Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(BL) Bé Cưng Ốm Yếu Không Muốn Làm Thế Thân

Chương 1. Nguyễn Gia Lâm

Chương 1. "Sống như thể mình không hề yếu đuối"
【 Phòng chat: Hội người yêu thích《Missing Guide-Lover》】
Thỏ Thỏ
Thỏ Thỏ
Ra chương mới rồi kìa!!
Thỏ Thỏ
Thỏ Thỏ
Tui đợi hơi bị lâu á
Trai đẹp là của tao
Trai đẹp là của tao
Ồ tui cũng mới nhận được thông báo nè
Trai đẹp là của tao
Trai đẹp là của tao
Không biết Lâm Lâm đã xem chưa? 🤔
Xem rồi...
Còn xem rất kĩ cơ
Nguyễn Gia Lâm ôm đầu gối ngồi co ro trước màn hình đang phát sáng, hốc mắt cậu đỏ ửng lên như thể chỉ cần chớp mắt là nước mắt sẽ nhịn không được mà trào ra
Nhân vật mà cậu yêu thích nhất đã chết rồi, không những thế lại là một cái chết vô cùng đau lòng
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
Tại sao chứ?
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
//nhìn dòng chữ trên màn hình//
「Louis Vincent đứng đó, trong không gian tĩnh lặng của căn phòng tối, ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn neon trên trần nhà chiếu xuống, như một bóng ma lặng lẽ. Gương mặt không có lấy một xúc cảm, với đôi tay nhuốm máu và đôi mắt đỏ ngầu. Hắn hoàn toàn mất kiểm soát chính bản thân mình, bùng phát sức mạnh ngay lập tức. Có lẽ hắn đã bị kìm nén quá lâu, hoặc hắn biết rằng không ai có thể cứu vãn thế giới này được nữa」
「Dẫu sau cùng, lợi ích của nhân loại là quan trọng hơn hết thảy」
「 Các Guide cấp S đã cố gắng hết sức muốn giúp hắn bình tĩnh, nhưng ngọn lửa của hắn quá lớn. Hầu hết đều không dám tiến tới, Lạc Trinh An đứng đó, đôi mắt đỏ ửng lên vì đau đớn, cho dù là Guide mạnh nhất cũng không thể cứu hắn. Chỉ có thể đau đơn nhìn người mình yêu quý ra đi 」
「...」
「 Quả thật, sau cái chết của Louis Vincent. Tất cả thực thể bị ô nhiễm hoàn toàn bị tiêu diệt, đem lại một sự hòa bình cho đất nước」
Đón chờ Missing Guide-Lover Ss4 vào ngày 21/07/20xx
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
//đập bàn phím// Cái gì chứ hả!! Tại sao lại cho bé cưng của mình chết sớm thế
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
Hic...hic
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
Tác giả là đồ ác ma!!
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
//cắn môi, nghẹn giọng//
Vào mùa hè năm trước, Nguyễn Gia Lâm chỉ là một thằng nhóc đáng thương, ở trường thì bị bắt nạt, ở nhà thì bị chính những cuộc cãi vã của bố mẹ tra tấn. Tất cả mọi thứ sớm đã trở nên quen thuộc
Cũng là mùa hè năm ấy, cậu phát hiện ra một diễn đàn hội người yêu thích tiểu thuyết. Rồi, cậu biết được Missing Guide-Lover, quả thật bộ truyện đã đem đến cho cậu rất nhiều cung bậc cảm xúc mới
Trong số đó, nam phụ Louis Vincent là người mà cậu yêu mến nhất. Không phải vì anh ta mạnh mẽ, mà là tất cả những câu chuyện nhỏ của Vincent. Nguyễn Gia Lâm đã đọc từng chữ, đem những câu chuyện nhỏ của Vincent và viết nó thành câu chuyện của mình
Louis Vincent cũng đã phải sống và trải qua những chuyện giống như cậu, thậm chí đau khổ gấp nhiều lần. Nhưng hắn vẫn sống, vẫn sống để chứng minh cho người khác rằng hắn không yếu đuối
Bởi vì thế, Nguyễn Gia Lâm cực kì thích nhân vật này. Cậu đã mua và mua rất nhiều đồ về Louis Vincent và đặt chúng ở trong phòng
Cậu cũng trở thành người theo dõi top 1 của truyện, mỗi bình luận của cậu đều mong muốn và gửi gắm cho tác giả về nhân vật Louis Vincent
Nhưng tác giả lại cho hắn chết
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
//lau nước mắt//
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
Tức vl!
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
//thở dài//
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
//nhìn đồng hồ trên bàn// Giờ này chắc bố cũng sắp về rồi, mình phải đi chuẩn bị thức ăn thôi
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
//đứng dậy và rời khỏi phòng//

Chương 2. Chết đi

Chương 2. "Có một nỗi đau không thể nói thành lời"
____
Nguyễn Gia Lâm bước xuống cầu thang, căn nhà rộng lớn nhưng lại phủ một màu tăm tối và lạnh lẽo
Giữa căn phòng vươn vãi chai rượu đã cạn sạch, ở trên bàn gỗ dài có một người phụ nữ đang gối đầu trên tay và ngủ ở đó
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
Mẹ /lay nhẹ/
Người phụ nữ đang ngủ say bị làm cho tỉnh giấc, mùi rượu nồng nặc xung quanh bà ta. Mẹ Gia Lâm khẽ cau mày, rồi hất mạnh cánh tay cậu ra
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
Ức...tránh ra! Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của mày vào người tao
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
Cả mày và thằng khốn đó...chỉ là thứ đáng chết /phỉ nhổ/
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
/thở dài/
Gương mặt say rượu kèm theo tiếng mắng chửi, dường như đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường
*Cạch*
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
/bước vào/
Nguyễn Gia Lâm nhìn lướt qua ông, sau đó nhàn nhạt dọn dẹp chai rượu trên bàn
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
Con không thể ngăn mẹ uống rượu sao? /khó chịu/
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
Bà ấy muốn uống, con cũng không cản được
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
Bệnh tình đã nghiêm trọng rồi
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
Nếu cứ để mẹ con uống mãi sẽ càng nặng nề hơn
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
/cười lớn/ Haha chết đi...để tôi chết
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
/kéo tay bà/ Mau lên phòng ngủ đi, em đừng có suốt ngày quậy phá nữa
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
/vùng vẫy/ Tôi không...haha các người đều là loại súc sinh
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
Ông chỉ là tên khốn, có quyền gì sai khiến tôi!!!
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
/tát/
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
/đau đớn/ Hic...
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
/ôm lấy bà ta/ Sao em không nghe lời anh hả? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi
Nguyễn Gia Lâm đứng ở một bên dọn dẹp đĩa thức ăn, vẻ mặt cũng chẳng quan tâm nhiều
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
Ah //bị miếng thủy tinh đâm vào tay//
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
"Lại thế nữa rồi"
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
//nhìn máu trên tay//
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
"Lần nào cũng xui xẻo"
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
//van xin//
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
Tôi không muốn....anh làm ơn...tha cho tôi đi
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
Tha cái gì cơ? Không phải anh đang đối xử rất tốt với em sao
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
Anh cho em nhà, cho em ăn, quần áo mỹ phẩm không thiếu một thứ, thậm chí còn cho em một đứa con trai
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
Em rốt cuộc còn muốn cái gì nữa?
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
...Hic..hic tôi không muốn//lắc đầu//
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
//nhìn họ//
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
"Phải, mình là con trai của họ mà"
Đứa con bị ép buộc mà thành
Mẹ cậu năm 18 tuổi bị chính bố cậu cưỡng bức, sau đó gia đình hai bên phải kết thành thông gia. Cuối cùng sinh ra cậu
Nhưng mẹ không yêu bố, một chút cũng không
Từ sau khi bà sinh cậu ra, mỗi ngày đều giống như địa ngục, chỉ biết khóc than và làm đau bản thân mình
Bố cậu không cho phép điều đó xảy ra, ông ấy giam cầm bà trong nhà, một bước cũng không cho bà ra khỏi ngưỡng cửa
Lúc nhỏ Nguyễn Gia Lâm thương mẹ, có nhiều lần cậu cố lén lút dẫn mẹ ra bên ngoài để chơi, nhưng không may bị bố phát hiện, mẹ bị đánh, còn cậu cũng bị phạt nặng
Từ đó, có vẻ như mẹ hận cậu vô cùng
Bố nói rằng bố làm thế chỉ vì bố quá yêu mẹ, sợ mẹ bị cướp đi mất
Nhưng tình yêu của bố có lẽ không được viết bằng chữ yêu, mà chỉ đơn giản là muốn giam giữ một món đồ chơi. Giống như con nít vậy, không muốn cho ai mượn, cũng chẳng muốn ai có được
Nghe chuyện tình của bọn họ cứ giống như một câu chuyện cổ xưa, nhưng không phải là cổ tích hoàng tử với công chúa
Và rồi, ông ấy ngoại tình, mẹ phát hiện được. Cứ ngỡ là ông ấy hết tình cảm, bà liền van xin ông buông tha cho mình
Nhưng lúc đó, ông chỉ lạnh lùng nói
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
Ngoại tình không phải lỗi do anh, người có lỗi là em kia mà
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
Em không đem được cho anh tình yêu, cái anh khao khát cũng chỉ có thế
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
Em có hiểu được không?
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
Nhưng...anh chỉ yêu mỗi em, những người khác đều là kẻ qua đường
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
//khóc lóc thảm thiết//
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
Đừng...đừng nói nữa
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
Đồ quái vật!!!
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
Tôi không thể chịu nổi nữa....hức hức...tôi xin anh //quỳ xuống//
Rồi...
Mẹ nhìn về phía cậu, đôi mắt bà sâu thẳm chẳng có nỗi một tia sáng. Bà nhìn cậu như thể, chính cậu mới là chiếc chìa khoá hoặc một cái ổ khoá, nhốt bà vào trong hố sâu của sự tuyệt vọng không lối thoát này
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
Ức...đều là tại mày!! Tất cả là tại mày
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
Nếu không có mày...tao đã không phải cực khổ như thế này
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
"Mẹ lại nói như thế rồi kìa" //nhìn bà//
Lúc nhỏ cũng vậy, bà vừa nói câu này vừa bóp lấy cổ cậu
Bây giờ cũng vậy, bà vừa nói câu này, vừa hướng chai bia về phía cậu
*PHẬP*
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
Haha...tao phải giết nó... phải giết hết chúng mày
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
//liên tục đâm//
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
//kéo ra//
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
Em điên rồi! Đó là con trai chúng ta đó
Mẹ Gia Lâm
Mẹ Gia Lâm
//ngã ra sau// Haha...//bật cười rồi khóc lớn//
Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm
"Ức...đau quá"
Bố Gia Lâm
Bố Gia Lâm
NGUYỄN GIA LÂM!!
Cậu không oán trách mẹ, cũng không hiểu nổi bố
Nếu cậu sinh ra chỉ là nỗi đau của họ, thôi thì cứ để cậu chết đi vậy
Ít nhất mẹ cũng sẽ không đau đớn nữa, ít nhất cậu cũng thể hiểu được bố

Chương 3. Xứng đôi

Chương 3. "Độ xứng đôi cũng chỉ là một con số"
____
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Hah... lạnh quá"
Cả cơ thể cứ như bị vùi vào trong đống tuyết trắng lạnh lẽo, lạnh đến nỗi cả tứ chi cũng cứng đờ
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Mùi hôi quá...cứ như là mình đang nằm trên đống xác chết vậy"
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
//chậm rãi mở mắt//
Đúng thật là có xác chết, nhưng không phải là cậu nằm lên nó, mà là nó nằm xung quanh cậu
Nguyễn Gia Lâm mấp máy môi, cả người như chết đứng, nửa ngày trời cũng không thể thốt ra nổi một lời
Cậu không biết ngay lúc này nên la lên hay là ngất đi nữa
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Vãi cả đậu"
Xác chết nằm rãi rác xung quanh cậu, mùi hôi tanh tưởi kinh khủng khiếp. Nguyễn Gia Lâm phải gắng nhịn để không nôn ra ngay tại chỗ, cái đầu của xác chết nằm dưới chân, mở trừng mắt nhìn Nguyễn Gia Lâm
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"..."
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Ông cố ơi"
Grr
Nguyễn Gia Lâm nghe được giọng gầm gừ ở phía sau, cậu vừa quay đầu liền đối diện với một xác chết, mặt mũi đầy máu, chân tay què quặt, dáng đi cứ khập khiễng
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
//bật dậy//
Nguyễn Gia Lâm chẳng thèm suy nghĩ nhiều, cậu vội vàng chạy đi, mặc kệ chân trái đang bị thương của mình
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
//cà nhắc//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
//ngã xuống//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Xui thiệt chứ!!"
Zombie
Zombie
GRRR //lao tới//
Nguyễn Gia Lâm lùi về sau, cậu chộp lấy khúc gỗ và chắn ngang phía trước. Con zombie cắn phải khúc gỗ, dường như nó chẳng cảm nhận được mùi thịt mà mình mong muốn liền lắc lắc đầu gầm gừ
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
//bò dậy//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Phải chạy nhanh thôi"
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Trước khi mình biến thành bữa ăn của chúng"
Zombie
Zombie
//nhả khúc cây ra//
Zombie
Zombie
Gừ...gừ
Zombie
Zombie
//lao đến//
Nguyễn Gia Lâm cà nhắc chạy về phía trước mặt, cố gắng đến mức quên cả thở
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Chẳng lẽ lại chết nữa..."
Zombie
Zombie
GỪ!!
*Pằng*
Tiếng súng vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch, viên đạn bạc từ phía xa bay đến và ghim thẳng vào trán của con zombie khiến đầu nó nổ tung. Máu bắn ra từ người nó là một màu xanh hôi thối, cả cơ thể của nó nằm vật ra đất
Nguyễn Gia Lâm kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người cậu cứng đờ như bức tượng
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
//thở hổn hển//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
//quay đầu lại//
Phó Kinh Hàn (A)
Phó Kinh Hàn (A)
Chỉ có thế mà cậu cũng không biết xử lý à?
Phó Kinh Hàn (A)
Phó Kinh Hàn (A)
Đồ yếu ớt
Người đàn ông vận áo sơ mi đen bước về phía cậu, anh ta lau lau nòng súng vẫn còn hơi khói của mình. Vẻ mặt lạnh lùng với đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt ghét bỏ
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Ai vậy....?"
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
Anh là ai?
Phó Kinh Hàn (A)
Phó Kinh Hàn (A)
Đùa?
Phó Kinh Hàn (A)
Phó Kinh Hàn (A)
Cậu thật sự quên tôi đấy à? Diễn cũng giỏi phết nhỉ?
Phó Kinh Hàn (A)
Phó Kinh Hàn (A)
Hay là zombie cắn nát cái não nhỏ của cậu rồi
Anh ta ngồi xuống, nòng súng lạnh lẽo chỉa về phía Nguyễn Gia Lâm
Bấy giờ, cậu mới có thể thấy được đôi mắt diều hâu của anh ta
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Quen quá..."
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
//nheo mắt//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Phó...Phó Kinh Hàn??"
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
//mở to mắt//
Phó Kinh Hàn (A)
Phó Kinh Hàn (A)
Sao? Đã nhớ ra tôi chưa?
Phó Kinh Hàn (A)
Phó Kinh Hàn (A)
Người "chồng hợp pháp" của cậu
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
Ực //nuốt nước bọt//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Phó Hàn Kính... một trong các Esper kiêm thợ săn top 2 BXH"
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Sao hắn ta có thể xuất hiện ở đây được? Lại còn ngay trước mặt mình"
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Chồng hợp pháp cái gì chứ... mình còn chưa 18 tuổi nữa mà"
____
Phó Kinh Hàn, top chính của cuốn tiểu thuyết 《 Missing Guide-Lover》 Trước đây Nguyễn Gia Lâm quá mãi mê bé yêu nhà mình cho nên cậu cũng không quan tâm đến các nhân vật khác, đặc biệt là nhân vật cậu ghét nhất nữa
Phó Kinh Hàn lúc nào cũng mưu mô xảo quyệt, điển hình của một con cáo chính hiệu. Anh ta với Louis Vincent được tác giả miêu tả là cùng theo đuổi bot chính Lạc Trinh An
Anh ta vốn được xếp hạng 2 nên cực kì có thù hằn với Vincent, có thể nói là như Natri gặp nước,đùng một phát là phát nổ ngay lập tức. Bên cạnh đó, anh ta cũng là Alpha S+, được rất nhiều Omega lẫn Beta khao khát. Nhưng cả đời này Phó Kinh Hàn chỉ yêu mỗi Lạc Trinh An, những người khác đều không lọt được vào mắt xanh của anh. Nhưng trớ trêu thay gia tộc của hắn lại phát hiện ra một Omega khác có độ phermone xứng đôi đến 99%, liền thúc giục anh ta mau chóng kết hôn
Nếu Omega và Alpha có độ xứng đôi hoàn hảo, thì cũng chả cần đến Guide xoa dịu nữa, chỉ cần có phermone của bạn đời cũng đã khiến người còn lại thức tỉnh sức mạnh hoàn toàn
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Lúc nãy anh ta nói anh ta là chồng hợp pháp của mình"
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Chẳng lẽ là nói đến Omega xứng đôi kia sao? Nhưng mình đâu phải..."
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
//nhìn lòng bàn tay//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
//giật mình//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Tay của mình!??"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play