôi sẽ không dám vậy đâu… tha cho tôi đi mà..
Đàn em
Tao có thể tha nhưng mà mày làm cô gái đó hoảng sợ như vậy thì chắc là…
(Bang khác)
Tôi chưa làm gì cô ta hết… cậu không tin thì hỏi cô ấy xem
Đàn em
Mày xem cô ấy có bị gì không
Đàn em
(2): Nè, em có sao không?
Lê Ngọc Minh Hằng
Đừng… đừng lại gần.. đừng có lại gần..
(Bang khác)
Nè! Mày đừng có giả ngốc-ah
Đàn em
Câm mồm! *đá vào bụng hắn*
Đàn em
Mày không biết luật ở đây rồi, khi mày đụng đến địa bàn này mà làm tổn hại đến nơi đây là mày sai rồi
Minh Gia
Làm cái quái quỷ gì mà lâu vậy? Biết tiểu thư đứng chờ bao lâu rồi không
Đàn em
Là tên này được bên Trung Gia cử đến để phá tụi mình
Minh Gia
Vậy thì đứng đó làm gì? Mau xử lý đi chứ
Lê Ngọc Minh Hằng
*ngồi ôm đầu*
Minh Gia
Nè, em gì đó ơi. Em có sao không?
Đột nhiên nàng bị ngất xỉu đi
Minh Gia
Hỏi ý tiểu thư chứ sao bây giờ
Cậu đành bế nàng lên mà đi ra bên ngoài
Minh Gia
Tiểu thư… cô gái này bị tên Trung Gia cưỡng chế cho nên..
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn sơ qua*
Đàn em
Là tiểu thư chịu chưa?
Minh Gia
Tiểu thư không nói gì là đồng ý rồi đó thằng ngu. Lẹ lên chứ không ăn kẹo bây giờ
Đàn em
Nhưng mà cô ấy sẽ ở đâu?
Minh Gia
Còn đâu khác là về Đồng Gia chứ
Đàn em
Được không? Chứ sao để một người xa lạ vô dễ dàng vậy được
Minh Gia
Tiểu thư có mắt nhìn người nếu không thấy ổn thì tiểu thư đã giết ngay rồi
Minh Gia
Với cô gái này bị bang khác làm tổn hại đến nên tiểu thư phải đành chịu trách nhiệm thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Thằng điên!
Đồng Ánh Quỳnh
Lấy súng cho tao bị bắt hay gì?
Đồng Ánh Quỳnh
Đưa cô gái đó cho tao
Minh Gia
Nhưng mà tiểu thư.. nhìn cô ấy cũng tội.. nếu tiểu thư mà ra tay giết người ở bên ngoài thì không ổn đâu tiểu thư
Đồng Ánh Quỳnh
Má! Tụi bây bị điên hả *quạo*
Đồng Ánh Quỳnh
Mày là con trai!
Cô là người bế nàng để cho mấy tên đàn em bị đứng khờ ra đó
Đàn em
Mày thấy tiểu thư lạ không?
Đàn em
Thường thì ai đụng vào người thì tiểu thư sẽ rất cọc có thể giết người đó ngay
Đàn em
Vậy mà sao nay lại…
Minh Gia
Chắc bả ăn trúng cái gì rồi, mà kệ đi vậy cũng tốt
Cô để nàng ngồi đằng kế bên mình
Minh Gia
Giờ đi đâu tiểu thư?
Đồng Ánh Quỳnh
Về nhà chứ đi đâu? *cau mày*
Minh Gia
Cô định đem cô ấy về nhà luôn sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Ừ, dù gì cũng không biết nhà của cô ta ở đâu
Đàn em
Mình có thể để cô ấy ở ngoài khách sạn-
Đồng Ánh Quỳnh
Từ khi nào mà mày to gan vậy *đạp mạnh vào ghế trên*
Đồng Ánh Quỳnh
Tao kêu về nhà tao!
Minh Gia
Nói nhiều chi để bị chửi
Chiếc xe đen đó cũng bắt đầu lăn bánh trên thành tấp nập người ấy
-2: Chị?
Đồng Ánh Quỳnh
*gật đầu + đi vào*
Minh Gia
Quản gia phiền ông nấu cháo dùm tôi nha
Minh Gia
Với chuẩn bị phòng nhé
Quản gia
Vâng tôi làm ngay
Lê Ngọc Minh Hằng
Uhm..*tỉnh dậy*
Lê Ngọc Minh Hằng
Đây là đâu…*ngồi dậy*
Lê Ngọc Minh Hằng
Ah.. anh là ai..*sợ*
Minh Gia
Đừng sợ, anh là người giúp em mà
Đồng Ánh Quỳnh
Nè, cô là ai mà vào khu đó?
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi không biết…
Đồng Ánh Quỳnh
Chỉ có những người trong giới mới dám vào chỗ đó mà thôi, rốt cuộc cô là ai!
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi đã bảo là tôi không có biết mà *ôm đầu*
Minh Gia
Tiểu thư, chắc là do chuyện hồi nãy nên em ấy chưa ổn định mới vậy
Minh Gia
Tôi nghĩ cô ấy không phải là người bang khác đâu tiểu thư
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu lấy gì tin tưởng?
Đồng Ánh Quỳnh
Lỡ như…sói đội lớp cừu thì sao?
Minh Gia
“Có bà chuẩn bị hoá sói bắt con cừu đó bây giờ”
Đồng Ánh Quỳnh
Tạm thời giữ cô ta lại, cô ta mà sơ hở thì giết luôn đi *đứng dậy*
Cô ngồi chờ nàng tỉnh dậy chỉ chờ hỏi những câu hỏi vậy thôi nên định rời đi thì..
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn thấy gì đó*
Lê Ngọc Minh Hằng
Cái đó của tôi… trả.. trả lại cho tôi
Đồng Ánh Quỳnh
“Sao nó lại ở đây chẳng lẻ…”
Đồng Ánh Quỳnh
“Không, khờ như cô ta làm sao mà chị ấy được”
Lê Ngọc Minh Hằng
Mau đưa cho tôi đi mà…
Đồng Ánh Quỳnh
Cái này cô lấy ở đâu ra?
Lê Ngọc Minh Hằng
Cái đó là một người đã đưa cho tôi ah-
Đồng Ánh Quỳnh
*nắm chăt cổ tay nàng*
Đồng Ánh Quỳnh
Cái này là chính tay tôi đưa cho một người chị mà tôi quý nhất! Làm sao mà của cô được
Đồng Ánh Quỳnh
Cô đã ăn cắp nó đúng không?
Lê Ngọc Minh Hằng
Không…không phải mà…
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu vậy thì sao cô lại có nó!
Lê Ngọc Minh Hằng
Là..là của chị gái.. tôi cho tôi…
Lê Ngọc Minh Hằng
*gật gật*
Cô rơi vào trầm tư mà quên rằng mình đang nắm chặt tay của người phía trước
Đồng Ánh Quỳnh
“Thì ra đây là em của chị sao?”
Đồng Ánh Quỳnh
“Nhưng mình vẫn chưa thể nào tin tưởng được lời cô ta”
Minh Gia
Tiểu thư, nếu tiểu thư muốn thì tôi sẽ điều tra thông tin của em ấy
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi khỏi *bỏ đi*
Lê Ngọc Minh Hằng
Dây chuyền của mình mà…*nhìn ra cửa*
Minh Gia
Em đừng lo tính tình cùa tiểu thư là vậy đó anh sẽ lấy dây chuyền đó cho em sau
Lê Ngọc Minh Hằng
*gật gật*
Minh Gia
Em ăn miếng cháo đi, rồi nhà em ở đâu để anh đưa về
Lê Ngọc Minh Hằng
Em không có nhà…
Lê Ngọc Minh Hằng
Cha mẹ em mất từ nhỏ em ở với chị… mà chị em mất tích rồi..
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Anh ạ
Lê Ngọc Minh Hằng
Em đi tìm chị ấy hoài mà không thấy…nên mới bị.. bị..
Minh Gia
Được rồi, anh hiểu rồi. Em ăn xong chén cháo này xong thì nghỉ ngơi một chút đi nha
Lê Ngọc Minh Hằng
Thôi ạ… em muốn về
Minh Gia
Nhưng mà em không có nhà thì về đâu?
Lê Ngọc Minh Hằng
Chị lúc nãy không thích em…
Minh Gia
Tiểu thư đã không thích em thì đã không mang em về mà chuẩn bị phòng đẹp như vậy đâu
Minh Gia
Em là đặc biệt lắm rồi đó
Minh Gia
Có gì anh sẽ xin cho em ở lại một thời gian
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhưng mà…
Minh Gia
Không có nhưng nhị gì hết, mau ăn hết đi nha. Anh đi công chuyện một chút
Cậu đi ra ngoài để cho nàng có không gian riêng
Minh Gia
Dạ.. tiểu thư kêu tôi
Đồng Ánh Quỳnh
Làm gì mà giật mình vậy? Bộ cậu làm gì cô ta rồi à
Minh Gia
Tiểu thư cứ nghĩ xấu cho tôi
Đồng Ánh Quỳnh
Điều tra cho tôi về cô ta
Minh Gia
Tôi có hỏi thì cha mẹ em ấy mất sớm, hiện đang ở với chị mà chị cũng bị mất tích
Đồng Ánh Quỳnh
Chị cô ta tên gì?
Đồng Ánh Quỳnh
“Là em của chị thật sao.”
Cô đứng thinh khi nghe nàng là em của một người mà cô đã từng rất thương nhưng giờ đã cắt đứt mối liên lạc
Minh Gia
Tôi xin phép tiểu thư cho em ấy ở đây một vài thời gian được không?
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu để ý đến cô ta rồi à?
Minh Gia
Không… không có chỉ là tôi thấy em ấy tội mà thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Phải không? Chứ tôi thấy tai cậu đỏ hết lên rồi kìa
Minh Gia
*che+nhìn sang hướng khác*
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi đã bảo rồi, giữ cô ta lại.
Minh Gia
Vậy là em ấy sẽ buộc ở đây sao…
Đồng Ánh Quỳnh
Lỡ như cô ta là gián điệp rồi sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Sói đội lớp cừu, cho nên là đừng thấy đẹp mà mềm lòng *vỗ vai cậu*
Cô bỏ về phòng riêng của mình, căn phòng với tone màu xám đen. Chỉ vừa với một mình cô ở
Đồng Ánh Quỳnh
*ngồi xuống ghế*
Đồng Ánh Quỳnh
“Em tặng chị mà chị lại đem đi cho người khác…”
Đồng Ánh Quỳnh
“Chị thật sự ghét em đến vậy sao”
Cô càng nhìn cô càng nghĩ đến người đó, người đã khiến cô thay đổi từ một người năng động, vui vẻ trở thành một con người ít nói đi
Đồng Ánh Quỳnh
*giục bỏ vào thùng rác*
Đồng Ánh Quỳnh
“Không hành được chị thì tôi hành em của chị”
3- Chó mèo
Cô ngủ quên mà giờ mới chịu xuống dưới bếp
Quản gia
Tiểu thư *cuối chào*
Đồng Ánh Quỳnh
Uhm, hôm nay ăn gì vậy? *ngồi xuống*
Quản gia
Những món mà Tiểu thư thích ạ
Đồng Ánh Quỳnh
Mà cô ta có xuống đây không?
Đồng Ánh Quỳnh
Khỏi đi, hỏi lại là biết cô ta chưa xuống rồi
Cô thanh thản mà ngồi ăn, trong bếp chỉ có một mình cô ngồi ăn
Minh Gia
Có thông tin là ông ta đang trốn ở bên quận 1
Đồng Ánh Quỳnh
Cho người đi theo dõi đi, nếu được thì hốt xác về đây
Minh Gia
*nhìn xung quanh* Bảo là xuống ăn rồi mà sao lại…
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu bảo tôi? Nay cậu gan dám ăn nói trống không với tôi vậy sao
Minh Gia
Dạ… tôi tôi không dám.. tôi không có nói tiểu thư
Đồng Ánh Quỳnh
Chứ ngoài mình tôi thì cậu nói ai?
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu nghĩ chỗ này ngồi là ai cũng được ngồi?
Đồng Ánh Quỳnh
Từ khi nào cậu có quyền quyết định vậy? *biến sắc*
Cô ít khi mà tức mà đổi giọng như vậy, cậu biết mình chuẩn bị đi xa rồi nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần
Đồng Ánh Quỳnh
*bắt máy* 📞: Chuyện gì?
Cara
📞: Đi bar không em iu
Đồng Ánh Quỳnh
📞: Con khùng, giờ mà kêu đi
Cara
📞: Giờ mới là giờ tụi mình hoạt động đó trời, chứ sáng ai rảnh mà vào đây
Cara
📞: Mày không tới là uổng lắm đó, có nhiều lắm tha hồ mà nhìn
Đồng Ánh Quỳnh
📞: 30 phút tao tới
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu tự chỉnh đốn lại bản thân mình đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồ ăn.. ông m.. à thôi mang lên cho cô ta đi. Trừ cái dĩa thịt đó ra
Cô nói xong thì bỏ lên lầu để chuẩn bị đạc để đi công chuyện
Cuộc điện thoại đó cứu cậu một mạng
Xe của cô đi rồi thì cậu mới dám mang đồ ăn lên
Lê Ngọc Minh Hằng
Là anh à
Minh Gia
Ừm, anh mang đồ ăn lên cho em này
Lê Ngọc Minh Hằng
Phiền anh rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Chắc đêm nay em sẽ đi, em không ở đây
Minh Gia
Tiểu thư cho phép rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Em thấy cô ấy không thích em
Minh Gia
Nếu em đi thì em làm gì ở thế giới nguy hiểm này đây?
Minh Gia
Không có tiểu thư thì em đã không ở đây đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhưng mà em không danh không phận gì sao mà ở lại đây?
Minh Gia
Em làm việc cho tiểu thư đi
Minh Gia
Tiểu thư đi từ sáng đến tối cho nên là nhà sẽ không có ai hết, em chỉ cần dọn dẹp rồi phụ bác Quản Gia nấu đồ ăn là được
Lê Ngọc Minh Hằng
Được không ?
Minh Gia
Em làm việc thì tiểu thư sẽ không quan tâm đến đâu, thà em là người của Đồng Gia thì không ai đụng đến em được
Minh Gia
Nhưng mà phải được tiểu thư đồng ý
Minh Gia
Chuyện này để anh lo, bây giờ em ăn trước đi đã
Lê Ngọc Minh Hằng
Em cảm ơn anh nhiều
Lê Ngọc Minh Hằng
Mà anh tên gì vậy?
Lê Ngọc Minh Hằng
Anh với cô ấy thân thiết lắm hả? Em thấy hai người cứ kè kè với nhau miết
Minh Gia
Hơ hơ… tiểu thư là tay trên anh chỉ là tay dưới mà thôi. Anh với tiểu thư gắn bó cũng mấy năm rồi
Minh Gia
Nhờ Tiểu Thư giúp nên anh mới có ngày hôm nay để nói chuyện với em nè
Lê Ngọc Minh Hằng
Xem ra cô ấy có tiếng quá ha
Minh Gia
Tiểu thư nắm nguyên khu này mà sao không nổi…
Lê Ngọc Minh Hằng
Em nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn em
Minh Gia
Tiểu thư năm nay 23 tuổi
Lê Ngọc Minh Hằng
2..2..23 tuổi?
Lê Ngọc Minh Hằng
Đúng là nhỏ hơn thật…
Cả hai cứ thế mà ngồi nói chuyện với nhau rất lâu như đã thân từ lâu vậy
Do cô vẫn chưa về nên nàng mới xuống dưới nhà để rửa bát, mặc dù cậu kêu là để Quản Gia lo nhưng nàng lại muốn tự làm
Minh Gia
Quản Gia, có gì ông hướng dẫn em ấy nha
Lê Ngọc Minh Hằng
Phiền bác rồi
Nàng thì rửa bát còn cậu thì đi làm việc của mình
Đồng Ánh Quỳnh
Quản gia… ông pha dùm tôi nước giải rượu đi..
Lê Ngọc Minh Hằng
“Chết, sao lại về ngay lúc này”
Thấy không ai phản hồi thì cô cũng hơi cọc một chút
Đồng Ánh Quỳnh
Nè, ông có mồm trả lời không *quát*
Lê Ngọc Minh Hằng
Bác ấy về rồi
Cô mới nhận ra là hết giờ làm nên không nghe phản hồi cũng phải
Đồng Ánh Quỳnh
*đi lại nàng*
Đồng Ánh Quỳnh
Chịu lết xuống đây rồi sao? Tưởng chết trong phòng rồi chứ
Lê Ngọc Minh Hằng
‘Ăn nói vô duyên’
Đồng Ánh Quỳnh
*bóp chặt miệng nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Ah…*cau mày*
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không điếc mà không nghe cô nói
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi…tôi…
Cô càng nhìn thì lại thấy nàng giống với người ấy
Lê Ngọc Minh Hằng
*rơi nước mắt*
Lê Ngọc Minh Hằng
Hic..tôi xin..lỗi..
Đồng Ánh Quỳnh
“Mình cũng chả ra tay được, chỉ vì cô ta và chị ta giống nhau”
Minh Gia
Hằng… có chuyện gì vậy *chạy tới*
Minh Gia
Tiểu thư..*vội cuối chào*
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu đi pha nước giải rượu dùm tôi đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đứng yên đó
Minh Gia
“Lỗ tai thính dữ trời”
Nàng vẫn còn sợ nên cứ mãi đứng yên đó
Đồng Ánh Quỳnh
*cảm thấy có lỗi*
Đồng Ánh Quỳnh
Lên phòng tôi
Đồng Ánh Quỳnh
Không thì tối nay cô đừng hòng sống qua ngày mai
Minh Gia
Hằng, em chọc dận gì Tiểu Thư vậy
Lê Ngọc Minh Hằng
Em chỉ bảo là em ấy ăn nói vô duyên thôi mà
Minh Gia
Tiểu thư chưa bóp chết em là hên rồi, em gan thật đó Hằng
Minh Gia
Người như vậy mà em còn dám nói vậy nữa
Lê Ngọc Minh Hằng
Em chỉ nói sự thật thôi
Minh Gia
Giờ tiểu thư đang có rượu trong người sẽ dễ cọc hơn ngày thường
Minh Gia
Cho nên là, em lên đó lựa lời mà nói
Lê Ngọc Minh Hằng
Em biết rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Anh pha nước giải rượu đi,sẵn em mang lên luôn
Lê Ngọc Minh Hằng
Có phải nai đâu mà đòi nhanh
Đồng Ánh Quỳnh
*tạm bỏ qua*
Lê Ngọc Minh Hằng
Không, tôi ngồi rồi cô định làm gì tôi
Đồng Ánh Quỳnh
*nhếch mép* + *kéo hộp bàn ra* Cô xem, tôi có thể giết cô ngay lập tức
Lê Ngọc Minh Hằng
*chỉ biết làm theo*
Cô thở dài rồi cầm tip thuốc đưa nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Mù hả hay sao không thấy?
Lê Ngọc Minh Hằng
Không cần
Đồng Ánh Quỳnh
Được , cô không nhận thì thôi*mở cửa sổ + vứt đi*
Đồng Ánh Quỳnh
Cút ra ngoài
Lê Ngọc Minh Hằng
*đứng dậy + bỏ đi*
Đồng Ánh Quỳnh
“Có thật là chị em không? Chị thì dịu biết mấy còn đứa em thì…”
Đồng Ánh Quỳnh
Quan tâm chi cô ta, phí nước bọt
Cô nhìn sang trên bàn thì đó là ly nước giải rượu
Đồng Ánh Quỳnh
*đổ ra ngoài*
Cô lấy áo rồi bỏ vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân
Lê Ngọc Minh Hằng
Con người thì ăn nói khồn đầu không đuôi, vô tâm, vô duyên
Lê Ngọc Minh Hằng
Vậy mà nắm trùm ở đây hay thật
Lê Ngọc Minh Hằng
Vô phước lắm mới quen được cô ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play