Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ATSH/CHỦ CÔNG ] ONSHORT

Chap 1: Hải Đăng Doo

Trưa hè oi bức, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu xuống sàn nhà sáng bóng. Việt vừa đi làm về, quẳng chìa khóa lên bàn, chưa kịp thay giày đã nghe tiếng rên rỉ khe khẽ từ sofa.
Anh bước vào phòng khách, thấy em bé của anh đang co ro, cuộn tròn như một con mèo nhỏ, tay ôm bụng, gương mặt nhăn nhó khó chịu.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cởi áo khoác, nhíu mày nhìn em/ Sao vậy? Mệt hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/rên rỉ, giọng yếu xìu/ Ưm… khó chịu quá…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/ngồi xuống cạnh em, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ/ Em bị sốt à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/lắc đầu, bĩu môi/ Không phải… chỉ là em tự nhiên thấy chán ăn...
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhíu mày/ Chán ăn?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/gật gật, vùi mặt vào gối/ Sáng còn thấy thèm xoài chấm mắm ruốc… mà giờ chỉ cần ngửi mùi đồ ăn thôi là chịu không nổi…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/trầm ngâm nhìn em/ Mới sáng còn ăn ngon lành mà?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/bực bội ôm bụng/ Em cũng không biết nữa… Cả ngày nay cứ thấy buồn nôn…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhìn em chằm chằm, ánh mắt lóe lên suy nghĩ gì đó/ Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/chớp mắt, nhìn anh/ Hả?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/hơi nghiêng đầu, chậm rãi hỏi/ Em… có khi nào…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/trừng mắt/ Đừng có nói bậy nha!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhún vai/ Anh có nói gì đâu?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/lườm/ Nhưng cái mặt anh nói hết rồi kìa! Không thể nào có chuyện đó được!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bình tĩnh/ Anh chưa nói em đã nhảy dựng lên vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/cắn môi, siết chặt gối/ Tại… tại không thể nào mà…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/thở dài, xoa đầu em/ Nhưng triệu chứng rất giống
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/mím môi, lắc đầu/ Không đời nào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em là đàn ông, làm sao mà…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bình thản/ Vẫn có trường hợp ngoại lệ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/trợn mắt, hét lên/ KHÔNG! EM KHÔNG CÓ BẦU!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bật cười/ Ừ, chắc vậy
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Nhưng mà… em vẫn nên đi khám thử cho chắc, nhỡ đâu…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/trừng mắt nhìn anh/ Nếu mà có thật thì sao?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng/ Thì chăm sóc em chứ sao
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Em tưởng anh chạy mất chắc?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/mắt long lanh, giọng nhỏ lại/ Anh… anh không sợ hả?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bật cười, kéo cậu vào lòng/ Có gì phải sợ? Anh còn thấy vui nữa là
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/bĩu môi/ Nhưng… em không biết làm ba đâu
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/xoa lưng em, giọng trầm ấm/ Không sao
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Em không cần biết, vì đã có anh rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ôm lấy áo anh, giọng lí nhí/ Nhưng nếu em có bầu thật thì sao?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/mỉm cười, hôn lên trán em/ Thì từ nay anh sẽ lo hết mọi thứ, chiều em từng chút một
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/liếc anh, giọng hoài nghi/ Nói đó, nhớ giữ lời
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/gật đầu/ Anh hứa
_____
Sáng hôm sau, Việt kéo Đăng ra khỏi giường khi em còn đang cuộn tròn trong chăn như con mèo lười.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/vùng vẫy, rên rỉ/ Ư ư… buông ra… em còn buồn ngủ…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/kiên nhẫn kéo em dậy/ Không được
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Hôm nay phải đi khám
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/mắt nhắm mắt mở, lầm bầm/ Khám gì chứ…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhìn em/ Khám thai
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/bật dậy, mặt đỏ bừng/ Này! Em đã bảo là không thể nào mà!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/khoanh tay, nhướng mày/ Vậy đi khám cho chắc
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Nếu không có thì em có thể tự tin mà nói "Thấy chưa, em đã bảo rồi"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/bĩu môi/ Còn nếu có thì sao?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhún vai, cười dịu dàng/ Thì anh dắt em đi ăn chào mừng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/lườm/ Bộ anh tưởng có thai là chuyện vui lắm hả?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhìn em đầy cưng chiều/ Với anh thì vui chứ sao
Đăng im lặng, mặt hơi ửng đỏ. Em quay mặt đi, hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay đồ.
_________
Tại bệnh viện, phòng khám sản khoa.
Còn Việt thì trông vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn ngồi nghịch điện thoại như chẳng có chuyện gì quan trọng.
Đăng ngồi co ro trên ghế chờ, nhìn mấy bà bầu xung quanh mà có chút bồn chồn.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/thì thầm, kéo tay áo anh/ Này… người ta nhìn em kìa…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/ngước lên, nhìn quanh rồi nhún vai/ Nhìn thì nhìn, có sao đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/mím môi/ Nhưng… em là đàn ông mà ngồi ở đây… kỳ lắm…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/đưa tay véo nhẹ má em/ Ngốc
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Quan trọng gì chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/trừng mắt/ Này! Đừng có véo em!
Y tá
Y tá
/bước ra, nhìn danh sách/ Đỗ Hải Đăng
Đăng cứng người, quay sang nhìn Việt, ánh mắt như cầu cứu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/mếu máo/ Việt… em không muốn vô…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/mỉm cười, nắm tay em/ Có anh đi cùng, đừng lo
Em miễn cưỡng đứng dậy, để anh nắm tay dắt vào phòng khám.
____
Bác sĩ siêu âm nhìn màn hình, rồi quay sang họ với một nụ cười nhẹ.
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúc mừng hai bạn
Bác sĩ
Bác sĩ
Có thai rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/mắt trợn tròn/ …HẢ?!?!?!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bình tĩnh gật đầu/ Ừ, anh đoán đúng rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/hoảng hốt, quay sang đấm vào vai anh/ Tại anh! Tất cả là tại anh!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cười cười, nắm tay em/ Ừ, tại anh hết
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Nhưng em vui không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/cắn môi, đôi mắt long lanh/ Em… em không biết…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhẹ nhàng hôn lên trán em/ Không sao, cứ từ từ suy nghĩ
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Anh sẽ luôn ở bên em
Đăng mím môi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy anh, không chịu buông.
______
Hết chương đầu tiên rồi
Hãy tim, bình luận, vote cho tui đi
đừng coi chùa nha

Chap 2: Dương Domic

Chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống sàn nhà tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Việt vừa mở cửa, đặt cặp xuống bàn thì lập tức nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc từ phòng khách.
Anh bước vào, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Trần Đăng Dương – hay còn gọi là "Bống" – đang ngồi bệt trên sàn, xung quanh là một đống gấu bông và… vô số vỏ kẹo nằm rải rác.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/chống tay lên hông, khoanh tay nhìn em/ Bống… đang làm gì đấy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ngước lên, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ/ A! Anh Việt về rồi!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/gật đầu, giọng trầm thấp/ Ừ, anh về rồi
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Bống giải thích đi, đống này là sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ôm chặt hộp kẹo vào lòng/ Hì hì, không có gì hết!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bước lại gần, cúi xuống nhìn em chằm chằm/ Thế vỏ kẹo ở đâu ra?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chớp mắt liên tục, ánh mắt vô tội/ Bay vô đây đó!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhướng mày, giọng trầm hơn/ Bay vô?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/gật đầu lia lịa/ Đúng rồi! Kẹo ở trên bàn, gió thổi một cái, thế là nó bay vô tay Bống nè!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cười lạnh/ Vậy hả? Hay để anh hỏi lại gió xem có đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/co người lại, lí nhí/ Hơ… gió không biết nói đâu…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/vươn tay, nhẹ nhàng lấy hộp kẹo từ tay em/ Ăn bao nhiêu rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ôm chặt gối, lẩm bẩm/ Không có nhiều đâu…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/mở hộp kẹo ra, nhìn vào trong/ Ăn hết một nửa mà còn nói không nhiều?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/bĩu môi, giọng yếu ớt/ Nhưng mà ngọt lắm, Bống thích mà…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/thở dài, đặt hộp kẹo lên bàn/ Ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/mếu máo/ Nhưng… nhưng mà ngon lắm…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/giả vờ nghiêm mặt/ Ngon mà làm răng hư thì sao?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Lúc đó Bống đau răng, khóc nhè rồi lại đòi anh dỗ à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chớp mắt, giọng lí nhí/ Nhưng mà anh thương Bống mà…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhìn em, thở dài/ Thương thì thương, nhưng cũng phải ngoan mới được thương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vội vàng gật đầu, chớp mắt đáng thương/ Vậy mai anh mua kẹo cho Bống nữa nha?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/liếc em, khoanh tay/ Lại còn đòi nữa hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chắp tay năn nỉ, giọng mè nheo/ Một chút thôi màaa…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/thở dài bất lực, xoa đầu cậu/ Ừ, nhưng phải là kẹo ít đường, được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa/ Được! Được!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/giơ tay ra/ Ngoắc tay hứa nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/hớn hở ngoắc tay với anh, cười tít mắt/ Anh Việt tốt nhất luôn!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bật cười, kéo em vào lòng/ Ừ, tại anh thương Bống mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/rúc vào lòng anh, giọng nhỏ xíu/ Thương nhất luôn hả?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/hôn nhẹ lên trán em/ Ừ, thương nhất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ôm chặt anh hơn, thì thầm/ Vậy mai nhớ mua nhiều nhiều nha…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/véo nhẹ má em, cười nhạt/ Còn dám đòi nữa hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười khúc khích, ôm chặt hơn/ Tại Bống biết anh thương Bống mà…
________
Buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường lớn nơi Dương đang cuộn tròn trong chăn, chỉ chừa lại một mớ tóc lù xù.
Việt vừa tắm xong bước ra, lau khô tóc, liếc nhìn cậu nhóc vẫn còn say ngủ.
Anh ngồi xuống mép giường, vươn tay kéo kéo góc chăn.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/giọng trầm ấm/ Bống, dậy nào
Không có động tĩnh.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhíu mày, gõ nhẹ lên trán em/ Ngủ nướng nữa là anh không mua kẹo đâu
Lúc này, đống chăn khẽ cử động. Dương từ từ ló mặt ra, mắt nhắm mắt mở, bĩu môi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giọng ngái ngủ/ Không cần kẹo… Bống buồn ngủ…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhướng mày/ Ồ? Hôm qua còn mè nheo đòi anh mua mà, hôm nay lại không cần?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/rúc đầu vào gối, giọng lí nhí/ Không thèm nữa...
Việt hơi ngẩn ra. Lạ thật. Bình thường mà nghe đến kẹo là sáng mắt lên, hôm nay lại không thèm?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/chọc chọc má em, giọng trêu chọc/ Ai chọc gì mà hôm nay mặt xụ như bánh bao thiu thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/lầm bầm/ Không có gì hết
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/híp mắt/ Nói thật đi, không thì…
Anh đột ngột thò tay chọc lét eo em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giật nảy, quẫy đạp/ Aaa! Anh Việt! Đừng mà!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/vẫn giữ chặt, tiếp tục cù/ Không nói thì cù tiếp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười lăn lộn, nức nở/ Haha, nói! Nói mà! Anh dừng lại đi!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhếch môi hài lòng, thả tay ra, chống cằm/ Được rồi, Bống nói anh nghe nào
Dương ngồi dậy, xoa xoa eo, mặt hơi đỏ. Em quay sang, phụng phịu nhìn anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/bĩu môi/ Hôm qua anh hứa mua kẹo cho Bống…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/gật đầu/ Ừ, anh nhớ mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cắn môi/ Nhưng sáng sớm Bống nghe bác quản lý tòa nhà nói… anh đi ra ngoài mà không rủ Bống đi cùng…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/chớp mắt/ …Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giọng tủi thân/ Anh đi mua kẹo mà không dắt Bống theo!
Việt ngơ ngác mất vài giây, rồi bật cười.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/vuốt tóc em/ Hóa ra là vì chuyện này?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/bĩu môi, khoanh tay/ Chứ sao!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/giải thích kiên nhẫn/ Sáng nay anh ra ngoài mua đồ, nhưng không phải kẹo
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Anh định trưa nay đi với Bống luôn mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/mở to mắt, giọng nhỏ xíu/ …Thật không?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/gật đầu, cười dịu dàng/ Ừ, thật
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Anh có nói dối Bống bao giờ chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cắn môi suy nghĩ, rồi lắc đầu/ …Chưa
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/xoa đầu em/ Vậy có còn dỗi anh không?
Dương ngập ngừng một chút, rồi bĩu môi quay đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giọng lí nhí/ Còn một chút xíu…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bật cười, kéo em vào lòng/ Vậy giờ anh bù cho Bống một cái ôm, chịu không?
Dương rúc vào ngực anh, chớp mắt suy nghĩ. Một lúc sau, em ngẩng lên, nhoẻn miệng cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giơ hai tay/ Thêm 2 cái nữa!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/ôm chặt hơn, hôn nhẹ lên tóc em/ Được rồi, 10 cái cũng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười khúc khích, vòng tay ôm lấy anh/ Anh Việt là tốt nhất!
Việt cười nhẹ, vuốt lưng em nhè nhẹ. Dù em có ngốc nghếch, trẻ con thế nào đi nữa, anh cũng chẳng thể giận lâu. Bởi vì… thương quá rồi còn gì.

Chap 3: Rhyder

Buổi tối, phố đi bộ tấp nập người qua lại. Việt điềm nhiên bước giữa dòng người, nhưng bàn tay lại nắm chặt cổ tay một người – Nguyễn Quang Anh. Cậu nhóc 24 tuổi, mắt long lanh như con cún nhỏ lạc giữa biển người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng lên, kéo kéo tay áo/ Anh Việt ơi…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/liếc xuống/ Hử?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bĩu môi/ Đông người quá… Bột sợ lạc lắm…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhướng mày/ "Bột"?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười tít mắt/ Ừa! Ở nhà mọi người hay gọi em là "Bột"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng gọi đi!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cười nhạt/ Cũng hợp đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ôm chặt tay anh/ Vậy anh hứa không để Bột lạc nha!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/thở dài/ Rồi rồi, không để lạc
Đi thêm một đoạn, Quang Anh bỗng dừng phắt lại, mắt sáng rỡ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hí hửng/ A! Kẹo bông!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/chớp mắt/ Hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giật giật tay anh, nũng nịu/ Anh Việt, mua cho Bột một cây đi mà!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/liếc nhìn quầy hàng, giọng dửng dưng/ Lớn rồi còn ăn kẹo bông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mếu máo/ Nhưng mà nhìn bông xốp xốp thích lắm!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cười nhạt/ Đúng là hợp với cái tên "Bột" nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/ Đúng đúng! Anh mua nha?
Việt thở dài nhưng vẫn bước đến quầy, móc ví ra mua một cây kẹo bông lớn. Quang Anh vui vẻ nhận lấy, ôm chặt như báu vật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười tít mắt/ Cảm ơn anh Việt nha!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/xoa đầu em/ Ăn từ từ thôi, dính đầy mặt bây giờ
Quang Anh xé một miếng, bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lẩm bẩm/ Ngon quá…
Anh lắc đầu, đang định nhắc cậu ăn chậm thôi thì đột nhiên…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhíu mày/ Khoan, em vừa ăn kiểu gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chớp mắt ngây thơ/ Ăn bình thường mà?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bất lực nhìn mặt em toàn là đường dính/ Bình thường mà dính cả mũi lẫn má thế này?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/ Hả?!
Em vội vàng đưa tay quệt quệt nhưng càng quệt càng lem nhem hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mếu máo/ Anh ơi… giúp em…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/thở dài, lấy khăn giấy ra lau mặt cho em/ Đúng là trẻ con mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lẩm bẩm/ Bột đâu có trẻ con đâu…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cười nhẹ/ Ăn kẹo bông mà còn dính đầy mặt thế kia
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Không là trẻ con thì là gì đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bĩu môi, giọng lí nhí/ Nhưng mà… Bột thích…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/chọc nhẹ trán em/ Rồi rồi, thích thì cứ ăn, nhưng ăn cho đàng hoàng
Quang Anh ngoan ngoãn tiếp tục ăn, lần này cẩn thận hơn. Đi được một đoạn, Quang Anh bất ngờ đưa miếng kẹo lên trước mặt anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mỉm cười/ Anh ăn thử không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon lắm đó nha
Việt thoáng sững lại, nhìn khuôn mặt đang cười tươi như nắng của em.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/khẽ cười/ Không, em ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lắc đầu/ Nhưng mà… Bột muốn chia cho anh mà
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/Im lặng vài giây, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mắt sáng rỡ/ Ngon không?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/gật đầu/ Ừm, cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười tít mắt/ Vậy mai đi ăn tiếp nha?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bật cười, xoa đầu em, giọng dịu dàng/ Được, mai anh dẫn Bột đi ăn tiếp
____
Phố đi bộ về đêm rực rỡ ánh đèn, dòng người vẫn tấp nập nhưng với Quang Anh, mọi thứ dường như chỉ xoay quanh anh và cây kẹo bông trên tay. Em nhấm nháp từng chút một, mắt cong cong vì vui vẻ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lẩm bẩm/ Ngọt quá chừng luôn…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/liếc nhìn em, giọng trầm/ Em thích đồ ngọt đến vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật gật, cười tít mắt/ Thích lắm luôn! Mà kẹo bông thì là số một đó nha!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cười nhạt/ Ngọt vậy em không sợ sâu răng à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bĩu môi/ Nhưng mà anh Việt ơi…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Hửm? Sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lắc lắc tay anh, giọng tội nghiệp/ Nếu Bột bị sâu răng, anh có đưa em đi khám không?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhìn em một lát, rồi nhướng mày/ Em tự đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mếu máo/ Hả? Không phải chứ…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhún vai/ Ai bảo em ăn nhiều đồ ngọt? Tự chịu trách nhiệm đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ôm cánh tay anh, nũng nịu/ Nhưng mà Bột sợ nha sĩ lắm…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Việt mà không đi chung thì Bột không dám vô đâu đấy
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bất lực thở dài/ Trẻ con vừa thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mắt long lanh/ Vậy anh đi chung hen?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bật cười/ Ừ, nếu sâu răng thật thì dẫn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vỗ tay/ Yay! Vậy mai mình ăn kem nữa đi!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/lườm/ Nghĩ hay quá nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười tít mắt, nhanh miệng/ Tại vì em biết anh cưng em mà!
Anh nhìn cậu nhóc bên cạnh, chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ. Dù gì cũng quen với kiểu nhõng nhẽo này rồi.
Đang đi, Quang Anh chợt dừng lại, ánh mắt sáng lên lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hí hửng/ Anh ơi, anh ơi! Chỗ kia có trò gắp thú kìa!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/liếc nhìn gian hàng trò chơi, giọng thản nhiên/ Rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/kéo tay anh, giọng tha thiết/ Chơi đi! Anh chơi giỏi mà đúng không?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhướng mày/ Sao em biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nháy mắt/ Linh cảm!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhìn em, rồi nhếch môi cười/ Được thôi
Hai người bước đến máy gắp thú, Quang Anh đứng sát bên, hồi hộp theo dõi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mắt long lanh/ Cố lên nha anh Việt!
Việt không đáp, tập trung điều khiển cần gắp. Một lần… Hai lần…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nắm tay lại/ Sắp được rồi…
Lần thứ ba, con thú bông bị kẹp trúng, chậm rãi rơi xuống khe nhận thưởng. Quang Anh lập tức reo lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhảy cẫn lên/ Được rồi! Anh giỏi quá trời luôn!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhặt con thú lên, nhìn em/ Em muốn lấy con này à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu lia lịa/ Đúng rồi!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/Cười nhẹ, rồi bất ngờ đưa con thú lên cao/ hưm~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chớp mắt, giơ tay với/ Ủa?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bình thản/ Muốn lấy thì nhảy lên lấy đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mếu/ Anh Việt…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhếch môi/ Lúc nãy nói anh cưng em mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/ Đúng mà!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cười nhạt/ Nhưng cưng không có nghĩa là dễ dãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đứng nhón chân, cố với lấy thú bông/ Anh ác quá trời…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/đưa con thú ra sau lưng/ Muốn lấy không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu mạnh/ Muốn!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/giọng trầm ấm/ Vậy nói "cảm ơn chồng yêu" đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/há hốc/ Hả???
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhún vai/ Không nói thì khỏi lấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mếu máo, lẩm bẩm/ Cảm ơn chồng yêu…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cười nhẹ, đưa con thú cho em/ Ngoan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giành lấy, ôm chặt vào lòng, phụng phịu, lẩm bẩm/ Anh Việt ăn hiếp Bột quá trời…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bật cười/ Ừ, tại Bột đáng yêu quá mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đỏ mặt, giấu khuôn mặt sau con thú bông, lí nhí/ Anh dám nói vậy trước mặt Bột luôn hả…
Anh chỉ nhìn em cười khẽ. Trong lòng bỗng dưng thấy khoảnh khắc này cũng đáng yêu đến lạ.
_______
NovelToon
đây
Tặng nàng Rutheni nhé
1/3
Chúc nàng đọc vui vẻ, tặng nàng bông hoa 🌹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play